Manh Sủng Nhật Thường – Chương 25

Chương 25: Tình bạn của hai chú chó hoang

Thật vất vả mới đợi được mùi thối trong phòng tản đi, Trầm Lạc cũng thở dài một hơi tiếp tục nằm xuống ngủ, chỉ là suốt thời gian còn lại anh luôn cảm thấy trong chăn có mùi là lạ, ngửi kỹ một chút lại tựa như không có, khiến Trầm Lạc lăn qua lăn lại cả đêm, thẳng đến khi hừng sáng cũng không thể thẳng giấc.

Sáng sớm lúc thức dậy Ethan còn ngáp một cái thật to, sau đó vui sướng liếm mặt Trầm Lạc, Trầm Lạc tát nhẹ đẩy nó qua một bên, hóa ra Ethan cũng có lúc không đáng tin.

Nhưng dù sao thì Trầm Lạc vẫn quyết định đem chuyện này giấu kín, tuyệt đối không kể cho ai nghe. Nếu như người khác biết anh bị rắm chó xông đến hôn mê, phỏng chừng anh cũng bị đem ra làm trò cười cả năm.

Ethan bị Trầm Lạc đẩy xuống giường còn cảm thấy rất ủy khuất, mở to đôi mắt vô tội nhìn anh, mà Trầm Lạc lại quyết tâm không để đôi mắt ướt sũng kia lung lây, vừa đứng dậy liền đem đệm chăn áo gối đồng loạt vứt vào máy giặt.

Giận dỗi với Ethan được nửa buổi, Trầm Lạc cũng dần dần nguôi ngoai, nhìn bộ dạng tối qua Ethan ngủ say đến như vậy, phỏng chừng cái gì cũng không biết, hơn nữa chó đánh rắm cũng là không thể không chế như người thôi, anh cũng không phải loại người nhỏ nhen tính toán với một con chó như vậy.

Sau khi nghĩ được thông suốt, tâm tình của Trầm Lạc cũng sáng sủa hơn không ít, Ethan lại càng vui vẻ, phỏng chừng nó đang nghĩ Trầm Lạc mỗi tháng đều có vài ngày động kinh như vậy đi(?!), lần này vừa vặn là cơn giận đổ lên đầu mình mà thôi? Vả lại nó còn là một con chó lòng dạ rộng rãi anh minh thần võ, đương nhiên sẽ không tính toán với đối phương.

Trong lúc khí trời còn lạnh, ba con mèo con cũng đã được nhận đi, mà con mèo mẹ kia sau đó cũng không trở về nữa, Trầm Lạc ban đầu khi đưa mèo con đi trong lòng cũng có chút băn khoăn, nhưng thấy kẻ làm mẹ kia vẫn một đi không trở lại thì gánh nặng trong lòng cũng liền vứt sạch.

Mèo con là miễn phí nhận nuôi, bệnh viện không lấy một đồng nào, vì vậy tất cả những người đến nhận mèo đều rất hiểu biết mà mua không ít thức ăn, sữa tắm vài thứ gì đó xem như ủng hộ.

Lúc những người nhận nuôi đến cũng có vài người cự tuyệt không muốn mua thức ăn cho mèo, ý tứ chính là mỗi bữa cơm chừa lại chút đồ thừa cho mèo con là được. Trầm Lạc vừa nghe liền lắc đầu cự tuyệt, không cho phép đối phương nhận nuôi.

Người như vậy cũng quá keo kiệt rồi, kỳ thực muốn đến bệnh viện nhận mèo điều kiện gia đình cũng sẽ không kém, chi phí thức ăn và cát vệ sinh của một con mèo con mỗi tháng bất quá cũng chỉ có hai trăm đồng, nếu con số này cũng không chịu bỏ ra, sau này làm sao có thể đối xử tốt với mèo con? Hơn nữa anh chính là muốn kiếm tiền của bọn họ đấy, thì sao? Chẳng lẽ Trầm Lạc anh không cần ăn cơm à? Anh cũng không phải thần tiên chuyên đi làm việc thiện, không ăn không uống không dính khói lửa nhân gian.

Trầm Lạc chưa từng đem bản thân đặt ở vị trí của thánh nhân, vì vậy lúc có thể kiếm tiền anh tuyệt đối không nương tay, cũng dứt khoát không để cho cái mác đạo đức kia bó buộc. Cưu mang động vật là làm việc thiện, nhưng những việc cần phải thu tiền thì thu tiền cũng không phải là làm chuyện xấu, lại càng không phạm pháp.

Có vài người chính là như vậy, vừa thấy người khác làm việc thiện liền cảm thấy đối phương nhất định ở các phương diện khác cũng phải cần kiệm, vô tư trao tặng. Tựa như người lớn tuổi nhặt ve chai hiển nhiên phải ăn cơm rau đạm bạc, không có một chút thịt cá nào, nhân viên phục vụ nên thành thật ngoan ngoãn nghe khách hàng mắng nhiếc mới là chân lý, loại suy nghĩ này căn bản là nông cạn và phiến diện vô cùng.

Sau khi ba con mèo nhỏ được nhận nuôi, Trầm Lạc vốn cho rằng mình có thể thả lỏng một chút, chỉ là động vật bị đưa đến bệnh viện không chỉ không có giảm xuống, trái lại càng có xu thế tăng nhanh.

Bởi vì nhiệt độ càng lúc càng thấp, có rất nhiều chó mèo đều muốn tìm chỗ sưởi ấm, ví dụ như đèn sưởi trang trí trên mặt đất, gần máy xe ô tô gì đó, chỉ cần người lái xe mất chú ý một chút là sẽ có thể cán trúng bọn chúng. Vì vậy dạo gần đây, ngay cả các phương tiện truyền thông cũng đã nhiều lần đề cập đến vấn đề này.

Trầm Lạc mang theo Vương Vỹ và Tiểu Xuyên đi làm mấy cái ổ tránh gió cho đám động vật, trong đó còn chứa một ít quần áo cũ, khăn lông dày để giữ ấm, chia ra đặt ở những góc khuất trong công viên Úc Kim Hà. Đám chó mèo hoang có thể tìm đến đây nghỉ ngơi so với lang thang ở bên ngoài thì tốt hơn nhiều, ngoại trừ ổ tránh gió, Trầm Lạc mỗi ngày còn đem thức ăn ra đặt ở vài nơi cố định, thế nên chi tiêu của bệnh viện cũng gia tăng không ít.

Mùa đông không chỉ là khoảng thời gian đám động vật vượt qua gian nan nhất, mà đây cũng là lúc bệnh viện phải đối mặt với khó khăn về tài chính lớn nhất.

Trong ngày đông giá rét, thật vất vả mới có một ngày nắng ấm, Trầm Lạc đang cùng một đám chó mèo trong bệnh viện ở bên ngoài phơi nắng lại thấy Trịnh Gia Mỹ biểu tình nghiêm túc đi tới, nói có một cú điện thoại muốn đích thân Trầm Lạc nghe mới được.

Trầm Lạc có chút kinh ngạc, điện thoại của bệnh viện trước giờ đều là do Trịnh Gia Mỹ tiếp, cho dù là vấn đề gì cô cũng có thể trả lời, ngày hôm nay là có chuyện gì sao?

Anh đi vào trong nhận điện thoại, đầu dây bên kia là một người đàn ông nói giọng địa phương rất nặng: “Này, nơi đây có phải bệnh viện thú y Sủng Ái không?”

“Chào anh, chúng tôi là bệnh viện thú y Sủng Ái.”

“Tôi ở bên khu dân cư Xuân Huy, ở đây có một con chó bị xe đụng chết, bên cạnh còn một con chó khác vẫn canh chừng không chịu rời đi, các người có thể đến xem một chút hay không?”

Trầm Lạc có chút kỳ quái trả lời: “Các anh có thể gọi cảnh sát giao thông đến hỗ trợ.”

“Ôi chao, tôi là nghe nói bệnh viện các anh sẽ thu nhận động vật lang thang nên mới gọi. Theo tôi thấy cả hai con chó này đều là chó hoang, chỉ sợ gọi cho cảnh sát bọn chúng sẽ không có ai thu xếp.”

Trầm Lạc suy nghĩ một chút, anh nói: “Chúng tôi sẽ lập tức qua đó, anh đang ở khu nam hay khu bắc của khu dân cư Xuân Huy?”

“Khu bắc.”

Trầm Lạc vừa cúp điện thoại liền gọi Tiểu Xuyên tới, hai người cùng nhau đi khu dân cư Xuân Huy.

Khu dân cư này tiếp giáp với quốc lộ, lượng xe cộ lưu thông khá lớn, chỉ là nơi đây cũng coi như ven ngoại thành, đèn giao thông và máy quay giám sát không nhiều, bình thường khi lái xe qua đây có không ít người chạy quá tốc độ, vì vậy xảy ra chuyện đụng chết chó mèo hoang cũng không mấy kỳ lạ.

Lúc Trầm Lạc và Tiểu Xuyên chạy đến quả nhiên thấy một con chó bị đụng chết nằm giữa đường, bên cạnh có một con chó khác đang canh giữ, nếu có ai đó muốn tiếp cận xác con chó bị nạn kia, con còn lại sẽ lộ răng gầm gừ uy hiếp, thế nên người xung quanh cũng không dám tới gần, chỉ vây lại theo dõi. Bởi vì xác con chó kia vẫn nằm giữa đường, vì vậy mọi người căn bản là đứng ở hai bên đường theo dõi, bên cạnh hai con chó còn có không ít xe cộ qua lại, thoạt nhìn rất nguy hiểm.

Tiểu Xuyên hỏi: “Làm sao bây giờ?”

Trầm Lạc nói: “Có thể làm sao? Đương nhiên là chôn con chó đã chết, đem chó sống về bệnh viện.”

“Nó có chịu đi cùng chúng ta không?”

“Anh phải tin tưởng tôi.” Trầm Lạc nói rồi liền chậm rãi tiến lên, xuyên qua dòng xe cộ đến giữa đường, con chó kia lại dùng ánh mắt cực kỳ cảnh giác quan sát anh.

“Nó đã chết, mày có canh giữ bao lâu nữa cũng vô ích.” Trầm Lạc mới tiếp cận gần một chút đã có thể cảm thụ được sự bi ai, bất lực và sợ hãi của con chó này, xem ra trước đây hai con chó vốn sống nương tựa lẫn nhau, hiện tại một con đã chết, con còn sống hoàn toàn không có biện pháp tiếp thu sự thật, chỉ điên cuồng hy vọng đồng bạn của mình có thể sống lại.

Con chó kia nghe nói bạn mình đã chết, liền vứt bỏ bộ dáng mệt mỏi ũ rũ mà sủa to không ngừng, giống như đang phản bác Trầm Lạc vậy.

Trầm Lạc lắc đầu: “Vô dụng, nếu như tụi mày còn tiếp tục ở đây, những chiếc xe kia sẽ cán nát cơ thể của nó, sau đó công nhân vệ sinh sẽ quét ném nó đi, đem đốt cùng với những thứ rác rưởi khác. Mày sẽ không còn gặp lại nó được nữa.”

Con chó còn lại là chó đất, lông vàng chân ngắn, nghe Trầm Lạc nói vậy càng kích động, lại sủa lớn tiếng hơn. Người xung quanh thấy thế đều nghĩ Trầm Lạc hẳn là sẽ bị cắn, dù sao con chó kia nhìn qua cũng rất dữ.

Chỉ là con chó vàng đó cũng không cắn Trầm Lạc, mà sau khi nghe anh ‘khuyên bảo’ liền không ngừng rơi nước mắt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *