Manh Sủng Nhật Thường – Chương 18

Chương 18: Chỉnh đốn sau thắng lợi

Vương Vỹ bị đánh đến nằm trên mặt đất không dậy nổi, Trầm Lạc gọi tên cậu, thấy thần trí của cậu vẫn tỉnh táo mới yên tâm.

Vết thương trên người Vương Vỹ thoạt nhìn rất nhiều, nhưng không có cái nào quá nghiêm trọng, cũng coi như là gặp may mắn.

Chốc lát sau, đội trưởng cảnh sát đã đi đến dùng quân lễ chào Trầm Lạc một cái, ông ta nói: “Cám ơn anh!”

Trầm Lạc nhất thời có chút ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên anh nhận được đãi ngộ như vậy, có chút không được tự nhiên nói: “Không có chuyện gì! Không có chuyện gì! Đều là việc phải làm! Mấy đứa trẻ đều ở trên chiếc xe bên kia, sợ rằng đều có chút xây xước, phiền các đồng chí mời bác sỹ đến nhìn một chút.”

“Cám ơn anh nhắc nhở, chúng tôi sẽ lưu ý. Hiện tại mọi người cứ về nghỉ ngơi trước, cảnh sát chúng tôi còn cần phải tra xét hiện trường, thu thập chứng cớ, bên kia sẽ có đồng chí đến ghi lại khẩu cung của mọi người.”

“Cái này không thành vấn đề, chúng tôi không quấy rầy mọi người làm việc nữa.”

Trầm Lạc đỡ Vương Vỹ dậy, Vương Vỹ vẫn cười cười, cậu ta nói: “Ông chủ, ngày hôm nay chúng ta đã làm một chuyện rất tốt nha!”

Trầm Lạc tức giận: “Cậu giữ lại một chút khí lực cho tôi, đừng nói chuyện!”

Vương Vỹ thực sự liền im miệng không nói.

Tiểu Xuyên kéo theo Trầm Lạc và Vương Vỹ, ba người được một vị cảnh sát lớn tuổi bước qua chào hỏi, sau đó lên xe cảnh sát khai khẩu cung.

Tiểu Xuyên cũng không rõ lắm trải nghiệm của hai người, mà Vương Vỹ lại là một thân thương tích, vì vậy phần lớn khẩu cung đều là do Trầm Lạc khai.

Cảnh sát hỏi không ít việc, còn xác nhận lại mấy chi tiết, khoảng nửa giờ sau mới xem như khai xong, còn bảo bọn họ lưu lại phương thức liên lạc, nếu sau này có vấn đề gì sẽ gọi đến.

Sau khi ký tên xong, Trầm Lạc lại nhìn qua hiện trường một chút, xoay người nói với Tiểu Xuyên: “Vương Vỹ ngồi xe của anh đi bệnh viện nhìn một chút, tôi lái xe đưa đám động vật về bệnh viện. Nếu như bên Vương Vỹ không có chuyện gì anh đưa cậu ta trở về, hôm nay bệnh viện của chúng ta cũng có không ít việc!”

Có nhiều chó mèo bị thương như vậy, đêm nay phải cố dành nhiều thời gian để xử lý cho tốt mới được..

Tiểu Xuyên hỏi: “Anh có thể lái xe được sao?”

Trầm Lạc giũ giũ tay chân: “Sao lại không được? Đừng coi thường tôi! Chúng ta phải nhanh lên đi, dù sao vết thương của bọn nó cũng không chần chờ được…”

Tiểu Xuyên mấp máy môi, thế nhưng cũng không nói thêm gì, liền dìu Vương Vỹ lên ghế sau, lại chào hỏi Trầm Lạc một tiếng mới lái xe rời đi.

Trầm Lạc lại gọi to mấy tiếng, đám đệ của anh đều tụ tập lại, anh kiểm sơ qua thì thấy thiếu hai đứa, liền nói với Ethan: “Tìm tụi nó về, nhanh một chút, còn phải xử lý vết thương.”

Ethan sủa to mấy tiếng chạy đi, chỉ chốc lát sau liền trở về, sau lưng còn có một con mèo và một con chó.

Thấy tổng số đã đủ, Trầm Lạc gọi cả đám lên xe, sau đó bản thân ngồi lên vị trí điều khiển.

Vừa ngồi vào chỗ, Trầm Lạc liền hoàn toàn trầm tĩnh lại, lúc này anh mới phát hiện cả người của mình đều đau đớn. Chẳng lẽ thật giống như Tiểu Xuyên nói, là do bình thường vận động không đủ?

Trầm Lạc cũng có chút hoài nghi chính mình.

Cơ mặt vừa hơi hơi cử động, Trầm Lạc lại phát hiện mặt có chút đau, xoay kính chiếu hậu qua nhìn một chút mới phát hiện trên mặt mình cũng xây xước không ít, anh không nhịn được nữa phun câu nói tục: “Mợ nó!” Anh tuy rằng không dùng mặt để kiếm ăn, thế nhưng mặt cũng là rất quan trọng nha!

Vết thương này kéo dài từ giữa trán đến má phải, quả thực có chút khoa trương rồi.

Nhìn một chút vết thương của mình, Trầm Lạc lại nổ máy xe rời đi.

Đoạn đường này thật ra cũng không gần, lúc bọn họ lái đi cũng chạy hơn hai giờ, hiện tại trở lại cũng vừa vặn hai giờ.

Sau khi trở về bệnh viện, Trầm Lạc mới biết được Trịnh Gia Mỹ và Uông Bác vẫn chưa về nhà.

“Các người thật là, điện thoại đều không gọi được, làm hai người chúng tôi lo lắng muốn chết!” Trịnh Gia Mỹ nhìn thấy Trầm Lạc thì biểu tình trên mặt cũng lộ ra nét yên tâm, khóe môi còn hơi mỉm cười, chỉ là khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của anh thì không nhịn được nhíu mày.

Trầm Lạc xuống xe, uể oải phất tay một cái: “Đừng nói nữa, chuyện này sẽ giải thích sau, trước hết nhìn vết thương của đám giặc kia trước đã, không ít đứa bị thương nè.”

Uông Bác nghe vậy liền nhanh chóng bước đến, vừa mở cửa xe đã thấy cả đám chó mèo trên người dính vết máu, động tác không khỏi hơi lúng túng, phải mất một hồi mới dẫn hết bọn chúng vào trong bệnh viện.

Trịnh Gia Mỹ thấy vậy vội vàng đi qua hỗ trợ, Trầm Lạc lại là kéo theo hai chân bủn rủn, đi ở sau cùng.

Vào trong phòng, Uông Bác liền bắt đầu bận bịu xem xét vết thương cho đám động vật. Trong số này, Bạch Vân chính là đứa bị thương nặng nhất, thoạt nhìn chảy không ít máu, mà Hắc Thổ vẫn theo sát bên cạnh nó, vừa rồi Bạch Vân tự mình đi hơi nghiêng ngã, cũng là nhờ Hắc Thổ ở bên cạnh chống đỡ.

Uông Bác vội trước vội sau xử lý vết thương cho đám chó mèo, Trịnh Gia Mỹ nhìn thấy Trầm Lạc thương tích đầy người lại nói: “Vết thương trên người anh cũng cần xử lý đó!”

Trầm Lạc cau mày lắc đầu: “Anh không sao! Anh muốn ở đây nhìn một chút.”

Bởi vì đám chó mèo này đều có lông bao phủ, Trầm Lạc chỉ lo lắng bọn chúng bị vết thương ở chỗ nào đó không dễ phát hiện, vì vậy phải tự mình quan sát mới yên tâm.

Trịnh Gia Mỹ chỉ đành mang cho anh một ít nước đến để lau người, còn hâm nóng mấy món ăn khuya, dọn thêm sữa nóng.

Trầm Lạc vừa rửa mặt xong, nhìn thấy thức ăn liền không chút ngại ngùng nhồm nhoàm nhai nuốt.

Lúc này Loa Lớn cũng đã đậu trên kệ của đám chim chóc, cọ đến cọ lui trên người Đại Mỹ Nhân, mà Đại Mỹ Nhân lại khó được một lần đáp lại nhiệt tình với nó.

Hôm nay tuy rằng Loa Lớn không bị thương nhưng cũng rụng khá nhiều lông, may mà nó biết bay, nếu không cũng không được may mắn như vậy.

Đại Mỹ Nhân tựa hồ biết hôm nay Loa Lớn đã đi làm một chuyện thật tốt, vì vậy thái độ so với bình thường thì ôn hòa hơn nhiều lắm, khiến Loa Lớn vui sướng vô cùng, còn giống như một đứa trẻ muốn Đại Mỹ Nhân giúp mình rỉa lông, mà Đại Mỹ Nhân cũng là vui vẻ đồng ý. Sau đó chính là không ít lông chim rơi xuống, thật ra mớ lông này trong lúc đánh nhau đã tróc ra rồi, chỉ là chưa có rơi xuống mà thôi.

Loa Lớn chính là được một tấc liền muốn tiến thêm một tấc nữa, cuối cùng Đại Mỹ Nhân thực sự không chịu nổi quả đoán tát nó một cái, Loa Lớn quả nhiên liền khiêm tốn hơn rất nhiều.

Sau khi vết thương của Bạch Vân được xử lý xong, Trầm Lạc lại tiến lên nhìn một chút, nghe được tiếng rên rỉ khe khẽ của nó mà cảm thấy vô cùng khó chịu. Bạch Vân hẳn là phải rất đau đây!

Hắc Thổ chạy đến bên người Bạch Vân nằm xuống, nhẹ nhàng liếm lông cho đối phương. Bạch Vân dần dần cũng không tiếp tục rên rỉ nữa mà nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ, khiến Trầm Lạc đứng bên cạnh có chút ước ao đố kỵ. Có bạn đời như Hắc Thổ ân cần hỏi han, thời thời khắc khắc thủ hộ bên cạnh, Bạch Vân đúng là may mắn nha!

Trầm Lạc là gay, cũng biết vận may của mình sợ rằng không tốt được như Bạch Vân và Hắc Thổ, cũng chỉ có thể âm thầm thở dài mà thôi. Mặc dù những người thân cận xung quanh anh đều đã tiếp nhận, thế nhưng muốn tìm một người sống cùng cả đời vẫn cứ gian nan như vậy.

Thấy Bạch Vân đã được Hắc Thổ trấn an, Trầm Lạc cũng yên lòng đi nhìn đám chó mèo còn lại.

Mấy đứa còn lại không ít đều bị gậy gỗ đánh qua, bị người ném đi, chỉ là bị dao đâm thấy máu như Bạch Vân cũng không nhiều.

Sau khi khám xong, sắc mặt của Uông Bác có chút kỳ dị, cậu ta nói: “Vài tuần sau chúng ta cũng không cần dũa móng cho bọn chúng.”

Trầm Lạc bước đến nhìn qua, thì ra cả đám động vật phần lớn đều bị gãy mất móng vuốt, có thể thấy được lúc chiến đấu có bao nhiêu dùng sức. Móng vuốt của động vật nếu không cắt dũa cũng sẽ từ từ bong tróc, vì vậy cũng không cần quá lo lắng, không bị tổn thương đến thịt là được.

Có không ít chó mèo mang theo vài vết thương khó phát hiện, may mà chuyên môn của Uông Bác cũng không tệ lắm, trên cơ bản đều có thể phát hiện ra, kịp thời xử lý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *