Manh Sủng Nhật Thường – Chương 20

Chương 20: Người dẫn chương trình xinh đẹp

Nhìn vị cảnh sát kia đi xa Trầm Lạc mới thở ra một hơi, tuy rằng anh biết phần công lao này đám chó mèo của bệnh viện không thể nhận lấy, nhưng cũng đã đánh một trận vất vả như vậy, còn suýt chút nữa tính mệnh cũng đánh mất, Trầm Lạc vẫn là có chút khó chịu.

Tiểu Xuyên thấy thế liền tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy đến hỏi thăm, Trầm Lạc cũng thoải mái nói ra, Tiểu Xuyên vỗ vỗ vai anh: “Đây là lựa chọn tốt nhất rồi, khiêm tốn một chút vẫn an toàn hơn.”

Trầm Lạc cũng gật đầu, chỉ hy vọng sở cảnh sát bên kia nhìn phân thượng anh đã đóng góp không ít khí lực, đưa xuống một phần thưởng xứng đáng.

Buồn bực một trận, nhưng việc trong bệnh viện cũng đủ khiến anh xoay vòng bận rộn, chỉ mấy ngày sau Trầm Lạc đã không còn hơi sức tiếc nuối mấy thứ này.

Bởi vì đám động vật đều bị thương, không khí trong bệnh viện cũng theo đó yên tĩnh lại vài ngày.

Tiến độ hồi phục của Bạch Vân rất tốt, lại có Hắc Thổ mỗi ngày ở bên cạnh cùng nó liếm tới liếm lui, Bạch Vân thoạt nhìn rất hưởng thụ loại cuộc sống gia đình ấm áp này.

A Phỉ tối đêm đó đã biểu hiện sức chiến đấu vô cùng hung mãnh, cũng đủ khiến cho Trầm Lạc nhìn nó với một con mắt khác xưa. Chỉ là A Phỉ vẫn cứ giữ bộ dạng lạnh lùng cao quý như trước, còn thích đuổi đánh những con mèo khác, hiển nhiên chính là không chịu được khen ngợi.

Bất quá sau khi đường dây mua bán trẻ con kia bị phá tan, lúc các báo đài đưa tin tức, quả nhiên bên phía cảnh sát một chữ cũng không lộ ra đám động vật này, tất cả mọi người cũng không ai cảm thấy hoài nghi.

Lại qua hai ngày, vị cảnh sát kia quả nhiên lại tới, còn mang theo tiền thưởng, tổng cộng có hai vạn đồng.

“Những thứ này là một chút thành ý của chúng tôi, xin các vị nhận lấy.”

Trầm Lạc một chút cũng không khách khí lập tức thu vào, hai vạn đồng này sau khi trừ tiền thuốc men và mua thức ăn bồi bổ cho đám động vật, thì cũng không còn thừa lại.

Vị cảnh sát kia cũng coi như trước lạ sau quen, hiểu được phong cách làm việc của Trầm Lạc nên cũng không quá kinh ngạc. Thấy anh ngoại trừ có chút thích tiền, coi như cũng dễ dàng nói chuyện, không khỏi nhiều lời thêm vài câu, vậy nên cũng ngoài ý muốn biết được hóa ra bệnh viện này còn thu nhận động vật lang thang.

“Đây là chuyện rất tốt, khổ cực các cậu. Chuyện ở cục cảnh sát mọi người chắc không rõ, đôi khi cũng có không ít chuyện dở khóc dở cười, có người nhặt được động vật bị thương cũng đưa đến chỗ chúng tôi, thú cưng đánh nhau cũng tìm chúng tôi đến xử án. Đúng là nói mãi không hết.”

Trầm Lạc thấy vị cảnh sát này nói chuyện cũng rất vui vẻ, thuận tay rót một chén nước mang đến, anh nói: “Công việc của các đồng chí cũng thật thú vị.”

“Ôi chao, có thú vị gì chứ, bình thường lúc trực ban đều rất mệt mỏi nha.”

Hai người tâm sự gần một giờ, đối phương mới tạm biệt rời đi.

Nhận được hai vạn đồng tâm tình của Trầm Lạc cũng tốt hơn không ít, chuẩn bị làm thêm thức ăn ngon cho đám giặc nhà anh, đặc biệt là thưởng cho mấy đứa ra nhiều công sức nhất.

Lúc Trầm Lạc bận bịu trong nhà bếp, Tiểu Xuyên cũng không nhàn rỗi, vẫn ở sát bên cạnh giúp đỡ.

“Ông chủ, tay nghề này của anh thật tốt, tôi nhìn cũng chảy nước bọt rồi.”

Trầm Lạc nói: “Vậy anh cứ tiếp tục chảy nước bọt đi!”

Tiểu Xuyên cười híp mắt: “Tôi mới không đến nổi tranh giành cùng bọn giặc kia đâu. Nhìn nhiều, nhưng lúc phân ra thế nào cũng thiếu.”

“Coi như anh hiểu chuyện.”

Trầm Lạc nhồi bột chắc tay, còn trộn thêm không ít bột dinh dưỡng và thịt tươi xay nhuyễn đặt vào trong, lại nặn thành miếng vừa ăn rồi mới đặt lên mâm, nhét vào lò nướng.

“Anh làm cái này gọi là gì?”

Trầm Lạc nói: “Cũng coi như một loại bánh quy đi, chó mèo đều có thể ăn, là công thức bí mật của tôi, có một không hai nha, so với đám thức ăn đóng gói còn phải chất lượng hơn, lại còn tiết kiệm tiền. Chỉ là bình thường tôi không có thời gian, chỉ có thể thỉnh thoảng làm một lần cho bọn chúng ăn vặt, coi như ăn một bữa ngon.”

Tiểu Xuyên lập tức khen ngợi: “Anh thật sự rất có năng lực.”

Trầm Lạc không khỏi có chút đắc ý.

Đến khi bọn họ chuẩn bị chia phần ăn, một con chó lớn từ bên ngoài xồng xộc xông vào, phía sau còn có một người đẹp mang giày cao gót 10cm đang nỗ lực kéo nó, chỉ là nhìn hình thể này, rõ ràng muốn kéo lại cũng kéo không được.

“Xin hỏi, có chuyện gì sao?”

Tuy rằng Trầm Lạc là cong, thế nhưng khi nhìn thấy người đẹp này cũng không nhịn được nhìn nhiều vài lần, tuy rằng cô ta có đeo khẩu trang và kính mắt, nhìn không rõ mặt, nhưng với khí chất và vóc người đó, tuyệt đối là người đẹp hạng nhất, đám trai thẳng đều nhìn đến híp mắt.

“Không có không có, chúng tôi vốn chỉ là đi ngang qua, không ngờ A Hoa lại trực tiếp xông vào, tôi muốn kéo cũng kéo không xong.”

Khóe miệng của Trầm Lạc giật một cái, có chút thương hại nhìn về phía con chó St. Bernard[1] kia, thể hình lớn tới hù người như vậy, kết quả lại có cái tên vô cùng quê mùa thuần phác như vậy. Thực sự là… không biết nên nói gì.

Con chó St. Bernard tên A Hoa kia liều mạng chạy về phía chậu thức ăn, người đẹp kia thấy vậy cũng cảm thấy ngượng ngùng, “Trước khi ra ngoài tôi đã cho A Hoa ăn thức ăn đóng gói rồi, không biết là vì sao lại còn tham ăn như vậy…”

Trầm Lạc cười nói: “Nhất định là tôi làm thức ăn thơm quá, nên nó không nhịn được nổi lòng tham.”

“Chắc là vậy rồi? Đây là anh làm sao? Trong đó có những gì?”

“Là mấy loại thịt bò hầm với rau dưa, coi như cho đám thú cưng ăn bữa ngon.”

“Như vậy sao?” Người đẹp kia tỏ vẻ rất có hứng thú, “Tôi đồng ý trả tiền, anh có thể để cho A Hoa nhà tôi một phần được không?”

Xem ra người đẹp này cũng rất cưng chìu con chó lớn nhà mình nha, cư nhiên có thể nói ra chuyện như vậy.

Trầm Lạc cũng cảm thấy nếu người ta đã có thành ý, lại chịu trả tiền, mình cũng không tiện cự tuyệt, liền gật đầu: “Được thôi, trong nồi còn một ít, để tôi đi lấy cho nó. Về phần giá tiền, hai mươi đồng một chậu có được không?”

Người đẹp gật đầu.

Trầm Lạc liền lấy một cái chậu thức ăn cho chó loại lớn, lấy đầy thức ăn đưa cho con St. Bernard kia, nó vừa nhìn thấy liền cắm đầu vào ăn.

Người đẹp thấy nó ăn uống vui vẻ như vậy cũng buông dây dắt ra, tháo mắt kính và khẩu trang xuống. Trịnh Gia Mỹ vừa nhìn đột nhiên hét toáng lên: “Cô —— “

Tất cả mọi người đều bị dọa cho giật mình: “Làm sao vậy?”

Trịnh Gia Mỹ lịch bịch chạy từ quầy thu ngân đến bên cạnh người đẹp nọ, cô hỏi: “Chị có phải là người dẫn chương trình của tiết mục ‘Ăn mặc tinh xảo’ trên truyền hình không? Chị Viên Oánh?”

Tuy rằng tiền lương của Trịnh Gia Mỹ không cao, thế nhưng trong nhà cô có tiền, vì vậy cũng rất thích mua sắm quần áo hàng hiệu, những chương trình thời trang ăn mặc cô theo dõi không phải ít.

Viên Oánh lộ ra nụ cười: “Đúng vậy, xin chào, thật không ngờ ở chỗ này còn có thể gặp được khán giả của chương trình.”

“Em không phải chỉ là khán giả, em là fan của chị nha! Những đề cử của chị em đều rất thích! Trời ạ, thật là không ngờ!”

“Cảm ơn.” Viên Oánh vẫn rất duy trì chuẩn mực nghề nghiệp.

“Đúng rồi, gần đây hình như tiết mục đã ngừng phát hình vài kỳ, có nguyên nhân gì sao?” Trịnh Gia Mỹ liền trực tiếp hỏi ra. Trầm Lạc ở bên cạnh nghe được trong lòng chỉ có một câu: Xong rồi.

Tiết mục không được phát nữa hiển nhiên là có một vài nguyên nhân không thể tiếp tục quay thôi!

Viên Oánh cũng không giận, chỉ cười cười: “Là do kịch bản của chương trình phải tiến hành điều chỉnh, có lẽ sẽ làm mới vài chi tiết. Hơn nữa, tôi cũng vừa lúc nhận một bộ phim, cũng sắp khởi quay rồi, vì vậy tiết mục liền dứt khoát tạm dừng.”

Trịnh Gia Mỹ nghe vậy thì thở ra một hơi: “Là vậy sao? Như vậy là tốt rồi, em còn thật lo rằng tiết mục của chị sẽ không phát nữa! Đúng rồi, bộ phim chị nhận tên gì? Em nhất định sẽ ủng hộ.”

“Là một bộ phim đề tài tuổi thanh xuân, chỉ là vai diễn của tôi cũng không nhiều lắm.” Viên Oánh rụt rè nói.

Trầm Lạc cảm thấy đây căn bản chính là sự khác biệt giữa người với người mà, anh nhìn Viên Oánh, lại nhìn Trịnh Gia Mỹ. Tuy rằng hai cô gái đều có bề ngoài rất xuất sắc, thế nhưng chỉ vì khí chất, Viên Oánh nhìn qua đã nổi bật hơn rất nhiều.

Trịnh Gia Mỹ liền kéo Viên Oánh qua một bên rầm rì trò chuyện, mà con chó St. Bernard kia sau khi ăn xong cũng không tiếp tục quấy phá, chỉ ngoan ngoãn nằm dài trên mặt đất, có điều hình thể của nó quá lớn, chiếm hết một khu vực thật rộng, nếu có người bước qua chỗ này còn phải thật chú ý, nếu không sẽ dẫm lên người nó.

Viên Oánh thấy nếu mình đã đến nơi này liền thuận tiện cũng để A Hoa sử dụng vài dịch vụ tắm rửa, chải lông gì đó coi như ủng hộ. Trầm Lạc thấy vậy liền nghĩ: Cô gái này thật rất hiểu cách cư xử, cũng biết tận hưởng cuộc sống.

———————–

1/ Chó St. Bernard: St. Bernard là một giống chó rất lớn từ Ý và Alps Thụy Sĩ, ban đầu được nuôi với mục đích cứu hộ. Giống này đã trở nên nổi tiếng qua câu chuyện về việc giải cứu trên núi cao, cũng như kích thước to lớn của nó. Là kết quả giao phối giữa giống chó bản địa của Thuỵ Sĩ với giống chó ngao (Masstiff) của châu Á, khi chúng theo đoàn quân Roman đi xâm lược dãy Alps. Trong suốt 2 thế kỉ đầu sau công nguyên chúng đã rất phát triển và phổ biến. Vài trăm năm sau đó thì Saint Bernard được dùng vào nhiệm vụ biệt phái, dần dần còn được nuôi tại các nông trại để chăn cừu và gia súc. Tại các tu viện và trại tế bần thì chúng theo chân các tu sĩ đi cứu nạn sau những trận lở tuyết. Giống chó to lớn này đã được dùng vào việc thồ hàng, bảo vệ kho tàng và chăn cừu tại các nông trại. Ngày nay, Saint Bernard còn được nuôi như giống chó cứu hộ trên các vùng núi cao tuyết phủ, với hình tượng một chú chó khổng lồ, trên cổ đeo bình rượu mạnh (dùng để hồi sức và chống lạnh cho các nạn nhân bị tuyết vùi)

St Bernard là một giống chó khổng lồ. Trọng lượng trung bình của giống chó này là giữa 140 và 264 lb (64–120 kg) trở lên và chiều cao xấp xỉ ở vai là 27 ½ inch đến 35 ½ inches (70 tới 90 cm).Lông có thể mượt hoặc thô, với lông mượt mỏng và phẳng. Bộ lông thô dày nhưng phẳng, nhiều hơn xung quanh cổ và chân. Bộ lông thường có màu đỏ và màu trắng, hoặc đôi khi một vện gỗ gụ với màu trắng. Màu đen bóng thường được tìm thấy trên mặt và tai. Đuôi dài và nặng. Mắt thường có màu nâu, nhưng đôi khi có thể màu xanh băng.

P/S: Editor rất thích hai tấm ảnh này, có cảm giác người bạn lông xù khổng lồ này giống như sẽ sẵn sàng bảo vệ bạn chủ nhỏ của mình đến khắp chân trời góc biển vậy.

Là một phụ nữ, có đôi khi “mèo” cảm thấy chó còn đáng tin hơn đàn ông (kể cả anh chuột nhà mình). Ít nhất chó cưng của mình luôn biết khi nào mình buồn, mình giận, chịu thấp giọng khoe bụng năn nỉ mình, khi mình cần nó nó tuyệt đối sẽ không vì có hẹn với bạn bè, có vướng bận công việc và hàng tá lý do khác mà không thể ở bên cạnh mình. Nó biết mình sợ cóc ếch, lúc nào trong nhà xuất hiện những con vật đó, nhất là vào mùa mưa, nó sẽ sủa vang nhắc mình, sau đó tìm cách đuổi mấy con đó đi. Mặc dù mình rất sợ chúng, nhưng nhìn cảnh con chó nhà mình vật lộn với mấy đứa đó, không biết làm sao đuổi chúng đi thì mình không nhịn cười nổi, nhìn rất ngốc, rất đáng yêu. Mình nhớ có một lần, anh chuột đi huyện công tác về, mang theo một túi ếch đồng được người ta tặng để trong bồn rửa chén cạnh bếp, nói là hôm sau sẽ làm giúp mình. Tối hôm đó hai đứa mình không sao ngủ được vì bé cứ không ngừng nhìn lên bồn rửa chén rồi sủa to, còn tìm cách nhảy lên gặm cái túi quăng ra ngoài sân nữa. Cuối cùng, anh chuột nhà mình chỉ có thể bật đèn và xử lý đám ếch ngay trong đêm, bỏ vào tủ lạnh, sau đó mới coi như được ngủ yên.

Chó nhà mình là chó lai tạp, lại là giống chân ngắn không so sánh được với St.Bernard này, thế nhưng đối với mình nó vẫn là một anh hùng. Những đêm anh chuột đi xã giao về trễ, mình ở nhà một mình, dù đã ôm mèo nhưng đôi khi vẫn rất sợ hãi, thế nhưng lúc nào anh bạn nhỏ ấy cũng biết được mình đang sợ, sẽ chủ động nhảy lên giường đến bên cạnh mình, mặc dù đôi khi sẽ bị mèo nhà mình ăn hiếp, thế nhưng cũng cố cụp tai lại, lủi sát vào người mình. Lúc đó thật là nhìn yêu không chịu nổi.

Thậm chí, mình còn biết, ở khắp nơi trên thế giới này đều có những câu chuyện về chó cưng sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ chủ nhân mình khỏi mọi thứ trên đời này, chuyện mà không phải người đàn ông nào cũng đủ bản lĩnh làm cho người phụ nữ của họ. Hơn nữa, đàn ông có thể có rất nhiều phụ nữ, dù họ có bao nhiêu lý do để bao biện đi chăng nữa (xã giao, say rượu, yếu lòng, chỉ chơi qua đường…) đó cũng là sự phản bội, chó sẽ không bao giờ phản bội chủ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *