Tương kiến hoan – Chương 135

Chương 135: Lập uy

—-o0o—-

Thời gian khoảng một nén nhang sau, trước hết là một tên Tỳ tướng bay ra ngoài, đụng ngã giàn trồng hoa trước viện khiến chậu hoa vỡ tan đầy đất.

Một gã Tỳ tướng khác đứng nhìn Vũ Độc không ngừng thở dốc, Vũ Độc nói: “Ta bảo, ngươi động thủ.”

Tì tướng nói: “Không dám động thủ cùng tướng quân.”

Vũ Độc nói: “Không động thủ làm sao biết sâu cạn chứ? Chỉ cần ngươi tiếp được ba chiêu, chức Giáo Úy này sẽ đổi cho ngươi làm.”

“Tướng quân nói đùa…” Tỳ tướng còn chưa nói dứt câu Vũ Độc đã đột nhiên động cước, gã này cũng bay ra ngoài đập vào bức tường, nhất thời máu tươi phun trào.

Vũ Độc đứng trước cửa phòng chặn lại dương quang bên ngoài, nói: “Bảo các ngươi xuất binh cứu người, cả đám đứng trốn tránh phía sau, không tìm được Thái Thú liền tự mình trở về. Lần trước nghe tin mệnh quan triều định bị giam trong doanh trại địch, các ngươi lâm trận bỏ chạy một lần đã là tử tội, hôm nay còn muốn dựa theo đó mà làm, thuận lợi tiễn đưa một mạng của tân nhiệm Thái Thú?!”

Đoạn Lĩnh ở bên cạnh nghe được cũng không nói thêm, thầm nghĩ Vũ Độc hóa ra cái gì cũng biết rõ.

Hai chiêu này của Vũ Độc hạ thủ có chút ngoan, Tỳ tướng đã mặc áo giáp nhưng vẫn bị nội kình của hắn cách sơn đả ngưu chấn cho tạng phủ bầm dập, thổ ra máu tươi.

Đám thân binh đều sợ đến xanh mắt nhìn Vũ Độc mang theo kiếm bước ra phía trước, Tôn Đình vội bước lên khuyên ngăn: “Tướng quân! Tướng quân thủ hạ lưu tình!”

Vũ Độc cầm kiếm nâng cằm của một gã Tỳ tướng, nói: “Lữ Thái Thú đã mất tích, triều đình không truy cứu trách nhiệm là vì tân nhậm Thái Thú muốn bảo hộ tính mạng tướng sỹ. Các ngươi còn thật cho rằng Nghiệp thành không có các người không được?”

“Tướng quân.” Đoạn Lĩnh quả đoán nói, “Thủ hạ thỉnh lưu tình!”

Trong nháy mắt đó, Đoạn Lĩnh có dự cảm Vũ Độc quả thực muốn giết người, cho dù y đứng cách xa mấy bước vẫn có thể cảm giác rõ ràng được một thân sát khí của hắn lộ ra ngoài, cũng đoán được Vũ Độc muốn lập tức hạ thủ, giết một răn trăm để trấn áp binh tướng Nghiệp thành. Có đôi khi, sát nhân đúng là có thể giải quyết vấn đề, thế nhưng không giết người vẫn là có thể giải quyết vấn đề.

Lưỡi kiếm của Vũ Độc đặt vào khoảng trống giữa mũ sắt và áo giáp của Tỳ tướng, trên tay dùng lực tựa hồ muốn đâm thẳng vào. Đối phương dạo qua quỷ môn quan một vòng không nhịn được run rẩy, đón lấy ánh mắt dày đặc sát khí Vũ Độc mới ý thức được, vị Giáo Úy vừa nhậm chức này thật sự có thể ra tay giết người.

Thế nhưng hiện tại miệng của gã đã ứ đầy máu không nói ra lời, chỉ có thể không ngừng run rẩy dùng ánh mắt cầu xin.

“Tha cho cái đầu của ngươi một lần.” Vũ Độc thu kiếm, nói, “Nếu rảnh rỗi cứ đi hỏi thăm xem lai lịch của ta là gì, dù ngươi có bán đứng bọn ta, với công phu của ta ngươi cũng không thể thoát chết. Chỉ cần ta còn sống, những kẻ dám bán đứng ta cả nhà vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh, sớm muộn cũng sẽ bị ta giết đến gà chó không tha.”

Sau đó Vũ Độc xoay người bước vào trong phòng, lười biếng tựa vào tháp như cũ.

“Tôn Đình mau dìu người vào phòng.” Đoạn Lĩnh nói.

Tôn Đình dìu một tên Tì tướng nhưng lại không nhâc người lên nổi, chỉ đành gọi thân binh tiến đến giúp đỡ.

“Cứ tìm chỗ đặt xuống đã.” Đoạn Lĩnh nói.

Gã Tỳ tướng kia ho khan vài tiếng, trong mũi đều là bọt máu, Đoạn Lĩnh liền giúp gã bắt mạch, nói: “Người kia cũng mang vào.”

Vũ Độc ra tay đều nhắm vào chỗ yếu hại, xương sườn bị gãy đâm vào phổi, Đoạn Lĩnh liền đích thân giúp bọn họ nắn lại xương sườn, còn mở đơn thuốc cho bọn họ mang về từ từ điều trị.

Đoạn Lĩnh nói: “Đem bách phu trưởng lần lượt gọi đến, một lần hai mươi người, điểm danh báo cáo công tác.”

Hạng mục quan trọng nhất cần chú ý ở Nghiệp thành chính là quân sự, ban đầu nơi này cũng là trọng trấn quân phòng, bình thường ở những nơi khác đều là Thái Thú giám chính, võ quan phụ trợ, thế nhưng ở nơi biên giới quanh năm giao chiến như nơi này, chức trách của Vũ Độc càng thêm có vẻ trọng yếu, Đoạn Lĩnh ngược lại biến thành chỉ có một trách nhiệm duy nhất, chính là vì hắn cung cấp hậu cần.

Người đều đã gọi đến đứng đầy phòng, Đoạn Lĩnh nói: “Ngồi đi , không đánh các ngươi.”

Nhóm người đều ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tên Tỳ tướng vừa rồi một họ Bạch, một họ Trữ, đám thiên phu trưởng lần này có hơn mười tên đều là thuộc hạ dưới trướng Bạch Tỳ tướng.

“Có chuyện gì khó xử, muốn sinh hoạt thế nào, quá trình mang binh ra sao.” Đoạn Lĩnh nói, “Đều nói một chút.”

Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, Đoạn Lĩnh cầm một bản danh sách đến, chỉ vào một người nói: “Từ ngươi bắt đầu, tướng quân tính tình không tốt, chớ để hắn chờ lâu.”

Vũ Độc nở nụ cười nhấp một ngụm trà, tên bách trưởng đầu tiên suy nghĩ một chút rồi dè dặt nói: “Thái Thú đại nhân, không có tiền, các huynh đệ không có cơm ăn. Đói bụng sẽ không thể đánh trận.”

“Đã giải quyết rồi.” Đoạn Lĩnh nói, “Sau khi trở về liền có thể lãnh được quân hưởng, còn gì không??”

“Sơn tặc quá kiêu ngạo.” Một gã bách trưởng khác lại nói.

Vũ Độc không chút để tâm cầm sách lên, vừa đọc vừa nghe đám Bách phu trưởng báo cáo tâm sự. Đoạn Lĩnh biết hắn đều nghe vào tai, đầu tiên là hỏi một lượt liền cho hai mươi người này lui xuống, sau đó lại gọi nhóm tiếp theo hỏi qua một vòng. Đến tận khi phải dùng cơm trưa mới xoa xoa thái dương đứng dậy.

“Ngươi đang đọc cái gì?” Đoạn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc giơ tay lên đưa bìa sách cho Đoạn Lĩnh xem, là một quyển 《Thực kinh》, đúng lúc này Lâm Vận Tề liền cho quản sự đến hỏi bọn họ buổi trưa muốn ăn gì, Đoạn Lĩnh liền phân phó tất cả đều giản lược, bọn họ đều nghèo đến gần rỗng túi, không nên phô trương lãng phí.

“Phải tìm nơi kiếm chút tiền.” Đoạn Lĩnh sầu mi khổ kiểm, từ khi được Lang Tuấn Hiệp đưa đến Thượng kinh, mặc dù y không đến mức cẩm y ngọc thực thế nhưng cũng chưa từng lo chuyện tiền bạc. Lúc phụ thân còn sống, tuy rằng chi phí ăn mặc cũng không có gì thái quá, thế nhưng ăn những gì, uống loại trà nào, dùng những dụng cụ ra sao vẫn là có chút chú ý.

Đợi đến khi đi theo Vũ Độc, chỉ có nửa năm đầu là nghèo, sau đó cũng dần khá hơn.

“Ta sẽ nghĩ biện pháp.” Vũ Độc nói.

Đoạn Lĩnh trước đó cho rằng, sau khi đến Nghiệp thành Vũ Độc sẽ ra ngoài làm việc, để một mình y ở lại trong phủ cũng không vấn đề gì, trên người của y có độc vật, lại có Bạch Hổ Minh Quang khải hộ thân, còn biết một chút võ nghệ, làm sao có thể xảy ra sơ xuất? Thế nhưng Vũ Độc trước sau vẫn kiên trì theo sát y, như vậy làm sao đi kiếm tiền?

Đến lúc ăn cơm hai người đều trầm mặc không nói, Đoạn Lĩnh mở lời: “Đợi ta viết một phong thư, ngươi phái người đưa đi Liêu quốc cho Phí tiên sinh, nhờ ngài ấy giúp chúng ta mượn ít lương thực trở về.”

Vũ Độc nói: “Phụ cận không phải có ổ sơn tặc sao? Tiền bạc hẳn là không ít, qua mấy ngày đợi vết thương khỏi hẳn ta liền đi cướp của bọn chúng là được.”

Đoạn Lĩnh nghĩ đến dân chúng Nghiệp thành nhiều năm lầm than, cho dù sơn tặc hay đạo tặc cũng cần nhanh chóng diệt trừ, thế nhưng diệt bọn chúng lại có thể cướp được bao nhiêu tiền chứ?

“Nghiệp thành trước giờ là dựa vào cái gì qua ngày?”

Trong ấn tượng của Đoạn Lĩnh, Nghiệp thành cũng không có thứ gì đáng giá xem như đặc sản, không có hàng hóa giao dịch với những nơi khác, liền không thể cùng vùng Trung Nguyên rộng lớn trao đổi vật tư.

“Than.” Vũ Độc đang ăn cơm, đáp, “Đốt than bán về phía nam, cây của cả Tùng sơn đều là do vậy mà bị chém thành đồi trọc.”

“Những nơi thích hợp trồng lương thực không nhiều lắm.” Đoạn Lĩnh nhớ lại trước kia từng đọc được trong sách, đất màu của vùng phương bắc rất dễ bị rửa trôi, như Thượng Tử, Tầm Dương có sông lớn, có bình nguyên, đã coi như vùng tiếp giáp với Trung Nguyên màu mỡ. Thế nhưng Nghiệp thành phần lớn vẫn là núi đồi hoang nguyên, vùng bình nguyên duy nhất chính là khu vực tiếp giáp cùng Liêu quốc.

“Cây nghìn vạn lần không thể chặt nữa.” Đoạn Lĩnh nói, “Phải tìm thứ khác làm sinh kế.”

Bên ngoài vẫn còn mưa, cơn mưa này tựa hồ chưa từng tạnh qua, không ngừng tí tách đổ xuống khiến người ta tâm phiền ý loạn, cả người bứt rứt. Đoạn Lĩnh đầu tiên là viết một phong thư gửi đi, sau đó lại tìm địa đồ và huyện chí, phát hiện khu vực giữa Hà Giang và Nghiệp thành là có thể trồng trọt, chỉ là trước đó bị người Liêu, bây giờ lại bị người Nguyên thường xuyên chạy đến cướp bóc, bách tính lầm than.

Tiền nhiệm Thái Thú chưa bao giờ quản chuyện này, vẫn luôn để lê dân tự sinh tự diệt. Ngẫm lại cũng đúng, người bị đưa đến đây đều hy vọng có thể sớm ngày rời đi, dù sao cũng là giang sơn nhà người khác, làm sao có thể hăng hái quản lý, chỉ là được chăng hay chớ, thuận tiện tìm ít tiền đút túi.

Đoạn Lĩnh tra cứu đủ ba ngày mới có thể từ địa đồ và huyện chí sơ bộ làm quen với tòa thành này, Vũ Độc cũng chậm rãi ma sát với quân đội của mình. Khi trời không mưa hai người liền đi dạo khắp nơi trong thành, bởi vì Vũ Độc đã thu thập hai tên Tỳ tướng, phía quân đội cũng vì vậy mà ngoan ngoãn an phận xuống.

Tuy rằng không biết bọn họ là thật an phận hay chỉ là giả vờ, thế nhưng hiện nay ít ra sẽ không xuất hiện phiền toái gì, hai bên đều đang âm thầm quan sát lẫn nhau. Vũ Độc lại bắt đầu sắp xếp công việc cho thuộc hạ, để toàn bộ binh lính đều điều động chi tốp tuần tra. Đoạn Lĩnh tra xong Nghiệp thành lại bắt đầu tra đến mớ bòng bong tại Hà Giang. Quận phủ Hà Bắc vốn được đặt ở Thượng Tử, sau khi đàm hòa Liêu đế liền nam di, đầu tiên là đến Hà Giang, mà Giáo Úy Hà Giang cũng vì muốn trấn thủ biên giới mà dời đến Nghiệp thành.

Hôm rối loạn dưới chân thành Hà Giang ấy, hai gã Tì tướng ra ngoài cự địch một họ Tần, một họ Khải, cả hai tòa thành tổng cộng có bốn nghìn binh sỹ, hai nghìn quân đồn trú, đều do Vũ Độc thống lĩnh. Lưỡng thành cách nhau hai trăm tám mươi dặm đường, ra roi thúc ngựa thì nửa ngày đã có thể tiến đến.

Mấy ngày nay, tin tức từ Hà Giang vẫn không ngừng đưa đến, mỗi ngày một chuyến hồi báo về những việc phát sinh ở Hà Giang huyện. Đoạn Lĩnh cũng tạm thời không gọi quan địa phương đến báo cáo công tác mà trước hết vẫn để nguyên như vậy, thỉnh thoảng hai bên có thư từ qua lại liền dùng hai chữ ‘đã duyệt’ coi như phúc đáp. Về phần Xương thành thiên hẳn về phía đông nam lại càng nghèo hơn mấy phần, ngay cả người Nguyên cũng lười đến đó cướp bóc, cả tòa thành đều bị sơn tặc thổ phỉ chiếm giữ, khoảng cách cùng Nghiệp thành gần có bốn trăm dặm đường. Đoạn Lĩnh thấy lính liên lạc cũng quá khổ cực liền ra lệnh mười ngày hồi báo một lần.

Trước hết, giữa tam thành chi bằng xây dựng phong hỏa đài, đồng thời cũng phải khôi phục liên hệ vãng lại với nhau.

“Vết thương đã khá hơn chưa?” Đoạn Lĩnh sau khi thu thập xong liền hỏi.

Vũ Độc xoay xoay cánh tay và bã vai, nói: “Đi nơi nào chơi?”

Vũ Độc đoán được Đoạn Lĩnh là muốn ra ngoài xem một chút, Đoạn Lĩnh liền gật đầu nói: “Một chuyến Hà Giang, xem như tuần tra lãnh địa của chúng ta đi.”

Vũ Độc điểm một đội binh, lại trù bị tốt vật tư, cùng ngày liền xuất phát khỏi Nghiệp thành. Đoạn Lĩnh cưỡi Bôn Tiêu, Vũ Độc lại chọn một con ngựa tốt đi theo phía sau.

Hiện tại đã là cuối hè đầu thu, một trận mưa đổ xuống liền khiến khí trời mát mẻ hơn hẳn.

“Hôm nay đã là ngày nào?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Hai mươi mốt tháng sáu.” Vũ Độc đáp, “Rất nhanh liền đến thất tịch rồi.”

Không ngờ đến đêm thất tịch năm nay bọn họ sẽ vượt qua ở Hà Bắc. Đoạn Lĩnh dừng ngựa lại trước núi non hùng vĩ, phóng mắt nhìn ra viễn phương hướng, nơi nào là Tầm Dương, cố hương xưa cũ của y.

“Đó là địa bàn của người Liêu.” Vũ Độc nói, “Hiện tại đã bị Nguyên quân khống chế.”

Hai người cưỡi ngựa sóng vai nhau, gió mát cuối hè lồng lộng, cây cỏ xào xạc ứng thanh. Đoạn Lĩnh nói: “Chín năm trước Thượng Tử còn rất phồn hoa, hiện tại hẳn đã rách nát rồi.”

“Muốn trở về nhìn sao?” Vũ Độc hỏi.

Đoạn Lĩnh lắc đầu, y đối với Đoạn gia không có chút cảm tình gì, cũng rất ít khi nhắc lại chuyện lúc nhỏ của mình với Vũ Độc, trong ký ức của y, mỗi một đoạn quá vãng đều thuộc về một người khác nhau. Giống như tháng ngày hiện tại là thuộc về Vũ Độc, Thượng kinh thuộc về phụ thân, mà tháng ngày ở Thượng Tử, hẳn là thuộc về Lang Tuấn Hiệp.

“Đi thôi.” Đoạn Lĩnh giục ngựa dọc theo bờ sông, đoạn Hoàng Hà chảy ngang qua Hà Bắc quận được gọi là Tầm Thủy, sơn nam thủy bắc vị chi dương, giọng nói của người Hà Giang ít nhiều cũng mang theo một ít khẩu âm Tầm dương, khiến Đoạn Lĩnh cảm thấy thập phần thân thiết. Phụ thân của y năm đó được thụ phong Bắc Lương vương, đất phong là trọn vẹn Hà Bắc quận, y tựa hồ đối với những hoang nguyên bát ngát đất đai cằn cỗi ở nơi này trời sinh có một lòng quyến luyến không thể nói bằng lời.

“Có cảm giác gì?” Vũ Độc hỏi Đoạn Lĩnh.

“Tựa như gia nghiệp.” Đoạn Lĩnh đáp.

Vũ Độc cười cười, minh bạch ý tứ của đối phương.

“Đó là cái gì?” Đoạn Lĩnh phát hiện ở một chỗ cao trên bãi sông thấp thoáng một tòa vọng lâu.

“Hồi Vương đại nhân, đây đã từng là tháp canh.” Tôn Đình đáp, “Phụ cận Tầm Thủy trước kia cũng có chút thôn trang, sau này Nguyên nhân hay qua lại, dân chúng đều dời đi nơi khác.”

“Đã đi hết chưa?” Đoạn Lĩnh thuận miệng hỏi.

Đều đi, bất quá là lời nói dễ nghe, nghĩ cũng biết những người trong các thôn trang này đều là bị giết, đồng thời còn bị một ngọn lửa thiêu sạch, chỉ cần nhìn đám thạch lũy phía dưới tháp canh bị đốt đến cháy đen là rõ. Đoạn Lĩnh ở tại mảnh phế tích này phát hiện không ít thứ, ví dụ như đồ gốm vỡ nát, thiết khí cần dùng khi cày ruộng.

“Tìm kiếm một chút xem.” Đoạn Lĩnh nói, “Những món cuốc, xẻng còn có thể sử dụng đều nhặt lại, ném cán gỗ đi mang phần thiết về, sau đó cũng có thể sử dụng.”

Vũ Độc đứng ở mọt bên mỉm cuồi, Đoạn Lĩnh cảm thấy bản thân muốn xốc một nơi phế tích nát vụn như vậy cũng có chút ngượng ngùng, nói: “Tiết kiệm một chút vẫn luôn là chuyện tốt.”

Bên dưới phế tích có chôn không ít thứ, chỗ này thật sự quá hoang vắng rồi, ngay cả các bách tính qua lại cũng không có bao nhiêu. Đoạn Lĩnh đứng ở ngoài thôn ngẩng đầu nhìn tháp canh, nói với Vũ Độc: “Đi lên xem một chút nào.”

“Đi.” Vũ Độc đáp.

Hai người bước vào trong tháp canh, kiến trúc này được xây cao khoảng ba trượng, bên ngoài là tường gạch kiên cố, bên trong là dùng cọc gỗ gia cố, rỗng tuếch.

“Phía trên hẳn phải có một quả chuông…”

“Cẩn thận!” Vũ Độc đột nhiên quát to, ngay sau đó tay trái run lên, vuốt hổ  mở ra, trong sát na huyết dịch cả người Đoạn Lĩnh đều động lại ———— Có người đánh lén! Là ai? !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *