Manh Sủng Nhật Thường – Chương 13

Chương 13: Đuổi theo kẻ tình nghi

Người phụ nữ kia thấy có người tiến lên hỏi thăm thì giống như bắt được một cái phao cứu sinh, không ngừng nói liếng thoắng: “Khoảng năm phút trước tôi còn nắm tay bé, bảo bé phải bám chặt lấy tôi, đừng để bị người chen lạc mất. Tôi vừa rời mắt đi thằng bé đã biến mất! Từ đó đến bây giờ tối đa chỉ có năm phút mà thôi! Bọn buôn người thật sự quá thất đức rồi! Sau khi chết nhất định phải xuống địa ngục!”

Người phụ nữ này rõ ràng đang giải vây cho mình, đứa trẻ bị lạc mất người lớn tất nhiên phải chịu trách nhiệm, trẻ con không có năng lực tự chăm lo cho mình, bọn buôn người chỉ có thể nhân cơ hội người lớn không để ý mới ra tay thuận lợi. Nhưng chị ta lại tự tìm lý do cho mình, trốn tránh trách nhiệm, nhẹ nhàng hóa sai lầm của mình chính là những loại bản năng dễ gặp ở con người, Trầm Lạc cũng lười tính toán những thứ này.

“Chị còn giữ mấy thứ như quần áo của bé hay đồ dùng gì không?”

Người phụ nữ liền đưa ra một cái áo khoác: “Đây là áo bé mặc hôm nay, sau bé lại thấy nóng nên mới cởi ra.”

Trầm Lạc gọi đám “đại ca” cún nhà mình đến, để mỗi đứa đều ngửi mùi trên cái áo này.

Người phụ nữ tràn ngập mong đợi, lại có không ít nghi hoặc, chị ta hỏi: “Chó nhà cậu có thể tìm được con tôi sao?”

Trầm Lạc xoa xoa đầu mỗi anh cún nhà mình, rồi anh nói: “Cái này tôi không dám cam đoan, chỉ có thể cố hết sức mà thôi. Chị cũng biết, sau khi bọn buôn người bắt được trẻ con sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi hiện trường.”

Sắc mặt của cô ta nhất thời xám trắng.

Trầm Lạc hứa với đám “đại ca” nhà anh, nếu như có thể tìm được đứa trẻ về, tối nay thêm thức ăn! Toàn bộ đều ăn thịt!… Thịt Thịt nha!!!!!

Đám chó nghe xong nhất thời uông uông sủa vang chạy vội ra ngoài, Trầm Lạc lại nắm chặt dây xích của một con Husky trưởng thành, bắt đầu tìm khắp nơi trong công viện.

Kỳ thực khứu giác của loài chó vô cùng tốt, vì vậy mới có chuyện chó được huấn luyện làm cảnh khuyển hoặc chó cứu hộ, cũng là nhờ những thiên tính đặc thù này mà ra, chỉ là bởi vì mỗi con chó đều có tính cách khác nhau, người và chó giao lưu cũng không dễ, vậy nên tỷ lệ những con chó huấn luyện chuyên nghiệp kia thật sự quá ít ỏi. Nhưng cho là như thế nào đi nữa, đã đến chỗ của Trầm Lạc, dù tính cách của chó có khó hiểu đến đâu cũng không còn là vấn đề, bởi vì anh có thể giao lưu không chút chướng ngại với bọn chúng nha, có thể đem ý định của mình truyền đạt lại một cách rõ ràng cho bọn chúng.

Lúc này Tiểu Xuyên cũng đã chạy tới, phía sau còn có mấy con mèo bám theo.

“Làm sao vậy? Có phải là có chuyện rồi không?”

“Người phụ nữ kia để lạc mất con trai.” Trầm Lạc chỉ chỉ người phụ nữ còn đang nôn nóng bên cạnh.

Tiểu Xuyên kinh ngạc cau mày, quay đầu nhìn quanh, thấp giọng thì thầm: “Hy vọng tìm lại được bé, sợ là không lớn?”

Ở nước Mỹ, bọn họ có hai cái hệ thống chuyên môn phụ trách những vụ án trẻ em mất tích, vì vậy tỷ số tìm về có thể cao đến 90%, nhưng ở phương diện này Trung Quốc rõ ràng còn yếu kém rất nhiều, hơn nữa việc buôn người đã có căn cơ lâu đời, dây xích lợi ích kia không dễ đào ra, cũng không dễ chặt đứt.

Trầm Lạc xoa xoa thắt lưng, trên tay vẫn cầm chặt dây xích của Husky, thở dài, anh nói: “Chỉ có thể nỗ lực hết sức.”

Mấy con mèo chạy đến không ngừng cọ tới cọ lui vào chân bọn họ, khiến Trầm Lạc kinh ngạc hơn chính là, ngay cả A Phỉ cũng ra ngoài rồi.

Trầm Lạc ngồi xổm xuống xoa đầu mấy con mèo, đám mèo cũng biểu thị rất hưởng thụ.

Trầm Lạc liền đem tin tức truyền đạt cho đám mèo, bọn chúng liền nhanh chóng tản ra.

Trầm Lạc đứng lên thở dài một hơi, hy vọng biện pháp của mình có thể dùng được.

“Anh có mệt không?” Trầm Lạc hỏi Tiểu Xuyên.

Tiểu Xuyên có chút kỳ quái, bất quá vẫn trả lời: “Không có gì mệt cả.”

“Tốt lắm, chúng ta hôm nay chịu khổ một chút, cố gắng xem có thể đem đứa bé này tìm về hay không? Nếu thật là có thể, cũng coi như làm được một công đức. Anh nói xem đúng không?”

Tiểu Xuyên gật đầu, anh biết, Trầm Lạc tuy rằng rất mê tiền, thế nhưng ở những việc đúng sai phải trái Trầm Lạc vẫn phân biệt được.

Trầm Lạc tháo xích cho Husky, quả nhiên tên nhóc đó liền sủa vang chạy thẳng ra ngoài, Trầm Lạc liền đuổi theo sau lưng Husky, mà Tiểu Xuyên cũng là theo sát bên cạnh.

Trầm Lạc đã đem tin tức truyền đạt cho đám giặc nhà mình, bọn chúng đã ở cạnh Trầm Lạc thật lâu, cùng anh giao lưu trao đổi hoàn toàn không chút chướng ngại, vì vậy sau khi tản ra liền bắt đầu ngửi ngửi khắp nơi, tìm kiếm mùi vị của đứa trẻ.

Kỳ thực, thủ phạm bắt cóc trẻ con, ngoại trừ là trường hợp người quen của đứa bé ra tay, phần lớn đều là do phụ nữ hành động. Bởi vì nếu bạn đi trên đường nhìn thấy một người phụ nữ, bất luận già trẻ hay đã thành bà cụ ôm một đứa trẻ, bạn sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng ngược lại nếu bạn thấy một người đàn ông ôm đứa trẻ, bên cạnh lại không có phụ nữ, nhất định sẽ cảm thấy nghi ngờ.

Chó không hiểu chuyện này, nhưng chúng lại có khứu giác rất nhạy bén, lúc bọn chúng tản ra cũng rất chăm chú ngửi, đứa trẻ cho dù chỉ để lại trên mặt đất một giọt mồ hôi, bọn chúng cũng nhất định sẽ có thể tìm ra luồn mùi vị kia.

“Uông uông uông…” Một con chó sủa vang, mấy đứa khác nghe vậy đều chạy đến, ngửi một vòng quanh đó, tiếp theo liền men theo phương hướng này đuổi tới.

Trầm Lạc thấy đám chó có phát hiện cũng thật cao hứng, Husky cũng vô cùng phấn khởi đuổi theo đám bạn bè.

Tiểu Xuyên đã chạy đi tìm phòng quản lý của công viên, hy vọng có thể xem băng ghi hình an ninh của khu vực này, tìm xem có manh mối khả nghi gì không.

Cho dù tốc độ của đám chó có nhanh hơn, chỉ tiếc thời gian phát hiện đứa trẻ mất tích lại có chút trễ, hơn nữa chỉ tính thời gian người phụ nữ kia hỏi thăm khắp nơi cũng đã đủ để đối phương trốn mất.

“Tiểu Xuyên, anh đến phòng quản lý xem băng ghi hình chưa?”

“Tôi đến rồi, anh đang đuổi theo hướng nào?”

“Tôi đang đuổi về hướng khu Phú Uyển, anh có thể bắt đầu theo dõi có thể là từ nửa tiếng đến hai mươi phút trước, chú ý nhiều ở đám xe cộ dừng ven đường, bất kể loại xe nào có động cơ, cho dù là xe điện cũng phải để ý.”

“Được, tôi hiểu rồi.”

Sau khi Tiểu Xuyên trình bày xong lý do, nhân viên phòng quản lý liền bắt đầu giúp anh tìm băng ghi hình phù hợp, theo dõi manh mối.

Trầm Lạc kinh doanh ở khu vực gần đây, anh có thể không quen biết những nhân viên quản lý này, thế nhưng bọn họ đều có thể nhận ra anh, một người đàn ông bề ngoài anh tuấn mỗi ngày đều dắt một đám thú cưng đến công viên lắc lư như vậy, quản lý muốn không biết cũng thật khó nha.

Về phần Tiểu Xuyên, thời gian anh ta đến đây cũng không ngắn, hơn nữa thường xuyên ra vào cùng Trầm Lạc, bọn họ cũng có ấn tượng, vì vậy khi đối phương đến nhờ giúp đỡ, nhân viên quản lý cũng không có quá nhiều nghi vấn.

Ngoại trừ đám “trinh sát” chó đang nỗ lực làm việc, trên nóc nhà và trong bụi cỏ cũng có không ít “trinh sát” mèo bận rộn tìm kiếm.

Các “trinh sát” mèo khi gặp phải đồng loại còn có thể dừng chân trao đổi tin tức, sau đó mới tiếp tục chạy đi, thậm chí có vài con mèo hoang còn chủ động đuổi theo.

Đám mèo chó xung quanh đây đều nhận không ít ân huệ của Trầm Lạc, hiện tại anh cần hỗ trợ, mặc kệ có giúp được hay không đều nguyện ý dẫm vào một chân.

Vì vậy quân đoàn thú cưng của Trầm Lạc càng đi càng khổng lồ, cũng càng lúc càng khiến người chú ý.

Trầm Lạc cũng không quan tâm những chuyện này, anh vẫn bảo trì liên lạc điện thoại với Tiểu Xuyên: “Anh xem bang ghi hình có thấy chiếc xe nào khả nghi không?”

“Anh chờ thêm một chút.” Tiểu Xuyên chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình.

Trầm Lạc đứng ở cửa công viện nhìn quanh, dòng xe như nước, đám giặc cũng quanh quẩn nôn nóng không ngừng, hiển nhiên là mùi của đứa trẻ đến đây đã không thấy.

———-

Tác giả có lời:

Truyện này thiết định Trầm Lạc có dị năng, vì vậy mọi người cũng đừng kinh ngạc vì sao nội dung tiến triển tương đối thần kỳ như thế….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *