Manh Sủng Nhật Thường – Chương 24

Chương 24: Được chó quan tâm

Chuyện nhận chó lần này còn được lưu truyền rộng rãi trong công viên Úc Kim Hà, ai cũng nói ông chủ Trầm mở bệnh viện thú y kia không phải người phàm, chó nhà ai cũng nhận ra được. Cũng có không ít dân cư ở gần đây là khách quen của bệnh viện, hơn nữa bình thường Trầm Lạc đúng là rất biết cách buôn bán, vì vậy mọi người đều nguyện ý nói lời tốt đẹp cho anh, thế nên lần này cũng vừa vặn khiến cho anh và bệnh viện thú y được tô điểm thêm một ít sắc thái truyền kỳ.

Dù sao, bạn muốn nhận ra một người cũng rất đơn giản, nhưng muốn nhận ra một con chó mà nói… nếu cùng một giống căn bản đã không có nhiều khác biệt, hơn nữa nếu còn có màu lông giống nhau thì càng khó khăn.

Chỉ là, lời này truyền đi một chút liền bắt đầu biến chất, thậm chí còn có vài người bắt đầu châm biếm Trầm Lạc, nói chuyện này bất quá là bệnh viện của anh đang tự quảng cáo cho mình, là do Trầm Lạc mời người đến diễn trò.

Trầm Lạc: …

Nếu ai đó nhàn rỗi mà có tiền nhất định phải giao cho anh, anh có thể dùng tiền để mua người đến diễn trò nha.

Mặc kệ người khác nói như thế nào, Trầm Lạc cũng không thèm để ý.

Lúc này khí trời đã càng lúc càng trở lạnh, Trầm Lạc phải nghĩ biện pháp giúp đám giặc trong bệnh viện chuẩn bị cho mùa đông, mỗi loài động vật đều có tập tính không quá giống nhau, hơn nữa điều kiện trong bệnh viện cũng không giống thiên nhiên bên ngoài, vì vậy anh còn phải sáng tạo một vài môi trường thỏa mãn nhu cầu của đám động vật đặc biệt này.

Đến tận bây giờ, Thuận Thuận đã có thể thành thục dùng hai chân sau đứng lên, chỉ là không biết nó được cái gì dẫn dắt, cư nhiên không thử dùng chân bước đi mà lại học theo đám thỏ nhảy tới nhảy lui, hoặc là phải nói, bộ dạng này càng giống Kangaroo hơn một chút, mà Thuận Thuận lại là càng nhảy càng hăng, dường như đã hạ quyết tâm sau này sẽ dùng phương pháp này để di chuyển. Con mèo Thuận Thuận này cũng đã có thể coi như một ngôi sao của bệnh viện rồi, bởi vì tuy nó chỉ có hai cái chân nhưng lại lạc quan kiên cường, có thể cổ vũ và truyền cảm hứng cho không ít người. Mà Thuận Thuận sau khi hồi phục, bộ dạng cũng là càng lúc càng trổ mã trở nên nung ninh xinh đẹp, hoa văn bắt mắt, da lông bóng lưỡng, ngoại trừ không có hai chân trước, những nơi khác hoàn toàn giống như những con mèo bình thường, hơn nữa tính cách còn cực kỳ ôn hòa gần gũi, thích nhất là bám theo chân người khác meo meo đòi ăn.

Ba con mèo con cũng dần dần trưởng thành, một ổ này đều sớm đã có hàng xóm đến đăng ký nhận về, vì vậy đối với tương lai của bọn chúng Trầm Lạc cũng không lo lắng nhiều như vậy. Ngày tháng gần đây quả thực là trôi qua cực kỳ yên bình hài hòa.

Mùa đông này, gần bệnh viện cũng có một cửa hàng bánh bao mới khai trương, hơn nữa mùi vị quả thật không tệ, Trầm Lạc cũng không cần tiếp tục ăn chực bánh bao điểm tâm của Trịnh Gia Mỹ nữa, vả lại, đám chó mèo trong tiệm hình như cũng rất yêu thích bánh bao của cửa hàng này. Mà ông chủ của hàng bánh bao mới mở kia còn rất biết làm ăn, mỗi lần Trầm Lạc đến mua bánh bao, nếu mua nhiều còn có thể tặng thêm hai cái.

Vài lần đầu Trầm Lạc còn cảm thấy ngại ngùng, chỉ là ông chủ lại nói, mấy cái bánh bao này nếu trong ngày bán không hết thì sáng hôm sau vẫn là phải bỏ, vì vậy đến cuối ngày bọn họ cũng coi như nửa tặng nửa bán mà thôi, cho anh nhiều một chút cũng là tiện tay thôi. Thế nên, Trầm Lạc sau khi dẫn chó đi dạo buổi tối xong liền thường xuyên ghé qua cửa hàng bánh bao, cũng coi như tiết kiệm được không ít tiền thức ăn, mà bọn giặc kia lại được thêm thịt tươi, chỉ là cũng không biết đám giặc nhà anh từ lúc nào cũng yêu thích ăn bánh bao nhà hàng xóm như vậy.

Hôm nay thời tiết không tốt lắm, bầu trời âm u, gió lạnh thồi vù vù, Trầm Lạc thật sự không muốn ra cửa, vì vậy để Vương Vỹ dẫn cả đám chó ra ngoài đi dạo. Trầm Lạc còn căn dặn bọn họ không nên đi dạo quá lâu, về sớm một chút, dù sao thời tiết như vậy cũng không thích hợp chơi đùa ở ngoài.

Vương Vỹ lôi kéo một đám chó ra ngoài, Trầm Lạc ở trong bệnh viện làm việc, cũng không lâu sao lại nghe tiếng chuông gió trên cửa vang lên, cư nhiên là Ethan một mình trở về.

“Ethan, mày sao lại về một mình rồi? Đám Vương Vỹ đâu?” Ethan không kêu tiếng nào, hồ hởi chạy đến bên cạnh Trầm Lạc.

Trầm Lạc kỳ quái nhìn nó, chỉ thấy Ethan chớp mắt nhìn anh, cái cổ hơi rụt rụt. Trầm Lạc suy nghĩ một chút, đưa tay ra, Ethan liền mở to miệng, một cái bánh bao chính xác rơi vào tay của anh.

Trầm Lạc: ! ! !

Ý nghĩ đầu tiên của Trầm Lạc chính là Ethan trộm bánh bao rồi, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng, Ethan là con chó ngoan, trên cơ bản có thể nói là con chó gương mẫu nhất bệnh viện, lúc đầu vừa mới nhặt nó về đúng là có một vài tật xấu, cơ thể cũng không quá khỏe mạnh, hiện tại theo bên cạnh Trầm Lạc cũng được vài năm, toàn bộ tật xấu đều đã sửa lại, hơn nữa từ trước đến giờ Ethan cũng chưa từng ăn trộm thứ gì!

“Đây là chuyện gì vậy Ethan?” Ethan nhỏ giọng ô ô, giống như đang bảo Trầm Lạc mau ăn đi vậy.

Không bao lâu sau, Vương Vỹ liền dẫn một đám chó trở về.

“Có chuyện gì không? Lúc Ethan về đây còn gặm theo một cái bánh bao đưa cho anh.”

Vương Vỹ thấy Ethan đã về cũng thở dài một hơi, cậu ta lên tiếng giải thích: “Lúc nãy khi đi ngang qua cửa hàng bánh bao, ông chủ nói hôm nay trời xấu làm ăn ế ẩm, bánh bao còn dư lại cũng nhiều nhờ em mua giúp vài cái, coi như giảm nửa giá còn có thể tặng thêm. Ethan ăn xong một cái lại xin thêm một cái nữa, vừa gặm được đã vội chạy trở về, em còn tưởng nó bị làm sao không ngờ là mang về cho anh.”

Trầm Lạc nhìn bánh bao trong tay, trong ngực nhất thời dâng lên một cổ mùi vị ê ẩm, không ngờ đến Ethan ăn được một cái bánh bao miễn phí xong còn biết nghĩ đến anh, cái loại cảm giác được thương nhớ này thực sự rất cảm động.

Cái bánh bao này đã dính nước bọt của Ethan, Trầm Lạc cũng không thể ăn, liền đưa lại cho nó, “Mày ăn đi, tao không ăn.”

Ethan ô ô ô, chính là muốn Trầm Lạc ăn.

Trầm Lạc bẻ đôi cái bánh bao, phân nửa đưa cho Ethan, một nữa đem chia cho mấy con cún con, Ethan suy nghĩ một chút cũng đem phần mình chia cho mấy con cún con. Bọn cún con ngửi được mùi bánh bao liền cực kỳ hưng phấn, rộn ràng phát ra tiếng kêu non nớt vui vẻ.

Vương Vỹ ở bên cạnh thấy vậy trong lòng cũng rất cảm khái, thật sự không nghĩ đến một con chó lại có thể có tình có nghĩa đến vậy.

Thật sự phải nói, Trầm Lạc mở bệnh viện thú y đã nhiều năm như vậy chuyện gì cũng đã từng thấy, thế nhưng cảm giác được một con chó quan tâm như thế này vẫn là lần đầu tiên. Ethan quả nhiên là một con chó rất tinh khôn, nếu không phải nó gặp bất hạnh bị bỏ rơi, Trầm Lạc có lẽ không có cơ hội gặp được  một người bạn tốt đến thế.

Trầm Lạc ngẫm nghĩ một chút, đây cũng là lý do dù anh có bao nhiêu keo kiệt, bao nhiêu túng thiếu cũng muốn tiếp tục gánh cái bệnh viện này, không ngừng thu nhận động vật lang thang. Có đôi khi, niềm vui và nỗi cảm động từ đám động vật kia có thể mang đến còn sâu sắc và chân thành hơn so với loài người rất nhiều.

Đêm nay, Trầm Lạc còn đặc biệt để cho Ethan lên giường, cùng anh đắp chung một cái mền ấm áp. Trước lúc ngủ Trầm Lạc còn đặc biệt căn dặn Ethan, nếu muốn đi vệ sinh phải chạy đến chỗ quy định, không được đi ở trên giường. Hơn nữa, tối nay Trầm Lạc còn đặc biệt chuẩn bị cho Ethan một bộ đồ ngủ, sau khi Ethan mặc vào anh liền trực tiếp cười bò ra giường, mà Tiểu Xuyên cũng bị tiếng cười hấp dẫn chạy qua góp vui, vừa nhìn thấy Ethan vốn đẹp trai ngời ngời lại bị Trầm Lạc trang điểm đến ngốc nghếch như vậy cũng không khỏi câm nín không biết nói gì.

Chỉ là, Ethan vẫn làm ra chuyện khiến Trầm Lạc không ngờ đến, nó không có tè bậy trên giường, chỉ là vùi trong chăn đánh rắm!

Trầm Lạc đang ngủ liền bị hun đến tỉnh lại, cảm giác trong chăn quả thật còn thối hơn WC, sau khi kiểm tra kỹ càng mới xác định Ethan không có ị ra giường, chỉ là cái rắm này cũng quá thối rồi đi! Khó trách bình thường có nhiều người dùng rắm chó để hình dung lời nói khó nghe, quả thực là không phải ai cũng có thể chịu được cái mùi này.

Trầm Lạc là bị thối đến tỉnh ngủ, chỉ đành đứng dậy mở cửa sổ, dùng gối quạt quạt vài cái, thế nhưng vẫn cảm thấy có mùi thối quanh quẩn trên chóp mũi. Mà Ethan vẫn ngủ được đến tối tăm trời đất, quả thật không biết gì cả.

Trầm Lạc có chút xúc động muốn té xỉu, bản thân anh hiếm hoi lắm mới nhẹ dạ một lần để cho Ethan lên giường ngủ, kết quả nó lại báo đáp cho anh như vậy! Cái rắm chó này và cái bánh bao hôm nay đều được liệt vào cùng một đẳng cấp, vĩnh viễn lưu truyền!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *