Manh Sủng Nhật Thường – Chương 12

Chương 12: Thuận Thuận đứng dậy

Mấy hôm nay, trong bệnh viện đúng là sóng êm gió lặng, không có chuyện gì đặc biệt, thỉnh thoảng lại có người đưa đám chó mèo hoang đến. Làm bệnh viện thú y tự nhiên cũng sẽ có vài chuyện kỳ lạ xảy ra, nói ví dụ như, có người đem vài thứ chim chóc gì đó đến, đương nhiên, đó cũng không kỳ lạ nhất, càng hết lời chính là, có người còn mang cả một con vịt đến đây, cái này không phải là gia cầm dùng để ăn sao? Mấy người để ý như vậy làm gì?

Kết quả vừa hỏi liền biết được, trong nhà đối phương là xem nó như thú cưng mà nuôi, không ăn.

Trầm Lạc cũng không quản, chỉ cần có trả thù lao, chỉ cần là động vật đều có thể trị! Chỉ khiến Trầm Lạc càng hết nói hơn chính là, sau khi nhà đó đem vịt về vẫn là cho vào nồi ăn sạch…

Trầm Lạc kỳ quái, bọn họ làm như vậy có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ bị chứng ép buộc sao? Thảo nào trước khi rời đi còn hỏi một chút những thứ thuốc tiêm kia có lưu lại trên người con vịt hay không? Nếu người ăn vào liệu có bị di chứng không?

Mà khiến mọi người có ấn tượng sâu nhất vẫn là lão hổ lần đó, dù sao một thú cưng uy mãnh như vậy, ở nơi nào cũng khó mà gặp được nha.

Cậu trai nuôi lão hổ kia, sau khi về nhà liền bảo bạn gái đổi nước hoa, thế nhưng người ta không chịu, hai bên tranh cãi giận dỗi một hồi cậu ta liền trực tiếp đổi luôn bạn gái, sau đó con cợp liền bắt đầu chịu ăn uống. Vì vậy, cậu trai vốn còn bán tín bán nghi kia rốt cục cũng biết Trầm Lạc là thật sự có bản lĩnh, mặc kệ người ta làm sao mà biết được, nói chung, có người có loại bãn lĩnh như vậy.

Cũng vì vậy, tên nhãi kia thỉnh thoảng còn có thể đến đây dạo qua vài vòng, chiếu cố chút chuyện làm ăn cho cửa tiệm. Thế nhưng Trầm Lạc lại ghét bỏ cậu ta, người ta có tiền là có tiền, nhưng con hổ kia căn bản không cần đống thức ăn cho mèo trong cửa tiệm nha. Có một lần, tên nhãi kia cũng cảm thấy thật sự ngượng ngùng, từ trong tiệm mua một khối xương giả thật to, là loại dùng cho chó lớn mài răng gì đó, không ngờ đến con hổ kia cũng thật thích, chỉ là xương mài răng cũng không phải loại tiêu hao phẩm gì.

Lăn lộn một thời gian mới biết được, đối phương tên gọi Trương Trình Viễn, vừa nghe đã biết mẹ cậu ta họ Trình. Có người nói, mục đích của cậu ta chính là đi theo Trầm Lạc học cách nuôi dưỡng hổ, Trầm Lạc lại biểu thị, về cái này chính y cũng không biết, muốn học nuôi lão hổ như thế nào, hay là đi sở thú xem một chút đi!

Mà Thuận Thuận quả nhiên là một con mèo cực kỳ ngoan cường, có một ngày, nó rốt cục có thể dùng hai chân sau đứng thẳng lên rồi, chỉ là vẫn không thể đi lại, dù sao bước đi so với đứng thẳng phải khó khăn hơn không ít.

Lúc mấy học sinh kia biết được đều líu ríu chạy đến, vây lấy Thuận Thuận nhìn nó luyện tập đứng lên.

Thuận Thuận tuy rằng tàn tật, thế nhưng tính cách đặc biệt tốt, thật ngoan ngoãn lại còn có chút xấu hổ, ban đầu khi thấy nhiều người như vậy còn muốn trốn một chút, nhưng bị ôm bị vuốt mãi rồi cũng thành thói quen, có nhiều người hơn nữa cũng không sợ.

Câu chuyện của Thuận Thuận bị Trịnh Gia Mỹ phát lên weibo, không bao lâu sao liền kéo đến không ít người vây xem và thương tiếc, thực sự là một con mèo đáng thương mà. Có những bạn bè cùng thành phố còn hẹn thời gian đến thăm Thuận Thuận, đưa cho Trầm Lạc một khoảng tiền cảm tạ anh nguyện ý trị liệu và chăm sóc mèo tàn tật, ủng hộ anh có thể mua thềm nhiều thức ăn dinh dưỡng cho Thuận Thuận.

Đối với sự cảm tạ của mấy người này, Trầm Lạc thật ra cũng không cảm thấy gì, bọn anh chẳng phải người thân của Thuận Thuận, muốn đứng ra cảm tạ thật không có lập trường. Còn số tiền ủng hộ kia, số nhỏ một chút anh cũng nhận, xem như không phụ người có lòng, số quá lớn anh liền không cần, tuy rằng anh thích tiền, nhưng cũng phải có một chút giới hạn chứ? Một con mèo làm sao ăn được mười mấy nghìn đồng đúng không?

Đương nhiên, cũng có rất nhiều người tỏ ý muốn nhận nuôi Thuận Thuận, Trầm Lạc không cần cân nhắc liền cự tuyệt. Đồng tình chỉ là tạm thời, cảm động cũng là tạm thời, thế nhưng muốn nuôi thú cưng lại là chuyện của hơn mười năm, nếu như không phải xác định thật sự yêu thích, hoàn toàn không thể duy trì. Hơn nữa, Trầm Lạc cũng lo lắng Thuận Thuận sẽ trở thành công cụ hấp dẫn ánh mắt của một số người xấu bụng, dù sao một con mèo có thể đứng được trên hai chân cũng đủ ly kỳ, trên người nó có thể biên ra bao nhiêu câu chuyện phấn đấu nữa!

Mà những người bị cự tuyệt cũng không quá tức giận, ông chủ nói đúng, Thuận Thuận không chỉ không thể bước đi, ngay cả vết thương cũng còn trong giai đoạn quan sát, cần phải tiếp tục chạy chữa. Hơn nữa một con mèo không bước đi được, ăn uống đều phải đưa đến miệng, đi vệ sinh càng là phải trông chừng từng giây, người bình thường hẳn là chịu không nổi cái mùi kia… hơn nữa, vào buổi tối còn nhất định không được quên để thêm một ít mấy thứ khăn mặt, quần áo cũ, để Thuận Thuận có thể dễ dàng đi tiểu đêm.

Mọi người nghe được hiển nhiên đều có thể hiểu, cũng không tiếp tục yêu cầu nhận nuôi Thuận Thuận nữa, ngược lại bắt đầu chú ý những con mèo khác trong bệnh viện.

Bởi vì có Thuận Thuận kéo lên, số mèo trong bệnh viện được nhận nuôi mấy ngày nay đại khái cũng có mười con, chó cũng được bốn con. Vốn là càng có nhiều người muốn nhận nuôi hơn, thế nhưng điều kiện lại không phù hợp lắm, ví dụ như sinh viên, ví dụ như người có thu nhập và công tác không ổn định đều bị Trầm Lạc cự tuyệt cho nhận nuôi. Ngay cả bản thân cũng không nuôi sống, còn muốn nuôi thú cưng, lúc nào cũng có khả năng bỏ rơi chúng.

Bởi vì đám người nhận nuôi nể tình, thu nhập của bệnh viện cũng tăng thêm một chút, mấy ngày nay Trầm Lạc đi đường đều mang theo gió xuân.

Nàng mèo lông dài Cầu Cầu vẫn không được nhận nuôi, tuy rằng có rất nhiều người đều thích nó, bộ dạng xinh đẹp chính là có nhiều người yêu thích, chỉ là lá gan của nó quá nhỏ, đến bây giờ A Phỉ vẫn cứ như trước đuổi theo đánh nó. Chỉ là nàng ấy cũng không quá muốn được mang đi, đoán chừng là do ký ức trước đây bị bỏ rơi khiến cho hoảng sợ.

Đám giặc thường trú trong bệnh viện cũng là càng ngày càng nhiều, nuôi lâu, Trầm Lạc cảm thấy mình cũng có chút cảm tình, không muốn đưa bọn nó đi.

Hôm nay, Trầm Lạc đang dẫn theo mấy con cún ra công viên tản bộ, trên tay còn cầm túi và giấy báo, vừa thấy đám tổ tông kia bày ra tư thế liền vội vàng tiến lên đem giấy báo trải xuống dưới mông, chờ bọn chúng giải quyết xong thì thu lại, nhét vào trong túi.

Dẫn chó đi dạo cũng không phải chuyện dễ dàng gì nha!

Công viên Úc Kim Hà rất lớn, hơn nữa đây còn là công trình hình tượng của thành phố, vì vậy những hoạt động vui chơi ở nơi này cũng không ít, có khu vực dành cho các bác gái, bác trai tập dưỡng sinh, cho thiếu niên chơi trượt ván, có đôi khi nơi đây còn có thể tổ chức triển lãm tranh ảnh, hoặc biểu diễn văn nghệ nhi đồng, vì vậy cho dù là ngày nghĩ, lượng người đến đây cũng rất nhiều.

Hôm nay cũng có một hoạt động biểu diễn được cử hành, dẫn đến có không ít người qua đường vây xem, đến tối biểu diễn kết thúc, nào ngờ lại có một người phụ nữ phát hiện con mình mất tích.

Người phụ nữ này khoảng ba bốn mươi tuổi, đầu tóc rối tung, sắc mặt hoảng loạn không ngừng chặn đường mọi người hỏi xem có thấy con mình không. Chỉ là mọi người đều nói không để ý.

Mấy bác gái trong công viên thấy không nhìn được, liền tiến đến hỏi khi nào phát hiện đứa trẻ mất tích, đã gọi 110 chưa? Người phụ nữ kia hoảng đến ăn nói không mạch lạc, chị ta cũng là xem biểu diễn quá hăng say mà nhất thời không chú ý, đến khi hồi thần thì đứa trẻ bên cạnh đã không thấy tăm hơi. Chị ta và chồng kết hôn đã hơn mười năm, thật vất vả mới có một đứa con trai, cưng chiều con như ngọc ngà châu báu, không nghĩ tới vừa sơ sảy đứa con đã bị người ôm đi.

Các bác gái lập tức bảo người phụ nữ kia gọi điện thoại báo án.

Trầm Lạc ở bên cạnh nghe vậy không khỏi cau mày, trẻ con bị ôm đi nếu muốn tìm trở về thật là muôn vàn khó khăn!

“Chị phát hiện không thấy cậu bé từ lúc nào?”

Đợi người phụ nữ báo án xong, Trầm Lạc nhịn không được hỏi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *