Manh Sủng Nhật Thường – Chương 41

Chương 41: Cuộc sống gia đình ấm áp

Buổi tối khi về nhà, Chấn Thiên chủ động nhảy lên xe, điều này làm cho Trầm Lạc có chút thoải mái.

Đợi đến nông thôn, Trầm Lạc liền dựa theo miêu tả của cảnh sát Trần chuẩn bị cho Chấn Thiên một cái lồng sắt, cũng không lót thêm chăn đệm gì, quả là vô cùng đơn giản nhưng lại rất giống với cuộc sống của Chấn Thiên lúc trước. Chấn Thiên nhìn thấy như vậy thì rất hài lòng, rất nhanh chóng nằm vào.

Hiện tại đã là đầu xuân, trong ruộng cũng đã bắt đầu trồng vài loại hoa màu, lúc Trầm Lạc thuê nông dân chăm nom ruộng vườn cũng đã thỏa thuận xong việc hỗ trợ trồng trọt này. Chỉ là sau khi suy nghĩ một chút anh lại nhờ bọn họ mua thêm mười con gà con, vẫn áp dụng kiểu nuôi thả như trước đây, trước khi ra ngoài liền chuẩn bị một chậu lớn ngũ cốc, rau xanh hay trái cây gì đó, bên cạnh còn có một chậu nước sạch, đám gà kia đói có thể ăn khát có thể uống, bất quá phần lớn thời gian bọn chúng vẫn là thích ra ngoài bới sâu hoặc mầm non để ăn. Thời tiết mùa xuân cũng là lúc rất nhiều sâu và côn trùng bắt đầu gây giống, vì vậy khẩu phần lương thực của đám gà này cũng không ngừng tăng nhanh.

Lúc Trịnh Gia Mỹ nghe nói Trầm Lạc muốn nuôi thêm gà liền giơ hai tay tán thành.

Nhắc đến bệnh viện, mấy học sinh tiểu học bình thường hay đến thăm Thuận Thuận cũng đã trở lại, Thuận Thuận vốn là do mấy đứa bé này đưa đến, Trầm Lạc cũng không tiện cản bọn nhỏ lại, anh vốn cho rằng trẻ con sẽ nhanh nhàm chán, không ngờ đến mấy đứa trẻ này còn rất nghiêm túc, qua một thời gian liền ghé lại thăm Thuận Thuận, còn biết tiết kiệm tiền tiêu vặt giúp Thuận Thuận mua thêm đồ hộp hoặc thức ăn ngon. Ban đầu, Trầm Lạc cũng không muốn lấy tiền của mấy đứa trẻ, nhưng bọn nhỏ lại nói nếu anh không lấy chúng sẽ đến chỗ khác mua, Trầm Lạc cũng bất đắc dĩ, thay vì để người khác kiếm khoản tiền này còn không bằng để anh giữ lấy, vì vậy bệnh viện liền dùng giá vốn bán cho đám học sinh này thức ăn và đồ hộp của mèo, sau đó bọn nhỏ lại dùng mấy thứ này đi dụ dỗ Thuận Thuận, dần dà Thuận Thuận cũng rất thân cận với bọn trẻ.

Mà hôm nay, nhóm học sinh tiểu học lại biểu hiện cực kỳ hưng phấn.

“Ông chủ ông chủ, chú biết không, Tùy Tinh có viết một bài văn, là kể lại chuyện của Thuận Thuận, còn nhận được giải thưởng rồi! Là giải nhất đó!”

“Ác, đó là chuyện tốt nha! Chúc mừng, chúc mừng!” Trầm Lạc có chút không hứng thú lắm, cuộc thi viết văn của học sinh tiểu học sao? Thật đúng là không có gì thú vị.

Cô bé thắt bím sau lưng xấu hổ đỏ cả mặt, rụt rè nói: “Cái này phải cám ơn Thuận Thuận, bởi vì sự kiên cường của nó không chỉ cảm động chúng em mà còn làm cho ban giám khảo cảm động.”

Không hổ là người lấy được giải thưởng viết văn, còn rất biết cách nói chuyện.

Lại có một đứa trẻ lên tiếng: “Bởi vì bài văn này sẽ được đăng lên báo, thế nên nhà trường muốn có ảnh của Thuận Thuận lên, chú có thể chụp giúp bọn cháu vài tấm không?”

Trầm Lạc cảm thấy chuyện này cũng không có gì khó khăn, nên anh liền nói: “Dì đứng sau quầy tiếp tân có rất nhiều ảnh của Thuận Thuận, nếu như mấy đứa còn muốn chụp ảnh chung với Thuận Thuận cũng có thể tìm dì ấy!”

Trịnh Gia Mỹ vừa nghe xong liền oai oái kêu lên: “Trầm Lạc! Anh nói cho rõ! Ai là dì hả!”

Trầm Lạc xoa xoa thái dương, phụ nữ không chịu nhận mình già quả là kinh khủng, rõ ràng đã hai bảy hai tám tuổi còn muốn học sinh tiểu học gọi mình là chị, thực sự là so với dưa leo vàng quét sơn xanh càng thêm quá đáng.

Chỉ là đám học sinh này lại cực kỳ có ánh mắt, lập tức chạy đến gọi: “Chị! Chị xinh đẹp! Chị có thể chụp ảnh giúp chúng em sao?”

Vì vậy không chỉ có cô bé nhận giải thưởng có ảnh chụp chung với Thuận Thuận, mà ngay cả những đứa trẻ khác cũng có được ảnh chụp chung rồi.

Trịnh Gia Mỹ bị mấy câu ‘Chị xinh đẹp’ gọi tới trong lòng nở rộ, bọn nhỏ muốn cái gì cũng đều liên tục đáp ứng.

Hôm nay bởi vì có sự hiện diện của bọn nhỏ nên bệnh viện cũng cực kỳ náo nhiệt.

Theo khí trời nóng lên, chuyện làm ăn trong bệnh viện cũng chậm rãi tốt hơn, hôm nay vừa vặn Mỹ Mỹ cũng lại ghé qua.

Mỹ Mỹ chính là con chó có tâm tư báo thù lần trước đã nhắc đến, bây giờ lông của nó đã dài ra, chủ nhân liền đưa nó đến tắm rửa, cắt tỉa móng và lông mao. Bất quá theo cái nhìn của Trầm Lạc, bác gái chủ nhân của Mỹ Mỹ này chỉ muốn đưa nó đến đây để khoe khoang mà thôi, dù sao Mỹ Mỹ cũng là một con Poodle thông minh hiếm có.

“Dì Tăng, Mỹ Mỹ nhà dì hình như lại béo lên rồi!”

“Phải không? Như vậy không có vấn đề gì chứ? Hẳn là hồi tết đã ăn hơi nhiều rồi?”

Trong ngày tết nhà nào cũng dự trữ đồ ăn sung túc, mà thú cưng cũng theo đó được ăn ngon vài bữa. Con Poodle này đoán chừng là nịnh nọt được không ít thức ăn, vì vậy mới trở nên trò trịa hơn hẳn, hơn nữa hiện tại mùa đông vừa qua, lớp lông mao vẫn còn dày đặc, nhìn qua liền giống như một quả bóng lông mềm.

“Vẫn còn có thể, bất quá cũng đừng quá cưng chìu nó, nếu không sẽ càng ngày càng mập.”

Dì Tăng cả gương mặt đều mang nụ cười nói: “Hết cách rồi, ai bảo Mỹ Mỹ lại thông minh như vậy? Nhà chúng ta ai ăn thứ gì nó cũng biết, đôi khi dì nhân lúc nó đang chơi ngoài phòng khách lén lút đem đồ ăn vào phòng ngủ ăn vụng, nó vừa ngửi thấy liền lập tức chạy vào. Chỉ là sau khi hết thức ăn rồi, nó lại không thèm phản ứng với dì chút nào. Chú em nói nó có thông minh hay không?”

Mặc dù Trầm Lạc có thể giao tiếp với động vật, nhưng có nhiều chuyện anh cũng không rõ ràng lắm, vì vậy có nhiều chuyện anh cũng chỉ có thể mỉm cười gật đầu.

“Là rất thông minh!”

“Cũng không chỉ như vậy!” Dì Tăng nói, nụ cười lại sâu thêm vài phần, “Mỹ Mỹ theo dì đi mua thức ăn vặt vài lần, phỏng chừng biết tiền có thể đổi thức ăn, mấy ngày trước nó còn biết nhặt tiền bên ngoài đem về, thật sự là chọc dì cười chết. Ôi chao! Thật sự là không có con chó nào thông minh hơn nó mà.”

Đối với những bác gái này, thú cưng cũng giống như con cái trong nhà vậy, đều là nhà mình giỏi giang nhất. Chỉ là sau khi nghe những lời dì Tăng miêu tả, Trầm Lạc cũng cảm thấy con chó này đúng là rất thông minh.

Chó mèo trong bệnh viện Trầm Lạc đều đã đặc biệt huấn luyện qua, vì vậy trong lúc ra ngoài nhặt đồ về cũng nhặt được không ít tiền. Nhưng Mỹ Mỹ chưa từng trải qua huấn luyện đặc biệt lại biết đi nhặt tiền, có thể thấy được rất không bình thường.

Dì Tăng nghe thấy Trầm Lạc phụ họa theo, cho nên dì đúng là càng nói càng cao hứng: “Lần trước dì có nói chuyện với vợ của ông Doãn bán thịt heo trong chợ, cũng là người phụ nữ mập mạp chuyên đứng cắt thịt ấy, chú em có biết không? Dì đánh đố với bà ta xem Mỹ Mỹ nhà dì có biết nhận tiền hay không, bà ấy còn đặc biệt cắt một miếng thịt ra để cạnh mười đồng tiền để thử. Kết quả Mỹ Mỹ không những đem tiền đưa cho dì mà thịt cũng gặm về cho dì, dì cứ như vậy mà được không một miếng thịt! Ha ha…”

Được không một miếng thịt chỉ là chuyện nhỏ, mấu chốt là sự thông minh của con chó nhà mình được mọi người công nhận, vì vậy dì Tăng liền hết sức cao hứng.

Thật lòng mà nói, nhìn thấy thú cưng có thể mang đến nhiều niềm vui cho chủ nhân như vậy Trầm Lạc cũng rất cao hứng, đây chính là giá trị tồn tại chính xác của thú cưng. Bọn chúng không cần phải dâng ra sức khỏe hoặc sinh mệnh đến biểu đạt sự trung thành mới xem như có thể chứng minh giá trị của mình, bọn chúng chỉ cần biểu lộ ra một mặt chân thật nhất liền có thể mang đến vui sướng cho vô số người, đó mới chính là chỗ đáng yêu của động vật.

Sau khi Loa Lớn và Đại Mỹ Nhân sinh trứng liền chuyên tâm ấp trứng, ngay cả Loa Lớn cũng yên lặng hơn rất nhiều, không có ồn ào huyên náo như trước đây nữa, ngoài ra trong bệnh viện còn có hai con mèo đang mang thai cũng sắp tới ngày sinh nở. Trầm Lạc cảm thấy tình hình hiện tại có chút nặng nề, mà khi nhìn đến Đa Đa và Manh Manh lại càng thêm bất an lo lắng, anh còn đặc biệt tìm một cơ hội đem Đa Đa ra dạy dỗ một lần, bảo nó không được ra tay với Manh Manh. Manh Manh tuy rằng đã đến tuổi động dục nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, vì vậy vẫn phải chờ thêm chút nữa, vả lại, Trầm Lạc cảm thấy trong một lúc phải chiếu cố nhiều sản phụ như vậy thật sự là anh không kham nổi.

Vưu Mẫn Nhiên nghe nói trong bệnh viện của Trầm Lạc có hai con mèo mang thai, ngay cả vẹt cũng đã sinh trứng thì rất hâm mộ, Bố Bố nhà cô ngay cả bạn gái vẫn chưa tìm được đây!

Mà sau khi tin vẹt của Trầm Lạc đã sinh trứng được truyền ra liền có không ít người đến hỏi thăm, muốn mua một con vẹt con mang về. Ngoại trừ nhà mẹ của Đại Mỹ Nhân đã dặn trước một con, hai quả trứng còn lại quả là bị không ít người nhìn chằm chằm.

Kỳ thực loài vẹt rất không thích hợp để nuôi đơn độc, bởi vì nó sẽ dễ cảm thấy cô đơn buồn tủi, hơn nữa vẹt cũng rất dễ bị bệnh tâm lý, chỉ cần cảm thấy có áp lực liền không ngừng tự nhổ lông của mình, thẳng đến khi toàn bộ lông đều rụng hết. Làm một người chủ tốt, người nuôi nhất định phải đảm bảo sự khỏe mạnh của vẹt cả về thể xác lẫn tinh thần.

Dưới sự giật dây của Viên Oánh, ngay cả Phó tổng giám đốc của đài truyền hình cũng muốn nhận nuôi một con vẹt, đợi sau khi vẹt được ấp ra cứng cáp liền mang đi.

“Phó tổng giám đốc của chúng tôi cũng rất thích Loa Lớn, thẳng đến khi biết Loa Lớn là một trong những động vật trấn tiệm của các anh mới bỏ cuộc. Vì vậy lần này liền hy vọng có thể xin một đứa con của Loa Lớn, chuẩn bị hiểu kính ông cụ trong nhà.”

Trầm Lạc lại hỏi tình huống của bên kia, Viên Oánh cũng biết Trầm Lạc rất chú ý việc động vật nhà mình chọn chủ nhân, vì vậy liền đem tình huống của ông cụ giới thiệu một chút.

Ông cụ này đã về hưu, hơn bảy mươi tuổi, bình thường cũng thích uống trà nuôi ít chim cá vân vân, sinh hoạt cực kỳ nhàn nhã. Bởi vì con cái đều có sự nghiệp thành công, hơn nữa đều rất hiếu thuận, vì vậy đương nhiên đều dốc hết toàn lực thỏa mãn một vài sở thích nhỏ của cha mình.

Trầm Lạc vừa nghe như vậy cũng cảm thấy rất tốt.

Lần này mèo con tuy rằng không được hoan nghênh như lần trước, nhưng cũng có nhiều người bắt đầu hỏi thăm, chỉ là mấy đứa con của Cầu Cầu lại không có ai dám đặt trước, rất sợ sinh ra liền giống bố, như vậy thì khó khăn rồi.

Cả ngày bận rộn vất vả, sau khi ăn tối xong Trầm Lạc liền lái xe mang theo một đám chó mèo và Tiểu Xuyên về nhà.

Trầm Lạc một bên lái xe một bên hỏi Tiểu Xuyên: “Tôi thấy anh gần đây tâm tình dường như không tốt lắm, có chuyện gì sao?”

Tiểu Xuyên mệt mỏi tựa lưng vào ghế, lắc đầu nói: “Không có, không có chuyện gì.”

Trầm Lạc nghiêng đầu nhìn Tiểu Xuyên một chút, trước tết người này vừa đi cắt tóc, nhưng hiện tại cũng đã dài ra rồi, tóc mái dày đặt phủ trên trán để lộ ra ánh mắt sâu thẳm và cái mũi cao góc cạnh. Trầm Lạc thầm nghĩ, gương mặt này anh đúng là càng nhìn càng không đủ mà.

Đèn đường lấp loáng lướt ngang sườn mặt của Tiểu Xuyên, Trầm Lạc nghĩ một người hẳn cũng là như vậy, có sáng có tối đan xen, anh thích liếc mắt đã nhìn thấy rõ Tiểu Xuyên, nhưng cũng hy vọng có thể hiểu được góc khuất của người này.

“Vài hôm nữa đợi khi bệnh viện không quá bận rộn, tôi sẽ dẫn anh đi câu cá!” Trầm Lạc đề nghị.

Tiểu Xuyên gật đầu nói: “Cũng tốt nha, đã lâu không được ăn cá tươi rồi.”

Mùa đông không thích hợp đi câu, cũng chỉ có lúc tết ông chủ Lý bán cá sông đưa đến mấy con giải thèm, hiện tại vừa nhắc quả là có chút nôn nóng.

Chỉ là Trầm Lạc lựa chọn đi câu cũng là có mục đích, có lúc nào dễ tâm sự hơn khi hai người ngồi bên bờ sông câu cá? Cảnh đẹp, gió mát, chỉ có hai người….

Đợi xử lý xong chuyện con chó bị thương do pháo, lại kiểm tra tình huống ấp trứng và trạng thái mang thai của hai con mèo, khi khẳng định là hoàn toàn không có vấn đề gì Trầm Lạc mới rút ra một ngày mang theo Tiểu Xuyên đi câu cá.

Hiện tại đã vào xuân, khí trời cũng không lạnh lắm, bọn họ cũng không cần mặc thêm áo khoác dày, cũng may hôm nay mặt trời thật sự đủ ấm áp.

Màu xanh ngập tràn khắp nơi, gió xuân tươi mát, sau khi đến nơi ngay cả Trầm Lạc cũng cảm thấy tay chân đã uể oải đến mức sắp rỉ sét rồi.

“Chúng ta câu ở đây đi, khúc sông này có rất nhiều cá, bình thường tôi vẫn hay ngồi ở đây.” Trầm Lạc dẫn Tiểu Xuyên đến bên cạnh bờ sông ghim cần câu, sau đó lại bắt đầu giăng lưới.

“Ông chủ, anh còn nhớ đã tìm được tôi ở đâu không?”

“Đương nhiên là nhớ rồi, ở bên kia. Anh có thấy cái bãi lau bên đó không? Nếu không phải chó trong bệnh viện phát hiện ra anh, tôi cũng không biết ở đó còn có người!”

“Lúc anh phát hiện, bộ dạng của tôi như thế nào?”

“Gần như hấp hối nha, tôi còn tưởng anh đã chết rồi, thiếu chút nữa đã trực tiếp gọi cảnh sát. Không ngờ đến mạng anh còn rất lớn.” Trầm Lạc mới không nói bởi vì nhìn thấy anh đẹp trai nên tôi mới xem tỉ mỉ hơn một chút.

Tiểu Xuyên lại hỏi: “Còn quần áo trên người của tôi thì sao? Là loại nào?”

“Quần áo?” Trầm Lạc ngẩn người, nghĩ nghĩ một chút mới nói: “Là một bộ đồ tây, dã nhăn nheo rồi, bất quá có thể nhìn ra là loại đắt tiền.”

Tiểu Xuyên gật đầu, nhẹ giọng nói: “Như vậy những chuyện trong giấc mơ có lẽ không chỉ đơn thuần là mơ rồi.”

Chương 39: Vạn vật vào xuân

Mùa xuân không chỉ là mùa vạn vật sinh trưởng, mà còn là mùa động dục ồn ào của đám động vật. Trầm Lạc biết mùa này tất cả động vật đều cực kỳ không an phận vì vậy anh cũng đã làm đủ chuẩn bị tâm lý.

Trầm Lạc kiểm kê lại động vật trong bệnh viện một chút, phát hiện có không ít cặp đôi liền cảm thấy nhức đầu, vạn nhất bọn chúng đều muốn sinh con trong năm nay mà nói, áp lực của bệnh viện sẽ rất lớn nha!

May mà Bạch Vân và Hắc Thổ sẽ không lo lắng chuyện này.

Gần đây quan hệ của Loa Lớn và Đại Mỹ Nhân cũng rất ngọt ngào, Đại Mỹ Nhân đã lâu không tát Loa Lớn nữa rồi, mà Loa Lớn cũng đã thật lâu không rong chơi bên ngoài, hai con vẹt vẫn luôn ổ lại cùng nhau, mổ mổ mỏ, rỉa rỉa lông, nhìn qua cũng đã sắp thân mật hơn Bạch Vân và Hắc Thổ rồi.

Lúc Đại Mỹ Nhân về định cư ở bệnh viện thì chủ nhân trước cũng sẽ thường xuyên đến thăm hỏi, hy vọng hai con vẹt có thể nhanh chóng sinh trứng. Kỳ thực loài vẹt ngoại trừ mùa hè nóng bức không muốn giao phối, cả ba mùa khác đều có thể sinh sôi nảy nở, chỉ là Loa Lớn và Đại Mỹ Nhân trước giờ cũng không có ý đó.

Thế nhưng hiện giờ nhìn thấy không khí giữa hai con vẹt đều có thể bốc lên bong bóng màu hồng, Trầm Lạc liền biết, cái gì muốn đến cũng sẽ đến, xem ra hai con vẹt này cũng không chống lại được sự kêu gọi của thiên nhiên, đã muốn đẻ trứng rồi.

Đương nhiên, quá trình chuẩn bị vẫn là sớm tốt hơn trễ, từ lúc trứng chim được sinh ra cho đến khi ấp nở thành chim non cũng cần hơn một tháng, thừa dịp hiện tại khí trời còn chưa nóng lên liền đem vẹt non ấp ra nuôi lớn một chút mới là lựa chọn lý tưởng nhất.

Vì vậy Trầm Lạc liền giúp Loa Lớn và Đại Mỹ Nhân làm một cái thùng gây giống, cái thùng này cũng không đơn giản như cái dùng cho mèo mẹ sinh nở mà phức tạp hơn nhiều. Trầm Lạc căn cứ vào kinh nghiệm của mình dùng vật liệu gỗ thật tốt để đóng thùng, bởi vì trong lúc vẹt gây giống sẽ có thói quen mổ và gặm thùng, vì vậy rất dễ bị hư hao, phải dùng vật liệu tốt mới có thể sử dụng lâu một chút.

Thùng gây giống này phải làm theo đúng hình thức, bên ngoài khá rộng rãi nhưng bên trong lại phải ngăn thêm một gian nhỏ, còn phải dùng khoan chuyên dụng khoan ra mấy cái lỗ tròn dùng để thông khí.

Trầm Lạc rất nhanh chóng đem những vật liệu mua được cắt ra thành từng mảnh theo tỷ lệ nhất định, sau đó hỳ hục đóng đinh, gia cố, trang trí, chẳng mấy chốc liền trở thành một cái thùng gây giống cực đẹp đẽ.

Sau khi Tiểu Xuyên xem xong cũng là kinh thán không thôi: “Ông chủ, tay nghề của anh thật rất không tệ, trước đây anh từng làm thợ mộc?”

Trầm Lạc nghe được lời khích lệ của Tiểu Xuyên trong lòng còn ngọt hơn so với ăn mật, ngay cả Tiểu Xuyên cũng khen ngợi như vậy chứng tỏ là anh đã làm rất tốt.

Trầm Lạc vỗ vỗ cái thùng gây giống cực kỳ rắn chắc bên cạnh, nói: “Cũng không có, trước đây đều là tôi tự mình tìm tòi, hoặc là lên mạng tìm giáo trình. Anh cũng biết đấy, tôi luôn tiết kiệm được chỗ nào hay chỗ đó! Trước đây còn từng quen biết với vài  người nuôi vẹt, thích tự mình cho vẹt giao phối và ấp trứng tại nhà, thế nhưng lại không muốn mua thùng gây giống ở bên ngoài. Một phần bọn họ sợ vật liệu không an toàn, một phần lại sợ kích thước không phù hợp, chất lượng không đủ chuẩn, vì vậy liền tự mình mua vật liệu tìm tôi làm. Thế nên tay nghề cũng dần dần được luyện ra.”

Tiểu Xuyên ngẫm lại một chút, trong bệnh viện này từ giá leo của mèo đến hộp sinh sản của động vật, thậm chí là vài bộ quần áo của động vật đều do tự tay Trầm Lạc làm đến, Trầm Lạc đúng là lên được phòng khách xuống được nhà bếp mà!

“Anh thật lợi hại!” Tiểu Xuyên từ đáy lòng thở dài một hơi nói, “Có thể quen biết với anh là một chuyện rất may mắn.”

Trong lòng Trầm Lạc nhất thời vui vẻ, không nghĩ đến Tiểu Xuyên cư nhiên nhìn về mình như vậy, trong lòng nhất thời vui đến nở hoa, thế nhưng ngoài mặt vẫn là cố gắng ra vẻ: “Vậy theo anh, có thể gặp được tôi có phải cũng là một chuyện may mắn hay không?”

Tiểu Xuyên cực kỳ thẳng thắn nói: “Dĩ nhiên, nếu không gặp anh có thể tôi đã mất mạng luôn rồi.”

“Còn gì nữa không?”

“Còn có? Còn có là, trong khoảng thời gian này ở chung với anh tôi cảm thấy rất vui vẻ, cái loại cảm giác thành công này không phải chỉ cần có tiền là có thể cảm nhận được. Vì vậy tôi cảm thấy mình phi thường may mắn.” Tiểu Xuyên rất nghiêm túc nói, Trầm Lạc nghe xong trong lòng không biết là mùi vị gì, ngay cả trong giọng nói của Tiểu Xuyên có chút cảm xúc không đúng cũng không nhận ra.

Có thể đối với Tiểu Xuyên mà nói, khoảng thời gian lưu lại trong bệnh viện cũng chỉ là một kinh nghiệm khó có được mà thôi, sau này anh có lẽ sẽ thỉnh thoảng nhớ lại đoạn hồi ức này, cảm thấy cực kỳ hoài niệm, thế nhưng cũng sẽ không nghĩ đến quay về thêm một lần nữa.

Nghĩ tới đây, Trầm Lạc liền cảm thấy trong lòng bất an không gì sánh được, cái cảm giác lo được lo mất này đã càng ngày càng rõ ràng.

Sau khi thùng gây giống cho vẹt hoàn thành, Trầm Lạc còn cố ý đem thùng đặt ở một góc tường tương đối yên lặng, cái góc này không chỉ cách xa khu vực giá leo của mèo mà còn thuận tiện cho người ngoài kiểm tra tình huống trong thùng, bảo đảm có thể đúng lúc phát hiện và giải quyết vấn đề.

Cái thùng được dọn ra không bao lâu, Loa Lớn và Đại Mỹ Nhân liền dời vào trong làm ổ, nhìn thấy hai con vẹt rúc vào trong thùng thật lâu cũng không thèm đi ra, Uông Bác trêu ghẹo nói: “Cũng không cần gấp gáp như vậy đi?”

Trịnh Gia Mỹ liếc anh một cái, nói: “Cái tên FA như anh cũng chỉ có thể nhịn tụi nó ước ao đố kỵ mà thôi!”

Chỉ chốc lát sau Loa Lớn liền đi ra, hướng về phía Trầm Lạc hô to: “Không sai, không sai.”

Trầm Lạc gật đầu, nói: “Hai đứa mày thích là tốt rồi.”

Xoay người lại nhìn Tam Hoa đang giúp A Phỉ liếm lông, nhìn xuống một chút, A Sửu và Cầu Cầu đang lăn thành một đoàn. Mùa xuân đúng là mùa ngược đãi FA mà, ngay cả mèo đều có đôi có cặp rồi, con người lại vẫn cô đơn chiếc bóng, may mà đám chó vẫn còn độc thân đâu. Trầm Lạc có chút an ủi nghĩ.

Thế nhưng vừa lúc này, chuông gió trên cửa lại vang lên một trận, Samoyed ngốc đang cố gắng chen lấn mở cửa, cả cái mặt chó đều bị chen đến vặn vẹo, mắt to trợn trắng, thật sự là vô cùng buồn cười.

Trầm Lạc bất đắc dĩ lắc dầu, mấy con chó khác, thậm chí ngay cả đám mèo đều đã học được kỹ xảo mở cửa, chỉ có con Samoyed này đã ở trong bệnh viện nửa năm vẫn không biết làm thế nào mới có thể mở cửa.

Trầm Lạc đi đến mở cửa ra, Samoyed lập tức ngoắc đuôi chạy vào, Trầm Lạc vốn đang cảm thấy kỳ quái, con Samoyed ham chơi này vì sao lại về sớm như vậy, hơn nữa còn là tự mình trở về. Thế nhưng vừa nhìn đến sau lưng nó, ây da, làm sao lại còn một con chó nữa thế nào?

Con chó kia cả người đều bám bùn, chri có thể mơ hồ nhìn ra bộ dạng là một con chó, về phần là giống gì, bộ lông màu gì đã hoàn toàn không thể xác định.

Samoyed vốn còn đang cọ quẹt lên người Trầm Lạc, thậm chí hận không thể nhảy thẳng lên người anh, Trầm Lạc liền đẩy nó ra gọi con chó bùn kia đi vào, lại lớn tiếng gọi Vương Vỹ: “A Vỹ, đem con chó này đi tắm rửa.”

Vương Vỹ liền bước đến ôm con chó đến khu vực tắm rửa, không ngờ đến con chó này còn rất biết điều, một chút cũng không chống cự, rất ngoan ngoãn nằm yên trong bồn tắm.

Rất nhanh đám bùn khô trên người nó đã được rũ sạch, lộ ra gương mặt thật cực kỳ đáng yêu, cư nhiên cũng là một con Samoyed. Chỉ là vóc người của con Samoyed này tương đối nhỏ, nhìn qua còn chưa đến tuổi trưởng thành.

Trầm Lạc cũng không khỏi bước đến nhìn bộ dạng của con Samoyed kia, thật sự giống như một khối bạch ngọc xinh đẹp được từ từ bóc ra lớp đáp cuội xám xịt, lộ ra ánh sáng mê người.

Trầm Lạc lại nhìn đến Samoyed ngốc dưới chân mình đang thè lưỡi ra không ngừng thở dốc hồng hộc, bộ dạng cực kỳ hưng phấn, hưng phấn đến mức mắt cũng tỏa sáng rồi.

Trầm Lạc thở dài: “Chó cùng chó làm sao lại có khác biệt lớn như vậy. Đều là Samoyed, nhìn cô bé này xem, lại nhìn tên kia, quả thực không thể tin được là cùng một giống.”

Vương Vỹ cười ha hả nói: “Anh cũng đã nói mà, động vật cũng có tính cách của mình, có cũng là như vậy. Tuy rằng chó cùng một giống sẽ có rất nhiều điểm giống nhau, thế nhưng sự khác biệt giữa mỗi con cũng thật rõ ràng.”

Trầm Lạc cũng chỉ là cảm thán một chút mà thôi.

“Không biết là chó nhà ai đi lạc, đợi chút nữa phải chụp hình đăng thông báo tìm chủ thôi.”

Vương Vỹ gật đầu: “Con chó xinh đẹp như vậy ai nở lòng vứt bỏ đâu, nhất định là do đi lạc.”

Trầm Lạc lại nhìn con Samoyed đang hưng phấn bên cạnh, nói: “Cũng không chừng là bị thằng ngốc này lừa gạt mang về.”

Samoyed rất nhanh đã được tắm xong, sau khi sấy khô bộ lông trắng mượt mà xõa tung cực kỳ xinh đẹp. Đồng dạng cũng là Samoyed, nhưng cô bé này nhìn qua chính là đáng yêu thành thật, không có một chút ngu xuẩn như cái đứa đang xum xoe bên cạnh.

Đợi tắm rửa xong, Uông Bác lại giúp cô bé kiểm tra thân thể một chút, phát hiện có chút gầy, dinh dưỡng không đầy đủ và thiếu máu, trên người cũng có ve ký sinh, thoạt nhìn không giống đi lạc.

“Chỉ sợ là đi lạc đã lâu rồi, vẫn nên phát thông báo tìm chủ thôi!”

Bị mất càng lâu khả năng tìm lại chủ cũ càng nhỏ, thế nhưng Trầm Lạc vẫn muốn thử một chút.

Hiện tại weibo của bệnh viện cũng đã có mười vạn người theo dõi, mà fan trong tỉnh cũng có hơn hai vạn, vì vậy một khi tin tức được phát ra liền có thật nhiều người chia sẻ.

“Con chó này đẹp quá, thật sự hệt như thiên sứ vậy. Chủ nhân của nó khẳng định lo đến chết rồi.”

“Tôi nếu như có một con chó xinh đẹp như vậy, nhất định phải trông chừng cho thật kỹ.”

“Ngoại trừ Husky buông tay liền biến mất, lúc dẫn những con chó khác đi dạo cũng phải nắm chặt dây dẫn nha!”

Rất nhiều người biểu thị, nếu không có ai nhận chó, bọn họ tình nguyện nhận nuôi thiên sứ nhỏ này.

Thế nhưng những yêu cầu đó Trầm Lạc đương nhiên tạm thời không thể đáp ứng, hơn nữa nhìn bộ dạng xum xoe của con Samoyed ngốc nhà mình, tám phần mười là đã coi trọng đối phương rồi.

Trầm Lạc thở dài một hơi, vạn nhất chủ của cô bé thật sự tìm tới phải nói thế nào cho tốt đây? Con Samoyed này vừa nhìn đã biết còn vị thành niên mà!

Trầm Lạc đã thử cùng con Samoyed kia trò chuyện, thế nhưng bởi vì tuổi tác còn nhỏ nên đối phương cũng nhớ được không nhiều, về cơ bản trong ký ức của nó không còn chút hình bóng nào của chủ nhân, phần lớn chỉ là thời gian lưu lạc bên ngoài.

Những người đến nhận bé Samoyed này rất nhiều, chỉ là tất cả đều là giả mạo, khi Trầm Lạc hỏi bọn họ con Samoyed này được bao nhiêu tuổi, đánh mất lúc nào, tên gọi là gì trên cơ bản đều không ai trả lời được.

Mà bé Samoyed thoạt nhìn cũng rất thích nghi với hoàn cảnh của bệnh viện, không những có một đồng loại khác  chăm sóc mà còn bởi vì tính cách đáng yêu nên rất nhanh đã hòa nhập với các động vật khác. Có thể ngay cả chó mèo đều là nhìn bề ngoài, bé Samoyed này thoạt nhìn liền giống như một thiên sứ nhỏ, vì vậy càng được yêu mến nhiều hơn.

Hiện tại đã có hai con Samoyed rồi, mọi người cũng không tiện phân biệt, vì vậy Trầm Lạc liền giúp chúng nó đặc tên, chó đực lớn gọi Đa Đa, chó cái nhỏ gọi Manh Manh, hiện tại Manh Manh đang trong tuổi lớn, không qua bao lâu liền có thể phát triển thành một cô chó khỏe mạnh xinh đẹp.

Chủ nhân của Manh Manh thủy chung vẫn không tìm được, vì vậy nó liền ở lại trong bệnh viện, kẻ vui vẻ nhất phải kể tới Đa Đa rồi. Con chó này mỗi ngày đều vây lấy Manh Manh, so với khí thế lúc trước khi Loa Lớn theo đuổi Đại Mỹ Nhân cũng không kém cạnh chút nào.

Nếu chủ nhân của Manh Manh tạm thời không tìm được Trầm Lạc cũng không gấp gáp chuyện này, mà con chó bị thương do pháo nổ kia cũng đã khôi phục không sai, từ chỉ có thể ăn được thức ăn lỏng đến giờ cũng đã có thể nhai một ít thức ăn cho chó, trên mặt cũng chỉ có vài vết sẹo nhỏ, tuy rằng nhìn qua có chút quái dị thế nhưng người và động vật trong bệnh viện đều biết nó là một con chó tính tình rất tốt, thậm chí lúc bôi thuốc cho dù đau đến thế nào cũng chỉ cúi đầu rên rỉ, không hề giãy dụa cũng không làm ra việc cắn người.

Mà con mèo mẹ mang thai kia ăn ngon uống say ở trong bệnh viện một thời gian, cái bụng cũng bắt đầu lớn lên rồi.

Chương 40: Thu nhận cảnh khuyển

Có đôi khi, Trầm Lạc thậm chí cảm thấy mình giống như anh hùng đổ vỏ, con mèo này mang thai ở ngoài rồi chạy đến bệnh viện sinh con, thế nhưng anh còn không oán không hối đứng ra hỗ trợ.

Hơn mười ngày sau, Manh Manh vẫn chưa tìm được chủ nhân, mà lúc này thùng gây giống của Loa Lớn và Đại Mỹ Nhân cũng bắt đầu có động tĩnh, bên trong xuất hiện ba cái trứng!

Trầm Lạc cũng là cực kỳ vui vẻ, vội vàng chuẩn bị thức ăn dinh dưỡng cho Đại Mỹ Nhân, lại dọn dẹp thùng gây giống, cung cấp cho Đại Mỹ Nhân một hoàn cảnh thích hợp để ấp trứng.

Tuy rằng Trầm Lạc đã làm không ít thùng gây giống cho chim, thậm chí đã từng tự tay ấp trứng, thế nhưng Loa Lớn đối với anh cũng giống như người bạn thân thiết vậy, vợ của nó sinh trứng cũng giống như vợ của bạn thân mang thai, loại cảm thụ này là hoàn toàn khác nhau.

Mà Loa Lớn gần đây cũng là tinh thần phấn chấn hăng hái dâng cao, mỗi ngày phải hát một hai bài hát, cái gì 《 Ngày mai em muốn gả cho anh 》, cái gì 《 Bảo bối 》, cái gì 《 Thiên sứ 》, nói chung chỉ cần nghĩ đến cái gì liền hát cái đó, có đôi khi còn hát đến câu này xọ câu kia, thật sự khiến cho người ngoài câm nín.

Cuối cùng ngay cả Đại Mỹ Nhân cũng không chịu nổi bộ dạng này của Loa Lớn, trực tiếp quạt cho nó vài cái tát Loa Lớn mới chịu dừng lại, thế nhưng chỉ cần nhìn bộ dạng của nó ai nấy cũng có thể thấy được, nó cực kỳ vui vẻ.

Thế nhưng vui vẻ không được mấy ngày, Uông Bác đã trịn trọng thông báo với Trầm Lạc: “Cầu Cầu mang thai.”

Trầm Lạc: …

Cũng không cần đồng loạt như vậy đi?

“Vương Vỹ, buổi tối chú không nghe động tĩnh gì sao? ” Ban ngày không ai thấy được Cầu Cầu làm gì, như vậy chỉ có thể là buổi tối.

Vương Vỹ cau mày nói: “Thật không có, dạo gần đây buổi tối đều rất yên lặng, nếu có động tĩnh gì em nhất định sẽ biết.”

Trầm Lạc nghĩ lại cũng đúng, Vương Vỹ ngủ cũng không đến nổi đặc biệt say, nếu có động tĩnh gì cậu nhất định đã sớm nghe được, như vậy là đứa nào khiến Cầu Cầu mang thai? Còn làm được không có manh mối như vậy?

“Có thể là A Sửu không? Chẳng phải dạo gần đây A Sửu rất quấn Cầu Cầu sao? Theo tính cách của Cầu Cầu, cho dù có con mèo khác muốn tiếp cận hẳn là cũng không dễ thành công như vậy. Thế thì chỉ còn A Sửu rồi.”

Trầm Lạc biết A Sửu là một con mèo thông minh, có lần Trầm Lạc nhìn thấy A Sửu trộm uống sữa trong ly của Trịnh Gia Mỹ, bởi vì ly nước quá sâu nó đưa đầu vào không tới, A Sửu liền nhúng tay vào, sau đó lại thỏa mãn liếm móng vuốt. Con mèo này thông minh đến nghịch thiên như vậy, muốn không chút tiếng động đẩy ngã Cầu Cầu quả thực không quá khó.

Chỉ là, Cầu Cầu là một con mèo quá xinh đẹp rồi, lại còn ngoan ngoãn đáng yêu, cặp mắt to tròn ngận nước cực kỳ vô tội, cả con mèo đều toát ra khí chất thuần khiết sạch sẽ, khi bị kinh sợ càng là mỏng manh tựa hoa sen, cực kỳ khiến người yêu mến. Mà A Sửu lại là một con mèo tuyệt đối xấu xí, mắt không to lắm còn xếch lên, phần lông trên mặt là đen trắng vàng lẫn lộn như một bảng giấy thử màu của họa sỹ, thoạt nhìn giống như là bị lấm bẩn vậy. Bệnh viện đã từng thu nhận không ít mèo hoang, thế nhưng sau khi chăm sóc ổn định cũng chưa có con nào xấu như A Sửu vậy, hơn nữa bộ lông kiểu bò sữa của nó cũng là cực kỳ cá tính, nếu hai đứa nó sinh ra mèo con cũng không biết là đẹp hay xấu đây.

Ôi chao, Cầu Cầu thật sự là lãng phí một gương mặt xinh đẹp mà, bất quá bọn chúng cũng là ngươi tình ta nguyện, Trầm Lạc chỉ là người ngoài cũng không tiện nói thêm cái gì.

Lúc Cầu Cầu mang thai không biết A Sửu có phải cũng biết gì đó không, nó cũng không tiếp tục chơi đùa với Cầu Cầu nữa mà thường cùng Cầu Cầu nằm dài sưởi nắng, sau đó còn giúp đối phương liếm lông. Nếu tìm được thứ gì tốt cũng trước tiên đưa đến cho Cầu Cầu ăn thử, thực sự giống như trong một giây liền biến thành trung khuyển rồi.

Nghĩ đến số lượng động vật của bệnh viện lại sắp tăng lên, Trầm Lạc cũng là có chút phát sầu. Cả đám mèo con chim non kia sau này lẽ nào anh đều phải nuôi sao, cho dù đưa đi đứa nào giữ lại đứa nào anh cũng cảm thấy không quá công bằng mà!

Trong lúc Trầm Lạc còn phiền não, khí trời cũng đã càng lúc càng ấm áp, trăm hoa đua nở vạn vật sinh sôi, mà động tĩnh ở khu vực xung quanh quả nhiên càng lúc càng lớn, trong công viên Úc Kim Hà lúc nào cũng có thể thấy được đám chó mèo chơi trò giới hạn độ tuổi, quả là có chút không dám nhìn thẳng mà.

Trời xuân nắng ấm, hôm nay Trầm Lạc hào phóng mở rộng cửa để cả đám động vật cùng ra ngoài hiên phơi nắng, nhìn qua cuộc sống quả là thanh thản không gì sánh được.

Cảnh sát Trần đã mấy hôm không gặp bỗng dưng lại tìm tới cửa, trong tay còn dẫn theo một con chó.

“Ồ, cảnh sát Trần, anh cũng có hứng thú nuôi chó sao? Chỉ là con chó này tựa hồ hơi lớn tuổi rồi!” Trầm Lạc lên tiếng.

Cảnh sát Trần cười to vài tiếng, con chó Becgie trong tay anh ta quả thực rất có uy thế, hoàn toàn không giống chó thường.

Sau khi cảnh sát Trần ngồi xuống con chó cũng không có thoải mái thả lỏng mà nghiêm túc nhìn thẳng vào đối phương, tựa như đang chờ đợi cảnh sát Trần ra mệnh lệnh vậy. Chỉ nghe cảnh sát Trần nghiêm nghị hô một tiếng: “Ngồi xuống!”

Con chó kia lập tức nghiêm trang ngồi thẳng.

Trầm Lạc nhìn thấy cũng kỳ lạ, bởi vì con chó này tựa hồ không giống chó thường, mà là loại cảnh khuyển đã trải qua huấn luyện đặc biệt, cho dù là đã ngồi xuống nhưng chân trước vẫn trụ thẳng, nhìn qua cực kỳ khí thế, hơn nữa ánh mắt lộ ra vẻ tinh mình, hai lỗ tai vẫn không ngừng lay động chú ý động tĩnh xung quanh.

Cảnh sát Trần sau khi ngồi xuống liền mở lời: “Cậu không hổ là người chuyên nghiệp, vừa liếc nhìn đã biết con chó này tuổi tác không nhỏ. Đây là cảnh khuyển trong sở chúng tôi, đã công tác rất nhiều năm rồi, hiện tại đã lớn tuổi phản ứng không được như xưa, vì vậy cấp trên phê chuẩn cho nó giải ngũ, sau đó nhận lương hưu tự nuôi mình.”

“Thật không tệ nha, con chó này là chó tốt, anh nhận nó về nuôi sao?” Trầm Lạc tuy rằng tiếp xúc với rất nhiều chó nhưng lại khó được cơ hội nhìn thấy cảnh khuyển, vì vậy lúc này cũng có chút hứng thú.

Cảnh sát Trần lắc đầu cười ha hả: “Dĩ nhiên không phải, con chó này tốt nhưng không phải ai cũng có vận khí nhận nuôi. Chấn Thiên trước đây đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, thu được không ít khen thưởng, thế nhưng trên người cũng có chút thương tích, nếu là người bình thường sợ không có biện pháp giúp nó an hưởng tuổi già. Vì vậy tôi kiến nghị với cảnh cục gởi nó đến chỗ cậu dưỡng lão.”

“Chỗ… chỗ của tôi?”

Trầm Lạc cảm thấy rất ngạc nhiên, kỳ thực cảnh khuyển vẫn là một quần thể rất được hoan nghênh, cho dù là cảnh khuyển giải ngũ cũng tốt hơn rất nhiều chó thường, rất nhiều người có quan hệ đều nguyện ý nuôi một con, chỉ để bày trong nhà cũng thấy uy phong hơn không ít. Làm sao lại tới lượt anh rồi?

Cảnh sát Trần lại nói: “Đương nhiên rồi, tôi cũng không có thời gian đùa với cậu. Chủ yếu là sự kiện bắt bọn buôn người lần trước, bệnh viện của cậu đã để lại ấn tượng rất sâu với cấp trên, cảm thấy chó mèo nhà cậu không giống với người khác nuôi. Hơn nữa bọn họ nghe nói cậu là một người yêu thương động vật, hiểu biết không ít, trong bệnh viện lại có sẵn thầy thuốc chuyên nghiệp, so với gởi Chấn Thiên ở nhà bình thường thì thích hợp hơn nhiều. Bất quá, chuyện này tôi cũng nói rõ, Chấn Thiên sẽ không ăn uống không của cậu, nó có tiền lương hưu của mìn, hơn nữa sau này bên cảnh cục cũng sẽ thường xuyên phái người đến thăm hỏi, thẳng đến khi nó sống thọ và chết tại nhà.”

“Thế nhưng… loại chó này hẳn là sẽ có rất nhiều người muốn nuôi đi?” Trầm Lạc nhịn không được đem nghi vẫn trong lòng hỏi lên.

Cảnh sát Trần thở dài, thấp giọng nói: “Đó cũng là một trong những nguyên nhân, trong cục có không ít đồng chí đều muốn nhận Chấn Thiên. Thế nhưng nếu phân cho người này lại đắc tội với người kia, mỗi người lại đều không phải dễ trêu chọc, vì vậy liền trực tiếp đưa ra bên ngoài, ai cũng không có, ai cũng không đắc tội.”

Hóa ra còn có nguyên nhân như vậy! Trầm Lạc nghe vậy cũng có chút lý giải, xem ra con chó này còn rất được hoan nghênh!

Thấy bộ đạng của Trầm Lạc, cảnh sát Trần cũng bổ sung kiến thức cho anh: “Cậu cũng đừng nên xem nhẹ, huân chương của Chấn Thiên cũng đã chất đầy một cái hộp rồi, là đại diện tiêu biểu nhất của cảnh khuyển chỗ chúng ta. Nếu như nó là một con người, hiện tại khẳng định đã có chức vị rất cao rồi.”

Trầm Lạc lại nghĩ, nếu như con chó này là người hẳn sẽ không có nhiều cơ hội lập công như vậy.

Trầm Lạc đương nhiên có thể cảm thụ được, sóng não của con chó này rất mạnh, hiển nhiên chỉ số thông minh cũng rất cao, lúc anh thử giao tiếp với nó liền phát hiện con chó này có tính cảnh giác cực mạnh, đợi đến khi bắt đầu tìm hiểu quả nhiên phát hiện tư duy của nó so với những con chó khác rõ ràng hơn rất nhiều. Sau khi Trầm Lạc tìm hiểu rõ tình huống, những việc tiếp theo cũng đơn giản hơn rất nhiều.

Trầm Lạc suy nghẫm một chút, cuối cùng cũng đồng ý phụng dưỡng con chó này.

Dựa theo lời nói của cảnh sát Trần, con cảnh khuyển này tên Chấn Thiên, đúng là một cái tên cực kỳ oai phong, bất quá bản lĩnh của nó cũng tuyệt đối có thể xứng với cái tên này. Lúc nó còn tại ngũ, những con chó khác ở trước mặt nó đều ngoan ngoãn nghe lời.

Cảnh sát Trần biết Trầm Lạc thích nghe chuyện của động vật, hơn nữa anh cũng muốn Trầm Lạc đối xử với con chó này tốt hơn một chút, vì vậy liền kể cho Trầm Lạc nghe không ít chuyện về nó. Đương nhiên, có nhiều chuyện cảnh sát Trần cũng chỉ là nghe kể lại, vì vậy trong lời lẽ có mang theo một chút khoa trương, thế nhưng trên căn bản phần lớn nhất định đều là sự thật.

Con chó này từng tham dự hành động lùng bắt chất cấm, bị tội phạm buôn thuốc phiện đánh gãy chân, thế nhưng sau khi chữa khỏi tham dự kỳ khảo sát vẫn lấy thành tích đệ nhất. Có một lần vây bắt tội phạm trốn ngục, tội phạm chạy tới khu vực trung tâm, giữa biển người đông đúc cảnh sát không thể nhận diện được hắn, cũng nhờ vào trí nhớ và khứu giác cực mạnh của Chấn Thiên mới có thể tìm được tên tội phạm kia từ trong đám người đông đúc giữa quảng trường lớn. Chấn Thiên cũng thích được người cõng trên lưng, bởi vì đám cảnh sát trong sở vẫn thường chơi đùa với nó như vậy, trong mắt bọn họ, Chấn Thiên không phải là một con chó mà là một đồng nghiệp, một người bạn tốt có thể giao phó sinh mạng…

Cảnh sát Trần rất beiét kể chuyện, Trầm Lạc vừa nghe một chút đã bị mê hoặc thật sâu. Là đàn ông ai cũng từng có giấc mộng quân lữ, chỉ là những lần cảnh sát hành động phàn lớn đều được giữ bí mật, hơn nữa còn là cực kỳ nguy hiểm, loại người bình thường như Trầm Lạc tự nhiên hết sức tò mò hiếu kỳ. Chấn Thiên là một con cảnh khuyển tài giỏi như vậy tự nhiên cũng sẽ trở thành một trong những đối tượng được sùng bái.

Trước khi cảnh sát Trần rời đo còn dùng giọng điệu vô cùng chính thức giới thiệu với Chấn Thiên: “Đồng chí Chấn Thiên, đây là những người bạn đồng hành với đồng chí trong cuộc sống sau này, xin đồng chí nhất định phải chung sống hòa bình cùng bọn họ. Sau này tôi nhất định sẽ thường đến thăm đồng chí.”

“Ngao ô ô…” Đây là thanh âm đầu tiên Chấn Thiên phát ra sau khi vào bệnh viện.

Trầm Lạc biết ý tứ đó chính là đang luyến tiếc, cũng không phải luyến tiếc cảnh sát Trần mà là luyến tiếc bộ đồng phục của đối phương. Cả đời này của Chấn Thiên, phần lớn thời gian đều là trải qua cùng những người mặc quần áo như vậy.

Trầm Lạc cẩn thận vươn tay xoa xoa đầu Chấn Thiên. Chấn Thiên không có cự tuyệt, chỉ là lúc nó quay đầu mắt đã ướt sũng, hiển nhiên là đã khóc.

Trầm Lạc không nghĩ đến, Chấn Thiên vừa rồi trong miệng cảnh sát Trần chẳng khác gì một nam nhi cứng cỏi mạnh mẽ vậy mà cũng sẽ rơi nước mắt.

Sau khi cảnh sát Trần rời đi, Chấn Thiên vẫn cứ rầu rĩ không vui, thế nhưng cho dù nó có nằm mọp trên mặt đất thì tư thế cũng vô cùng ngay ngắn, chỉ là biểu tình cực kỳ mệt mỏi không quá hăng hái. Thậm chí có hai con mèo đánh nhau đến trước mặt nó, một con trong đó đạp thẳng vào mặt nó một cước nó cũng không phản ứng gì cả.

Trầm Lạc hiểu được loại cảm giác này, vốn sinh hoạt của có cực kỳ phong phú và khẩn trương, luôn luôn phải đối đầu với nguy hiểm, tràn ngập nhiệt huyết nóng bỏng, hiện tại đột nhiên mọi thứ đều biến mất, nó khẳng định không thể quen được.

Trầm Lạc tự nhiên sẽ đem chuyện của Chấn Thiên kể với nhân viên trong bệnh viện một lần, khiến mọi người hiểu được sự khác biệt của nó với những con chó còn lại. Trịnh Gia Mỹ nhìn thấy bộ dạng ỉu xìu của Chấn Thiên thì có chút bận tâm hỏi: “Con chó kia có khỏe không?”

Trầm Lạc nói: “Trên thân thể thì không vấn đề gì, chỉ là trong lòng vẫn chưa thích ứng được mà thôi. Nó cũng giống như cán bộ về hưu vậy, cần một thời gian đến thích ứng cuộc sống mới cũng là chuyện có thể lý giải.”

Trịnh Gia Mỹ hiểu rõ gật đầu.

Chương 41: Cuộc sống gia đình ấm áp

Buổi tối khi về nhà, Chấn Thiên chủ động nhảy lên xe, điều này làm cho Trầm Lạc có chút thoải mái.

Đợi đến nông thôn, Trầm Lạc liền dựa theo miêu tả của cảnh sát Trần chuẩn bị cho Chấn Thiên một cái lồng sắt, cũng không lót thêm chăn đệm gì, quả là vô cùng đơn giản nhưng lại rất giống với cuộc sống của Chấn Thiên lúc trước. Chấn Thiên nhìn thấy như vậy thì rất hài lòng, rất nhanh chóng nằm vào.

Hiện tại đã là đầu xuân, trong ruộng cũng đã bắt đầu trồng vài loại hoa màu, lúc Trầm Lạc thuê nông dân chăm nom ruộng vườn cũng đã thỏa thuận xong việc hỗ trợ trồng trọt này. Chỉ là sau khi suy nghĩ một chút anh lại nhờ bọn họ mua thêm mười con gà con, vẫn áp dụng kiểu nuôi thả như trước đây, trước khi ra ngoài liền chuẩn bị một chậu lớn ngũ cốc, rau xanh hay trái cây gì đó, bên cạnh còn có một chậu nước sạch, đám gà kia đói có thể ăn khát có thể uống, bất quá phần lớn thời gian bọn chúng vẫn là thích ra ngoài bới sâu hoặc mầm non để ăn. Thời tiết mùa xuân cũng là lúc rất nhiều sâu và côn trùng bắt đầu gây giống, vì vậy khẩu phần lương thực của đám gà này cũng không ngừng tăng nhanh.

Lúc Trịnh Gia Mỹ nghe nói Trầm Lạc muốn nuôi thêm gà liền giơ hai tay tán thành.

Nhắc đến bệnh viện, mấy học sinh tiểu học bình thường hay đến thăm Thuận Thuận cũng đã trở lại, Thuận Thuận vốn là do mấy đứa bé này đưa đến, Trầm Lạc cũng không tiện cản bọn nhỏ lại, anh vốn cho rằng trẻ con không sẽ nhanh nhàm chán, không ngờ đến mấy đứa trẻ này còn rất nghiêm túc, qua một thời gian liền ghé lại thăm Thuận Thuận, còn biết tiết kiệm tiền tiêu vặt giúp Thuận Thuận mua thêm đồ hộp hoặc thức ăn ngon. Ban đầu, Trầm Lạc cũng không muốn lấy tiền của mấy đứa trẻ, thế nhưng bọn chúng lại nói nếu anh không lấy chúng sẽ đến chỗ khác mau, Trầm Lạc cũng bất đắc dĩ, thay vì để người khác kiếm khoản tiền này còn không bằng để anh giữ lấy, vì vậy bệnh viện liền dùng giá vốn bán cho đám học sinh này thức ăn và đồ hộp của mèo, sau đó bọn nhỏ lại dùng mấy thứ này đi dụ dỗ Thuận Thuận, dần dà Thuận Thuận cũng rất thân cận với bọn trẻ.

Mà hôm nay, nhóm học sinh tiểu học lại biểu hiện cực kỳ hưng phấn.

“Ông chủ ông chủ, chú biết không, Tùy Tinh có viết một bài văn, là kể lại chuyện của Thuận Thuận, còn nhận được giải thưởng rồi! Là giải nhất đó!”

“Ác, đó là chuyện tốt nha! Chúc mừng, chúc mừng!” Trầm Lạc có chút không hứng thú lắm, cuộc thi viết văn của học sinh tiểu học sao? Thật đúng là không có gì thú vị.

Cô bé thắt bím sau lưng xấu hổ đỏ cả mặt, rụt rè nói: “Cái này phải cám ơn Thuận Thuận, bởi vì sự kiên cường của nó không chỉ cảm động chúng ta mà còn làm cho ban giám khảo cảm động.”

Không hổ là người lấy được giải thưởng viết văn, còn rất biết cách nói chuyện.

Lại có một đứa trẻ lên tiếng: “Bởi vì bài văn này sẽ được đăng lên báo, thế nên nhà trường muốn có ảnh của Thuận Thuận lên, chú có thể chụp giúp bọn cháu vài tấm không?”

Trầm Lạc cảm thấy chuyện này cũng không có gì khó khăn, liền nói: “Dì đứng sau quầy tiếp tân có rất nhiều ảnh của Thuận Thuận, nếu như mấy đứa còn muốn chụp ảnh chung với Thuận Thuận cũng có thể tìm dì ấy!”

Trịnh Gia Mỹ vừa nghe xong liền oai oái kêu lên: “Trầm Lạc! Anh nói cho rõ! Ai là di hả!”

Trầm Lạc xoa xoa thái dương, phụ nữ không chịu nhận mình già quả là kinh khủng, rõ ràng đã hai bảy hai tám tuổi còn muốn học sinh tiểu học gọi mình là chị, thực sự là so với dưa leo vàng quét sơn xanh càng thêm quá đáng.

Chỉ là đám học sinh này lại cực kỳ có ánh mắt, lập tức chạy đến gọi: “Chị! Chị xinh đẹp! Chị có thể chụp ảnh giúp chúng em sao?”

Vì vậy không chỉ có cô bé nhận giải thưởng có ảnh chụp chung với Thuận Thuận, mà ngay cả những đứa trẻ khác cũng có được ảnh chụp chung rồi.

Trịnh Gia Mỹ bị mấy câu ‘Chị xinh đẹp’ gọi tới trong lòng nở rộ, bọn nhỏ muốn cái gì cũng đều liên tục đáp ứng.

Hôm nay bởi vì có sự hiện diện của bọn nhỏ nên bệnh viện cũng cực kỳ náo nhiệt.

Theo khí trời nóng lên, chuyện làm ăn trong bệnh viện cũng chậm rãi tốt hơn, hôm nay vừa vặn Mỹ Mỹ cũng lại ghé qua.

Mỹ Mỹ chính là con chó có tâm tư báo thù lần trước đã nhắc đến, bây giờ lông của nó đã dài ra, chủ nhân liền đưa nó đến tắm rửa, cắt tỉa móng và lông mao. Bất quá theo cái nhìn của Trầm Lạc, bác gái chủ nhân của Mỹ Mỹ này chỉ muốn đưa nó đến đây để khoe khoang mà thôi, dù sao Mỹ Mỹ cũng là một con Poodle thông minh hiếm có.

“Dì Tăng, Mỹ Mỹ nhà dì hình như lại béo lên rồi!”

“Phải không? Như vậy không có vấn đề gì chứ? Hẳn là hồi tết đã ăn hơi nhiều rồi?”

Trong ngày tết nhà nào cũng dự trữ đồ ăn sung túc, mà thú cưng cũng theo đó được ăn ngon vài bữa. Con Poodle này đoán chừng là nịnh nọt được không ít thức ăn, vì vậy mới trở nên trò trịa hơn hẳn, hơn nữa hiện tại mùa đông vừa qua, lớp lông mao vẫn còn dày đặc, nhìn qua liền giống như một quả bóng lông mềm.

“Vẫn còn có thể, bất quá cũng đừng quá cưng chìu nó, nếu không sẽ càng ngày càng mập.”

Dì Tăng cả gương mặt đều mang nụ cười nói: “Hết cách rồi, ai bảo Mỹ Mỹ lại thông minh như vậy? Nhà chúng ta ai ăn thứ gì nó cũng biết, đôi khi dì nhân lúc nó đang chơi ngoài phòng khách lén lút đem đồ ăn vào phòng ngủ ăn vụng, nó vừa ngửi thấy liền lập tức chạy vào. Chỉ là sau khi hết thức ăn rồi, nó lại không thèm phản ứng với dì chút nào. Chú em nói nó có thông minh hay không?”

Mặc dù Trầm Lạc có thể giao tiếp với động vật, thế nhưng có nhiều chuyện anh cũng không rõ ràng lắm, vì vậy có nhiều chuyện anh cũng chỉ có thể mỉm cười gật đầu.

“Là rất thông minh!”

“Cũng không chỉ như vậy!” Dì Tăng nói, nụ cười lại sâu thêm vài phần, “Mỹ Mỹ theo dì đi mua thức ăn vặt vài lần, phỏng chừng biết tiền có thể đổi thức ăn, mấy ngày trước nó còn biết nhặt tiền bên ngoài đem về, thật sự là chọc dì cười chết. Ôi chao! Thật sự là không có con chó nào thông minh hơn nó mà.”

Đối với những bác gái này, thú cưng cũng giống như con cái trong nhà vậy, đều là nhà mình giỏi giang nhất. Chỉ là sau khi nghe những lời dì Tăng miêu tả, Trầm Lạc cũng cảm thấy con chó này đúng là rất thông minh.

Chó mèo trong bệnh viện Trầm Lạc đều đã đặc biệt huấn luyện qua, vì vậy trong lúc ra ngoài nhặt đồ về cũng nhặt được không ít tiền. Thế nhưng Mỹ Mỹ chưa từng trải qua huấn luyện đặc biệt lại biết đi nhặt tiền, có thể thấy được rất không bình thường.

Thấy Trầm Lạc phụ họa theo, dì Tăng đúng là càng nói càng cao hứng: “Lần trước dì có nói chuyện với vợ của ông Doãn bán thịt heo trong chợ, cũng là người phụ nữ mập mạp chuyên đứng cắt thịt ấy, chú em có biết không? Dì đánh đố với bà ta xem Mỹ Mỹ nhà dì có biết nhận tiền hay không, bà ấy còn đặc biệt cắt một miếng thịt ra để cạnh mười đồng tiền để thử. Kết quả Mỹ Mỹ không những đem tiền đưa cho dì mà thịt cũng gặm về cho dì, dì cứ như vậy mà được không một miếng thịt! Ha ha…”

Được không một miếng thịt chỉ là chuyện nhỏ, mấu chốt là sự thông minh của con chó nhà mình được mọi người công nhận, vì vậy dì Tăng liền hết sức cao hứng.

Thật lòng mà nói, nhìn thấy thú cưng có thể mang đến nhiều niềm vui cho chủ nhân như vậy Trầm Lạc cũng rất cao hứng, đây chính là giá trị tồn tại chính xác của thú cưng. Bọn chúng không cần phải dâng ra sức khỏe hoặc sinh mệnh đến biểu đạt sự trung thành mới xem như có thể chứng minh giá trị của mình, bọn chúng chỉ cần biểu lộ ra một mặt chân thật nhất liền có thể mang đến vui sướng cho vô số người, đó mới chính là chỗ đáng yêu của động vật.

Sau khi Loa Lớn và Đại Mỹ Nhân sinh trứng liền chuyên tâm ấp trứng, ngay cả Loa Lớn cũng yên lặng hơn rất nhiều, không có ồn ào huyên náo như trước đây nữa, ngoài trong trong bệnh viện còn có hai con mèo đang mang thai cũng sắp tới ngày sinh nở. Trầm Lạc cảm thấy tình hình hiện tại có chút nặng nề, mà khi nhìn đến Đa Đa và Manh Manh lại càng thêm bất an lo lắng, anh còn đặc biệt tìm một cơ hội đem Đa Đa ra dạy dỗ một lần, bảo nó không được rat ay với Manh Manh. Manh Manh tuy rằng đã đến tuổi động dục thế nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, vì vậy vẫn phải chờ thêm chút nữa, vả lại, Trầm Lạc cảm thấy trong một lúc phải chiếu cố nhiều sản phụ như vậy thật sự là anh không kham nổi.

Vưu Mẫn Nhiên nghe nói trong bệnh viện của Trầm Lạc có hai con mèo mang thai, ngay cả vẹt cũng đã sinh trứng thì rất hâm mộ, Bố Bố nhà cô ngay cả bạn gái vẫn chưa tìm được đâu!

Mà sau khi tin vẹt của Trầm Lạc đã sinh trứng được truyền ra liền có không ít người đến hỏi thăm, muốn mua một con vẹt con mang về. Ngoại trừ nhà mẹ của Đại Mỹ Nhân đã dặn trước một con, hai quả trứng còn lại quả là bị không ít người nhìn chằm chằm.

Kỳ thực loài vẹt rất không thích hợp để nuôi đơn độc, bởi vì nó sẽ dễ cảm thấy cô đơn buồn tủi, hơn nữa vẹt cũng rất dễ bị bệnh tâm lý, chỉ cần cảm thấy có áp lực liền không ngừng tự nhổ lông của mình, thẳng đến khi toàn bộ lông đều rụng hết. Làm một người chủ tốt, người nuôi nhất định phải đảm bảo sự khỏe mạnh của vẹt cả về thể xác laxn tinh thần.

Dưới sự giật dây của Viên Oánh, ngay cả Phó tổng giám đốc của đài truyền hình cũng muốn đặt xuống một con vẹt, đợi sau khi vẹt được ấp ra cứng cáp liền mang đi.

“Phó tổng giám đốc của chúng tôi cũng rất thích Loa Lớn, thẳng đến khi biết Loa Lớn là một trong những động vật trấn tiệm của các anh mới bỏ cuộc. Vì vậy lần này liền hy vọng có thể xin một đứa con của Loa Lớn, chuẩn bị hiểu kính ông cụ trong nhà.”

Trầm Lạc lại hỏi tình huống của bên kia, Viên Oánh cũng biết Trầm Lạc rất chú ý việc động vật nhà mình chọn chủ nhân, vì vậy liền đem tình huống của ông cụ giới thiệu một chút.

Ông cụ này đã về hưu, hơn bảy mươi tuổi, bình thường cũng thích uống trà nuôi ít chim cá vân vân, sinh hoạt cực kỳ nhàn nhã. Bởi vì con cái đều có sự nghiệp thành công hơn nữa đều rất hiếu thuận, vì vậy đương nhiên đều dốc hết toàn lực thỏa mãn một vài sở thích nhỏ của cha mình.

Trầm Lạc vừa nghe như vậy cũng cảm thấy không sai.

Lần này mèo con tuy rằng không được hoan nghênh như lần trước, thế nhưng cũng có nhiều người bắt đầu hỏi thăm, chỉ là mấy đứa con của Cầu Cầu lại không có ai dám đặt trước, rất sợ sinh ra liền giống bố, như vậy thì khó khăn rồi.

Cả ngày bận rộn vất vả, sau khi ăn tối xong Trầm Lạc liền lái xe mang theo một đám chó mèo và Tiểu Xuyên về nhà

Trầm Lạc một bên lái xe một bên hỏi Tiểu Xuyên: “Tôi thấy anh gần đây tâm tình dường như không tốt lắm, có chuyện gì sao?”

Tiểu Xuyên mệt mỏi tựa lưng vào ghế, lắc đầu nói: “Không có, không có chuyện gì.”

Trầm Lạc nghiêng đầu nhìn Tiểu Xuyên một chút, trước tết người này vừa đi cắt tóc nhưng hiện tại cũng đã dài ra rồi, tóc mái dày đặt phủ trên trán để lộ ra ánh mắt sâu thẳm và cái mũi cao góc cạnh. Trầm Lạc thầm nghĩ, gương mặt này anh đúng là càng nhìn càng không đủ mà.

Đèn đường lấp loáng lướt ngang sườn mặt của Tiểu Xuyên, Trầm Lạc nghĩ một người hẳn cũng là như vậy, có sáng có tối đan xen, anh thích liếc mắt đã nhìn thấy rõ Tiểu Xuyên, nhưng cũng hy vọng có thể hiểu được góc khuất của người này.

“Vài hôm nữa đợi khi bệnh viện không quá bận rộn, tôi sẽ dẫn anh đi câu cá!” Trầm Lạc đề nghị.

Tiểu Xuyên gật đầu nói: “Cũng tốt nha, đã lâu không được ăn cá tươi rồi.”

Mùa đông không thích hợp đi câu, cũng chỉ có lúc tết ông chủ Lý bán cát sông đưa đến mấy con giải thèm, hiện tại vừa nhắc quả là có chút nôn nóng.

Chỉ là Trầm Lạc lựa chọn đi câu cũng là có mục đích, có lúc nào dễ tâm sự hơn khi hai người ngồi bên bờ sông câu cá? Cảnh đẹp, gió mát, chỉ có hai người….

Đợi xử lý xong chuyện con chó bị thương do pháp, lại kiểm tra tình huống ấp trứng và trạng thái mang thai của hai con mèo, khi khẳng định là hoàn toàn không có vấn đề gì Trầm Lạc mới rút ra một ngày mang theo Tiểu Xuyên đi câu cá.

Hiện tại đã vào xuân, khí trời cũng không lạnh lắm, bọn họ cũng không cần mặc thêm áo khoác dày, cũng may hôm nay mặt trời thật sự đủ ấm áp.

Màu xanh ngập tràn khắp nơi, gió xuân tươi mát, sau khi đến nơi ngay cả Trầm Lạc cũng cảm thấy tay chân đã uể oải đến mức sắp rỉ sét rồi.

“Chúng ta câu ở đây đi, khúc sông này có rất nhiều cá, bình thường tôi vẫn hay ngồi ở đây.” Trầm Lạc dẫn Tiểu Xuyên đến bên cạnh bờ sông ghim cần câu, sau đó lại bắt đầu giăng lưới.

“Ông chủ, anh còn nhớ đã tìm được tôi ở đâu không?”

“Đương nhiên là nhớ rồi, ở bên kia. Anh có thấy cái bãi lau bên đó không? Nếu không phải chó trong bệnh viện phát hiện ra anh, tôi cũng không biết ở đó còn có người!”

“Lúc anh phát hiện, bộ dạng của tôi như thế nào?”

“Gần như hấp hối nha, tôi còn tưởng anh đã chết đâu, thiếu chút nữa đã trực tiếp gọi cảnh sát rồi. Không ngờ đến mạng anh còn rất lớn.” Trầm Lạc mới không nói bởi vì nhìn thấy anh đẹp trai nên tôi mới xem tỉ mỉ hơn một chút.

Tiểu Xuyên lại hỏi: “Còn quần áo trên người của tôi thì sao? Là loại nào?”

“Quần áo?” Trầm Lạc ngẩn người, nghĩ nghĩ một chút mới nói: “Là một bộ đồ tây, dã nhăn nheo rồi, bất quá có thể nhìn ra là loại đắt tiền.”

Tiểu Xuyên gật đầu, nhẹ giọng nói: “Như vậy những chuyện trong giấc mơ có lẽ không chỉ đơn thuần là mơ rồi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *