Manh Sủng Nhật Thường – Chương 27

Chương 27: Trầm Lạc khác thường

Sau khi Trầm Lạc nghe xong chỉ có thể cảm thán, quả là tự làm tự chịu, không ngờ đến con chó Komondor này còn quấn người như vậy, chỉ là cái vớ chân kia đã nuốt vào rồi cũng không dễ lấy ra nha!

Lúc cả hai ra khỏi phòng, Vưu Mẫn Nhiên liền bước đến đón lấy dây dắt của Bố Bố, dùng ánh mắt dò hỏi Trầm Lạc.

Trầm Lạc nói: “Nó ăn mấy thứ không nên ăn, vật kia còn kẹt trong bụng nên bao tử đầy ứ, vì vậy không cảm thấy đói bụng cũng không thể đi vệ sinh, phải làm phẩu thuật mới có thể lấy ra.”

Vưu Mẫn Nhiên nhất thời kinh ngạc, cô xác định từ khi Trầm Lạc vào cửa đến bây giờ cũng không ai nói cho anh biết thói quen thích ăn loạn của Bố Bố.

Trầm Lạc nói tiếp: “Sau này cô nên ở bên cạnh nó nhiều hơn, nếu như công việc thật sự quá bận rộn thì nên đưa nó đi gởi nuôi, hoặc là tìm cho nó một người bạn. Nó là do quá cô đơn mới bắt đầu ăn loạn, một phần cũng là vì muốn giành lấy sự chú ý của cô. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sau này thỉnh thoảng lại phải làm phẩu thuật bao tử một lần, cho dù chó có khỏe mạnh hơn nữa cũng không chịu nổi!”

Vưu Mẫn Nhiên nghe xong mặt đều đỏ bừng, bất quá bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve đầu Bố Bố.

Một lát sau, Vưu Mẫn Nhiên hít sâu một hơi nói:”Cám ơn anh, bác sỹ, chỗ các người có thể làm phẩu thuật này không?”

Uông Bác vội vàng nói: “Có thể, tôi làm được loại phẩu thuật này.”

Tuy rằng bình thường Uông Bác vẫn hay tỏ ra chán cường, nhưng nếu đụng đến chuyên môn tinh thần liền tỏa sáng, huống chi trước mặt hiện tại còn có hai người đẹp, hắn nhất định càng phải biểu hiện tốt hơn một chút.

Vưu Mẫn Nhiên giao Bố Bố cho Uông Bác, Uông Bác lại gọi Vương Vỹ và Tiểu Xuyên vào phòng phẩu thuật hỗ trợ mình.

Vưu Mẫn Nhiên ngồi xuống, chậm rãi nói: “Tôi trước đây cũng không nhận ra, Bố Bố lúc trước từng nuốt bóng đồ chơi mà bị đưa vào bệnh viện, sau lại không ngừng ăn chìa khóa, son môi, lông mi giả hoặc mấy thứ linh tinh gì đó. Tôi thấy nó có thể bài tiết ra ngoài liền không chú ý nữa, thật là không ngờ…”

Viên Oánh khoác vai của Vưu Mẫn Nhiên cất tiếng an ủi: “Được rồi, cậu cứ nghe ông chủ nói, sau này thường xuyên ở cùng Bố Bố hơn là được.”

Tâm tình của Vưu Mẫn Nhiên vẫn cực kỳ tồi tệ, cô lắc đầu: “Công việc của mình bận như vậy, mình có muốn dành thời gian cho Bố Bố cũng không được.”

Hơn nữa Bố Bố lại là một con chó rất nhát gan, Vưu Mẫn Nhiên và Viên Oánh đã từng dẫn nó đi làm quen với A Hoa, kết quả Bố Bố cảm thấy A Hoa quá lớn liền sợ hãi rúc vào một góc, vì vậy Vưu Mẫn Nhiên cũng liền bỏ ý định gởi Bố Bố ở nhà Viên Oánh. Huống chi, công việc của hai người cũng không khác nhau là bao, bình thường đều bận bịu không nhìn thấy bóng dáng, chuyện này cũng không tiện lắm.

“Vậy thì cứ gởi nuôi trong bệnh viện này là được, dù sao cậu cũng có xe, đưa đón nó không quá khó khăn.”

Vưu Mẫn Nhiên nói: “Để tôi suy nghĩ thêm chút đã!”

Trầm Lạc ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện cũng cảm thấy Vưu Mẫn Nhiên không phải loại chủ nhân không chịu trách nhiệm, thật sự là vì công việc quá bận mới không thể chăm sóc tốt cho Bố Bố. Hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đều là như vậy, bởi vì đủ loại nguyên nhân như công việc quá bận, hoặc là chủ thuê nhà không cho phép nuôi động vật, họ sẽ lơ là thú cưng của mình, thậm chí trực tiếp bỏ rơi.

Ca phẩu thuật của Bố Bố tiến hành rất thuận lợi, cái vớ chân lấy ra là loại vớ da dài, nếu đặt trên người Vưu Mẫn Nhiên chắc chắn sẽ cực kỳ gợi cảm, bất quá nếu lấy ra từ trong bụng của một con chó thì mọi người đều hít sâu một hơi, Bố Bố lần này nhất định là cũng khó chịu không ít. Cũng may hiện tại vẫn là mùa đông, vết mổ không dễ bị nhiễm trùng, rất thích hợp tĩnh dưỡng.

Bố Bố còn cần ở bệnh viện theo dõi vài ngày mới có thể về nhà, Vưu Mẫn Nhiên và Viên Oánh liền tạm biệt đi trước.

Bố Bố mặc dù không có Vưu Mẫn Nhiên ở bên cạnh chăm sóc, bất quá bởi vì động vật trong bệnh viện rất nhiều nên nó cũng không cảm thấy cô đơn. Trầm Lạc còn cử Ethan đại biểu đám chó mèo nhiệt tình đến an ủi nó, Loa Lớn vốn huyên náo không ngừng dĩ nhiên cũng góp vào một chân, thế nên phòng bệnh của Bố Bố liền trở nên cực kỳ náo nhiệt.

“Anh Lạc, A Phỉ có phải nên giảm béo rồi không, bụng nó cũng đã hiện rõ hai khối thịt rồi.”

Mèo khi quá mập, vùng bụng sát hai chân sau sẽ nhô ra hai khối thịt, lúc đi đứng sẽ bị mỡ bụng che lấp, khi nằm xuống liền giấu không được, người không biết nhìn qua sợ rằng còn ngỡ là thứ gì đó của mèo đực. A Phỉ là một con mèo mập diển hình, tự nhiên dưới bụng sẽ có hai khối thịt kia.

Trầm Lạc thở dài, thu đông là mùa dễ phát phì, bản thân A Phỉ đã thích ăn uống, dạo gần đây lại ăn càng nhiều, có béo ra cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Mấu chốt là, chuyện A Phỉ anh không tiện quản, cho dù anh được đông đảo động vật trong bệnh viện ủng hộ, cho dù A Phỉ đang ăn của anh uống của anh cũng không có nghĩa là nó sẽ hạ mình nghe lời anh nói. Vì vậy, chỉ cần thân thể của A Phỉ vẫn khỏe mạnh, những chuyện nhỏ nhặt này Trầm Lạc thật sự không muốn quản, cũng không thể quản.

Năm nay tuyết rơi hơi sớm, Trầm Lạc từ mấy hôm trước đã soạn áo bông ra mặc lên, còn đem mấy cái áo cũ của mình cho Tiểu Xuyên, kết quả Tiểu Xuyên vừa ướm thử đã thấy ngắn một đoạn, Trầm Lạc nhìn thấy mặt cũng nhất thời biến đen. Vóc người Tiểu Xuyên cao ráo, tay chân đều dài, gương mặt cũng rất đẹp trai, Trầm Lạc vốn cảm thấy bệnh viện thiếu một người làm gương mặt đại diện, Tiểu Xuyên vừa lúc có thể đảm nhận vị trí này. Kết quả lớn lên quá đẹp trai cũng có chỗ không tốt, mùa đông còn phải mua quần áo mới

Trầm Lạc tưởng tượng tới số tiền sắp đội nón ra đi mà đau lòng nhỏ máu, Tiểu Xuyên lại cứ hỉ hả không để ý chuyện quần áo này, thế nhưng Trầm Lạc cũng không muốn nhân viên của mình lạnh đến bị bệnh, miễn cho bệnh viện thiếu người làm. Được rồi, thật ra anh chính là cảm thấy, nếu Tiểu Xuyên bị bệnh bản thân anh sẽ đau lòng.

Đương nhiên, tâm sự bí mật như vậy Trầm Lạc chắc chắn sẽ không nói rõ ra, anh biết bản thân mình cong nhưng cũng không có nghĩa anh sẽ tấn công tất cả nam giới mình quen biết, hơn nữa… anh đã chuẩn bị tốt tư tưởng sẽ sống cùng đám chó mèo kia đến hết đời. Hiện tại Tiểu Xuyên làm việc trong bệnh viện là vì chưa khôi phục ký ức, không tìm được người nhà, một khi Tiểu Xuyên nhớ lại thân phận của mình, hết thảy những chuyện bọn họ đã từng trãi qua đều sẽ trở thành quá khứ. Trầm Lạc hy vọng ký ức về anh và bệnh viện trong lòng Tiểu Xuyên mãi mãi là những hoài niệm tốt đẹp, không phải một đoạn nghĩ lại mà kinh.

Suy tư một hồi, Trầm Lạc tự cho mình một cái tát, sau đó liền tỉnh lại rồi, đem tất cả mấy thứ tình cảm chít chít méo méo kia quăng ra sau đầu, đường hoàng dẫn Tiểu Xuyên đi mua quần áo.

Chỉ là hiện tại giá quần áo đúng là đắt đến chết người, chỉ có một cái áo bông không có gì đặc biệt cũng kêu giá hơn một nghìn đồng, Trầm Lạc nhìn thấy liền không khỏi âm thầm đổ máu.

Vì vậy Trầm Lạc liền dẫn Tiểu Xuyên đi ra khu chợ trời, sau đó quen đường quen lối tìm đến một khu bán quần áo đổ đống.

“Tiểu Xuyên này, đàn ông chúng ta mua quần áo chỉ cần ấm áp là được, về phần kiểu dáng gì đó cũng không quan trọng như vậy. Dù sao cũng không giống như phụ nữ cần màu mè trang điểm, anh nói có đúng không?” Trầm Lạc bắt đầu giúp Tiểu Xuyên lên lớp tư tưởng.

Mà Tiểu Xuyên vẫn trước sau như một tán dương Trầm Lạc: “Ông chủ có tưởng tượng giác ngộ thật cao.”

Trầm Lạc ha hả mấy tiếng, anh nói: “Hơn nữa bộ dạng của anh đẹp trai như vậy, mặc gì cũng dễ nhìn, người khác là quần áo tôn người, anh chính là người tôn quần áo. Anh nói có đúng không??”

“Cám ơn ông chủ khích lệ.”

Lần trước hai bên đã thỏa thuận tiền lương một tháng của Tiểu Xuyên là năm trăm đồng, anh ta ngoại trừ mỗi tháng phải trả tiền điện thoại, phần còn lại cơ bản đều đem ra mua đồ ăn vặt hoặc bánh bao cho đám giặc trong bệnh viện, không còn lại đồng nào. Vì vậy lần này là Trầm Lạc bỏ tiền riêng ra mua quấn áo cho Tiểu Xuyên, về phần phải trừ lương trả lại… quỷ hẹp hòi như Trầm Lạc khó được một lần không đề cặp đến, hơn nữa còn thẳng thắng làm bộ quên đi. Nếu như có Trịnh Gia Mỹ ở đây, cô nhất định sẽ phát hiện hành động bất thường của Trầm Lạc.

————-

Tác giả có lời:

Về vấn đề xác định giới tính này, Peppa nhà ta cũng có chút cố sự. Chủ nhân trước của nó nói cho ta biết nó là bé gái, ta vẫn nghĩ nó là con gái, sau đó lại phát hiện không đúng, cẩn thận nhìn một chút liền cảm thấy là bé trai, đưa đi bệnh viện cho bác sỹ nhìn, bác sỹ cũng nói là con gái. Sau khi nuôi được hai tháng, chuyện quỷ dị xay ra, dưới bụng Peppa xuất hiện cái ấy ấy! Lần này đưa đi bệnh viện bác sỹ nín thở sàm sỡ nửa ngày, rốt cục xác định thứ giữa hai chân đúng là ấy ấy, vì vậy mới xác định giới tính chính xác cho nó: là một cậu bé! Chỉ có thể trách lông quá dài rồi.

Hơn nữa Peppa lại có một cái mặt rất thụ, bộ dạng vô cùng thanh thú, vì vậy xảy ra hiểu lầm cũng không kỳ quái. Thật ra mẹ của bạn trai ta có nói, mèo lai loại này phần lớn đều là mèo đực, chỉ là Peppa nhà ta trong quá trình xác định giới tính tương đối khúc chiết mà thôi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *