Manh Sủng Nhật Thường – Chương 42

Chương 42: Tâm sự cùng nghiệp vụ

Trầm Lạc ở bên cạnh nghe được cũng hơi sửng sốt, hỏi tới: “Mơ thấy cái gì?”

Tiểu Xuyên run run cần câu nói: “Tôi gần đây thường nằm mơ thấy một ít cảnh tượng hàng ngày, cảm thấy rất quen thuộc, chắc là ký ức của cuộc sống trước đây.”

Trầm Lạc nghe xong mất một lúc mới phục hồi được tinh thần, đây có ý tứ là Tiểu Xuyên đang từ từ nhớ lại quá khứ của mình sao? Cũng có nghĩa là, anh ta rất nhanh sẽ nhớ đến mình là ai, sau đó quay về cuộc sống trước kia phải không?

Tiếp đó hai người đều yên lặng câu cá, ai cũng không mở miệng ra nói chuyện.

Có lẽ do quá yên tĩnh, đám cá cứ liên tục cắn câu, Trầm Lạc chưa bao giờ câu cá thuận lợi như vậy, thế nhưng anh vẫn cảm thấy trong lòng có một hơi không trút ra được, cảm giác rất khó chịu.

Qua nửa ngày, Tiểu Xuyên đột nhiên lại nói: “Tôi cũng không biết vì sao, cho dù đã nhớ lại quá khứ cũng cảm thấy không quá vui vẻ.”

Trầm Lạc không khỏi ngây dại, lời này lại có ý gì?

Gương mặt Tiểu Xuyên đột nhiên có chút ửng đỏ, anh ta tận lực không đưa ánh mắt về phía Trầm Lạc mà quay sang nhìn phong cảnh bên kia bờ sông, nói: “Không nói gạt anh, cuộc sống của tôi ở trong mơ rất tốt, hẳn cũng tính là người có tiền, nhưng tôi lại cảm thấy hiện tại ngày tháng rất tốt, rất thoải mái, khiến tôi luyến tiếc…”

Trầm Lạc đột nhiên hiểu được ý tứ của đối phương, Tiểu Xuyên đang nói anh ta rất thích cuộc sống hiện tại.

Trong lòng Trầm Lạc nhất thời sáng bừng lên, tất cả sự lo âu đều bị xua tan, cả người như chìm trong không khí mùa xuân vậy, toàn bộ cảm giác nặng nề bị sự hăng hái bừng bừng thay thế, tựa như tất cả hoa cỏ trên đời đều đồng loạt nở bừng lên.

Châm chước một lúc lâu Trầm Lạc mới mở miệng nói: “Xem như anh nhớ lại quá khứ, nhớ được bản thân là ai, anh cũng vẫn là bạn của chúng tôi. Nếu như anh muốn, lúc nào cũng có thể trở về.”

Tiểu Xuyên thu lại ánh mắt cười cười, tựa hồ muốn nói gì đó, mặt nước đột nhiên lại dao động, hiển nhiên đã có một con cá lớn mắc câu.

“Nhanh, giúp tôi thu cần!” Tiểu Xuyên lập tức gào lên.

Trầm Lạc vội vàng chạy đến giúp Tiểu Xuyên kéo cần, trong lúc vội vã không khỏi nắm vào tay Tiểu Xuyên, anh lại lập tức giống như bị điện giật mà văng ra, chỉ là Tiểu Xuyên lại giống như không có cảm giác gì, một hơi kéo Trầm Lạc qua để anh nắm cần câu, lại đứng từ phía sau vòng tay mình qua người của anh cùng nắm lấy cần, liều mạng kéo về phía sau. Trầm Lạc bị Tiểu Xuyên kéo vào trong ngực cả người đều ngổn ngang rồi, ‘Mợ nó, anh không phải không biết ông đây thích đàn ông, anh còn làm như vậy… thực sự là yêu tinh dụ người mà!’

Trầm Lạc đột nhiên bộc phát một cổ lực lượng đem cần câu cố sức kéo ngược ra sau, con cá vốn đang cố sống cố chết giãy dụa dưới nước lập tức bị kéo lên tạo thành một đường vòng cung trắng bạc, rơi lên bãi cỏ bên cạnh.

Tiểu Xuyên cũng thuận thế té phịch xuống đất, ha ha cười rộ lên : “Ông chủ, không ngờ tới khi anh bạo phát lại lợi hại như vậy.”

Trầm Lạc nhìn hai tay mình một chút, mở miệng nói: “Khí lực so ra vẫn kém hơn anh nha.”

Cá đã câu lên, không khí kiều diễm vừa rồi cũng không còn, Trầm Lạc nhìn Tiểu Xuyên một chút, không biết anh ta thật sự là không để tâm đến hay chỉ là giả vờ mà thôi.

Trầm Lạc nắm chặt bàn tay bước qua, đem con cá đang giãy dụa trên mặt đất kia bắt lại, rồi nói: “Quá lớn! Ít nhất phải hơn năm ký nha! Thảo nào giãy mạnh đến như vậy!”

Tiểu Xuyên nhìn qua hỏi: “Đây là cá gì?”

“Hình như là cá trắm cỏ, tôi vẫn chưa câu được con cá lớn như vậy bao giờ, vận khí của anh đúng là quá tốt rồi.” Cầm con cá không ngừng uốn éo trong tay, hơn phân nửa lực chú ý của Trầm Lạc đều bị hấp dẫn.

Tiểu Xuyên lại nói: “Tôi nhớ khi còn nhỏ, mẹ nói tôi ngũ hành thiếu thủy, vì vậy mới lấy cái tên này cho tôi.”[1]

Trầm Lạc không nghĩ đến còn có chuyện như vậy: “Vậy tại sao không đặt là ‘Dương’ hay ‘Hải’ gì đó?”

Tiểu Xuyên cười cười nói: “Nhất định là do cha tôi, ông thường nói tốt quá hóa dở, biển cả nhiều nước lắm, một con sông một bến nước cũng là vừa vặn, không chỉ có nhiều nước còn có đường ra.”

Trầm Lạc đột nhiên nghĩ đến tên của mình, hai chữ đều có bộ thủy, như vậy không biết có phù hợp yêu cầu của Tiểu Xuyên chưa? Càng nghĩ càng bất giác mỉm cười.

Nói đến người nhà của mình, Tiểu Xuyên tựa hồ tự nhiên hơn, trước đó anh bởi vì mấy giấc mộng này mà tâm hồn không yên, hiện tại chuyện trong lòng đều đã nói hết ra, cả người cũng buông lỏng không ít. Tiểu Xuyên cũng không hiểu vì sao, Trầm Lạc vốn là loại ông chủ keo kiệt muốn chết, anh vừa không có khí chất ôn hòa cũng không có bản lĩnh an ủi người khác như chị Tri Tâm[1], thế nhưng anh vẫn muốn tâm sự những lời sâu kín chất chứa trong lòng mình với đối phương.

Thu hoạch của hai người hôm nay không ít, hai cái thùng cá gần như đầy ắp, hơn nữa Tiểu Xuyên thoạt nhìn cũng thoải mái hơn nhiều, không còn trầm mặc ít lời như trước, tâm trạng của Trầm Lạc cũng theo đó mà tốt hơn. Xem ra câu cá quả là một lựa chọn tốt.

Ngoại trừ để ra vài con đưa cho Trịnh Gia Mỹ, Trầm Lạc cũng tặng cho ông chủ Lý hai con, tuy rằng đối phương không thiếu cá, nhưng Trầm Lạc đưa chính là tấm lòng.

Lúc ông chủ Lý nhận cá còn kéo Trầm Lạc lại nói mấy câu.

“Anh định nhận thêm một con chó, chỗ chú có con nào thích hợp không?”

Trầm Lạc vốn đang vuốt ve Hổ Tử, lại nhéo nhéo cái mặt của nó, Hổ tử không có một chút cảm giác tức giận nào trái lại còn liếm liếm bàn tay Trầm Lạc.

Nghe được ông chủ Lý hỏi như vậy, Trầm Lạc ngẩng đầu hỏi: “Làm sao vậy? Là có người nhớ anh muốn tìm nhận nuôi chó hay sao?”

Ông chủ Lý ngồi xổm xuống vuốt vuốt Hổ tử, rồi nói : “Anh nghĩ muốn tìm cho Hỗ Tử một người bạn, nó theo anh cũng cô đơn, có đôi khi anh bận rộn thì nó chỉ có một mình, anh nhìn cũng cảm thấy chua xót. Hơn nữa anh muốn để Hổ Tử sinh mấy đứa con, có vài người bạn của anh muốn chó con, bọn họ đều thích Hổ Tử.”

Trầm Lạc nhìn Hổ Tử một chút, nó hiện tại đã hơn ba tuổi, là lúc khỏe mạnh cường tráng, quả thực thích hợp sinh chó con.

Trầm Lạc cũng không do dự nhiều, liền gật đầu nói: “Được rồi, để em về xem giúp anh một chút, tìm con chó cái thích hợp, đợi đến khi bọn chúng sinh được vài lứa là có thể triệt sản.”

Ông chủ Lý cũng gật đầu đồng ý: “Phải rồi, chó sinh con nhanh lắm, sinh nhiều cũng không dễ dàn xếp.”

Sau khi trở về Trầm Lạc liền cân nhắc đám chó trong bệnh viện một phen, cuối cùng xác định chọn một con chó cái tên Đậu Tử, màu lồng trắng vàng, cũng giống Hổ Tử đều là chó đất, tuổi tác gần như bằng nhau, hơn nữa tính cách rất yên tĩnh, lòng cảnh giác cũng cao, mùa xuân năm nay có vài con chó đực muốn cưỡi nó đều bị nó dạy dỗ.

Lúc đưa Đậu Tử đến, ông chủ Lý cũng tỏ ra rất hài lòng, ông ấy nói Hổ Tử và Đậu Tử quan hệ không tệ, Đậu Tử cũng là một con chó tốt, hiện tại ông cũng đã quen với cuộc sống một người hai chó, có hai đứa nó bên cạnh đúng là náo nhiệt hơn nhiều, Hổ Tử cũng không cô đơn tịch mịch nữa.

Trầm Lạc không khỏi cảm thán ông chủ Lý là người quá tốt, ngay cả chuyện chung thân đại sự của Hổ Tử đều quan tâm, chó độc thân… không đúng hiện tại chó đã không độc thân nữa, đều thành đôi cả rồi.

—-

Hôm nay, Trầm Lạc vừa từ bên ngoài về Trịnh Gia Mỹ đã báo lại với anh: “Vừa rồi Tôn Lập Tân tìm anh đấy!”

Tôn Lập Tân là ông chủ tiệm chụp hình gần đó, trong công viên Úc Kim Hà và khu vực ven sông phong cảnh rất tốt, rất thích hợp chụp ảnh cưới, hơn nữa kỹ thuật chụp ảnh của anh ta cũng tốt, có người nói chỉ cần một vũng nước nhỏ anh ta cũng có thể chụp được hiệu ứng ảnh ngược giữa hồ mênh mông. Vì vậy chuyện làm ăn của cửa hàng cũng không tệ.

Trịnh Gia Mỹ thật ra cũng thích giao tiếp với Tôn Lập Tân, còn học từ chỗ của anh ta không ít kỹ xảo chụp ảnh, ban đầu Trầm Lạc còn tưởng rằng hai người có ám muội, nào ngờ sau đó Trịnh Gia Mỹ lại nói, đúng là có chút ám muôi, thế nhưng hai người ai cũng không muốn đâm thủng tầng giấy mỏng kia. Sau đó Tôn Lập Tân lại gặp được cô vợ làm người mẫu của mình, hiện tại cũng đã kết hôn rồi, mà Trịnh Gia Mỹ sau khi trãi qua mấy lần người nhà mai mối cũng gặp được bạn trai hiện tại, thế nên hai người đều tự dứt ra, lui về ranh giới bạn bè.

Trầm Lạc đặt mông ngồi lên salon, anh hỏi: “Anh ta tìm anh làm gì?”

Trịnh Gia Mỹ nói : “Anh ta không nói, nhưng có vẻ là chuyện công việc, đoán chừng lát nữa sẽ lại đến thôi.”

Chỉ chốc lát sau quả nhiên Tôn Lập Tân lại đến, vừa bước vào cửa đã vui vẻ nó: “Ông chủ Trầm, tôi là đến thương lượng chuyện làm ăn với anh. Mấy hôm nay tiệm chụp ảnh của tôi đang muốn làm chương trình chụp ảnh cho trẻ em, muốn mượn vài con thú của bệnh viện anh phối hợp chụp ảnh chung, không biết có được hay không?”

Trầm Lạc nói: “Anh nói rõ cho tôi một chút xem có ý tứ gì.”

Vừa thấy Tôn Lập Tân trưng ra bộ dạng muốn thao thao bất tuyệt Trầm Lạc vội ngăn: “Nói ngắn gọn là tốt rồi.”

“Chính là phía chúng tôi muốn thiết kế chủ đề ‘Trẻ em và thú cưng’, có vài gia đình không nhất định có thú cưng, cho dù có cũng không phải động vật nào cũng thích hợp lên hình. Chó mèo trong bệnh viện của anh vừa xinh đẹp lại nghe lời, vì thế tôi muốn mời bọn chúng đến làm phối hợp.”

Trầm Lạc vừa nghe đã biết trong chuyện này có thể mò ra lợi, vì vậy liền cười híp mắt: “Đâu có đâu có, chỉ cần điều kiện tốt tôi nhất định sẽ phối hợp.”

Trong bệnh viện của Trầm Lạc tuy phần lớn chỉ là mèo nhà chó đất, nhưng cũng có vài chủng loại quý báu, ví dụ như Ethan là Golden, còn có hai con Samoyed Đa Đa và Manh Manh; chó nhỏ có Poodle, Pug; phía mèo thì có Cầu Cầu, tuy rằng không thuần chủng, nhưng bộ dạng thật xinh đẹp, ngay cả đám thỏ hoặc hamter cũng có thể phối hợp.

Tôn Lập Tân làm hàng xóm của Trầm Lạc nhiều năm như vậy tự nhiên không xa lạ gì với tính tình của anh, lập tức nói: “Giá cả và phúc lợi gì đó, tôi đương nhiên sẽ không bạc đãi các anh.”

Vì vậy hai người liền bắt đầu thảo luận về nội dung hợp tác cùng với vấn đề thù lao.

Trịnh Gia Mỹ ngồi ở sau quầy bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ cần nghe được có tiền Trầm Lạc liền không dời nổi bước chân mà.

Đợi đến khi hai người thương lượng xong liền bắt đầu viết hợp đồng ký tên, sau đó đã là chính thức hợp tác.

Tôn Lập Tân mang máy ảnh đến chụp mấy tấm cho đám động vật rồi mới rời đi, không quá hai ngày anh đã quay lại nói muốn tìm Đa Đa và Manh manh đi phối hợp chụp ảnh.

Trầm Lạc vừa nghe liền vội tìm hai con chó về, sau đó dẫn bọn chúng đến tiệm ảnh.

Cũng khó trách khách hàng lựa chọn Samoyed, bề ngoài mềm mại trắng như bông của loài này quả thực rất có tính lừa dối.

Không nghĩ đến bọn họ vừa mới ra cửa Ethan liền theo sau, Ethan vốn thích đi theo Trầm Lạc, anh cũng không cảm thấy thói quen này có gì xấu, vì vậy lần này cũng để cho nó đi theo.

Sau khi đến mới biết, khách hàng muốn chụp một bộ hình nghệ thuật cho đứa trẻ vừa hơn hai tuổi, gởi về cho ông bà ở nông thôn.

Mẹ của đứa trẻ vừa thấy Samoyed liền cười tươi như hoa nở, Trầm Lạc tuy rằng keo kiệt nhưng trên phương diện chăm sóc động vật đều rất dụng tâm, các loại chuyện như tắm rửa chải lông chưa hề chậm trễ, vì vậy cho dù là loại chó có bộ lông khó chăm sóc như Samoyed cũng được giữ cực kỳ sạch sẽ, bộ dạng vô cùng có tính mê hoặc. Ngay cả đứa trẻ vốn không quá hợp tác kia nhìn thấy Đa Đa cũng lập tức nhào đến, ôm chặt nó gào thét muốn chụp ảnh.

Đa Đa lập tức trưng ra biểu tình chịu đủ nhục nhã, khiến cho Trầm Lạc suýt nữa đã cho rằng mình là kẻ ác ôn ép uổng con cái nhà lành rồi.

Bất quá, trẻ còn quả thực là thiên địch của thú cưng.

—————

1/ Chị Tri Tâm: Bút danh của chủ nhiệm mục tư vấn tâm sự của báo Bắc Kinh suốt nhiều thập niên, đây cũng là một trong những mục giải đáp tâm sự đầu tiên trên báo chí của TQ. Cái tên Tri Tâm còn có nghĩa là hiểu rõ tấm lòng, vì vậy cụm từ Tri Tâm ca ca, Tri Tâm tỷ tỷ bắt đầu được dùng rộng rãi với ý nghĩa là người thích hợp để tâm sự, giãy bày nỗi lòng thầm kín.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *