Tương kiến hoan – Chương 134

Chương 134: Trị thành

—-o0o—-

Đoạn Lĩnh vốn tưởng sau khi Vũ Độc tìm được mình sẽ mắng to một trận, y thật sự quá sơ suất rồi, còn hại hắn bị trúng tên.

“Xin lỗi.” Đoạn Lĩnh nói, “Là ta khinh xuất.”

Vũ Độc đáp: “Lần sau cẩn thận một chút là được, là ta không trông coi người tử tế, cũng may không có việc gì.”

Vũ Độc vừa nói như vậy Đoạn Lĩnh lại càng hổ thẹn đến tột đỉnh, suy nghĩ một chút liền tiến tới hôn lên môi Vũ Độc. Vũ Độc liền nở nụ cười xoa xoa đầu Đoạn Lĩnh, đưa cháo cho y. Một khắc này, Đoạn Lĩnh cảm thấy đối phương có những lúc quả thực rất giống phụ thân.

“Ngươi cưỡi Bôn Tiêu.” Đoạn Lĩnh nói, “Bọn họ là nhìn vào phân lượng của Bôn Tiêu chứ không phải ta…”

“Suỵt.” Vũ Độc ý bảo nhỏ giọng một chút.

Đoạn Lĩnh nhấp một hớp cháo, thấp giọng nói: “Không phải do nhìn vào bảo mã của Tiên đế mới giúp ngươi cứu người sao?”

“Lúc vừa vào thành suýt nữa đã bị đánh.” Vũ Độc đáp: “Bọn họ hỏi ta đã trộm ngựa này ở đâu.”

Đoạn Lĩnh dùng tay đỡ trán triệt để hết lời, Vũ Độc còn tự giễu nói: “Lúc trước còn có tin tức cho rằng ta đã hại chết Tiên đế, coi như tiếng xấu truyền xa.”

“Xin lỗi.” Đoạn Lĩnh nói.

Trong lòng Đoạn Lĩnh là đang nghĩ, Chinh Bắc quân là thuộc hạ cũ của phụ thân, trên ý nghĩa nào đó cũng là thuộc hạ của y, bọn họ đối với Vũ Độc như vậy thực sự hơi quá đáng. Vũ Độc tự nhiên không có khả năng chấp nhặt với những binh lính càn quấy kia, chỉ khoác khoác tay ý bảo vô phương.

“Liên quan gì đến ngươi?” Vũ Độc nói, “Đem bọn họ đánh đến nghe lời là được rồi.”

Hắn không những cỡi ngựa của Tiên đế còn trèo lên nhi tử của Tiên đế, tự nhiên cũng không đem một đám binh lính càn quấy nọ để vào mắt.

Đoạn Lĩnh uống ba chén lớn cháo thịt gà với gừng, cảm giác cũng khá hơn nhiều lắm.

“Ăn no chưa?” Vũ Độc hỏi, “Hay uống thêm chén nữa? Ta bảo bọn họ giết một con gà, nơi này cái gì cũng quý, hiện tại chỉ có thể ăn gà, bởi vì nhà nào cũng có nuôi.”

“Không ăn.” Đoạn Lĩnh phát hiện trình độ nấu nướng của Vũ Độc tựa hồ có chút tăng vọt, người kia cười nói: “Trịnh Ngạn dạy.”

“Cái phủ Thái Thú này xây thật đẹp mắt.” Đoạn Lĩnh nói, “Nghiệp thành nghèo như vậy, chỉ có phủ đệ này là dùng gỗ tốt xây nên.”

“Lần binh biến trước đó.” Vũ Độc nói, “Sau khi Thái Thú bị người Nguyên bắt đi, bọn lính dưới sự dẫn đường của Tỳ tướng đem những thứ đáng giá trong phủ đều cướp sạch, phần lớn đều là mang ra ngoài đổi tiền bổ sung vào quân hưởng rồi.”

Đoạn Lĩnh: “…”

Đoạn Lĩnh thầm nghĩ đám sư huynh đệ của mình đúng là nói không sai, Nghiệp thành tuyệt đối là một ổ sói.

“Ăn no rồi?” Vũ Độc nhìn Đoạn Lĩnh hỏi.

“Muốn tắm.” Đoạn Lĩnh nói, “Dầm mưa, trên người khó chịu.”

“Lão gia tắm cho ngươi.” Vũ Độc tiến lên ôm Đoạn Lĩnh, còn hôn lên cổ của y. Đoạn Lĩnh lập tức đỏ bừng mặt, nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết phải ‘tắm’ như thế nào, vội nói: “Thương thế của ngươi còn chưa khỏe! Đừng làm loạn! Ngươi cũng nhanh ăn chút gì đó đi.” Đoạn Lĩnh nói.

Vũ Độc mỉm cười uống cháo, Đoạn Lĩnh ở bên cạnh ngồi nhìn. Vũ Độc lơ đáng nhìn qua, nói: “Thái Thú, ngươi thật giống một chú cún con mà, trời còn chưa sáng đâu, đợi lát nữa mới có người nấu nước.”

“Quên đi, chớ làm phiền người khác.” Đoạn Lĩnh đi tìm vải bố nhúng ướt để lau người. Vũ Độc liền buông chén bước đến cởi y phục của Đoạn Lĩnh, một bên giúp y lau người, một bên lại đưa tay sờ loạn, triền miên hôn lên. Một lúc lâu sau, bởi vì Đoạn Lĩnh mãi luôn yêu cầu Vũ Độc mới nhịn lại, đợi đến khi vết thương khỏi hẳn.

Trời đã sáng, Đoạn Lĩnh còn chưa sửa sang tâm tư xong, Vũ Độc trúng tên chưa lành thì trước mặt đã có hàng loạt chuyện phiền toái đang chờ bọn họ.

Hôm nay y phải đi nhậm chức, những chuyện trước mắt đều vượt qua năng lực của y, một chuyện còn thái quá hơn một chuyện. Việc đầu tiên phải làm chính là bồi thường một trăm hai mươi con bò cho dân chúng. Thứ hai là đề phòng Bạt Đô và người nguyên tùy thời đến đây đánh hạ tường thành, giết bách tính của y, cướp lúa mạch của y, đốt thôn trang của y.

Sau đó chính là chuẩn bị một vạn tám nghìn lượng bạc trắng, phân phát quân hưởng cho đám lão binh, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ phủ nhận sự thống trị của y, san bằng Thái Thú phủ, đem từng mảnh gỗ nơi này bán đi đổi tiền, cây cối trong hoa viên làm củi nhóm lửa, nói không chừng còn có thể bắt y đem đi khao quân.

Cuối cùng, chuẩn bị năm vạn thạch lương thực, bằng không mùa đông năm nay không thể vượt qua, mà tất cả nạn dân chạy từ phương bắc đến cũng đều sẽ chết đói trong gió rét.

Đương nhiên, bản thân Đoạn Lĩnh sẽ không bị chết đói, Vũ Độc sẽ đi cướp đồ về cho y ăn, nếu thật sự không có gì để cướp, người này nhất định sẽ đem mình ra làm lương thực cho y…

Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Giáo Úy và Thái Thú tân nhiệm, một chủ nội một chủ ngoại, xem bọn họ rốt cục tính toán thế nào. Trong khố phòng rỗng tuếch, tường thành cấp bách cần thu sửa, Nguyên quân rời khỏi doanh địa không rõ tung tích, hẳn là đang đi khắp nơi đánh cướp.

Mà về chuyện của Bạt Đô, Vũ Độc một câu cũng không hỏi, Đoạn Lĩnh không khỏi vì vậy mà hiếu kỳ. Bất quá ở điểm này Vũ Độc vẫn là rất thông minh, hắn sẽ không nhắc đến những người không liên quan, hoặc có thể là vì Đoạn Lĩnh rất ít khi nhắc đến Bạt Đô, Vũ Độc đối với người kia vẫn chưa sinh ra lòng đề phòng gì.

Chỉ mong Bạt Đô sẽ không quay trở lại, Đoạn Lĩnh âm thầm thở dài, vì sao đến cùng lại biến thành như vậy chứ?

Lâm Vận Tề và Tôn Đình ngồi ở một bên, còn lại chính là đám người một nhà đã theo chân y đến đây, Vương Chinh, Nghiêm Địch.

Vũ Độc lại mặc một tấm áo choàng màu xanh nhạt, phần ngực mở rộng, vẫn như trước đây khi còn ở phủ Thừa tướng lười biếng ngồi cạnh tháp của Đoạn Lĩnh, nhìn ra màn mưa bên ngoài suy nghĩ gì đó, có lẽ đang cân nhắc phải thu thập quân đội Nghiệp thành như thế nào.

Tôn Đình ngồi một bên, nhìn Vũ Độc lại nhìn Đoạn Lĩnh, đôi môi mấp máy tựa như muốn nói gì rồi lại không biết làm sao mở miệng, trong mắt toát ra sự lo lắng rõ rệt.

Vị Thái Thú này cho dù không phải do hắn mời tới cũng ít nhiều là vì hắn mới đến, thật sự có thể lo liệu tốt thế cục sao? Đoạn Lĩnh biết Tôn Đình đang lo lắng những gì, còn không phải sợ rằng y quá trẻ, căn bản không thể đắn đo được tình thế của Nghiệp thành ư.

Chỉ là, làm quan trị thành cũng tựa như học võ luyện quyền, mỗi người mỗi tu vi, mỗi người một sở trường. Người làm quan, trước làm gì, sau làm gì, trong lòng phải tính toán rõ ràng.

Đoạn Lĩnh bắt đầu ra mệnh lệnh đầu tiên: “Vương Chinh, ngươi đến nha môn chủ chưởng phán quyết hình phạt, đem bọn thuộc hạ theo làm việc. Cầm giấy bổ nhiệm liền đi thôi.”

Lâm Vận Tề tuy là Công tào, thế nhưng chuyện bổ nhiệm nhân sự vẫn phải nghe Đoạn Lĩnh phân phó, liền cất bút ghi lại. Vương Chinh nhận lấy thủ lệnh của Đoạn Lĩnh đi nhận nhiệm sở.

“Quản trướng mục vẫn chưa có người.” Đoạn Lĩnh nói, “Vận Tề trước hết thay bổn quan quản khố phòng vài ngày, trước hết kiểm kê rõ ràng, đem thiếu hụt mấy năm qua đều liệt kê ra hết.”

Lâm Vận Tề cũng lĩnh mệnh rời đi.

Đoạn Lĩnh lại hướng về phía Tôn Đình nói: “Tôn Đình, bổn quan và ngươi cũng coi như hữu duyên, gian phủ đệ này liền giao cho ngươi. Ngươi đi triệu tập mười huynh đệ, tạm đảm nhiệm cảnh vệ cho Thái Thú phủ.”

Đoạn Lĩnh liếc nhìn Vũ Độc, người nọ vẫn đang nhìn mưa thất thần, chỉ là y biết hắn đang nghe được. Trên thực tế chỉ cần có Vũ Độc ở đây, phủ đệ có bao nhiêu thủ vệ đối với y cũng không quan trọng.

Tôn Đình nói: “Đại nhân, người không biết tính tình các lão binh, cứ mang người vào như vậy, vạn nhất đụng chạm đại nhân…”

“Không có gì đáng ngại.” Đoạn Lĩnh nói, “Đi thôi, nguyện ý đến phủ nhậm chức nguyệt hưởng tăng thêm hai mươi đấu.”

Tôn Đình liền lĩnh mệnh rời đi.

“Nghiêm Địch.” Đoạn Lĩnh suy nghĩ một chút, nói, “Cho ngươi ba ngày đi khảo sát tường thành, nhất định phải gia cố lại trước nhập thu, chiến hào ngoài thành và cọc cự mã cũng phải sửa chữa lại. Trừ những thứ đó, vọng lâu, khu vực cổng thành, tường vây, trạm gác phải tu sửa thế nào, cần bao nhiêu tiền, bao nhiêu người phải kê khai toàn bộ, giao cho Vận Tề. Muốn trưng thu nhân lực, cần bao nhiêu người, kỳ hạn công trình bao lâu, giao cho Vũ Độc.”

Nghiêm Địch đáp: “Dạ.”

Đoạn Lĩnh còn nói: “Đi tìm Vận Tề lấy mười hai bạc, mời các tướng sỹ trong thành uống rượu.”

Nghiêm Địch lĩnh mệnh cáo lui, chỉ còn lại hai người Đoạn Lĩnh và Vũ Độc, không gian nhất thời im ắng, chỉ còn thanh âm Đoạn Lĩnh lật xem chính lục của các nhiệm kỳ Thái Thú trước đây. Chính lục đều là do đích thân Thái Thú hoặc hình danh sư gia ghi lại, viết rõ mỗi ngày bọn họ đã làm những việc gì, hành chính thế nào… Đoạn Lĩnh lật một hồi đột nhiên nhớ ra mấy việc, hỏi: “Thái Thú trước đây không có thân nhân sao?”

“Không biết.” Vũ Độc nói, “Phu thê vốn là cùng chim rừng, tai vạ đến nơi đều tự bay mà.”

Đoạn Lĩnh dở khóc dở cười, Vũ Độc lấy lại tinh thần từ trầm tư, nói: “Muốn tổ chức thân binh làm gì? Còn phải tăng hai mươi đấu gạo.”

Đoạn Lĩnh đáp: “Hai chúng ta đều là tân quan nhận nhiệm, thường ngày trong phủ làm cái gì, nói cái gì người bên ngoài cũng không biết. Tìm mười tên thân binh, bọn họ suốt ngày đi lại trong phủ cũng biết ta là người thế nào, chắc chắn sẽ ra ngoài loan truyền, trong quân doanh tin tức bay đi rất nhanh, đặc biệt là nhóm lão binh càn quấy, vì vậy cũng miễn cho mỗi người đoán tới đoán lui.”

Đoạn Lĩnh biết muốn người Nghiệp thành tín nhiệm bọn họ phải làm ra chuyện để bọn họ xem, biết y đang làm cái gì bách tính mới có thể yên tâm.

“Ừ.” Vũ Độc nói, “Bất quá nếu thân binh tới, ta sẽ không tiện động tay động chân với ngươi.”

Đoạn Lĩnh lại trêu ghẹo nói: “Ngươi thật muốn làm trò trước mặt thân binh, ta thứ nhất đánh không lại ngươi, thứ hai đám thân binh cũng đánh không lại ngươi, cả Nghiệp thành này lại không ai đánh nổi ngươi. Ngươi chính là tùy tiện động thủ động cước, cũng là tùy ngươi hứng thú mà thôi.”

Vũ Độc đang uống trà liền ‘phụt’ một tiếng phun ra ngoài, trên mặt đỏ ứng, vốn hắn định trêu chọc Đoạn Lĩnh vài câu lại bị đối phương trêu ngược lại.

Qua không bao lâu, Tôn Đình mang theo mười người tiến đến hành lễ cùng Vũ Độc và Đoạn Lĩnh, Vũ Độc chỉ nhìn lướt qua mà không nói nời nào. Tôn Đình lại nhanh chóng giúp bọn họ sắp xếp công việc, ngày đêm hai tốp, mỗi tốp năm người, hai người coi chừng ngoài cổng, hai người tuần tra, một người đứng trước cửa chính làm nhiệm vụ chạy chân. Đoạn Lĩnh hết sức hài lòng, bảo Tôn Đình tìm Lâm Vận Tề ký lục lại.

Lâm Vận Tề đi kiểm tra khố phòng đã trở về, quả nhiên không mấy sai biệt với lời nói của Vũ Độc, bên trong công khố chính là một xu cũng không thừa lại, còn thiếu không ít hóa đơn ở chỗ bách tính, những vật đáng giá trong phủ đều bị bán mất, ngay cả trà cụ cũng chỉ còn dư lại hai bộ.

“Thái Thú là độc thân sao?” Đoạn Lĩnh nghĩ khả năng này không lớn.

“Thái Thú có bốn phòng tiểu thiếp.” Lâm Vận Tề nói, “Ba người bỏ trốn cùng binh lính, một trộm đồ tế nhuyễn chạy theo sơn tặc. Chính phòng là người Quỳnh Châu, nghe tin Thái Thú bị địch bắt giam liền dẫn theo nhi tử nói muốn về nhà mẹ đẻ, trên đường không còn tin tức, cũng không biết đã về đến chốn nào.”

Đoạn Lĩnh thầm nghĩ, quả nhiên là cây đổ bầy khỉ tan, nói: “Xem ra lúc Lữ đại nhân tại vị cũng cướp đoạt không ít mồ hôi nước mắt của bách tính mà.”

Lâm Vận Tề trăm triệu lần không ngờ Đoạn Lĩnh lại thẳng thắng đem sự thật nói ra như vậy, có chút lúng túng: “Cái kia, Vương đại nhân… chỗ này cũng không thiếu giấy vay nợ, chính là lúc Lữ đại nhân sinh tiền… không, là khi còn tại nhiệm, bách tính mượn của ngài ấy.”

“Xem ra là như vậy.” Đoạn Lĩnh nói, “Đã thiếu của bách tính còn đem tiền cho vay cắt cổ. Chậc chậc, làm ăn như vậy…”

Lâm Vận Tề làm người khéo đưa đẩy, Đoạn Lĩnh cũng không nói thêm gì chỉ tiếp nhận sổ sách quan khố, bên trong tất cả đều là vòng tròn đỏ chỉ ra thiếu hụt, còn có một xấp hóa đơn.

Lâm Vận Tề nói: “Giấy mượn tiền so với hóa đơn thì nhiều hơn, hẳn là có thể kéo qua được.”

Đoạn Lĩnh suy nghĩ một chút, nói: “Tiền lương chúng ta mang đến, án theo bổng lộc mà tính cũng có hai nghìn thạch đi.”

“Trên đường cũng không hao tổn bao nhiêu. ” Lâm Vận Tề đáp, “Ngài cùng Giáo Úy đại nhân đều là chính tứ phẩm, cộng lại là hai nghìn hai trăm tám mươi thạch, đổi thành ngân lượng chính là một nghìn một trăm lượng.”

Thái Thú và Giáo Úy đều là chính tứ phẩm, bổng lộc của Đoạn Lĩnh là một nghìn một trăm thạch, chức Giáo Úy của Vũ Độc bởi vì là quân chức, còn thêm một mục chi trì áo giáp chiến mã nên phát sinh thêm tám mươi thạch, cuối cùng tính tổng là được một nghìn một trăm lượng.

“Trích từ trong đó ra một nghìn lượng.” Đoạn Lĩnh nói, “Trước hết đem hóa đơn Lữ đại nhân đã thiếu trả hết, về phần biên lại mượn tiền…”

Đoạn Lĩnh nhìn Vũ Độc, Vũ Độc lại liếc Đoạn Lĩnh, có chút không hiểu thế nào nói: “Ngươi nhìn ta làm gì?”

Đoạn Lĩnh cũng hết lời, chỉ đành nói: “Các ngươi tất cả lui ra.”

Thân binh vừa đến liền lui ra hai bên, Đoạn Lĩnh còn nói chỉ cần đóng cửa đàm luận vài câu. Một lát sau, khi y và Vũ Độc bàn luận xong mọi người lại tiến vào.

“Tôn Đình.” Vũ Độc nói, “Ngươi cầm những biên lai này đi đến cửa khẩu đường lớn, đốt sạch trước mặt mọi người.”

Tôn Đình hết sức kinh ngạc, mà Lâm Vận Tề cũng đã đoán trước được liền mỉm cười gật dầu.

Tôn Đình nói: “Vậy đại nhân phải ăn cái gì.”

“Lão gia định đoạt.” Đoạn Lĩnh nói, “Không cần thay hắn phát sầu, nhớ kỹ phải nói đây là chủ ý của Giáo Úy.”

Tôn Đình lập tức nói: “Tiểu nhân thay dân chúng toàn thành đa tạ Tướng quân!”

Tôn Đình đi rồi Lâm Vận Tề lại nói: “Đại nhân…”

“Một năm tám mươi lượng.” Đoạn Lĩnh nói, “Tiết kiệm một chút cũng đủ ăn.”

Lâm Vận Tề nói: “Không, đại nhân, hạ quan chỉ muốn nhắc người một câu, còn phải nghĩ cách trả bò cho dân chúng.”

Đoạn Lĩnh thầm nghĩ thiếu chút nữa đã quên rồi, nói: “Ta lại nghĩ chút biện pháp vậy.”

Một đầu ngưu giá khoảng ba nghìn đồng tiền, tính ra thành hai lượng tám phân bạc, Đoạn Lĩnh thật sự đau đầu, vẫn nên nghĩ thêm biện pháp.

Vũ Độc nói: “Trâu là do ta mượn, không liên quan đến Thái Thú. Đến lúc đó ta liền thay bọn họ cày ruộng, khi cần thì gọi ta một tiếng, ta liền cho bọn họ đeo cày lên người.”

Đoạn Lĩnh nhịn không được cười đến gập người, Lâm Vận Tề biết Vũ Độc chẳng qua cũng là nói giỡn, nói: “Nói vậy Giáo Úy chính là đã có tính toán, tiểu nhân chính là phí lời nhắc nhở.”

Đoạn Lĩnh biết Vũ Độc chính là ngại Lâm Vận Tề nói nhiều dòng dài liền đuổi y đi, cho mọi người lui xuống nghĩ ngơi, hôm nay đã không còn việc phải làm.

Vũ Độc hỏi: “Xong rồi?”

“Tạm thời xong thôi.” Đoạn Lĩnh nói, “Còn phải nghĩ một ít biện pháp.”

“Vậy đến phiên ta.” Vũ Độc gọi, “Người đâu, đem hai Tỳ tướng gọi đến, nhớ bảo bọn họ mang theo kim sang dược và thuốc trị thương, có cái gì áo giáp gia truyền và hộ tâm kính đều mang hết lên. Lại gọi thêm hai gã đại phu, chuẩn bị sẵn cáng cứu thương trong hậu viện. Bổn tướng quân người ngay thẳng không nói chuyện mờ ám, ta đây là đang muốn đánh người.”

Đoạn Lĩnh; “…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *