Manh Sủng Nhật Thường – Chương 29

Chương 29: A Hoa xuẩn manh

Bố Bố tịnh dưỡng trong bệnh viện vài ngày thì vết thương cũng từ từ khép lại, ngoại trừ một ít loại thuốc uống thì cũng không phải chích mỗi ngày nữa, vì vậy Vưu Mẫn Nhiên liền đón nó về nhà.

Chỉ là Bố bố còn có chút không nỡ, trong bệnh viện có không ít động vật chơi với nó thật vui nha.

Bố Bố đi không bao lâu, Viên Oánh lại đưa A Hoa đến, bởi vì cô phải ra ngoài công tác. Lúc A Hoa đến bệnh viện cũng rất hưng phấn, hiển nhiên nó còn nhớ rõ chỗ này, cũng rất thích ở lại đây.

Trước khi Viên Oánh rời đi còn gởi gắm cho Trịnh Gia Mỹ không ít chuyện, ví dụ như mỗi ngày sáng tối A Hoa đều phải uống một chén sữa tươi, A Hoa thích cái ổ riêng của nó, không có ổ sẽ mất ngủ, A Hoa không thích đánh răng nhưng mỗi ba ngày đều phải đánh răng một lần, nếu không sẽ hôi miệng…

Trịnh Gia Mỹ thành thật đánh máy lại, chờ đến khi Viên Oánh rời khỏi rồi mới phát hiện, tròn hai trang giấy A4 nha!

“Ông chủ, làm sao bây giờ? Thực sự dựa theo ghi chú này làm?”

Nếu vậy người trong bệnh viện căn bản không cần làm gì hết, trực tiếp vây quanh A Hoa là được rồi.

Trầm Lạc liếc qua tờ danh sách, cảm thấy không có điều nào ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của A Hoa thì phun ra một câu: “Chó đưa đến bệnh viện của chúng ta đương nhiên sẽ theo quy củ của chúng ta, chó trong bệnh viện đều là nuôi thả! Về phần mấy cái ghi chú này, cứ để nguyên đó, cũng đừng sửa lại.”

Trịnh Gia Mỹ nghĩ cũng cảm thấy vui vẻ: “Cứ làm vậy đi, A Hoa nhất định cũng không thích loại cuộc sống đó, chó đều thích được tự do. A Hoa, mày nói có đúng không?”

A Hoa đang ngồi dưới đất, nhìn Trịnh Gia Mỹ một hồi đột nhiên hắt hơi một cái, nước bọt văng đầy mặt Trịnh Gia Mỹ: “… A Hoa! Kỳ thực mày không cần phải biểu thị tán thành mãnh liệt như vậy.”

Không biết vì sao, sau khi A Hoa đến đây Trầm Lạc liền cảm thấy bệnh viện nhỏ đi rất nhiều, đường đi cũng chật hẹp hơn hẳn, chẳng lẽ thực sự là do thể hình của A Hoa quá lớn rồi?

Mà A Hoa còn rất biết bắt chước, chỉ cần thấy Ethan và đám chó làm chuyện gì nó đều học theo, Ethan đối xử tốt với đám chó con mèo con, A Hoa cũng sẽ nhường nhịn bọn chúng, có vài con chó thích quấn người đòi ăn, A Hoa cũng học theo đòi ăn, có vài con chó sẽ chạy vào khay cát mèo đi WC, A Hoa cũng bắt chước. Thế nhưng! A Hoa, vóc dáng của mày là quá khổ có được không, nước tiểu đều văng ra ngoài rồi! Lúc bị dạy dỗ, A Hoa vẫn cứ giữ nguyên vẻ mặt tỉnh tỉnh mê mê, căn bản không biết vì sao mình bị mắng, Trầm Lạc cũng chỉ có thể đỡ trán thở dài.

Nhưng được cái St. Bernard quả là giống chó cực kỳ ngoan ngoãn lại thân thiện, lúc dẫn A Hoa đi ra ngoài tản bộ liền rất oai phong, có không ít người cũng vì vậy mà mang theo chó của mình đến bệnh viện xem náo nhiệt.

Tính cách của A Hoa và Ethan khá giống nhau, đều là chó ngoan, thế nhưng Ethan là loại hình thông minh, còn A Hoa lại là loại có chút mơ hồ. Chó con theo bản năng đều rất thích báo theo chó lớn, trước đây Ethan là đối tượng cho bọn chúng bò, lúc này lại nhiều thêm một A Hoa. Thế nhưng có đôi khi chó con đói bụng sẽ trực tiếp mò mẫm tìm kiếm dưới bụng chó lớn tìm thức ăn, dưới tình huống như vậy, cái loại chó thông minh như Ethan sẽ nhẹ nhàng đẩy chó con ra, gặm bọn họ đi tìm chó mẹ, mà con chó khờ khạo như A Hoa lại tưởng rằng chó con đang chơi đùa với mình, thậm chí còn giơ chân lên cho đám chó con mò. Đám chó con xoay quanh trên bụng A Hoa nửa ngày lại không tìm được thức ăn liền trực tiếp ‘phẫn nộ’ gào thét, mà A Hoa cũng bị làm cho nóng nảy, hoàn toàn quên mất đám chó con còn đang chen trên bụng mình, một cái chân to mạnh mẽ đặc xuống, kết quả là đám chó con bị kẹt bên trong, còn nó thì lại gấp đến xoay vòng.

Mấy hôm nay, tâm tình của con chó vàng một mực giữ mộ cho đồng bạn kia tựa hồ cũng khá hơn một chút, chỉ là vẫn không quá nhiệt tình, thỉnh thoảng sẽ cùng Trầm Lạc đến bệnh viện, nhưng sau khi đến nơi liền cuộn người nằm trong một góc, một bộ không còn niềm vui cuộc sống.

Trầm Lạc cũng biết đây là chuyện không thể can thiệp, con người cũng sẽ bởi vì cái chết của người bạn thân thiết nhất mà khổ sở, huống chi là một con chó. Con chó này hẳn là biết rõ thế nào là tử vong mới có thể đau lòng đến thế, nếu như không biết, nó liền bày ra bộ dạng không tim không phổi, mỗi ngày chỉ muốn ăn uống chơi đùa.

Bất quá, dù sao cũng có chuyện khiến cho Trầm Lạc cao hứng, đám gà nhà anh nuôi đều lớn rồi, hơn nữa đã sớm bắt đầu đẻ trứng, bởi vì trong nhà có đủ loại lương thực như bắp, đậu, hơn nữa Trầm Lạc còn nhờ vả những người làm thêm cám gạo để bổ sung, đám gà còn có thể bắt sâu ăn đổi bữa, vì vậy con nào con nấy đều rất béo tốt, bộ lông mướt rượt. Đám Hắc ca đã ngây người ở nhà suốt mấy tháng, một con gà cũng không làm mất khiến cho Trầm Lạc rất cảm động, nhớ tới mình từng hứa sẽ cho mỗi đứa một cái trứng liền tập trung bọn chúng lại, luộc trứng khen thưởng.

Nghe nói gà của Trầm Lạc nuôi đã lớn, Trịnh Gia Mỹ liền bắt đầu tăm tia.

“Cùng đám động vật trong bệnh viện đoạt thức ăn, em không thấy xấu hổ sao?”

Trịnh Gia Mỹ lẩm bẩm hai tiếng, cô hiển nhiên cũng biết chuyện này không đúng a, thế nhưng đám gà kia mỗi ngày đẻ không ít trứng, đám động vật trong bệnh viện căn bản không thể ăn hết, hơn nữa đây còn là mệnh lệnh do mẹ cô ban xuống, Trịnh Gia Mỹ chỉ có thể vỗ vỗ mặt mình cắn răng nói.

“Hết cách, anh cứ bán hai con cho em có được không, gần đây ông bà em đến chơi, mẹ nói muốn bồi bổ cho bọn họ!”

“Thôi được rồi, em đừng có gạt anh nữa, ông bà của em không phải đều đã qua đời rồi sao?” Muốn đặt chuyện cũng không biết nên đặt thế nào, Trầm Lạc có đôi khi không khỏi vì chỉ số thông minh của Trịnh Gia Mỹ mà nóng ruột.

“Được rồi, là em gái của em muốn ăn, có được không?” Mẹ của Trịnh Gia Mỹ một tay cai quản gia đình, trực tiếp xem bé chó poodle như con gái nhỏ trong nhà, Trịnh Gia Mỹ cũng liền xem nó như em gái.

Trầm Lạc suy nghĩ một chút, dù sao hiện tại số trứng gà cũng đủ cung ứng, bán hai con cũng không có chuyện gì, hơn nữa trước giờ mẹ của Trịnh Gia Mỹ có thứ tốt cũng không keo kiệt với bọn họ, bây giờ Trịnh Gia Mỹ lại bám sát như vậy, cũng không thể không nể mặt a. Vì vậy Trầm Lạc lại tỏ vẻ do dự thêm một chút mới gật đầu nói: “Thôi được, chỉ là giá cả cũng không thể quá thấp nha!”

Thấy Trầm Lạc rốt cục cũng đáp ứng, Trịnh Gia Mỹ liền cao hứng, nếu không phải vì ở chỗ của Trầm Lạc luôn có thứ tốt, cho nên mẹ của cô mới không phản đối trước chuyện cô kiên quyết đi làm trong bệnh viện này.

“Mẹ em nói, tốt nhất là một cặp trống mái tơ, trọng lượng không thành vấn đề, chủ yếu là phải đủ non tơ, thịt vừa mềm vừa ngọt, có thể bồi bổ cũng ngon miệng.”

Trầm Lạc nghĩ đến mà đau răng, gà anh nuôi chính anh còn luyến tiếc ăn, người khác lại ăn đến vui vẻ, đây là có bao nhiêu uất ức chứ!

Hôm sau Trầm Lạc liền đem hai con gà đến, đối với anh mà nói phân biệt trống mái cũng không phải chuyện quá khó khăn, vì vậy bắt rất chuẩn, hai con gà đều khoảng 1-1,5kg, bởi vì được nuôi thả suốt ngày lại bị chó lùa nên một chút cũng không mập bủn, trái lại còn rất chắc nịch, tinh thần cực kỳ đầy đủ. Có người nói, loại gà thả rông này so với đám gà được nuôi trong sân thì ăn ngon hơn nhiều.

Trịnh Gia Mỹ rất hào phóng trả hai trăm đồng tiền, Trầm Lạc đột nhiên cảm thấy có mấy đứa Hắc ca ở đây, kỳ thực nuôi gà cũng là một cách kiếm tiền không tệ. Lúc này, đám Hắc ca đang ở trong nhà đều không khỏi run lên, hôm nay tại sao gió lại lạnh như vậy chứ, phải mau chóng về ổ thôi.

Trịnh Gia Mỹ đối với thịt gà lần này tán thưởng không ngớt, còn nói lần này canh gà hầm xong hương bay mười dặm, ngay cả hàng xóm lầu trên lầu dưới đều tới hỏi canh gà làm sao lại thơm như vậy, cô nói đến Trầm Lạc cũng không khỏi chảy nước bọt, vì thế anh hạ quyết tâm tết năm nay phải giết gà ăn cho đã thèm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *