Manh Sủng Nhật Thường – Chương 2

Chương 2: Nàng dâu không thể giữ lại

Loa Lớn là một con vẹt xám trong bệnh viện, bình thường nó luôn là đứa nhiều chuyện nhất, cái gì Trịnh Gia Mỹ không có đầu óc, cái gì Trịnh Gia Mỹ thích xem phim Hàn não tàn, cái gì Uông Bác ngủ gà ngủ gật, Trầm Lạc keo kiệt muốn chết… các loại sự việc đều là do nó khơi ra, khiến cho trong bệnh viện có một chút sự tình gì đều ầm ỹ đến mọi người đều biết.

Đợi đến chạng vạng, Loa Lớn rốt cục cũng trở về, Trầm Lạc vừa nhìn, mợ nó, thế nào lại có thêm một con Loa Lớn?

“Loa Lớn, mày nói một chút, đây là có chuyện gì?” Trầm Lạc nhìn lại lần nữa liền có thể phân biệt xong hai con vẹt.

Loa Lớn nháy mắt một cái, cất giọng khàn đặc liếng thoắng” “Vợ ta, vợ ta, đại mỹ nhân, đại mỹ nhân!”

Trịnh Gia Mỹ là người đầu tiên không nhịn cười được, cái con Loa Lớn này cũng thật biết nịnh mà, con vẹt kia cùng nó lớn lên không có gì khác nhau, làm sao lại là đại mỹ nhân rồi.

Uông Bác nghe xong than thở: “Ngay cả vẹt cũng có vợ rồi, vậy mà tôi vẫn còn độc thân. Đúng là người không bằng vẹt mà!”

Trầm Lạc không nhịn được, một tay kéo Loa Lớn từ trên giá của chim qua, nói: “Mày nói rõ ràng cho tao!”

“Gậy đánh uyên ương! Đúng là gậy đánh uyên ương!”

Trong lòng Trầm Lạc có một vạn con thảo nê mã cuồn cuộn chạy qua, còn biết uyên ương nữa chứ!

Trầm Lạc đem Loa Lớn mang vào trong một căn phòng chỉ duy có một cái bàn và một cái ghế, đóng cửa lại nói: “Mày nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

Loa Lớn bịt chặt miệng mình, lại bất an đi lại mấy bước, sau đó cất giọng” “Vợ ta, ta theo đuổi được.”

Trầm Lạc ngồi đối diện nó, nhìn chằm chằm vào con vẹt nhỏ trước mặt, ánh mắt kia khiến Loa Lớn cũng cảm thấy có chút choáng váng.

Một lát sau Trầm Lạc liền hiểu, hóa ra là cái tên này đi ra ngoài rong chơi, vừa lúc nhìn thấy có một con vẹt xám khác trên ban công của một tiểu khu gần đây, Loa Lớn liền gặp tiếng sét ái tình. Vì vậy mấy hôm nay nó mỗi ngày đều chạy đi xum xoe, cuối cùng cũng dụ được người ta bỏ nhà theo mình, coi như trở thành vợ nó, vì vậy ngày hôm nay liền dẫn đối phương về.

Trầm Lạc bất đắc dĩ nói: “Mày chờ đó, chủ của người ta nhất định sẽ tìm tới, cô dâu này của mày có thể không giữ được!”

Loa Lớn nhất thời nóng nảy! “Vợ ta! Vợ ta! Vợ ta!”

Trầm Lạc nói! “Vợ của mày? Người lớn trong nhà đối phương đã đáp ứng rồi sao? Mày đã đưa sính lễ chưa? Đã đi đăng ký chưa?!”

Y hỏi một tràng khiến Loa Lớn cũng không trả lời được.

Đợi đến khi một người một chim đi từ trong phòng ra, bộ dạng của Loa Lớn liền là ỉu xìu ủ rũ.

Trịnh Gia Mỹ đang trêu chọc con vẹt xám kia, thấy Trầm Lạc đi ra liền nói: “Hình như sẽ không nói, cũng không chịu ăn bắp hay hạt dưa.”

Còn thật cao lãnh mà.

Trầm Lạc nói: “Cứ chờ chủ nhân của nó tìm đến đi!”

Loa Lớn bay lên đứng ở bên cạnh con vẹt mái kia cọ tới cọ lui, bộ dạng của đối phương vẫn rất bình tĩnh, quả là một con vẹt cao lãnh!

Quả nhiên, đến khi trời tối hẳn liền có một cặp vợ chồng trẻ chạy đến, nói con vẹt xám kia là của bọn họ. Trầm Lạc bảo Loa Lớn không được nhúng tay, để con vẹt kia tự lựa chọn, quả nhiên không ngoài dự liệu, con vẹt vẫn chọn theo chủ nhân trở về.

Nhìn người vợ mình thật vất vả mới theo đuổi được từ bỏ chính mình, cả người của Loa Lớn đều không tốt rồi, bắt đầu lẩm nhẩm hát: “Người ấy không yêu tôi, cho dù như vậy, người đã mang trái tim tôi đi mất rồi ~” “Cây cải non non, đầm đìa nước mắt ~” “Một người đa tình, si tình, tuyệt tình và vô tình trao cho ta vết thương~ “[1]

Một bài lại nối tiếp một bài, còn không phải cùng một thể loại, tất cả mèo đều trốn biệt trong nhà cho mèo, chó thì đồng loạt rời khỏi bệnh viện còn biết che lỗ tai lại, đám chuột thì không ngừng xèo xèo biểu thị bất mãn, thỏ lại lay chuyển lồng của mình, không ngừng nhích từng bước muốn chạy đi.

Trầm Lạc cũng không chịu nổi nữa, vung tay tát qua: “Mày đã thích vì sao không biết tiếp tục theo đuổi chứ! Đợi đối phương khăng khăng một mực theo mày, chủ nhân của nó cũng không tiện nói gì rồi! Ngu xuẩn!”

Vì vậy Loa Lớn lại bắt đầu hành trình theo đuổi vợ yêu bất chấp khó khăn gian khổ của mình.

Đến buổi tối, Trầm Lạc và Vương Vỹ cùng nhau đem mấy chậu cát mèo đổ đi sạch sẽ, lại thay một mớ cát sông mới. Loại người keo kiệt như Trầm Lạc đương nhiên sẽ không chịu mua cát vệ sinh chuyên dụng cho mèo rồi, y là trực tiếp chạy đi chổ đậu xà lan mua cát sông, sau khi phơi nắng cho khô hẳn liền xem như cát vệ sinh đưa cho đám mèo dùng. Thật ra như vậy đúng là tiết kiệm không ít tiền, chỉ là có chút phiền phức, mỗi ngày đều phải đổi mới.

Uông Bác sau khi kiểm tra xong mấy ca bệnh còn lại trong bệnh viện liền tan ca, Trịnh Gia Mỹ cũng trả lời một vài tin nhắn nữa là tắt máy tính, tan ca về nhà.

“Ngày hôm nay anh có mua thức ăn để trong phòng bếp, cậu tự mình ăn nhé, anh về trước đây.” Trầm Lạc nói với Vương Vỹ.

Vương Vỹ là đưa con côi cút[2], sau đó lại trực tiếp biến thành cô nhi, khăn gói lên thành phố tìm việc làm thì bị bọn bán hàng đa cấp lừa vào hội, sau khi phát hiện người này hoàn toàn không có khả năng phát triển liền đá ra ngoài, lưu lạc trên đường. Vương Vỹ không có tay nghề cũng không có văn hóa, tính cách lại khép kín không thích nói chuyện, hiển nhiên là không tìm được công việc, thiếu chút nữa chết đói ven đường. Sau đó may mắn được Trầm Lạc nhặt về, hiện tại đang lưu lại trong bệnh viện thú y, buổi tối cũng coi như làm gác đêm.

“Anh Lạc, anh ở lại ăn xong hãy về.”

“Không được, trong nhà còn có chuyện cần làm!”

Trầm Lạc cự tuyệt lời mời của Vương Vỹ, sau khi thu dọn bệnh viện xong liền gào to: “Về nhà thôi! Không muốn tự mình chạy thì mau lên xe!”

Một đoàn lông xù ùn ùn kéo lên xe, đám Hắc ca chạy đến đầu tiên, phía sau là một đống mèo mèo chó chó.

Sau khi toàn bộ chó mèo đều lên xe, Trầm Lạc nhìn một chút rồi quay đầu nói với Vương Vỹ: “A Phỉ không có lên xe, buổi tối cậu nhớ phải đem nó nhốt vào lồng.”

Vương Vĩ lên tiếng biểu thị đã rõ.

Trầm Lạc đóng cửa xe lại, chạy về phía cửa tài xế mở ra, một thân ảnh màu vàng lập tức xông lên ngồi ở vị trí phó lái, Trầm Lạc cũng xoay người lên xe.

Y thuận tay đóng cửa xe, còn xoa xoa con chó lông vàng bên cạnh một chút, quát to: “Đi!” Dẫn tới sau lưng một trận gâu gâu meo meo kêu loạn, sau đó vui vẻ khởi động xe.

Trầm Lạc có mua một chỗ cách thành phố khoảng hơn một giờ chạy xe, trước đó là tràng nuôi chó, vốn là bên trên truyền ra tin tức muốn khai thác nơi này, không biết vì sao lại bị bỏ qua, dẫn đến giá đất vốn đang tăng vọt lập tức rớt thảm. Ông chủ tràng chó kia vốn muốn lấy tiền bồi thường đi đầu tư chuyện làm ăn khác, kết quả lại không có tin tức, tràng chó này cũng không muốn giữ lại nữa, để cho Trầm Lạc lượm một cái tiện nghi. Bất quá Trầm Lạc vẫn cảm thấy cái giá này quá cao rồi đi.

“Ethan, ngày hôm nay mày đã làm gì rồi.”

“Uông uông!” Ethan sủa hai tiếng.

“Cũng là mày tốt nhất, ” Trầm Lạc lại xoa thêm hai cái, Ethan hôm nay đã được tắm gội xong, bộ lông sờ vào thoải mái hơn nhiều.”Có phải lại có mấy đứa có thể thả ra khỏi lồng rồi?”

“Uông uông.” Ý chính là, đúng vậy.

Trầm Lạc bắt đầu mở bệnh viện từ ba năm trước, cũng cùng lúc đó liền thu dưỡng động vật lang thang, vì vậy bình thường sẽ có rất nhiều động vật được đưa đến, trong đó có không ít đều mang thương bệnh. Những động vật lưu lạc này đều được bệnh viện chữa trị tốt, làm cho trở nên thật sạch sẽ xinh đẹp, lần nữa tặng cho những người muốn nhận nuôi. Suốt ba năm qua, y đã giúp được mấy trăm con thú nuôi, đương nhiên động vật bị đưa đến so với được nhận nuôi cũng nhiều hơn không ít, vì vậy hiện tại còn có rất nhiều động vật vẫn ở lại trong bệnh viện.

Nếu có người hỏi vì sao Trầm Lạc lại làm như vậy, y chỉ có thể thở dài một hơi nói cho đối phương biết: “Tích âm đức.”

Kỳ thực đều là qua loa cho có, y là bị lừa đi ký hợp đồng, trở thành nô lệ của động vật, nếu như không làm cho tốt sẽ bị vận rủi quấn thân. Mà sau khi làm nhiều y cũng đã quen đi, càng thấy thích giao tiếp cùng động vật, lòng dạ của bọn chúng đơn giản và đáng yêu hơn con người nhiều.

Trầm Lạc vừa lái xe vừa ca hát, một xe không ngừng vang lên tiếng meo meo uông uông hòa giọng, thật ra cũng có không ít thú vị.

Đến khi về đến nhà, bên ngoài đã tối đen lạnh lẽo rồi, Ethan trước tiên nhảy xuống ấn công tắc đèn ngoài cửa, Trầm Lạc lại chậm rãi lái xe vào nhà.

Một bọn qua loa dùng cơm tối xong, Trầm Lạc lại tắm táp một phen, mang theo cơ thể mệt mỏi bò lên giường.

Trầm Lạc trong giấc mơ thấy mình thành dũng sỹ giết rồng, vượt qua muôn ngàn vất vả mới đến được hang ổ bạo long, con rồng khổng lồ vừa há miệng ra, giữa lúc y ngỡ rằng mình đã sắp bị nuốt sống thì con rồng nọ lại đột nhiên bắt đầu liếm mặt y, cảm giác vừa ẩm ướt vừa ấm nóng, thật vô cùng kỳ quái.

Không thích hợp, Trầm Lạc mở choàng mắt ra, quả nhiên là Ethan đang ghé vào mặt y vui vẻ liếm không ngừng.

Thấy Trầm Lạc đã tỉnh, Ethan liền cao hứng không ngừng sủa to, ý là trời đã sáng rồi, ông chủ mau thức dậy nha!

Trầm Lạc đẩy cái mặt chó của nó ra, nói: “Ngày hôm nay đi trễ một chút, phải đợi người ta chở cát sông tới đã!”

May mà Ethan bình thường cũng không thích làm ra chuyện thiếu đạo đức như quấy rầy giấc ngủ của người khác, nếu không Trầm Lạc nhất định phải cạo rơi cả đám lông vàng của nó, biến nó thành một con chó trụi lông.

Trầm Lạc trở mình, còn chưa kịp ngủ tiếp thì đám chó thấy y tỉnh lại đã hưng phấn không ngừng, liên tục sủa vang nhảy lên giường, muốn cùng Trầm Lạc chơi đùa. Y bị một con chó nhảy trúng lên người, gào to: “Không được phép lên giường!” Đám chó này ngày hôm qua chạy vào công viên chơi đùa, nói không chừng còn lủi vào nhà vệ sinh công cộng, hiện tại muốn nhảy lên giường của y? Cửa sổ cũng không có!

Vì vậy, Trầm Lạc cũng liền tỉnh ngủ.

Rời giường, đánh răng rửa mặt, lại quét dọn phòng ốc một chút, kiểm kê lại đống thức ăn chó mèo, loay hoay một hồi cũng đã đến tám giờ, vừa vặn cho đám thú đang gào khóc dưới chân ăn sáng.

Dùng điểm tâm xong, hai thôn dân y thuê đến đây làm việc đã đến, vừa thấy y ở nhà thì có chút ngoài ý muốn: “Tiểu Trầm còn chưa đi bệnh viện sao?”

Trầm Lạc cười ha hả nói: “Còn chưa đâu!”

Lúc Trầm Lạc mua tràng chó này rồi mới phát hiện đám thú kia ăn quá nhiều, vì vậy y liền thẳng thắng thuê luôn khoảng đất xung quanh khai khẩn, trồng một ít bắp ngô, đậu phộng, hạt dưa, củ cải… các loại, đám thú ăn không hết người cũng có thể ăn, lại còn có thể tiết kiệm tiền. Chỉ là y cũng không biết làm việc nhà nông, chỉ đành mời người đến trông coi giúp.

“Ai nha, quá mấy ngày nữa đám bắp này có thể thu hoạch rồi, đến lúc đó chú có tới hay không?”

Trầm Lạc nói: “Mọi người nhìn mà làm là được rồi, em lúc đó sẽ cố nhín thời gian qua, cũng để một phòng lại làm kho.”

“Được rồi!”

Hai người liền lập tức ra đồng làm việc, Trầm Lạc thì mang theo đám mèo mèo chó chó ngồi nhìn nhau một hồi, cảm thấy quá buồn chán liền đứng dậy đi ra ngoài.

Chừng mười giờ sáng, người chở cát sông rốt cuộc đã đến.

Chiếc xe lớn xình xịch lái vào, kéo thắng lại, từ khoang lái một người đàn ông bụng bia nhảy ra, sau đó là một con chó mực, trên ngực chó mực còn có một túm lông trắng, còn lại toàn thân không có một sợi lông khác màu, nhìn bộ dạng da lông bóng mướt kia liền đủ biết ông chủ đối với nó có bao nhiêu yêu thương.

Người đàn ông này tên Lý Quân, làm chủ vài cái xà lan chở cát trên sông Úc Kim, xà lan của gã thường chạy đến những nơi nước tĩnh, mỗi ngày mở máy đào cát, mấy năm gần đây ngành xây dựng địa ốc phát triển cực thịnh, vì vậy chuyện làm ăn của gã cũng không tệ chút nào.

“Ông chủ Lý, cám ơn anh!” Trầm Lạc nghênh đón nói.

Lý Quân huơ huơ bàn tay to bè của mình, nói: “Khách khí làm gì! Mau rót cho anh chén nước, Hổ Tử nhà anh cũng sợ khát nha.”

Ethan vừa lúc ngậm một chai nước chạy ra, Lý Quân thấy vậy cũng không bất ngờ, đưa tay sờ sờ Ethan vài cái rồi cầm cái chai lên uống, liếc mắt nhìn thấy Hổ Tử nhà mình đang bị một đám chó vây quanh thì nói: “Hai ngày trước công nhân có mò được mấy con cá, anh để lại cho chú hai con, đợi lát nữa nhớ ra lấy.”

++++++++++++++

Tác giả có lời:

Truyện này tương đối thiên về những chuyện vụn vặt hàng ngày, chủ yếu để các sủng vật bán manh là chính ~

——————–

1/ Các bài hát trên lần lượt là:

 Anh ấy không yêu tôi – Mạc Văn Úy https://www.youtube.com/watch?v=OtriiakZk3U

Cải thìa – Nhạc thiếu nhi https://www.youtube.com/watch?v=pRy8eLMWY-8

Bản tình ca đơn côi – Lâm Chí Huyền https://www.youtube.com/watch?v=kpzZt9Ow8Yo

2/ Đứa trẻ côi cút: Nguyên văn là ‘lưu thủ nhi đồng’, là một hiện tượng phổ biến ở các nước đang phát triển, chỉ những đứa trẻ ở thôn quê có cha mẹ đều đi làm việc ở thành phố xa, có thể ở cùng ông bà hoặc họ hàng. Đây là một hiện trạng đáng quan ngại, bởi vì không phải cha mẹ nào cũng đủ khả năng đón con của mình đến thành phố ở cùng, vì vậy có rất nhiều đứa trẻ trong suốt thời thơ ấu không nhận được sự quan tâm của cha mẹ, dẫn đến tinh thần tổn thương hoặc nhân cách sai lệch.

Anh Vương Vỹ trong truyện cũng là thuộc trường hợp trên, có lẽ cha mẹ anh sau khi làm việc ở thành phố một thời gian thì mất tích, bỏ lại con nhỏ không lo, hoặc thậm chí có thể đều đã gặp chuyện không may khiến anh trực tiếp trở nên mồ côi. Dù sao cũng là người rất đáng thương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *