Manh Sủng Nhật Thường – Chương 44

Chương 44: Không quên nghiệp cũ

Cái tin vui này rất nhanh được truyền ra, dù sao ổ trứng thứ nhất của Loa Lớn cũng rất được mọi người chờ mong.

Trầm Lạc lập tức gọi cho chủ nhân của Đại Mỹ Nhân, hai người sau khi tan sở, cơm tối cũng chưa kịp ăn liền chạy đến.

Trầm Lạc thừa dịp Loa Lớn và Đại Mỹ Nhân ra ngoài ăn uống liền mang theo hai người xem chim non.

Vẹt non vừa mới ấp ra không được bao lâu cả người đều không có lông vũ, hoàn toàn giống như một quả cầu thịt kỳ thực bộ dạng này cũng không có đẹp đẽ bao nhiêu, nhưng bởi vì đây là con của Loa Lớn, thế nên tất cả mọi người đều cảm thấy rất đáng yêu.

“Vậy có phải là chờ lớn một chút chúng tôi có thể đem về nhà?”

Trầm Lạc nói: “Đợi đến khi đủ thời gian tôi sẽ gọi cho hai người.”

Bọn họ cũng rất cao hứng nói: “Vậy thì tốt quá.”

Lần này hai người đã quyết tâm cảnh giác cao độ, nhất định không thể để cho vẹt nhà mình lại bị con vẹt khác lừa đi.

“Kỳ thực, vẹt vẫn là nên nuôi có cặp, giống như hai người cả ngày đều đi làm, buổi tối lại không có bao nhiêu thời gian chơi cùng bọn chúng. Nếu như có hai con cũng không cô đơn như vậy. “

Đại Mỹ Nhân bị Loa Lớn lừa về chủ yếu vẫn là do quá cô đơn, Trầm Lạc cho rằng một con chim xấu tính như Loa Lớn vậy có thể theo đuổi được Đại Mỹ Nhân là bởi vì Đại Mỹ Nhân không có lựa chọn nào khác thôi.

Anh chồng lập tức hỏi: “Như vậy có phải anh đồng ý cho chúng tôi hai đứa?”

Trầm Lạc: “Làm sao có thể được! Anh không biết con của Loa Lớn rất được hoan nghênh sao? Ngay cả ổ thứ ba cũng đều được đặt trước hết rồi!”

Anh chồng có chút thất vọng ‘ồ’ lên một tiếng, chỉ là nghĩ đến cũng đúng, nếu không phải Đại Mỹ Nhân trước kia là của nhà anh, bọn họ làm sao có thể đặt trước được con của Loa Lớn và Đại Mỹ Nhân chứ.

Vợ chồng hai người lại đi bồi dưỡng tình cảm với Đại Mỹ Nhân, thế nhưng Đại Mỹ Nhân hoàn toàn không để ý đến bọn họ, tất cả lực chú ý của nó đều đặt lên người chim non.

Sau khi Trầm Lạc đưa con của Đại Mỹ Nhân và Loa Lớn ra ngoài cho người khác nhận nuôi, Loa Lớn cũng vẫn có thể đi thăm con mình, đối với bọn nó mà nói chuyện này cũng không tính là chia rẽ cốt nhục, hơn nữa đám chim non lại còn có thể nhận được cuộc sống tốt hơn.

Cảnh khuyển xuất ngũ Chấn Thiên khi vừa đến bệnh viện cũng có chút rầu rĩ không vui, hơn nữa cũng không nguyện ý chơi đùa cùng đám chó mèo khác, ngay cả ăn uống cũng là biếng nhác. Hôm nào Trầm Lạc vào bếp nó còn có thể ăn một chút, còn nếu là thức ăn cho chó thì ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, Trầm Lạc không khỏi nghĩ thầm, quả nhiên là khó hầu hạ mà!

Qua vài ngày, Chấn Thiên bắt đầu thử ra cửa, bình thường chỉ là đứng ở ngoài vỉa hè, bất quá nó đã trải qua huấn luyện, cũng không giống những con chó khác chạy lung tung khắp nơi, thỉnh thoảng còn ngửi ngửi đồng loại thậm chí là tìm chó cái cưỡi lên. Hành động của nó giống như một cán bộ kỳ cựu, dọc theo vỉa hè chậm rãi tản bộ, cho dù người qua đường có chọc ghẹo nó thế nào nó cũng không để ý, chỉ toàn tâm toàn ý tự mình tản bộ. Trầm Lạc thậm chí đoán rằng, trong lúc người khác đang chọc ghẹo Chấn Thiên, đoán chừng trong lòng nó chỉ có hai chữ, đó chính là ‘đồ ngu’.

Đối với hành vi của Chấn Thiên, Trầm Lạc cũng không quản lý, nó là cán bộ nghỉ hưu đến dưỡng lão, hơn nữa lại còn thông minh như vậy, cũng không cần lo nó sẽ gây ra chuyện gì không dàn xếp được.

Ngay lúc Trầm Lạc cảm thấy yên tâm lại có người chạy đến tố cáo: “Nhanh đi xem một chút! Chó nhà anh đang cắn người ta không chịu nhả kìa!”

Trầm Lạc thật sự là sợ đến mức suýt té ngồi trên mặt đất, anh mở bệnh viện lâu như vậy đám chó dưới tay vẫn chưa có con nào chạy đi cắn người, chủ yếu vẫn là do dị năng của anh. Anh có thể trực tiếp đem suy nghĩ của mình truyền đạt cho bọn chúng, để bọn chúng biết nếu như cắn người sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng, giam trong phòng tối, cắt cơm đều chỉ là chuyện nhỏ.

Vì vậy, tình hình chung chính là đám chó trong bệnh viện của Trầm Lạc sẽ không chủ động cắn người. Nếu cắn người sẽ phải tranh chấp, còn phải bồi thường, Trầm Lạc yêu nhất là tiền nha, vì vậy quyết không cho phép chó nhà mình ra ngoài cắn người.

Lần này rốt cuộc là đứa nào to gan như vậy, dám hủy hoại quy củ quan trọng nhất của anh.

Trầm Lạc dẫn theo Tiểu Xuyên nhanh chóng chạy vào công việc, liền thấy một đám người vây thành vòng tròn đang xem náo nhiệt.

Trầm Lạc vội vàng chen vào, chỉ thấy Chấn Thiên đang đè lên cơ thể một người, mõm chó há to, đầu lưỡi vươn ra thật dài. Người bị nó đè lên ngay cả cử động cũng không dám, bởi vì chỉ cần hắn di chuyển Chấn Thiên lập tức sẽ cắn hắn, chỉ cần nhìn bộ dạng đã biết con chó này vô cùng lợi hại.

“Chấn Thiên! Mau đứng lên!” Trầm Lạc vội vàng chạy đến kéo da cổ của Chấn Thiên, bởi vì Chấn Thiên vốn là cảnh khuyển, Trầm Lạc cho là nó rất hiểu chuyện vì vậy không bắt nó đeo vòng cổ, dù sao thứ đó cũng không dễ chịu.

Chấn Thiên phát ra tiếng gầm gừ nhỏ trong cổ họng, đây là đang uy hiếp.

Tiểu Xuyên ở bên cạnh khuyên nhủ: “Chấn Thiên cũng không phải chó thường, sẽ không bổng dưng cắn người, hơn nữa nó cũng không cắn người này mà chỉ canh chừng gã. Có phải người này có gì đó không đúng không?”

Trầm Lạc vừa nghe cũng cảm thấy rất đúng, Chấn Thiên là cảnh khuyển đã lấy được nhiều giải thưởng như vậy, nói rõ nó là con chó rất thông minh, hiện tại tuy rằng đã về hưu, nhưng thói quen nghề nghiệp hẳn là vẫn còn. Nói không chừng cái người kia là đã làm chuyện xấu gì đó bị Chấn Thiên phát hiện, cho nên nó mới hạ gục đối phương.

Trầm Lạc sờ sờ đầu Chấn Thiên nói: “Tiểu Xuyên, anh gọi điện cho cảnh sát Trần, nhờ anh ta đến đây một chuyến. Phải nhanh!”

Tiểu Xuyên gật đầu, nhanh chóng lấy di động ra gọi, Trầm Lạc lại thử giao tiếp với Chấn Thiên, qua một lúc lâu anh rốt cục cũng hiểu được. Hóa ra người bị Chấn Thiên chế phục kia là một tên trộm, mà Chấn Thiên là vì nhìn thấy gã đang trộm đồ mới tiến lên hạ gục, hơn nữa tuyệt đối không chịu thả người.

Trầm Lạc có chút cảm khái, con chó Chấn Thiên này quả thực là quá chuyên nghiệp rồi, thậm chí có thể làm được đến loại trình độ này chứ!

Cảnh sát Trần sau khi nghe nói là chuyện có liên quan đến Chấn Thiên liền rất nhanh đã chạy đến.

Thấy bộ đồng phục mà cảnh sát Trần đang mặc trên người, Chấn Thiên đột nhiên thay đổi thành một bộ dạng khác, mạnh mẽ nhảy dựng lên lao về phía đối phương, cảnh sát Trần rất chuẩn xác tiếp được nó, lên tiếng hỏi: “Ông bạn già, mày đã làm gì vậy?”

Chấn Thiên đặt một chân lên người tên trộm đang lén lút bò dậy, lúc này cảnh sát Trần mới nhìn sang, phát hiện đối phương đã bị lôi kéo vô cùng chật vật, nhưng trên người không có một vết cắn nào. Quả nhiên là phong cách của cảnh khuyển!

“Cảnh sát Trần, đây là tên trộm do Chấn Thiên bắt được, trước khi nó nhìn thấy anh vẫn không chịu đứng lên, vì vậy tôi chỉ đành gọi anh đến.”

Cảnh sát Trần xoa xoa Chấn Thiên một lát rồi nói: “Làm tốt lắm, đồng nghiệp!”

Nói xong liền tiến đến còng người đàn ông đang nằm trên đất lại.

Người kia lập tức lớn tiếng kêu oan, gã cho rằng không ai nhìn thấy, chỉ có một con chó phát hiện mà thôi, căn bản không có chứng cứ, vì vậy vẫn không ngừng hô to oan uổng.

Cảnh sát Trần nói: “Không cần phí sức, con chó này chưa bao giờ bắt sai người, hôm nay coi như mày gặp xui!”

Lúc này mọi người mới hiểu được, hóa ra người con chó này bắt giữ là ăn trộm nha! Sau đó liền có người bắt đầu tìm ví tiền của mình, quả nhiên có vài người phát hiện bị mất cắp.

“Người làm mất đồ xin đi theo tôi về đồn trình báo!” Cảnh sát trần nói. Bởi vì phải làm theo trình tự nên không có khả năng lập tức xét người đối phương, như vậy không có lợi cho việc phá án.

Đợi cảnh sát Trần dẫn người đi, mọi người cũng chậm rãi tản ra, có vài người trước khi đi còn muốn xoa xoa đầu Chấn Thiên đều bị Trầm Lạc cự tuyệt. Chấn Thiên không giống với chó thường, cũng không thích bị người sờ, nếu không phải Trầm Lạc có dị năng cũng không dễ dàng tiếp cận với nó. Hơn nữa Chấn Thiên còn không ăn thức ăn người khác đưa, chỉ ăn đồ Trầm Lạc cho nó.

Trầm Lạc dẫn Chấn Thiên về bệnh viện, vừa đi vừa nói: “Hôm nay biểu hiện của mày rất tốt, về nhà tao sẽ nấu đồ ngon cho mày!”

“Ô ô ô…” Chấn Thiên còn đáp lại, ý tứ chính là nó không đói bụng, không cần thêm thức ăn.

Trầm Lạc: … Đây vẫn là lần đầu tiên anh gặp một con chó cự tuyệt thức ăn!

Danh tiếng của Chấn Thiên cứ thế truyền khắp khu vực phụ cận công viên Úc Kim Hà. Mọi người đều biết trong bệnh viện của Trầm Lạc có một con cảnh khuyển biết bắt trộm, nếu như đám ăn trộm dám làm ăn ở công việc Úc Kim Hà nhất định phải cẩn thận.

Không ngờ đến dưới sự uy hiếp của Chấn Thiên, trị an khu vực công viên Úc Kim Hà quả thực tốt hơn nhiều, đám trộm vặt, móc túi cũng giảm đi không ít.

Trầm Lạc vốn tưởng mọi chuyện chỉ có như vậy, không ngờ đến con chó lần trước cần truyền máu ở bệnh viện Huynh Đệ lại tìm đến cửa.

Người đàn ông đang dẫn theo becgie nhìn qua vô cùng khá giả, cũng khó trách đối phương đồng ý dùng nhiều tiền như vậy chữa trị cho chó của mình. Ngược lại bộ dạng của người này cũng không quá giống nhà giàu mới nổi, hơn nữa bên cạnh còn có một vị thư ký mặc áo vest đen, thế nên tổng thể ông ta có vẻ vô cùng lợi hại.

Người nọ sau khi bước vào bệnh viện liền quét mắt qua một vòng, rồi nói: “Có thể nhìn ra bệnh viện này rất có y đức!”

Thật đúng là rất biết nói chuyện, bệnh viện của Trầm Lạc xét về mặt nào cũng không thể so với bệnh viện giàu nứt tường đổ vách của Niếp Trường Phong, phỏng chừng đối phương cũng là không biết phải khen thế nào nên chỉ có thể đem y đức ra để tâng bốc.

“Vị khách quý này, không biết chó của anh cần phục vụ gì sao?”

Người nọ nhìn một vòng không thấy Chấn Thiên cũng phục hồi tinh thần lại, nói: “A —— cũng không phải, tôi là đặc biệt đến đây nói lời cảm ơn mọi người.”

“Cảm ơn chúng tôi?” Trịnh Gia Mỹ còn có chút kỳ quái, vội vàng gọi Trầm Lạc đến.

Trầm Lạc chưa từng gặp qua người đàn ông này, nhưng anh nhận ra chó của ông ta, vừa nhìn đã biết là chuyện gì, bất quá anh vẫn giả vờ không rõ ràng.

“Nghe tiếp tân nói quý khách đến đây là muốn cảm ơn chúng tôi, không biết là vì chuyện gì?”

Người đàn ông liếc nhìn Trầm Lạc, ông ta nói: “Lần trước chó của bệnh viện các người có phải đã đến hiến máu ở bệnh viện thú y Huynh Đệ?”

Trầm Lạc gật đầu: “Đúng vậy, bất quá chuyện cũng đã qua mấy tháng.”

Người đàn ông cười cười, rồi nói: “Chó của tôi gần đây mới khỏi hẳn, vì vậy hôm nay tôi mới dẫn nó đến đây cám ơn mọi người.”

Trầm Lạc ra vẻ chợt hiểu: “Hóa ra lần đó là chó của anh, không biết hiện tại nó thế nào rồi?”

“Đã hoàn toàn khôi phục, nếu không phải do chó của bệnh viện anh hiến máu, Công Tước nhà tôi cũng không thể hồi phục tốt như vậy, thật sự vô cùng cảm tạ. Viện trưởng Niếp đã nói với tôi, máu của động vật so với máu của con người thì khó tìm hơn nhiều lắm.”

Trầm Lạc lại nói mấy lời khách khí, qua một hồi anh đến tôi đi rốt cục cũng quen biết hơn một chút.

Trầm Lạc phát hiện con becgie này được dạy dỗ rất tốt, nhưng bởi vì không trải qua huấn luyện chính quy nên khí thế dù sao vẫn là kém hơn Chấn Thiên một chút.

“Nghe nói bệnh viện của các cậu cũng có một con becgie, không biết có thể gọi ra cho tôi xem một chút không?”

Trầm Lạc đáp: “Phiền anh đợi một chút” Sau đó anh liền gọi Ethan qua bảo nó đi tìm Chấn Thiên. Vào giờ này mỗi ngày Chấn Thiên đều ra ngoài tản bộ, từ sau khi bắt được tên trộm lần trước, Chấn Thiên phảng phất đã tìm được một nơi để ký thác, mỗi ngày đều phải rời bệnh viện tuần tra hai vòng, người quanh đây cũng đã quen thuộc với nó.

Ethan nhanh chóng chạy ra ngoài, người đàn ông nọ nhìn theo bóng lưng của nó, ông ta nói: “Con chó kia cũng không tệ.”

Trầm Lạc nói: “Ethan có thể tính là một trong những con chó tốt nhất bệnh viện chúng tôi.”

Trầm Lạc đem trọng tâm câu chuyện dẫn đến trên người con becgie của đối phương, đôi mắt màu nâu của nó thỉnh thoảng liếc nhìn Trầm Lạc, tựa như rất vừa lòng với những lời khen tặng của anh.

Chỉ chốc lát sau, Chấn Thiên liền theo Ethan trở về, quan hệ giữa hai con chó này rất tốt, mà đây cũng là chuyện tương đối kỳ lạ trong mắt Trầm Lạc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *