Manh Sủng Nhật Thường – Chương 3

Chương 3: Động vật được ra khỏi lồng

“Cám ơn anh còn lo lắng cho thằng em.” Trầm Lạc ngoác miệng cười đến mang tai, đối với những người mang đồ tới y đã quên phải cự tuyệt như thế nào. Vì nuôi sống đám mèo mèo chó chó này, Trầm Lạc đã sớm không để ý cái gì là mặt mũi hay không mặt mũi.

Bình thường trừ ăn những thức ăn đóng túi, đám chó mèo này còn cần phải bổ sung dinh dưỡng, những thứ như thịt cá là không thể thiếu được, sông Úc Kim có một đoạn thuộc về công cộng, có thể đi câu hoặc đánh bắt đơn lẻ, Trầm Lạc có đôi khi cũng sẽ đến thử thời vận, nếu tìm được cá lớn còn có thể cho đám giặc kia cải thiện thức ăn một chút.

Ông chủ Lý uống nước xong liền lấy cá ra đưa cho Trầm Lạc, sau đó lại đem cát đổ đến nơi chỉ định rồi mới mang Hổ Tử tạm biệt rời đi.

Nói đến ông chủ Lý, Trầm Lạc với gã cũng coi như có một đoạn sâu xa.

Ban đầu khi Trầm Lạc tìm gã mua cát sông gã vốn cũng không muốn bán, chuyện làm ăn như vậy mỗi tháng chỉ có một xe cũng không ý nghĩa, nhưng sau khi nghe Trầm Lạc trình bày nguyên nhân thì gã lại miễn cưỡng đồng ý, còn nhận nuôi Hỗ Tử từ Trầm Lạc, nói rằng buổi tối giữ xà lan cảm thấy tịch mịch, muốn tìm người bạn. Sau đó nữa, có một lần khí trời chuyển lạnh, ông chủ Lý đi uống rượu chống lạnh uống đến có chút nhiều, lung lay lắc lư đi xả nước, rồi lại lảo đảo xiêu vẹo trở về, bất chợt nghe được sau lưng có một trận chó sủa, còn tưởng rằng có trộm vặt xuất hiện, mãi mê suy nghĩ nên tóm đối phương thế nào. Đột nhiên gã cảm thấy cái quần của mình bị túm chặt kéo ngược về phía sau, tập trung nhìn lại mới thấy hung hiểm, chỉ cần gã tiến lên vài bước nữa liền ngã xuống sông rồi, thời tiết này nếu không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Vì vậy từ đó về sau, ông chủ Lý không những xem Hổ Tử như con ruột của mình mà còn thân thiết với Trầm Lạc hơn nhiều, mỗi tháng đều đúng giờ chở cát tới, còn không chịu lấy tiền, về phần Trầm Lạc thì đương nhiên vui mừng mình có thể tiết kiệm được một khoản.

Đem cát san ra phơi nắng trên khu đất trống cũng là một việc tốn công, sau khi hoàn tất Trầm Lạc liền đóng cửa nhà, mang theo một đội chó mèo đi đến bệnh viện, lúc này cũng đã là hơn mười một giờ trưa rồi.

Lúc đến bệnh viện cũng vừa vặn ngay giờ ăn cơm trưa, Uông Bác nói cho Trầm Lạc hắn đã quan sát đám động vật bị thương rồi, những con có thể cho ra ngoài hoạt động cũng đã để riêng ra.

Trầm Lạc gật đầu nói: “Tốt, tôi đã biết.”

Cơm là Vương Vỹ nấu, Trầm Lạc và vài đũa xong liền đi xem đám chó mèo kia.

Trầm Lạc lại đem những con thú kia đi kiểm tra lại một lần, xác nhận quả thực đã có thể thả ra. Cái tên Uông Bác này tuy rằng không quá đáng tin, thế nhưng phương diện kiến thức chuyên môn vẫn là rất tốt.

Trong đám chó mèo vừa khôi phục có một con mèo điền viên[1] lông dài, sọc vằn trắng vàng, gương mặt đặc biệt thanh tú, chỉ là thường xuyên chảy nước mắt, hơn nữa lá gan cũng rất nhỏ. Bất quá mèo có bề ngoài xinh đẹp luôn rất dễ dàng được nhận nuôi.

Ngoài ra còn có một con mèo mun và một con mèo trắng, đều là mèo đực trưởng thành, còn có một con mèo mướp xám. Chó thì có được hai con, một là giống Samoyed có bệnh ngoài da rất nặng, một là giống Papillon cỡ nhỏ.

Khi vừa mở lồng sắt ra, Samoyed ngu ngốc liền chui ra ngoài trước nhất, vây quanh Trầm Lạc không ngừng hưng phấn nhảy nhót, còn liên tục hít hít ngửi ngửi, hiển nhiên vô cùng cao hứng có thể ra khỏi lồng giam.

Mà con mèo lông dài kia quả nhiên cho dù đã mở lồng cũng không chịu đi ra ngoài, lá gan quá nhỏ.

Trầm Lạc cẩm sổ đem tình huống của mấy con vật đều ghi chú lại, đợi đến khi có người đến nhận nuôi liền có thể đem tình huống giới thiệu rõ ràng.

Bệnh viện vừa có người mở cửa, Samoyed liền lập tức xông ra, Trầm Lạc gọi Ethan, dặn: “Ethan, mày đi theo nó, đừng để cho tên kia lạc đường không thể trở về.”

Ethan lập tức nhanh chóng phóng theo ra ngoài.

Con chó Papillon cũng chậm rãi bước ra, bất quá nó không dám đi khỏi bệnh viện, chỉ xoay quanh trong sảnh chạy tới chạy lui, hai con mèo mun và mèo trắng ngửi ngửi khắp nơi một chút nhưng lại không dám đến gần giá leo trèo của mèo, bởi vì A Phỉ còn đang nhìn chằm chằm hai đứa nó.

Mèo lông dài sống chết không chịu ra ngoài, Trầm Lạc cũng không quá miễn cưỡng nó.

Ngày hôm qua tin tức tìm người nuôi đã có không ít bạn trên mạng hỏi thăm, cũng có người còn nói vài hôm nữa sẽ ghé qua nhận một đứa về, trong lời nói tràn đầy cao hứng.

“Con Samoyed lần này hẳn là cứ nuôi trước một thời gian đi, hiện tại bộ dạng trụi lông của nó phỏng chừng người ta cũng chướng mắt, phải chờ nó mọc lông ra đã. Con mèo lông dài kia cũng vậy, trước hết để cho thích ứng một chút, lá gan quá nhỏ, cứ sợ hãi như vậy cũng không tốt.”

Trầm Lạc căn dặn Trịnh Gia Mỹ, Trịnh Gia Mỹ nhất nhất ghi nhớ, trong lòng vẫn không nhịn được cảm thán, nếu như Trầm Lạc không phải gay cô nhất định sẽ ra tay tranh thủ, đừng thấy ngoài mặt tên này ăn nói khó nghe, kỳ thực con người vẫn là rất tri kỷ.

Đến xế chiều, khách đến bệnh viện đều là động vật đến tiêm vắc-xin định kỳ hoặc đuổi ký sinh trùng, có thể xem như tương đối an bình.

Trầm Lạc đang thống kê số lượng tiêu hao của thức ăn chó mèo dạo gần đây, lại tính toán xem nên đi đặt hàng lúc nào, đột nhiên có một đám học sinh tiểu học vọt vào bệnh viện.

“Bác sĩ! Bác sĩ! Xin mau cứu nó!”

Trầm Lạc thả sổ sách trên tay xuống, mà bên phía phòng khám Uông Bác cũng nhanh chóng bước ra.

Trẻ con ngang ngược là loại sinh vật Trầm Lạc không hề muốn tiếp xúc nhất, bất quá lần này vừa nhìn thấy thứ đen kịt trong tay bọn nhỏ, ngực của y không khỏi nhói lên.

“Được rồi, các em trước tiên giao nó cho bác sỹ Uông đi, những bạn nhỏ từng chạm qua mèo con đều phải đến bồn rửa tay khử trùng nha.”

Bốn đứa bé trên cơ bản đều đã từng sờ qua con mèo kia, vội vàng chạy đi rửa tay, sau khi rửa xong còn chạy đến xếp hàng trước mặt Trầm Lạc.

“Ông chủ, con mèo kia rất thảm, các chú nhất định phải nhanh chóng cứu nó.”

“Đúng vậy, bọn con sẽ trả tiền!”

Trầm Lạc cảm thấy đám trẻ con này vẫn thật đáng yêu, liền nổi lên tâm đùa giỡn, nói: “Con mèo kia bị thương rất nặng, nhất định phải dùng thuốc nhập khẩu, mấy đứa chi trả nổi sao?”

Mấy đứa trẻ nọ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, từng đứa lần lượt móc trong túi ra mấy đồng tiền: “Bọn con mỗi ngày đều có tiền tiêu vặt, sau này sẽ trả dần dần.”

Còn biết ứng trước trả góp sau nữa chứ?

Trầm Lạc nói: “Một ngày sẽ có bao nhiêu tiền đâu? Cộng lại cũng không tới mười đồng, tiền thuốc của con mèo này mỗi ngày cũng phải mấy trăm đồng nha, mấy đứa phải trả bao lâu mới hết nợ hả?”

“… Chú là không muốn cứu nó?” Đám học sinh cảm thấy trái tim thật thất vọng, cũng thật đau đớn, rõ ràng cô giáo đã nói trên đời có rất nhiều người tốt, đặc biệt là bác sỹ, những người làm bác sỹ đều rất hiền lành.

Trầm Lạc nói: “Nếu như con mèo kia là của chú, chú đương nhiên sẽ cố sức cứu nó. Nhưng mà, nó có phải là của chú không…”

Trẻ con đối với những động vật nhỏ luôn có nhiều tàn nhẫn hơn là thương cảm, mấy đứa trẻ này còn nhỏ, cho dù là con mèo này cứu về rồi, sau khi để bọn chúng nhận lại, người lớn trong nhà chưa chắc sẽ cho phép nuôi.

“Có phải bọn cháu cho chú con mèo này rồi chú sẽ cứu nó?”

“Ừ.” Trầm Lạc gật đầu.

Mấy đứa trẻ chạy qua một bên thương lượng một chút, bé trai thanh tú có vẻ là người dẫn đầu kia lại hỏi: “Sau này bọn cháu có thể đến đây thăm nó hay không?”

“Đương nhiên là có thể, mấy đứa cũng coi như ân nhân cứu mạng của nó mà.”

Mấy học sinh tiểu học kia liền hoan hô một tiếng, bé trai nọ lại nói: “Vậy nhờ chú rồi, con mèo kia giao cho chú, sau này bọn cháu sẽ thường xuyên đến thăm nó.”

Trầm Lạc liền có lệ đáp ứng, y cũng không tin những đứa trẻ này sẽ có bao nhiêu kiên trì, mà dù cho chúng có đến hay không đối với con mèo kia cũng không có ảnh hưởng gì cả.

Tiễn đám học sinh nọ đi, Trầm Lạc mới bước vào phòng giải phẫu.

Con mèo nhỏ đang nằm trên bàn mổ, Vương Vỹ cũng đang giúp Uông Bác xử lý chuyện lặt vặt, thấy Trầm Lạc đã vào Uông Bác liền chậc lưỡi hai tiếng, nói: “Quá thảm rồi, hai chân trước đều gãy lìa, phải cắt bỏ.”

Trái tim của Trầm Lạc nảy lên: “Nghiêm trọng như vậy?”

Uông Bác trả lời: “Làm sao lại không thể? Đoán chừng là bị bánh xe nghiền qua, khớp xương đều vỡ vụn, hơn nữa còn không có đúng lúc đưa đến. Vết thương đã nhiễm trùng rồi, rất nhanh sẽ bị hoại tử.”

Trầm Lạc nói: “Vậy trước tiên cứ điều dưỡng vài ngày, để thân thể có khởi sắc rồi hẳn làm giải phẫu tiếp!”

Vương Vỹ không nhịn được lên tiếng: “Không có chân trước, nó làm sao bây giờ?”

Mèo thích leo trèo chạy nhảy, nếu không có chân trước con mèo này liền không thể leo lên giá leo của mèo, cũng không thể chụp bắt chơi đùa, thậm chí có vài động tác gãi ngứa cũng không làm được, thật quá trái ngược với thiên tính của mèo.

Trầm Lạc xoa xoa cái trán, cảm giác thống khổ con mèo này truyền đến quá mức mãnh liệt khiến y cũng không khỏi đau đầu.

“Giữ mạng quan trọng hơn, không phải còn có hai chân sau sao?”

Vào lúc ăn cơm tối, lại có cô gái trẻ đưa một bà lão đến làm thủ tục nhận nuôi.

“Bà nội của em hiện tại sống một mình, em cảm thấy bà quá cô đơn cho nên muốn giúp bà nhận nuôi một con thú, là mèo hay chó cũng được, bà nội em đều yêu thích.”

Bác gái tóc đã hoa râm, bất quá vẫn còn tai thính mắt tinh, lên tiếng bổ sung: “Trước đây bác cũng từng nuôi mèo, coi như có chút kinh nghiệm. Bất quá con mèo kia cũng chạy mất rồi, bác muốn nuôi một con chó bầu bạn, không biết chỗ này có hay không.”

Trầm Lạc đem tư liệu đưa tới, nói: “Người lớn tuổi vẫn là nên nuôi chó, mỗi ngày phải đổi cát cho mèo cũng không tiện lắm, hơn nữa người già dẫn chó đi dạo mỗi ngày có thể xem như hoạt động thân thể, là chuyện tốt.” Thấy cô bé bên cạnh hình như có ý do dự, Trầm Lạc liền nói thêm vào.

Trầm Lạc vẫn tương đối ủng hộ người già sống một mình nuôi thú cưng, con cái của những người già trong thành phố phổ biến đều có sự nghiệp thành công, thế nhưng hiển nhiên cũng sẽ bận rộn, không có thời gian cho gia đình riêng chứ đừng nói bầu bạn với cha mẹ. Bọn họ không có gánh nặng kinh tế, thế nhưng cuộc sống lại tịch mịch, nuôi một con thú cưng có thể đặt vào rất nhiều cảm tình, cũng không giống người trẻ tuổi, hoặc vì dọn nhà, hoặc vì thời gian công tác phát sinh biến động mà bỏ rơi thú cưng.

Cô gái trẻ nghe Trầm Lạc nói như vậy liền không lên tiếng phản đối, cùng bà nội mình xem tư liệu của những chú chó tìm chủ.

Loại chó có thể hình lớn không thích hợp cho người già nuôi, loại chó nhỏ một chút là lựa chọn rất lý tưởng.

Bác gái vừa liếc qua đã nhìn trúng con chó Papillon hôm nay vừa được thả ra khỏi lồng, Trầm Lạc liền đem nó ôm đến đặt bên cạnh bác ấy, để con chó này thích ứng khí tức của chủ mới một chút. Thấy con chó Papillon kia cũng không bài xích, trong lòng y liền có điểm nắm chắc.

Bác gái sờ sờ chó con, nói: “Thực sự là khôn khéo ngoan ngoãn mà.”

Trầm Lạc nói: “Chó Papillon là giống chó cực kỳ thông minh, trí lực tương đương với đứa nhỏ bảy tám tuổi, hơn nữa tính cách hoạt bát, rất thích làm nũng, kề cận chủ nhân.”

Bác gái nghe xong lại càng cảm thấy thỏa mãn.

Trầm Lạc tiến lên ôm lấy chó Papillon, cảm nhận tin tức của nó truyền đến, phát hiện nó thực sự rất vui vẻ, cũng yêu thích bác gái này, liền biết nó nguyện ý cùng bác gái rời đi.

“Con chó này còn chưa được đặt tên, nếu như các vị muốn nhận nuôi nó còn có thể giúp nó đặt một cái tên dễ nghe.”

Bác gái tiếp nhận chú chó Trầm Lạc đưa đến, nói với cháu gái của mình: “Liền con này đi, bà cảm thấy rất tốt.”

Cô gái thấy bà nội mình vui vẻ cũng không phản đối, nói: “Liền con này đi! Ông chủ, chỗ này có phải là cho nhận nuôi miễn phí không?”

Trầm Lạc nói: “Đúng vậy, chỉ cần đăng ký tin tức một chút liền hoàn thành, sau này thuận tiện để chúng ta đến thăm viếng bọn chúng. Nếu như tương lại có nguyên nhân gì đó khiến người nhà không muốn nuôi nữa, hoặc không thể nuôi cũng có thể mang đến trả lại.”

Cô gái nghe vậy thì liền triệt để yên tâm.

———————-

1/ Mèo điền viên, chó điền viên: Là chỉ những con chó mèo không thuộc giống cao cấp, là loại bản thổ. Giống như chó cỏ, mèo nhà của Việt Nam mình vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *