Manh Sủng Nhật Thường – Chương 16

Chương 16: Dám đụng đến em yêu (mèo) của tao

16

Vương Vỹ thừa dịp trong phòng bên này đang náo loạn thì men theo góc tường, kéo hai con chó chạy về phía gian phòng giam giữ trẻ con.

Lúc này Trầm Lạc lại chú ý thấy, ngoại trừ mèo mun Hắc Thổ, sức chiến đấu của A Phỉ cũng cực kỳ hung mãnh.

Tính tình của A Phỉ vẫn luôn không tốt, thích khi dễ các động vật khác, không chỉ là Cầu Cầu, ngay cả một đám chó lớn cũng không chút nể nang, đừng nói đến những loài thú còn lại, vì vậy trước đây Trầm Lạc vẫn luôn đau đầu về nó. Chỉ là không ngờ đến, vóc người của A Phỉ béo tốt như vậy còn có thể linh hoạt mềm mại đến thế.

Chỉ thấy A Phỉ phóng về phía người đàn ông gầy gò kia độc ác cào một cái, lập tức đã thấy máu rồi, Trầm Lạc chỉ nhìn mà cũng không khỏi run lên. Bình thường A Phỉ cào người cũng đã rất đau, lần này lại là đặc biệt dùng sức, anh chỉ cảm thấy da mặt của người kia nhất định cũng sắp bị lột xuống hết rồi.

Mà bên cạnh người đàn ông gầy gò vừa bị A Phỉ cào kia còn một người phụ nữ mặt chữ quốc, đoán chừng là người yêu hay vợ gì đó của hắn, ả vừa nhìn thấy người đàn ông của mình bị cào thì liền cáu lên, một gậy đánh thẳng về phía A Phỉ. Không ngờ đến thân hình của A Phỉ ngay trên không có thể ngoặt lại một phát, tránh thoát cú đánh của ả ta, bốn chân vừa chạm đất liền lập tức dùng sức hướng lên tấn công về phía đối phương, lần này không chỉ có cào, mà còn hung hăng cắn ả một cái.

Trầm Lạc hít sâu một hơi, xem ra bình thường A Phỉ vẫn là chưa dùng hết sức, nếu thật sự muốn ra tay tàn nhẫn, không chừng chuyện giết người gì đó cũng không khó đối với nó.

Trầm Lạc nhớ đến mình đã từng dạy dỗ A Phỉ nhiều lần như vậy, buổi tối còn cùng nó ngủ trong một phòng nhưng vẫn có thể sống đến bây giờ, thật đúng là phải ‘Tạ ơn nữ vương đã tha mạn’!

Biểu hiện của A Phỉ càng lúc càng chói mắt, nhưng mấy con mèo khác cũng không thua kém. Ban đầu khi Hắc Thổ nhảy lên bệ cửa Trầm Lạc còn có chút lo lắng, bình thường Hắc Thổ cùng Bạch Vân quấn cùng một chỗ, liếm tới liếm lui, cọ tới cọ lui, chính là một đôi ngọt ngào nhất trong bệnh viện, nào ngờ lúc này sức chiến đấu của nó cũng cực kỳ không kém. Phía bên kia, Bạch Vân thái độ chiến đấu ôn hòa nhã nhặn, vì vậy vai trò công thụ cũng rõ ràng rồi.

Trong lúc Trầm Lạc đang nhìn mấy con mèo báo hoa tác chiến lại bất ngờ nghe được Bạch Vân kêu thảm một tiếng, hóa ra là bị người ta chém một đao vào lưng, bộ lông của Bạch Vân liền có thể dùng tốc độ mắt thường thấy được bị nhiễm đỏ.

Trái tim của Trầm Lạc tê rần, không chần chừ nữa liền vung tay lên, một đám chó chờ ở bên ngoài đều nhảy qua cửa sổ xông vào phòng, Loa Lớn cũng bay vào, chó không ngừng sủa vang, Loa Lớn lại sống chết thét to: “Ngốc muốn chết, ngốc muốn chết!”

Trầm Lạc không nói gì, nó thích mắng thì để nó mắng, dù sao cũng không ai thiệt thòi gì.

Bạch Vân bị chém một dao xong thì ngã trên mặc đất, Hắc Thổ đang chiến đấu cùng bọn bắt cóc thấy vậy liền bật người nhảy qua, chạy về phía Bạch Vân, tha cho tên kia dưới móng vuốt của nó.

Bạch Vân tuy rằng bị trúng một dao nhưng cũng may không bị thương đến gân cốt, da lông cũng là một lớp bảo hộ rất tốt, vì vậy chỉ lăn mấy vòng trên mặt đất liền có thể đứng dậy, chỉ là vẫn không ngừng ngao ô đau đớn.

Hắc Thổ thấy được “em” yêu của mình bị khi dễ thê thảm như vậy càng thêm giận dữ, liếm liếm vết thương của Bạch Vân một chút liền xoay người hướng về gã đang quơ dao gấp vọt đến.

Người đàn ông quơ dao gấp mày rậm mắt sâu, vừa nhìn liền biết không phải loại người dễ chọc, chỉ là gã không nghĩ đến ngày hôm nay mình cũng đá phải tấm sắt, mà tấm sắt này cư nhiên còn là một “chàng” mèo.

Lúc này gã đang đối phó với một con chó, không phát hiện được Hắc Thổ từ bên cạnh vọt lên, chờ đến khi gã nhận ra Hắc Thổ đã vươn móng vuốt bén nhọn găm vào cái cổ ngăm đen của gã, thoáng chốc liền thấy máu.

Hắc Thổ cảm thấy như vậy vẫn còn chưa đủ, sau khi đáp xuống đất liền xoay người vọt về phía đối phương, người đàn ông cảm giác được cái cổ đau rát, sờ sờ một chút, cư nhiên đã có máu. Chỉ là người này hẳn là cũng từng thấy máu, hoàn toàn không bị dọa sợ, chỉ là tính cách độc ác càng tăng lên, khiến mặt mày càng thêm kinh khủng.

Bởi vì đối phương đã có phòng bị, lần tấn công thứ hai của Hắc Thổ liền không đắc thủ.

Hắc Thổ cũng không tức giận, khi vừa chạm chân xuống bàn liền dựng lông trên người lên, cùng gã đàn ông kia giằng co.

Bên phía Trầm Lạc, sau khi thấy đám chó đều đã nhảy qua cửa sổ cũng chuẩn bị chính mình leo lên, nào ngờ lại nhìn thấy một con chó Bull mặt xệ sống chết không nhảy lên được bệ cửa sổ, đang gấp gáp đảo quanh dưới chân mình!

Trầm Lạc nhìn thấy bộ dạng của nó như vậy, cho dù lại khẩn trương lo lắng cũng không nhịn cười được, chân ngắn quả là bị thương không dậy nổi mà!

Anh thuận tay ôm chó Bull leo qua cửa sổ, lúc này trong phòng đang đánh đến hỗn loạn, mỗi người phải đồng thời đối phó mấy con chó mèo, cũng không ai để ý đến Trầm Lạc. Trầm Lạc nhìn quanh một vòng, với tay lấy một cái chân ghế đã bị gãy rời, chuẩn bị làm vài cú áp trận.

Lúc này, người đàn ông có một nốt ruồi đen trên chân mày chú ý thấy Trầm Lạc xuất hiện, nhất thời cũng hiểu rõ đám chó mèo kia hẳn là do anh gọi tới. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần khống chế được Trầm Lạc thì một phòng chó mèo náo lọan này cũng không còn đáng sợ nữa.

Trầm Lạc vừa nhặt gậy gỗ lên đã thấy có người chạy về phía mình liền vội vàng ứng chiến.

Ánh mắt của người đàn ông kia hung ác độc địa, tuy rằng trên người có không ít chỗ bị cào cấu nhưng tựa hồ không nghiêm trọng lắm, có thể thấy được đám chó mèo kia hoàn toàn không tiếp cận được quá gần gã, xem ra cũng là một nhân vật hung ác. Trong lòng Trầm Lạc yên lặng suy xét.

Người nọ một chút cũng không nể nang, đi đến trước mặt Trầm Lạc, còn nhếch môi cười. Đương nhiên, Trầm Lạc cũng thấy rõ ràng, đối phương căn bản không phải đang cười, chỉ là đang muốn gây hấn với anh mà thôi.

Trầm Lạc nhấc nhấc cây gậy trong tay, người đàn ông nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của anh thì cười càng thêm đắc ý, khiến Trầm Lạc cảm thấy mình là đang bị coi thường.

Trầm Lạc ra tay trước, anh quơ gậy gỗ lên xông đến, người đàn ông kia cũng không tỏ ra yếu thế, cư nhiên dùng tay trần xông tới. Trầm Lạc có chút giật mình, đồng thời cũng không dám buông lỏng chút nào.

Lúc đánh tay đôi với nhau, Trầm Lạc giáng vào đối phương một gậy, người kia đang muốn nắm lấy Trầm Lạc nên không kịp đề phòng, cánh tay bị quất một cái, lập tức hiện lên dấu đỏ, đau đến buông lỏng bàn tay. Thế nhưng gã cũng không để cho Trầm Lạc đắc ý, hung hăng đạp một cước, Trầm Lạc nhất thời cảm thấy đùi mình đau nhói muốn quỵ xuống.

Trầm Lạc và người đàn ông kia cứ quấn lấy nhau mà đánh, đối phương hiển nhiên lợi hại hơn Trầm Lạc rất nhiều, thực lực của hai người cách biệt khá xa, nếu không phải người kia bị đám chó mèo không ngừng quấy rầy, Trầm Lạc cũng không trụ được lâu như vậy.

Trầm Lạc cảm thấy mình và người đàn ông này đã đánh được hơn mười phút, thế nhưng thực tế cũng chỉ mới vài phút mà thôi. Bên kia Hắc Thổ đã nhắm về phía gương mặt của gã cầm dao vọt tới, góc độ cực kỳ xảo quyệt, gã quơ quơ tay mấy lần cũng không nắm được Hắc Thổ, mà móng vuốt của Hắc Thổ càng không lưu tình, có lẽ nói chàng ta bị vết thương của Bạch Vân kích thích, cư nhiên cào thẳng về phía con mắt của đối phương. Gã cầm dao nhất thời thống khổ gào to một tiếng, ném dao trong tay bưng kín đôi mắt, cảm giác cũng sắp đau ngất đi.

Chỉ là Hắc Thổ còn cảm thấy không đủ, tiếp tục nhắm vào gã hung hăng cào mấy cái mới phát tiết hết cơn giận.

Trầm Lạc cảm thấy áp lực cực lớn, lại có lòng mà không đủ sức, tay phải của anh đã bị đối phương giữ chặt, mắt thấy mình sắp bị đánh lên một quyền, Trầm Lạc vội hô to: “Ethan! Cứu tao!”

Ethan lập tức xoay người nhào tới, khí lực rất lớn, người đàn ông nọ cũng bị đẩy đến lảo đảo, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *