Manh Sủng Nhật Thường – Chương 47

Chương 47: Đánh cướp cửa hàng bánh bao

Tiểu Xuyên thấy Trầm Lạc không hăng hái lắm cũng không nói tiếp nữa, trên đường trở về hai người cũng không trò chuyện được mấy câu.

Mèo mắt xanh hồi phục rất nhanh, mà cậu học sinh tiểu học kia mỗi ngày đều phải đến chơi với nó nửa giờ. Trầm Lạc đối với loại chuyện này cũng không quá lưu ý, bất quá nhìn bộ dạng nghiêm túc của đứa trẻ kia liền biết cậu bé rất quan tâm con mèo. Tuy rằng những chuyện cậu bé làm cũng không phô trương không quan trọng, thế nhưng chính vì như vậy mới khiến người ta cảm thấy cậu bé chính chắn nghiêm túc.

Trầm Lạc biết cậu bé này vẫn rất muốn nhận mèo mắt xanh về nuôi, thế nhưng anh lại lo phụ huynh của bé không đồng ý, dù sao học sinh tiểu học chính là độ tuổi không có quyền phát biểu nhất.

Hôm nay, mấy học sinh nhặt được Thuận Thuận cũng đến bệnh viện, nhóm học sinh này cứ cách một thời gian sẽ đến một lần, Trầm Lạc cũng đã quen rồi. Chỉ là tình cảnh hai nhóm trẻ này gặp nhau cũng là rất thú vị nha.

Một đám học sinh tiểu học nhiệt tình vây lấy cậu bé kia ồn ào tự giới thiệu mình, mà cậu bé kia lại tựa như cái gì cũng không nghe được chỉ nhìn vào mèo mắt xanh. Một bên nhiệt tình một bên lãnh đạm, chênh lệch rất rõ ràng, Trầm Lạc cũng không nhịn được nghĩ, lẽ nào học sinh tiểu học thật sự không biết nhìn sắc mặt đến vậy sao?

“Mèo của cậu thật xinh đẹp!”

“Mắt của nó giống như đá quý vậy!”

“Phùng Vũ khó được một lần biết dùng câu so sánh, ha ha ha…”

“Đúng vậy, loại chuyện nhỏ như câu so sánh này làm sao có thể làm khó được ta?”

Nhóc học sinh trầm lặng kia vẫn đúng giờ rời đi, mà đám học sinh còn lại vẫn cứ đi theo phía sau tiếp tục líu rũi nói gì đó, Trầm Lạc lắc đầu, thật sự đúng là trẻ con, khác biệt như vậy vẫn có thể kết bạn…

Trầm Lạc đã gọi điện cho chủ của con Pitbull trắng lần trước, người nọ nghe được còn đặc biệt kinh ngạc: “Thực sự tìm được rồi?” Cô còn tưởng đã lâu như vậy không có tin tức, chỉ sợ không tìm được đối tượng thích hợp chứ!

Trầm Lạc nói: “Đương nhiên, nếu như cô muốn có thể đến xem ảnh chụp.”

Đối phương cảm thấy cuối tuần thời gian vừa vặn liền mang theo chó nhà mình đến, thân hình con Pitbull trắng kia tựa hồ lại lớn lên vài vòng.

Trầm Lạc liền giới thiệu một chút tình huống của con chó còn lại, lời lẽ không có một chút khoa trương nào, Trầm Lạc có thể nhìn ra Kim Cang thực sự là một con Pitbull rất tốt.

Sau khi xem hình xong, chủ nhân Pitbull trắng, Hướng Úy Nhiên thật sự cảm thấy rất hài lòng, bất quá cụ thể là như thế nào còn phải chờ gặp mặt trước tiếp mới được.

Vì vậy Trầm Lạc liền giúp đỡ hai bên hẹn thời gian, thế nhưng có một chuyện khiến Trầm Lạc cảm thấy tương đối kỳ quái. Đôi mẹ con kia nghe nói chủ nhân của chó Pitbull trắng là nữ tựa hồ có chút thất vọng.

Ây da, Trầm Lạc anh cũng không phải làm mai cho người nha.

Trầm Lạc cũng rất hy vọng hai con Pitbull này có thể thành đôi, bởi vì nếu như chuyện này làm xong anh cũng coi như có thể một cái nghề bà mối, có thể kiếm thêm được ít tiền. Mà tiền mai mối cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi, quan trọng là làm ăn lâu dài, ví dụ như nói sau này khi hai con chó muốn sinh chó con, quá trình săn sóc chó mẹ mang thai, lên thực đơn dinh dưỡng, còn có hộ sản đều rất quan trọng. Mà chủ của thú cưng nếu đã quan tâm đến chuyện bầu bạn của bọn chúng đương nhiên cũng sẽ nguyện ý vì chuyện sinh sản mà dùng tiền.

Hiện tại A Hoa và Bố bố đều được Viên Oánh cùng Vưu Mẫn Nhiên đưa đến bệnh viện, bởi vì cả hai đều vào đợt công tác bận rộn, tình huống của hai con chó ở trong bệnh viện cũng rất không tệ, tuy rằng quan hệ của hai đứa vẫn không thân thiết hơn chút nào khiến Trầm Lạc cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

Mà hai con chó này rất nhanh đã làm quen được với đám chó trong bệnh viện, vì vậy cũng thường cùng nhau ra ngoài tản bộ, chỉ là bộ dạng của A Hoa và Bố Bố đều tương đối kỳ lạ nên được cư dân gần đây vô cùng hoan nghênh. Đương nhiên, bởi vì Trầm Lạc cường điệu cảnh cáo không ít lần, hai con chó ở bên ngoài cũng không dám ăn bậy đồ của người khác, phải biết Ethan sẽ rất tận trách đem mọi sai lầm của bọn chúng về báo lại cho Trầm Lạc, nếu để anh biết bọn chúng dám ăn thức ăn ở bên ngoài sẽ bị phạt rất nặng.

Trầm Lạc không ngờ đến, anh đã đề phòng như vậy còn có chuyện xảy ra ngoài dự liệu.

Hôm đó Trầm Lạc vốn là đang ở trong bệnh viện chỉnh lý tư liệu, bà chủ tiệm bánh bao liền đến cửa than thở.

“Ông chủ Trầm, phiền anh qua xem một chút, chuyện làm ăn nhà tôi cũng sắp không làm được nữa rồi.” Tuy rằng bà chủ nói vậy thế nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười, hoàn toàn không có vẻ gì là tức giận.

Trong lòng Trầm Lạc lộp bộp một chút, lẽ nào lại xảy ra chuyện gì rồi?

Anh buông công việc trong tay xuống hỏi: “Làm sao vậy?”

“Chó nhà anh canh giữ trước tiệm của tôi, không cho người khác mua bánh bao!” Bà chủ cũng là rất bất đắc dĩ.

Trầm Lạc: …

Cửa hàng bánh bao này chỉ cách bệnh viện nhà họ mấy căn nhà, hơn nữa tay nghề của ông chủ quả thực rất tốt, bánh bao làm ra vô cùng thơm ngon lại còn không đắt. Trầm Lạc bình thường cũng hay mua cho đám động vật nhà mình cải thiện bữa ăn, không ngờ đến hôm nay bọn chúng còn học được đánh cướp, muốn ép người cho ăn quỵt nha.

Trầm Lạc vừa bước ra nhìn đã phát hiện A Hoa đang ngồi xổm trước cửa hàng bánh bao, bộ dạng rõ ràng đang nói ‘Ta rất hung dữ không nên đến gần’, chỉ cần có người muốn bước vào tiệm bánh bao liền phát sinh tiếng ô ô uy hiếp, giống như đang nói ‘Ai dám mua bánh bao ta liền cắn!’

Trầm Lạc đỡ trán, A Hoa trên cơ bản là một con chó ngu ngốc khờ khạo, hơn nữa bộ dạng to con, cả con chó đều toát ra một loại đáng yêu tương phản đến quỷ dị, không ngờ đến hôm nay chỉ số thông minh của nó đột nhiên login, cũng thực là khiến người cảm động mà.

“A Hoa!” Trầm Lạc hô to một tiếng, A Hoa vừa nghe được thanh âm này cái cổ liền rụt lại, chuẫn bị chạy đi tìm chỗ trốn.

Trầm Lạc hừ một tiếng: “Dám chạy cũng đừng có trở về!”

A Hoa nghe vậy liền mất hết khí thế thoáng cái nằm sấp trên mặt đất, hai mắt mở to, bộ dạng vô cùng đáng thương nhìn Trầm Lạc. Vừa vì muốn đòi ăn vừa vì muốn trốn đánh.

Trầm Lạc hừ một tiếng xoay người đi mua bánh bao, ở dưới ánh mắt trông mong chăm chú của A Hoa mà… phân cho mấy con chó khác!

Con giun xéo lắm cũng quằn[1]! A Hoa lập tức hú lên một tiếng bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, vừa lăn vừa tru tréo làm ồn, đơn giản chính là phiên bản động vật của hành động chanh chua ăn vạ. Trầm Lạc đến hôm nay mới biết được, hóa ra A Hoa còn có được cái… kỹ năng thần thánh này!

“Mau chóng quay về cho tao, nếu không tao vĩnh viễn cũng không mua bánh bao cho mày nữa!” Trầm Lạc uy hiếp.

Ngay khi đám người vây xem cho rằng A Hoa sẽ tiếp tục ăn vạ, không ngờ đến con chó này lại đột nhiên đứng lên giũ lông rũ hết lớp bụi trên người rồi chạy về phía bệnh viện.

Nhịn bộ dạng cúi đầu ủ rũ của A Hoa, đám quần chúng xem náo nhiệt cũng cảm thấy đau lòng.

“Ông chủ Trầm, không phải chỉ là một cái bánh bao sao? Tôi mua cho nó là được.” Có người nói với Trầm Lạc, bọn họ nhìn thấy A Hoa như vậy thực sự cảm thấy rất đáng thương nha!

Trầm Lạc thở dài nói: “Không được nuông chiều, nếu không sau này không biết còn làm ra chuyện gì đâu!”

Mọi người đối với việc Trầm Lạc đem khí thế dùng dạy con đến dạy chó đều biểu thị không thể hiểu được.

A Hoa trước khi vào cửa còn quay đầu mang theo ánh mắt vạn phần ai oán liếc nhìn Trầm Lạc, anh thật sự cảm thấy A Hoa đây là muốn thành tinh rồi.

Sau khi thành khẩn nói lời xin lỗi cũng ông chủ tiệm bánh bao, Trầm Lạc mới trở về bệnh viện.

Hành động chặn trước cửa tiệm bánh bao của A Hoa đã biểu thị ý tứ rất tõ ràng, nếu như nó không có bánh bao ăn thì người khác cũng đừng hòng ăn. Mà ông chủ tiệm bánh bao sau khi cho nó hai cái nó vẫn cảm thấy chưa đủ, vì vậy bà chủ đành phải đi mời Trầm Lạc đến xem.

Lúc Trầm Lạc về đến bệnh viện mới phát hiện A Hoa đã trốn đi, anh cũng không còn lời gì để nói rồi, không ngờ đám chó này chỉ cần gặp được đồ ăn lại có thể thông minh đến như vậy.

Trầm Lạc tìm được A Hoa trong một xó tối, anh cầm lấy cái mặt chó của nó dùng sức kéo kéo, nói: “Sau này không được như vậy nữa, nếu không tao liền thực sự vĩnh viễn không mua bánh bao cho mày ăn.”

A Hoa: “Anh anh anh…”

Trầm Lạc đối với việc A Hoa có thể phát ra loại thanh âm này thực sự rất kinh ngạc, không ngờ đến con chó này còn biết giả vờ đáng thương, cái thanh âm đó quả thực giống như đang khóc mà. Đáng tiếc, Trầm Lạc lại là một người có trái tim sắt đá.

Sau khi dạy dỗ A Hoa một trận, Trầm Lạc cuối cùng cũng biết được vì sao A Hoa muốn đánh cướp cửa hàng bánh bao.

Bởi vì Trầm Lạc căn dặn không được ăn thức ăn của người lạ, thế nhưng sau khi con chó A Hoa này trải qua quá trình ‘tự hỏi’ liền phát hiện bánh bao của cửa tiệm này có thể ăn, thế nhưng nó lại không có tiền, vì vậy mới nãy ra biện pháp vô lại như vậy. Chỉ là nó làm sao học được chuyện uy hiếp người khác thì Trầm Lạc lại không biết rồi.

Chỉ là đối với việc chỉ số thông minh của A Hoa đột nhiên login này, Trầm Lạc cũng đã miễn bình luận.

Mà việc đã xảy ra như vậy anh hiển nhiên phải báo lại cho Viên Oánh, không ngờ đến Viên Oánh nghe xong liền cười ha ha, nói rằng sau khi trở lại sẽ cho A Hoa ăn bánh bao đến ngán thì thôi.

“Làm như vậy sẽ dạy hư nó!” Trầm Lạc nói.

Viên Oánh một chút cũng không để ý: “Nó hư thì cứ để hư đi, dù sao cũng chỉ là một con chó chứ không phải trẻ con, có xấu đến đâu cũng không làm ra được chuyện trời đất khó dung gì.”

Trầm Lạc đến bây giờ mới biết được A Hoa vì sao có thể không sợ trời không sợ đất như vậy.

Trên thực tế, có rất nhiều còn thú đúng là không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bệnh viện của Trầm Lạc.

Mà chuyện này hiển nhiên không giấu diếm được, trái lại còn được truyền đi rất nhanh, tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ thú vị, đồng thời cũng khiến cho chuyện làm ăn của ông chủ tiệm bánh bao tốt hơn rất nhiều. Mọi người đều muốn thử một chút xem, loại bánh bao có thể khiến cho chó cũng phải nghĩ ra trò vô lại như vậy để xin ăn rốt cục là ngon đến mức nào.

Sau đó ông chủ cửa hàng bánh bao còn tìm thời gian đến tận bệnh viện nói lời cám ơn: “Nếu không phải có A Hoa, cửa tiệm của tôi cũng không buôn bán tốt được như vậy.”

Trầm Lạc nói: “Cái này gọi là gặp họa được phúc.”

Nếu đổi thành một người khác, chỉ cần tâm địa nhỏ mọn một chút phỏng chừng đã trực tiếp đuổi A Hoa đi rồi.

Nhắc đến A Hoa lại không thể không nhắc đến Bố Bố, biểu hiện của con chó này so với bạn mình thì tốt hơn không ít, thế nhưng không hiểu vì sao con chó này lại có chút nhìn đám mèo không vừa mắt. Bình thường nó thích nhất là vọt tới trước mặt đám mèo giả vờ muốn cắn, đám mèo đương nhiên không biết nó chỉ là muốn trêu chọc bọn chúng, vì vậy đều kinh hoảng không chịu được chạy loạn khắp nơi, khiến cho Trầm Lạc không khỏi đau đầu.

Trầm Lạc đã từng ‘tâm sự’ với Bố Bố vài lần, thế nhưng con chó này hiển nhiên không nghe lọt, vẫn cứ tùy tiện như vậy.

Sau đó, Bố Bố cũng không dọa dẫm đám mèo kia nữa mà là trực tiếp cắn gáy của bọn chúng ngậm vài con tha đi. Đoán chừng là nó nhìn thấy đám người Vương Vỹ vẫn luôn dùng cách này để bắt bọn mèo, vì vậy liền công khai học hỏi.

Bố Bố thích nhất là đem đám mèo này xếp thành một hàng, chỉ là bọn mèo làm sao có thể nghe lời nó, vừa bị nhả ra liền chạy đi. Bố Bố quản được đứa này lại không quản được đứa kia, mỗi ngày đều bận rộn không ngừng, chơi đùa đến không biết chán.

Bởi vì cái ham muốn kỳ lạ này của Bố Bố, sau đó đám mèo liền có thói quen chỉ di chuyển trên đám giá leo, bởi vì chó không leo được lên giá leo thiết kế cho mèo thế nên Bố Bố cũng không thể tiếp cận chúng.

Cũng may là trong trận tranh đấu này, rốt cục không có con mèo nào bị thương.

Bất quá, may mắn là Bố Bố đã không còn cái sở thích ăn uống kỳ lạ kia nữa, thân thể cũng tốt hơn trước rất nhiều.

Lại qua vài ngày, Viên Oánh rốt cục cũng về đến, nhìn thấy cô A Hoa liền cười ha hả, Trầm Lạc thật sự không ngờ con chó này còn có chỉ số thông minh cao như vậy.

Hơn nữa hôm nay cũng vừa vặn là ngày hai con chó Pitbull đi xem mắt, hai bên thương lượng qua thương lượng lại, rốt cục vẫn quyết định chọn địa điểm ở trong bệnh viện của Trầm Lạc. Bởi vì bên ngoài có rất nhiều hàng quán không cho động vật theo vào, nếu gặp trong công việc cũng cảm thấy không quá thuận tiện.

Viên Oánh nghe được có chuyện vui như vậy làm sao có thể nhanh chóng trờ về, liền thẳng thắng ở lại xem náo nhiệt.

Chó Pitbull Bảo Bối lông trắng đến trước, đợi khoảng ba mươi phút thì chủ nhân của Kim Cang cũng dẫn theo chó đến.

Lúc nghe được tiếng động, cả Bảo Bối và Hướng Úy Nhiên đều có chút khẩn trương nhìn về phía cửa, sau đó liền lập tức thấy được con chó Pitbull xuất hiện trước tiên kia.

Trầm Lạc vẫn rất chú ý phản ứng của hai con chó, hiển nhiên bọn chúng cũng không hiểu cái gì là xem mắt, vì vậy cũng không biết xấu hổ e thẹn gì đó, chỉ cần hai con đều không xuất hiện lội cảm giác mâu thuẩn hay sợ hãi gì đó là được rồi. Mà đây cũng là một trong những nhân tố quan trọng nhất.

Kim Cang sau khi vào cửa liền rất thành thật theo sát bên cạnh chủ nhân, Hướng Úy Nhiên lễ phép chào hỏi mấy câu với dì Trần và Lý Kim Châu, chỉ là ánh mắt trước sau vẫn chú ý nhìn Kim Cang. Mà dì Trần và Lý Kim Châu hiển nhiên cũng để mắt đến Bảo Bối, bề ngoài của hai con chó này đều rất khỏe mạnh xinh đẹp, thế nên cửa đầu tiên cũng là dễ dàng thông qua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *