Tương kiến hoan – Chương 136

Chương 136: Tra xét

—-o0o—-

Đó là một gã hắc y nhân, Đoạn Lĩnh còn chưa kịp phản ứng thì hàn quang trước mặt đã lóe qua, một mũi phi châm bay thẳng đến trước mặt. Ngay sau đó lại bị Vũ Độc kéo theo, cả hai xoay người tròn từ trạm gác xuống.

Mà theo sát bọn họ chính là ba mũi phi châm cùng với một đao chém thẳng đến, hắc y nhân tung người đuổi riết!

Hai gã thích khách đồng thời quơ đao chém xuống, Đoạn Lĩnh đang lơ lửng giữa không trung, chân dẫm mạnh vào trụ đỡ của trạm gác xoay người một chút, đem lưng che chắn cho Vũ Độc, hai lưỡi đao đều chém vào trên lưng y chạm vào Bạch Hổ Minh Quang khải, chỉ khiến ngoại bào rách toạt. Trong sát na ngắn ngủi này, Vũ Độc ôm lấy Đoạn Lĩnh nhấc người đạp trên tường nội, dùng cọc gỗ mượn lực phi thân phóng qua đỉnh đầu thích khách.

Một tiếng động nhỏ vang lên, hai phần thuốc bột bay ra, thích khách lập tức té xuống.

Đoạn Lĩnh thậm chí còn không thấy rõ động tác của Vũ Độc thì đối phương đã nắm tay y chạy dọc theo thang lầu xuống phía dưới, hai gã hắc y nhân một trước một sau đuổi theo chạy khỏi tháp canh.

Tôn Đình đang chỉ huy thủ hạ tìm kiếm, chợt thấy trong tháp có người lao ra liền vô cùng hoảng sợ, quát: “Có thích khách!”

Bọn lính đều theo phản xạ rút đao ra, Vũ Độc thét lớn mở đường: “Mau tránh ra!”

Hắc y nhân ở phía trước chạy gấp, Đoạn Lĩnh lập tức giương cung cài tên, hai tiếng xé gió bắn đi, thích khách nghe được thanh âm liền xoay người lăn xuống đất né tránh, sau đó tiếp tục chạy về phía Tầm Thủy. Mắt thấy bọn họ đã sắp nhảy xuống sông, đột nhiên dưới chân đồng loạt lảo đảo.

Hai người cơ hồ là đồng thời ngả xuống, Vũ Độc vẫn đứng yên sừng sững cầm tay của Đoạn Lĩnh, trái tim Đoạn Lĩnh đập loạn. Mắt thấy hai gã thích khách thống khổ giãy dụa trên bờ sông, cơ thể co quắp, cuối cùng cuộn thành một đoàn.

Bọn lính chậm rãi bước đến phía trước, chẳng biết hai người này là từ đâu nhô ra.

“Đừng đụng bọn họ.” Vũ Độc phân phó, lại cùng Đoạn Lĩnh đến gần

“Là độc dược của ngươi sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Ừ.” Vũ Độc nhíu mày, dùng một nhánh cây gạt khăn che mặt của đối phương. Đoạn Lĩnh lại hỏi: “Ngươi nhận thức sao?”

Vũ Độc nghi hoặc, chậm rãi lắc đầu đáp: “Không giống người Nguyên.”

“Có phải hay không là…” Đoạn Lĩnh nhíu mày, hướng mắt nhìn Vũ Độc, Vũ Độc cũng nhìn thẳng vào y.

“Rất có thể.” Vũ Độc thấp giọng nói.

Ý tứ của Đoạn Lĩnh chính là, đám người này có phải do Thái Diêm phái tới, mà Vũ Độc đoán được điểm này, bọn họ đứng trước mặt Tôn Đình cũng không tiện nhiều lời.

“Là người Nguyên? ” Tôn Đình hỏi, “Vừa rồi thực sự quá hung hiểm.”

Đoạn Lĩnh vẫn còn đang trầm tư, gật đầu nói: “Cứ đặt ở chỗ này, không nên chạm vào thi thể.”

Đoạn Lĩnh biết Vũ Độc vừa rồi sợ y gặp nguy hiểm nên vừa ra tay đã dùng kịch độc, hiệu quả chính là nhanh như vậy. Trước đây y rất ít khi nhìn thấy Đoạn Lĩnh sử dụng bản lĩnh này, lại quên mất tuyệt chiêu giữ nhà của hắn chính là dụng độc.

“Còn muốn đi tiếp sao?” Vũ Độc hỏi.

“Vẫn phải đi.” Đoạn Lĩnh nói.

Xảy ra việc như vậy khiến bầu không khí thoáng chốc trở nên trầm trọng, thế nhưng chuyện nên làm vẫn phải làm. Tôn Đình muốn đi điều tra nhưng lại bị Đoạn Lĩnh ngăn cản, dù sao dùng công phu của bọn họ, cho dù thực sự phát hiện thích khách cũng không phải đối thủ. Thế nhưng Vũ Độc lại nháy mắt, ý bảo vẫn nên làm cho đủ bộ, đừng nói quá thẳng miễn cho làm tổn thương tự tôn của đối phương.

Sau khi tiến vào tháp canh lần nữa, Vũ Độc nói: “Hẳn là người của Ảnh đội.”

Đoạn Lĩnh hỏi: “Ảnh đội tổng cộng có bao nhiêu người?”

Vũ Độc đáp: “Vừa vặn một trăm, đơn giản chính là âm hồn bất tán.”

“Không sao cả.” Đoạn Lĩnh nói, “Hiện tại đã có ngọn nguồn ngược lại cũng may mắn, bằng không nếu bọn họ nhân lúc ngươi không ở cạnh mà xuất hiện, nói không chừng ta thật phải quy thiên. Vừa rồi là loại độc gì?”

“Thực mệnh tán.” Vũ Độc nói, “Chỉ cần nhiễm vào mắt hoặc khoang miệng liền phát tác, chạy được trăm bước thì mất mạng.”

“Còn nhiều không?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Không nhiều lắm.” Vũ Độc đáp, “Loại này cũng chỉ có thể dùng giết người đơn lẻ, không thể dùng trên diện rộng.”

Đoạn Lĩnh khi vừa ở cùng Vũ Độc vẫn luôn hồi hộp lo lắng, chỉ sợ làm đổ bình thuốc nào đó của đối phương liền mất mạng. Sau này lại phát hiện Vũ Độc rất ít khi bào chế đám kịch độc thần không biết quỷ không hay kia liền buông lỏng cảnh giác, thế nhưng ngày hôm nay bỗng chốc lại bắt đầu thấp thỏm lên.

“Chạm vào tay không sao chứ?” Đoạn Lĩnh hỏi.

Hắn vừa rồi tựa hồ nhìn thấy Vũ Độc dùng ngón tay để bắn độc phấn.

Vũ Độc nói: “Không cần lo lắng, phóng độc chỉ dùng nội kình, không lưu lại trên tay.”

Sau khi lên đến đỉnh trạm gác Đoạn Lĩnh vẫn tỏ ra lo lắng, Vũ Độc liền múc một gáo nước mưa đến rửa sạch tay, sau đó ngồi xuống một bên, kéo Đoạn Lĩnh ngồi lên chân mình, hai người nhìn về phía xa.

“Không biết Ảnh đội phái đến bao nhiêu người.” Vũ Độc nói, “Ngay cả Nghiệp thành cũng không an toàn, phải tìm cơ hội thu thập hết bọn họ.”

Đoạn Lĩnh nói: “Có nên phái người mang thi thể về Giang Châu? Nếu như người trong triều nhận ra cũng có thể cảnh cáo hắn.”

Vũ Độc đáp: “Có Ô Lạc Hầu Mục ở đó, thi thể sẽ không về đến Giang Châu được.”

Đoạn Lĩnh nghĩ cũng đúng, Lang Tuấn Hiệp nhất định sẽ ra tay dọn dẹp, người này am hiểu nhất chính là giết người diệt khẩu. Phái nhân thủ đưa thi thể về Giang Châu, đơn giản chỉ là hại mạng người áp giải

“Ngươi không cần lo lắng việc này.” Vũ Độc nói, “Đây là chuyện do ta cân nhắc.”

Đoạn Lĩnh gật đầu, biết có hắn ở cạnh liền không cần sợ hãi, sóng to gió lớn gì y đều đã vượt qua, cũng không kém vài tên thích khách như vậy.

Một trận gió lướt ngang, từ trên trạm canh bọn họ có thể nhìn thấy quần sơn cùng binh nguyên bên kia sông, quả nhiên cảnh vật có thể khiến người ta vui vẻ thoải mái.

“Nếu như người Nguyên từ phía bắc đến đây.” Đoạn Lĩnh nói, “Từ trên trạm gác này là có thể phát hiện.”

“Ừ.” Vũ Độc còn đang nghĩ chuyện của thích khách.

Mà Đoạn Lĩnh lại đang dùng cảnh tượng trước mặt xác nhận suy đoán của mình trước khi rời đi.

“Bên kia hẳn là còn có thôn xóm, mỗi thôn trang nhất định còn có một trạm gác như vậy.” Đoạn Lĩnh lại nói.

“Không biết, đi xem?” Vũ Độc lấy lại tinh thần, hỏi, “Ngươi muốn làm gì?”

“Đi thôi.” Đoạn Lĩnh kéo Vũ Độc xuống khỏi tháp canh, lại triệu tập quân lính đi về phía xa xa. Quả nhiên, cách đó gần mười hai dặm lại gặp một vùng phế tích, nơi này cũng có một tháp canh, trên tháp vẫn còn giá treo chuông. Phụ cận là từng căn nhà ngói bốn gian chằng chịt cùng với từng khoảnh ruộng đồng hoang vắng.

Hơn mười năm trước, Trần quốc và Liêu quốc đã giao chiến với nhau một phen tại nơi này, mỗi khi Liêu nhân xâm chiếm bách tính đều sẽ gióng chuông báo động. Sau đó quân Trần đánh tới, quân Liêu xông pha, hai bên đánh nhau hỗn loạn, xơ xác tiêu điều, cuối cùng Liêu nhân rời đi, chuông cũng bị nung chảy đúc thành vũ khí.

“Nơi này đã không có người ở.” Vũ Độc nói, “Bằng không có thể gióng chuông cảnh báo cũng là một biện pháp không tệ.”

Tôn Đình nói: “Đến khi gió lớn sẽ không nghe được tiếng chuông.”

“Thế nhưng có thể nhìn xa.” Đoạn Lĩnh nói, “Hai tòa tháp canh này chỉ cách nhau mười hai dặm, dùng khói báo động có thể biết được tin tức.”

Đoạn Lĩnh trải địa đồ ra nói với bọn lính: “Mọi người chia nhau ra hành động, tìm những trạm canh thế này, vẽ ra địa đồ đại khái, sau đó ghi lại ấn ký. Đi, lập tức thực hiện!”

Đoạn Lĩnh bị phát hiện này làm cho hưng phấn không thôi, nếu như có thể lợi dụng toàn bộ tháp canh giữa Nghiệp thành và Hà Giang, tạo thành một loạt phong hỏa đài, như vậy cũng có nghĩa là bọn họ có một phòng tuyến tiểu Trường thành. Nguyên quân mỗi lần đến đây đều phải vượt qua Tầm Thủy, dù là tiến công Nghiệp thành hay công phá Hà Giang, chỉ cần có những trạm gác này đưa tin, bọn họ đều có thể khiến người Nguyên chịu một kích trí mạng.

Chỉ là Vũ Độc thủy chung vẫn giữ nguyên gương mặt nghiêm túc, vùng quanh lông mày nhíu chặt như thắt nút.

Ngoại trừ khu vực bình nguyên bằng phẳng có thể xây tháp canh, bọn họ còn có thể kiến tạo trạm gác trên vách đá cheo leo. Dựa núi mà xây, địa thế hiểm trở, hoàn toàn không cần lo lắng nguy cơ người Nguyên tập kích trạm gác.

Đoạn Lĩnh dùng trọn một ngày đêm cùng Vũ Độc chạy xuyên non nửa lộ tuyến, cho đến đêm xuống thì đám quân lính đều đã trở về, Đoạn Lĩnh liền ăn lương khô, nương theo hỏa quang nhìn địa đồ

“Đã nghĩ ra biện pháp chưa?” Đoạn Lĩnh hỏi Vũ Độc.

“Tạm thời không có.” Vũ Độc quyết đoán gác lại việc giải quyết Ảnh đội, hướng về phía Đoạn Lĩnh hỏi, “Có phát hiện gì chưa?”

Đoạn Lĩnh lại để Vũ Độc nhìn địa đồ trên mặt dất, trong đó có ký hiệu của các tháp canh mà thủ hạ dưới trướng Tôn Đình tìm được. Giữa hai thành tổng cộng có mười hai tháp, đều là nơi đã từng là thôn xóm, hoàn toàn không đủ trở thành cứ điểm phong hỏa.

“Thiếu.” Vũ Độc nói, “Có vài nơi khoảng cách quá xa nhau.”

“Không đủ chúng ta có thể xây thêm.” Đoạn Lĩnh nói, “Ở những nơi này đều là đồi núi, chúng ta có thể xây đình làm cứ điểm phong hỏa, mà trạm gác trên núi còn có thể dùng chuông để đưa tin, vừa có khói lửa lại có tiếng chuông.”

Ngựa của người Nguyên không thích hợp hành tẩu trên sơn đạo, phía nam Tầm Thủy lại có rất nhiều hoang sơn, ngược lại trở thành khu vực lợi thế để lập trạm gác. Cứ như vậy, chỉ cần sử dụng tiếng chuông cùng với khói lửa còn có thể phán đoán đại khái người Nguyên là từ phía nào tiến đến.

Vì vậy, chỉ cần chuyện này sắp xếp xong, bọn họ đã xem như thả xuống một tảng đá lớn trong lòng.

Đoạn Lĩnh quyết định sau khi trở về liền bắt đầu phân chia khu vực trạm gác, định ra đủ ba mươi trạm, một trạm có năm lính đồn trú. Những trạm gác ở bình nguyên còn có thể trồng chút lương thực, xem như tự bổ sung quân hưởng.

Ngày mai y cùng Vũ Độc liền đến Hà Giang, Đoạn Lĩnh có thể nhìn ra được Vũ Độc đối với gió thổi cỏ lay xung quanh đều khẩn trương cao độ, thời thời khắc khắc nghiêm túc đề phòng.

“Vương đại nhân.” Vị tì tướng họ Tần này nguyên danh Tần Lang, hướng về phí Đoạn Lĩnh hành lễ.

Ngày đó Tần Lang đã bị Vũ Độc giáo huấn ra một lần, người này mày rậm mắt to, dung mạo cũng xem như tuấn tú lịch sự, lần này là mang theo bộ hạ tự mình tạ tội với Đoạn Lĩnh, còn tự chuẩn bị thức ăn cùng nước nóng cung ứng cho đám người bọn họ nghỉ ngơi.

Hà Giang so với Nghiệp thành thì phồn hoa hơn một ít, nơi này dù sao cũng từng là trọng thành Hà Bắc trực diện đối mặt với người Liêu, ngay trên đường chính là phủ Giáo Úy —— cũng là phủ đệ chính thức của Vũ Độc. Giáo Úy phủ có trọng trách chống lại người Liêu, vì muốn thuận tiện cho việc điều động quân đội nên mới được đặt thai Hà Giang. Không ngờ đến qua nhiều năm hai bên người đến ta đi, Nghiệp thành ngược lại trở thành tiền tuyến chính.

“Kỳ thực cho đến nay, ngươi đều thủ Hà Giang rất tốt.” Đoạn Lĩnh dùng khăn lông nóng lau tay, nói với Tần Lang đang hầu hạ bên cạnh. Đối phương cũng đáp lời: “Đại nhân khen nhầm rồi, cũng chỉ nhờ người Nguyên không thường đi qua Hà Giang lộ mà thôi.”

Hà Giang không giống với Nghiệp thành, từ một đời Giáo Úy tiền nhiệm tử trận, lưỡng thành liền cô ý độc hành, quân đội nơi này trên danh nghĩa phục tùng Giáo Úy Hà Giang thế nhưng thực tế vẫn là tư quân của Tần Lang. Đoạn Lĩnh vừa nhìn thấy kẻ tên Tần Lang nàyđã biết đối phương trong lòng tràn đầy tính toán, chắc chắn chỉ bằng mặt không bằng lòng, nói không chừng tối đêm đó ở trên thành lâu đã thấy được y cùng Vũ Độc, chỉ là cố ý án binh bất động.

Đầu mùa xuân vừa lúc Oa Khoát Đài đến xâm phạm, một đời Giáo Úy tiền nhiệm đã làm gương cho binh sỹ, người nọ chống đến cuối cùng cũng không đợi được binh mã vốn nên cứu viện chính mình mà chết vào giữa loạn quân.

Nếu Vũ Độc không đến, người có tư cách nhất thăng lên địa vị Giáo Úy này chính là Tần Lang rồi.

“Huyện thừa đâu?” Vũ Độc đột nhiên hỏi.

Đoạn Lĩnh biết Vũ Độc cũng cảm thấy, Tần Lang mặc dù ngồi chức tì tướng nhưng trên thực tế lại tương đương với chủ thành Hà Giang. Nghi thức nghênh tiếp Thái Thú cùng Giáo Úy lại không thấy Huyện thừa lộ diện, người tiếp đãi chỉ có mình hắn, chuyện này hơn phân nửa là do Huyện thừa đã bị Tần Lang đá đi, tránh làm vướng bận.

Người này sớm muộn cũng phải diệt trừ, thế nhưng hiện tại không thể lập tức rút đao chém chết, chi bằng làm rõ đối phương có toan tính gì. Tuy rằng nói diện trừ Tần Lang là chuyện vô cùng đơn giản, thế nhưng nếu làm như vậy, y cùng Vũ Độc lại không có phương pháp phân thân, không thể cùng lúc chu toàn Nghiệp thành và Hà Giang.

Quả nhiên chỉ nghe Tần Lang đáp: “Lâm đại nhân đã đi tuần thị thôn trang, không biết đại nhân cùng tướng quân đến đây. Hạ quan có thể phái người đi mời ngài ấy.”

Đoạn Lĩnh thầm nghĩ, được rồi, liền để ngươi nắm đại quyền Hà Giang thêm một lúc nữa, đợi ta xử lý mọi chuyện xong mới đến thu thập ngươi..

Một gã Tỳ tướng khác lại báo bệnh nghỉ ngơi tại nhà, Vũ Độc cũng không hỏi nhiều đến, chỉ hỏi Tần Lang về một số bố trí quân đội, quân lương, vật tư, nhân sự… này nọ. Không giống với tình huống của Nghiệp thành, Tần Lang ở trước mặt bọn họ trước sau vẫn chưa mở miệng khóc than, mà đề cập đến lương hưởng chri nói bản thân sẽ giải quyết thích đáng.

“Đã thu gom đủ chưa?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Đủ, đủ.” Tần Lang cười nói, “Cũng không thể để đại nhân tự mình bỏ tiền đi thu gom quân lương mà. Hà Giang mấy năm nay không nhiều chiến loạn, các huynh đệ miễn cưỡng vẫn xem như đủ sống.”

“Nếu thiếu liền báo lại với ta.” Đoạn Lĩnh nói, “Tần tướng quân, tuyệt đối nghìn vạn lần không nên ngại ngùng mở miệng.”

“Vương đại nhân yêu dân như con.” Tần Lang nói, “Chính là phúc phận của Hà Bắc. Hiện tại chỉ mong đại nhân có thể nhanh chóng dời về Hà Giang, thi chính an dân. Đây chính là nguyện vọng lớn nhất của hạ quan.”

Đoạn Lĩnh đáp: “Việc dời phủ là do Lữ đại nhân quyết định khi tiền nhiệm. Đến phiên ta tự nhiên sẽ không dời.”

Tiền nhiệm Thái Thú đã vài lần ghét bỏ vị trí của Nghiệp thành quá kém, bão cát cũng lớn, có xu hướng dời đến Hà Giang. Chỉ là công văn vãng lai tốn thời gian lâu dài, hơn nữa trong lòng hắn còn ôm hy vọng điều nhiệm hồi kinh, vì vậy việc này vẫn chậm chạp chưa thực hiện được.

Đoạn Lĩnh biết Tần Lang không có khả năng hy vọng y dời quận phủ từ Nghiệp thành về Hà Giang, bất quá chỉ là thử một chút. Y vốn không muốn dời, thế nhưng lại không thích loại thuộc hạ thích tự khoe thông minh này. Nếu là thượng cấp hoặc cùng cấp, chơi trò đấu trí còn chưa tính, một mình ngươi đã quản hai nghìn binh mã, canh giữ cái nơi gà không sinh trứng như vậy, còn làm ra bộ dạng thế kia để làm gì?

“Tần đại nhân là muốn thuyên chuyển sao?” Đoạn Lĩnh nghĩ thầm, sang xuân năm sau có nên viết phong thư giúp hắn điều nhiệm, sau đó từ Nghiệp thành phân ra một gã Tỳ tướng đến Hà Giang đảm nhiệm là được rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *