Manh Sủng Nhật Thường – Chương 1

Chương 1: Buổi sáng ầm ĩ

Lúc này chỉ mới hơn sáu giờ sáng, trong công viên Úc Kim Hà còn nhiều người đang đánh thái cực hoặc chạy bộ thể dục buổi sáng, có một thanh niên bộ dạng chừng hai mươi tuổi đang một đường vừa đi vừa ngó quanh, vẻ lo lắng treo ở trên mặt, người ngoài vừa liếc nhìn liền biết cậu trai trẻ này hẳn là đã đánh mất thứ gì.

“Cậu trai trẻ đang tìm gì vậy?” Một ông lão đang dẫn chó đi dạo dừng bước lại hỏi.

Cậu thanh niên ngẩng đầu đẩy đẩy gọng kính, trên trán ướt đẫm mồ hôi, nói: “Ví tiền của cháu mất rồi, có lẽ là rối hôm qua làm rơi ở đây, vì vậy sáng sớm liền chạy đến tìm.”

Ông lão hỏi: “Cậu xác định là rơi trong công viên này sao?”

Thanh niên suy nghĩ một chút, nói: “Tám chín phần mười là vậy.”

Ông lão đột nhiên cười rộ lên, nói: “Vậy thì không sao đâu, nếu như cậu làm rơi đồ trong công viên này thì chỉ cần đến chỗ bệnh viện thú y Sủng Ái hỏi một chút là được rồi.”

Cậu thanh niên hiển nhiên không tin: “Lẽ nào bọn họ đều nhặt được?”

Ông lão khoa tay một vòng, nói: ” Động vật chỗ bọn họ rất lợi hại, ở chung quanh đây cho dù làm rơi cây kim cũng có thể tìm ra giúp cậu. Cậu cứ đi hỏi một chút không phải liền biết sao?”

Thanh niên suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: “Cảm ơn bác, bây giờ cháu sẽ đi hỏi ngay.”

Cậu thanh niên tạm biệt ông lão chạy nhanh vài bước, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ một chút lại đột nhiên nhớ ra, làm gì có bệnh viện thú y mở cửa sớm như vậy. Cậu ngẩng đầu lên nhìn đã có thể thấy được bảng hiệu bệnh viện thấp thoáng sau mấy tán cây, dưới chân bất giác tăng nhanh tốc độ chạy đến.

Vừa đến trước bệnh viện mới phát hiện người ta đã mở cửa, hơn nữa không chỉ là bệnh viện mà bên cạnh còn có một cái tiệm đồ dùng thú cưng Sủng Ái, nền xanh chữ trắng, biển hiệu cực kỳ đơn giản.

Thanh niên một mạch chạy vào bệnh viện, đám chó mèo bên trong thoáng cái bị dọa cho nhảy dựng cuống hết cả lên, thậm chí còn có vài con chó trực tiếp khí thế hung hăng vọt tới, tựa như muốn xô cậu xuống đất vậy.

“Đã nói không cho các ngươi kêu mà! Ầm ĩ chết rồi!” Có thanh âm của nam giới từ căn phòng nhỏ phía trong truyền đến, đám chó đang hăng hái sủa to kia quả nhiên lập tức dừng lại, chỉ là vẫn vây quanh thanh niên không chịu rời đi, khiến cậu ta sợ đến mức chân cũng có chút run lên.

Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông mặc áo sơmi màu lam từ phía trong đi ra, thấy thanh niên liền hỏi: “Có chuyện gì?”

Thanh niên nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Ngày hôm qua tôi đánh rơi ví tiền, có người nói nên đến đây hỏi.”

Người đàn ông mặc áo lam đi đến phía sau quầy thu ngân, hỏi: “Kiểu dáng màu sắc thế nào? Bên trong có gì?”

“À, ví tiền của tôi màu đen, kiểu nhỏ gọn làm bằng vải, bên trong có căn cước và thẻ ngân hàng của tôi, còn có hơn ba mươi đồng tiền.” Thấy người đàn ông dùng ánh mắt dò hỏi nhìn qua, thanh niên vội vàng bổ sung: “Tôi tên Lý Lỗi.”

Người đàn ông lẩm bẩm một câu: “Thực sự là một cái tên thông thường.” Xong rồi lại cúi đầu tìm kiếm trong quầy thu ngân một lúc, lấy một cái ví tiền mở ra kiểm tra rồi hỏi: “Có phải cái này không? “

Thanh niên nhìn thấy ví tiền thì ánh mắt cũng sáng lên: “Chính là nó! Cám ơn anh!”

Người đàn ông lắc đầu: “Đừng cám ơn tôi, là bọn Hắc ca tìm được.”

“Hắc ca?”

“Là mấy con chó.” Người đàn ông chỉ chỉ mấy con chó đứng sau lưng Lý Lỗi khiến cậu nhất thời ngây ngẩn cả người.

“Không có chuyện gì, cậu có thể đi rồi.”

Nói xong liền rời khỏi quầy thu ngân, dự định trở vào phòng trong.

“Cái này… ông chủ, xin hỏi tên của anh là?”

“Họ Trầm, tên Lạc, thấy cậu trong tay cũng không dư dả, đừng nghĩ đến cảm tạ gì đó.” Nói xong, Trầm Lạc cũng không quay đầu lại mà bước một mạch vào trong, để lại Lý Lỗi cảm thấy có chút xấu hổ bên ngoài.

Trầm Lạc đã nhìn mãi thành quen, cứ cách vài ngày lại có người đến tìm các loại như túi xách, ví tiền, điện thoại di động, chỗ này của hắn cũng đã trở thành trung tâm tìm vật thất lạc của công viên Úc Kim Hà rồi.

Đám Hắc ca bắt đầu quấn lấy đòi ăn, Trầm Lạc đẩy ra: “Đi đi đi, người ta cũng không đưa hậu tạ, ăn cái gì mà ăn.”

Mấy đứa Hắc ca ô ô vài tiếng không cam lòng, đã làm chuyện tốt vì cái lông gì lại không có thưởng chứ!

Trầm Lạc câm nín không nói, chỉ có thể lấy một nắm thức ăn cho chó ra đối phó: “Đây coi như ứng trước đi, còn chưa đến giờ ăn cơm đâu!”

“Ô ô ô…” Một chút như vậy không đủ chia! Anh em có vài đứa nha! Hắc ca rất kiên trì.

Trầm Lạc đổ thức ăn cho chó vào dĩa, nói: “Ăn thì ăn, không ăn thì thôi.”

Đám Hắc ca quả nhiên vừa nghe như vậy liền vội vàng xông vào.

Trầm Lạc cong cong khóe miệng, phí lời, một đám không nên thân các ngươi còn tính toán được ta?

Sau khi kiểm tra tình hình của một đám chó mèo thương bệnh trong bệnh viện thấy không phát hiện vấn đề gì lớn, Trầm Lạc mới thoải mái thở dài một hơi.

Ngẩng đầu một cái, cũng sắp đến tám giờ sáng rồi.

Ngoài cửa vang lên một trận tiếng xe, rất nhanh lại có thanh âm lộp cộp của giày cao gót truyền đến.

Trịnh Gia Mỹ vừa vào cửa liền hô to: “Ông chủ, ra ăn sáng!”

Chỉ cần nhìn chiếc xe bánh mì[1] cũ nát ngoài cửa, cô liền biết Trầm Lạc đã đến.

Trầm Lạc rửa sạch tay bước ra, nói: “Lại mua thứ bánh bao mắc chết người kia!”

Trịnh Gia Mỹ hừ một tiếng: “Anh không ăn em liền cho người khác!”

Trịnh Gia Mỹ gia cảnh phong lưu, Trầm Lạc mỗi tháng phát cho cô tiền lương một nghìn rưỡi hoàn toàn không đáng nhét kẻ răng, thế nhưng người ta là thích phần công việc này, người nhà lại sợ cô ra ngoài bị người khác lừa vì vậy cũng liền tùy tiện cô, chỉ cần cô vui vẻ là được. Trịnh Gia Mỹ thích nhất là món điểm tâm bánh bao nhỏ của Tập Vị Hiên, một lồng bánh bao năm mươi đồng cũng chỉ có mười cái nhỏ như vậy, để con gái ăn cũng chỉ có thể miễn cưỡng lấp bao tử, được cái thắng ở mùi vị ngon.

Một đám chó mèo tham ăn nghe được hương vị kia liền có chút không bình tĩnh, bất quá bọn chúng cũng biết đây không phải thứ chúng có thể ăn, vì vậy liền ngoan ngoãn không đi tranh cướp.

Trầm Lạc liền cầm lấy một túi bánh bao, nói: “Không ăn liền lỗ rồi.”

Trịnh Gia Mỹ hiểu rõ tính cách ông chủ nhà mình liền mặc kệ, xoay người mở máy tính trên quầy thu ngân lên.

“Được rồi, cái ví tiền màu đen tối qua nhặt về đã có người đến nhận, không có hậu tạ.” Trầm Lạc nhìn qua có chút thất vọng.

Trịnh Gia Mỹ nói: “Cái ví tiền kia rách rưới lại mỏng lét như vậy, khẳng định không có bao nhiêu tiền, chủ nhân làm sao lại đưa hậu tạ chứ, rốt cuộc cũng chỉ là một lần Lôi Phong[2].”

Trịnh Gia Mỹ biết Trầm Lạc muốn duy trì cái bệnh viện thú y này cũng không dễ dàng, tiền thuê, tiền lương gì đó không nói, chỉ tính khẩu phần lương thực của đám chó mèo kia đã hao tốn không ít, vì vậy Trầm Lạc làm một kẻ keo kiệt cũng là có thể lý giải. Y không phải vì chính mình mà yêu tiền, y là vì những động vật kia, nếu không có tiền, đám động vật này lại phải đói bụng.

Trịnh Gia Mỹ kiểm tra weibo, đọc tin nhắn của các fan, Trầm Lạc cắn cắn vài cái ăn hết túi bánh bao trên tay, nhìn lại cũng vừa đúng tám giờ liền xoay người đi cho đám chó mèo thỏ chuột… kia ăn. Bệnh viện nhất thời náo nhiệt cả lên, các loại thanh âm lạch cạch, lốp bốp vang lên không dứt.

Cũng trên dưới tám giờ, Uông Bác và Vương Vỹ đều đã đến, Uông Bác vừa bước vào đã thở dài, hắn là bác sỹ của bệnh viện này.

Vương Vỹ coi như là tạp công, cũng rất tự giác đi giúp đỡ Trầm Lạc cho ăn hoặc thanh lý những thứ linh tinh.

Chờ Trầm Lạc lo xong cho đám động vật kia, Trịnh Gia Mỹ liền chạy đến hỏi: “Ông chủ, anh đến xem mấy bản thông tin nhận nuôi em viết này, có gì cần sửa không?”

Trầm Lạc tiến lên trước máy vi tính nhìn một chút, cảm thấy không có vấn đề gì, nói: “Ừ, được rồi, chỉ là tư liệu của A Phỉ sau này đừng đăng nữa, lười giải quyết.”

A Phỉ chính là con mèo mập nhất trong bệnh viện, đã được nhận nuôi ba lần rồi, sau đó đều bị trả trở về, người nuôi cũng nói tính cách con mèo này không tốt.

Trầm Lạc rất bấc đắc dĩ, y so với người khác thì hiểu A Phỉ hơn một ít, biết nó trước đây đã trải qua nhiều chuyện không tốt, bất quá với tính cách này của A Phỉ, ngay cả y cũng cảm thấy khó thể tiếp thu.

Trịnh Gia Mỹ đem tư liệu đã biên tập tốt đăng lên weibo, lại còn tag không ít người vào rồi mới mở tin nhắn ra nhìn.

Chỉ số thông minh của Trịnh Gia Mỹ rất bình thường, vẫn luôn tính toán không tốt, Trầm Lạc để cô đứng sau quầy vốn là muốn làm thu ngân, kết quả lại phát hiện cô bé này nếu không phải thu nhiều thì là thu thiếu, còn sai rất thái quá. Trầm Lạc không có biện pháp, chỉ đành để chính mình hoặc Uông Bác ra tính tiền, thậm chí có khi còn tình nguyện để Vương Vỹ chưa học xong cao trung ra tính tiền cũng không để Trịnh Gia Mỹ tính.

Trịnh Gia Mỹ cũng hết cách rồi, cô không muốn rời khỏi bệnh viện, vì vậy liền tự mình cầm camera cá nhân chạy đến chụp ảnh đám động vật đăng lên weibo, weibo của bệnh viện dưới sự quản lý của cô trong ba năm nay cũng có được hơn một trăm ba mươi nghìn fan, không chỉ vậy, những fan nhiệt tình cũng không ít. Vì vậy ở dưới sự ủng hộ của Trầm Lạc, cô còn chia ra lập weibo riêng cho vài con thú nổi tiếng, cũng có không ít người quan tâm, vì vậy cô liền chuyên môn phụ trách mảng online, dù sao bản thân cô thật ra cũng thích những thứ này. Năm ngoái Trầm Lạc lại mở thêm một shop online bán đồ dùng thú cưng, Trịnh Gia Mỹ lại có thể một lượng khách phải phục vụ.

Sau khi weibo làm được nổi bậc thì tiếng tăm của bệnh viện cũng theo đó tăng lên, hơn nữa việc làm ăn cũng khá hơn một chút, vì vậy keo kiệt như Trầm Lạc cũng không có đuổi Trịnh Gia Mỹ đi.

Lúc này, nhân vật chính của câu chuyện, A Phỉ dùng bước chân ngạo kiều đi đến trước quầy thu ngân, “Thình thịch” nhảy lên một phát, toàn bộ quầy thu ngân đều chấn động. Cái ly của Trịnh Gia Mỹ cũng theo đó nảy lên một chút, phát ra âm thanh lanh lảnh.

A Phỉ ngồi trên quầy thu ngâng liếm liếm móng vuốt, khinh bỉ quét mắt nhìn toàn bộ sinh vật có mặt trong phòng, sau đó lại vươn chân sau to mọng như đùi gà tây lên, chậm rãi vệ sinh nơi thần thánh của mình.

Theo mặt trời từ từ lên cao, chậm rãi cũng có khách hàng đến đây.

Một người phụ nữ có bộ dáng bà chủ gia đình ôm theo con chó Teddy[3] bước vào cửa, Uông Bác vốn đang ngủ gà ngủ gật lập tức tỉnh táo lại, đứng dậy vuốt vuốt vạt áo blouse của mình, sau đó mới tiến lên hỏi: “Chào chị, không biết chó của chị có vấn đề gì?”

Người phụ nữ vừa nhìn bộ dạng này của hắn liền biết đây là bác sỹ, liền trình bày: “Trên da Đậu Đậu nhà tôi mọc ra thứ gì đó, nhờ anh xem giúp một chút?”

Trịnh Gia Mỹ thấy Uông Bác như vậy liền bĩu môi, lúc không có người thì như cá chết, vừa thấy có người tới liền ra vẻ bảnh bao giả làm bác sỹ thú y tinh anh ngay.

Trầm Lạc từ trong nhà bước ra nhìn một vòng, lên tiếng hỏi: “Loa Lớn đâu? Ta nói, làm sao cũng cảm thấy thiếu cái gì đó, cho đến giữa trưa vẫn không nghe được thanh âm của Loa Lớn đúng là không quen mà.”

Trịnh Gia Mỹ thuận tay chỉ ra ngoài: “Sáng sớm đã thấy bay đi rồi, mấy hôm nay cũng không biết làm gì lại luôn đi sớm về trễ.”

Trầm Lạc nói: “Như vậy… không trở lại cũng tốt, có thể tiết kiệm một chút khẩu phần lương thực.”

Thế nhưng sự thật thì con vẹt xám kia vẫn canh đúng giờ cơm trở về, hơn nữa còn là ăn xong liền đi, cùng với đám đàn ông bạc bẻo kéo quần lên liền không nhận người kia không có gì khác biệt

+++++++++++++++

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

A Phỉ là dùng con mèo mập Cinnamon nhà ta làm nguyên hình… Nàng rất béo, hoa văn trắng vàng, còn đặc biệt cao lãnh, không cho phép vuốt lông, sờ một cái liền bị cào, bị cắn, thế nhưng bộ dạng cầu thịt tròn vo của nàng thực sự quá đáng yêu. Có đôi khi nhìn nàng liền cảm thấy thật giống một đứa trẻ, còn có tình cảm có tâm tư riêng nữa.

Lần đầu tiên viết trường văn đam mỹ nha, mong mọi người chi trì ~

—————

1/ Xe bánh mì: Tương đương loại xe 25 chỗ bên mình.

2/ Sống Lôi Phong: Lôi Phong là tên một nhân vật văn học trong thời kỳ hậu Cách mạng của Trung Quốc, nhân vật được xây dựng tính cách cực kỳ hào phóng, chân thực, thích làm việc nghĩa, có thể xả thân vì người khác, tóm lại là một nhân vật cách mạng điển hình. Thế nhưng cũng bởi vì nhân vật được xây dựng quá lý tưởng, không hiện thực nên sau khi xã hội phát triển, lớp người đầu tiên thoát khỏi cái bánh chính trị ngu muội liền đem cái tên Lôi Phong trở thành một trò cười, chỉ những người ngu ngốc ngây thơ. Dân mạng hiện đại lại dùng cụm từ sống Lôi Phong để chỉ những người làm việc tốt không cần báo đáp, có chút tương tự với từ thánh mẫu.

3/ Chó Teddy: Một nhánh nhỏ của dòng Toy poodle giống Poodle.

Cái tên “poodle” nhiều khả năng ra của từ tiếng Đức, xuất phát từ chữ “Pudel, có nghĩa là “một trong những người chơi ở dưới nước”. Kiểu lông được cắt như lông cừu được thiết kế bởi những thợ săn để giúp những chú chó poodle bơi hiệu quả hơn. Họ sẽ để lại lông trên các khớp chân để bảo vệ chúng khỏi cái lạnh. Các thợ săn ở Đức và Pháp đã sử dụng như là một con chó dùng trong săn bắn hay như là một loài chó dùng để săn những con chim nước và để đánh hơi ra nấm cục ở trong rừng.

Poodle đã được biết đến trên khắp Tây Âu trong ít nhất 400 năm trở lại đây, tuy nhiên xuất xứ thật sự của chúng vẫn còn đang gây tranh cãi ở các nước Pháp, Đức, Đan Mạch. Sau đó người Pháp bắt đầu nuôi và dạy cho chúng biểu diễn xiếc, vì chúng rất thông minh. Nói chung, Toy poodle đã được biết đến trên khắp Tây Âu ít nhất là 400 năm và được miêu tả trong bức tranh ở thế kỷ 15 và trong các tác phẩm điêu khắc từ thế kỷ nhất. Các đề tài này đã gây ra nhiều tranh cãi về nơi con chó đã được chính thức phát triển.

Người Pháp bắt đầu sử dụng các chú chó này như một người biểu diễn xiếc vì khả năng dạy dỗ và trí thông minh của chúng khá cao. Các giống chó này đã trở thành rất phổ biến ở Pháp, dẫn đến tên gọi chung là “French poodle”. Toy và Miniature poodle giống được gây giống từ những con lớn, ngày nay được gọi là Standard Poodle.. Trong thế kỷ 18 những chú chó poodle nhỏ hơn trở nên phổ biến với người dân

Có 3 loại poodle được hiệp hội chó quốc tế công nhận là:

Toy Poodle– Có chiều cao < 25cm, cân nặng < 4.5 kg. Giống này hiện đang được ưa chuộng nhất ở Việt Nam vì nhỏ, cute và rất dễ nuôi.

Miniature Poodle– Lớn hơn toy một chút, chiều cao trong khoảng 25 – 40 cm.

Standard Poodle– Lớn nhất trong họ nhà poodle với chiều cao trên 40 cm, to cỡ con becgie Đức.

Có 2 loại poodle khác cũng rất phổ biến, thường được gọi là Tiny poodle (poodle tí hon) và Teacup poodle (tách trà), nhưng không được công nhận là 1 giống trong họ poodle. Chúng chỉ là các cá thể đặc biệt của Toy Poodle, tuy nhiên lại cực kỳ hot và “gây thương nhớ” hơn cả toy poodle tiêu chuẩn. Về kích thước của teacup và tiny poodle:

Tiny poodlethường có chiều cao < 20cm và cân nặng khoảng 2- 3 kg.

Teacup Poodlethường < 15 cm và cân nặng chỉ khoảng 1 – 2 kg khi trưởng thành. Nhỏ đến mức có thể đặt vừa trong 1 tách trà cỡ trung bình (đó cũng là nguồn gốc tên gọi của những em chó này).

Chúng thích hợp để dạo chơi cùng con người hơn là tham gia vào những trò đuổi bắt hay vận động thể lực. Lớp lông dày xoăn của chúng là đối tượng thi tài nghệ thuật của con người với những kiểu cắt tỉa khiến những poodle trông đỏng đảnh và xinh xắn. Tuy nhiên, poodle vẫn được xếp vào những nòi chó thông minh và dễ huấn luyện mặc dù chúng sủa hơi nhiều và khá cáu kỉnh.

Toy Poodle khá là thông minh, chúng đáp ứng rất tốt các yêu cầu của con người, chúng được cho là một trong những giống chó dễ huấn luyện nhất, chúng vui vẻ và năng động, thích được chơi với mọi người. Tuy nhiên, nếu chúng không được tập thể dục đều đặn thì sẽ có khả năng trở nên nhút nhát, có những biểu hiện tiêu cực như cắn người, phá đồ đạc, gầm gừ, sủa nhiều (Hội chứng chó nhỏ).

Chúng được coi là một trong những giống chó dễ dạy dỗ nhất. Hiền hòa, vui vẻ và hoạt bát, chúng thích được ở cùng và quan tâm với mọi người. Huấn luyện chúng dễ dàng và tuyệt đối không nên quá chiều chuộng chúng. Nếu một người không phải là chủ của chúng, chúng có thể cắn nếu bị họ chọc giận. Toy poodle nói chung rất tốt với vật nuôi khác và những chú chó khác.

Poodle cũng có thể chơi cùng với trẻ em, tuy nhiên từ 5 tuổi trở lên là tốt nhất. Chúng thường cảnh giác với những người lạ, có thể chúng sẽ chồm lên, cào cấu, hay gầm gừ, nhưng nếu chúng được dạy dỗ sớm thì chúng sẽ thân thiện hơn. Chúng có thể rất nhạy cảm và dễ giật mình.

1B 1B-1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *