Manh Sủng Nhật Thường – Chương 15

Chương 15: Bắt đầu chiến đấu

Lúc áp sát căn nhà, để tránh tiếng động cơ xe làm đối phương phát hiện, bọn anh chỉ có thể đi bộ qua.

Trầm Lạc mở cửa xe, đám chó mèo như ong vỡ tổ toàn bộ nhảy xuống, Loa Lớn cũng bay ra ngoài.

Khiến Vương Vỹ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên chính là… đám chó mèo kia cư nhiên không phát ra âm thanh nào, ngoại trừ tiếng móng vuốt đập xuống đất, có thể nói là hoàn toàn yên lặng không tiếng động.

Dù cho Vương Vỹ đã ở tại bệnh viện lâu như vậy, cũng chưa từng gặp được tình huống quỷ dị đến thế, trong lòng càng là bất an không ngớt.

Bất quá lúc này cậu ta cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, lực chú ý đều đặt vào căn nhà phía trước.

Phụ cận nơi đây đều là hoang sơn dã lĩnh, có thể nói là hoang tàn vắng vẻ, tuy rằng có một con đường có thể lái xe vào, nhưng có thể thấy được nhân khẩu ở đây rõ ràng rất ít. Mà chỗ đám bắt cóc chọn để trốn tránh là một căn nhà hoang, bốn bề trống trải tĩnh lặng.

Ở vùng nông thôn vắng vẻ này, ban đêm hiển nhiên không giống như trong thành phố khắp nơi đều có ánh đèn, nơi đây nếu không tập trung hết sức nhìn thì cái gì cũng không thấy, vì vậy Trầm Lạc chỉ có thể đặt tay lên người “lão đại” Ethan nhờ nó dẫn về phía trước, mà Vương Vỹ cũng noi theo nắm lấy một con chó “tiểu đệ” khác.

Hai người và một đám chó mèo chậm rãi đến gần căn nhà hoang.

Diện tích của căn nhà hoang này rất lớn, bất quá chỉ có hai song cửa sổ lộ ra ánh đèn, hơn nữa còn có vẻ không giống đèn điện mà như đèn dầu hoặc nến, leo lét bập bùng. Nơi như thế này đúng là cực kỳ không tiện nghi, không điện không nước, còn không thiếu muỗi, đám người này vì muốn kiếm tiền cũng thật sự biết chịu đựng mà.

Rón ra rón rén đi qua bãi cỏ phía ngoài, may mà hôm nay trời đã vào thu, cỏ dại cũng bắt đầu héo rũ, không có mảng nào mọc quá cao, nếu không hành trình còn phải trắc trở không ít.

Lúc tiếp cận gian nhà, Trầm Lạc và Vương Vỹ đều ghé người vào cửa sổ thận trọng dò xét bên trong.

Trong phòng lộ ra một cỗ hôi tanh xen lẫn mùi mốc meo ẩm ướt, từ cửa sổ nhìn vào có thể thấy được bên trong rất rộng, cũng rất trống trải, là loại mùa hè mưa dột, mùa đông lọt gió.

Trong phòng còn bày một cái bàn, trên bàn có thắp mấy ngọn nến và một đống đồ hộp, thức ăn nhanh và đồ uống đóng lon. Cạnh bàn còn có vài người đang ngồi, năm nam hai nữ, tất cả đều đang phun mây nhả khói, trong phòng khói thuốc lượn lờ. Trầm Lạc lén lút liếc nhìn một vòng, cẩn thận dò xét thì phát hiện ở trong một góc khuất còn có hai người đang ngồi, nếu không nhìn kỹ nhất định sẽ không phát hiện.

Lúc này, bọn họ dường như đang thương lượng cái gì, thanh âm không lớn, vì vậy Trầm Lạc cũng nghe không quá rõ ràng, thế nhưng nhìn bộ dạng đắc ý của bọn họ, hiển nhiên cho rằng lần hành động này không gặp vấn đề gì.

Ngoại trừ đám người lớn này, Trầm Lạc không phát hiện được một đứa trẻ nào, anh chậm rãi ước lượng diện tích một chút, phát hiện căn nhà này tuy đã bỏ hoang nhưng thật ra còn rất rộng rãi, căn phòng này cũng không phải phòng duy nhất.

Vương Vỹ đè thấp thanh âm nhỏ nhất nói: “Anh Lạc, bọn họ có không ít người!”

Trầm Lạc nói: “Anh biết.” Nói rồi còn xoa xoa đầu Ethan, bảo nó đi tìm xem bọn trẻ đang ở chỗ nào.

Ethan thoáng cái liền chui vào bụi cỏ, không thấy bóng dáng.

Vương Vỹ còn hỏi: “Chúng ta phải làm sao bây giờ? Chỉ có hai người, khẳng định đánh không lại!”

Trầm Lạc lúc này đối với tình hình hai bên đã có chút ước lượng, anh nói: “Như thế này, anh đem bọn thú này vào trong cầm chân bọn họ một chốc, cậu đi cứu con tin, sau đó chúng ta gặp lại ở chỗ đậu xe. Làm lưu loát một chút! Tiểu Xuyên nhất định sẽ nhanh chóng dẫn người đến, thế nhưng chúng ta cũng không nên quá trông chờ vào anh ta.”

Vương Vỹ vẫn là muốn đợi Tiểu Xuyên dẫn người đến rồi hẵng hành động, nhưng Trầm Lạc lại nghĩ vẫn nên xử lý sớm một chút thì tốt hơn. Lúc Tiểu Xuyên mang người đến tiếng động nhất định sẽ rất lớn, vạn nhất kinh động đám người này, khiến bọn họ trước tiên chạy mất, vậy công sức từ đầu đến giờ coi như mất trắng.

Vương Vỹ thấy Trầm Lạc muốn đích thân ra trận, cũng chỉ có thể thuận theo ông chủ nhà mình mà xông lên.

Không bao lâu sau, Ethan cũng đã trở về, Trầm Lạc xoa xoa đầu của nó, dùng một phút đồng hồ hiểu rõ tình huống. Bọn nhỏ đều bị nhốt trong căn phòng phía bên tay phải, chỗ đó không có thắp đèn, bên trong có khoảng bảy tám đứa trẻ.

Bọn bắt cóc này đúng là chuyên nghiệp, cư nhiên có thể bắt nhiều trẻ con như vậy, bất quá nhìn đoàn đội của đối phương xem ra ít nhất phải có khoảng chín người, hiển nhiên dã tâm cũng không nhỏ.

Trầm Lạc chia ra hai con chó đi giúp Vương Vỹ, còn lại chỉ cần là loại trầm ổn có thể tin tưởng liền nhập vào đám đông, chuẩn bị xông vào trong phòng.

Một con mèo đen nhảy lên cửa sổ, ngồi trên bệu đá nhìn tình huống trong phòng. Đám người trong phòng vậy mà còn rất cảnh giác, chẳng mấy chốc đã phát hiện con mèo kia.

“Nhìn xem! Có con mèo trên cửa sổ!”

Đường nhìn của mọi người lập tức tập trung lại, Trầm Lạc và Vương Vỹ thì vội vàng rụt cổ về sau tường.

“Đoán chừng là mèo hoang? Thật không ngờ chỗ hoang vu này cũng có mèo.”

“Chúng ta bắt nó ăn thịt có được không?”

“Thôi đi, rất khó ăn, nhám xàm, lại nhạt.”

“Chúng ta cũng không có nồi, muốn nấu cũng không được?”

“Tao trước kia đã từng ăn thịt mèo, lúc đó làm việc trên công trường vẫn thường xuyên bắt được. Làm công nhân ăn uống không tốt, mèo hoang này cũng coi như là một bữa ngon, tuy rằng tao không thích thịt mèo lắm, nhưng lại cảm thấy lúc giết bọn chúng thật rất kích thích, đặc biệt là thanh âm mèo kêu kia, ngao ô ngao ô, quá kích thích!”

“Ôi này, đừng nói nữa, nghe đến cũng rợn người!”

“Vậy sao, nhưng tao vẫn thích nói! Biện pháp giết mèo thật ra cũng không ít, treo cổ, dìm nước, cắt cổ đều được, tao thích nhất là xem cắt cổ. Mày nghĩ, một đao cắt xuống, con mèo kia vẫn chưa hết giãy dụa, máu tươi không ngừng chảy ra, đợi đến khi máu đều chảy hết mèo cũng đứt hơi, lột hết đám da lông kia, còn lại phần thịt cũng ít…”

Trầm Lạc nghe thấy mà trái tim ẩn ẩn đau xót, thật không nghĩ đến, phương diện này còn có người làm đến tàn nhẫn như vậy.

Con mèo đen kia vẫn ngồi trên cửa sổ liếm liếm móng vuốt, dường như không nghe được bọn họ trò chuyện. Đương nhiên, bọn họ nhất định cho là dù con mèo kia nghe được cũng sẽ không hiểu, vì vậy nói chuyện cũng không có chút kiêng nể nào.

Trầm Lạc để Vương Vỹ dẫn theo chó chậm rãi đi về hướng căn phòng bên kia, sau đó lại ra dấu một cái, vài con mèo đồng thời nhảy lên bệ cửa sổ, cùng với con mèo đen đang liếm lông lúc nãy đồng loạt đứng trên bệ cửa nhìn chòng chọc vào đám người trong phòng. Dưới ánh lửa dập dờn, hai mắt của loài mèo tựa như đang phát sáng, nhìn qua cực kỳ dọa người.

“Được rồi, thằng chết bằm, đều tại mày, mày xem nói ba cái chuyện ghê tởm đó khiến đám mèo đều chạy đến đây rồi.”

“Hừ! Mày đừng có nói bừa, mèo làm sao có thể nghe hiểu được…”

Lời còn chưa nói hết, đám mèo đã dùng khí thế mãnh hổ hạ sơn nhanh chóng ùa vào, mỗi con mèo đều có mục tiêu rõ rệt, chuẩn xác nhảy lên cào vào mặt bọn họ. Đám người kia nhất thời không đề phòng, ai cũng không tránh khỏi, nhất thời trong phòng vang lên tiếng kêu đau đớn.

Hai người còn lại vốn ở trong góc tối ngoẹo đầu ngủ, thoáng cái đều bị đánh thức, còn tưởng rằng là cảnh sát hay binh lính gì đó tới, chờ đến khi phát hiện chỉ là mèo thì đều thở dài một hơi, vội vàng đứng dậy bắt đầu đuổi bắt.

Thế nhưng cái loại sinh vật xảo quyệt như loài mèo làm sao có thể dễ dàng bắt được như vậy, bọn chúng dùng ưu thế cơ thể mềm mại linh hoạt chạy quanh khắp phòng, đám người kia ngay cả lông mèo cũng không sờ được một sợi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *