Tương kiến hoan – Chương 133

Chương 133: Bị thương

—-o0o—-

Đây quả thực là chiến trường hỗn loạn nhất mà Đoạn Lĩnh nhìn thấy từ lúc chào đời đến nay, khắp nơi đều là hỏa ngưu nổi điên húc mạnh, Vũ Độc lại vươn tay hất tung một tên Nguyên binh bên cạnh, Đoạn Lĩnh nhanh tay cướp được cung tiễn. Hai người cũng không biết đụng phải cái gì mà đã mấy phen suýt bị ném xuống đất, cuối cùng hoàn toàn dựa vào bản năng của Bôn Tiêu mà một đường chạy vào trong đêm tối.

Trong bình nguyên nguy cơ tứ phía, Đoạn Lĩnh không nhịn được thở dốc, gọi: “Vũ Độc…”

Vũ Độc mệt mỏi phủ ở trên người Đoạn Lĩnh, kiệt lực không thể cử động, hơi thở cũng chưa kịp điều hòa lại, trọng lượng cả cơ thể đều đặt lên lưng Đoạn Lĩnh. Hai người đều mặc cho Bôn Tiêu tự mình chạy như điên rong ruổi.

“Ngươi không sao chứ?” Vũ Độc hỏi.

Dưới bầu trời đêm hắc ám, Vũ Độc chống đỡ nhấc người dậy, Đoạn Lĩnh nghiêng đầu hôn lên đôi môi ấm áp của đối phương.

Sấm sét từng trận ánh lên từng tầng mây đen giăng phủ trời đêm, Vũ Độc không rên một tiếng mà chỉ ôm chặt Đoạn Lĩnh, không có mục đích chạy về phía trước.

“Đã trúng tên sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Ừ.” Vũ Độc đáp.

“Bị thương nơi nào?” Lại hỏi.

Vũ Độc: “Một mũi tên trên vai, không trúng chỗ yếu hại.”

Đoạn Lĩnh nói: “Dừng lại nhổ tên thôi.”

“Phương viên mười dặm khắp nơi đều là trạm gác ngầm của bọn chúng.” Vũ Độc trầm giọng đáp, “Trước hết phải chạy thoát đã.”

Đoạn Lĩnh vươn tay sờ soạng áo giáp của Vũ Độc, bên hông cư nhiên có vết máu loang đến, mắt thấy Bôn Tiêu đã tiến vào trong bình nguyên, hô hấp của Đoạn Lĩnh cũng trở nên dồn dập, nói: “Nhanh dừng lại.”

“Quá nguy hiểm!” Vũ Độc kiên trì.

Đến tận nửa canh giờ sau, đợi khi Bôn Tiêu vọt vào trong rừng rậm Vũ Độc mới tung người xuống ngựa, lúc này hắn cũng đã thoát lực, suýt nữa ngã trên mặt đất. Đoạn Lĩnh lập tức giúp Vũ Độc tháo áo giáp xuống, chỉ thấy một mũi tên cắm ngập vào vại đối phương.

Trên mũi tên của người Nguyên có khe lấy máu, Đoạn Lĩnh lập tức tháo chủy thủ được giắt bên yên ngựa xuống, nhanh chóng đốt lửa hơ lưỡi chủy thủ.

“Ta chuẩn bị nhổ tên.” Đoạn Lĩnh nói, tiện thể đem cán tên chém đứt, dùng mũi chủy thủ lách nhẹ vào vai Vũ Độc.

Vũ Độc tựa vào trên người Đoạn Lĩnh, vòng tay ôm chặt hông của y. Đoạn Lĩnh nạy đầu mũi tên ra, vòng tay của Vũ Độc cũng theo đó siết chặt, lập tức, Đoạn Lĩnh quyết đoán cạy mạnh một nhát, mũi tên rơi xuống đất, máu tươi phún ra ngoài. Vũ Độc cũng mạnh mẽ ôm chặt Đoạn Lĩnh vào lòng.

Đoạn Lĩnh ôm lấy Vũ Độc, nương theo ánh sáng giúp hắn bôi thuốc, lại dùng khăn bố bao lại vết thương. Kim sang dược Vũ Độc đích thân chuẩn bị hiệu quả nào phải tầm thường, không bao lâu sau máu đã ngừng chảy.

“Đau không?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Đừng nói chuyện.” Vũ Độc nhìn thẳng vào Đoạn Lĩnh, nói, “Ngươi không báo đáp lão gia một chút sao?”

Hơi thở hai người quấn quýt, Đoạn Lĩnh rướn người lên chủ động cùng hắn môi lưỡi dây dưa quay cuồng, tham lam tận hưởng nụ hôn. Vũ Độc lại giống nhưng một đầu dã thú, phảng phất như có một cỗ khí lực không thể dùng hết hút lấy đôi môi của Đoạn Lĩnh, hai người ngồi dưới đất ôm chặt lấy nhau, hôn đến đất trời điên đảo, gần như không thể hít thở.

Trên bầu trời xẹt qua một đạo lôi điện, tiếng sấm rền vang, mưa rào rạt đổ xuống.

“Không được.” Vũ Độc nói, “Nơi này vẫn còn rất nguy hiểm, chúng ta phải mau chóng rời đi.”

Đoạn Lĩnh biết trong một ngày y mất tích này, tinh thần của Vũ Độc nhất định đã căng thẳng đến cực điểm, sau khi tìm được người cả thân khí lực cũng theo đó rời đi. Y nghiêng đầu áp lỗ tai xuống đất, cảm giác được ở phía xa tựa hồ còn có truy binh.

“Ta mang theo ngươi rời đi.” Đoạn Lĩnh nói, “Ngươi ngồi trên lưng ngựa ngủ một lát đã.”

“Ừ.” Vũ Độc đáp.

Hạt mưa rơi xuống mang theo thanh âm sàn sạt, nước mưa xối xả ngập cả thiên hạ, Đoạn Lĩnh lên ngựa, Vũ Độc tựa vào vai y, hai tay vòng qua hông người phía trước, sắc mặt tái nhợt.

Đoạn Lĩnh sờ lên gương mặt của hắn liền cảm thấy vô cùng đau lòng, đặt lên một nụ hôn nhẹ, rồi cởi Bạch Hổ Minh Quang khải ra cho Vũ Độc mặc vào.

Tiếng mưa rền rĩ che giấu tất cả âm hưởng của thế gian, Đoạn Lĩnh bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm đang nhanh chóng áp sát, lập tức cỡi cung tiễn xuống cảnh giác nhìn về phía bìa rừng đen kịt. Y giương cung cài tên, chỉ nghe một trận thanh âm liền lập tức buông tên.

Một tiếng hót thê lương vang vọng, là chim cắt được huấn luyện chuyên để dò thám của người Nguyên!

“Giá!” Đoạn Lĩnh run dây cương, ở giữa tiếng sấm rền và làn mưa xối xả chạy ra khỏi rừng cây, vừa đi không xa liền nghe được tiếng người hô to, hơn trăm thớt ngựa đuổi sát theo Bôn Tiêu, ở trong rừng cây nhanh chóng dàn trận, ngay sau đó một loạt loạn tiễn bay thẳng về phía bọn họ.

Vẫn chưa từng rời khỏi! Những người này thủy chung vẫn cắn chặt phía sau bọn họ! Nhất định là do con chim cắt kia dẫn đến!

Mưa càng lúcc àng nặng hạt, khu vực đồi núi này cây cối đã bị chém đi quá nhiều, từng khoảnh từng khoảnh đều là đồi trọc, chỉ cần gặp mưa to liền rất dễ dẫn phát sụt lỡ. Bôn Tiêu không có chút oán hận nào, tận tâm như Vũ Độc vậy, một hơi mang theo bọn họ bôn đào, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này.

Lại chạy về hướng đông chính là địa giới Liêu quốc, Đoạn Lĩnh giục ngựa không xác định được phương hướng mà chạy loạn trong thung lũng, phía sau là trăm gã kỵ binh gắt gao đeo bám.

Một mũi tên phóng tới lướt qua thân thể hai người.

“Bôn Tiêu!” Đoạn Lĩnh hô lớn, “Toàn bộ nhờ vào ngươi!”

Bôn Tiêu dùng hết toàn lực tung vó, giữa màn mưa trắng xóa này, cả núi rừng đều đọng đầy nước mưa, Bôn Tiêu một đường dẫm lên bọt nước tựa như lướt qua biển xanh cuồn cuộn, tựa như phi ưng tung cánh rời khỏi đợt sóng bạt đầu, lao mình về phía tận cùng đại hải!

Phía sau tất cả đều là loạn tiễn bay ngang, phía trước lại có một đội Nguyên quân xa xa vọt tới, mắt thấy bọn họ đã rơi vào thế bị giáp công hai mặt.

“Nguy rồi!” Đoạn Lĩnh hô, “Vũ Độc! Chúng ta bị bao vây!”

Vũ Độc tựa vào người Đoạn Lĩnh, lâm vào tình trạng hôn mê do thiếu máu, từng nhịp thở đều nhẹ bẫng mơ hồ.

“Vũ Độc!” Đoạn Lĩnh lo lắng gọi, “Mau tỉnh lại ——!”

Bôn Tiêu chuyển hướng, dọc theo khoảng trống bên hông giữa hai đội quân vây chặt lao ra. Nguyên quân cầm trường mâu trên tay hướng về phía giữa dồn ép. Đoạn Lĩnh lại gọi to: “Vũ Độc ——!”

Ngay trong một khắc đó, giữa bầu trời lần nữa xẹt qua một tia sấm chớp, giữa chốn sơn lâm tối tăm bị quang điện chiếu lòe soi rọi!

Vũ Độc đột nhiên tỉnh lại, quát lớn: “Nắm chặt!”

Vũ Độc sau khi tỉnh lại từ giữa hôn mê, đồng tử co rúc trong ánh sáng lôi điện, mạnh mẽ giật lấy dây cương, Bôn Tiêu theo đó bẻ ngoặt hướng về phía vách núi cuối sơn đạo.

“Giá ——!” Vũ Độc quát to mở đường, khống chế Bôn Tiêu trực tiếp nhảy khỏi vách núi!

“Vũ Độc!” Đoạn Lĩnh bất giác thét.

Vốn tươngr rằng hai người sẽ bị vứt ra giữa không trung rơi vào vực sâu vạn trượng, thế nhưng vó của Bôn Tiêu lại đạp lên mặt đất vững chãi!

Vũ Độc nương theo ánh sáng sát na của thiểm diện thấy rõ hiểm cảnh hai người đang gặp phải —— thứ mà Bôn Tiêu dẫm lên một đoạn cầu treo mục nát lâu ngày không được tu sửa, dưới chân chính là vách núi nghìn trượng!

Bôn Tiêu một đường băng băng vượt qua cầu treo, phát ra tiếng vó lộp cộp, một khắc khi hai người rời khỏi đoạn cầu treo, tay trái của Vũ Độc xuất ra Liệt Quang kiếm, tay phải cầm chủy thủ chém mạnh ra hai bên.

Cầu treo ầm ầm đổ xuống, mang theo quân Nguyên truy đuổi rơi xuống vực sâu.

Đoạn Lĩnh không ngừng thở dốc, Vũ Độc kéo Bôn Tiêu dừng vó, lúc hai người vừa quay đầu đã thấy số quân Nguyên còn sót lại ở bên kia bờ vực đang giương cung cài tên, Vũ Độc lập tức quyết đoán rời đi.

Sau khi rời khỏi dãy núi bọn họ chạy đủ bốn mươi dặm lộ trình, chỉ là trời vẫn dang mưa, trên cả hoang nguyên đều là rãnh nước, trời dù đã sáng vẫn cứ âm u như trước. Dưới tầng mây đen nơi chân trời, một tòa thành xám xịt mơ hồ ẩn hiện.

“Đến rồi.” Vũ Độc nói, “Nơi đó là Nghiệp thành.”

Đoạn Lĩnh trãi qua một đêm kinh hồn, đã sắp ngay cả lời cũng không thốt ra được.

Vũ Độc đã khôi phục không ít, giáp trụ vắt trên yên ngựa va chạm lanh canh, trên người hắn chỉ mặt một cái quần đơn và Bạch Hổ Minh Quang khải, thân hình của Vũ Độc cao lớn, Minh quang khải đã có chút cảm giác chật chội, trên mặt bám đầy bùn đất, hai người cứ thế tiến gần về Nghiệp thành.

“Là Bôn Tiêu!”

“Vạn lý Bôn Tiêu!”

“Giáo úy cư nhiên đã trở về ——!” Có người hô to trên thành lâu.

Đoạn Lĩnh còn chưa báo danh đối phương dã nhanh chóng mở cửa thành.

“Bọn họ nhận được Bôn Tiêu?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Đi vào ngươi sẽ biết.” Vũ Độc tuy rằng vẫn rất uể oải thế nhưng trong ngữ điệu lại lộ ra sự thả lỏng, sờ sờ đầu Đoạn Lĩnh.

Toàn bộ tướng sỹ Nghiệp thành đều xông ra vây lại hai bên thành môn, nhìn theo bóng dáng Vũ Độc mang Đoạn Lĩnh lướt qua đường lớn, tiến vào trong phủ Thái Thú.

Nghiệp thành lâu ngày thiếu tu sửa, có mấy con đường đều bị nước bùn bao phủ, tường thành đổ sụp bất kham, nóc nhà của bách tính phần lớn đều dùng đất ngói để lợp, có vài gian nghèo túng còn phải dùng cả cỏ tranh. Quân binh Nghiệp thành vây về phía này càng lúc càng nhiều.

“Vũ Độc!” Có người lớn giọng kêu gọi.

Vũ Độc làm một thủ thế, ở bên ngoài phủ Thái Thú tung người xuống ngựa, phân phó: “Đi ra ngoài bố phòng! Nghiêm gia tuần tra! Người Nguyên nói không chừng đã sắp đến!”

“Thái Thú đại nhân!”

Vừa vào trong phủ Lâm Vận Tề đã chạy đến, cả người Đoạn Lĩnh ướt đẫm chật vật bất kham khoát khoác tay rồi ngã vào trong giường lớn giữa phòng.

“Thái Thú đại nhân? Đây là Thái Thú tân nhiệm? Tuổi tác nhỏ như vậy? Ai u, bộ dạng còn thật xinh đẹp.”

“Thái Thú, bách tính tìm chúng ta đòi trâu, nên làm gì bây giờ?”

“Đây là Thái Thú? Năm nay quân lương có thể đầy đủ rồi đi? Các huynh đệ còn đang chờ ăn đâu!”

“Hà Giang truyền đến cấp báo, lúa mạch quý này…”

“Đêm qua phát hiện doanh trại của Nguyên quân ẩn trong Tùng sơn…”

“Viễn Khê trong Hoành sơn có sơn tặc tàn ngược……”

“Lão Thái Thú sinh tử bất minh! Hiện tại lại phái tân nhiệm? Triều đình là có ý gì?!”

Không ít người ùa vào trong phòng, ngươi một lời ta một lời, Đoạn Lĩnh chưa kịp nhận thức chỉ phải mờ mịt lắc đầu xua tay, ngay cả lời cũng không cất lên được, chỉ nghe lọt duy nhất một câu của Lâm Vận Tề: “Thái Thú đại nhân cần nghỉ ngơi, ngày mai lại nói, những thứ của các người đều sẽ cho các người. Thái Thú nhà chúng ta xuất thân là Thám hoa lang, trong triều có người, sẽ không để mọi người ăn đói mặc rách, các vị mời —— “

“Lại ồn ào liền dùng quân pháp hầu hạ!” Vũ Độc bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng.

Trong phòng lập tức an tĩnh.

Lâm Vận Tề đem mọi người đều mời ra ngoài, thanh âm liền từ từ nhỏ đần rôi rời đi. Đoạn Lĩnh thâm nghĩ ‘Đúng là lão gia nhà ta! Ông trời của ta!’ vừa vặn không thấy người nào bên cạnh nữa liền dựa vào người của Vũ Độc, ngủ mất.

Đợi đến khi tỉnh lại, Đoạn Lĩnh đã đói đến điên rồi, mở mắt đã thấy Vũ Độc xoay trần, trên vai quấn mấy vòng băng vải, chỉ mặc đơn khố khoanh chân ngồi bên cạnh đảo chảo, hương thơm xông vào mũi.

Bao tử của Đoạn Lĩnh kêu vang, Vũ Độc lại nhìn thoáng về phía này.

“Tỉnh?” Hắn hỏi.

Đoạn Lĩnh cũng không biết đã được ôm vào trong phòng từ lúc nào, bên ngoài vẫn còn nghe được tiếng mưa rơi rào rạt không ngừng, cũng không biết đã là giờ gì.

“Ta cũng vừa tỉnh.” Vũ Độc biết suy nghĩ của Đoạn Lĩnh, nói, “Trời đã gần sáng, ngươi ngủ sắp được mười hai canh giờ.”

“Vết thương có đỡ hơn chút nào không?” Đoạn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc xoay người để Đoạn Lĩnh xem băng quấn trên vai, Đoạn Lĩnh lại nói: “Ngồi qua đây.”

Đoạn Lĩnh vươn tay từ phía sau ôm lấy hông Vũ Độc, hôn lên bờ vai của hắn, lại kéo dài từng nụ hôn nhỏ vụn lên vành tai và cằm. Vũ Độc nghiêng đầu cùng y chạm môi, gương mặt đỏ bừng.

“Cháo… sắp khét rồi.” Vũ Độc nói.

Đoạn Lĩnh mỉm cười buông hắn ra, Vũ Độc liền múc cháo cho y ăn, nói: “Cẩn thận nóng.”

“Làm sao tìm được ta?” Đoạn Lĩnh bước xuống giường hỏi.

“Quân phòng thủ Nghiệp thành đã chú ý Tùng sơn một đoạn thời gian.” Vũ Độc đáp, “Thám báo của bọn họ đang điều tra doanh địa Nguyên quân ở phụ cận, chỉ là vị trí quá gần biên giới Liêu quốc nên không tiện động thủ. Sau khi ngươi bị bắt, bọn họ không truy được tung tích, ta lập tức đến Nghiệp thành tìm quân đội hỗ trợ.”

“Trâu từ đâu đến?” Đoạn Lĩnh lại hỏi.

“Hà Giang, Nghiệp thành, chỉ cần lớn một chút, da dày, có thể húc người đều mang đi.” Vũ Độc nói, “Ta dẫn theo một nghìn người, bọn họ không dám khuynh động toàn bộ binh lực, sợ bị điệu hổ ly sơn.”

“Đám người và trâu kia thì sao?”

Vũ Độc đáp: “Trâu mang đi hai trăm hai mươi ba đầu, đã trở về hơn trăm đầu. Người hầu như không có chuyện gì, đều trở về. Mẹ nó, một đám lão binh vô lại.”

Đoạn Lĩnh thầm nghĩ bọn họ nhất định thấy Thái Thú mới đến nhậm chức nhưng không mang theo một binh một tốt nào, không muốn vì tân quan bán mạng vì vậy đều núp ở phia sau, chỉ phô trương thanh thế làm dáng một chút. Cũng chỉ có một mình Vũ Độc là liều mạng tiến lên cứu y.

“Là ta không tốt.” Đoạn Lĩnh nói, “Không trách bọn họ, ta quá ngu xuẩn.”

“Kẻ bắt ngươi chính là vương tử người Nguyên?” Vũ Độc hỏi.

“Ừ.” Đoạn Lĩnh đáp.

“Có bị Kim ô cắn không?” Vũ Độc lại hỏi.

“Không có.” Đoạn Lĩnh nói, “Hắn vẫn… trước đây ở học đường chúng ta vẫn thường đánh nhau.”

Đoạn Lĩnh đã từng kể về những ngày tháng ở Thượng kinh, cũng đã kể về Bạt Đô cho Vũ Độc nghe, nhất là việc bọn họ từ ngày đầu tiên gặp ở học đường đã đánh nhau.

Vẻ mặt của Vũ Độc giống như đang nói ‘Sớm biết liền đánh chết hắn’, lại hỏi: “Hắn có phải cũng có ý đồ với ngươi giống cái tên người Đảng Hạng kia không? Hắn và tên Đảng Hạng kia là một phe? Tên Đảng Hạng kia đâu? Hay là đang ở trong quân doanh của người Nguyên cùng hắn rồi?”

Hách Liên làm sao có thể ở trong quân doanh của Bạt Đô? Đoạn Lĩnh có đôi khi thực sự vô pháp lý giải cách nghĩ của Vũ Độc, y tựa hồ đối với ‘cái tên người Đảng Hạng’ kia đặc biệt ghi hận, trái lại đối với Bạt Đô thì không có cái nhìn gì. Dù sao chỉ thử qua một chút liền biết Bạt Đô không phải đối thủ của hắn liền không để trong lòng nữa, chỉ là Hách Liên cũng không phải đối thủ của Vũ Độc nha! Lẽ nào vì lúc ở Đồng Quan, hai người bọn họ vẫn chưa đâm thủng tầng giấu kia, vì vậy Vũ Độc mới có ấn tượng sâu sắc với Hách Liên như thế?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *