Manh Sủng Nhật Thường – Chương 40

Chương 40: Thu nhận cảnh khuyển

Có đôi khi, Trầm Lạc thậm chí cảm thấy mình giống như anh hùng đổ vỏ, con mèo này mang thai ở ngoài rồi chạy đến bệnh viện sinh con, vậy mà anh còn không oán không hối đứng ra hỗ trợ.

Hơn mười ngày sau, Manh Manh vẫn chưa tìm được chủ nhân, mà lúc này thùng gây giống của Loa Lớn và Đại Mỹ Nhân cũng bắt đầu có động tĩnh, bên trong xuất hiện ba cái trứng!

Trầm Lạc cũng là cực kỳ vui vẻ, vội vàng chuẩn bị thức ăn dinh dưỡng cho Đại Mỹ Nhân, lại dọn dẹp thùng gây giống, cung cấp cho Đại Mỹ Nhân một hoàn cảnh thích hợp để ấp trứng.

Tuy rằng Trầm Lạc đã làm không ít thùng gây giống cho chim, thậm chí đã từng tự tay ấp trứng, nhưng Loa Lớn đối với anh cũng giống như người bạn thân thiết vậy, vợ của nó sinh trứng cũng giống như vợ của bạn thân mang thai, loại cảm thụ này là hoàn toàn khác nhau.

Mà Loa Lớn gần đây cũng là tinh thần phấn chấn hăng hái dâng trào, mỗi ngày phải hát một hai bài hát, cái gì 《 Ngày mai em muốn gả cho anh 》, cái gì 《 Bảo bối 》, cái gì 《 Thiên sứ 》, nói chung chỉ cần nghĩ đến cái gì liền hát cái đó, có đôi khi còn hát đến câu này xọ câu kia, thật sự khiến cho người ngoài câm nín.

Cuối cùng ngay cả Đại Mỹ Nhân cũng không chịu nổi bộ dạng này của Loa Lớn, trực tiếp quạt cho nó vài cái tát Loa Lớn mới chịu dừng lại, cho dù là như vậy chỉ cần nhìn bộ dạng của nó ai nấy cũng có thể thấy được, nó cực kỳ vui vẻ.

Mọi người vui vẻ không được mấy ngày, Uông Bác đã trịnh trọng thông báo với Trầm Lạc: “Cầu Cầu mang thai.”

Trầm Lạc: …

Cũng không cần đồng loạt như vậy đi?

“Vương Vỹ, buổi tối chú không nghe động tĩnh gì sao? ” Ban ngày không ai thấy được Cầu Cầu làm gì, như vậy chỉ có thể là buổi tối.

Vương Vỹ cau mày nói: “Thật không có, dạo gần đây buổi tối đều rất yên lặng, nếu có động tĩnh gì em nhất định sẽ biết.”

Trầm Lạc nghĩ lại cũng đúng, Vương Vỹ ngủ cũng không đến nổi đặc biệt say, nếu có động tĩnh gì cậu ta nhất định đã sớm nghe được, như vậy là đứa nào khiến Cầu Cầu mang thai? Còn làm được không có manh mối như vậy?

“Có thể là A Sửu không? Chẳng phải dạo gần đây A Sửu rất quấn Cầu Cầu sao? Theo tính cách của Cầu Cầu, cho dù có con mèo khác muốn tiếp cận hẳn là cũng không dễ thành công như vậy. Thế thì chỉ còn A Sửu rồi.”

Trầm Lạc biết A Sửu là một con mèo thông minh, có lần Trầm Lạc nhìn thấy A Sửu trộm uống sữa trong ly của Trịnh Gia Mỹ, bởi vì ly nước quá sâu nó đưa đầu vào không tới, A Sửu liền nhúng tay vào, sau đó lại thỏa mãn liếm móng vuốt. Con mèo này thông minh đến nghịch thiên như vậy, muốn không chút tiếng động đẩy ngã Cầu Cầu quả thực không quá khó.

Chỉ là, Cầu Cầu là một con mèo quá xinh đẹp, lại còn ngoan ngoãn đáng yêu, cặp mắt to tròn ngận nước cực kỳ vô tội, cả con mèo đều toát ra khí chất thuần khiết sạch sẽ, khi bị kinh sợ càng là mỏng manh tựa hoa sen, cực kỳ khiến người yêu mến. Mà A Sửu lại là một con mèo tuyệt đối xấu xí, mắt không to lắm còn xếch lên, phần lông trên mặt là đen trắng vàng lẫn lộn như một bảng giấy thử màu của họa sỹ, thoạt nhìn giống như là bị lấm bẩn vậy. Bệnh viện đã từng thu nhận không ít mèo hoang, nhưng sau khi chăm sóc ổn định cũng chưa có con nào xấu như A Sửu vậy, hơn nữa bộ lông kiểu bò sữa của nó cũng là cực kỳ cá tính, nếu hai đứa nó sinh ra mèo con cũng không biết là đẹp hay xấu đây.

Ôi chao, Cầu Cầu thật sự là lãng phí một gương mặt xinh đẹp mà, bất quá bọn chúng cũng là ngươi tình ta nguyện, Trầm Lạc chỉ là người ngoài cũng không tiện nói thêm cái gì.

Lúc Cầu Cầu mang thai không biết A Sửu có phải cũng biết gì đó không, nó cũng không tiếp tục chơi đùa với Cầu Cầu nữa mà thường cùng Cầu Cầu nằm dài sưởi nắng, sau đó còn giúp đối phương liếm lông. Nếu tìm được thứ gì tốt cũng trước tiên đưa đến cho Cầu Cầu ăn thử, thực sự giống như trong một giây liền biến thành trung khuyển rồi.

Nghĩ đến số lượng động vật của bệnh viện lại sắp tăng lên, Trầm Lạc cũng là có chút phát sầu. Cả đám mèo con, chim non kia sau này lẽ nào anh đều phải nuôi sao, cho dù đưa đi đứa nào giữ lại đứa nào anh cũng cảm thấy không quá công bằng mà!

Trong lúc Trầm Lạc còn phiền não, khí trời cũng đã càng lúc càng ấm áp, trăm hoa đua nở vạn vật sinh sôi, mà động tĩnh ở khu vực xung quanh quả nhiên càng lúc càng lớn, trong công viên Úc Kim Hà lúc nào cũng có thể thấy được đám chó mèo chơi trò giới hạn độ tuổi, quả là có chút không dám nhìn thẳng mà.

Trời xuân nắng ấm, hôm nay Trầm Lạc hào phóng mở rộng cửa để cả đám động vật cùng ra ngoài hiên phơi nắng, nhìn qua cuộc sống quả là thanh thản không gì sánh được.

Cảnh sát Trần đã mấy hôm không gặp bỗng dưng lại tìm tới cửa, trong tay còn dẫn theo một con chó.

“Ồ, cảnh sát Trần, anh cũng có hứng thú nuôi chó sao? Chỉ là con chó này tựa hồ hơi lớn tuổi rồi!” Trầm Lạc lên tiếng.

Cảnh sát Trần cười to vài tiếng, con chó Becgie trong tay anh ta quả thực rất có uy thế, hoàn toàn không giống chó thường.

Sau khi cảnh sát Trần ngồi xuống con chó cũng không có thoải mái thả lỏng mà nghiêm túc nhìn thẳng vào đối phương, tựa như đang chờ đợi cảnh sát Trần ra mệnh lệnh vậy. Chỉ nghe cảnh sát Trần nghiêm nghị hô một tiếng: “Ngồi xuống!”

Con chó kia lập tức nghiêm trang ngồi thẳng.

Trầm Lạc nhìn thấy cũng kỳ lạ, bởi vì con chó này tựa hồ không giống chó thường, mà là loại cảnh khuyển đã trải qua huấn luyện đặc biệt, cho dù là đã ngồi xuống, nhưng chân trước vẫn trụ thẳng, nhìn qua cực kỳ khí thế, hơn nữa ánh mắt lộ ra vẻ tinh minh, hai lỗ tai vẫn không ngừng lay động chú ý động tĩnh xung quanh.

Cảnh sát Trần sau khi ngồi xuống liền mở lời: “Cậu không hổ là người chuyên nghiệp, vừa liếc nhìn đã biết con chó này tuổi tác không nhỏ. Đây là cảnh khuyển trong sở chúng tôi, đã công tác rất nhiều năm rồi, hiện tại đã lớn tuổi phản ứng không được như xưa, vì vậy cấp trên phê chuẩn cho nó giải ngũ, sau đó nhận lương hưu tự nuôi mình.”

“Thật không tệ nha, con chó này là chó tốt, anh nhận nó về nuôi sao?” Trầm Lạc tuy rằng tiếp xúc với rất nhiều chó, nhưng lại khó được cơ hội nhìn thấy cảnh khuyển, vì vậy lúc này cũng có chút hứng thú.

Cảnh sát Trần lắc đầu cười ha hả: “Dĩ nhiên không phải, con chó này tốt, nhưng không phải ai cũng có vận khí nhận nuôi. Chấn Thiên trước đây đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, thu được không ít khen thưởng, nhưng trên người cũng có chút thương tích, nếu là người bình thường sợ không có biện pháp giúp nó an hưởng tuổi già. Vì vậy tôi kiến nghị với cảnh cục gởi nó đến chỗ cậu dưỡng lão.”

“Chỗ… chỗ của tôi?”

Trầm Lạc cảm thấy rất ngạc nhiên, kỳ thực cảnh khuyển vẫn là một quần thể rất được hoan nghênh, cho dù là cảnh khuyển giải ngũ cũng tốt hơn rất nhiều chó thường, rất nhiều người có quan hệ đều nguyện ý nuôi một con, chỉ để bày trong nhà cũng thấy uy phong hơn không ít. Làm sao lại tới lượt anh rồi?

Cảnh sát Trần lại nói: “Đương nhiên rồi, tôi cũng không có thời gian đùa với cậu. Chủ yếu là sự kiện bắt bọn buôn người lần trước, bệnh viện của cậu đã để lại ấn tượng rất sâu với cấp trên, cảm thấy chó mèo nhà cậu không giống với người khác nuôi. Hơn nữa bọn họ nghe nói cậu là một người yêu thương động vật, hiểu biết không ít, trong bệnh viện lại có sẵn thầy thuốc chuyên nghiệp, so với gởi Chấn Thiên ở nhà bình thường thì thích hợp hơn nhiều. Bất quá, chuyện này tôi cũng nói rõ, Chấn Thiên sẽ không ăn uống không của cậu, nó có tiền lương hưu của mình, hơn nữa sau này bên cảnh cục cũng sẽ thường xuyên phái người đến thăm hỏi, thẳng đến khi nó sống thọ và chết tại nhà.”

“Nhưng mà… loại chó này hẳn là sẽ có rất nhiều người muốn nuôi không phải sao?” Trầm Lạc nhịn không được đem nghi vấn trong lòng hỏi ra.

Cảnh sát Trần thở dài, thấp giọng nói: “Đó cũng là một trong những nguyên nhân, trong cục có không ít đồng chí đều muốn nhận Chấn Thiên. nhưng nếu phân cho người này lại đắc tội với người kia, mỗi người lại đều không phải dễ trêu chọc, vì vậy liền trực tiếp đưa ra bên ngoài, ai cũng không có, ai cũng không đắc tội.”

Hóa ra còn có nguyên nhân như vậy! Trầm Lạc nghe vậy cũng có chút lý giải, xem ra con chó này còn rất được hoan nghênh!

Thấy bộ đạng của Trầm Lạc, cảnh sát Trần cũng bổ sung kiến thức cho anh: “Cậu cũng đừng nên xem nhẹ, huân chương của Chấn Thiên cũng đã chất đầy một cái hộp rồi, là đại diện tiêu biểu nhất của cảnh khuyển chỗ chúng tôi. Nếu như nó là một con người, hiện tại khẳng định đã có chức vị rất cao rồi.”

Trầm Lạc lại nghĩ, nếu như con chó này là người hẳn sẽ không có nhiều cơ hội lập công như vậy.

Trầm Lạc đương nhiên có thể cảm thụ được, sóng não của con chó này rất mạnh, hiển nhiên chỉ số thông minh cũng rất cao, lúc anh thử giao tiếp với nó liền phát hiện con chó này có tính cảnh giác cực mạnh, đợi đến khi bắt đầu tìm hiểu quả nhiên phát hiện tư duy của nó so với những con chó khác rõ ràng hơn rất nhiều. Sau khi Trầm Lạc tìm hiểu rõ tình huống, những việc tiếp theo cũng đơn giản hơn rất nhiều.

Trầm Lạc suy nghẫm một chút, cuối cùng cũng đồng ý phụng dưỡng con chó này.

Dựa theo lời nói của cảnh sát Trần, con cảnh khuyển này tên Chấn Thiên, đúng là một cái tên cực kỳ oai phong, dựa vào bản lĩnh của nó cũng tuyệt đối có thể xứng với cái tên này. Lúc nó còn tại ngũ, những con chó khác ở trước mặt nó đều ngoan ngoãn nghe lời.

Cảnh sát Trần biết Trầm Lạc thích nghe chuyện của động vật, hơn nữa anh cũng muốn Trầm Lạc đối xử với con chó này tốt hơn một chút, vì vậy liền kể cho Trầm Lạc nghe không ít chuyện về nó. Đương nhiên, có nhiều chuyện cảnh sát Trần cũng chỉ là nghe kể lại, vì vậy trong lời lẽ có mang theo một chút khoa trương, nhưng trên căn bản phần lớn nhất định đều là sự thật.

Con chó này từng tham dự hành động lùng bắt chất cấm, bị tội phạm buôn thuốc phiện đánh gãy chân, nhưng sau khi chữa khỏi, nó cũng có mặt tham dự kỳ khảo sát và vẫn lấy thành tích hạng nhất. Có một lần vây bắt tội phạm trốn ngục, tội phạm chạy tới khu vực trung tâm, giữa biển người đông đúc cảnh sát không thể nhận diện được tên tội phạm, cũng nhờ vào trí nhớ và khứu giác cực mạnh của Chấn Thiên mới có thể tìm được tên tội phạm kia từ trong đám người đông đúc giữa quảng trường lớn. Chấn Thiên cũng thích được người cõng trên lưng, bởi vì đám cảnh sát trong sở vẫn thường chơi đùa với nó như vậy, trong mắt bọn họ, Chấn Thiên không phải là một con chó mà là một đồng nghiệp, một người bạn tốt có thể giao phó sinh mạng…

Cảnh sát Trần rất biết kể chuyện, Trầm Lạc vừa nghe một chút đã bị mê hoặc thật sâu. Là đàn ông ai cũng từng có giấc mộng quân lữ, chỉ là những lần cảnh sát hành động phần lớn đều được giữ bí mật, hơn nữa còn là cực kỳ nguy hiểm, loại người bình thường như Trầm Lạc tự nhiên hết sức tò mò hiếu kỳ. Chấn Thiên là một con cảnh khuyển tài giỏi như vậy tự nhiên cũng sẽ trở thành một trong những đối tượng được sùng bái.

Trước khi cảnh sát Trần rời đi còn dùng giọng điệu vô cùng chính thức giới thiệu với Chấn Thiên: “Đồng chí Chấn Thiên, đây là những người bạn đồng hành với đồng chí trong cuộc sống sau này, xin đồng chí nhất định phải chung sống hòa bình cùng bọn họ. Sau này tôi nhất định sẽ thường đến thăm đồng chí.”

“Ngao ô ô…” Đây là thanh âm đầu tiên Chấn Thiên phát ra sau khi vào bệnh viện.

Trầm Lạc biết ý tứ đó chính là đang luyến tiếc, cũng không phải luyến tiếc cảnh sát Trần mà là luyến tiếc bộ đồng phục của đối phương. Cả đời này của Chấn Thiên, phần lớn thời gian đều là trải qua cùng những người mặc quần áo như vậy.

Trầm Lạc cẩn thận vươn tay xoa xoa đầu Chấn Thiên. Chấn Thiên không có cự tuyệt, chỉ là lúc nó quay đầu mắt đã ướt sũng, hiển nhiên là đã khóc.

Trầm Lạc không nghĩ đến, Chấn Thiên vừa rồi trong miệng cảnh sát Trần chẳng khác gì một nam nhi cứng cỏi mạnh mẽ vậy mà cũng sẽ rơi nước mắt.

Sau khi cảnh sát Trần rời đi, Chấn Thiên vẫn cứ rầu rĩ không vui, nhưng cho dù nó có nằm mọp trên mặt đất thì tư thế cũng vô cùng ngay ngắn, chỉ là biểu tình cực kỳ mệt mỏi không quá hăng hái. Thậm chí có hai con mèo đánh nhau đến trước mặt nó, một con trong đó đạp thẳng vào mặt nó một cước nó cũng không phản ứng gì cả.

Trầm Lạc hiểu được loại cảm giác này, vốn sinh hoạt của nó cực kỳ phong phú và khẩn trương, luôn luôn phải đối đầu với nguy hiểm, tràn ngập nhiệt huyết nóng bỏng, hiện tại đột nhiên mọi thứ đều biến mất, nó khẳng định không thể quen được.

Trầm Lạc tự nhiên sẽ đem chuyện của Chấn Thiên kể với nhân viên trong bệnh viện một lần, khiến mọi người hiểu được sự khác biệt của nó với những con chó còn lại. Trịnh Gia Mỹ nhìn thấy bộ dạng ỉu xìu của Chấn Thiên thì có chút bận tâm hỏi: “Con chó kia có khỏe không?”

Trầm Lạc nói: “Trên thân thể thì không vấn đề gì, chỉ là trong lòng vẫn chưa thích ứng được mà thôi. Nó cũng giống như cán bộ về hưu vậy, cần một thời gian để thích ứng cuộc sống mới cũng là chuyện có thể lý giải.”

Trịnh Gia Mỹ hiểu rõ gật đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *