Manh Sủng Nhật Thường – Chương 22

Chương 22: Tên trộm chó kia! Đứng lại!

Nghe dì Tăng kể lại xong, Trịnh Gia Mỹ cũng không nhịn được cười vang: “Mỹ Mỹ thực sự là… thực sự là quá xấu xa rồi!” Nói xong còn điểm điểm cái mũi ướt sũng của bé poodle vài cái.

Poodle Mỹ Mỹ dùng đôi mắt vô tội nhìn Trịnh Gia Mỹ, giống như đang nói ‘Tại sao lại chọt mũi tôi’.

Dì Tăng vẫn chưa ngớt cười, dì nói: “Vì vậy dì mới ôm Mỹ Mỹ ra ngoài tránh gió, tránh cho bị con gái dì đuổi đánh, đợi lát nữa con bé bớt giận dì sẽ đưa Mỹ Mỹ về.”

Quả nhiên, ai là ruột ai là nhặt liền rõ ràng rồi, Mỹ Mỹ nhất định là con ruột.

Nó còn kêu ư ử vài tiếng, ra vẻ cực kỳ oan ức.

Dì Tăng sờ sờ đầu của Mỹ Mỹ, còn mua cho cô công chúa này mấy thứ đồ chơi và bánh xương gì đó mới khiến tâm tình của nó tốt hơn.

Người như dì Tăng là kiểu khách hàng bệnh viện rất thích, bởi vì điều kiện gia đình không tệ, hơn nữa còn rất yêu thương thú cưng nhà mình, vì vậy cũng nguyện ý mua sắm cho nó, đem thú cưng như con ruột mà nâng niu.

Tiểu Xuyên bước đến ôm Mỹ Mỹ đi cắt móng chân, Mỹ Mỹ vẫn là một con chó rất ngoan ngoãn, không có giãy dụa.

Dì Tăng ở lại trong bệnh viện nói chuyện phiếm hơn hai giờ, cảm thấy có lẽ cũng không sai biệt lắm mới ôm theo Mỹ Mỹ rời đi.

Trịnh Gia Mỹ nhịn không được cười ha hả, cô nói: “Tiểu Thông Minh nhà em cũng không nghịch ngợm như vậy.”

Trịnh Gia Mỹ cũng từng nhận nuôi một con chó trong bệnh viện, cũng là poodle, bất quá lại là chó đực, tuy rằng được đặt tên là Tiểu Thông Minh nhưng lại không thông minh bao nhiêu, cũng coi là ở mức bình thường, mỗi ngày đều được mẹ của Trịnh Gia Mỹ mang ra ngoài đi đánh bài, đi dạo phố, cuộc sống cũng coi như rất tốt. Trịnh Gia Mỹ còn nói, trong nhà muốn nuôi một con mèo, lấy tên là Tiểu Hồ Đồ hoặc Tiểu Hỗn Đản.

Trầm Lạc nghe xong không nhịn được muốn che mặt, anh thực sự không muốn thừa nhận đây là nhân viên của anh đâu!

Chỉ là chuyện tốt lần này của Mỹ Mỹ cũng đủ để mọi người cười suốt một ngày, đến hôm sau con gái của dì Tăng lại ôm Mỹ Mỹ đến bệnh viện mua sắm, cô bé thật ra cũng không tính toán với con chó xấu bụng kia làm gì.

Chuyện lần này cũng nói cho mọi người biết, kỳ thực thú cưng cũng không dễ chọc, có đôi khi thú cưng cũng sẽ tìm được trăm phương nghìn kế đến để trả thù bạn, đừng khi dễ đối phương không phải người nha.

Đến buổi tối, Trầm Lạc lại dẫn đám chó trong bệnh viện ra ngoài đi dạo, dù sao đi nữa đây cũng là chuyện mỗi ngày cần làm.

Bất quá Trầm Lạc cũng cố gắng tìm chỗ ít người mới dám buông đám dây dắt chó ra, có vài con chó dưới tình huống bị kích thích vẫn sẽ tấn công người khác, đặc biệt là loại chó tính cách đặc biệt ngốc như Husky chẳng hạng.

Trong lúc Trầm Lạc vẫn đang lo lắng bước theo, đột nhiên anh phát hiện một con Husky quen mắt, liền lên tiến chào hỏi: ” Dema, mày cũng ra ngoài đi dạo à!”

Husky ô ô chào hai tiếng lại tiếp tục bước đi.

Trầm Lạc cười cười, ngẩng đầu nhìn, kỳ quái, người dẫn Dema vì sao lại lạ mặt như vậy? Anh lại nhìn kỹ một lần, đó chính là Dema mà. Tên đầy đủ của Dema là Demacia, ông chủ của nó là một người chơi game chuyên nghiệp, gia cảnh rất tốt, người nhà vì muốn tìm cho anh ta một chút chuyện để làm, mới đưa cho anh ta con chó này, hy vọng anh ta mỗi ngày có thể vì nó mà ra ngoài dạo một chút, đừng nên cả ngày cứ ru rú trong nhà. Mà người nọ coi như cũng rất thú vị, trực tiếp đem tên dịa danh nổi tiếng trong trò chơi mình đang chơi đặt cho chó, gọi là Demacia, hóa ra chó ngốc cũng có khi còn có chủ ngơ hơn.

Phần lông nhạt màu trên mặt Dema có chút giống như hình trái tim, hơn nữa là càng lớn càng giống, cũng nhờ cái gương mặt này mà nó còn mê hoặc được không ít thiếu nữ, từng vì cậu chủ của nó hấp dẫn qua mấy đời bạn gái, đương nhiên, mấy đoạn tình cảm kia phần lớn đều là không bệnh không tật mà chấm dứt.

Hiện tại, Trầm Lạc có thể cảm giác được, cái con chó ngu ngốc vừa mới đi qua kia tuyệt đối là Dema.

“Này! Anh kia! Đứng lại!”

Vừa nhìn thấy đối phương sắp đi khuất Trầm Lạc vội hô to.

Người nọ cũng không biết là có tật giật mình hay thế nào, lập tức co chân bỏ chạy.

“Ethan! Mau đuổi theo! Gã đó là trộm chó!”

Tại công viên Úc Kim Hà mỗi ngày có rất nhiều người đưa chó đi dạo, vạn nhất có người ăn trộm được vài lần, sau đó đám trộm chó lại xem đây như kho hàng, không ngừng lui tới thì vô cùng nguy hiểm, vì vậy Trầm Lạc tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện như vậy!

Trầm Lạc buông tay ra, một đám chó liền trực tiếp phóng người ra ngoài, cầm đầu là ‘đại ca’ Kim mao Ethan có tốc độ nhanh nhất, thoáng cái liền cắn chặt ống quần người kia.

Trầm Lạc cũng đuổi theo, rất nhiều người xung quanh ùa đến xem náo nhiệt, thế nhưng lại không có ai đứng ra giúp đỡ, đoán chừng là có thể không rõ tình huống!

Người bị Ethan cắn quần thoáng cái ngã nhào xuống đất, mấy con chó nhào tới bao vây, gã liền bị ấn rạp trên mặt đất không thể động đậy.

Trầm Lạc thở hồng hộc chạy tới, bảo đám chó vây gã lại, còn đoạt lấy dây dẫn trong tay tên trộm kia: “Mày trộm con chó này ở đâu?”

“Tôi không phải trộm chó! Con chó này là của tôi!” Người nọ liền bắt đầu giả vờ oan ức.

Có rất nhiều chuyện đều là như vậy, người khác cầm đồ của bạn, bạn lại không có cách nào chứng minh thứ đó là của mình, vì vậy chỉ có thể bị thua thiệt. Chó cũng là như vậy, ngươi không thể chứng minh con chó đó là của ngươi, vì vậy cũng chỉ có thể bị thua thiệt.

Trầm Lạc mới không sợ đứng ra đối chất, “Mày nói con chó này là của mày? Vậy nói thử xem, con chó này tên gì? Bao lớn? Là đực hay cái? Nhóm máu gì? Bình thường thích ăn gì? Chơi gì? Có thói quen gì không?”

“Cái này…” Người nọ nhìn thoáng qua những người xung quanh, có không ít người đã chỉ trỏ cho rằng chó không phải của gã, vì vậy liền nói liều: “Con chó này tên là Dema, thuộc giống Husky, khoảng hai tuổi, là bác sỹ thú y nói.”

Trầm Lạc cười lạnh một tiếng, cất cao giọng nói: “Con chó này từ lúc hai tháng tuổi đã đến bệnh viện của tôi khám bệnh, trong bệnh viện có đầy đủ bệnh án của nó. Mày thấy vừa rồi tao gọi Dema thì tên của nó sẽ là Dema sao? Nó tên là Demacia, chỉ vì tao ngại dài mới gọi Dema, đã ba tuổi, đúng là Husky, bất quá còn lai với Alaska, bình thường thích ăn nhất là thịt bò, thích nhất là chơi với bóng, thói quen đặc biệt là thích ngủ trong WC! Mày nói là mày quen con chó này hơn hay tao quen nó hơn?”

Câu trả lời của Trầm Lạc khiến người xung quanh đều rất ngạc nhiên, người này không hổ là ông chủ của bệnh viện thú y mà, ngay cả tư liệu của khách đều có thể nhớ rõ ràng như vậy!

Gã trộm chó kia còn đang giãy dụa, nhất định có chết cũng không nhận, thoạt nhìn còn rất cứng cỏi: “Tao làm sao biết mấy chuyện này, không phải do mày tự đặt ra sao? Lỡ như mày thật sự hiểu nhiều về chó cảnh, tự biên tự diễn thì sao?”

Trầm Lạc cười cười, lắc đầu thở dài: “Mày cũng coi như là cao thủ đổi trắng thay đen mà, ngay cả tao cũng cảm thấy phục rồi. Được thôi, vậy chúng ta thử xem, cả hai đồng thời gọi tên nó, xem xem nó nghe ai.”

Với dị năng của Trầm Lạc căn bản không lo chút việc nhỏ như vậy.

Chỉ là người kia có chút do dự, bởi vì trong lòng gã có quỷ, nên căn bản không nắm chắc sẽ thắng, nhưng người vây xem càng lúc càng nhiều, nếu như gã không đồng ý thử, người xung quanh chắc chắn không chịu bỏ qua cho gã.

“Được rồi!” Lúc này trong lòng gã thực sự ôm theo một tia may mắn, vạn nhất con chó ngốc kia đột nhiên lên cơn thần kinh, thực sự chạy về phía gã thì gã có thể thuận lợi thoát thân.

Trầm Lạc vừa nhìn liền biết đối phương có chủ ý gì, nếu đổi thành người khác có thể gã còn có một chút cơ may, chỉ là hôm nay vừa vặn đụng đến anh, Trầm Lạc vì đối phó với đám trộm chó này, không ngại vận dụng một ít dị năng của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *