Manh Sủng Nhật Thường – Chương 35

Chương 35: Tiết mục có sai sót

Tiết mục kéo dài hơn một phúc rất nhanh liền trôi qua, Bạch Vân và Hắc Thổ cũng trở lại trên vai Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên hơi khom người một chút, mang theo hai mèo rời đi. Mà từ bên trong, Trầm Lạc vừa lúc mang theo Samoyed lên sân khấu, lúc hai người gặp thoáng qua nhau, Trầm Lạc hướng về phía Tiểu Xuyên nháy mắt một cái, có nghĩa đặc biệt tán dương, Tiểu Xuyên cũng lộ ra nụ cười, hai hàng mi cũng nhướn lên một chút đáp lễ mới bước vào cánh gà.

Giống Samoyed vốn có danh xưng nụ cười thiên sứ, bộ dạng lông mềm xõa tung, lúc nhắm mắt toét miệng chẳng khác gì đang mỉm cười, bộ dạng bề ngoài rất có tính lừa gạt, trên thực tế cũng là một tên ngốc nghếch phá hoại.

Lúc trước khi lên sân khấu, Trầm Lạc còn phải gây một chút áp lực lên con Samoyed này, nếu như nó không biểu hiện tốt mà khiến tiết mục xảy ra sự cố, sau khi trở về mọi người có ăn mừng, thì nó cũng sẽ phải nhịn đói!

Cũng nhờ vậy, lúc diễn thử biểu hiện của Samoyed vẫn rất tốt.

Tiết mục của nó là đếm số, thú vật biết đếm một chút cũng không phải là chuyện lạ lùng gì, nhưng chỗ này được dàn dựng như một vở kịch ngắn vậy.

Trên sân khấu có đặt mấy sọt rau dưa hoa quả làm bối cảnh, có vài nhân viên chương trình bước ra cầm những cái sọt kia lên hướng về phía khán giả để mọi người có thể nhìn rõ.

Trầm Lạc để Samoyed ngồi bên cạnh, bản thân thì nằm lên ghế thái sư, nói: “Có người đặt hàng, muốn năm trái ớt và hai trái dưa leo.”

Samoyed chớp mắt một cái, chạy đến ngậm lấy một cái sọt không, chọn vừa đúng lượng ớt và dưa leo cho vào.

Trầm Lạc sờ sờ đầu của nó, anh nói: “Nào, đưa cái này đến cho Trầm Phi Đằng, nhớ kỹ phải thu của anh ta mười đồng tiền!”

Trầm Phi Đằng là một trong năm người dẫn chương trình, toàn bộ khán giả đều vươn dài cổ ra theo dõi xem con chó này liệu có thể tìm được đúng người hay không. Samoyed đương nhiên rất nhanh đã tìm được Trầm Phi Đằng, nhả cái sọt đặt trước mặt đối phương, toét miệng cười vươn dài đầu lưỡi, ý tứ là trả tiền đi nha!

Những khán giả ngồi bên dưới đều vỗ tay ầm ỹ, con Samoyed này quả thực quá lợi hại rồi!

Trầm Phi Đằng đưa mười đồng tiền cho Samoyed, kết quả nó lại không chịu rời đi, vẫn nghiêm túc nhìn anh ta chằm chằm. Trầm Phi Đằng lại hỏi: “Tình huống gì? Còn phải trả thêm tiền sao?”

Trầm Lạc lắc lắc ngón tay: “Anh phải trả cái sọt lại cho nó nha!”

Trầm Phi Đằng bất đắc dĩ lắc đầu: “Thực sự là vắt cổ chày ra nước, chỉ có một cái sọt cũng không chịu thiệt thòi.”

Samoyed liền ngậm cái sọt rỗng chứa mười đồng tiền về cho Trầm Lạc.

Trầm Lạc suy nghĩ một chút, anh nói: “Mười hai củ tỏi, ba cái trứng gà, một bó rau cần, bảy bắp ngô, tổng cộng mười ba đồng tám, đưa cho lão Trương!”

Samoyed quả nhiên ngoan ngoãn nghe theo lời của Trầm Lạc, sau khi lấy đủ rau củ liền đưa qua cho lão Trương, đây là biệt hiệu của một người dẫn chương trình, không ngờ đến gọi biệt hiệu mà con chó này cũng nhận ra được.

Lão Trương cũng nhanh chóng đưa tiền, lại trả cái sọt lại, nào ngờ Samoyed lại không chịu rời đi.

“Tình huống gì đây? Nó còn muốn gì nữa!” Lão Trương hướng về phía sân khấu rống to.

Trầm Lạc nói: “Anh có đưa đủ tiền không?”

“Đủ mà, tôi đưa cho nó mười ba đồng… rưỡi, ba cắc làm tròn xuống, người làm ăn không tính số lẻ nha!”

Trầm Lạc cười híp mắt, anh nói: “Em không tính số lẻ, nhưng nó không cho làm tròn, em cũng không có biện pháp nha!”

Khán giả nhất thời đều cười rộ lên, không nghĩ tới chỉ thiếu ba cắc con chó này cũng chú ý tới, đúng là thật khôn quá mà!

Màn biểu diễn này chứng tỏ động vật không chỉ biết đếm còn có thể phân biệt được rất nhiều thứ, nhận được người, ngay cả tiền cũng có thể tính toán.

Vốn tiết mục dừng lại ở đây liền rất hoàn mỹ, Samoyed cũng biểu hiện rất hoàn mỹ, không nghĩ tới lúc bọn họ vừa cúi chào xong, Samoyed liền một mực chạy xuống ghế khán giả, Trầm Lạc cũng bị nó làm cho hoảng sợ, đây là tình huống gì đây?

Kết quả vừa chạy tới nhìn, hóa ra có một khán giả đang ăn kẹo bị con Samoyed này tinh mắt phát hiện! Sau đó liền lập tức nhào tới trên người đối phương, lưỡi thè ra thèm thuồng, hai mắt mở to xin xỏ, bộ dáng hoàn toàn là ‘Cậu không cho tui không đi’, Trầm Lạc chỉ có thể đỡ trán, cái này đúng là mất mặt chết rồi! Nó lại cứ ra vẻ như ở nhà chưa từng cho nó ăn vậy!

Không ngờ tới vị khán giả kia lại vui sướng cười vang, ngay cả máy quay phim cũng được đẩy tới gần, gương mặt lông trắng mềm mại của Samoyed ngốc rốt cuộc cũng xuất hiện rõ ràng trên truyền hình.

Đợi đến khi dắt đứa ngốc này xuống, Trầm Lạc liền kéo kéo lỗ tai nó: “Cái tên lừa đảo khờ khạo này, thật sự là ngốc chết tao rồi!”

Samoyed còn vô tội trừng mắt nhìn anh ra vẻ cực kỳ ngây thơ thuần khiết, nếu không phải Trầm Lạc cố kỵ còn đang ở trong đài truyền hình, anh nhất định phải đánh nó hai phát mới có thể hết giận.

Kế tiếp chính là tiết mục Tiểu Xuyên cùng một con chó đánh đàn hợp xướng, nói đến cũng không thể không nhắc tới, lúc chuẩn bị tiết mục này Trầm Lạc còn lo lắng Tiểu Xuyên không biết đàn, nào ngờ Trịnh Gia Mỹ vừa đem cây Organ phủ bụi ở nhà mình đến bệnh viện, Tiểu Xuyên chỉ cần loay hoay một chút thật sự có thể đánh ra một bài hát. Lúc ấy, Trầm Lạc còn thầm nghĩ, nguyên lai Tiểu Xuyên còn là một thanh niên biết văn nghệ nha!

Một người một chó cùng ngồi trên băng ghế, Tiểu Xuyên đàn một đoạn, con chó cũng nhấn vài phím bè theo, hai cái móng vuốt đặt trên phím đàn có chút vướng víu nhưng cũng đàn được đến ra hình ra dạng, sau khi đàn xong vài đoạn, con chó còn ngao ô ngao ô cất giọng ngâm xướng, không nghĩ tới còn rất đúng giọng, không có chút chênh lệch nào, trái lại càng có vẻ những tiếng tru này là một phần trong bài hát vậy.

Tiếp theo là một đoạn diễn đôi của Trầm Lạc và Loa Lớn.

Bình thường ở bệnh viện, Trầm Lạc và Loa Lớn cũng cãi nhau mỗi ngày, Loa Lớn miệng lưỡi lợi hại, lượng từ còn rất lớn, hơn nữa còn thường xuyên bổ sung thêm kho từ vựng, có vài từ ngay cả Trầm Lạc cũng chưa từng nghe qua, thật không biết nó học được từ nơi nào.

Trầm Lạc đem Loa Lớn đặt lên giá đậu của chim, sau đó lại dùng một tay nhấc cái giá ra ngoài sân khấu.

Một đoạn kịch bản này từ sớm đã viết xong, rất có phong vị nông thôn, cũng có nhiều từ không được văn nhã lắm, cái gì ‘thằng trời đánh’, ‘ngu như heo’, ‘thiếu muối’… đều đem ra đầy đủ, những từ này bình thường liên lạc đều rất thích dùng, kết quả tổ tiết mục lại nói không nên truyền bá những ngôn ngữ… không văn minh này, vì vậy kịch bản chỉ có thể lâm thời sửa lại, tính thú vị cũng giảm đi ba phần.

Để bắt đầu chủ đề, Trầm Lạc chậm rãi nói: “Ta còn chưa có đối tượng.”

“Ta đã có vợ, cho ngươi tức chết.”

“Vợ của mày bạo hành mày.”

“Đánh là thương, mắng là yêu nha! Đánh đánh mắng mắng một chút như vậy là yêu đến không thể kềm chế!”

Khán giả nghe được đều cười rộ lên, một con vẹt còn hiểu cái gì là yêu nữa chứ, mà Loa Lớn lại cố tình chờ đúng thời điểm này quay về phía khán giả nháy mắt một cái.

Trầm Lạc: “Nó chỉ đánh mày, không có mắng.”

“Quân tử động khẩu bất động thủ, giống như ta. Nữ nhân động thủ bất động khẩu, giống như vợ ta.”

Trầm Lạc bày ra vẻ mặt không còn gì để nói nhìn về phía khán giả, khán giả tiếp tục cười lớn.

“Quá ngọt ngào rồi, nhanh chia tay thôi!”

“Ngươi chính là FA nên đố kỵ!”

“Mày làm sao còn biết mắng người như vậy chứ! Đồ chết tiệt!”

“Ngươi còn dám nguyền rủa chim! Ta rất rộng lượng, không thèm tính toán với ngươi!”

“Đừng ép ta gia nhập đội ngũ FA quá khích! Cầu mưa đốt nhà!”

“Ó óe ó óe——” Con vẹt bỉ ổi này còn biết giả tiếng còi xe cứu hỏa, Trầm Lạc nhất thời ngây người, kịch bản vốn cũng không viết như vậy nha!

Chỉ là khán giả lại rất kịp thời phản ứng, cười đến không thể kềm chế, con vẹt này cũng quá xạo xự rồi!

Loa Lớn còn bước vài bước trên cái giá nghiêng đầu nhìn khán giả, biểu tình giống như ‘Ta cũng đâu có làm gì’.

Trầm Lạc phải mất khí lực thật lớn mới đem chủ đề cuộc nói chuyện kéo về, cái đệch, con Samoyed lúc nãy và con chim bỉ ổi này đều là đến đập bãi sao? Lúc trước khi diễn tập không phải là còn rất nghe lời ư?

Không ngờ lúc bước vào hậu trường, đạo diễn sân khấu còn giơ một ngón tay cái lên với Trầm Lạc, khen ngợi bọn họ biểu diễn thật tốt!

Trầm Lạc chỉ có thể lúng túng mỉm cười, tuy rằng cái biến cố này khiến khán giả cười càng vui vẻ hơn, khiến tiết mục càng có thêm nhiều điểm cười thú vị, thế nhưng anh làm người khống chế thật sự rất cực khổ nha!

Tiết mục cuối cùng tương đối đơn giản, là bốn con chó không ngừng chạy vòng quanh trên sân khấu, trên lưng mỗi đứa đều có một con mèo đang đứng, hai bên phối hợp thể hiện động tác có độ khó cao, suốt cả quá trình cũng không có tình huống ngoài ý muốn gì. Sau khi tiết mục này kết thúc, trách nhiệm của đám người Trầm Lạc rốt cục cũng hoàn thành.

Đến lúc này Trầm Lạc mới cảm thấy tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, lúc nào cũng mang theo bất an lo lắng, tư vị này quả thật không dễ chịu mà!

Đợi mấy vị MC bước ra cười đùa giới thiệu thêm một lúc, ba người Trầm Lạc, Tiểu Xuyên vầ Trịnh Gia Mỹ liền dẫn theo tất cả động vật lên sân khấu, sau đó chính là bắt đầu tiếp nhận phỏng vấn, cũng không có khó khăn gì lắm. Nửa phần sau cứ thế yên yên ổn ổn trôi qua.

Đến khi chương trình kết thúc, tổ tiết mục còn muốn xem lại băng hình một lần xem có thiếu sót gì không, sau đó bọn họ mới có thể rời đi. Kết quả tổ đạo diễn biểu thị, hình ảnh quay được rất tốt, không có màn nào cần quay lót, đoạn phỏng vấn càng là không có vấn đề gì, bọn người Trầm Lạc có thể trực tiếp về trước.

Đợi thay quần áo xong, lúc Trầm Lạc rời đi lại thấy Tiểu Xuyên đang trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông, mà đối phương chính là MC chính của 《Hội ngộ vui vẻ》, Trương Ý.

Trầm Lạc nhìn thấy cảnh tượng này thật sự có chút chói mắt, hai người kia thoạt nhìn rất hợp với nhau.

“Hai người đang nói gì vậy? Dường như rất vui vẻ.” Trầm Lạc giả vờ tự nhiên hỏi.

Tiểu Xuyên nói: “Không có gì, Trương đại ca nói anh ấy cảm thấy tôi có chút quen mắt, tôi nghĩ rằng anh ấy nhận lầm người.”

Trái tim Trầm Lạc hơi nhảy lên một chút, anh lộ ra một nụ cười cứng ngắc: “Hóa ra là như vậy, bất quá người giống người cũng không phải chuyện lạ gì, không phải sao?”

Trương Ý cũng cười ha hả gật đầu, anh ta nói: “Đúng vậy, Tiểu Xuyên bộ dạng đẹp trai, trong giới này cũng nhiều người dễ nhìn, có lẽ tôi thật sự đã nhìn lầm. Động vật của bệnh viện các anh thật sự rất thông minh.”

Trầm Lạc ngay cả nụ cười cũng đã không thể miễn cưỡng biểu lộ, anh chỉ nói: “Tạm được đi, còn phải cám ơn các vị chiếu cố. Hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ.” Trương Ý cười cười lập lại.

Trầm Lạc dẫn theo Tiểu Xuyên xoay người rời đi, Trương Ý một mực nhìn theo, nụ cười trên mặt của anh ta không chút thay đổi, chỉ là trong lòng cảm thấy có hơi kỳ quái. Vốn anh cảm thấy gương mặt của Tiểu Xuyên quả thực quá mức quen thuộc, nhưng sau đó lại bị thái độ của Trầm Lạc khiến cho mờ mịt.

Hai người đi được một lúc, Tiểu Xuyên hỏi Trầm Lạc: “Anh không thích anh Trương?”

Trầm Lạc rầu rĩ nói: “Tôi vì sao lại phải thích anh ta?”

“Anh Trương là ngôi sao mà, mọi người đều nói anh ấy rất có phong độ trí thức, anh không cảm thấy sao?”

Nghe được Tiểu Xuyên khen ngợi người khác, trong lòng Trầm Lạc hơi chua xót, anh nói: “Lẽ nào anh không cảm thấy tôi cũng rất có phong độ, rất trí thức sao?”

Tiểu Xuyên nói: “Chuyện này không giống nhau! Trương Ý đã lớn tuổi rồi, anh lại còn rất trẻ! Cái này là vấn đề tuổi tác.”

Trầm Lạc nghe vậy cảm thấy Tiểu Xuyên là đang nói Trương Ý già, nhất thời trong lòng lại vui vẻ hơn một chút.

“Không nói đến người dư thừa nữa, sau khi về nhà chúng ta ăn lẩu đi!”

“Tự nấu sao?”

“Đúng vậy, tôi nêm nước lẩu cũng không tệ lắm mà?”

“Vậy cũng được, chỉ là sẽ khiến cho cả phòng ám mùi lẩu thôi.”

“Không có chuyện gì, mở cửa sổ ra thông khí một chút là được.”

Đợi đến khi về bệnh viện, tâm trạng của Trầm Lạc đã khá hơn rất nhiều, quả nhiên Tiểu Xuyên chính là thần dược giải sầu của anh mà!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *