Manh Sủng Nhật Thường – Chương 21

Chương 21: Đừng chọc chó có tâm cơ

St. Bernard dù sao cũng là loài chó thể hình cực lớn, con chó này lại là loại đã trưởng thành hoàn toàn, chi phí tắm rửa cũng không thấp.

Tắm rửa xong, Viên Oánh cũng không vội vã rời đi, cô cảm thấy ở nơi này nhìn bọn họ bận rộn làm việc cũng rất thú vị, lại nghe nói bệnh viện còn có dịch vụ nhận nuôi thì rất bất ngờ, liền lập tức tìm weibo của bệnh viện kết bạn, biểu thị sau này nhất định sẽ giúp bọn họ tuyên truyền.

“Thật tốt, cái dịch vụ gởi nuôi kia, chính là đem thú cưng gởi nuôi ở chỗ mọi người sao?” Viên Oánh chỉ vào tên dịch vụ bọn họ dán lên tường, tò mò hỏi.

Trịnh Gia Mỹ trả lời: “Đúng vậy, nếu như sau này công việc của chị bận rộn hoặc phải đi công tác, có thể đem A Hoa đến bệnh viện chúng em gởi nuôi. Trong lúc gởi nuôi không chỉ bảo đảm cho ăn đủ no, còn có thể định kỳ kiểm tra móng và răng, tắm rửa, kiểm tra sức khỏe, những dịch vụ kèm theo còn rất nhiều nha!”

Lúc này Trịnh Gia Mỹ cũng không quên đẩy mạnh giới thiệu dịch vụ của bệnh viện, đó cũng có thể là vì cô hy vọng sẽ được gặp thần tượng của mình nhiều hơn một chút mới có thể ra sức như vậy.

Viên Oánh không đáp ứng cũng không có cự tuyệt: “Sau này nếu có nhu cầu, tôi sẽ cân nhắc.”

Trầm Lạc ở bên cạnh nghe vậy lại càng cảm thấy cô gái Viên Oánh này ăn nói khéo léo, nhìn bản lĩnh hỏi thăm tường tận lại không chút đắc tội đối phương, người bình thường học cả đời cũng không học được đâu!

Ngồi xuống mấy giờ, Viên Oánh cốt cuộc cũng dẫn theo A Hoa rời đi, mà A Hoa hiển nhiên còn có chút lưu luyến, bởi vì nơi này chó mèo rất nhiều, ở cùng đồng loại nó cùng cảm thấy rất vui vẻ, một chút cũng không cô đơn.

Sau khi Viên Oánh rời đi, Uông Bác không nhịn được thở dài, lần sau có thể nhìn thấy người đẹp cấp độ này cũng không biết là bao giờ.

Vương Vỹ lại bởi vì vết thương trên người, phải nằm trong bệnh viện hai ngày rồi mới được xuất viện, ngày xuất viện Trầm Lạc đến đón cậu ta về.

Sau khi về đến nơi, Trầm Lạc cũng không cho cậu ta lập tức làm việc mà bắt phải nghỉ ngơi thêm vài ngày.

Người trong bệnh viện đều biết họ đã làm được việc tốt, mặc dù không thu được vinh dự tương ứng, cũng không được công khai, thế nhưng mọi người vẫn là rất vui vẻ.

Trầm Lạc sau khi nói chuyện với bên cảnh sát cũng đã giải thích với mọi người về cách nghĩ của mình, bọn họ đều hiểu được. Người ở trong bệnh viện càng lâu sẽ càng thích nơi này, mỗi con mèo, con chó đều có suy nghĩ riêng, cá tính riêng, sống chung lâu ngày sẽ cảm thấy không khác gì người nhà. Vì bảo vệ người nhà, khiêm tốn một chút cũng không tính là gì.

Chuông gió trên cửa vang lên một hồi, có một cậu thiếu niên bước vào bệnh viện.

“Xin chào, xin hỏi có cần giúp gì không?” Trịnh Gia Mỹ nhìn thấy đối phương không ôm theo thú cưng, hơn nữa cũng tương đối lạ mặt, còn thầm nghĩ có phải cậu ta đến đây nhận thú về nuôi không?

Trầm Lạc ngẩng đầu nhìn lên, cậu thiếu niên này mặc áo thun ba lỗ màu đen, tóc cắt ngắn gọn gàng, nhìn qua hết sức bình thường, tuyệt đối thuộc về loại ra đường nhìn một vòng liền thấy không ít người tương tự, nhưng anh vẫn cảm thấy người trước mặt có chút quen thuộc.

Cậu thiếu niên kia chỉ nhìn về phía Trịnh Gia Mỹ gật đầu một cái, sau đó nhìn một vòng xung quanh bệnh viện, đến khi thấy một con chó đất màu nâu thì gọi to: “Tiểu Đệ!”

Con chó nọ vốn đang chơi đùa cùng con chó khác, nghe thấy tiếng gọi này đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó lập tức hướng về phía thiếu niên chạy tới.

Vừa nhìn đến đây Trầm Lạc liền nhớ lại, đây chính là cậu trai trẻ lần trước mang chó tới bỏ, nói là vì bạn gái không thích. Quả đúng như anh đoán, không được bao lâu cậu ta liền quay lại tìm chó rồi.

Trầm Lạc bước đến, lúc thiếu niên nhìn thấy Trầm Lạc thì có chút ngại ngùng, bởi vì anh đã đoán được cậu ta sẽ đến tìm chó của mình.

“Tiểu Đệ ở chỗ này rất tốt.” Cậu trai nhấc nhấc con chó trong lòng lên, có chút không muốn nhắc đến chuyện trước đây.

Trầm Lạc gật đầu: “Đúng vậy, nó ở chỗ này rất vui vẻ, cũng lớn lên không ít đúng không?”

Cậu trai gật đầu, cậu ta nói: “Tôi có thể nhận nó lại không?”

Trầm Lạc gật đầu: “Đương nhiên có thể, lần trước tôi đã nói với cậu, cho dù con chó này ở đây bao lâu, chỉ cần cậu đến nhận về thì đều tính là gởi nuôi. Chỉ là phí gởi nuôi cũng không rẻ lắm.”

Cậu trai có chút do dự hỏi: “Tôi có thể hỏi là bao nhiêu không?”

Trầm Lạc cầm tờ niêm yết giá trên quầy thu ngân đến đưa cho cậu ta: “Thức ăn cho chó một tháng ba trăm, phí chăm sóc năm trăm…”

Cậu trai nghe Trầm Lạc báo giá thì mặt có hơi trắng đi.

Đợi đến khi Trầm Lạc tính toán xong đưa máy tính tới, con số đã là hai nghìn ba trăm năm mươi bảy đồng. Cậu trai trẻ vừa nhìn liền kinh ngạc, làm sao lại nhiều như vậy?!

“Thế nào? Còn muốn nhận về sao?”

Cậu trai trẻ ôm chặt chú chó vào lòng, Tiểu Đệ có thể gặp cậu ta hiển nhiên rất hưng phấn, một mực liếm tới liếm lui, chỉ là cậu ta lại không có tâm tình đáp lại, cậu yên lặng hồi lâu mới nói: “Đương nhiên!”

Trầm Lạc cười cười, gật đầu: “Vậy ra quầy làm thủ tục đi!”

Trịnh Gia Mỹ có chút bất ngờ, thế nhưng vẫn thuần thục đem tư liệu của con chó kia ra, lại viết biên lai đưa cậu trai trẻ ký tên.

Sau khi cậu ta hạ quyết tâm, những chuyện sau đó cũng dễ dàng rồi.

Lúc đang thanh toán tiền, Trầm Lạc giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nói: “Đúng rồi, gần đây bệnh viện có chương trình giảm giá cho dịch vụ thú nuôi, giảm 50%, cậu chỉ cần trả một ngàn hai là được rồi.”

Trịnh Gia Mỹ đứng sau quầy len lén cười thầm, cô đã biết Trầm Lạc không đành lòng thu hai nghìn đồng của cậu thiếu niên nghèo này mà. Tiểu Đệ ở trong bệnh viện lâu như vậy, hao tốn cũng không chỉ một ngàn hai, phỏng chừng anh Lạc cũng là nhìn sự thành tâm cậu thiếu niên này, thật lòng yêu quý Tiểu Đệ hay không thôi.

Trong lòng Trầm Lạc thật ra cũng thở dài một hơi, cuối cùng cũng dọa được đứa trẻ này, miễn cho cậu ta lần sau đừng vì chút chuyện nhỏ mà đem chó của mình bỏ rơi.

Cậu trai trẻ lại cảm thấy rất may mắn, vốn cho rằng hơn nửa tháng tiền lương cứ như vậy tiêu xong, không ngờ đến vừa vặn gặp được lúc giảm giá.

“Cám ơn anh, ông chủ.” Lần này lời cám ơn so với lần trước thì chân thành hơn một chút.

Gương mặt của Trầm Lạc vẫn là một bộ nghiêm túc: “Nếu đã giảm giá cho cậu thì sau này phải thường xuyên đến đây mua đồ giúp anh đó!”

“Đó là đương nhiên.”

Cậu trai trẻ liền mua thêm mấy túi thức ăn cho chó, lúc ra khỏi cửa vẫn ôm chặt con chó Tiểu Đệ trong lòng, một người một chó thoạt nhìn đều rất vui vẻ.

Trịnh Gia Mỹ vừa muốn khen Trầm Lạc vài câu, không ngờ tới anh vừa xoay người đã than thở: “Mợ! Lần này đúng là chảy không ít máu mà, lần sau thằng nhóc này tới mua đồ tuyệt đối không bớt, tiền lẻ không bớt, có chương trình cũng không bớt.”

Trịnh Gia Mỹ quả đoán đem lời khen đã ra tới miệng nuốt ngược trở vào, Trầm Lạc làm sao có thể không ham tiền chứ?

“Dì Tăng, hôm nay lại đến rồi! Là đưa Mỹ Mỹ tới tỉa lông sao?”

Dì Tăng là hàng xóm gần khu này, trong nhà nuôi một con Poodle nhỏ đặt tên Mỹ Mỹ, con chó này tuyệt đối chính là có chỉ số thông minh cao trong giống Poodle, dụ được cả nhà dì Tăng từ lớn đến nhỏ đều cực kỳ thương nó.

Dì Tăng sau khi vào đến bệnh viện liền cười nói: “Là tới tránh gió, thuận tiện tỉa móng cho cô công chúa này.”

“Tránh gió gì vậy?”

“Ôi chao! Mỹ Mỹ là đã gây họa nha!” Ngoài miệng dì Tăng nói như vậy nhưng trên mặt lại lộ nụ cười, hiển nhiên không phải chuyện lớn gì.

Trầm Lạc lại rót một chén nước đến, anh hỏi: “Mỹ Mỹ rất thông minh, làm sao sẽ gây rắc rối đây?”

Dì Tăng không nhịn được cười, dì nói: “Chuyện là thế này, hôm qua Mỹ Mỹ đi ị trong phòng con cái của dì, con gái dì nhìn thấy liền nổi giận thật lớn, còn phạt nó đứng suốt một giờ! Kết quả hôm nay lúc con gái dì ngủ trưa, cửa phòng lại không đóng kín, Mỹ Mỹ liền chạy vào ị ngay trên gối đầu của nó! Ôi trời, cười chết dì rồi! Lúc này con gái dì hẳn là còn đang gội đầu!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *