Manh Sủng Nhật Thường – Chương 5

Chương 5: Nghe nói mất trí nhớ

“Xem ra phải mau chóng tìm chủ mới cho con mèo này mới được.” Trịnh Gia Mỹ gãi gãi cằm của mèo lông dài, thế nhưng nó lại không tiếp tục khò khè mà là thoáng cái nhảy ra, chạy đến cọ cọ lên chân Trầm Lạc.

Trầm Lạc sờ sờ đầu cô bé, nói: “Con mèo này vốn là không dễ cảm thấy an toàn, hai chúng ta lại bảo vệ nó tốt như vậy, thế nên chỉ khi ở cùng chúng ta cô bé mới thấy an toàn. Nếu như đưa nó đến cho chủ mới, anh sợ nó không thích nghi được.”

Động vật cũng sẽ mắc bệnh tâm lý, hơn nữa lại hoàn toàn không có bao nhiêu người có thể hiểu được, chỉ cảm thấy đám chó mèo kia có chỗ kỳ lạ, vì vậy làm động vật kỳ thật cũng rất khổ sở.

Trịnh Gia Mỹ chép miệng, nói: “Xem anh như vậy hẳn là muốn giữ cô bé này lại rồi, như vậy liền đặt cho nó một cái tên đi!”

Trầm Lạc nhớ đến con mèo này mỗi khi dựng lông đều giống như một quả cầu lông xù mềm mại, liền nói: “Vậy cứ gọi là Cầu Cầu đi!”

Trịnh Gia Mỹ gật đầu, mở hồ sơ đổi tên cho mèo lông dài thành Cầu Cầu.

Bệnh viện cứ thế bình tĩnh trôi qua hai ngày, Trầm Lạc đột nhiên nhận được điện thoại, thông báo người y cứu ở bờ sông kia đã tỉnh, muốn y đến bệnh viện bên kia một chuyến.

Trầm Lạc có loại cảm giá cái gì đến rốt cuộc cũng phải đến, giống như bản thân nhặt được một con mèo hoặc chó bị thương nào đó, sau khi đưa nó đến bệnh viện để bác sỹ điều trị xong thì bản thân phải trả tiền thuốc men vậy.

Mang theo ví tiền, Trầm Lạc chạy đến bệnh viện, bác sỹ điều trị vẫn còn đang chờ y đâu.

“Vị bệnh nhân này sáng sớm hôm nay đã tỉnh lại, ngoại trừ vết thương rất lớn trên đầu thì nơi khác đều không có giấu vết gì khác, hẳn là bị tổn thương do tai nạn giao thông. Hắn sau khi tỉnh lại luôn nói chuyện gì cũng không nhớ, ngay cả tên tuổi cũng không.”

Trầm Lạc nghe xong trong đầu chỉ có ba chữ: Sụp hố rồi!

Cái tình tiết tràn ngập trong kịch truyền hình này thế nào lại để y gặp phải vậy. Nhặt được một người, kết quả là người ta nói mất trí nhớ, nếu như bản thân y là nữ giới hẳn là tình tiết sẽ phát triển giống như kịch bản ngôn tình rồi đi, may mà y là nam nha.

Trầm Lạc nộp tiền viện phí, may mà cũng không quá đắt, chỉ là vài loại thuốc trong nước và tiền giượng bệnh mấy ngày mà thôi.

Sau khi đến phòng bệnh, Trầm Lạc liền nhìn thấy người đàn ông mà mình đã nhặt được, trên đầu hắn còn quấn đầy băng gạc, ngẩn người nhìn về phía xa.

Lúc vừa gặp được, cho dù dáng vẻ của đối phương vô cùng chật vật, y cũng đã cảm thấy bị gương mặt kia làm cho chấn động, hiện tại khi đã tỉnh rồi hiển nhiên càng thêm dễ nhìn. Da mặt nhẵn nhịu, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen bóng lộ ra một tia mờ mịt, lông mày đen kịt, đôi môi hồng nhạt, hai chữ dễ nhìn cũng không đủ để hình dung.

Nhìn thấy Trầm Lạc, đối phương còn nhẹ nhàng gật đầu.

“Xin chào, tôi là Trầm Lạc, là người đã nhìn thấy anh.”

“Cám ơn.” Gương mặt của người đối diện lộ rõ vẻ cảm kích.

Trầm Lạc ngồi xuống cái ghế bên giường, nói: “Anh thực sự đã không còn nhớ gì nữa sao?”

Người đàn ông lắc đầu: “Cái gì cũng không nhớ rõ, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.”

Trầm Lạc trầm ngâm một lúc, nói: “Được rồi, tôi đã hiểu. Anh trước hết cứ ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày, chờ sau khi hồi phục lại liền làm việc gán nợ cho tôi, tôi sẽ ứng trước tiền thuốc men cho anh.”

Con ngươi đen bóng của người đàn ôgn hiện ra một tia sáng, không chút do dự liền gật đầu: “Tốt.”

Đồng ý cũng quá sảng khoái rồi, trái lại khiến cho trong lòng Trầm Lạc cảm thấy bất an.

Bác sỹ nói người này vài ngày nữa là có thể xuất viện, Trầm Lạc nghe vậy cũng yên lòng, lỡ như phải nằm lại nửa tháng, một tháng, y hẳn là phụ trách không nổi.

Quay về bệnh viện, Trầm Lạc liền thông báo bọn họ sẽ có một nhân viên mới.

Trịnh Gia Mỹ kích động hỏi “Nam hay nữ, bộ dạng thế nào?”

Bởi vì tài chính không đủ, cho dù bệnh viện có bận rộn hơn nữa Trầm Lạc cũng không chịu nhận thêm người, hôm nay tuy rằng không biết rốt cuộc là dây thần kinh nào của y bị sai rồi, rốt cục cũng nghĩ thông phải mời thêm người, Trịnh Gia Mỹ hiển nhiên rất cao hứng.

Trầm Lạc trả lời: “Là một người đàn ông, còn rất đẹp trai!”

“Thực sự?!” Người kích động nhất hiển nhiên là Trịnh Gia Mỹ, hai người khác hoàn toàn không có hứng thú. Nếu như là một người đẹp, Uông Bác còn có thể hỏi thêm một câu.

Trầm Lạc gật đầu: “Đương nhiên, anh lừa cô làm gì? Chỉ là anh đẹp trai đến đây làm là bán mình trả tiền.”

Dứt lời, Trầm Lạc còn đem mọi chuyện nhắc lại một lần, Trịnh Gia Mỹ xem nhiều phim Hàn quốc, nhất thời tưởng tượng bay cao: “Nói không chừng đây chính là chân mệnh thiên tử trời cao đã ban cho em! Phương thức xuất hiện của anh ấy quả thật chính là đặc biệt như vậy.”

Trầm Lạc hoàn toàn không còn lời gì để nói, chỉ có thể mặc kệ, dù sao nhà của Trịnh Gia Mỹ cũng không thiếu tiền, nếu như cô có thể chụp được anh chàng đẹp trai này phỏng chừng cũng là đi ở rể.

Chuyện này Trầm Lạc cũng không quá để trong lòng, ruộng bắp đã sắp thu hoạch rồi, ít ngày trước những người làm việc trong ruộng của y còn nói sẽ giúp y tìm vài con gà về nuôi, lúc Trầm Lạc muốn thêm thức ăn cho đám động vật kia cũng không cần cực khổ chạy vào thôn mua trứng gà nữa, còn tiết kiệm tiền. Trầm Lạc cảm thấy quá phiền phức, bất quá nghĩ đến trong nhà cũng không thiếu chó liền đồng ý, đến lúc đó cứ để mấy con chó giúp y trông chừng gà con là được.

Những người nông dân kia đưa đến có hơn hai mươi con gà con, còn có mấy con vịt, nói là vợ của anh ta chọn giúp. Trầm Lạc thanh toán tiền con giống xong liền tìm mấy cái thúng lót cỏ khô vào xem như ổ tà, còn dặn dò mấy con chó trông chừng gà con, đám chó cái hiểu cái không, bất quá dưới sự giải thích của Trầm Lạc cũng nhận thức được, gà lớn sẽ có trứng gà, trứng gà ăn rất ngon, vì vậy đều hưng phấn, không ngừng sủa to, biểu thị nhất định sẽ trông chừng tốt đàn gà này.

Mấy đứa Hắc ca liền để ở nhà chăn gà, không có bọn nó đi theo, chỗ trống trong xe cũng còn không ít.

Hôm nay, vị khách quen Phùng Viện Viện của bệnh viện lại đến, đem con mèo Mỹ lông ngắn[1] Phùng Bảo Bảo của mình gởi ở chỗ bọn họ.

“Lại phải ra ngoài sao?” Trầm Lạc một bên giúp cô làm thủ tục, một bên thuận miệng hỏi.

Phùng Viện Viện nói: “Còn biết làm sao nữa? Công việc này của tôi cứ phải thường xuyên đi công tác.”

Phùng Viện Viện là quản lý của một công ty sản xuất mỹ phẩm, tuổi tác khoảng hai tám hai chín, là cái loại tiền lương mỗi tháng được vài mươi nghìn, cũng chính là loại phụ nữ vừa xinh đẹp vừa bản lĩnh lại có tiền, thế nhưng lại là không có bạn trai. Thậm chí Trầm Lạc từng trộm nghĩ, có thể là do khí thế nữ vương của cô quá mạnh rồi.

“Trước hết gởi Bảo Bảo lại ở đây năm ngày, tôi sẽ thường gọi điện thoại đến hỏi thăm tình huống, anh phải trông chừng nó giúp tôi thật kỹ.”

Trầm Lạc tự nhiên là cười ha hả đáp ứng: “Đó là đương nhiên, chờ cô trở về Bảo Bảo nhất định sẽ còn hoạt bát hơn hiện tại.”

Phùng Viện Viện liếc mắt nhìn, cô công chúa cao quý Phùng Bảo Bảo nhà cô càng ngày càng giống điểu ty[2], nhất định là học từ đám chó mèo trong bệnh viện này rồi.

Bất quá cô cũng lo lắng không muốn để mèo ở nhà một mình, nếu giao cho người khác hiển nhiên sẽ không thể chăm sóc tốt như cô, cho dù xảy ra vấn đề gì cũng không tiện đến tìm người ta gây phiền phức, còn không bằng gởi lại ở bệnh viện. Chỗ tốt của bệnh viện này chính là sẽ không nhốt mèo trong lòng mà để tự do bên ngoài, hơn nữa cho dù mèo có ra ngoài đi chơi đám chó nhà họ cũng tìm về được, điều không tốt duy nhất chính là, trước khi đón Bảo Bảo về nhất định phải tắm rửa kỹ lưỡng một lần.

Phùng Viện Viện đi làm thủ tục, lại cùng Phùng Bảo Bảo quyến luyến thân thiết một phen, sau đó mới lưu luyến rời đi.

Trầm Lạc nhìn Phùng Bảo Bảo một chút, quả nhiên là một con mèo tròn trịa da lông bóng mướt, hiện tại đang dựa vào trên giá leo cho mèo, bộ dạng thoạt nhìn rất ưu buồn, bất quá chỉ cần lát nữa liền có thể ôm cùng một đám mèo khác chơi đến điên cuồng.

Trầm Lạc cất tiền và ghi chép sổ sách xong liền đi đến theo dõi tình hình của con mèo phải cắt chân lần trước, tinh thần của nó hồi phục rất tốt, hiện tại đã có thể ăn có thể uống, chỉ là hai chân trước cực kỳ đau đớn, theo ý tứ của Uông Bác nên nhanh chóng tiến hành giải phẫu.

Chỉ chốc lát sau Trịnh Gia Mỹ lại vào gọi y, có người muốn nhận nuôi.

Lần này đến là hai cô bé, Trầm Lạc có hỏi về tình huống của cả hai một chút, đều là người địa phương, vừa tốt nghiệp đại học xong cũng đã tìm được việc làm sắp bắt đầu công tác. Hai người cùng nhau mướn một căn nhà, cũng đều muốn nuôi thú cưng, đây là chuyện bọn họ muốn làm nhất lúc còn học đại học.

“Bọn em từ rất sớm đã lưu ý weibo bệnh viện này, mỗi lần thấy thông tin đưa lên thì rất muốn nhận nuôi, chỉ tiếc trong ký túc xá không cho nuôi động vật, vì vậy mới đợi đến tận bây giờ.”

Trầm Lạc biểu thị mình đã rõ, những cô bé thuộc dạng này tuy rằng mới ra ngoài làm việc, thế nhưng điều kiện gia đình kỳ thực cũng không tệ, chỉ là muốn có một chút không gian cá nhân mới muốn dọn ra ngoài.

“Các em đã quyết định nhận nuôi đứa nào chưa?”

Cô gái có vẻ hoạt bát hơn chủ động nói: “Bọn em muốn nhận nuôi con mèo trắng mắt hai màu kia, không biết có còn trong bệnh viện hay không? “

Trầm Lạc liền chỉ vào con mèo trắng đang nằm chung với một con mèo mun khác trên giá của mèo: “Còn ở đây, anh liền gọi nó xuống.”

Trầm Lạc bước đến trước giá mèo meo meo hai tiếng, con mèo trắng kia liền lười nhắc duỗi người đứng lên, chậm rãi nhảy xuống.

Dưới sự chỉ thị của Trầm Lạc, mèo trắng chậm rãi đi về phía hai cô gái, sau đó nhảy lên cái ghế salon bên cạnh, híp mắt nhìn bọn họ.

Hai cô gái có chút hưng phấn, đều muốn vươn tay vuốt ve, sau khi hỏi thăm Trầm Lạc liền chạy qua sờ một chút.

“Thế nào? Muốn nhận nuôi sao?” Trầm Lạc hỏi, nhìn bộ dạng của hai cô bé này hiển nhiên giống hệt đám phụ nữ bị cái nhãn giảm giá trong trung tâm mua sắm đánh gục, hoàn toàn mất đi năng lực phán đoán.

Hai người đồng thời gật đầu, nói, “Phải nuôi!”

Sau khi điền tư liệu, ký hợp đồng, Trịnh Gia Mỹ lại cho bọn họ nhìn tư liệu của mèo trắng.

Hai cô gái đều rất hưng phấn, líu ríu thương lượng: “Phải đặt tên gì cho tốt đây?”

“Không phải đã nói là Tiểu Bạch sao?!”

“Quá quê mùa rồi, gọi Bạch Vân thì thế nào?”

“Được rồi, chí ít so với Tiểu Bạch, Đại Bạch gì đó thì tốt hơn một chút.”

Hai cô gái lập tức thống nhất tên mới cho chú mèo trắng mắt hai màu kia là Bạch Vân, sau đó còn mua thêm không ít các loại thức ăn cho mèo và cát mèo rồi mới vui vẻ rời đi.

Hôm nay thu nhập không sai, Trầm Lạc thật cao hứng, sau khi ăn cơm chiều xong còn mang theo cả đám chó mèo ra ngoài tản bộ.

Bọn chó hiếu động hiển nhiên không thích trên cổ đeo theo dây xích cổ, thế nhưng Trầm Lạc vẫn rất dứt khoát tròng lên, dẫn theo bảy tám con chó ra đường, phía sau còn có cả đám mèo đi theo, bộ dạng cực kỳ oai phong.

Bước vào công viên Úc Kim Hà, Trầm Lạc còn cẩn thận dạy dỗ: “Không cho phép chạy loạn, muốn giải quyết vấn đề riêng tư phải vào trong lùm cây, không cho tùy tiện ở trên bãi cỏ hoặc nơi có nhiều người lui tới. Không được hù dọa người khác, cũng không cho phép nổi lên xung đột với chó lạ bên ngoài!”

“Uông uông uông!” Cả đám chó đều rất hưng phấn, sau khi được tháo dây xích ra thì càng tốt hơn ưnã.

Bất quá, có một con Husky Trầm Lạc vẫn không dám thả, Husky nổi danh buông tay là mất, hơn nữa con chó này lại do khách gởi nuôi, không thể khiến cho chạy mất được.

Bình thường mỗi khi đưa chó đi dạo chủ nhân đều phải buộc chặt vòng cổ, trừ phi ngươi có thể giống như Trầm Lạc, thoải mái giao lưu với động vật.

Bọn chó nhanh chóng tản ra, lúc này người trong công viên cũng không ít, có rất nhiều người là cố ý sau khi ăn cơm xong đến đây tản bộ.

Trầm Lạc dưới sự níu kéo của Husky chậm rãi chạy đến cạnh bờ sông, cái công viên Úc Kim Hà này chính là được dựng lên ven bờ sông Úc Kim, một dãy bờ sông này là khu vực vô cùng náo nhiệt đông đúc, hiện tại cũng có thể coi như khu vực hình tượng của thành phố rồi.

Con Husky ngốc kia ngửi bên này một cái lại ngửi bên kia một cái, cứ cách một đoạn sẽ tìm vài gốc gây để lại ấn ký, có đôi khi còn hưng phấn xông thẳng về phía người khác, khiến không ít trẻ con và cô gái trẻ bị dọa cho giật mình, bất quá may là Trầm Lạc đủ sức kéo lại.

“Có ai không! Có người té xuống sông rồi!” Tất cả mọi người giật mình nhìn qua, không ít người còn chạy về phía đó.

Trầm Lạc cũng gấp gáp lôi kéo Husky chạy đi, bờ sông tuy rằng có lan can bảo hộ, thế nhưng cũng rất dễ vượt qua được, có người té xuống sông cũng không kỳ lạ.

“Ôi chao! Là một đứa trẻ, có người biết bơi sao?”

“Có một con chó nhảy xuống!”

“Con chó đang bơi về phía đứa trẻ kìa!”

———————-

1/ Mèo Mỹ lông ngắn: Xin nhắc lại là Mỹ không phải là Anh nha. Tên gốc của loài này là American shorthair.

Mèo Mỹ lông ngắn có nguồn gốc lâu đời từ Mỹ từ thời kỳ những người di cư đầu tiên từ châu Âu sang Bắc Mỹ để khai hoang, chúng là kết quả của cuộc lai tạo giữa giống mèo xiêm, mèo lông dài và mèo lông ngắn nhằm mục đích tạo ra một giống mèo vừa có ngoại hình đẹp đẽ, phẩm chất thân thiện để bầu bạn với con người và còn có khả năng bắt chuột linh hoạt, sự ra đời của loài mèo này là một điều tuyệt vời. Chúng được phong danh là “thánh bắt chuột”. Vào những thế kỷ trước, chúng được sử dụng để bắt chuột, các loài gặm nhấm và canh giữ trong các kho hàng.

Mèo Mỹ lông ngắn là giống mèo kích cỡ vừa, chúng có trọng lượng từ 3 – 6 kg, bộ lông ngắn và khá dày, bộ lông của chúng có trên 80 màu sắc đa dạng khác nhau, màu lông phổ biến nhất là màu vàng, màu bạc với khoang đen, màu ánh bạc, màu khói, đốm hoa, vân rùa, tam thể, đa sắc, đen sáng bóng, màu than củi…

Mèo Mỹ lông ngắn thuộc giống mèo rất dễ tính, nhẹ nhàng và thân thiện, chúng tình cảm với tất cả mọi người kể cả trẻ nhỏ, người lớn, người lạ, chúng cũng hòa đồng với những loài vật nuôi khác như loài chó, chim…

Loài mèo này cũng rất vui tươi và hoạt bát, chúng thích chơi đùa nhưng không quá nghịch ngợm.

5C

2/ Điểu ty: Là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại. Ở đây Phùng Viện Viện có lẽ muốn ám chỉ về sự lưu manh hoặc ti bỉ hơn, bởi vì những chương sau miêu tả con mèo Phùng Bảo Bảo này với một cá tính nữ vương và gian xảo vô đối, không thể là loại ‘điểu ty’ yếm thế nhu nhược kia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *