Tương kiến hoan – Chương 138

Chương 138: Khốn cảnh

—-o0o—-

Đoạn Lĩnh cũng không hàn huyên quá nhiều với Thi Thích đã trực tiếp gọi Lâm Vận Tề đền, giao lại sổ sách cho Thi Thích quản lý. Vì vậy vị trướng phòng này vừa đến nơi, chỉ kịp tắm rửa sạch sẽ liền lập tức nhận nhiệm.

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì Vũ Độc đã đến, hướng về phía Thi Thích gật đầu, Thi Thích đang muốn đứng dậy bái lạy thì Vũ Độc đã khoác tay, chỉ vào án kỷ bảo y ngồi xuống, bản thân thì tìm một vị trí đợi điểm tâm dọn lên. Thân binh cung kính dâng trà, hắn nhấp vài ngụm rồi vẫn cứ ngồi yên nghe mọi người trò chuyện.

Tất cả mọi người đều sợ Vũ Độc, loại uy nghiêm này phảng phất tồn tại ngay trong sự  hiện diện của hắn, tựa hồ những nơi hắn có mặt hắn đều là người có uy quyền nhất. Mà Đoạn Lĩnh dần dần cũng phát hiện được điểm ấy.

Đợi mọi việc giao phó xong, Thi Thích liền đi thu thập chuẩn bị làm việc, trong phòng chỉ còn lại Trịnh Ngạn, Vũ Độc và Đoạn Lĩnh. Hạ nhân dọn điểm tâm lên, ba người vừa ăn vừa trò chuyện.

“Ngươi đến đây làm gì?” Vũ Độc hỏi.

Trịnh Ngạn nói: “Tìm vài món đồ, ngươi cũng biết mà.”

Đoạn Lĩnh nhìn Trịnh Ngạn lại nhìn Vũ Độc, hỏi: “Trấn Sơn Hà sao?”

Hai người đều không trả lời, tự mình lâm vào trầm tư, Đoạn Lĩnh nghĩ mình đã đoán đúng nên cũng không tự hỏi nữa.

“Sẽ ở bao lâu?” Vũ Độc lại hỏi.

“Tìm được mới thôi.” Trịnh Ngạn thong dong đáp.

Đoạn Lĩnh thầm nghĩ việc này quá tốt, nhất định phải kéo Trịnh Ngạn ở lại Nghiệp thành, như vậy Vũ Độc có thể ra ngoài mang binh đánh giặc rồi. Mấy hôm nay y thật sự đã nhận rõ, trước lúc xuất hiện không có chuẩn bị sẵn sàng đúng là vô cùng thất sách.

“Người Nguyên ở nơi nào?” Vũ Độc lại hỏi.

Trịnh Ngạn ném ra một tấm da dê, trên da dê có dính máu khô, nói: “Đêm qua có một người đưa thư mang đến, hắn đi qua biên giới rồi nhắm thẳng về hướng đông bắc. Chữ trong thư ta xem không hiểu, đưa cho ngươi đấy.”

Đoạn Lĩnh lập tức nhận lấy, phía trên đều là Nguyên văn, là một phong thư của Bạt Đô tự tay viết, hy vọng có thể mượn năm nghìn binh sỹ của Oa Khoát Đài ở tây diện, nửa tháng sau liền trực tiếp hạ xuống Nghiệp thành.

Sau khi Đoạn Lĩnh phiên dịch xong Vũ Độc chỉ phát ra một thanh âm tỏ vẻ khinh thường, nói: “Bố Nhi Xích Kim biết trong vòng mười ngày không thể đánh được nơi này, liền nghĩ đến chuyện mượn binh.”

“Bọn họ có năm nghìn người.” Đoạn Lĩnh nói, “Mượn thêm năm nghìn nữa tổng cộng có một vạn, xem ra quả thực rất có quyết tâm đánh hạ Nghiệp thành.”

Trịnh Ngạn nói: “Người đưa tin chết trong tay ta, thư này xem ra không thể đến nơi.”

“Thường đều sẽ có vài người đưa thư.” Đoạn Lĩnh nói, “Bọn họ chia nhau ra lên đường, cũng chọn hướng khác nhau hành tẩu, đề phòng bị thất lạc hoặc gặp sự cố. Ta liền lập tức viết thư cho Hàn Tân, báo cho hắn phải chuẩn bị tinh thần, chỉ cần nhìn thấy quân đội của người Nguyên tiến vào liền lập tức xuất binh đánh lén.”

Viện quân của Oa Khoát Đài nếu gấp rút tiếp viện, nhất định sẽ chọn tuyến đường men theo Ngọc Bích quan. Con đường kia phi thường khó đi, cho dù năm đó phụ thân nóng lòng tiến về Thượng kinh cũng không lựa chọn lộ tuyến này. Bởi vì khu vực bên ngoài Ngọc Bích quan rất lý tưởng để mai phục tập kích, chỉ cần Hàn Tân nguyện ý, hắn nhất định có thể giúp Nghiệp thành chặn đứng đoàn quân tiếp viện này của người Nguyên.

“Vậy người định dùng cái gì để dụ Hàn Tân xuất thủ?” Vũ Độc nói, “Nếu ta là hắn, sẽ không tùy tiện ra tay.”

“Ta sẽ nghĩ biện pháp.” Đoạn Lĩnh đứng dậy bước vài bước, nói, “Chỉ sợ người Nguyên không đợi được viện quân cũng không buông tha Nghiệp thành. Hơn nữa cho dù không có viện quân của Oa Khoát Đài, năm nghìn người được Bạt Đô thống lĩnh cũng đã phi thường khó đối phó.”

Vũ Độc đặt đũa xuống, nói: “Người Nguyên lúc này hẳn đã lánh đến bắc diện Tầm Thủy, chỉ cần quân công thành không vượt quá năm nghìn người ta liền có lòng tin thủ thắng. Trịnh Ngạn, ngươi đem lộ tuyến khi đến đây vẽ ra, an nguy của phủ đệ này tạm thời giao cho ngươi, những việc khác cứ để ta tính toán.”

Vũ Độc nhìn về phía Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh suy nghĩ một chốc rồi gật đầu, hắn liền cầm kiếm bước ra ngoài triệu tập Bách phu trưởng hội họp, hiển nhiên có việc muốn làm, một khắc cũng không thể đình lại.

Thẳng đến khi Trịnh Ngạn xuất hiện Đoạn Lĩnh mới xem như thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể để Vũ Độc ra ngoài làm việc.

“Cười cái gì?” Trịnh Ngạn quan sát Đoạn Lĩnh, nói, “Rất nhớ ta sao? Đến hôn một chút?”

Đoạn Lĩnh nhìn Trịnh Ngạn, thực sự càng xem càng khả ái, cho đến bây giờ y vẫn chưa từng cảm thấy đối phương anh tuấn tiêu sái đến vậy, bất giác nói: “Bắt đầu từ giờ khắc này, ngươi liền ở bên cạnh ta không cần rời đi.”

“Nếu ngươi muốn gả cho ta thì chuyện này liền không cần lo lắng.” Trịnh Ngạn nghiêm trang nói, “Chỉ cần hai tà thành thân rồi, tự nhiên ta sẽ xem chừng ngươi một tấc cũng không rời, miễn cho ngươi dụ dỗ người bên cạnh.”

Đoạn Lĩnh nói: “Đừng hồ nháo, Trịnh Ngạn, ngươi không thể nghiêm túc một chút sao, nam nhân cùng nam nhân làm sao có thể thành thân?”

“Một dãy Mân Bắc của Hoài Âm, nơi đó nam nhân cũng có thể đăng đường đối bái, cũng chính là thành thân rồi.” Trịnh Ngạn lộ ra vẻ lưu manh hề hề cười nói, “Còn có thể bái thiên địa, ngươi không biết sao?”

Đoạn Lĩnh vô cùng kinh ngạc, y thật sự chưa bây giờ nghe đến tập tục này.

Trịnh Ngạn nói: “Muốn ta theo bảo vệ ngươi, vẫn nên cho ta chút phúc lợi chứ.”

Đoạn Lĩnh nói: “Chuyện này không được, những việc khác ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng.”

Trịnh Ngạn suy nghĩ một chút, nói: “Vậy ngươi giúp ta tắm rửa đi.”

Đoạn Lĩnh: “…”

Nửa canh giờ sau, Trịnh Ngạn ngâm mình trong một thùng gỗ to đặt giữa sân, Thái Thú Hà Bắc vén tay áo lên vẻ mặt vô cảm giúp hắn chà lưng.

Trịnh Ngạn gác bàn tay đeo bao tay tàm ti của mình lên thành thùng, híp mắt phơi nắng, để lộ hình xăm bạch hổ.

“Hình xăm này có ý nghĩa gì?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Vũ Độc không nói với ngươi?” Trịnh Ngạn hỏi ngược.

“Biết qua lai lịch.” Đoạn Lĩnh nói, “Thế nhưng vì sao ngươi xăm trên tay, Vũ Độc trên cổ, Thương Lưu Quân lại là trên mặt?”

“Ôi chao.” Trịnh Ngạn nói, “Của Thương Lưu Quân ngươi cũng xem qua? Không phải nói người nhìn thấy đều phải chết sao? Của Ô Lạc Hầu Mục ngươi có xem qua chưa? Hình xăm ở nơi nào?”

Đoạn Lĩnh nghĩ thầm may mà mình chưa nói Lang Tuấn Hiệp xăm trên cánh tay, bằng không nhất định sẽ khiến Trịnh Ngạn hoài nghi.

“Hắn là đồ đệ của ta.” Đoạn Lĩnh nói, “Theo ta học văn viết chữ.”

“Hắn lại còn không biết chữ?” Trịnh Ngạn cười xấu xa hỏi.

Đoạn Lĩnh: “…” Ngươi nói lời khách sáo thẳng thắn như vậy thật sự không có vấn đề gì sao?

Trịnh Ngạn nở nụ cười, hắn tựa hồ rất thích trêu chọc Đoạn Lĩnh, nghiêm trang nói: “Hình xăm đặt ở đâu đều có ý nghĩa riêng, đơn giản chính là không thể để người khác nhìn thấy, người thấy được chỉ có một chữ —— chết.”

Đoạn Lĩnh: “…”

“Ngươi ngẫm lại xem.” Trịnh Ngạn nói, “Bình thường Vũ Độc có phải đều dùng y phục che lại không?”

“Vậy hình xăm của ngươi ta cũng đã nhìn thấy.” Đoạn Lĩnh nói, “Ngươi cũng không có giết ta.”

“Ta không nỡ giết ngươi.” Trịnh Ngạn nói, “Dù sao ngươi cũng chỉ là tùy tiện nhìn một chút. Mang y phục trong hành trang của ta qua đây.”

Đoạn Lĩnh xoay người mở hành trang của Trịnh Ngạn, chợt nhìn thấy một đống chông sắt, y cầm lên nương theo ánh mặt trời nhìn, phía trên lóe ra lam quang kịch độc.

“Không cần đụng chạm lung tung.” Trịnh Ngạn thờ ơ nói, “Tuy rằng nam nhân của ngươi là cao thủ dùng độc, thế nhưng nếu bị thứ này cắt phải, y muốn cứu cũng không kịp.”

“Hóa ra ngươi cũng biết dụng độc.” Đoạn Lĩnh trả chông sắt về chỗ cũ, lại lấy ra một tấm áo choàng.

“Thứ đó không phải của ta.” Trịnh Ngạn nói, “Trên đường nhặt được.”

Động tác của Đoạn Lĩnh dừng lại, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý niệm —— những thứ ám khí tẩm độc này chẳng lẽ là của Ảnh đội? Trịnh Ngạn trên đường đã giết người của Ảnh đội sao?

Ý niệm chỉ thoáng qua trong nháy mắt, Đoạn Lĩnh còn nói: “Ngươi cứ dứt khoát rời đi như vậy, không cần theo bên cạnh Bệ hạ sao?”

“Là Bệ hạ phái ta ra ngoài, Tạ Hựu sẽ canh chừng người dùng thuốc.” Trịnh Ngạn bước ra khỏi thùng tắm, thuận tay cởi quần xuống không chút ngại ngùng, còn chơi đùa vài cái với thứ kia của mình. Đoạn Lĩnh chỉ đành phải vờ như không thấy được, đem y phục ném cho Trịnh Ngạn rồi cầm đồ bẩn của hắn đi giặt.

Trịnh Ngạn tắm xong thì Vũ Độc cũng trở về. Hôm nay vô cùng oi bức, Vũ Độc cũng ra một thân mồ hôi, tự mình đứng trong viện tắm, sau khi tắm xong hắn cũng giống như Trịnh Ngạn, chỉ mặc một thân bố y trắng tuyết ngồi yên trong phòng. Đoạn Lĩnh liếc nhìn Vũ Độc, hắn hơi gật đầu, ý bảo mọi việc đã an bày thỏa đáng, không cần lo lắng..

“Chuyện thế nào rồi?” Vũ Độc hỏi.

Đoạn Lĩnh biết hắn đang hỏi việc của Hàn Tân..

“Ta đã tra xét lý lịch của tướng sỹ bổn thành.” Đoạn Lĩnh nói, “Phái một đội người, đều phải từng là thủ hạ lâu năm của Tiên đế, cũng là bộ hạ cũ của Hàn Tân, để bọn họ cưỡi Bôn Tiêu đi vào Ngọc Bích quan thuyết phục hắn xuất binh giúp chúng ta che chắn. Theo tình theo lý, Hàn Tân mặc dù đã từng phản bội Tiên đế, thế nhưng tình huống lúc đó có thể tha thứ, cũng không phải huyết hải thâm cừu gì. Người làm đại tướng quân ít nhiều đều có chút khí khái.”

Vũ Độc nói: “Biên Lệnh Bạch không có thứ đó.”

“Ta nghĩ Hàn Tân không giống.” Đoạn Lĩnh nói, “Hắn đồn trú Ngọc Bích quan nhiều năm, trong triều khi nhắc đến người này đều cực ít phê bình. Theo lý, hắn cũng không hy vọng Nghiệp thành rơi vào tay người Nguyên, bằng không một ngày quân Nguyên càn qua Tầm Thủy, Ngọc Bích quan liền phải đối mặt với nguy cơ hai bề đông tây thụ địch. Hắn không thể không hiểu điểm ấy. Ngươi cho rằng thế nào?”

Câu cuối của Đoạn Lĩnh chính là đang hỏi Vũ Độc.

“Cứ để bọn họ đến.” Vũ Độc nói, “Một trận này sớm muộn đều phải đánh. Dựa theo những gì ta nhìn thấy lúc tuần thành hôm nay, mặc dù đều là lão binh vô lại, thế nhưng muốn ra trận giết địch tuyệt đối không thua người Nguyên. Nếu tất cả đều là tân binh ta ngược lại mới cần lo lắng. Lúc trước bọn họ chỉ là thiếu một kẻ thống xuất nên không thể đánh trận cho thống khoái, Thái Thú và Giáo Úy tiền nhiệm đều là hạng chỉ huy giẻ rách, binh lính sinh lòng bất mãn từ đó mới có việc Nghiệp thành liên tiếp báo nguy.”

“Kẻ địch ít một chút vẫn là chuyện tốt.” Đoạn Lĩnh nói, “Đến tận mùa xuân năm sau chúng ta vẫn không có tân binh bổ sung, chi bằng thận trọng một chút.”

“Nếu như Hàn Tân không phối hợp.” Vũ Độc nói, “Nghiệp thành sớm muộn xong đời, một tòa thành, hai ngàn người, tuyệt đối không chống được với quân đội chính quy của Nguyên quốc. Chúng ta phải sớm mang theo bách tính toàn thành thoái triệt về Hà Giang, lại xác nhập binh lực lưỡng thành mới có thể chống đối ngoại địch.”

“Đây là biện pháp sau cùng.” Đoạn Lĩnh nói, “Nhưng ta tin tưởng sẽ không cần dùng đến.”

Cùng ngày, Tôn Đình mang theo thư rời đi, ra roi thúc ngựa đến Ngọc Bích quan, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, dùng tốc độ của Bôn Tiêu chỉ cần bốn ngày liền có thể đến nơi.

“Bôn Tiêu sẽ không để thuộc hạ cưỡi đâu.” Tôn Đình nói, “Thuộc hạ liền mang theo vài con ngưa, chết mấy con cũng không sao.”

Đoạn Lĩnh xua tay ý bảo hắn tránh qua một bên đợi, sau đó sờ sờ đầu của Bôn Tiêu thấp giọng thủ thỉ: “Bôn Tiêu, ngươi đứa Tôn Đình đến Ngọc Bích quan, hắn phải đi truyền tin để cứu tính mệnh tất cả chúng ta.”

Nói xon Đoạn Lĩnh liền dẫn Tôn Đình đến, để hắn lên ngựa.

Bôn Tiêu không có chút giận dỗi nào, chỉ nghiêng đầu nhìn Đoạn Lĩnh tựa hồ có chút nghi hoặc, đang đợi y cùng lên lưng mình. Đoạn Lĩnh nhẹ giọng thúc giục: “Đi! Các ngươi đi nhanh về nhanh!”

Bôn Tiêu chở theo Tôn Đình, phóng nhanh như gió ra khỏi Nghiệp thành hướng về Ngọc Bích quan.

Mấy ngày kế tiếp, Trịnh Ngạn trước sau vẫn đợi ở trong phủ, Vũ Độc lại bận rộn thiết kế chiến thuật, hai gã Tỳ tướng trước đó bị hắn đánh thụ thương lúc này đã miễn cưỡng có thể đứng lên, bồi hắn chỉ huy luyện binh.

Đoạn Lĩnh cũng đi nhìn qua vài lần, không hổ là đội quân năm đó được phụ thân dẫn theo, chỉ cần bắt đầu nghiêm túc liền tiến thoái có độ, trên chiến trường thành thạo anh dũng, vừa nhìn đã biết là đội quân dày dạn sa trường, biết rõ nên làm thế nào mới có thể tồn tại giữa chốn chém giết tàn bạo.

Phần lớn thời gian Đoạn Lĩnh đều đang vắt óc suy nghĩ, muốn tìm cách để bách tính lưỡng thành có thể sống sót qua mùa đông. Y hạ lệnh cấm việc đốn củi đốt than, hy vọng có thể để khu rừng núi phía bờ nam Tầm thủy có thể khôi phục sinh cơ, hiện tại dân chúng đều đang dùng than tồn trữ, mỗi năm vào mùa thu tốc độ tiêu hao than củi đều phi thường lớn, cứ đốt mãi như vậy, chỉ sợ mùa đông chưa đến thì đã không còn than nữa.

Còn có vấn đề lương thực… người được phái đến Liêu quốc đưa thư đến nay vẫn chưa mang tin về, nếu người nọ ngày đêm kiêm trình, hiện tại hẳn là đã đến được Trung kinh. Nếu như Bạt Đô ra tay sớm hơn, thật không biết phải xoay sở thế nào.

Đoạn thời gian này có thể nói là một trong những lúc chật vật nhất mà Đoạn Lĩnh từng nếm trải, trước đây y chỉ cần lo liệu cho mình sống sót, hiện tại y còn phải dẫn dắt nhiều người như vậy cùng nhau sống sót.

Mà lần này, phản ứng của Vũ Độc lại là: ‘Ngươi chỉ cần quản tốt thành trì là được, xung phong chiến trường là việc của ta. Nếu như cái gì cũng cần ngươi bận tâm, như thế cần một Giáo Úy như ta để làm gì?’ Thế nhưng Đoạn Lĩnh thủy chung vẫn cứ lo lắng.

“Ngươi đừng lo lắng như vậy.” Trịnh Ngạn ngược lại còn nghĩ ra đủ cách an ủi Đoạn Lĩnh, từ khi hắn đến mỗi ngày bọn họ đều có thể ăn ngon, hôm qua là mỳ với nước lèo hầm từ xương bò, ăn cùng thịt phá lấu và rau củ. Hôm nay lại là tôm rang muối cùng canh đương quy. Chỉ là Đoạn Lĩnh vẫn có điểm không yên lòng, không ngừng thở dài.

“Đây cũng xem như là lần đầu tiên hắn chính thức dẫn binh.” Đoạn Lĩnh nói.

Trịnh Ngạn đáp: “Làm một thượng vị giả, có một số việc ngươi dù sao cũng nên để người khác thay ngươi xử lý. Ngươi cho rằng Vũ Độc là kẻ không thua nổi sao? Ta thấy cũng vị tất như vậy, trước đây hắn đã thua bao nhiêu lần, đến mức tất cả đều mất trắng, chỉ sau khi nhận thức ngươi mới dần dần gây dựng lại.”

Đoạn Lĩnh biết kỳ thực Trịnh Ngạn lý giải Vũ Độc hơn bản thân rất nhiều, vì vậy chỉ đành gật đầu. Đoạn Lĩnh tin tưởng, nếu như cần thiết bản thân y cũng có thể dẫn binh, thế nhưng một quân không thể có nhị soái, cũng như một nước không thể có hai vua. Y muốn giúp Vũ Độc nghĩ kế còn chẳng bằng trực tiếp giao hết cho đối phương.

Mấy ngày này, Vũ Độc thậm chí ngay cả buổi tối cũng phải rất khuya mới về đến, Đoạn Lĩnh cũng ngủ trước mà không đợi, Trịnh Ngạn thì lại ngồi trong viện ngắm trăng đợi đến khi Vũ Độc xuất hiện mới về phòng đi ngủ. Vũ Độc sau khi thay y phục ra liền nhẹ nhàng tiến vào ngủ bên cạnh Đoạn Lĩnh, cũng không làm y tỉnh giấc.

Đợi đến hôm sau khi thức dậy, Vũ Độc cũng đã đi mất rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *