Manh Sủng Nhật Thường – Chương 37

Chương 37: Thật là một con mèo khôn khéo

Động vật trong bệnh viện của Trầm Lạc có thói quen mang đồ về nhà, ban đầu cho dù là thứ rác rưởi dơ bẩn đến đâu cũng cứ mang về chất đống trong bệnh viện, Trầm Lạc cũng đã từng vì việc này mà nhức đầu không thôi. Lại qua một đoạn thời gian giáo dục rất dài, bọn chúng cũng đã bắt đầu phân biệt được thứ gì có thể mang về, thứ gì không. lớn từ túi sách áo khoác, sổ ghi chép đến ví tiền, điện thoại, chìa khóa, nhỏ thì có kẹp tóc, quả bóng… cũng đều mang về trong bệnh viện. Những người sống ở gần đây đều biết, nếu lỡ đánh mất vật gì đó trong khu vực này có thể đến tìm bệnh viện thú y Sủng Ái.

Chỉ là lần này, bọn chúng chính là tìm về một con người nha? Trầm Lạc vừa nhìn kỹ đã bị dọa cho giật mình, cư nhiên là một đứa trẻ sơ sinh cả người xanh tím!

Trên người đứa bé chỉ có một cái tã lót bằng vải mỏng, trong thời tiết lạnh lẽo như thế này, người lớn cũng chỉ hận không thể mặc vào năm ba lớp áo lông chống lạnh, nhưng đứa bé trước mặt chỉ được bọc bằng một lớp vải mỏng manh.

Sờ sờ hơi thở, vô cùng yếu ớt, lại chạm vào mạch cổ, cũng không cảm nhận được gì. Trầm Lạc có chút lo lắng, đừng nói đứa bé này đã chết rồi chứ?

Tiểu Xuyên và Vương Vỹ vừa nhìn cũng bị dọa cho giật mình, bất kể như thế nào, trước tiên phải đưa đến bệnh viện cái đã!

Trầm Lạc và Tiểu Xuyên lập tức lái xe đưa đứa bé đến bệnh viện gần đó, các bác sỹ và y tá vừa nói phát hiện trẻ sơ sinh ở bên ngoài thì sắc mặt đều tái đi, đây quả thực là muốn bóp chết một sinh mạng mà, nếu bắt được người bỏ rơi đứa bé này liền có thể đưa ra pháp luật xét xử.

Trầm Lạc và Tiểu Xuyên cũng không khỏi thở dài một hơi, may mà đứa trẻ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn trong tay họ, nếu không đến lúc đó dù nói thế nào cũng không rửa sạch được.

“Cứu một mạng người còn hơn xây chín tháp phù đồ. Tôi cũng coi như đã xây mười mấy tòa Phật tháp rồi nha.” Trầm Lạc dùng ngữ điệu trêu chọc nói.

 Ngay cả Tiểu Xuyên cũng là do anh cứu trở về nha!

Sau khi bác sỹ kiểm tra liền phát hiện nhiệt độ cơ thể của đứa trẻ quá thấp, hơn nữa dinh dưỡng không đầy đủ, phỏng đoán ra đời chưa đến hai tháng, hơn nữa còn bị bệnh tim nghiêm trọng. Có lẽ chính vì lý do này nên mới bị vứt bỏ.

May mà bệnh viện cũng có lương tâm, không có đem toàn bộ chuyện này đổ lên người Trầm Lạc mà là cùng anh thương lượng, một bên cả hai cùng chịu tiền viện phí, một bên lại giúp đứa trẻ tìm kiếm cha mẹ.

Trầm Lạc nhịn không được hỏi: “Nếu như tìm được cha mẹ của đứa trẻ này rồi, sẽ đem bé trả về sao?”

“Dựa theo đạo lý chính là như vậy.”

Tiểu Xuyên cũng cau mày nói: “Đứa bé này nếu như đã bị vứt bỏ, như vậy bọn họ khẳng định không muốn nuôi. Nếu như đem bé trả lại sợ rằng vẫn sẽ bị vứt bỏ, chỉ là lần sau có lẽ không còn may mắn như vậy nữa.”

Bác sỹ đương nhiên cũng biết đạo lý này, nhưng cũng chỉ đành bất đắc dĩ nói: “Hết cách rồi, cha mẹ ruột có nghĩa vụ và quyền lợi nuôi nấng con cái. Nếu như không có cha mẹ ruột chúng tôi mới có thể cân nhắc đến chuyện giao cho người khác nuôi nấng.”

Đây cũng chính là căn cứ vào thiên tính bảo vệ đời sau của nhân loại, thế nhưng trên thực tế, trên đời còn có rất nhiều kẻ tính tình lạnh bạc, bọn họ không chỉ bất kính bất hiếu mà đối với con cái cũng không có chút trách nhiệm nào. Cũng chính vì thế nên mới có không ít sự kiện trẻ con bị ngược đãi hoặc bỏ đói đến chết.

“Nếu như không tìm được cha mẹ của đứa bé này thì sẽ làm thế nào?”

“Vậy sẽ đưa đến cho những cơ quan phúc lợi xã hội tương ứng, tỷ như cô nhi viện. Đương nhiên, nếu có người nhận nuôi mà nói sẽ tốt hơn.”

Chỉ là người muốn nhận nuôi trẻ sơ sinh cũng không nhiều lắm, dù sao muốn chăm sóc trẻ sơ sinh cũng cực kỳ phiền phức, đừng nói đến đứa bé này lại mắc bệnh như vậy. Rất nhiều người đều tình nguyện nhận nuôi những đứa trẻ đã có chút hiểu chuyện, như vậy có thể tránh khỏi rất nhiều chuyện đáng bận tâm.

Lúc đứa trẻ còn đang được cấp cứu, bệnh viện đã liên lạc xong với cảnh sát, Trầm Lạc và Tiểu Xuyên bởi vì lo lắng sinh mệnh của đứa trẻ này cho nên đã quên mất chuyện như vậy.

Đợi đến khi cảnh sát xuất hiện, hai bên mới phát hiện đều là người quen.

“Cảnh sát Trần năm mới vui vẻ, không ngờ lại gặp ca trực của anh.”

“Ông chủ Trầm năm mới phát tài, hôm nay đúng là ca trực của tôi. Vì sao các anh lại ở đây? Có người bị bệnh sao?”

Trầm Lạc cười khổ nói: “Sự kiện đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi vừa rồi bệnh viện liên lạc với các anh, chính là do chúng tôi phát hiện. Chúng tôi vẫn đang chờ kết quả cấp cứu của đứa trẻ.”

Cảnh sát Trần cũng thật bất ngờ: “Không ngờ tới lại liên quan đến anh. Bất quá cũng không kỳ lạ, chó mèo nhà anh nhiệt tình như vậy, là các anh mới đúng lẽ thường.”

Không ngờ đến ngay cả cảnh sát cũng cho rằng như vậy.

Sau khi cấp cứu xong, đứa trẻ liền được đưa vào trong phòng săn sóc đặc biệt, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, Trầm Lạc và Tiểu Xuyên cũng không khỏi thở phào một hơi.

Người bình thường đầu năm gặp gỡ những chuyện như vậy nhất định sẽ cảm thấy không may, nhưng Trầm Lạc lại cho rằng, đây là vận may của đứa bé kia.

Cảnh sát Trần đối với bệnh viện cũng thân quen không ít, vì vậy sau khi hỏi Trầm Lạc nhặt được đứa trẻ ở đâu, khi nào, trên người có dấu hiệu đặc biệt gì xong liền rời đi. Trầm Lạc và Tiểu Xuyên cũng quay về bệnh viện.

Vương Vỹ hỏi một chút tình huống, nghe nói đứa trẻ có thể là do mắc bệnh tim bẩm sinh nên mới bị vứt bỏ thì nhất thời giận tím mặt, cậu ta mắng: “Thực sự là súc sinh!”

Vương Vỹ là đứa trẻ côi cút, từ nhỏ đã khát vọng tình thương của cha mẹ, nghe được hoàn cảnh bất hạnh của đứa trẻ như vậy đương nhiên là cũng cảm động lây, cậu kích động mắng to như vậy cũng không kỳ quái.

Suốt ngày hôm nay tâm trạng của ba người đều không quá tốt, Trầm Lạc cứ cách mấy tiếng đồng hồ sẽ gọi đến bệnh viện hỏi thăm tình trạng của đứa trẻ, mà phía bệnh viện cũng không cảm thấy Trầm Lạc phiền phức, trái lại cho rằng anh có tấm lòng nhân hậu, vì vậy mỗi lần đều thông báo cho anh tình trạng mới nhất của đứa trẻ.

Đến khi trời tối, ba người qua loa dùng cơm xong liền chuẩn bị thu dọn đồ đạc đóng cửa.

Lúc này từ phía ngoài cửa phát ra một trận âm thanh, tất cả chó mèo trong phòng đều dựng lỗ tai lên, thậm chí có con còn cứng người vùng dậy.

Trầm Lạc nghiêng đầu nhìn ra liền thấy một con mèo, Trầm Lạc đã mở bệnh viện này ba năm, những động vật anh cưu mang đều là do anh nhặt được hoặc do người khác đưa đến, đây là lần đầu tiên có động vật tự mình đến cửa, vì vậy anh thật sự cảm thấy rất kinh ngạc.

Trầm Lạc nhanh chóng cầm một cái khăn lông đến đem con mèo ướt sũng kia lau khô, sau đó lại đặt nó bên cạnh lò sưởi điện, giúp nó làm ấm cơ thể.

“Con mèo này thật sự nhìn rất quen mắt nha!” Trầm Lạc lẩm bẩm, cố gắng giao tiếp với đối phương, kết quả là mèo ta lại không thèm để ý đến anh.

Trầm Lạc càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, qua một lúc lâu trong đầu chợt lóe lên, reo to: “Mợ mó, đây không phải là con mèo mang thai lần trước sao?”

Lần trước có một con mèo mẹ mang thai được đưa đến đây, nghe nói là khu vực phụ cận có mấy đứa trẻ choai choai ngược đãi nó, vì vậy có một bác gái tốt bụng đưa nó đến đây. Con mèo kia sau khi sinh được ba con mèo con liền trực tiếp rời đi, còn để lại một câu chuyện báo thù như thần thoại. Trầm Lạc còn tưởng rằng đời này sẽ không gặp lại con mèo này nữa, không ngờ đến chính nó lại tìm đến cửa!

Vương Vỹ và Tiểu Xuyên cũng là cực kỳ kinh ngạc, thật không ngờ đến con mèo này còn biết tìm đến cửa nha! Nhìn bộ dạng cuộn thân thể thành một đoàn vùi bên cạnh lò sưởi điện, tuy rằng cả người đã được sưởi ấm nhưng vẫn tản ra khí tức người sống chớ đến gần, Trầm Lạc không khỏi chán nản. Da mặt của con mèo này đúng là quá dày rồi! Hiện tại trời lạnh tìm không được thức ăn nó liền đưa đến cửa. Hừ!

Đây có lẽ là con mèo vong ân phụ nghĩa nhất mà Trầm Lạc từng gặp.

Ba người đều biết con mèo này rất khó tiếp cận, vì vậy cũng không có tùy tiện đi sờ mó nó, chỉ là nhìn bộ lông đã được sấy khô đến mềm mại xõa tung cũng có chút không còn gì để nói.

Trầm Lạc suy nghĩ một chút liền nhận mệnh đem một chén thức ăn đến, anh đã làm những chuyện này suốt ba năm rồi, vốn cũng không muốn đám chó mèo này đền ơn cái gì. Con mèo này tính tình lạnh lùng, không biết ơn cũng là chuyện bình thường, nếu như bản thân lại suy nghĩ nhiều thì chính là tự mình tìm phiền não cho mình.

Mèo mẹ ngửi thấy mùi thức ăn bộ râu liền hơi lay động, sau đó liền vùi đầu ăn, hiển nhiên là rất đói bụng.

Trầm Lạc nhìn thấy nó sinh xong liền đi còn tưởng rằng nó ở bên ngoài lăn lộn rất tốt, không ngờ tới bị đói đến như vậy, liền nhịn không được chọt chọt vào mông của nó, không ngờ đến mèo ta cũng không thèm để ý đến anh.

Sau khi xử lý xong chuyện trong bệnh viện, Trầm Lạc lại như trước mang theo Tiểu Xuyên về nhà, Vương Vỹ ở lại gác đêm. Không ngờ đến mấy ngày tiếp theo con mèo mẹ kia cũng không có ý tứ rời đi, vẫn lười biếng nằm sưởi ấm, vẫn tản ra khí tức vật sống chớ lại gần, chỉ là sức ăn của nó cũng không nhỏ.

Đợi đến mồng năm, Uông Bác và Trịnh Gia Mỹ đều đi làm lại, lúc nhìn thấy con mèo này cũng đều rất kinh ngạc.

Uông Bác ôm mèo mẹ tỉ mỉ kiểm tra, mấy hôm trước Vương Vỹ đã tắm sạch ký sinh trùng cho nó, bởi vì ăn uống đầy đủ nên cũng lên cân một ít, ngoài ra không phát hiện vấn đề gì. Bất quá, Uông Bác đột nhiên kinh ngạc reo lên: “Ông chủ! Nguy rồi ! Con mèo mẹ này mang thai!”

Trầm Lạc thiếu chút nữa đã vấp chân ngã sấp xuống, thật sự là mẹ kiếp mà.

Bởi vì con mèo này không chịu tiếp thu sự giao lưu của Trầm Lạc, thế nên anh chỉ cảm thấy tinh thần của nó rất tốt, ngoại trừ có chút ký sinh trùng thì không có những vấn đề gì khác, vì vậy cũng không có mạnh mẽ kiểm tra, nào ngờ mèo ta lại còn đang mang thai. Đoán chừng là vì kinh nghiệm dưỡng thai lần trước, nó cảm thấy bệnh viện rất an toàn, lại có đầy đủ thức ăn nên mới tự mình đến đây? Trầm Lạc đột nhiên cảm thấy, còn mèo này thực sự là đủ khôn khéo mà.

“Đợi nó sinh xong liền trực tiếp triệt sản!” Trầm Lạc nghiến răng nghiến lợi nói. Con mèo này cho là bệnh viện có nghĩa vụ chăm sóc nó sinh con và tìm chủ cho con của nó sao? Nghĩ quá đẹp rồi!

Phẫu thuật triệt sản thật ra cũng không phức tạp, mèo đực qua sáu tháng tuổi, mèo cái hơi lớn một chút liền có thể tiến hành. Triệt sản không chỉ tốt cho chủ nuôi mà đối với bản thân mèo cũng rất có lợi.

Về phần triệt sản sẽ làm bị thương tự tôn gì đó… kỳ thực chó mèo cũng không có loại cảm giác này, những thứ như tự tôn này nọ hoàn toàn không nằm trong ý thức của bọn chúng. Bọn chúng tiến hành giao phối, sinh sản cũng chỉ là do mệnh lệnh của bản năng, nếu như không động dục, chuyện không giao phối đối với bọn chúng cũng không có gì là không tốt.

Trầm Lạc cho phép động vật trong bệnh viện mình sinh ba lứa, đơn thuần là vì muốn bọn chúng hoàn thành trọn vẹn quá trình của một sinh mạng mà thôi, khiến bọn chúng có thể hiểu rõ cái loại cảm giác này, không đến mức sau này trở nên tiếc nuối.

Mèo mẹ nhẹ giọng meo một tiếng khiến Trầm Lạc sửng sốt, bởi vì ý tứ của nó chính là đồng ý. Trầm Lạc thấy nó mang thai nhiều lần còn tưởng rằng nó thích sinh mèo con, hóa ra cũng là do bản băng sai khiến, chính nó không có biện pháp khống chế mà thôi.

Một tiếng meo nhẹ nhàng này của mèo mẹ đã đủ để Trầm Lạc tiêu tan cơn giận.

———-

Tác giả có lời:

Tin tức chó nhặt được trẻ con rất thường gặp nha… Ta nghĩ bọn chúng cũng không biết mình đang làm chuyện tốt, chỉ là một loại hành động bản năng mà thôi. Giống như chó với mèo tựa hồ đối với trẻ con đều bao dung hơn vài phần, đó có lẽ cũng là lý do khiến bọn chúng trở nên khác biệt với những loài động vật khác đi….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *