Manh Sủng Nhật Thường – Chương 6

Chương 6: Chú chó hăng hái làm việc nghĩa

Chó? Vừa nghe được là chó, trái tim của Trầm Lạc hung hăng nảy lên một cái, trong công viên này đương nhiên không thiếu chó, thế nhưng biết nhảy xuống sông cứu người, hết tám chín phần mười là chó nhà anh nha!

Trầm Lạc lại chạy càng nhanh hơn, con Husky ngốc kia không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng nhìn cả đoàn người đều chạy về phía bên kia nó liền vô cùng hưng phấn, chạy vội đến mức ngay cả đầu lưỡi cũng thò ra rồi, đôi mắt tựa hồ sắp vọt khỏi hốc mắt.

Trầm Lạc cũng không thèm để tâm đến những chuyện này, lập tức chen vào trong đám người đang vây xem trên bờ.

Người vây xem đều rất kích động:

“Con chó đã tóm được đứa bé kia rồi!”

“Đến! Mau dùng sức nha!”

“Xong, đứa bé kia nhìn qua thật tròn trịa, con chó kia sợ rằng bơi không nổi.”

“Tôi thấy cũng không chắc, khí lực của chó cũng rất lớn.”

“Ai nha, thế nào lại buông lỏng rồi!”

Trầm Lạc vừa chen đến phía trước đã thấy trên sông một con chó lông vàng, nhìn qua liền biết chắc chắn là Ethan nhà anh, vừa vặn đúng lúc miệng của chó lông vàng hơi đuối sức, đứa trẻ lại bị nước cuốn đi, con chó lập tức vội vàng bơi qua kéo lại.

Bên này còn có vài người gấp gáp tìm đường đi xuống, dù sao bọn họ cũng không thể giống như con chó kia, trực tiếp lao từ trên bờ xuống.

Trầm Lạc nóng lòng dõi mắt nhìn quanh, từ nơi này là không có biện pháp đi xuống dưới, chỉ có hơn trăm mét phía trước mới có cầu thang dẫn xuống.

Trầm Lạc lách ra khỏi đám người, đem dây dắt của Husky cột vào thân cây, lại hướng phía cầu thang cách đó khoảng trăm mét chạy vội. Chờ đến khi Trầm Lạc chạy đến cầu thang, Ethan cũng đã kéo đứa trẻ tới gần bờ sông rồi, có vài người lớn đang cố gắng ôm đứa trẻ lên bờ.

Trầm Lạc gấp rút đi qua, cái đài xi măng này cũng chỉ rộng được có hơn 10cm, lúc anh chạy còn phải thật cẩn thận, nếu không ngay cả bản thân cũng phải té xuống sông rồi.

Đứa trẻ đã được ôm lên, có một người đàn ông ôm chặt lấy bé khóc lớn, phỏng chừng là cha của đứa trẻ hay gì đó.

Trầm Lạc để ý thấy Ethan vẫn còn đang cố gắng leo lên bờ, mấy người lớn kia cũng chỉ để ý đến em bé, căn bản không có người chú ý đến Ethan.

Trầm Lạc nén giận quỳ rạp lên mặt đất, vươn tay chụp lấy chân trước của Ethan, nó lại dùng chân sau đạp mạnh vách ximăng bên dưới một cái, rốt cục cũng có thể leo lên.

Vừa bò lên bờ, cả người Ethan đều ướt sũng, bộ lông nhỏ nước tí tách, thế nhưng có lẽ bởi vì sử dụng thể lực quá độ, nó lập tức nằm bẹp xuống thè lưỡi liều mạng thở dốc.

Mấy người lớn bên kia còn ồn ào lên tiếng: “Nhanh đưa đến bệnh viện, kiểm tra xem đứa bé có sao không? “

Vài người nhao nhao đồng tình, cha mẹ đứa trẻ liền ôm con rời đi.

Trầm Lạc cắn răng không thèm nhìn bóng lưng của mấy người kia, cho dù là Ethan đã cứu đứa bé nọ, thế nhưng trong mắt đám người đó mạng chó không quý bằng mạng người, càng huống chi con chó này còn hoàn hảo không thương không tật, căn bản không cần phải cảm ơn.

Trầm Lạc đứng dậy, ôm lấy cơ thể ướt sũng của Ethan, giống Golden là chó loại lớn, cơ thể chó đực trưởng thành nặng từ 30 – 35kg, hơn nữa hiện tại bộ lông còn ướt sũng, muốn ôm lên cũng không dễ. Lúc này Ethan dùng chân trước khoác lên vai Trầm Lạc, đầu lưỡi lộ ra hồng hộc thở dốc, Trầm Lạc vội vàng ôm nó chạy về phía bệnh viện. Chó cũng có thể bị cảm, vì vậy sau khi tắm cho chó xong còn nhất định phải lập tức sấy khô lông.

Ở dọc đường, Trầm Lạc nghe được rất nhiều người xôn xao nghị luận, phần lớn chẳng qua chỉ là cảm thấy có chút kinh ngạc với việc chó cứu người, hoàn toàn không cho rằng phải cảm ơn Ethan. Thậm chí có không ít người chỉ cho rằng đứa bé kia có mạng thật lớn.

Trầm Lạc nén giận ôm Ethan chạy về bệnh viện, còn dùng máy sấy giúp nó thổi khô lông. Ethan vươn đầu lưỡi hồng hồng của mình ra, dùng ánh mắt trung hậu nhìn anh. Trầm Lạc nhìn thẳng vào nó một hồi cũng không biết nói gì, hành động của Ethan hôm nay chính là cứu một mạng người, trái lại cũng không phải là việc sai lầm.

Trong bệnh viện chỉ có Vương Vỹ nhìn thấy cả người Ethan ướt sũng, có chút kỳ quái hỏi: “Đây là thế nào?”

Trầm Lạc khô cằn đáp: “Là nhảy xuống sông bơi một vòng.”

Vương Vỹ còn thật tưởng rằng Ethan là tự nhảy xuống sông đi bơi khiến Trầm Lạc tức giận, liền cất giọng khuyên nhủ: “Anh Lạc cũng đừng nóng giận, bình thường Ethan rất ngoan ngoãn, hôm nay có lẽ là nổi hứng chơi đùa chăng.”

Trầm Lạc ừ một tiếng.

Chỉ chốc lát sau, đám chó ra ngoài tản bộ đều ngoan ngoãn trơ về, thấy sắc mặt Trầm Lạc âm trầm cũng không dám làm gì náo động, ngay cả con Husky ngốc kia cũng cụp đuôi.

Sau khi sấy lông cho Ethan xong, Trầm Lạc lại chạy đến phòng bếp luộc một miếng thịt, cắt ra làm vài mẫu đặt xuống trước mặt nó, vuốt vuốt lưng đối phương, nói: “Mày đúng là một con chó ngốc.”

Ethan ô ô hai tiếng, gặm một miếng thịt, lại ngậm chén cơm đến cho đám cún con cùng ăn, cái tên Ethan này quả thật giống như cha nuôi của toàn bộ cún con trong bệnh viện vậy.

Trầm Lạc nhìn thấy bộ dạng này của Ethan, đột nhiên cảm giác được mình tức giận như vậy là có bao nhiêu ngu ngốc. Ethan căn bản không hiểu cái gì là cảm ơn, cái gì là hồi báo, hơn nữa lúc nó nhảy xuống cứu đứa trẻ kia cũng không phải muốn người khác đến cảm ơn mình, đó chỉ là bản năng của một con chó ngoan mà thôi.

Trầm Lạc tự giễu cười cười, mình hẳn là phải sớm nghĩ thông mới đúng.

Vương Vỹ nhìn thấy nụ cười còn khó coi hơn khóc này của Trầm Lạc, cảm thấy ông chủ của mình có chút thần kinh lung lay rồi. Vừa nãy còn giận dữ với Ethan, lại đột nhiên luộc thịt cho nó, tật đúng là đoán không ra tâm tư của y!

Tâm tình Trầm Lạc không tốt cũng không muốn ở lại lâu, sau khi dặn dò Vương Vỹ khóa kỹ lồng của đám động vật thì tự mình đưa đám chó mèo kia về nhà.

Samoyed trụi lông lần này cũng đi theo, lần trước đem nó nhốt ở trong bệnh viện, nó liền đem một cái sopha cũ cắn nát, may mà cái sopha kia cũng không dùng để làm gì, nếu không với tính tình keo kiệt của Trầm Lạc, con Samoyed này đã sớm bị quăng ra ngoài. Cho dù là như vậy, Trầm Lạc vẫn đem nó ra đánh một trận kêu cha gọi mẹ, quả thực là tính tình phá sản mà.

Về đến nhà, chợt nhớ mình còn một ổ gà con, sau khi kiểm lại thấy không thiếu mống nào, Trầm Lạc liền biểu dương đám Hắc ca một chút, đương nhiên chỉ là biểu dương miệng, không có phần thưởng thực tế nào. Hắc ca liền mang theo một đám đàn em không ngừng phát ra tiếng ô ô bất mãn, anh Lạc lại nói: “Hôm nay mới là ngày đầu tiên thôi! Chờ đến khi gà đẻ trứng, tao lại cho tụi mày nhiều hơn một quả!”

Hắc ca nghe vậy cảm thấy cũng không tệ, vì thế liền không tiếp tục náo loạn.

Trầm Lạc hắc hắc cười trộm, đến lúc có thể ăn, anh cũng không phải đếm trứng mà chia nha.

Đám an hem của Hắc ca tổng cộng có bốn đứa, đều là chó trưởng thành, còn được đặt biệt danh là F4 của Bệnh viện thú y Sủng Ái, tuy rằng đều là chó đất thế nhưng đều là cao thủ giữ nhà, chỉ là mỗi khi phạm vào việc ăn liền không tốt nết cho lắm.

Rạng sáng ngày thứ hai, Trầm Lạc lại chạy đến bệnh viện, Vương Vỹ đã phun thuốc sát trùng qua một vòng khắp nơi, vì vậy trong bệnh viện cùng cửa hàng bên cạnh đều mang theo hơi thuốc ướt sũng.

Buổi sáng, có một ít khách quen đến mua thức ăn chó mèo, hoặc cát vệ sinh linh tinh, thuận tiện còn để Uông Bác nhìn xem thú cưng của mình có vấn đề gì hay không, chỉ là nhìn một chút thôi, cũng không cần tính tiền.

Trịnh Gia Mỹ và Vương Vỹ còn thường miễn phí giúp đám chó mèo kia lấy ráy tai, kiểm tra ký sinh trùng gì đó.

Có mấy ông bác ngồi trên ghế salon nói chuyện phiếm, một ông cụ mặt mày hớn hở kể: “Mấy hôm trước bạn già nhà tôi dẫn theo Vượng Vượng ra chợ mua thức ăn, lúc về trên cả đường đi nó đều rất yên tĩnh, bạn già của tôi còn thấy thật kỳ lạ đâu, nào ngờ vừa mới vào đến nhà, Vượng Vượng liền phun từ trong miệng ra mấy thứ. Mọi người đoán xem, nó phun ra cái gì?”

“Là gì vậy?” Mấy ông bác còn lại cũng rất biết phối hợp.

Ông cụ kia đắc ý nhìn một vòng, cười hề hề nói: “Là một tấm hai mươi đồng! Bạn già nhà tôi còn nói, thảo nào dọc theo đường đi cho dù gặp đám chó mèo khác đến gần cũng không thấy nó phản ứng, hóa ra là trong miệng có ngậm đồ nha!”

“Tiền kia là ở đâu ra?”

“Hẳn là nhặt được đi! Bất quá hai vợ chồng tôi thấy trên tờ tiền kia có mùi cá, hơn nữa còn lưu lại vài miếng vảy, đoán chừng là ông chủ sạp cá làm rơi, vì vậy đã trả về rồi.”

“Không nghĩ tới Vượng Vượng nhà ông còn biết đến tiền nha, làm sao lại thông minh như vậy chứ…”

Lúc câu chuyện còn đang rôm rả, chuông gió ngoài cửa lớn lại leng keng một mấy tiếng, ngẩng lên đã thấy một đám người bước vào, nhưng bên cạnh lại không có động vật gì.

Đi đầu là một ông cụ, Trầm Lạc lễ phép hỏi: “Xin hỏi mọi người đến đây có việc gì?”

Lông mày của ông cụ này rất rậm, cũng rất dài, cả người toát lên vẻ nghiêm nghị: “Bệnh viện của các cậu có phải có nuôi một con chó lông vàng không?”

Trầm Lạc cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng ngoài miệng lại lễ phép trả lời: “Dạ có! Không biết mọi người tìm Ethan nhà bọn cháu có việc gì?” Vì sao lại có cảm giác như đến đây gây sự vậy.

Cảm xúc của ông cụ đột nhiên trở nên cực kỳ khách khí, nói: “Là thế này, tối hôm qua vợ chồng con trai bác dẫn theo đứa cháu ra công viên tản bộ, vừa lơ là một chút đứa nhỏ đã té xuống sông. Nghe nói đứa cháu là được một con chó lông vàng cứu lên, vì vậy hôm nay bác dẫn theo hai đứa con đến nói lời cảm tạ.”

Trầm Lạc nghe vậy thì trong lòng cũng hơi buông lỏng, kỳ thực đối với việc người nhà này có đến cảm tạ hay không anh đã không còn hy vọng, chỉ cần không phải đến tìm phiền toái thì đã tốt lắm rồi.

“Ethan, mau ra đây!”

Tiếng gọi vừa dứt, một con chó lông vàng liền ngoắc ngoắc cái đuôi chạy ra. Ethan bước đến bên cạnh Trầm Lạc sủa vang vài tiếng, sau đó ngồi xổm xuống, cái đuôi còn không ngừng quét tới quét lui.

Trầm Lạc xoa xoa đầu Ethan, nói: “Đây là chó nhà cháu, tên Ethan. Ngày hôm qua lúc tản bộ ở công viên quả thực có cứu được một đứa trẻ, bất quá cũng không biết có phải là cháu của bác không.”

Ông cụ sống đã bao nhiêu năm, làm sao không nghe ra chút oán giận trong lời của Trầm Lạc, coi như hôm qua bọn họ vội vàng chạy đến bệnh viện kiểm tra, thế nhưng sau khi xác định đứa trẻ không sao cũng là có thời gian đến nói tiếng cảm ơn? Ngày hôm nay mới đến cửa, thành ý liền có vẻ có chút không đủ.

Ông cụ đối với việc này cũng là có chút xấu hổ: “Ngày hôm qua cả nhà bác đều nóng ruột đứa nhỏ, vì vậy không có người nhớ đến việc này. Phiền cháu bỏ quá cho.”

Trầm Lạc cũng không phải loại người thích làm bộ làm tịch, người ta là một ông bác tuổi tác đã cao, còn tự mình đến đây cảm tạ, nói rõ đối phương còn rất thông tình đạt lý, vì vậy giọng nói của anh cũng hòa hoãn hơn không ít, “Không có chuyện gì, cháu chỉ có chút giận hôm qua lúc chó của cháu cứu đứa trẻ lên, bọn họ lại bỏ mặc nó dưới sông, nếu không phải cháu ở đó kéo một tay thì sợ còn giằng co không ít thời gian. Nếu hôm nay mọi người đã đến đây, hơn nữa thành ý cũng đầy đủ, chuyện này cứ coi là như vậy. Cháu cũng mong cháu nội của bác không có chuyện gì.”

Ông cụ liền tiếp lời: “Đúng là con trai và con dâu của bác không biết cách làm người. Hai đứa còn không mau bước lên nói tiếng cám ơn!” Câu sau chính là nói với hai vợ chồng trẻ đứng sau lưng.

Hai vợ chồng liền tiến lên mấy bước, người chồng lên tiếng trước, “Ngày hôm qua hai vợ chồng tôi đúng là quá hoảng rồi, không kịp nói lời cảm ơn, vì vậy hôm nay mới đặc biệt đến đây nói tiếng cảm tạ, cũng là nhận lỗi.”

Cô vợ cũng nhanh chóng phụ họa.

Trầm Lạc tối hôm qua cũng đã nghĩ thông, loại chuyện này nếu thật tính toán cũng không có chỗ tốt gì, còn không bằng tỏ ra rộng rãi một chút: “Không có chuyện gì, sau này hai anh chị để ý đứa bé hơn một chút là được, đừng nên để xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì nữa.”

Hai người đương nhiên là đáp ứng rồi.

Cám ơn đến cám ơn đi một hồi xong, liền là đưa lễ vật tới, cũng là mấy loại trái cây thuốc bổ gì đó. Trầm Lạc liền lắc đầu: “Là chó nhà tôi cứu đứa bé kia, cũng không phải tôi, anh chị không cần tặng đồ cho tôi.”

————-

Tác giả có lời:

Thật ra có không ít chó sẽ có loại phản xạ này, chỉ càn thấy người ở trong nước liền nghĩ là chết đuối. Có vài người đang bơi lại bị chó của mình kéo lên bờ, thật sự cũng rất bất đắc dĩ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *