Manh Sủng Nhật Thường – Chương 14

Chương 14: Tổ trinh xác Thú cưng

“Két ——” một tiếng, một chiếc xe bánh mì cũ nát dừng lại trước mặt Trầm Lạc.

Trầm Lạc vừa nhìn, cư nhiên là Vương Vỹ.

Anh vừa nhảy lên xe vừa nói: “Cậu đi xuống đi.”

Vương Vỹ ngồi yên không nhúc nhích, cậu ta nói “Để em đi chung với anh, nhiều người dễ làm việc.”

“Cái này…”

Nhiều người đúng là có mấy việc sẽ dễ làm hơn, nhưng chuyện này rất nguy hiểm nha. Trầm Lạc cũng không muốn để Vương Vỹ đi mạo hiểm. Anh còn đang muốn khuyên bảo, đã nghe Tiểu Xuyên ở đầu dây bên kia lên tiếng: “Khoảng 25 phút trước, có người phụ nữ ôm một đứa trẻ chạy ra, lúc cô ta vào công viên là đi một mình. Bọn họ lên một chiếc Santana màu đen, biển số ***473, lái về phía đường lớn Cẩm Tú.”

“Tốt, tôi đã biết.” Trầm Lạc cúp điện thoại, cũng không yêu cầu tiểu Xuyên xem băng ghi hình tiếp, đến đây máy quay an ninh của công viên đã không thể cung cấp thêm manh mói gì nữa.

Trầm Lạc cũng không để ý khuyên bảo Vương Vỹ nữa, đám chó mèo căn bản đều đã lên xe, Trầm Lạc cũng ngồi vào ghế phó lái, chỉ là cón mấy đứa do A Phỉ và Ethan cầm đầu vẫn chưa có lên xe.

“Bọn nó không lên sao?”

“Không lên.” Để bọn chúng dưới kia là có việc cần dùng.

Vương Vỹ có chút kỳ quái nhìn vào kính chiếu hậu, phát động xe chạy. Trầm Lạc nói: “Chạy về phía đường lớn Cẩm Tú.”

Đường lớn Cẩm Tú cũng là quốc lộ ba liên, nối liền với tỉnh bên cạnh, lái về phía đó hiển nhiên là chạy ra ngoại thành, ngay cả trụ sở của đối phương cũng có thể lờ mờ phán đoán.

Lúc chiếc xe lăn bánh, đám Ethan và A Phỉ lập tứ đuổi theo, Vương Vỹ không dám chạy quá nhan, Trầm Lạc lại nói: “Lái nhanh một chút.”

“Bọn chúng sẽ không theo kịp.”

“Không có chuyện gì, tin tưởng mấy đứa nó!” Trầm Lạc đối với đám giặc nhà anh vẫn rất có lòng tin

“Oa oa! Ông chủ tại sao lại không gọi tôi!” Loa Lớn từ ngoài cửa sổ bay vào đậu lên vai Trầm Lạc.

Trầm Lạc tìm sổ tay và bút trên xe, đem biển số của chiếc Santana đen kia viết ra, anh nói: “Mày nhìn một chút, đem mấy ký tự này nhớ rõ.”

Loa Lớn đứng trên vai anh nhìn một lúc lâu, sau đó vỗ vỗ cánh.

“Được rồi, đi hỏi một chút xem có bạn chim nào từng thấy qua chiếc xe này không.”

Loa Lớn lại đập cánh một chút, ồn ào lãi nhãi mấy tiếng rồi mới chịu bay đi.

Vương Vỹ chỉ cảm thấy kỳ quái, Trầm Lạc vì sao muốn để Loa Lớn xem bảng số xe?

Đợi đến khi chạy đến một ngã ba, Vương Vỹ liền thả chậm tốc độ, cậu hỏi: “Chạy về hướng nào đây?”

Trầm Lạc nhìn phương hướng của hai con đường trước mặt, chỉ chỉ về phía bên trái: “Hướng này, lái chậm một chút.” Còn chưa vào phạm vi cao tốc, vì vậy cũng không cần chú ý tốc độ xe.

Trời đã bắt đầu tối, đèn đường có vài trụ đã sáng lên.

Lúc này, Tiểu Xuyên lại gọi điện thoại đến, trước hết báo với Trầm Lạc cảnh sát đã đến, sau đó lại hỏi tình huống phía bọn họ.

Trầm Lạc nói: “Chúng ta vẫn đang đi về hướng ngoại ô, tạm thời không có đầu mối gì mới.”

Tiểu Xuyên lên tiếng: “Tôi sẽ nói chuyện với cảnh sát.”

Trầm Lạc nhìn vào kính chiếu hậu một chút, phát hiện Ethan biến mất nãy giờ bỗng dưng xuất hiện, vội vàng bảo Vương Vỹ tìm một nơi có thể đậu lại mà tấp vào.

Ethan nhảy lên xe, phì phò thở dốc, sủa vang vài tiếng. Trầm Lạc sờ sờ đầu nó, biểu thị đã hiểu.

“Chiếc xe kia đúng là từng đi qua đây, anh ra phía sau mở cửa cho đám giặc nhà mình vào.”

Sau khi đám mèo chó lên xe đều khẩn cấp ‘báo cáo’ meo uông hỗn loạn, Trầm Lạc trấn an bọn chúng, để từng đứa nói.

Bởi vì chó mèo đều không biết chữ, vì vậy đối với biển số xe và tin tức gì đó căn bản không hiểu quá nhiều, thế nên tin tức thu thập được từ đám chó mèo hoang kia cũng không quá hữu ích, chỉ biết được phương hướng đại thể của chiếc xe kia.

Vương Vỹ dựa theo sự chỉ dẫn của Trầm Lạc chạy hơn nửa giờ, tốc độ cũng không nhanh, hoàn toàn không sánh được với tốc độ chạy trốn của bọn buôn người. Trầm Lạc nóng ruột, nhưng khi chưa thu được tin tức chuẩn xác anh cũng không dám nhắm mắt chỉ đường.

Lúc chuẩn bị lên đường cao tốc ngoại ô, Loa Lớn lại về đến đập thẳng vào người của Trầm Lạc, Trầm Lạc cũng chỉ có thể để nó trêu đùa. Nếu không phải bây giờ sự tình quá trọng yếu, anh nhất định sẽ đem nó “yêu thương” một hồi. (nghiến răng mà yêu thương bác Loa Lớn ah.)

Loa Lớn đi hỏi thăm đám bạn chim chóc trên trời, phạm vi quan sát cũng lớn hơn mèo chó, thêm nữa lúc này là chạng vạng, vì vậy rất nhiều chim đều đang chuẩn bị về tổ ấm, rất dễ hỏi chuyện nha.

Sau khi sàn lọc lại đám tin tức bừa bộn Loa Lớn báo về, Trầm Lạc rốt cục cũng biết chiếc Santana kia đi về nơi nào.

“Chạy theo đường Cảnh Bắc, đến ngã rẽ thì tìm đường Hoa Luân, chạy lên đường Mễ Hoa. Chính là con đường có thể đi đến Úc Hương huyện.”

Vương Vỹ vội vàng tăng tốc, bắt đầu nhấn ga tiến về phía trước.

Tuy rằng cậu cũng rất muốn biết, làm sao Trầm Lạc có thể biết những chuyện này, nhưng hiện tại cũng không phải thời cơ để hỏi ah.

Xe càng đi đường lại càng hẹp, đèn đường cũng trở nên thưa thớt, mặt đường càng thêm gồ ghề. Đến khi vào đường chính của thôn, hiển nhiên đường nơi này chỉ trải đá dăm chứ không cán nhựa, lúc bánh xe lướt qua còn tạo nên thanh âm sàn sạt.

“Cái đám con cháu rùa đen này, thật đúng là có thể chạy, cư nhiên chạy đến tận đây.” Vương Vỹ hùng hùng hổ hổ nói.

Trầm Lạc cũng không ngoài ý muốn, rất dễ hiểu, bắt cóc trẻ con hiển nhiên cần giấu cho thật kỹ, hiện tại trên đường lớn đều là máy quay an ninh, không muốn bị nhìn thấy cũng chỉ có thể hướng chỗ hẻo lánh mà chen thôi.

Trầm Lạc có một loại dự cảm xấu.

“Lần này chỉ sợ là đường dây có tổ chức.” Trầm Lạc nhìn vào bóng đêm đen kịt nói.

Vương Vỹ một bên chú tâm lái xe, một bên hỏi: “Làm sao anh biết.”

“Nếu như chỉ có một hai đứa trẻ cần gì phải giấu ở nơi hẻo lánh như vậy, ở trong thành phố, một nhà có hai đứa con không phải là chuyện rất bình thường sao? Nhưng bọn họ thường xuyên bắt giữ nhiều đứa trẻ, vì muốn dễ dàng quản lý cũng là vì thuận tiện tẩu thoát, bọn họ mới chạy đến một nơi hoang sơ như vậy…”

Tính toán thời gian, bọn họ cũng đã chạy được hai giờ đường xe rồi.

Vương Vỹ càng nghĩ càng cảm thấy đúng là như vậy, nếu như bọn chúng ở trong thành phố, một khi mấy đứa trẻ cùng nhau làm loạn, hàng xóm lầu trên lầu dưới đều nghe được, còn sẽ cảm thấy hoài nghi, vì vậy bọn chúng chỉ có thể tìm một nơi xa xôi lập căn cứ địa.

Vương Vỹ nói: “Vậy chúng ta phải ứng phó thế nào, chuẩn bị đánh hội đồng sao?”

Trầm Lạc gật đầu, anh nói: “Cậu cũng đừng quá lo lắng, chúng ta không phải cũng có một đám lâu la đây sao?”

Vương Vỹ một hồi lâu cũng chưa phản ứng kịp, “A? Là đám này sao? Có thể làm được bao nhiêu chuyện chứ?” Hiển nhiên Vương Vỹ không quá tin tưởng, bởi vì cậu mỗi ngày đều chăm sóc đám tổ tông này, bọn chúng muốn bắt chẹt người khác thì coi như có chút bản lĩnh, muốn có lực chiến đấu và sát thương cường đại, thật sự là… haizzz không làm được đâu.

Trầm Lạc cười cười không thèm để ý, người bình thường thật đúng là không tin được đám thú cưng kia có sức sát thương mạnh như thế nào!

Xe không ngừng lái nhanh trên đường, lúc này Trầm Lạc mới liên lạc cho Tiểu Xuyên, đợi được thấy mấy ánh đèn dầu ở xa xôi trong thôn anh lại bảo Vương Vỹ lái xe chậm một chút, sau đó tìm một chỗ cách đó khoảng 200m giấu xe.

Trong màn đêm yên tĩnh, vang lên thanh âm trẻ con gào khóc, cho dù bọn họ ở thật xa cũng có thể nghe được rõ ràng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *