Manh Sủng Nhật Thường – Chương 17

Chương 17: Nỗ lực vật lộn

Được Ethan cứu, Trầm Lạc thở ra một hơi, một mặt yên tâm một mặt lại không thể không thừa nhận, sức chiến đấu của mình so ra còn không bằng đám chó mèo này, đây thật sự là một chuyện khiến anh bi thương mà.

Ngay trong lúc hai bên đang không ngừng quấn lấy nhau, phía ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng trẻ con khóc, còn có người quát to: “Hàng bị đoạt! Hàng bị đoạt rồi!”

Trầm Lạc đến giờ mới biết được, hóa ra đám người này cư nhiên coi trẻ con như hàng hóa, cùng với bao cát khối gạch hoàn toàn không có gì khác nhau. Đúng là quá tàn nhẫn! Thảo nào bọn họ có thể dửng dưng làm ra những chuyện không có nhân tính như vậy.

Đám người đó nghe nói bọn trẻ đã được giải cứu liền không thèm để ý đến đám chó mèo đang công kích mình nữa, lập tức chạy về phía cửa. Trầm Lạc cũng vội vàng mang theo một đám mèo chó đuổi theo, hy vọng có thể cầm chân bọn họ lại được.

Ra đến cửa mới phát hiện, kỳ thực trang bị ở nơi này rất tốt, bên ngoài còn có mấy ngọn đèn lớn, cao hơn một thước, chiếu cả cái sân đều sáng như ban ngày.

Vương Vỹ mang theo bọn trẻ chạy về phía xe, tổng cộng có bảy đứa trẻ đều khoảng ba bốn tuổi, muốn chạy cũng không chạy nổi. Vương Vỹ chỉ có thể trên người ôm mấy đứa, tay lôi theo mấy đứa cố gắng chạy nhanh nhất có thể, thoáng cái đã bị đám người phía sau đuổi kịp.

Người đuổi theo đầu tiên là một người đàn ông cao lớn, chỉ thấy gã lao thẳng về phía Vương Vỹ đè cậu xuống đất, mà mấy đứa trẻ kia cũng đồng thời bị xô ngã xuống, cất tiếng khóc cao vút thất thanh, Trầm Lạc chỉ cảm thấy trái tim mình cũng theo đó nhói lên.

Vương Vỹ liền cùng người kia ôm lấy nhau vật ra đất, không ngừng lăn qua lăn lại, Ethan rất biết quan sát, lập tức lao tới cắn mạnh lên đùi người đàn ông kia, sống chết lôi gã ra khỏi người Vương Vỹ, mà người kia cũng tuyệt đối không chịu buông tay.

Đám chó mèo rất nhanh cùng đám người kia bắt đầu hỗn chiến, Trầm Lạc lại nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ của Vương Vỹ, mang theo bọn trẻ tiếp tục chạy về phía xe của mình!

Mấy đứa trẻ đều rất sợ hãi, thật vất vả mới có thể đứng lên chạy về phía trước, trong miệng không ngừng gọi ‘Ba ơi! Mẹ ơi!’, có vài đứa trẻ còn khóc đến không thở được, căn bản là không chạy nổi. Trầm Lạc đành cắn răng ôm lấy ba đứa chạy trước, bởi vì anh đã không thể ôm thêm nữa.

Phía sau có mấy con chó chạy đến gặm lấy quần áo của đứa trẻ gần nhất đuổi theo Trầm Lạc, anh thấy vậy cũng là thở phào một hơi, cắn răng chạy đến cuối cùng.

Sau đó Trầm Lạc mới biết, kỳ thực cự ly lúc đó anh chạy chỉ có mấy mươi mét, thế nhưng hiện tại anh cảm thấy mình giống như phải chạy đến mấy nghìn mét vậy, mệt đến chết đi, đã không nhấc chân nổi nữa, thế nhưng chỉ có thể gắng gượng chống đỡ mà lao về phía trước. Nếu như bị đám người kia đuổi kịp, không chỉ có số phận của bọn nhỏ không cứu vãn được, mà ngay cả sinh mạng của anh và Vương Vỹ cũng phải lâm vào nguy hiểm!

Chỉ là ban đầu, vì không muốn kinh động đám bắt cóc này, anh và Vương Vỹ đã dừng xe ở khá xa, lúc này phải chạy thật sự không gần, đúng là tự mình hại mình mà!

Ngay lúc Trầm Lạc cảm thấy mình đã mệt đến không được nữa, anh đột nhiên nhìn thấy phía xa dường như có một chiếc xe đang chạy tới, nhìn không rõ lắm, dường như là màu đen.

Lúc đèn xe chiếu thẳng vào anh, Trầm Lạc nhắm hai mắt lại, chân hơi lảo đảo, thiếu chút nữa đã ngã lăn ra.

Đến khi chiếc xe kia đến gần Trầm Lạc mới nhìn rõ, dường như là BMWs của Trịnh Gia Mỹ, em ấy chạy đến tận đây sao? Mặc dù biết Trịnh Gia Mỹ dù sao cũng chỉ là một cô gái, nhưng biết được rốt cục cũng đã có người đến viện trợ, khiến Trầm Lạc cảm thấy mình giống như được tiếp thêm một cỗ sức mạnh.

Anh nhắm về phía chiếc xe kia mà chạy, còn nói với bọn trẻ và mấy con chó dưới chân cố nhanh lên một chút, bọn họ cũng là vừa chạy vừa ngã, vô cùng chật vật.

Kết quả chiếc xe kia liền lướt ngang qua anh, đánh một cái vòng thắng lại phía sau lưng, tạo thành một ranh giới với đám người đang đuổi theo phía sau, chỉ là cả chuỗi hành động như xiếc đó làm cho Trầm Lạc sợ đến chân đều mềm nhũn! Chỉ thiếu một chút nữa, một chút nữa thôi là chiếc xe đã trực tiếp đụng vào người anh rồi! Trên tay anh còn đang ôm ba đứa trẻ đó nha!

“Trịnh Gia ——” Trầm Lạc hướng về phía tài xế trong xe quát lên, chỉ là khi thấy người thì đầu lưỡi không khỏi thắt một chút: “Tại sao lại là anh?”

Tiểu Xuyên vươn đầu ra khỏi cửa xe: “Tôi lo lắng cho anh nên mượn xe của Gia Mỹ đến, nhanh lên xe!”

Trầm Lạc vội vàng mở cửa xe ra, trước hết đưa ba đứa trẻ trên tay vào, sau đó lại ôm mấy đứa la liệt dưới chân được bầy chó gặm theo nhét vào trong xe.

Lúc định thần nhìn lại, Trầm Lạc mới phát hiện ở gần đầu xe có một người đàn ông vóc dáng thấp bé thân hình rắn rỏi ngã nhoài trên mặt cỏ, dường như đã hôn mê, bên cạnh gã còn có một con dao phay sáng lóa, dưới ánh sáng đèn xe còn lóe lên hàn quang, khiến bắp chân của anh trong nháy mắt mềm nhũn. Đây là may mắn đến cỡ nào nha! Nếu như chậm một chút nữa, anh bị con dao kia chém trúng, thật không dám tưởng tượng mà.

Trầm Lạc nuốt nước bọt một cái, anh nói: “Vương Vỹ còn ở bên kia, chúng ta phải cứu cậu ấy!”

“Vậy chúng ta cùng đi cứu người thôi!” Nói xong Tiểu Xuyên liền xuống xe đuổi qua.

Lúc hai người tới nơi thì nhìn thấy Vương Vỹ vẫn đang vật lộn với người lúc nãy chưa phân thắng bại, mà những kẻ khác đều bị đám chó mèo bám trụ, chỉ là trên người bọn nó đều có không ít vết máu, thậm chí vài con còn có thể rõ ràng nhìn thấy vết thương.

Thấy tình huống như vậy, mắt của Trầm Lạc nhất thời đỏ lên, giận dữ tiến lên trực tiếp xô ngã người đàn ông đang cầm gậy đánh một con chó đất lông tạp, dùng lực mạnh đến mức đối phương lập tức ngã xuống nền cỏ.

Trầm Lạc rất tức giận, rất phẫn nộ, đám chó mèo này thật sự giống như người thân của anh vậy, thế mà đám kẻ xấu kia lại dám ra tay nặng đến thế!

Lúc này đầu của Trầm Lạc nóng lên, suy nghĩ trống rỗng, tốc độ tư duy căn bản theo không kịp tốc độ tay chân.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên có tiếng còi xe cảnh sát mơ hồ truyền đến, mọi người đều sửng sốt, đám bắt cóc kia có không ít kẻ muốn xoay người bỏ chạy. Nếu chỉ là ba thằng phá đám trước mặt, bọn họ còn có thể đánh một trận, thế nhưng nếu cảnh sát đến, bọn họ chỉ có thể chạy.

Chỉ là đám chó mèo kia làm sao cho bọn họ đi dễ như vậy, chặt chẽ cắn lấy quần áo, tuyệt đối không cho chạy.

Không đến mấy phút sau, đã có năm chiếc xe cảnh sát lái đến chỗ này!

Lúc Trầm Lạc thấy được ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: ‘Rốt cuộc đã tới!’. Sau đó cả cơ thể đều buông lỏng ra, cư nhiên không đứng nổi nữa, dưới chân hơi lảo đảo liền ngã bệt xuống đất, may là phía sau đã có một người vươn tay ra đỡ anh, Trầm Lạc không khỏi thầm cảm ơn cái người nhanh tay lẹ mắt kia.

Ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt đẹp trai của Tiểu Xuyên thật là gần quá nha!

Nhìn lại tư thế của hai người, vì sao lại quỷ dị như vậy, cư nhiên là kiểu ôm công chúa vậy nè!

Trầm Lạc bị dọa cho giật mình, vội vàng nhảy dựng lên, cố gắng đứng thẳng người, ngượng ngùng nói: “Cám ơn anh! Không biết vì sao lại hơi choáng một chút.”

Tiểu Xuyên cười cười, anh ta nói: “Không có chuyện gì, anh bình thường không hay vận động, đột nhiên vừa chạy vừa đánh một trận như vậy, đương nhiên thể lực có chút không theo kịp.”

Trầm Lạc không khỏi đỏ mặt, chống chế: “Ai… Ai thể lực không theo kịp? Tôi chỉ là hơi choáng một chút, hiện tại khỏe rồi!”

Tiểu Xuyên cười híp mắt, cũng không lên tiếng phản bác, Trầm Lạc chỉ cảm thấy càng thêm mất mặt, vậy mà lại để nhân viên cười nhạo! Anh làm ông chủ thật quá thất bại mà!

Trong lúc hai người nói chuyện, đám bắt cóc kia cũng đã bị cảnh sát bắt lại hết, Trầm Lạc không muốn tiếp tục mất mặt nữa liền vội vàng chạy về phía Vương Vỹ xem tình huống của cậu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *