Manh Sủng Nhật Thường – Chương 9

Chương 9: Mèo mẹ mang thai

Trầm Lạc vội vàng che mũi.

Cái loại tình cảnh hoạt sắc sinh hương này khiến anh cảm giác máu mũi của mình cũng sắp chảy ra rồi, thực là dẫn sói vào nhà mà.

Lúc vội vội vàng vàng chạy đi, Trầm Lạc còn không quên vuốt ve trái tim nhỏ bé bị kinh hoảng của mình, thực sự là quá khảo nghiệm người ta rồi.

Mãi cho đến khi Tiểu Xuyên tắm rửa xong về phòng thay quần áo, Trầm Lạc mới dám ra khỏi phòng làm việc.

Tối hôm đó, Trầm Lạc nằm mơ một giấc mơ không đứng đắn, đến khi tỉnh lại liền tự mắng chửi mình, thực sự là muốn đàn ông muốn đến điên rồi.

Ngày hôm sau, lúc Trầm Lạc nhìn thấy Tiểu Xuyên vẫn là có chút không được tự nhiên, may là đối phương cũng không hệ phát hiện.

“Ngày hôm nay phải đem một chút cát mèo và mấy thứ thức ăn trong kho chở đi bệnh viện bổ sung.” Trầm Lạc mở cửa xe.

Tiểu Xuyên cũng không chần chờ, lập tức đi giúp đỡ khiêng đồ.

Trong xe một bên là cát mèo, một bên là thức ăn động vật, một bên còn lại là chỗ của chó mèo, bất quá cũng bởi vì như vậy, trong xe lại chật chội hơn không ít.

Vừa đến bệnh viện, lại là một ngày sinh hoạt náo động sắp sửa bắt đầu.

Tiểu Xuyên đối với cái bệnh viện này cũng là thích ứng rất nhanh, đám động vật cũng rất thích hắn, chẳng bao lâu đã quen với việc hắn trở thành người nhà của mình.

Hôm nay, có bác gái lại đưa đến một con mèo mẹ đang mang thai.

“Thật là quá đáng thương rồi, con mèo này là bị người đánh đó, vẫn còn mang thai đâu!” Bác gái dùng một bộ quần áo cũ đến ôm lấy mèo mẹ, mèo mẹ vẫn không ngừng giãy dụa, qua lớp vải quần áo còn mơ hồ có thể thấy máu tươi thấm ra.

Trầm Lạc bảo Vương Vỹ ôm mèo mẹ tới, vừa mở lớp quần áo ra nhìn, lông trên người nó đều bị trụi sạch, dựa vào mớ lông còn lưa thưa xót lại có thể đoán là một con mèo mun đen như mực, lại rất gầy, chỉ có cái bụng là gồ lên, thảo nào bác gái kia chỉ vừa liếc mắt liền nhận ra con mèo này đang mang thai. Khiến người ta nhìn thấy đau lòng nhất chính là, trên bụng nó còn có một vết thương, trên đùi cũng có.

“Cái này là chuyện gì xảy ra?”

Bác gái lập tức kể lại: “Lúc bác thấy nó, có mấy cậu nhóc đang cầm dao muốn mổ bụng nó xem mèo con nha! Chuyện xảy ra ngay dưới lầu nhà bác, bác cảm thấy ở trước cửa nhà xảy ra loại chuyện này thật quá tổn hại âm đức rồi, vạn nhất sau này quỷ hồn của con mèo muốn trở về báo thù, nhà của bác cũng có thể gặp không may? Đứa cháu nhà bác mỗi ngày muốn đến trường đều phải đi qua chỗ đó mà.”

Trầm Lạc có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới cư nhiên là lý do này.

“Uông Bác, anh và Vương Vỹ đi tắm cho con mèo này trước, sau đó nhanh chóng may vết thương lại.”

Uông Bác gật đầu, dẫn theo Vương Vỹ vào phòng giải phẫu.

Trầm Lạc xoay người lại nói với bác gái: “Cảm ơn bác, những người có thể làm việc thiện tích đức như bác hiện giờ đã không còn nhiều rồi.”

Bác gái lộ ra nụ cười, chỉ cần biết chuyện này có cái kết cục là được, liền nói: “Vậy là tốt rồi, con mèo kia liền giao cho các người, bác đi về trước..”

Trầm Lạc tiễn bác gái ra đến cửa mới xoay người vào trong.

Tiểu Xuyên đột nhiên gọi anh: “Ông chủ, chuyện như vậy rất nhiều sao?”

Hai ngày nay hắn cũng đã thấy mấy người đưa động vật lưu lạc đến đây, đều rất bẩn thỉu, phần lớn lại còn gầy nhom bệnh tật, chỉ là bị thương đến như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp.

Trầm Lạc lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, nói: “Động vật bị thương vẫn rất thường gặp, bất quá có trường hợp là ngoài ý muốn, ví dụ như tự nó té xuống, không cẩn thận bị va đập hoặc bị vật nhọn xuyên qua. Thế nhưng đám người tùy tiện thương tổn động vật như vậy, cũng không phải quá hiếm gặp.”

Tiểu Xuyên như có điều suy nghĩ gật đầu.

Trầm Lạc xoay người bước vào phòng giải phẫu, con mèo mẹ kia vẫn còn đang được sát trùng, bởi vì người đến rất xa lạ, hơn nữa vết thương trên người cũng rất đau, thế nên nó còn đang giãy dụa kịch liệt.

Trầm Lạc vén tay áo tiến lên hỗ trợ, giúp Vương Vỹ ổn định con mèo kia, khi tắm rửa xong lại mang đi lau khô, sau đó mới bôi thuốc rồi tiến hành may vết thương. Toàn bộ quá trình giằng co hơn ba giờ, khi ba người bước từ phòng giải phẫu ra, trên trán đều là mồ hôi.

Mèo mẹ làm giải phẫu xong cũng yên tĩnh rất nhiều, chạy đến trong một cái ổ mèo có bộ dạng như căn nhà nằm xuống, cũng không cử động thêm, phỏng chừng cái ổ có hình dạng như căn nhà kia có thể khiến có có cảm giác an toàn chăng?

Tiểu Xuyên muốn tiến lên trấn an lại bị Trầm Lạc kéo lại: “Mèo hoang thường thì đều có tâm lý phòng bị rất mạnh, đối với người xa lạ lại càng cảnh giác hơn. Nếu chưa quen với nó, vẫn là không nên tùy tiện vuốt ve.”

Nói xong, Trầm Lạc lại gọi Ethan đến: “Mày đi an ủi con mèo kia một chút, bảo với nó không cần lo lắng, chúng ta sẽ giúp nàng sinh ra mèo con an toàn.”

Ethan nghe xong quả nhiên chạy đến bên cạnh ổ mèo nằm xuống, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng ư ử, mà Tiểu Xuyên thấy được toàn bộ quá trình lại trưng ra gương mặt không thể tin nổi.

Vừa lúc cũng đến buổi trưa tan học, mấy đứa nhóc học sinh kia lại đến xem mèo.

Con mèo nhỏ sau khi cưa chân đã hồi phục khá nhiều, tinh thần cũng tốt, hơn nữa vết thương lại không có triệu chứng chuyển biến xấu, đang bắt đầu kéo da non. Uông Bác nói đây là hiện tượng rất tốt.

Đám học sinh thấy con mèo đã khá hơn một chút cũng yên tâm nhiều, đương nhiên ban đầu khi biết mèo con phải cưa chân cả đám cũng vẫy ra không ít nước mắt, còn phải để Trịnh Gia Mỹ mua kẹo cho mới thoải mái hơn một ít.

Đương nhiên, cuối cùng một chút tiền tiêu vặt của đám học sinh này Trầm Lạc cũng không chịu nhận, anh cho dù có thích tiền hơn nữa cũng không thể ăn chặn tiền tiêu vặt của mấy đứa nhóc nha.

Bởi vì chuyện của mèo mẹ, cảm xúc của Trầm Lạc vẫn không được tốt lắm, nếu như động vật bị thương ngoài ý muốn thì cũng thôi đi, thế nhưng cư nhiên là bị hành hạ, đầu năm nay đúng là loại người gì cũng đều có.

Thế nhưng vừa lúc này lại có người đến gõ cửa.

“Ông chủ, bác sỹ trong bệnh viện đâu rồi? Có thể gọi ra xem giúp tôi một chút không?”

Người vào cửa là một chàng trai trẻ ăn mặc rất thời thượng, vừa bước chân vào đã hô to.

Trầm Lạc nói: “Tình huống gì đây? Đem thú nuôi nhà cậu đưa vào đây khám đi!”

“Cái này… sợ là không tốt lắm.” Cậu trai trẻ nhìn thoáng qua gian phòng nói.

Trầm Lạc có chút không nhịn được: “Muốn khám bệnh thì đưa vào đây, không muốn khám thì thôi, chít chít méo méo cái quái gì!”

Cậu trai kia hiển nhiên bị dọa giật mình, vội vàng xoay người đi ra, chỉ mấy phút sau đã lái xe đến trước cửa, Trầm Lạc đang muốn mở miệng mắng, kết quả người ta vừa mở cửa sau ra đã đụng được một tên khổng lồ. Mọi người nhìn thấy đều sợ ngây ra: Mợ nó, đây là lão hổ có được không!!!

Cậu trai lôi kéo cái vòng da trên cổ con cọp, dẫn nó vào trong phòng, nói: “Ông chủ, tôi đã nói không tiện lắm mà.”

Nhìn thấy bên ngoài đã có người phát hiện con cọp này, Trầm Lạc vội vàng nói: “Dẫn ông thần nhà cậu theo tôi!”

Cậu trai vội vàng lôi kéo con cọp đi theo.

Lúc này toàn bộ bệnh viện đều lặng ngắt như tờ, ngay cả phương pháp bình thường phách lối nhất cũng thu liễm hơi thở, đôi mắt mở to gắt gao nhìn vào con hổ lớn.

Sau khi đem con hổ vào phòng làm việc của mình, Trầm Lạc nói: “Cái này là tình huống gì đây? Không phải nhà nước không cho phép nuôi sao?!”

Cậu trai cười nói: “Tôi tự nhiên là có biện pháp của mình. Anh chỉ cần xem giúp tôi một chút, đứa nhóc to xác này mấy ngày nay đã không chịu ăn uống rồi.”

‘Mợ nó, lão hổ đói bụng bỏ ăn mà cậu còn dám dẫn ra ngoài!!!’

Trầm Lạc liếc nhìn một cái, chuẩn bị đóng cửa, nói: “Cậu ra ngoài, chờ tôi một chút.”

Cậu trai vội vàng chận cửa: “Cái này, nó bình thường vẫn ăn thịt sống, từng vồ người bị thương. Tôi vẫn nên ở đây trông chừng một chút đi!”

Trầm Lạc liền nghiêm mặt nói: “Một mình tôi là được rồi, không cần cậu hỗ trợ.”

Cậu trai đang muốn nói gì đó, Trầm Lạc liền “phanh” một tiếng đóng cửa lại, mặc dù anh biết người này có thể nuôi lão hổ địa vị hẳn là rất cao, thế nhưng tâm tình của anh hiện tại không tốt, không lo được nhiều như vậy.

Sau khi đóng cửa lại, Trầm Lạc bảo con cọp nhảy lên ghế ngồi, hỏi: “Mày làm sao lại không chịu ăn uống? Là nơi nào khó chịu?”

Con hổ liếc nhìn Trầm Lạc, không thèm hé răng.

Trầm Lạc nói: “Tâm tình của tao hiện tại rất xấu, đừng để tao phải sử dụng bạo lực!”

Lão hổ rụt rè nhìn Trầm Lạc, sau đó bắt đầu phát sinh ra thanh âm ‘Anh anh anh’, Trầm Lạc nghe xong ngẩn ngơ, ‘Đệch, ông thần này cư nhiên còn học mấy em gái bán manh làm nũng, thực sự là không còn gì để nói mà’.

Bất quá tốt xấu nó cũng chịu nó ra nguyên nhân, hóa ra ông thần này không thích nước hoa mà bạn gái mới của cậu trai kia dùng, mỗi lần gặp người đều bị xông đến không có tâm tình ăn uống, vì vậy liền bỏ cơm rồi.

Cư nhiên lại là nguyên nhân gì, Trầm Lạc cũng hiểu được rất không còn lời gì để nói, thực sự là quá nhàm chán có được không?

Anh bước đến mở cửa, cậu trai kia không nghĩ đến lại nhanh như vậy, vội hỏi: “Thế nào?”

Trầm Lạc khoát khoát tay: “Nó không thích mùi nước hoa của bạn gái cậu, ngửi được liền không muốn ăn, vì vậy mới bỏ cơm. Cậu chọn bảo bạn gái đổi nước hoa hay trực tiếp đổi bạn gái là do cậu nghĩ.”

Cậu trai ngẩn ngơ, không ngờ rằng nguyên nhân lại là như vậy, cậu ta đúng là vừa mới đổi một cô bạn gái mới, hơn nữa người này còn rất xinh đẹp, nước hoa cũng là loại mới ra mắt năm nay. Bất quá bản thân của cậu không thấy có vấn đề gì, thậm chí còn cho rằng ngửi không tệ lắm, không nghĩ đến…

“Được rồi, tôi đã biết, vậy quay về thử một chút. Bao nhiêu tiền?”

Trầm Lạc tâm tình không tốt, thuận miệng nói: “Năm nghìn, không ghi nợ không chiết khấu.”

Cậu trai này cũng không phải người thiếu tiền, cư nhiên không thèm mặc cả, trực tiếp bước qua quầy thu ngân quẹt thẻ, sau đó tiêu sái dẫn lão hổ rời đi.

Người trong bệnh viện còn vẫn đang vì lão hổ kia mà nghị luận ầm ỹ, hoàn thành không nghĩ tới thực sự có người dám nuôi lão hổ làm thú cưng, thực là to gan lớn mật mà.

Trầm Lạc thật ra lại không cảm thấy có mấy kinh ngạc, thế giới này vốn là không chuyện gì là không thể mà.

Trải qua một trận náo loạn như vậy, tâm tình của Trầm Lạc cũng bất giác khá hơn một chút.

Lại phỏng chừng nửa tháng trôi qua, Phùng Viện Viện rốt cục cũng đón con mèo Phùng Bảo Bảo của mình về nhà. Phùng Bảo Bảo gởi nuôi ở bệnh viện một thời gian đã mập lên không ít, lông cũng bóng mướt hơn rất nhiều, có chút cảm giác vui đến quên trời quên đất rồi.

Phùng Viện Viện nhịn không được oán giận: “Mỗi lần đến chỗ các người nó đều không muốn trở về nhà.”

Trầm Lạc cười híp mắt nói: “Đó là đương nhiên, chỗ này của tôi có mèo mỹ nhân còn có mèo đẹp trai, đương nhiên con mèo này sẽ vui đến quên cả trời đất rồi.”

Phùng Viện Viện nhịn không được xì một tiếng khinh miệt, “Không đứng đắn, tôi đưa nó đi, lần sau nếu lại bận vẫn đến chỗ các người! “

“Đương nhiên, tùy thời hoan nghênh!”

Ngoại trừ Phùng Bảo Bảo, con Husky ngốc kia cũng đã sớm được đón về.

Theo khí trời chậm rãi lạnh đi, mùa thu cũng lãng đãng đến rồi, đối với đám động vật mà nói, cái mùa hè khó chịu nhất kia rốt cục cũng qua rồi.

Ngày tháng ở bệnh viện cũng coi như bình tĩnh, vết thương của Thuận Thuận đã chậm rãi kết vảy, mà mèo mẹ mang thai kia rốt cuộc cũng hòa nhập hơn một chút, không biết nó là vì nghe hiểu lời khuyên của Ethan hay là bởi vì cảm thấy nơi này thật sự rất thích hợp dưỡng thai.

Lần này lại gặp một người đưa thú nuôi tới, con thú kia là chó, hơn nữa bộ dạng còn rất sạch sẽ, khỏe mạnh.

Trầm Lạc hỏi: “Có phải là đã nhặt được một thời gian rồi?”

Con chó này chỉ là chó đất bình thường,

Cậu trai có chút mất tự nhiên, trên mặt cũng mang theo đỏ ửng, ban đầu Trầm Lạc còn tưởng rằng đối phương tính cách hướng nội, không am hiểu giao tiếp với người khác, không ngờ đến cậu ta lại nói: “Không phải nhặt được, đây là chó của em, chỉ là em không muốn nuôi nữa. Nghe nói bệnh viện này có thu nhận thú cưng bị bỏ rơi, vì vậy em mới đưa nó đến.”

————–

Tác giả có lời:

Kỳ thực ta cảm thấy cái tên này của tiểu công có chút thụ…. thế nhưng mọi người đừng nghịch CP nha…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *