Manh Sủng Nhật Thường – Chương 33

Chương 33: Chuẩn bị lên truyền hình

Tuy rằng phải đưa đi năm con gà khiến Trầm Lạc rất đau lòng đứt ruột, nhưng ngẫm lại phần quà đáp lễ của Niếp Trường Phong, trong lòng anh cũng thoải mái hơn nhiều.

Thường thì hai người vào dịp cuối năm đều sẽ tặng nhau một ít quà cáp, Niếp Trường Phong biết rõ tình hình của Trầm Lạc, cũng biết tính cách của anh, vì vậy lần nào anh ta cũng ra tay hào phóng hơn một chút, cũng coi như là chiếu cố Trầm Lạc.

Năm nay đám giặc trong bệnh viện có thể nhận được nhiều thuốc men và thức ăn dinh dưỡng hơn, Trầm Lạc cũng cảm thấy là mình có lời.

Tiểu Xuyên vẫn đứng ở bên cạnh lắng nghe, tuy rằng anh ta không hiểu những lời ngầm trong cuộc trò chuyện của hai người, nhưng chuyện có thể khiến Trầm Lạc cười trộm, như vậy nhất định là chuyện tốt.

Chờ sau khi mấy con chó tan hết thuốc tê, Trầm Lạc lại dẫn theo bọn chúng và Tiểu Xuyên về bệnh viện của mình.

Niếp Trường Phong cũng báo lại rằng con Becgie kia đã cứu về được, cũng không uổng chủ nhân của nó tốn nhiều tiền vì nó như vậy.

Trầm Lạc lần lượt vuốt ve từng con chó nhà mình, tuy rằng đều không phải giống nòi quý báu gì, nhưng thật khiến người yêu thích mà. Hôm nay đứa nào cũng bỏ công ra, vì vậy Trầm Lạc còn đặc biệt mua không ít tim gan các loại về làm thức ăn cho cả đám bổ máu.

Lúc về nhà đếm lại đám gà, Trầm Lạc không khỏi thở dài, tuy rằng đám gà này không phải do đích thân anh một tay nuôi lớn, nhưng dù sao cũng là nhìn từ nhỏ đến lớn. Niếp Trường Phong vừa mở miệng là năm con, bên phía Trịnh Gia Mỹ ít nhiều gì cũng phải hai con, cái này không tiện từ chối, Uông Bác cũng phải tặng một con, bình thường bệnh viện của anh cũng không có tiền thưởng hay phúc lợi gì, đây coi như là quà tất niên đi. Anh, Tiểu Xuyên và Vương Vỹ lúc ăn tết cũng phải giết hai con, chỉ thoáng cái liền ít đi mười con, thật là đổ máu mà!

Mấy hôm nay, chỉ cần Trầm Lạc về đến nhà liền nhìn chằm chằm đám gà thở dài, Tiểu Xuyên đã gần như cho rằng anh sắp phát rồ luôn rồi, bộ dạng kia thực sự so với những bà cụ keo kiệt ở nông thôn không khác gì cả. Ai muốn gà nhà anh, anh liền liều mạng với người đó!

Trầm Lạc nhìn thấy Tiểu Xuyên ở bên cạnh, vì suy nghĩ cho hình tượng của mình, anh quyết định phóng khoáng một chút, miễn cho Tiểu Xuyên lưu lại ấn tượng về anh là một ông chủ keo kiệt.

Trầm Lạc bắt năm con gà đưa qua cho Niếp Trường Phong, đối phương cũng rất giữ lời lập tức gởi đến không ít thuốc men và thức ăn dinh dưỡng giá trị xa xỉ, mà thù lao hiến máu cho con Becgie kia cũng là đúng hẹn chuyển vào tài khoản. Trịnh Gia Mỹ nhận được hai con gà cũng cảm thấy thỏa mãn, mà Uông Bác lại là tương đối kinh ngạc, bất quá lễ mừng năm mới cậu ta cũng phải về quê một chuyến, con gà này mang về cũng là hữu dụng.

Hôm nay đã là tất niên, bệnh viện cũng không bận rộn như trước nữa, phần lớn khách hàng chỉ ôm thú cưng đến đây tỉa lông tắm rửa, dù sao động vật cũng giống như người, cũng muốn cắt tóc đón năm mới.

Viên Oánh và Vưu Mẫn Nhiên cũng đồng thời tới, Viên Oánh tới đón A Hoa, Vưu Mẫn Nhiên là đưa Bố Bố của cô đến tái khám.

Hiện nay vết thương của Bố Bố đã hoàn toàn khép lại, mà Vưu Mẫn Nhiên cũng đã tiếp nhận ý kiến của Trầm Lạc, cố gắng hết sức làm bạn bên cạnh Bố Bố, nếu không có thời gian thì sẽ tìm người giúp đỡ, Bố Bố cũng đã sáng sủa hơn trước rất nhiều, lúc chạy nhảy thật sự giống với một cái giẻ lau bay múa, cực kỳ vui vẻ. Vưu Mẫn Nhiên cũng không có nghĩ tới phải giúp Bố Bố tỉa lông hay tạo hình gì đó.

Trong lúc trò chuyện, Viên Oánh lại trực tiếp đặt vấn đề: “Hôm nay tới đây cũng là hy vọng mọi người có thể giúp một chuyện.”

“Có chuyện gì cứ nói!” Trầm Lạc chăm chú giúp con Samoyed trong tay sấy lông, Samoyed trụi lúc trước đến bây giờ cũng đã bắt đầu mọc lông, khôi phục lại bề ngoài mỉm cười như thiên sứ, trái tim bên trong lại xấu xa phá hoại như quỷ sứ. Đối với con Samoyed này Trầm Lạc đã không nghĩ đưa cho người khác nhận nuôi, bởi vì cái tính cách phá phách này mà lần trước nó đã bị bỏ rơi, thế nên bản thân nó cũng không muốn tìm nhà mới, lại cảm thấy đi theo Trầm Lạc cực kỳ vui vẻ, tuy rằng Trầm Lạc vẫn luôn đánh nó.

Viên Oánh liếc nhìn Vưu Mẫn Nhiên một chút rồi nói: “Là thế này, hiện tại đài truyền hình đang chuẩn bị quay tiết mục mừng xuân, có vài vị khách mời bởi vì vấn đề ngoài ý muốn nên không thể xuất hiện, chỉ có thể tìm người thay thế. Bọn họ vốn là một đoàn xiếc thú, vì vậy tổ tiếc mục muốn tìm một nhóm tương tự. Động vật trong bệnh viện của anh thông minh như vậy, tôi nghĩ hoàn toàn có thể thế vào tiết mục kia.”

Bàn tay của Trầm Lạc hơi dừng một chút, lại tiếp tục sấy lông: “Chó mèo nhà tôi đều là loại thường, không có gì đặc biệt, so ra không thú vị như đoàn xiếc.”

Đối với chuyện này Trầm Lạc cũng là có chút do dự, phần lớn là không muốn đi. Nổi tiếng đương nhiên là chuyện tốt, nhưng anh cũng không muốn đám chó mèo nhà mình đi làm xiếc.

Viên Oánh và Vưu Mẫn Nhiên cũng biết Trầm Lạc không quá muốn đáp ứng, vì vậy các cô liền khuyên nhủ: “Thù lao lần này đưa ra cũng không ít đâu, dù sao đây cũng là biểu diễn mừng xuân mà. Hơn nữa đến lúc đó MC sẽ phỏng vấn mọi người một chút, anh có thể đem tình huống hiện giờ và những khó khăn gặp phải, biết đâu lại có thể nhận được hỗ trợ!”

Trầm Lạc nghe xong liền nghĩ hai người đẹp này không phải chỉ có ngực là phát triển, một bên lại cảm thấy cái danh tiếng keo kiệt này của mình thực sự quá vang dội rồi, người ta vừa muốn khuyên nhủ liền vào thẳng chính đề.

Nói thật lòng, vừa nhắc đến tiền Trầm Lạc quả thật đã động lòng, chỉ là anh vẫn còn chút do dự, chó mèo nhà anh quả thực không có gì đặc biệt.

Viên Oánh nói: “Chúng tôi cũng hiểu ý của anh, kỳ thực biểu diễn của chó mèo cũng đơn giản có vài tiết mục mà thôi, để bọn chúng đếm số hoặc khiêu vũ một chút là được, mọi người đối với động vật cũng không yêu cầu cao bao nhiêu. Hơn nữa nếu như chúng nó biểu diễn tốt còn có thể kích khởi tâm lý bảo vệ động vật của mọi người, giảm đi hiện tượng thú cưng bị bỏ rơi!”

Trầm Lạc không khỏi rơi vào trầm tư, điều anh lo lắng nhất là đám giặc nhà mình không có tài năng gì có thể biểu diễn, muốn lên sân khấu lại không tìm được tiết mục, nhưng những lời này của Viên Oánh lại quá có sức dụ dỗ rồi, nghe giống như chỉ cần xuất hiện một chút liền thu hoạch được không ít.

“Như vậy đi, tôi còn phải suy nghĩ một chút, nếu như tìm được tiết mục biểu diễn thích hợp tôi sẽ thông báo!”

Viên Oánh cười cười, cô nói: “Thế thì tôi về chờ tin tốt của anh.”

Đến tối, Trầm Lạc không nhịn được hỏi Tiểu Xuyên: “Anh cảm thấy chúng ta có nên đi không?”

Tiểu Xuyên lại là không chút do dự biểu đạt: “Tôi nghĩ nên đi nha.”

“Nhưng mà chúng ta không có gì có thể biểu diễn!”

“Là anh nghĩ quá nhiều rồi, kỳ thực chúng ta chỉ cần đem những mặt tốt đẹp hằng ngày của bọn chúng biểu diễn ra là được mà. Tỷ như anh và Loa Lớn đấu võ mồm rất đặc sắc, để Bạch Vân và Hắc Thổ biểu diễn ân ái, để Ethan biểu diễn sự thông mình của mình. Có nhiều việc anh cảm thấy vốn là phải thế, nhưng đối với người bình thường lại là tràn ngập thú vị.”

Trầm Lạc trầm ngâm, sau đó chậm rãi gật đầu: “Anh xem có thể giúp thiết kế vài tiết mục không? Đương nhiên phải làm tốt một chút!”

Tiểu Xuyên đáp ứng một tiếng, anh ta nói: “Không có vấn đề.”

“Đến lúc đó anh cũng phải theo tôi lên sân khấu đó!” Đây là quyết định theo bản năng của Trầm Lạc, chỉ là sau khi suy nghĩ kỹ một chút lại càng cảm thấy có lý. Uông Bác là bác sỹ thú y, không thích hợp lên sân khấu, tính cách của Vương Vỹ tương đối ngại ngùng cũng không thích hợp. Trịnh Gia Mỹ lại không đáng tin, đến lúc đó để cô ở trong cánh gà chiếu cố mấy con thú là được rồi. Tiểu Xuyên bề ngoài đẹp mắt, năng lực ứng biến cũng tốt, phối hợp với mình cũng rất ăn ý (đây là suy nghĩ của Trầm Lạc), vì vậy người thích hợp lên sân khấu cùng anh nhất chính là Tiểu Xuyên rồi!

Tiểu Xuyên nghe xong lời này, trên mặt thoáng có một nét kỳ dị, sau đó đột nhiên lên tiếng: “Ông chủ, tôi dường như nhớ được tên của mình rồi.”

Trong đầu Trầm Lạc ong lên một tiếng, chỉ có thể ậm ừ tỏ vẻ đã biết.

Tiểu Xuyên cúi đầu, tựa như là lẩm bẩm với bản thân: “Bỗng dưng liền nghĩ ra, khi cái tên này thoáng qua đầu tôi liền cảm thấy đó là tên của mình.”

Trầm Lạc cũng chỉ có thể giả vờ trấn tĩnh, anh hỏi: “Vậy anh tên gì?”

“Tôi tên Từ Tân Xuyên, cho nên cái tên anh đặt cho tôi thật ra rất đúng, cũng khó trách hôm đó tôi vừa nghe xong đã cảm thấy rất quen thuộc, có thể nhanh chóng tiếp thu.”

“Từ Tân Xuyên” Trầm Lạc lặp lại cái tên này một lần nữa, cười cười nói: “Đúng là tên rất hay, anh rất có duyên với nước nha!”

Tiểu Xuyên gật đầu, cũng không nhiều lời thêm.

Trong phút chốc, trong lòng Trầm Lạc lại cảm thấy vắng vẻ, tuy rằng từ sớm anh đã chuẩn bị tâm lý xong, Tiểu Xuyên ở lại bệnh viện bất quá chỉ là một hồi ngắn ngủi, sớm muộn gì anh cũng phải trở về sinh hoạt trước kia của mình. Nhưng trong thời gian này Trầm Lạc lại giả vờ như không biết, giả vờ như Tiểu Xuyên cũng giống như Vương Vỹ và Uông Bác, sẽ mãi mãi gắn bó với bệnh viện thú y, hôm nay vừa lúc cũng để anh tỉnh lại.

Trầm Lạc cảm giác được, nếu Tiểu Xuyên đã nhớ ra tên của mình, như vậy thời điểm rời đi hẳn là cũng không còn xa nữa.

Anh thở dài thật sâu, sau đó vươn tay vuốt ve Ethan đang ngồi bên cạnh, quả nhiên không có người nào có thể mãi mãi ở cạnh nhau, nhân sinh vốn là tập hợp đan xen của tương phùng và ly biệt!

Ngày hôm sau Trầm Lạc điện thoại cho Viên Oánh, nói cho đối phương biết mình đồng ý quay hình, chỉ cần đem hợp đồng đến ký là được.

Viên Oánh rất nhanh đã dẫn theo mấy người đến bệnh viện, anh nghe nói là biên đạo và nhân viên công tác của chương trình 《Hội ngộ vui vẻ》, bọn họ muốn đến đây xem xét nhóm động vật của Trầm Lạc..

Sau khi đi thăm bệnh viện và quan sát mấy con động vật biểu diễn, đối phương biểu thị rất tán thưởng, đồng thời còn thảo luận thời gian và loại tiết mục lúc đó bọn họ sẽ biểu diễn.

Mấy tiết mục mà Tiểu Xuyên giúp mọi người thiết kế rất nhanh chóng được chọn để quay hình.

Bất quá lúc hai bên bàn bạc có nên nói chuyện thu nhận động vật lang thang và cho nhận nuôi miễn phí trong chương trình hay không lại có chút bất đồng, tổ tiết mục vốn muốn làm một chút chú ý, đầu tiên là để đám động vật thông minh đáng yêu ra biểu diễn, sau đó lại nói chút chuyện cảm động, đơn giản chính là hệ thống kịch bản cực kỳ ăn khách, nhưng không ngờ đến Trầm Lạc lại không đồng ý.

“Cho dù có thể quảng cáo cũng không để làm gì, ngoại trừ nội tỉnh, những nơi xa xôi một chút cũng không thể đem động vật lang thang đưa đến, cũng sẽ không có người từ xa chạy đến nhận nuôi thú cưng, chuyện này không có ý nghĩa gì. Chuyện này tuy có thể đưa ra khiến người xem cả động, nhưng tôi không muốn lấy đó để tuyên truyền, dù sao tiết mục của các vị không phải dùng giải trí làm chủ đề đúng không?”

《Hội ngộ vui vẻ》vốn là một sân khấu để những con người có khả năng thú vị đến biểu diễn, tôn chỉ chính là để mọi người mở rộng tầm mắt từ đó thu được niềm vui. Lần biểu diễn của đám động vật này rất phù hợp chủ đề tiết mục, nếu tiết mục đề ra quá nhiều chuyện lấy nước mắt đương nhiên sẽ không phù hợp nữa.

Tổ tiết mục nghe xong lời nói này quả nhiên cũng không miễn cưỡng thêm. Đối phương không muốn dùng chương trình của bọn họ để quảng cáo đã là biểu hiện rất biết điều rồi.

Đợi thương lượng xong vài chi tiết nhỏ nữa, Trầm Lạc và đám động vật nhà anh ba ngày sau sẽ đi biểu diễn trên truyền hình rồi.

————

Tác giả có lời

Động vật tiếp tục bán manh ~ tình tiết quan trọng cũng sắp xuất hiện rồi ~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *