Manh Sủng Nhật Thường – Chương 11

Chương 11: Mèo mẹ báo thù

Mấy người Trầm Lạc cũng đã làm xong chuẩn bị không thể đến gần, thế nhưng công tác chuẩn bị cho một lượt sinh sản còn có rất nhiều việc muốn làm.

Bất quá, những chuyện này Trầm Lạc đã là quen tay nhanh việc rồi, có rất nhiều người lo rằng mèo cưng nhà mình sinh sản không được an toàn, nên họ đưa mèo vào trong bệnh viện theo dõi. Lâu ngày dài tháng, Trầm Lạc đã có thể tự xưng là bác sỹ sản khoa danh xứng với thực.

Trầm Lạc còn giúp mèo mẹ chuẩn bị một cái hộp, đáy hộp còn có chút độ nghiêng, như vậy khi mèo mẹ sinh xong, từng con mèo con chỉ cần cử động một chút liền tự mình rơi ra, mà mèo mẹ cũng dễ dàng vượt qua một chút.

Phía dưới cái rương còn lót ba lớp khăn lông sạch sẽ, vừa mềm mại lại hút nước, nằm ở phía trên sẽ rất thoải mái, hơn nữa còn có thể đúng lúc thấm hút nước ối và máu chảy ra khi sinh nở.

Xung quanh cái rương có treo mành, dùng để che sáng, mèo đều thích những nơi ánh sáng yếu một chút, như vậy sẽ cảm thấy càng an toàn, mà đôi mắt của mèo con cũng không bị chịu kích thích. Lúc này vừa vào mùa thu, thỉnh thoảng sẽ đổ một cơn mưa xuống, vì vậy còn phải để ý giữ ấm.

Lúc Trầm Lạc làm cái rương xong liền đặt vào cái phòng chuyên dành cho thú con. Mèo mẹ nhảy vào thử một chút, tựa hồ không hài lòng lắm, thế nhưng lại tìm vài nơi khác trong bệnh viện cũng không thấy thỏa mãn, cuối cùng vẫn chọn cái hộp Trầm Lạc đã làm. Trầm Lạc nhìn thấy như vậy cũng là thở ra một hơi.

Trước khi sinh con, vì để đảm bảo dinh dưỡng cho mèo mẹ, Trầm Lạc mỗi ngày đều sẽ xuống bếp làm thức ăn, chỉ vì hy vọng con mèo kia có thể khỏe mạnh sinh nở, sau đó lại có nguồn sữa sung túc. Trong quá trình sinh sản, cho dù là giống loài nào người mẹ cũng cần nhu cầu dinh dưỡng tương đối cao nhất là canxi và vi chất, Trầm Lạc hiển nhiên sẽ không quên chú ý những loại thức ăn này.

Đối với sự ân cần của Trầm Lạc, mèo mẹ cũng không có biểu hiện đặc biệt gì, tựa như tất cả những gì Trầm Lạc đã làm chính là vốn hẳn phải như vậy.

Đối với thái độ kia, Trầm Lạc chỉ có thể không hé một câu oán hận.

Lúc nhìn thấy mèo mẹ nhảy vào “phòng sinh”, còn không ngừng khom người meo meo gọi loạn, Trầm Lạc biết đây là bắt đầu phát động, cũng tựa như phụ nữ bắt đầu đau bụng sinh.

Trầm Lạc đem tất cả mọi người đuổi hết ra ngoài, chỉ để Uông Bác ở lại trong phòng cùng mình, cả hai chỉ ngồi ở đằng xa chứ không tiến lên. Một chốc sau liền thấy mèo mẹ giãy dụa rên rỉ thống khổ, trải qua vài giờ, mấy con mèo nhỏ rốt cuộc cũng ra đời.

Hai người Trầm Lạc và Uông Bác đều rất khẩn trương, nhưng bọn họ đều không dám đến gần, bởi vì con mèo mẹ này hiển nhiên rất bài xích con người, có thể cho phép bọn họ hiện diện trong căn phòng này đã là cực hạn. Nếu như bọn họ bước đến, mèo mẹ rất có khả năng sẽ trực tiếp cắn chết mèo con.

Trầm Lạc thấy từng con từng con mèo nhỏ được sinh ra, mèo mẹ cũng thuần thục đem cuống rốn cắn đứt, lại liếm sạch máu và nước trên người mèo con thì thở dài một hơi, xem ra nó cũng không phải lần đầu tiên làm mẹ.

Lần này mèo mẹ sinh ra tổng cộng ba con mèo nhỏ, hoa văn và màu sắc trên lông mỗi đứa đều khác nhau, đương nhiên cũng chỉ là loại bình thường. Mèo con vừa sinh ra chỉ lớn như một con chuột nhỏ, bộ lông ướt nhẹp, cũng không phân rõ cái gì với cái gì.

Sau khi xác nhận mèo mẹ đã thuận lợi kết thúc quá trình sinh sản, Trầm Lạc cùng Uông Bác mới rón rén ra khỏi phòng, mọi người lập tức vây quanh bọn họ hỏi thăm tình hình. Uông Bác chậm rãi ứng phó trả lời các vấn đề của bọn họ, Trầm Lạc lại vào bếp làm thức ăn cho mèo mẹ.

Sau khi sinh con, mèo mẹ vẫn cần bảo đảm dinh dưỡng như trước, Trầm Lạc còn phải tiếp tục phí sức vì bọn chúng chuẩn bị thức ăn.

Mèo mẹ cũng không có ý định để mọi người nhìn con của mình, vì vậy đám người Trầm Lạc chỉ có thể dằn xuống lòng hiếu kỳ, hoàn toàn không chạy qua nhìn bộ dạng của đám mèo con, thế nhưng từ phía xa nhìn thấy ba con mèo nhỏ vô cùng khỏe mạnh chen nhau bú sữa dưới bụng mèo mẹ, Trầm Lạc cũng cảm thấy yên lòng.

Chỉ là Trầm Lạc đã yên tâm quá sớm, một tuần lễ sau mèo mẹ cư nhiên mất tích, ném lại ba con mèo nhỏ, bản thân liền chạy mất.

Trầm Lạc nhìn ba con mèo nhỏ trong ổ, có chút không biết nói gì, thật đúng là bà mẹ không chịu trách nhiệm mà!

Vì vậy trong vòng hai tháng tới, người trong bệnh viện liền phải gánh lên trọng trách chăm sóc mèo con.

Mèo con một tuần tuổi tay chân đều rất mềm mại, ngay cả móng vuốt cũng chưa có mọc ra, hoàn toàn xứng danh một quả cầu thịt. Trầm Lạc chỉ có thể mua sữa bột pha ra, ban ngày cứ cách hai ba tiếng lại đi đút sữa, nhiệm vụ cho bú ban đêm lại được Vương Vỹ đảm nhận, còn phải dọn phân dọn nước tiểu, quả thực so với chăm sóc trẻ con còn phải cực khổ hơn.

May mà mấy đứa nhóc kia đã có thể ăn có thể uống, lớn lên cũng rất nhanh, khiến cho tất cả mọi người đều vui mừng.

Trong khoảng thời gian này, Thuận Thuận cũng đã bắt đầu luyện tập dựa vào hai chân sau đứng lên.

Trải qua phẫu thuật cắt chi, vết thương của Thuận Thuận khôi phục vô cùng thuận lợi, nhưng nếu nó muốn trở thành một con mèo tự lập có thể chăm sóc cho bản thân, thì còn cần một đoạn thời gian.

May mà Thuận Thuận tính tình ôn hòa, sau khi luyện được cách đứng dậy bằng hai chân sau cũng không có nóng nảy để di chuyển, khiến mọi người giãm không ít lo âu.

Người khác nhìn thấy trong bệnh viện của Trầm Lạc đang huấn luyện mèo dùng hai chân sau đứng lên đi lại còn cảm thấy rất ly kỳ. Con mèo này tuy có thể dựa vào hai chân sau đứng thẳng, thế nhưng muốn di chuyển còn cần phải dùng đuôi chống đỡ, quả là không phải chuyện dễ dàng.

Bất quá Trầm Lạc tin tưởng, vì sinh tồn, có rất nhiều thói quen của giống loài đều có thể thay đổi được, muốn một con mèo dùng hai chân sau bước đi cũng không phải là không thể.

Có một ông cụ nước miếng văng tung tóe nói: “Tôi nghĩ chuyện này có thể làm được, lần trước tôi xem tin tức nói nước Mỹ có một con chó cũng không có hai chân trước, nó thật sự đã dùng hai chân sau bước đi như người, còn được đại học mời đi làm đối tượng thuyết giảng!”

Vừa nghe như vậy, có nhiều người cũng bắt đầu tưởng tượng, bởi vì đó là “Nước Mỹ” nha.

Cái tin tức này Trầm Lạc cũng từng nghe qua, người thường nhìn thấy chỉ cảm khái than một câu ‘đúng là rất có nghị lực’, thế nhưng nào biết phía sau thành quả đó, đối phương đã bỏ ra bao nhiêu nổ lực và cố gắng!

Sau khi mèo mẹ bỏ đi vài ngày sau, có một cái tin đồn truyền ra, nói là có mấy đứa trẻ vị thành niên bị mèo tấn công, tình huống coi như khá thê thảm, còn có một đứa chỉ thiếu chút nữa là bị cào mù mắt.

Trầm Lạc nhìn thấy bác gái kể chuyện đến mặt mày hớn hở kia thì chợt nhớ ra, không phải là người đã đưa con mèo mẹ nọ đến sao? Lẽ nào mèo mẹ chạy mất chính là muốn đi báo thù? Đừng nên xảy ra sai lầm gì nha!

Bác gái được một đám người vây quanh thì vô cùng hưng phấn, huơ chân múa tay nước miếng văng tung tóe, có thể thấy được câu chuyện là có bao nhiêu hấp dẫn người nghe nha!

“Là ngay ở bên cạnh dãy nhà của tôi thôi, có mấy đứa trẻ loai choai, lần trước tôi còn thấy bọn chúng đang ngược đãi con mèo đó! Thực sự cũng quá đáng giận rồi! Tôi cảm thấy đúng là con mèo kia quay lại báo thù, không phải cũng vừa mới sinh mèo con xong sao? Hiện tại đã nhẹ nhàng hiển nhiên muốn đi báo thù rồi! Nó chính là trốn trong góc cầu thang tối đen, nhân lúc mấy đứa trẻ kia lên lầu liền lao ra, đầu tiên là đứa đi phía trước bị cào mặt, sau đó đứa thứ hai bị va đập thẳng vào ngực, thoáng cái đã lăn xuống cầu thang, đứa thứ ba là con gái, trên cổ bị cào ra một vết thương thật dài, có người nói chỉ cần sâu hơn chút nữa liền đứt động mạch chủ rồi. Trong TV nói, trên cổ của chúng ta có một cái động mạch, nếu như bị cắt đứt có thể chết người nha!

“Đứa bé trai thứ tư coi như có chút may mắn, chỉ bị cào vào tay, chỉ là quần áo đều bị xé rách, máu chảy ròng ròng. Cái đứa đi cuối cùng kia không chỉ bị người phía trước lấn đến trật chân còn bị cào mặt, cũng là thảm nhất!”

Trầm Lạc lắng tai nghe một hồi, may mắn bác cái cũng không có kể thành câu chuyện như Batman vậy, đặt ra cái gì Miêu đại hiệp các loại. Nói đúng ra với sức tưởng tượng cực kỳ phong phú của các bác gái, có đôi khi chỉ cần trải qua nghệ thuật gia công nhẹ nhàng một chút, cho dù câu chuyện có giả đến mức nào cũng có người sẽ tin.

Sau khi mọi người tụ lại một chỗ ầm ỹ nghị luận hết nửa giờ, rốt cục cũng hài lòng tản đi, bác gái lại nhanh chóng chạy vào trong bệnh viện: “Ôi chao, ba con mèo con kia các cậu còn giữ chứ?”

“Vẫn còn nha, bác muốn nhận nuôi sao?”

“Đúng là có ý này, mẹ của bọn nó lợi hại như vậy, mấy đứa con dù sao cũng sẽ không kém nhiều quá phải không? Bác cảm thấy nuôi một con trấn trạch[1] cũng là chuyện rất tốt.” Bác gái cười híp mắt nói.

Trầm Lạc nói: “Bây giờ vẫn chưa thể để bác mang về được, còn phải đợi hơn tháng nữa, con mèo mẹ kia cứ bỏ đi như vậy an tâm đem con giao cho bọn cháu, bọn cháu dù sao cũng phải nuôi đủ hai tháng mới có thể đưa cho người khác có phải không?”

Bác gái tựa vào quầy thu ngân, vẻ mặt rất là bội phục, bác ấy nói: “Ông chủ còn trẻ lại có trách nhiệm như vậy đúng là hiếm có, lúc đầu mèo mẹ bị thương nặng đến thế các cậu đều có thể chữa lành, bây giờ còn muốn nuôi mèo con đủ hai tháng.”

Trầm Lạc được bác gái khen ngợi như vậy cũng không khỏi có chút ngượng ngùng, anh nói: “Đây là chuyện phải làm mà.”

Bác gái không ngừng huyên thuyên, còn lôi ra một đống câu khen ngợi, rốt cuộc sau khi nghe được Trầm Lạc hứa hẹn sẽ để một con mèo con lại cho mình mới hài lòng rời đi.

Trầm Lạc cũng là dở khóc dở cười, đối phương chỉ cần nói thẳng là được rồi, dù sao mèo con đến hiện tại cũng chưa có ai muốn nhận nuôi, có người muốn nuôi chúng nó anh còn ước gì hơn! Thấy bác gái nhiệt tình như vậy, Trầm Lạc còn lo lắng người ta không phải là muốn giới thiệu đối tượng cho anh chứ?!

Chỉ là không nghĩ tới, sự tuyên truyền của bác gái đúng là cực kỳ hiệu quả, mới vài ngày đã có không ít người đến hỏi tình huống của mèo con, Trầm Lạc chỉ có thể nói phải đợi ít nhất được hai tháng tuổi mới cho nhận nuôi, mà mọi người cũng biết chăm sóc mèo con là chuyện rất khó khăn, vì vậy cũng không tiếp tục dây dưa.

Trịnh Gia Mỹ nói: “Không ngờ rằng một đoạn chuyện ly kỳ còn có hiệu quả như vậy, nếu không chúng ta đều giúp đám động vật kia đặt ra vài câu chuyện cảm động đi, nhất định sẽ thu hút không ít người nhận nuôi.”

Trầm Lạc tức giận nói: “Hiện tại trong bệnh viện có hơn trăm mạng, em muốn viết quá khứ cho từng đứa à?”

Trịnh Gia Mỹ cười ha ha, muốn cô chụp ảnh gì đó còn có thể, muốn viết truyện ngắn bi tình, hay là thôi đi.

Tuy rằng oán giận mèo mẹ một câu cũng không để lại đã ném mèo con trốn đi, nhưng dù sao thì mèo con vẫn cần phải chăm sóc thật tốt.

Loa Lớn mỗi ngày đều thét to: “Bà mẹ nhẫn tâm, không cần con.” Trầm Lạc còn cảm thấy giọng của nó thật là chói tai muốn chết.

Cuối cùng Loa Lớn chính là bị vợ mình quạt vài cái tát, rốt cục cũng không dám hăng say la hét nữa.

Không sai, hiện tại Loa Lớn cũng trở thành thê nô rồi, cái gì cũng nghe vợ nói, có thức ăn ngon cho vợ ăn trước, mỗi ngày giúp vợ rỉa lông, mỗi ngày cọ cọ vợ một trăm lần, còn phải bị vợ quạt vài cái tát. Trầm Lạc cũng không biết Loa Lớn tìm một người vợ như vậy có ý nghĩa chỗ nào, chẳng lẽ có vài con chim trời sinh chính là M[1]?

Lúc khí trời tốt, Trầm Lạc liền như trước kia dẫn chó ra ngoài đi dạo, trước lúc cơm tối trong công viên có nhiều người nhất, trong tay Trầm Lạc lôi một chuỗi dài động vật, chỉ cần có một cái xe trượt tuyết nữa liền có thể trực tiếp nối vào mà chạy. Dù sao xe trượt tuyết không phải chỉ cần ba con chó cũng có thể kéo đi rồi sao.

Lông của con Samoyed kia cũng đã bắt đầu mọc ra một ít, bất quá còn chưa đủ dài, vì vậy thoạt nhìn có chút buồn cười, có vài người đã đến bệnh viện ngỏ ý muốn nhận nuôi, thế nhưng nó lại không quá tình nguyện. Trầm Lạc đoán chừng cái tên này là muốn ở lại rồi, vì vậy thẳng thắn đặt tên nó là Đa Đa.

—————

1/ Trấn trạch: Cũng giống như giữ nhà, nhưng thường mang theo màu sắc tâm linh, giống như bày tượng Sư Tử đá hoặc Tỳ Hưu người ta sẽ nói là trấn trạch. Trong ngữ cảnh này bác gái có mang theo màu sắc tâm linh, theo người TQ tin tưởng, mèo là con vật nối liền âm dương, có thể nhìn thấy ma quỷ, vì vậy một con mèo lợi hại giữ nhà không phải là phòng người, mà là phòng quỷ. Thế nên mình chọn từ trấn trạch cho đúng nghĩa.

2/ M: Là Masochism (Khổ dâm), chỉ những người thích bị hành hạ, người đãi trong quá trình sex, sau này từ từ biến nghĩa trở thành ám chỉ những người có xu hướng chịu ngược đãi hoặc quen với việc bị ngược đãi. Đương nhiên, khi được dân mạng dùng thì nghĩa của nó sẽ rộng hơn và biến hóa tùy ý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *