Manh Sủng Nhật Thường – Chương 31

Chương 31: Làm chuyện mai mối

Loại chuyện mai mối cho thú cưng này để Trầm Lạc đi làm quả là một lựa chọn không tệ, bệnh viện thú y của anh đến nay cũng coi như nổi danh trong thành phố, nhiều người đều biết tuy rằng ông chủ ở đây rất yêu tiền, nhưng trình độ, phục vụ và khám chữa bệnh đều rất chu đáo, mà ông chủ tuy rằng tham tiền, nhưng vẫn có lương tâm, sẽ không coi thường tính mạng của đám động vật. Vì vậy khách hàng chỉ cần đến đây vài lần liền thành khách quen ngay.

Thế nên, Trầm Lạc cũng có thể xem như là có mối quan hệ rộng rãi trong đám động vật.

Trước đây, Trầm Lạc đối với chuyện yêu đương của đám giặc nhà mình vẫn tuân theo nguyên tắc tự do yêu đương, thích đối phương thì phải tự theo đuổi, có theo đuổi được không là do bản lĩnh của mình, đợi đến khi thành đôi cũng chỉ có thể sinh ba lần, sau đó liền tiến hành triệt sản. Đám động vật trong bệnh viện đứa nào cũng biết quy củ này của Trầm Lạc, vì vậy lúc lựa chọn đối tượng đều rất nghiêm túc, sau khi thành đôi cũng ngọt ngào hơn bình thường, điển hình nhất chính là Bạch Vân và Hắc Thổ, bình thường đều dính nhau như hai khối mạch nha ngọt ngào. Thế nhưng Trầm Lạc cũng biết, đến thời điểm mấu chốt Hắc Thổ liền lợi hại như hiệp sỹ áo đen vậy, chỉ cần quăng vuốt qua liền có thể lột đi một lớp da của đối thủ, vì vậy, cho dù là động vật có dịu ngoan như thế nào cũng không nên xem thường chúng.

Cũng vì vậy, trước giờ Trầm Lạc chưa hề làm loại chuyện mai mối cho động vật này, cho nên vẫn có chút không lần ra đầu mối. Trầm Lạc cũng thương nhớ tặng lễ là bao lì xì làm mai của người ta nha, vì vậy sau khi nghĩ tới nghĩ lui liền đánh chủ ý lên người Loa Lớn.

Loa Lớn là một con chim không chịu ở yên, bình thường đều thích chạy ra ngoài rong chơi, lúc ở bệnh viện cũng thường xuyên đứng trên giá không ngừng gào thét, cực kỳ ồn ào. Lúc Đại Mỹ Nhân ghét bỏ nó sẽ tát nó vài cái, sau đó Loa Lớn liền yên tĩnh lại.

“Loa Lớn, tao có chuyện thương lượng với mày.”

“Gì vậy?” Giọng Đông Bắc sang sảng mà Loa Lớn vừa học được khiến Trầm Lạc nghe đến lỗ tai đều đau.

Anh tới gần hơn một chút, Loa Lớn liền có dự cảm không tốt vì vậy lại nhích xa ra một tý. Trầm Lạc nhíu mày liếc mắt nhìn nó, sau đó cũng không tiếp tục tiến lên nữa, anh nói: “Mày còn nhớ con chó Pitbull hai ngày trước được đưa đến không? Chủ của nó muốn chúng ta giúp nó tìm một người bạn gái, còn hứa sẽ có tiền mai mối, người tao quen không có ai nuôi loại chó này, mày có thể đi giúp tao xem một chtú không?”

Vẹt xám có thể bay rất xa, đã vậy chỉ số thông minh của Loa Lớn cũng thật cao, lại giỏi việc giấu diếm hành tung, vì vậy nên mỗi lần bay ra ngoài chơi đều có thể bình yên vô sự trở về, gặp được chuyện gì còn có thể ríu rít kể lễ với Trầm Lạc một phen. Chỉ là nó có thông minh đến đâu cũng không so được với người, vì vậy có đôi khi những chuyện nó kể Trầm Lạc cũng cảm thấy khá nhàm chán.

Loa Lớn im lặng một lát, đôi mắt đậu đen có viền lông vàng của nó nhìn thẳng vào Trầm Lạc nghiêng đầu tựa như đang suy tư.

Trầm Lạc cũng nghĩ nghĩ một chút, anh lại nói: “Nếu như mày đồng ý, tao sẽ mua hạt dưa loại ngon cho mày, OK?”

Trong ruộng của Trầm Lạc cũng có trồng hoa hướng dương, một năm có thể thu mấy cân hạt, chỉ là chất dinh dưỡng của đất nơi này cũng không thích hợp lắm, vì vậy ăn vào cũng không ngon, bình thường chỉ cho đám chim chóc trong tiệm làm món ăn vặt, món chính là hạt bắp này nọ, vậy nên sức chống cự của Loa Lớn với hạt dựa hoàn toàn không cao.

“Vị bơ!” Chỉ là nó còn rất biết ra điều kiện.

Trầm Lạc đỡ trán: “Đối với thân thể các người không tốt.”

“Không có chuyện gì, chỉ ăn chơi một chút, vợ ta thích.” Loa Lớn thật đúng là lúc nào cũng lo lắng cho vợ mình.

Trầm Lạc cũng chỉ có thể gật đầu: “Được rồi!” Dù sao một chút hạt dưa vị bơ cũng thật không quá nguy hại.

“Ngoài ra ta còn muốn mỗi ngày một quả táo!” Còn có thể gia tăng điều kiện nha!

Trầm Lạc ngẩng đầu trừng mắt nhìn Loa Lớn, nó nghiêng đầu nháy mắt một cái, bộ dạng cực kỳ ngây thơ thuần khiết.

Trầm Lạc suy nghĩ một chút, một ngày một quả táo cũng không nhiều, liền gật đầu nói:”Đồng ý!”

“Không được mua táo dạt khi người ta dọn quầy. Ít nhất phải là loại bốn đồng tiền một cân! Ít hơn không ăn!”

Hừ! Thực sự là được voi đòi tiên mà! Trầm Lạc vỗ bàn một cái mắng to:”Mày là con súc sinh đáng bị làm thịt! Còn học được mặc cả nữa chứ, có tin tao sẽ nhổ hết lông của mày rồi quăng ra ngoài hay không!”

Bên ngoài trời vẫn đang đổ tuyết nha!

Loa Lớn run run bộ lông vũ của mình, bước vài bước trên giá treo không hề đáp lạ.

“Mỗi ngày nửa quả táo, mày và vợ của mày tự chia, nửa còn lại phải cho mấy con chim trong bệnh viện.”

Trong bệnh viện cũng còn vài con chim khác, cũng đều là vẹt, bất quá là loại rẻ tiền, hình thể cũng nhỏ như Vẹt mẫu đơn, vẹt Sun Conure gì đó[1]… đám này không thông minh như Loa Lớn nhưng cũng không ồn ào khó dây dưa giống nó.

Loa Lớn suy nghĩ một chút, dù sao mỗi ngày một quả táo cũng ăn không hết, để lâu càng không tiện, chỉ cần mình và vợ yêu có ăn là được.

Sau khi bàn điều kiện xong, Loa Lớn mỗi ngày đều bay ra ngoài, mỗi ngày đều hứng gió bắc, dầm mưa tuyết, một chút hạt dưa và táo tươi của nó thật đúng là không dễ kiếm mà!

Có Loa Lớn phụ trách chuyện này Trầm Lạc cũng cảm thấy bớt việc hơn rất nhiều.

Hiện giờ cũng đã sắp cuối năm, vài trận tuyết lớn thay nhau hạ xuống, lớp tuyết trên đường hiện tại đã cao đến đầu gối, mỗi ngày Trầm Lạc đều phải kéo mấy người đàn ông trong bệnh viện ra dọn tuyết. Nhìn thời tiết này sợ rằng chuyện làm ăn cũng không tốt lắm, anh không khỏi thở dài.

Chỉ là vừa về đến phòng ngồi xuống uống ngụm trà nóng đã thấy khách hàng tìm tới cửa.

Trầm Lạc không khỏi kinh ngạc, thời tiết như vậy còn có người ra ngoài, lẽ nào có thú cưng bị thương nặng không thể chờ được sao?

“Xin chào, không biết chị và cháu cần gì?”

Đối phương là một phụ nữ trung niên quấn khăn đội đầu cùng với một đứa bé trai có vẻ nhút nhát sợ sệt. Nhìn kỹ một chút, đứa bé này không chỉ sợ sệt mà dường như còn có chút ngơ ngác ngây ngô, bàn tay đặt trên lưng quần không ngừng quơ quơ chộp chộp cũng không biết đang làm gì, tổng thể có chút quái dị.

Chỉ là Trầm Lạc là ai chứ, có chuyện quái dị gì lại chưa từng gặp, làm sao có thể vì một chút chuyện như vậy mà tỏ ra kinh ngạc, vì vậy bề ngoài anh cái gì cũng không tỏ ra, chỉ mời hai người ngồi xuống uống trà nói chuyện.

Người phụ nữ rất nhanh đã nói rõ ý định đến đây, bọn họ muốn nhận nuôi một con chó.

“Con tôi ngày hôm qua ở trên mạng nhìn thấy ảnh chụp động vật tìm chủ của bệnh viện này, là cái con chó tên Bạch Châu Châu kia, lúc đó liền nói muốn nuôi chó. Anh không biết lúc đó tôi lại có tâm tình gì đâu!” Nói đến đây người phụ nữ không khỏi chảy nước mắt, Trầm Lạc cũng đã hiểu vì sao đứa bé trai này thoạt nhìn lại kỳ quái như vậy, hóa ra là có chút bệnh tâm lý, tựa hồ là trầm cảm. Loại tình huống này, quả thật muốn bé trai biểu đạt yêu cầu hoặc suy nghĩ của mình là vô cùng khó khăn, chuyện muốn nuôi một con chó như vậy quả thực cực kỳ hiếm thấy.

Vì vậy, cho dù hôm nay trời đổ tuyết có bao lớn, người mẹ này vẫn nhất quyết đưa con mình đến đây.

Bạch Châu Châu là một con chó trắng nhỏ, bề ngoài có chút giống Phốc sóc[2], cơ thể nhỏ nhắn khéo léo, bộ lông trắng mượt xõa tung cực kỳ đáng yêu, Trịnh Gia Mỹ vừa nhìn đã không chịu nổi. Chỉ tiếc trong nhà cô còn một con chó Poodle tính tình hơi bá đạo, nếu không cô nhất định sẽ nhận con chó này về nuôi.

Trầm Lạc vừa gọi Bạch Châu Châu ra, thì ánh mắt của đứa trẻ liền sáng lên, tự mình đi đến ngồi trước mặt Bạch Châu Châu, con chó nhỏ nhẹ nhàng liếm tay cậu bé, cậu bé liền nở nụ cười vui vẻ.

Nếu như là mộ đứa trẻ khác, thì chuyện này cũng không có gì đặc biệt, nhưng cậu bé này có bệnh trầm cảm, như vậy phản ứng của cậu thực sự rất không tầm thường.

———————

1/ Trước giờ đã đưa hình những con thú quen mặt trong bệnh viện, thế nhưng lại không cho mọi người biết mặt Loa Lớn thật có lỗi rồi, vì vậy hôm nay mình liền tặng thêm vài tấm của đám chim được nhắc đến.

Còn về phần A Phỉ, thật sự tác giả không miêu tả nhiều về nó, ngay cả là tam thể hay là mướp, mèo khoang đều không có nói, thậm chí màu lông cũng không nhắc qua, vì vậy mình cũng không tiện tìm hình minh họa, bạn cứ lên mạng tìm hình mèo mập, sau đó cảm thấy con nào có khí thế nữ vương nhất thì cứ xem như A Phỉ cũng được.

Vẹt xám Châu Phi, loài của Loa Lớn và Đại Mỹ Nhân.

31A

Vẹt mẫu đơn (Lovebird) , nhỏ nhắn đáng yêu

31B

Vẹt Sun Conure , màu sắc sặc sỡ, tính cách hài hước.

31C

2/Phốc sóc: là tên gọi, không phải một chi của loài chó Phốc mà là một giống hoàn toàn riêng biệt.

31D

Chó Phốc sóc (Pomeranian gọi tắt là Pom) là một giống chó cảnh cỡ nhỏ, có ngoại hình xinh xắn, có nguồn gốc từ châu Âu, chúng nổi tiếng và được ưa chuộng bởi ngoại hình bắt bắt của mình. Với tiếng sủa vang rền, dai dẳng không dứt khả năng cảnh giác cao độ, những con chó này lại có thể trở thành những chon canh giữ cửa tốt. Những ưu điểm khác của giống chó Pom như trông nhà, rất lanh lợi và có thể biểu diễn được những kĩxảo nhỏ trong điều kiện được luyện tập.

Chó Pom là giống chó cỡ nhỏ, kích thước chỉ cỡ bằng một món đồ chơi, Chiều cao từ 7-12 inches (18–30 cm), trọng lượng từ 3-7 pounds (1–3 kg), chúng có cái đầu hình nêm và rất cân xứng với cơ thể, một số con có gương mặt giống như loài cáo, một số con khác lại giống như búp bê. Đôi mắt chúng hình quả hạnh, to vừa phải và có màu sẫm, trông rất sáng và thể hiện rõ sự linh lợi và thông minh. Tai chó Phốc sóc nhỏ nhắn, nhọn dựng thẳng trên đầu, hàm răng hình kéo và cái mũi be bé sẽ cùng màu với bộ lông. Chúng có cái đuôi xù, trông rất mềm mại và uốn cong lên lưng. Giống chó này cũng có bộ lông kép dày với lớp ngoài dài, thẳng và hơi cứng còn lớp trong thì ngắn, mềm và dày. Lớp lông ở vùng cổ và ngực chúng sẽ dài hơn. Nhìn chung trông chúng nhỏ nhắn xinh xắn, ấm áp và mềm mại. Màu lông của chúng cũng khá đa dạng: có thể là màu đỏ, cam, kem, trắng, xanh, nâu, đen…

Chó Pom tuy nhỏ bé nhưng tính cách thật sự rất sôi nổi và sống động. Chúng rất thông minh, ham học hỏi và trung thành, tò mò và hiếu động. Tuy tinh nghịch như vậy, nhưng bản tính của chó Pom lại khá dễ bảo và tình cảm, chính vì thế, chúng có thể là người bạn đồng, cũng có thể là một diễn viên xiếc tài năng. Chó Pom cũng khá độc lập, thuộc kiểu nhí nhảnh tự chơi tự vui nên đây là giống chó ít cần đồ chơi. Nên huấn luyện ngay từ đầu, để tránh chúng sủa dai dẳng không dứt. Nếu được dạy dỗ chu đáo thì giống chó này không hề gặp rắc rối gì trong việc hòa thuận với các vật nuôi khác trong nhà. Chúng khá thân thiện nhưng không bám dính chủ nhân. Là loại chó bầu bạn tốt với người cao tuổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *