Manh Sủng Nhật Thường – Chương 23

Chương 23: Chó ngốc phối hợp

Nếu đã quyết định xong, chuyện này cũng không cần chuẩn bị nhiều làm gì, tên trộm chó kia giành trước gọi một tiếng: “Dema!”

Trầm Lạc biểu môi, chuyên này cũng không phải cứ ai gọi trước là có thể thắng, bất quá Dema hiển nhiên liền nhìn về phía tên trộm, chỉ là cũng không có cử động, hiển nhiên nó có chút khó hiểu, vì sao người nó không biết lại biết tên của nó nha.

Trầm Lạc cũng gọi: “Dema! Demacia!”

Xung quanh có vài người cũng chơi Liên minh huyền thoại liền không nhịn được cười rộ lên, hiển nhiên đều hiểu cái thú vị này[1].

Chó ngốc Dema còn có chút khó hiểu, vừa rồi nó đang cùng đám chó quen thuộc này chơi thật vui vẻ, đột nhiên lại bị người ta gọi tên, hiển nhiên là không thể chơi tiếp khiến nó có chút mất hứng, bất quá hai tiếng gọi kia có cái quen thuộc, có cái lại rất xa lạ.

Đôi mắt màu xanh lam của nó liếc qua liếc lại, hiển nhiên còn chưa nghĩ ra nên làm thế nào.

“Dema!” Tên trộm chó lại gọi một tiếng.

Dema không để ý tới gã.

Trầm Lạc gật đầu, cũng gọi thêm một tiếng, cái cổ của Dema lập tức rụt lại, nó nhớ rõ cái giọng nói này, chủ của giọng nói này là hợp thể của thiên sứ và ác ma nha, lúc nó nghe được giọng này thật sự là buồn vui lẫn lộn. Có lúc nghe theo sẽ được ăn ngon, có lúc lại bị chích thuốc, bị đi tắm, bị cho uống thuốc gì đó, vì vậy nó rất khó xử. Có nên chạy đến hay không? Nếu đi, vạn nhất bị chích thì làm sao bây giờ, nếu không đi, lỡ có đồ ăn ngon lại thật đáng tiếc!

Xoắn xuýt một lúc lâu, Dema mới chậm rãi lết tới, có chút mong đợi nhìn Trầm Lạc, thấy anh cười híp mắt gật đầu nó mới yên lòng, lần này có vẻ như sẽ không bị chích nha.

Thấy Dema chậm rãi đi tới, tên trộm chó cũng lộ ra nụ cười, thậm chí còn cố ý tiến về phía trước hai bước giang hai tay ra, cố ý để Dema chú ý nhìn về phía gã, nào ngờ Dema nhìn cũng không thèm nhìn đến, lập tức nhắm thẳng về phía Trầm Lạc mà đi.

Nụ cười của Trầm Lạc không ngừng sâu hơn, cuối cùng biến thành cười rộ rực rỡ, một tay kéo vòng cổ của Dema qua, lại cầm sợi dây dắt đang thả trên mặt đất, hung hăng xoa đầu của nó: “Thực sự là ngoan! Dema thật thông minh mà!” Nói xong móc từ trong túi ra một ít thức ăn cho chó đút cho Dema ăn.

Dema cao hứng sủa to vài tiếng, chó ngốc quả là chó ngốc, đến lúc này còn ngơ ngác chưa hiểu gì.

Lúc này tên trộm chó liền thừa dịp muốn chạy, nào ngờ đám chó bên cạnh còn nhớ lời Trầm Lạc nói, căn bản không để gã đi, vẫn cắn chặt ống quần của gã. Bởi vì lần này gã dùng sức lao đi có hơi mạnh, vì vậy quần liền bị tụt xuống, thấy rõ màu sắc quần lót bên trong..

Người chung quanh nhất thời bị chọc đến cười to.

Gã trộm chó cũng hiểu được mất mặt, không ngừng kéo quần của mình, còn thấp giọng cầu xin Trầm Lạc: “Em mới sai phạm lần đầu, thật sự là lần đầu làm chuyện này, anh trai, xin anh thả em đi, em sau này tuyệt đối không làm chuyện như vậy nữa.”

Trầm Lạc đương nhiên biết bọn trộm chó này làm gì có cái gọi là lần đầu tiên, bọn chúng phần lớn đều là lưu manh, trộm vặt thành quen, ở nông thôn còn ngang ngược hơn nhiều, thậm chí còn ngồi xe máy dùng súng điện bắn, cho dù bị chủ chó thấy cũng không thèm để ý dù sao người ta cũng đuổi không kịp, nếu đuổi kịp thì bắn điện luôn cả người, cực kỳ càn rỡ. Trộm được chó đương nhiên là sẽ mang đi bán, chó thường thì đưa đến lò mổ, chó có gốc gác thì đem đi sang tay bán cho người khác, có vài tiệm bán chó cũng lấy hàng từ nguồn này

Trầm Lạc không thèm để ý đến gã, dù sao chỉ cần có đám Ethan ở đây, tên trộm này cũng là trốn không thoát.

Mọi người còn chưa xem náo nhiệt xong chủ của Dema đã đuổi tới, vừa thấy Dema đã thở dài một hơi, vội vàng nói cám ơn với Trầm Lạc: “Thực sự là cám ơn anh nhiều, ông chủ Trầm. Tôi chỉ vừa nhìn qua chỗ khác một chút Dema đã mất tăm rồi, thật sự làm tôi sợ muốn chết.”

Cái người này cũng rất thương chó, lại cùng Dema sống đã nhiều năm, cảm tình sâu đậm, cho dù con chó này có ngốc hơn, có vô lý hơn đi nữa cũng là thương đến tận xương, vì vậy lúc làm mất chó liền cực kỳ sốt ruột.

Trầm Lạc nói: “Tôi đã sớm nói với anh rồi, đám Husky này hể đi chơi là điên cuồng, không phân quen lạ, anh vừa buông tay không chú ý một chút liền bị người thuận tay dắt đi.”

“Cái gì? Ai thuận tay dắt nó đi?”

Trầm Lạc liền chỉ về phía tên trộm, chủ của Dema nhất thời liền nổi giận, hóa ra Dema không phải là ham chơi chạy mất mà bị trộm đi! Cậu đã nói mà, tình cảm của cậu và Dema tốt như vậy, Dema làm sao có thể bỏ được cậu mà chạy đi chứ (cảm giác là lạ).

“Ông chủ Trầm, anh giúp tôi giữ Dema một chút, tôi có chuyện phải làm!” Chủ của Dema đem dây dắt chó nhét vào tay Trầm Lạc, sau đó dẫn theo mấy tên anh em đi về phía gã trộm.

Trầm Lạc sau khi nhìn thấy mấy người đàn ông cao lớn vạm mỡ kia liền biết chuyện hôm nay sợ rằng không dễ giải quyết, vội vàng kéo mấy con chó lui ra.

Có mấy người vây lại, Trầm Lạc cũng không biết sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy gã trộm kia đầu tiên là gọi: “Làm gì? Làm gì? Tao cũng là người có bối cảnh đó, Hồ Bưu Tử là đại ca của tao!” Tiếp theo là “Ôi chao! Ôi chao! Anh trai, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ!” Tiếp theo lại là một tràn “Chúng ta sống trong xã hội pháp chế, đánh người là phạm pháp!” Cuối cùng lại “Đại ca tha mạng! Đại ca tha mạng a!”

Trầm Lạc bình tĩnh vuốt ve chó nhà mình, dù sao chủ của Dema cũng là người có bối cảnh, lần này gã kia cũng là chọc đến anh ta trước, coi như đem người đánh một trận, chỉ cần không chết không tàn phế, anh ta hẳn là có thể xử lý tốt. Tin rằng chủ của Dema cũng là hiểu rõ chuyện này, vì vậy anh cũng không muốn xen vào.

Đợi đến khi đánh xong, Trầm Lạc liếc qua một cái, người kia đã nằm dài trên đất không bò dậy nổi, cả người đều nhìn không ra chỗ lành lặn.

“Ông chủ, lần này thực sự là cám ơn anh, nếu không có anh Dema hẳn là bị trộm đi rồi.”

Trầm Lạc cười cười, nói: “Phải, phải, tôi lúc đầu là thấy Dema, sau khi chào hỏi mới phát hiện người dẫn chó không đúng, may là không phải người anh em nào của anh, nếu không thì xấu hổ rồi.”

Người nọ cũng cười rộ lên: “Thật là không ngờ được, Dema bình thường đến chỗ của anh cũng chỉ là chích chút thuốc, tắm vài lần, không ngờ anh còn nhớ rõ như vậy. Anh đúng là ông chủ tốt, sau này chuyện của Dema liền giao cho bệnh viện của anh quản! Đi nào! Tôi mời anh đi uống mấy ly! Chuyện ngày hôm nay đúng là đều nhờ có anh!”

Trong tay Trầm Lạc còn cầm theo một đống dây dắt chó, chỉ đành từ chối: “Thực là ngại quá, hiện tại tôi không tiện lắm, anh xem còn cả đám chó đang chờ đi dạo đây! Nếu anh thật muốn cảm ơn thì chỉ cần thường xuyên đến bệnh viện chiếu cố là được, chuyện khác cũng không cần làm.”

“Vậy thì ngại quá?”

“Có gì mà ngại chứ? Chuyện này cũng không phải chuyện lớn gì, hơn nữa hôm nay muốn bắt được kẻ trộm cũng nhờ đám chó này ra không ít công sức, đuổi người là bọn chúng đuổi, bắt người cũng là bọn chúng bắt lại.”

“Chó nhà anh thật quá có linh tính rồi! Rất lợi hại! Cũng được, nếu như hôm nay không tiện tôi cũng không ép anh. Ở đây tôi có ít tiền, anh mang về làm mấy món ngon cho đám động vật trong bệnh viện, coi như tôi cám ơn chúng nó.”

“Ôi chao, cái này thật sự không ý tứ mà.”

“Được rồi được rồi, anh còn cho rằng tôi không biết tính của anh sao? Thay vì cám ơn anh còn không bằng trực tiếp đưa anh tiền… mấy chuyện này tôi đều hiểu.”

Vì vậy, đối phương liền trực tiếp quăng năm nghìn cho Trầm Lạc, Trầm Lạc cũng vui vẻ cất vào, dù sao người ta cũng không thiếu tiền mà, có người nói mỗi lần người này nạp tiền vào trò chơi đều là năm con số, cũng không thèm chớp mắt.

—————-

1/ Vì chương trước mình chưa tìm hiểu rõ nên không chú thích, giờ làm cái cho dễ hiểu. Demacia là một địa danh quan trọng trong game Liên Minh Huyền Thoại, nó có thể coi như là khởi nguồn của câu chuyện, cũng là một vùng đất thánh. Địa danh này tượng trưng cho sự cao quý, kỷ luật và thuần khiết, người ở nơi này coi trọng sự thành thực, tri thức, cũng là nơi đại diện cho đạo đức cùng chính nghĩa.

Chỉ là đem tên của một vùng đất cao quý như vậy đặt cho loài chó nổi tiếng, ngốc nghếc, quậy phá, vô liêm sỉ… thì đương nhiên có hơi…

Vậy mới nói, ông chủ của Demacia là người rất thú vị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *