Manh Sủng Nhật Thường – Chương 36

Chương 36: Kỹ năng tìm kiếm

Sau khi quay xong tiết mục trở về Trầm Lạc cũng đã nghĩ thoáng hơn một chút. Tiểu Xuyên có thể nhớ ra tên của mình không phải là chuyện xấu, sau đó Tiểu Xuyên sẽ từ từ nhớ lại thân phận của mình, một lần nữa trở về với cuộc sống mà anh ta vốn có. Mà cái tết năm nay nói không chừng sẽ là cái tết duy nhất Tiểu Xuyên trải qua ở bệnh viện. vì vậy Trầm Lạc quyết định phải cố gắng chỉnh sửa lại cảm xúc của chính mình, tận lực không để bầu không khí hài hòa giữa bọn họ bị làm hỏng mất.

Hôm nay đã là hai mươi tám rồi, mọi người chỉ cần đi làm thêm một ngày nữa là có thể về nhà nghỉ tết .

Uông Bác tuy rằng sẽ về quê ăn tết, nhưng cậu ta cũng sẽ tranh thủ lên sớm một chút, trong mấy ngày tết này, có không ít gia đình bởi vì chuẩn bị khá nhiều thức ăn nên động vật cũng được thêm cơm, thế nên những trường hợp như tiêu chảy, bỏ ăn, kén ăn, mắc xương đều là không hiếm thấy. Vì vậy Uông Bác cũng cảm thấy mình nên ở có trách nhiệm nhiều hơn.

Ngày làm việc cuối cùng, mọi người đều đồng ý cùng nhau tổng vệ sinh bệnh viện, năm người bận đến không được nghĩ tay, mà đám chó mèo đều được thả ra bên ngoài đi chơi, bệnh viện ngày thường có chút chật hẹp, hiện tại lại đột nhiên có chút quang đãng.

Trầm Lạc đang xử lý đám bụi bậm chồng chất đã thấy vị cảnh sát quen mặt lần trước đến cửa.

“Cảnh sát Trần năm mới vui vẻ, hoan nghênh, hoan nghênh.”

Trầm Lạc thả cái chổi lông gà trên tay xuống, tiến đến nói chuyện với cảnh sát Trần.

Cảnh sát Trần gở mũ, thoải mái ngồi lên salon, cũng ra hiệu cho cô bé sau lưng mình ngồi xuống, anh ta nói: “Thấy mọi người làm việc bận rộn như vậy, tôi hôm nay đúng là quấy rầy rồi.”

Trầm Lạc cười nói: “Tới cửa là khách, đương nhiên lúc nào cũng được hoan nghênh.”

Cảnh sát trần lại nói: “Ngày hôm nay tôi tới đây thật sự là có chuyện muốn nhờ.”

Trầm Lạc đáp: “Không biết là chuyện gì?”

Cảnh sát Trần chỉ vào cô bé bên cạnh nói: “Cô bé này là thân thích của tôi, trong nhà có nuôi một con chó, nhưng hôm qua đã để lạc mất, đến nay vẫn chưa tìm được. Vì vậy tôi mang con bé đến đây tìm mọi người giúp đỡ.”

Trầm Lạc có chút ngoài ý muốn, bất quá nhớ đến chuyện lần trước, phần tử tội phạm đã có kế hoạch bắt cóc chu đáo như vậy vẫn có thể để động vật nhà anh tìm ra, vì vậy chuyện lạc đường như thế này hẳn là không quá khó đi.

Vậy nên Trầm Lạc liền nhìn về cô bé kia, dịu giọng hỏi: “Chó của em là giống gì, làm sao lại mất?”

Cô bé kia sắc mặt tái nhợt, mắt cũng hồng hồng, thật sự khiến người ta tội nghiệp, cô bé thổn thức nói: “Chó của em là Chihuahua, ngày hôm qua trong nhà tương đối bận bịu, vì vậy em liền dẫn nó ra ngoài đi chơi một chút, lúc chơi trong công viên thì nó kéo dây chạy đi chui vào lùm cây, em thấy nó hăng hái như vậy liền nghĩ nó phát hiện đồ chơi gì nên cũng thả dây cho nó. Nào ngờ đợi đến mấy phút cũng không thấy nó chui ra, em gọi nó, nó cũng không trả lời, em tự mình chui vào xem thì ngay cả cái bóng của Bổn Bổn, em cũng không thấy. Hôm qua em đã đi đi lại lại đoạn đường từ nhà ra công viên nhiều lần để tìm, nhưng cũng không thấy nó, buổi sáng nay em cũng đã đi tìm mấy lần đều không tìm được, em thật sự rất lo lắng.”

Cô bé nói xong liền bắt đầu khóc to nức nở, nước mắt tuôn dài như suối.

Đối với những người xem trọng thú nuôi của mình này Trầm Lạc vẫn có ấn tượng rất tốt, mà cảnh sát Trần đang ngồi bên cạnh cũng bổ sung thêm vài chi tiết: “Đứa nhỏ này có bệnh suyễn, bên cạnh không thể không có người trông chừng, người nhà lại bận rộn không thể lúc nào cũng đi theo cháu nó, vì vậy liền nuôi một con chó nhỏ lông ngắn, vừa không khiến cháu dị ứng vừa thuận tiện trông nom cho cháu. Con chó này đã theo cháu nó nhiều năm, từng vài lần cảnh báo với gia đình, lần nào cũng là cứu đứa nhỏ này một mạng,  vì vậy cả nhà họ đều rất quan tâm con chó đó.”

Cô bé cũng vội vàng gật đầu, bé nói: “Nếu như anh có thể giúp em tìm lại Bổn Bổn, nhà em sẽ hậu tạ anh.”

Đoán chừng là cảnh sát Trần đã nói với cô bé chuyện Trầm Lạc rất thích tiền.

Trầm Lạc nói: “Nếu em đã nói như vậy anh cũng không thể không giúp rồi. Em có mang theo thứ gì của chó nhà em không? Những thứ có mùi của nó ấy.”

Cô bé suy nghĩ một chút rồi nói: “Có, bộ quần áo mà Bổn Bổn mới mặc hôm trước, còn chưa kịp giặt, em đang để trên xe, để em đi lấy.”

Có lẽ cô bé cảm thấy Trầm Lạc cho mình hy vọng nên liền chạy đi rất nhanh, chỉ lát sau đã mang về một bộ quần áo cho chó loại nhỏ.

Trầm Lạc bảo hai người chờ một chút, sau đó bước ra ngoài cửa huýt sáo một tiếng, không bao lâu sau cả đám chó mèo đang đi chơi bên ngoài liền ùn ùn kéo về.

Trầm Lạc liền đưa bộ quần áo của Bổn Bổn mấy con chó ngửi ngửi, lại đưa tấm ảnh chụp của con chó Bổn Bổn kia cho Loa Lớn nhìn, Loa Lớn lại gọi mấy con chim khác đến cùng nhìn, sau đó cả đám lại rầm rộ tản đi. Cả bầy chó dưới sự hướng dẫn của Ethan cũng nhanh chóng chạy ra ngoài.

Vốn Samoyed cũng muốn chạy theo, nhưng lại bị Trầm Lạc kéo về, cái con chó tính tình thích đùa giỡn lại có bệnh hay quên này, chỉ sợ nó vừa đi hơi xa một chút liền quên mất nhà ở nơi nào.

“Hai người có thể phải chờ một chút, gần đây khí trời ẩm ướt, mùi bay cũng nhanh, bọn chúng hẳn là phải tốn thêm chút thời gian.”

Cô bé nhìn thấy mấy con chó này tựa như có thể cùng Trầm Lạc giao lưu liền yên tâm hơn rất nhiều, ngoan ngoãn gật đầu.

Trầm Lạc rót trà nóng cho hai người, sau đó lại tiếp tục làm công việc của mình.

Kỳ thực loại chuyện giúp đỡ tìm thú cưng như vậy Trầm Lạc cũng đã làm vài lần, chỉ là cũng không có vướng tay vướng chân như lần này, trên cơ bản đám động vật kia đều đi lạc trong công viên Úc Kim Hà, là do những hàng xóm lân cận đến nhờ anh đi tìm.

Lần này hiển nhiên không thuận lợi như vậy. Trầm Lạc đem tất cả bụi bặm đều dọn dẹp xong, lại đem hết mấy cái lồng sắt dời đi quét dọn sạch sẽ, Tiểu Xuyên cũng đã quét tất cả mạng nhện, lau hết cửa kính, thế nhưng đám chó vẫn chưa trở về.

Cô bé có chút đứng ngồi không yên, mấy con chó kia sẽ không đi xa đến ngay cả bản thân cũng lạc đường chứ?

Cảnh sát Trầm thấp giọng trấn an cô bé, lúc này cô bé mới hít sâu một hơi cố gắng trấn tĩnh.

Cứ mãi như thế cho đến tận chạng vạng, bên ngoài mới vang lên mấy tiếng chó sủa vang dội, cô bé kích động chạy ra ngoài mở cửa, cửa vừa hé ra cả đám chó liền ồ ạt tràn vào. Con đi đầu tiên chính là Ethan, trong miệng nó còn ngậm một con Chihuahua.

“Bổn Bổn!” Cô bé lập tức bước lên ôm lấy con chó, Chihuahua cũng sủa vang vài tiếng, sau đó bắt đầu liếm mặt cô bé, không ngừng thở dốc, cả hai thoạt nhìn vô cùng kích động.

Trầm Lạc bước đến lần lượt xoa đầu đám chó, trên người bọn chúng đều có chút ươn ướt, còn có vài dấu bùn, có lẽ đã chạy đi không ít nơi rồi.

Trầm Lạc liền hào phóng thưởng cho mấy con chó mỗi đứa một miếng thịt khô, cả đám đều bắt đầu ư ử, hạnh phúc gặm thịt.

Trầm Lạc nhìn con Chihuahua đáng thương bên kia một chút, ngoại trừ trên người rất bẩn ra con chó này khẳng định cũng rất đói, lạc ở bên ngoài một ngày một đêm, nó phỏng chừng cũng chưa được ăn gì đi.

Trầm Lạc xoay người lấy một đĩa thức ăn cho chó ra, Chihuahua liếc nhìn Trầm Lạc một chút, lại liếm liếm tay anh mấy lần sau đó mới ngoắc ngoắc cái đuôi sung sướng ăn no.

Cô bé nhìn Chihuahua vui vẻ ăn thức ăn đến mức cả cái đầu đều vùi vào đĩa thì cũng thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên từ lúc gặp gỡ lộ ra nụ cười, “Cám ơn ông chủ, thật rất cảm ơn anh, Bổn Bổn đối với em thật rất quan trọng.

Trầm Lạc nói: “Cũng không cần cám ơn anh, muốn cám ơn thì cám ơn mấy con chó nhà anh kia, là bọn chúng tìm Bổn Bổn của em về.”

Lúc này Loa Lớn cũng từ bên ngoài bay thẳng vào, trong miệng hô to: “Mệt chết đi được, mệt chết đi được, ông chủ, ta muốn ăn gì đó!”

Trầm Lạc cũng biết lần này Loa Lớn hẳn là cũng đóng góp không ít công sức. Nếu như không có nó dẫn đường, đám chim kia cho dù thấy được Bổn Bổn cũng không nhận ra nó, vì vậy anh khó được một lần không cãi nhau với Loa Lớn, rất ngoan ngoãn lấy ra cho nó một ít thức ăn, hơn nữa còn là loại trùng được yêu thích nhất.

Loa Lớn nghiêng đầu nháy mắt một cái, dường như có chút không dám tin tưởng Trầm Lạc sẽ đột nhiên dễ nói chuyện như vậy.

Mà mấy con chim khác cũng đã lần lượt về đến, xếp hàng chờ Trầm Lạc phát thức ăn.

Trầm Lạc cầm lấy một túi hạt bắp đổ vào cái khay thức ăn lớn cho chim, cả đám chim liền rất có trật tự liên tục mổ xuống.

Bên ngoài còn có một đàn chim đang chờ nha, bất quá bọn nó cũng không phải do Trầm Lạc nuôi mà là bằng hữu giang hồ của Loa Lớn. Tuy rằng lúc Loa Lớn ở trong bệnh viện miệng mồm rất thối, thế nhưng quan hệ của nó trong đám chim chóc thật sự cực kỳ rộng rãi.

Lúc này đang là mùa đông, những con chim bên ngoài cũng không nhiều lắm, phần lớn là chim sẽ, còn có một ít họa mi, chim khách các loại, nhưng cũng là cực kỳ ít ỏi.

Sau khi Trầm Lạc cho cả đám ăn xong, cô bé có chút ngạc nhiên hỏi: “Mấy con chim ngoài kia cũng là anh nuôi sao?”

Trầm Lạc nói: “Dĩ nhiên không phải rồi, bọn nó đã góp sức tìm kiếm nên đến đòi cơm ăn. Cũng không thể để bọn chúng giúp đỡ mà không trả công đúng không?”

“Làm sao anh biết bọn chúng có giúp đỡ?”

“Là mấy con chim nhà anh nói cho anh biết.”

Cô bé nhất thời kinh ngạc không thôi, chuyện này đúng là thật không ngờ mà.

Bởi vì cô bé bị bệnh suyễn nên bình thường cũng rất ít tiếp xúc với động vật, vì vậy trước giờ cũng chưa gặp nhiều loại chim lắm, hôm nay cô bé đến đây cũng vừa vặn lúc bệnh viện tổng vệ sinh, thật sự xem như vận khí cực tốt mà.

Một lát sau, Chihuahua Bổn Bổn cũng đã ăn no liền nhảy lên đùi cô bé, bắt đầu nhõng nhẽo với cô chủ của mình.

Chó của mình mất đi lại tìm về, cô bé cũng không muốn lưu lại lâu thêm, sau khi đưa năm nghìn đồng làm tiền cảm tạ liền dẫn theo chó của mình rời đi.

Trầm Lạc cầm năm nghìn đồng cất đi, tâm tình cũng khá hơn rất nhiều, ngay khi anh nhìn thấy bộ quần áo cho chó kia liền biết cô bé này có tiền, thực tế chứng minh anh đoán không sai. Lần này ăn tết có thể sung túc hơn một chút rồi!

Mà cảnh sát Trần nhìn thấy cô bé đã nói lời cám ơn xong cũng mỉm cười nói vài câu khách sáo, theo cô bé trở về.

Bởi vì trời vẫn còn lạnh, đám chó mèo trong bệnh viện thật ra cũng không thích chạy ra ngoài như lúc trước, chỉ là mỗi lần ra ngoài đi dạo thường đều mang theo một ít thi thể động vật trở về, có con là chết cóng, có con là chết đói. Mùa đông đối với những động vật lưu lạc bên ngoài mà nói là một khoảng thời gian vô cùng gian khổ, Trầm Lạc tuy rằng vẫn hay ra ngoài rải thức ăn, cho dù là vậy anh cứu được những động vật ở gần đây lại không thể cứu được hết tất cả động vật trên đời.

Đối với những thi thể được nhặt về này, Trầm Lạc cũng chỉ có thể mang về nhà, chôn trong vườn cây.

Đến đêm 30, bên ngoài thường xuyên vang lên tiếng pháo, chó mèo phần lớn đều sợ loại thanh âm này, vì vậy khó được một lần cả đám thành thật làm ổ trong bệnh viện không bén mảng ra ngoài.

Mà hôm nay, mọi người đều bận rộn cúng kiếng tổ tiên, ăn cơm đoàn viên, trong bệnh viện cũng không có khách hàng nào tới, Trầm Lạc liền mang theo Tiểu Xuyên và Vương Vỹ cùng nhau chuẩn bị nấu mâm cơm cuối năm. Cơm cuối năm của mấy năm trước đơn giản hơn rất nhiều, nhưng năm nay Trầm Lạc lại bỏ vào không ít tâm huyết, gà vịt thịt cá một món cũng không thiếu, hơn nữa gà vịt còn là loại vừa mới giết sáng nay.

Vương Vỹ là một người đàn ông vô tâm vô tư, cho dù bữa cơm năm nay rõ ràng phong phú hơn rất nhiều, nhưng cậu ta cũng chỉ cảm thấy là do năm nay có thêm một người, vì vậy có phong phú hơn một chút cũng là bình thường.

Gà là nhà mình nuôi, cá là do ông chủ Lý ở xà lan chở cát tặng, thịt là thịt heo vườn Trịnh Gia Mỹ đưa đáp lễ, chỉ có vịt là phải mua ngoài chợ. Bữa cơm cuối năm này thật sự còn có chút vị đạo thôn quê trong lành.

Mùng một đầu năm, ngay cả đám động vật cũng không nhịn nổi muốn đi ra ngoài hưởng không khí vui mừng. Mà lần này bọn chúng quả thật lại mang đến cho Trầm Lạc một ‘Niềm vui lớn’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *