Manh Sủng Nhật Thường – Chương 4

Chương 4: Nhặt được một nam nhân

Trịnh Gia Mỹ đem tuổi tác, giới tính và lịch sử bệnh án của chú chó Papillon này đều in ra, lại tiện tay rút theo một phần hợp đồng nhận nuôi đưa đến. Cô gái trẻ kia đọc qua một lần cảm thấy không có vấn đề gì liền để bác gái ký tên, bác gái liền cầm bút ký, nét chữ còn là thể chữ Khải đoan chính xinh đẹp.

Trầm Lạc cất lại hợp đồng nhận nuôi, nói: “Thức ăn cho chó thông thường, ổ chó và chén cơm các loại ở chỗ này đều có bán. Nếu như ở nhà các vị không có chuẩn bị thì có thể mua luôn ở đây cho thuận tiện.”

Bà cháu hai người cảm thấy đã nhận không chó của người ta, bây giờ có mua một vài thứ chiếu cố việc làm ăn cũng là bình thường, vì vậy liền mua hai túi thức ăn cho chó, hai cái chén to, một để đựng nước một để đựng thức ăn, một cái ổ ngủ, một bộ vòng cổ cùng dây xích và vài thứ linh tinh dùng để tắm gội, thoáng cái đã tiêu đến hơn một nghìn đồng. Xem ra đúng là chủ nhân không thiếu tiền bạc, Trầm Lạc luôn vô cùng thích loại người thống khoái như thế.

Trịnh Gia Mỹ còn lưu lại địa chỉ mail của cô gái, nói rằng ông chủ sẽ gởi một vài tài liệu về những điểm cần chú ý khi nuôi chó Papillon cho bọn họ.

Cô gái nghe vậy liền từ đáy lòng khe ngợi: “Ông chủ của các người thực sự rất tỉ mỉ chu đáo!”

Trầm Lạc liền treo lên nụ cười nhiệt tình của một ông chủ hợp cách, nói: “Đó là đương nhiên rồi!”

Lúc tiễn hai người ra cửa, Trầm Lạc còn nghe bác gái kia nói: “Sau này có đưa bé cưng đi khám bệnh hay gì đó đều đến chỗ này đi, đây là một bệnh viện có lương tâm.”

Trong ngực Trầm Lạc cũng vui đến nở hoa rồi.

Tiễn đi một con thú, gánh nặng của Trầm Lạc lại nhẹ hơn một ít, những động vật được người khác nhận nuôi phần lớn đều sống được rất tốt, đa số những chủ nhân này đều có weibo, bình thường vẫn hay phát không ít ảnh chụp của bọn nó, phía bệnh viện cũng thuận tiện có thể theo dõi trạng thái của thú cưng.

Con mèo bị gãy chân lần trước đã được tắm rửa sạch sẽ, xem ra là trên dưới ba tháng tuổi, gầy đến trơ xương, thanh âm phát ra cũng chỉ có vài tiếng meo meo mỏng manh, vừa nghe đã khiến người ta lo lắng.

Động vật tàn tật không dễ được nhận nuôi, bởi vì chăm sóc càng phiền phức hơn đồng loại, vì vậy con mèo nhỏ này tám chín phần là phải lưu lại trong bệnh viện rồi.

“A Vỹ, đêm nay cậu chịu khó để ý một chút.” Trầm Lạc vỗ vỗ vai Vương Vỹ.

Vương Vỹ gật đầu, gã cũng đã quen rồi.

Trầm Lạc vừa quay người lại liền phát hiện con mèo lông dài thật vất vả mới lấy đủ dũng khí rời khỏi lồng sắt, lại đang bị A Phỉ chặn lại trong một cái hộp, cả người run rẩy, A Phỉ ở bên ngoài còn phát ra thanh âm uy hiếp.

“A Phỉ! Mày không được khi dễ mèo khác!” Trầm Lạc liền bước đến nhấc gáy của A Phỉ lên.

A Phỉ ngao ngao giãy dụa không ngừng, tỏ vẻ đang cực kỳ tức giận, mà Trầm Lạc cũng là vô cùng phẫn nộ, ả A Phỉ này đơn giản chính là một đại tỷ lưu manh gai góc.

Sau khi đem A Phỉ nhốt vào phòng tối nhỏ, Trầm Lạc lại ôm mèo lông dài lên vuốt ve an ủi, mèo lông dài bấu chặt lấy Trầm Lạc, móng vuốt xuyên qua lớp y phục ghim vào trong da thịt của y, khiến y đau đến nhíu mày. May là con mèo này đã được thu thập sạch sẽ.

Đúng lúc này, một trận tiếng sủa từ phía sau lưng y truyền đến, tiếp theo là một con chó nhanh chóng xông vào như cơn gió, phía sau còn có vài đứa khác, cầm đầu chính là con Samoyed trụi lông kia. Nó thật sự đúng là không biết bản thân bây giờ có bao nhiêu xấu, như vậy cũng dám đi ra ngoài làm mất mặt, ngay cả Trầm Lạc cũng khinh bỉ nó rồi.

Hiện tại cũng đã đến giờ cơm tối, sau khi đám chó ra ngoài chơi trở về liền không ngừng kêu gào đòi ăn, Trầm Lạc liền để bọn chúng tự đi lấy túi thức ăn, vừa nghe vậy cả đám liền cướp đường chạy thẳng, còn khiến cho đám mèo xung quanh hoảng sợ đến đều nhảy thẳng lên giá leo tò mò nhìn xuống.

Trịnh Gia Mỹ và Uông Bác lần lượt tan tầm, Trầm Lạc ở lại cùng Vương Vỹ nấu cơm ăn, y còn thuận tiện đem hai con cá vừa được tặng mang ra xử lý. Đầu cá thuộc về y và Vương Vỹ, thịt cá là cho đám chó mèo, thực đúng là người còn không bằng động vật.

Hai con cá Lý Quân đưa đều là loại cá chép lớn ba bốn ký, thế nhưng nếu đem chia cho cả đám chó mèo trong bệnh viện thật sự đúng là không được bao nhiêu, mỗi đứa chỉ có được một chút nước canh một chút thịt cá, coi như để giải thèm mà thôi.

Đương nhiên, chỉ có một chút như vậy đám giặc kia làm sao có thể thỏa mãn. Trầm Lạc nói: “Ngày mai anh sẽ vác lưới ra sông coi có cá hay không, cậu nhớ nhắn lại cho hai người kia, nếu có chuyện gì thì gọi cho anh.”

Vương Vỹ gật đầu tỏ ra đã hiểu.

Trầm Lạc dẫn một đám chó mèo quay về nhà, A Phỉ có lẽ vẫn còn đang giận dỗi nên không chịu đi cùng y, chỉ là Trầm Lạc thấy vậy liền mừng rỡ không ít. A Phỉ mập đến thế, ăn nhiều, còn thích nằm trên người y ngủ, không ít lần Trầm Lạc tưởng như ngực mình bị một tảng đá lớn đè lên, trong mộng còn mơ thấy mình chơi trò dùng ngực đỡ đá, quả thực không thể nào nhẫn nhịn. Hơn nữa, A Phỉ có đôi khi còn thích ngồi trên mặt y, ngẫm lại tình cảnh vừa thức dậy đã ngửi thấy mùi vị của mông mèo, quả đúng là quá chua sót rồi.

A Phỉ không về, Trầm Lạc liền thẳng thắn mang theo con mèo lông dài kia, còn bảo cô nàng đi theo Ethan. Mèo lông dài biết Trầm Lạc và Ethan rất tốt vì vậy cũng yên tâm không ít, thậm chí lúc Ethan liếm lông cho nó, nó còn có thể phát ra tiếng grừ grừ thoải mái. Trầm Lạc phát hiện, con mèo này thật ra vẫn tương đối thích quấn người, chỉ cần vuốt nhẹ vài cái liền không ngừng phát ra âm thanh thỏa mãn rung trời.

Sáng hôm sau, Trầm Lạc cũng quả thực lái theo chiếc xe nát của mình dẫn một đoàn chó mèo đi bắt cá.

Ngoại trừ câu cá, y còn chọn một khúc sông có dòng chảy chậm để giăng lưới, bên trong lưới có thả một chút hạt cơm và ốc vụn gì đó, ít nhiều cũng có thể kiếm thêm một chút, bất quá đều là cá nhỏ, cá lớn còn phải dựa vào tự thân vận động.

Lúc này chính là mùa vạn vật sinh trưởng tốt nhất, đám cỏ bên bờ sông cũng mọc lên thật dài, chỉ cần có hơi không chú ý liền sẽ đạp phải bùn trơn, may mà y còn có chó mèo dẫn đường.

Nơi đây là một khúc sông lớn, nhìn qua tựa như một cái hồ nước, mà mặt nước cũng là cực kỳ êm ả, không có bất cứ nguy hiểm gì, bất quá dưới đáy nhất định sẽ có từng luồn nước ngầm âm thầm chảy siết.

Ethan, Hắc ca và đám chó cỡ lớn đã sớm không kềm chế được, lần lượt nhảy tõm vào nước bơi lội, Trầm Lạc cũng không biết mấy con chó này vì sao lại thích nước như vậy. Đám mèo không thích nước thì lại không ngừng luồn lách trong mấy bụi cỏ rình rập đám chim chóc, vài con mèo có thân thủ tốt còn có thể bắt được chim sẽ gì đó chơi đùa, lúc đầu Trầm Lạc còn quát bảo bọn chúng, thế nhưng sau này y phát hiện mình vẫn không thể ngăn cản thiên tính giết chóc của đám mèo kia, vì vậy chỉ đành để mặc.

Trầm Lạc giăng vài cái lưới ra, lại cắm sẵn mấy cái cần câu, sau đó thì men theo bờ sông dạo quanh một chút, nhìn xem có thể nhặt được thứ gì tốt không, ví dụ như cua bò trên bờ sông, hoặc mấy con cá mắc kẹt trong vùng nước cạn gì đó.

Đi tới đi tới, Trầm Lạc bỗng nhiên cảm thấy trước mặt không thích hợp, cây cỏ phía trước vì sao lại ngã rạp một khoảng lớn như vậy?

Trầm Lạc vừa chạy qua liền phát hiện trong bụi cỏ cư nhiên còn có một người, phản ứng đầu tiên của y chính là cầm điện thoại lên gọi 110, phát hiện thi thể cần báo cảnh sát nha.

Thế nhưng vừa lấy điện thoại ra, Trầm Lạc lại cảm thấy có gì đó không đúng, vạn nhất người ta chưa chết đâu?

Vì vậy y tiến lên phía trước, đánh một cái vòng rồi ngồi xuống trước mặt người kia.

Vừa đẩy đám cây cỏ ra, Trầm Lạc quả thật là bị gương mặt của đối phương làm cho giật mình, vì sao một người chật vật nằm trong bụi cỏ mà còn có thể đẹp trai đến nhường này.

Vươn tay thăm dò hơi thở một chút, hình như không có động tĩnh, chẳng lẽ thật sự đã chết rồi?

Trầm Lạc nhớ đến mỗi khi Uông Bác xác định động vật có chết hay chưa đều là sờ vào mạch cổ, hiển nhiên dò xét hơi thở ở mũi cũng không quá chính xác, vì vậy y liền vươn tay lên sờ cái cổ lạnh lẽo nok, hình như cũng không có rung động.

Xem ra là đã chết thật rồi, Trầm Lạc vốn đang muốn bấm điện thoại lại nhìn thấy ngón tay của người kia đột nhiên giật lên vài cái. Y không khỏi nheo mắt, xác chết vùng dậy?!

Bất quá ngay sau đó bàn tay kia lại tiếp tục giật giật vài cái, Trầm Lạc liền xác định, người này vẫn còn một hơi thở.

Y vội vàng bấm 120, hồi lâu sau mới có xe cứu thương chạy đến.

Bác sỹ theo xe nghe nhịp tim của người kia xong, nói với Trầm Lạc: “Dấu hiệu sinh mệnh của bệnh nhân không quá mạnh, phải mau chóng đưa vào bệnh viện chữa trị. Anh mau lên xe, chúng ta cùng đi.”

Trầm Lạc có điểm mơ hồ: “Tôi chỉ là người qua đường, vô tình phát hiện anh ta trong bụi cỏ. Xe của tôi ở bên kia, còn có thú nuôi nữa, không thể đi với các người..”

Bác sỹ liền nói: “Như vậy anh để số điện thoại lại cho chúng tôi, nếu có tình huống gì liền báo cho anh.”

Là sợ có chuyện không thể tìm được người chịu trách nhiệm, muốn y bỏ tiền thuốc men sao? Cho dù nghĩ như vậy, Trầm Lạc vẫn báo số điện thoại của mình ra, y đã cứu nhiều động vật như vậy, hiện tại nhặt thêm một kẻ nửa chết nửa sống, dù sao cũng nên phụ trách tới cùng đi?

Nhìn xe cấp cứu rời đi một đoạn, Trầm Lạc mới nhớ đến đám lưới cá và cần câu của mình, vội vàng chạy đi xem.

Quả nhiên trong lưới có một ít cả nhỏ dính vào, mười cái cần cũng chỉ có ba cái câu được cá, lại còn không lớn, xem ra vận khí của y hôm nay cũng không tốt được bao nhiêu rồi.

Trầm Lạc đợi đến buổi trưa mới kêu cả đám chó mèo kia lên xe về nhà.

Lần này thu hoạch không nhiều lắm, bất quá cũng có thể cải thiện một chút thức ăn cho bọn giặc này, đám chó mèo ngửi được khí vị đều rất vui vẻ, chỉ là bọn chúng cũng biết thứ này không thể lập tức ăn, vì vậy không có đứa nào tiến lên manh động.

Về đến bệnh viện, Trầm Lạc lựa đám cá he nhiều xương ra để riêng, hai con để Trịnh Gia Mỹ mang về nhà, còn lại ba con thì chính mình xử lý, đưa cho Uông Bác ăn. Cái tên đàn ông độc thân thích ru rú ở nhà như Uông Bác, căn bản sẽ không nấu cơm, đừng nói đến việc làm cá.

Mấy thứ cá nhỏ hổn tạp lại cho vào nồi nấu lâu một chút, nhất định phải khiến xương mềm đi. Ngoài ra còn có hai con cá trắm cỏ không quá lớn, coi như cũng có thể cho đám động vật kia thêm món.

Trịnh Gia Mỹ cũng không có từ chối, mẹ của cô thật ra rất thích mấy con cá tự nhiên này, tuy rằng không lớn, thế nhưng đem đi nấu canh mùi vị cũng vô cùng tốt. Mà Uông Bác hiển nhiên cũng rất chờ mong.

“Ông chủ, hôm nay mấy nhóc học sinh kia lại đến thăm mèo con, tôi vẫn chưa nói tình hình thực tế cho bọn nhỏ biết.”

Trầm Lạc nói: “Được rồi, đến lúc đó để tôi đi nói.”

Uông Bác không biết nói dối, chỉ là nếu câu từ không tốt nói không chừng sẽ khiến khách hàng giận dữ, thế nên thường thì trách nhiệm thông báo tin tức không tốt đều là do Trầm Lạc đảm nhiệm.

Y liếc qua thấy Loa Lớn đang đứng trên cái giá trong lồng chim, không nói lời nào cũng không ca hát, nhất thời cảm thấy kỳ lạ, hỏi: “Mày vẫn chưa theo đuổi được vợ sao? “

Loa Lớn vỗ vỗ cánh, không nói lời nào, tâm tình hiển nhiên cực kỳ không thể tốt.

Trầm Lạc lại dạy dỗ nó: “Phụ nữ nha, mày chỉ cần dùng nhiều tâm tư một chút đi dỗ dành là được, mày đã phí nhiều công sức như vậy, hiện tại bỏ cuộc không phải bao nhiêu khổ sở trước đây đều mất trắng sao! Mày còn biết ca hát mà, bình thường cứ hát cho đối phương nghe vài bài tình ca, tặng mấy bông hoa gì đó, đưa chút thức ăn. Thời gian lâu dài chắc chắn sẽ được, trừ phi còn có một con vẹt xám khác lợi hại hơn mày.”

Loa Lớn chịu đủ kích thích bật người tranh cãi: “Ta là lợi hại nhất! Ta là lợi hại nhất! Ta là lợi hại nhất!”

Trầm Lạc cười ha hả, mấy hôm nay không có thanh âm của Loa Lớn trong bệnh viện cũng quá yên tĩnh rồi!

Bất quá Loa Lớn nhận được giáo dục xong quả nhiên đã bắt đầu hành động, lập tức bay ra ngoài.

Tuổi thọ của vẹt xám trên dưới năm mươi năm, Loa Lớn chỉ mới có năm tuổi, cũng không thiếu thời gian để phung phí nha!

A Phỉ vẫn như hôm qua đuổi theo mèo lông dài hăm dọa, vì vậy mèo lông dài liền bám lấy Trịnh Gia Mỹ, Trịnh Gia Mỹ đem A Phỉ nhốt vào phòng tối vài lần cũng không khiến nó bỏ cuộc.

“Ông chủ, anh nói xem đây là chuyện gì nha?”

Trầm Lạc nhìn về phía A Phỉ đang nằm trên kệ của mèo, ánh mắt lạnh như băng, khí chất tàn khốc, khiến cho xung quanh ả trong vòng một thước cũng không có con mèo nào dám đến gần.

Trầm Lạc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: “Anh cũng không biết, A Phỉ tuy rằng hung hãn, thế nhưng đây là lần đầu tiên nó chạy theo đuổi đánh mèo khác..”

———————

Tác giả có lời:

Tuy rằng nguyên hình của A Phỉ là Cinnamon, thế nhưng Cinnamon cũng không bá đạo vô lý như vậy… Mèo lông dài là lấy nguyên hình từ Peppa ~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *