Manh Sủng Nhật Thường – Chương 45

Chương 45: Chuyện nhận nuôi

Người nọ vừa nhìn thấy Chấn Thiên ánh mắt liền dính chặt lên người nó, Trầm Lạc luôn cảm thấy ánh mắt kia có chút đáng sợ, thế nhưng nhìn bộ dạng tự nhiên của Chấn Thiên, hiển nhiên nó không cảm giác được một chút khí tức nguy hiểm nào, Trầm Lạc cũng liền đứng ở một bên quan sát.

Chấn Thiên đi đến bên cạnh Trầm Lạc ngẩng đầu nhìn, ý tứ chính là ‘Tìm ta có chuyện gì?’

Trầm Lạc chỉ chỉ người đàn ông cùng con chó bên kia nói: “Vị khách quý này muốn gặp mày một lần.”

Chấn Thiên coi như nghe hiểu, quay đầu nhìn người nọ, người đàn ông hiển nhiên cũng không ngờ Chấn Thiên thông minh như vậy, sửng sốt một chút rồi mới lộ ra nụ cười, nói: “Thực sự rất thông minh.”

Trầm Lạc nói: “Chấn Thiên đúng là cực kỳ thông minh, so với phần lớn những con chó tôi từng gặp đều thông minh hơn.”

Chó Becgie vốn thuộc về loại hình có tính tự chủ mạnh, chỉ số thông minh cũng cao, nếu không giống này sẽ không trở thành lựa chọn hàng đầu khi lựa chọn quân khuyển và cảnh khuyển. Chỉ là loại chó này đối với người bình thường chính là không khống chế được, hơn nữa bề ngoài càng nặng vẻ uy phong mà không đủ đáng yêu, vậy nên cũng không có nhiều người nuôi.

Người đàn ông nghe Trầm Lạc nói vậy cũng gật đầu nói với Chấn Thiên: “Đây là chó nhà tôi, tên Công Tước, cũng cùng một giống với cậu.”

Ánh mắt của hai con chó chạm vào nhau, chó của đối phương hiển nhiên rụt lại một cái, khí thế của Chấn Thiên không phải chó bình thường có thể so sánh được.

Người nọ hiển nhiên có ý tứ muốn Chấn Thiên và Công Tước làm thân với nhau, Công Tước nhận được chỉ thị liền hướng về phía Chấn Thiên cọ sát. Chấn Thiên chỉ nhìn nó một cái không phản ứng gì, con chó kia chỉ đành ghé sát bên cạnh Chấn Thiên ngoan ngoãn nằm xuống.

Trầm Lạc lên tiếng khích lệ: “Chó nhà anh cũng rất thông minh!”

Người đàn ông kia cười cười, nói: “So ra kém Chấn Thiên, đây mới chính là chó tốt hiếm gặp, chỉ đáng tiếc đã triệt sản.”

Chó được chọn làm cảnh khuyển và quân khuyển đương nhiên phải triệt sản, miễn cho động dục ảnh hưởng đến tính cách, khiến cho quá trình huấn luyện và thực hành nhiệm vụ xảy ra sơ suất.

Trầm Lạc sờ sờ Chấn Thiên, hiện nay trong bệnh viện cũng chỉ có mình anh là có thể vuốt lông nó.

“Kỳ thực đối với chó mà nói, triệt sản cũng không phải chuyện xấu. Anh thấy sao?”

Người đàn ông nghe vậy cũng nói: “Cậu nói đúng!”

Chó nhà người nọ kỳ thực cũng là đực, bất quá một con chó như Chấn Thiên nếu như không phải đã triệt sản, ông ta nhất định sẽ tìm một con chó Becgie cái thật tốt đến phối giống, để cùng Chấn Thiên sinh con.

Chấn Thiên đời này tuy chưa gặp được bao nhiêu chó cái muốn cùng nó sinh con, thế nhưng lúc nó ra ngoài cũng rất được chú ý, bình thường ở trong công việc cũng bị không ít chó cái lai lịch không rõ sáp vào.

Người đàn ông lại ngồi thêm một chút quan sát tình huống trong bệnh viện, sau đó lại phẩy tay để thư ký gởi cho Trầm Lạc danh thiếp và một túi giấy chứa tiền, sau đó mới dẫn chó nhà mình rời đi.

Trầm Lạc cầm cái túi giấy kia âm thầm cảm thán, kẻ có tiền chính là phóng khoáng như vậy, kiểm tra một chút, chí ít không dưới hai mươi nghìn nha!

Tuy rằng tiền chữa bệnh của con becgie kia Niếp Trường Phong cũng đã chia cho anh một ít, thế nhưng số tiền này hiển nhiên là phí cảm tạ ngoại ngạch, nhận được không cần chia ra.

Lại nhìn tấm danh thiếp nọ, Trầm Lạc liền biết đối phương vì sao có thể ra tay rộng rãi như thế, cư nhiên là ông trùm bất động sản nổi danh ở nơi này, Cận Quốc Đống, ông ta cũng là người sáng lập ra văn phòng bất động sản Tiêu Tương viên, là công ty bất động sản đứng nhất nhì trong nước. Không ngờ đến anh lại có thể làm quen với một nhân vật lớn như vậy, may mắn là, người nọ cũng rất thương chó.

Tấm danh thiếp thếp vàng của Cận Quốc Đống được Trầm Lạc cẩn thận thu lại, không phải nói sau này anh muốn tìm đối phương nhờ vả gì đó, chỉ là trong lòng vẫn tồn tại một ít cảm giác khoe khoang, nói không chừng sau này còn có thể cầm tấm danh thiếp này ra giương cao mặt mũi một phen đâu!

Người khác không biết thân phận của Cận Quốc Đống, chẳng qua cảm thấy người đàn ông này không phải người thường. Thế nhưng bệnh viện của bọn họ tuy rằng có chút nhỏ, ngày thường lại vẫn có không ít nhân vật nổi tiếng trong tỉnh lui tới, vì vậy cũng không cảm thấy quá kỳ quái.

Con của Loa Lớn ra đời, ngoại trừ chủ cũ của Đại Mỹ Nhân, ngay cả vị phó giám đốc của đài truyền hình đã đề cập lúc trước cũng đặc biệt chạy đến một chuyến.

Vị phó giám đốc này bề ngoài trắng trắng tròn tròn, gương mặt luôn mang theo ba phần tươi cười, thoạt nhìn là kiểu rất dễ nói chuyện.

“Tiết mục lần trước các cậu tham gia biểu diễn có hiệu quả rất tốt, tỷ số xem đài và phản hồi đều rất cao, ngay cả cụ nhà tôi cũng khó được một lần muốn xem! Vốn tôi nghĩ muốn thương lượng với các cậu mua lại con vẹt kia, bất quá cụ nhà không đồng ý, cụ nói các cậu huấn luyện vẹt được tốt như vậy khẳng định cảm tình rất sâu, vì vậy nếu muốn mua lại cũng chỉ cần đời sau của nó là đã rất tốt rồi.”

Tất cả mọi người đều tin tưởng sức mạnh của gen.

Ngay cả bản thân Trầm Lạc cũng ôm hy vọng rất lớn với mấy đứa con của Loa Lớn, cha mẹ bọn chúng đều có chỉ số thông minh cực cao, tuy Đại Mỹ Nhân không thích nói chuyện nhưng cũng rất thông minh, nếu không cũng sẽ không thể dạy dỗ con vẹt kiến thức rộng rãi như Loa Lớn đến ngoan ngoãn dễ bảo. Loa Lớn thì càng không cần nói,trong bệnh viện này của Trầm Lạc, đứa có chỉ số thông minh cao nhất trong loài chim chính là nó, cả đám còn lại như vẹt mẫu đơn, vẹt trân châu đều không dễ giao lưu như Loa Lớn.

Lời nói của vị phó giám đốc này rất hợp lòng người, chỉ là Trầm Lạc đã là bách độc bất xâm, anh lăn lộn bao nhiêu năm qua, dạng lời nói tâng bốc gì mà chưa nghe qua, chưa nói qua?

“Có thể được cụ nhà tán thưởng Loa Lớn cũng cực kỳ may mắn, nếu anh đã chào hỏi trước thì ổ vẹt này tự nhiên tôi sẽ để lại một con. Chỉ là đến lúc đó tôi muốn tự đưa đến nhà, hơn nữa Loa Lớn và Đại Mỹ Nhân cũng muốn đi theo.”

“Đây là vì sao?”

Trầm Lạc nói: “Là để Loa Lớn và Đại Mỹ Nhân biết nhà, tuy rằng vẹt đã cho nhà anh, thế nhưng cũng không nên để cho bọn chúng cốt nhục chia lìa đi, thỉnh thoảng bay đến thăm hỏi vẫn là nên làm phải không?”

Phó giám đốc nhất thời hiểu ra: “Chuyện này hẳn là không vấn đề gì, tôi sẽ nói lại với ông cụ.”

Những người nuôi chim như bồ câu hay vẹt vân vân đều biết, bởi vì trí nhớ bọn chúng rất tốt lại có công năng định vị tự nhiên, vì vậy sau khi dời nhà còn có thể tự bay trở về. Con vẹt non này vẫn còn quá nhỏ chưa thể bay xa được, bất quá nếu như cha mẹ có thể đến thăm hẳn là sẽ khá hơn một chút.

Theo lời giới thiệu của vị phó giám đốc kia, ông cụ nhà hắn cũng chỉ có mấy loại ham mê như vậy, trồng hoa nuôi chim, về phần uống trà cũng không phải quá hứng thú, chỉ là muốn giữ gìn cái ấm trà tử sa[1] đã được chăm nom mấy thập niên mà thôi. Trong nhà ông cụ cũng đã có mấy con chim, nổi bật nhất chính là một con vẹt Macaw[2] màu lam cực kỳ thông minh, vì vậy cũng rất được cưng chiều, ngoài ra còn có hoàng yến, chim trĩ bảy màu các loại… Ông cụ nuôi chim không nhìn giá thị trường chỉ dựa vào hợp nhãn, vì vậy nếu có thể lọt vào mắt của ông cụ, phẩm chất của chim chắc chắn đều không tệ.

“Đám chim kia sẽ không khi dễ con non chứ?” Trầm Lạc có chút bận tâm.

Phó giám đốc nói: “Cái này cậu cứ yên tâm, nếu như con vẹt này sống không được vui, ông cụ cũng sẽ không miễn cưỡng nó ở lại.”

Trầm Lạc gật đầu, thế nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng.

Phó giám đốc nhất thời cảm thấy mình tựa hồ có chút lắm mồm, vốn chỉ là muốn tuyên dương ông cụ trong nhà rất có kinh nghiệm nuôi chim, không ngờ đến lại chọc cho ông chủ phiền lòng.

Trầm Lạc đương nhiên phải lo lắng rồi, chỗ nào cũng có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới, bất quá lần này nếu anh đã hứa với người ta rồi cũng không tiện lật lọng.

Cùng lắm thì, sau đó để Loa Lớn thường xuyên đến xem một chút, để xem con nó có vui vẻ hay không, nếu thật sự không ổn thì nhận trở về là được.

Sau khi xem chim non xong phó giám đốc cũng yên tâm trở về, vẹt dù sao cũng phải lớn một chút mới có thể mang đi, vẫn cần một thời gian nữa.

Đối với chuyện đưa chim non cho nhận nuôi Trầm Lạc cũng đã nói với Loa Lớn và Đại Mỹ Nhân, tuy rằng bên ngoài Đại Mỹ Nhân không có phản ứng gì thế nhưng nó cũng ngó lơ Trầm Lạc hết mấy ngày, mà Loa Lớn sau khi nghe xong thì bất ngờ không có tranh cãi ầm ỹ, nó biết quy củ của bệnh viện, nơi này không thể đồng thời nuôi nhiều động vật như vậy, chỉ là trong lòng nó vẫn có chút không nỡ.

Có đôi khi, phương thức yêu mến con cái của động vật không giống với loài người, nếu không mèo mẹ cũng sẽ không cắn chết mèo con, mà sư tử đực cũng sẽ không đánh đuổi sư tử con, con người nhìn thấy những chuyện đó chỉ cảm thấy tàn nhẫn, chỉ là bọn chúng lại cho rằng đây là chuyện rất bình thường. Phương thức thương con của vợ chồng Loa Lớn có chút tương tự với con người, vì vậy cũng  luyến tiếc đưa chim non đi, thế nhưng hai con vẹt đều hiểu, có chủ nhân mới cũng đại biểu cuộc sống sẽ tốt hơn.

Trầm Lạc gần đây tương đối bận rộn, bởi vì Cầu Cầu cũng sắp sinh rồi, đây là cái thai đầu tiên của Cầu Cầu, nó không có kinh nghiệm, lá gan lại nhỏ, Trầm Lạc rất sợ trong lúc sinh sản sẽ xảy ra chuyện gì. Mỗi lần nhìn thấy Cầu Cầu vác theo cái bụng trốn tránh khắp nơi Trầm Lạc cũng vô cùng bất đắc dĩ, may mà còn có A Sửu ở bên cạnh an ủi nên Cầu Cầu mới không hoảng loạn. Nhớ đến khi vừa tới đây, có một lần Cầu Cầu bởi vì quá sợ hãi mà trực tiếp vùi vào góc khuất hôn mê, phải nửa giờ sau mới tỉnh lại, miễn bàn có bao nhiêu đáng thương.

Lại có học sinh tiểu học tìm tới, Trầm Lạc đối với chuyện này đã bình tĩnh hơn, độ tuổi này của trẻ con đã có chút hiểu biết, phần lớn vẫn rất hiền lành đơn thuần, nếu gặp được động vật bị thương cũng sẽ đưa đến đây.

Quả nhiên, đứa trẻ kia lấy từ trong cặp ra một con mèo, bất quá con mèo này cũng không còn nhỏ, hơn nữa trên người còn có vết bỏng, bộ lông rất bẩn thỉu.

“Con mèo này là thế nào?”

Bé con cúi đầu, bàn chân có chút bất an di di nói: “Lúc ở trên đường con nhìn thấy có người đánh nó.”

Trầm Lạc ôm con mèo lên cẩn thận nhìn một chút, trên người con mèo này có vết tích bị trói, móng vuốt còn đang chảy máu, hiển nhiên là bị ngược đãi.

Đứa trẻ này tính cách tựa hồ rất hướng nội, Trầm Lạc cũng không muốn chọc bé, liền nói: “Con yên tâm đi, bệnh viện sẽ chữa trị cho nó.”

Cậu bé ‘Dạ’ một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu nói: “Các chú phải dùng thuốc tốt một chút, con… con sẽ trả tiền.”

“Không cần, bọn chú không cần tiền của con.”

Đứa trẻ lại nghiêm túc nói: “Ý của con là, sau này con còn muốn nhận nó về nuôi.”

Trầm Lạc hỏi : “Ba mẹ của con có đồng ý không ?”

Đứa trẻ đáng thương cúi đầu, cái này Trầm Lạc liền hiểu, nhất định là cha mẹ không cho phép, bất quá trước hết phải trị cho con mèo này đã!

Mèo kêu rất thê thảm, không ngừng ngao ngao đau đớn, bất quá đây thật sự là một con mèo xinh đẹp, tuy rằng lông từng bị đốt qua nhìn không rõ độ dài cùng màu sắc, thế nhưng đôi mắt màu lam long lanh của nó lại vô cùng xinh đẹp, so với đá quý còn lấp lánh hơn.

Sau khi xử lý vết thương của mèo xong, Trầm Lạc lại nói: “Chờ con xin phép ba mẹ xong hẳn trở lại nhận nuôi đi!”

Đứa trẻ cực kỳ quật cường lắc đầu: “Con nhất định sẽ nhận nuôi nó, chú yên tâm.”

Trầm Lạc nhìn kỹ đứa bé này một chút, kiểu tóc vỏ dưa khiến cậu bé trông có hơi ngốc nghếch, thế nhưng nhìn kỹ lại nhận ra ánh mắt bị làn tóc che phủ của bé cực kỳ rạng rỡ, lông mi cũng dài, con ngươi đen bóng, trong đó còn có một tia quật cường không hợp với tuổi tác.

“Được rồi, nếu lúc đó mẹ con không đồng ý con cứ dẫn mẹ đến đây, chú sẽ giúp con thuyết phục mẹ. Bởi vì nếu như con mang mèo về mà mẹ lại không đồng ý, chờ khi con đến trường mẹ em lại đuổi nó ra khỏi nhà thì phải làm sao bây giờ? Hoặc là mẹ con trực tiếp đem cho người khác cũng không tốt? Vậy nên nếu ba mẹ con có thể cùng tiếp thu nó mới là tốt nhất.”

Đứa trẻ suy nghĩ một lúc lâu mới hơi gật đầu, tính cách của bé thật rất quật cường, Trầm Lạc cũng chỉ đành thở dài một hơi.

Bất quá thật lòng mà nói, con mèo này cũng thật chọc người yêu mến.

——————

1/ Ấm trà tử sa: Nói đến ấm tử sa là nói đến một loại ấm pha trà làm bằng đất nung ở nhiệt độ cao, không tráng men.

Gọi là tử sa vì nó thường có màu tím, xuất phát từ vùng Nghi Hưng (Giang Tô, Trung Quốc). Có rất nhiều tranh cãi về loại ấm tử sa này, và đây là một số kết luận được nhiều người uống trà chấp nhận, cũng là những đặc tính tạo nên định nghĩa Ấm Tử Sa:

Các loại trà nên được pha bằng ấm đất, và ấm đất tốt nhất là ấm tử sa của vùng Nghi Hưng – Trung Quốc.

Đất tử sa có độ xốp tuyệt vời và giữ nhiệt tốt, giúp cải thiện đáng kể hương vị của trà khi so với các ấm trà gốm sứ hay thuỷ tinh.

Mỗi ấm tử sa Nghi Hưng chỉ nên pha với một loại trà.

Ấm tử sa hấp dẫn những người uống trà bằng vẻ đẹp trầm, kiểu dáng phong phú và lịch sử lâu đời, cũng như những hiệu quả kỳ diệu khi pha trà, và cả những tranh cãi liên miên về giá trị của nó.

2/ Vẹt Macaw : Vẹt Macaw (phát âm tiếng Việt là Vẹt Mắc-ca) hay còn gọi là Vẹt đuôi dài là tập hợp đa dạng các loài vẹt có đuôi dài, từ nhỏ đến lớn, thường sặc sỡ màu sắc và thuộc về phân họ Vẹt Tân thế giới Arinae phân bố phần lớn ở Nam Mỹ. Nhiều loài trong số chúng được ưa chuộng để nuôi làm chim cảnh.

45

Đa số các loài vẹt đuôi dài đang nguy cấp trong tự nhiên. Sáu loài đã tuyệt chủng, và loài Spix Macaw hiện nay được coi là đã tuyệt chủng trong tự nhiên. Các con vẹt Macaw lục lam cũng có thể đã tuyệt chủng, chỉ với hai cá thể đáng tin cậy của nhìn thấy trong thế kỷ 20. Những vấn đề lớn nhất đe dọa vẹt là tốc độ nhanh chóng của nạn phá rừng và đánh bẫy trái phép.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *