Tương kiến hoan – Chương 132

Chương 132: Tập kích bất ngờ

—-o0o—-

“Lúc biết được ngươi và Tông Chân, Hách Liên đều đang nghe ngóng tin tức của ta.” Đoạn Lĩnh nói, “Trong lòng ta có một khoảnh khắc đã nghĩ đến sẽ bỏ xuống những thứ đó, theo Hách Liên rời đi, đến gặp các ngươi đoàn tụ.”

Bạt Đô vốn cho rằng Đoạn Lĩnh sẽ giống như trước đây, tìm một chủ đề khác lãng tránh để khỏi bộc lộ quá nhiều tâm tư. Thế nhưng hắn chợt phát hiện, Đoạn Lĩnh mới là người đã thay đổi.

Nhắc đến cũng kỳ quái, khi bọn hắn vừa tương phùng, Đoạn Lĩnh nghĩ Bạt Đô tựa hồ đã thay đổi, thế nhưng trên thực tế người này một chút cũng không đổi khác. Mà trong mắt Bạt Đô, biểu hiện của Đoạn Lĩnh phảng phất chưa từng có biến hóa gì, vậy mà tận sâu trong xương cốt y đã biến thành một người hoàn toàn xa lạ?

“Các ngươi? Có ai?” Bạt Đô nói.

“Đúng vậy.” Đoạn Lĩnh bỗng nhiên nở nụ cười, nói, “Ngươi ở Nguyên, Tông Chân ở Liêu, Hách Liên là Đảng Hạng. Các ngươi đều không ở cùng một chỗ, ta lại phải tìm ai?”

Bạt Đô trầm mặc nhìn thẳng vào Đoạn Lĩnh.

“Ta nơi nào cũng không thể đi.” Đoạn Lĩnh nói, “Phụ thân của ta đã từng nói, mỗi người sinh ra đều có một nhiệm vụ nhất định phải thực hiện, đó là thiên mệnh. Ta có lỗi với các ngươi, có lỗi với mỗi người các ngươi. Các ngươi vì ta đào tâm đào phế, thế nhưng ta chỉ có thể lo lắng cho bản thân, ta không còn các nào.”

“Hơn nữa, ta nghĩ tương lai sau này ta vẫn sẽ tiếp tục có lỗi với các ngươi.” Đoạn Lĩnh đáp, “Thật sự là… rất có lỗi.”

Bạt Đô trăm triệu không ngờ tới Đoạn Lĩnh sẽ nói ra những lời như vậy.

“Ngươi thay đổi.” Bạt Đô nói, “Ngươi nói chuyện gì khác cũng tốt… ít nhất… hãy để ta nghĩ những năm nay không phải chờ đợi hoài công. Cho dù gạt ta cũng được, ngươi cứ nói vô luận phải đến nơi nào cũng sẽ theo ta, không thể cho ta một hồi vui vẻ sao?”

“Ta không muốn lừa dối ngươi, nói những lời này bởi vì ta biết bản thân không có gì có thể cho ngươi.” Đoạn Lĩnh suy nghĩ một chốc rồi nói, “Ta cũng không có cái gì có thể báo đáp lại ngươi, thậm chí ngay cả bản thân ta cũng không thuộc về chính mình. Ta là nhi tử của phụ thân, là Thái tử của Đại Trần… Ngươi nói xem ta có thể cho ngươi cái gì?”

Đoạn Lĩnh lại thở dài, y không hiểu vì sao chợt nhớ đến Mục Khánh. Y thế nào lại không muốn báo đáp những người đã từng đối xử tốt với mình? Chỉ là hiện tại y không có cái gì có thể báo đáp, ngay cả đối với Vũ Độc cũng là như vậy.

Bạt Đô đột nhiên hiểu được sự bi ai mà Đoạn Lĩnh vẫn chưa thốt ra thành lời.

“Cách nói của ngươi và Tông Chân đều giống nhau.” Bạt Đô nói, “Các ngươi đều đã thay đổi, chỉ còn ta vẫn giống như một kẻ si dại, vọng tưởng có thể cùng hắn đánh một trận phân ra thắng bại.”

“Ngươi không hề tay đổi.” Đoạn Lĩnh nói, “Vẫn cứ giống như trước đây… Không nói chuyện này nữa, Bạt Đô, cha nương ngươi thế nào? Vẫn khỏe chứ?”

Bạt Đô nói: “Ngươi có còn nhớ năm ấy lúc ngươi đến tìm ta, nói muốn đưa ta và nàng cùng đi?”

“Nàng đã đi trước không phải sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Nàng đã chết.” Bạt Đô đáp, “Lúc ấy, ta đã ở ngay bên cạnh nàng.”

Đoạn Lĩnh trầm mặc một lát rồi gật đầu, Bạt Đô vẫn nhìn chằm chằm Đoạn Lĩnh, nói: “Sau khi nương ta qua đời, trên đời này người duy nhất ta xem như thân nhân cũng chỉ còn mình ngươi. Khi đó ta từng nghĩ muốn mang ngươi đi cùng ta, bây giờ nghĩ lại quả thực là ngây thơ tột cùng..”

Bạt Đô nở nụ cười lắc đầu, cảm thấy bản thân của quá khứ thật sự vô cùng ngu xuẩn.

“Thả ta đi thôi.” Đoạn Lĩnh nói, “Chúng ta đường đường chính chính đến quyết một trận thắng bại, ngươi vẫn giữ ta bên cạnh như vậy cũng vô ích.”

“Ai muốn cùng ngươi quyết thắng bại?” Bạt Đô đáp, “Đừng đơn phương tình nguyện như vậy được không?”

“Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?” Đoạn Lĩnh cau mày hỏi.

Bạt Đô nói: “Muốn cùng ngươi trò chuyện, cũng giống như bây giờ vậy. Ta đi đến chỗ nào liền đem ngươi theo bên cạnh, muốn nói chuyện thì nói chuyện.”

“Ngươi còn có mười ngày.” Đoạn Lĩnh vốn tưởng rằng Bạt Đô đáp ứng trong thời gian mười ngày đánh hạ Nghiệp thành là muốn y tự mình lên kế hoạch đánh chiếm thành trì của mình, quả nhiên là độc kế. Cứ như vậy, thế cục sẽ khiến y muốn không đánh cũng không được, nếu y không hợp tác với Bạt Đô, qua hết mười ngày Giám quân sẽ giết y trước rồi mới trách tội đối phương.

Không ngờ đến Bạt Đô căn bản không nghĩ đến phương diện này, ngược lại nói: “Đánh không được thì không đánh được, quân lực của a còn ở Hô Luân Bối Nhĩ, Oa Khoát Đài tước binh quyền của ta lại điều ta đến đây làm chức Thiên phu trưởng rách nát này. Muốn ta dùng một nghìn binh lực giúp hắn hạ thành? Nằm mơ!”

Đoạn Lĩnh đỡ trán không lời chống đỡ.

“Lúc nãy nói như vậy chỉ vì muốn trì hoãn vài ngày.” Bạt Đô nói, “Đợi phía bắc đánh với người Liêu xong, thủ hạ của ngươi mang binh đến tìm, ta liền nhân lúc loạn lạc mang ngươi trở về Hô Luân Bối Nhĩ. Chỉ đơn giản thế thôi.”

Đoạn Lĩnh giận dữ hét: “Ta cũng không phải vật sở hữu của ngươi!”

“Ngươi là người của ta.” Bạt Đô nói, “Toàn chuyện linh tinh. Mau ngủ đi, ngươi không mệt sao? Đã bận rộn cả ngày rồi.”

Cuối hạ đầu thu, buổi đêm trong núi nhiều ít đã có chút hàn khí, Bạt Đô lại mang ra một cái thảm hành quân ý bảo Đoạn Lĩnh bọc lại để ngủ. Đoạn Lĩnh làm sao có thể ngủ yên? Bạt Đô còn tính toán đưa y lên phương Bắc, một khi vượt khỏi Trường thành chạy đến lãnh địa của người Nguyên, là nơi đối phương quanh năm đi lại, Vũ Độc muốn tìm bọn họ lại khó hơn mấy lần.

Phải nhân lúc trời tối nghĩ biện pháp chạy đi, ban ngày không thể chạy là do mục tiêu quá rõ ràng, buổi tối chắc chắn dễ dàng hơn.

Bạt Đô nằm cạnh Đoạn Lĩnh không nói tiếng nào.

“Này.” Đoạn Lĩnh thử hỏi, “Ngươi cứ như vậy ngủ sao?”

Bạt Đô không nhịn được nói: “Có chuyện sau này hãy nói, thời gian còn rất nhiều đâu.”

Bạt Đô căn bản không ý thức được thực lực của Vũ Độc, Đoạn Lĩnh thở phào nhẹ nhõm. Xem ra A Mộc Cổ cũng không hồi báo quá chi tiết, có lẽ là vì không muốn thừa nhận sự chiến bại của mình nên mới không thẳng thắn kể rõ thực lực của Vũ Độc.

“Chủy thủ ta tặng ngươi đâu?” Bạt Đô đột nhiên hỏi.

“Bị Lang Tuấn Hiệp cầm đi.” Đoạn Lĩnh đáp, “Hẳn là ở chỗ Thái cẩu.”

Bạt Đô “Ừ” một tiếng nói: “Cái đỏ bỏ đi, sau này ta sẽ làm cái khác tặng ngươi.”

Đoạn Lĩnh nhất thời dở khóc dở cười, nói: “Ngươi không phải muốn cắt đất sao? Vì sao không nói điều kiện một chút, ngươi giúp ta diệt Thái cẩu, đợi đến khi hồi triều ta liền cắt đất cho ngươi. Bạt Đô, ta cho ngươi biết, cho dù ngươi đưa ta đến trước mặt cha ngươi hay Oa Khoát Đài cũng vô ích, lãnh thổ Đại Trần ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi.”

Bạt Đô đáp: “Đoạn Lĩnh, không nên tự mình đa tình, ai muốn giúp ngươi diệt Thái cẩu? Ta tạ ơn hắn còn không kịp đâu. Nếu không phải hắn chiếm vị trí của ngươi, nào đến phiên ta bắt được ngươi ở ngoại thành Hà Giang này?”

Đoạn Lĩnh: “…”

“Vậy ngươi dẫn ta đi Hô Luân Bối Nhĩ làm gì?” Đoạn Lĩnh lại hỏi.

“Không làm gì cả!” Bạt Đô không nhịn được nói, “Sống qua ngày! Ngươi không thể ngủ sao? Có phiền hay không?!”

Đoạn Lĩnh nói: “Ngươi trói ta như vậy, ta không ngủ được!”

Bạt Đô đáp: “Giúp ngươi cởi trói ngươi liền mưu sát ta. A Mộc Cổ nói trên người ngươi có rết.”

Đoạn Lĩnh thầm nghĩ thảo nào, lúc ngươi cởi Minh quang khải của ta lại dứt khoát lưu loát đến vậy.

“Vậy ngươi còn sờ soạng ta, không sợ chết sao?” Đoạn Lĩnh nhớ đến vừa rồi có một nháy mắt Bạt Đô thiếu chút nữa đã bị Kim ô cắn.

“Chết thì chết thôi.” Bạt Đô nói.

Đây quả thực chính là nghìn bài một điệu, từ lúc còn ở học đường đã không có chút ý nghĩa nào, chỉ là đã qua nhiều năm như vậy vẫn chưa từng cải biến. Đoạn Lĩnh im lặng một hồi lại hỏi: “A Mộc Cổ còn nói những gì?”

Bạt Đô quả thực bị làm cho hết kiên nhẫn, lập tức nghiêng người đem một miếng vải nhét vào trong miệng Đoạn Lĩnh.

Đoạn Lĩnh: “…”

“Uhm uhm uhm…” Đoạn Lĩnh phát ra âm thanh.

Bạt Đô lại lấy miếng vải ra, nói: “Ngươi còn nói nữa không?”

Đoạn Lĩnh đành phải im lặng, Bạt Đô liền đem Đoạn Lĩnh đẩy qua một chút để y tựa vào vách lều, bản thân thì nghiêng người sang từ sau lưng ôm lấy Đoạn Lĩnh, còn gác một chân lên người y. Tư thế này, hoàn toàn giống như trước khia khi còn ở học đường, hai người thỉnh thoảng lại cùng nhau chen chúc trên một cái giường.

Đoạn Lĩnh hai tay bị trói chặt lại còn không dám lên tiếng, chỉ im lặng nghe tiếng hít thở đều đều của Bạt Đô từ phía sau, tựa hồ như đã ngủ say. Cơ thể của Bạt Đô đơn giản chính là một hỏa lò nóng hừng hực, thân thể thiếu niêng khỏe mạnh chen vào tấm thảm lông quả thực là hun người phát sốt, Đoạn Lĩnh cả người đều toát mồ hôi, thẳng đến nửa đêm thì đã mệt mỏi đến tột đỉnh mà ngủ mất.

Chỉ là vừa thiếp đi không bao lâu chợt nghe xa xa có tiếng rống to giận dữ, ngay xao đó doanh trại Nguyên quân lập tức gõ chuông cảnh báo, toàn bộ binh sỹ trong sát na giật mình tỉnh giấc.

“Hán nhân tập doanh!” Có người hét lớn.

Đoạn Lĩnh còn chưa kịp đứng dậy thì Bạt Đô đã nghiêng người đá cho Đoạn Lĩnh một cước khiến y lăn cùng chăn đệm và trong góc, bản thân thì rút đao xông ra ngoài. Bên ngoài lại vang lên một tràng tiếng nổ, cả quân doanh đều bốc lửa.

Là Vũ Độc đến! Trong lòng Đoạn Lĩnh thầm nghĩ vì sao lại nhanh như vậy! Thật tốt quá! Thế nhưng cộng cả binh lực của Nghiệp thành và Hà Giang cũng không được bốn nghìn người, vì sao khí thế bên ngoài lại giống như thiên quân vạn mã thế kia? Cái động tĩnh này gần như đã sắp đến một vạn binh lính!

“Vũ Độc ——!” Đoạn Lĩnh hô lớn, “Ta ở chỗ này!”

Bạt Đô chân trần xông vào, không nói một lời mà trực tiếp dùng vải chặn miệng Đoạn Lĩnh lại.

Ngay sau đó lại ‘oanh’ một tiếng, trướng bồng bị thứ gì đó mạnh mẽ va chạm, một động vật to lớn mang theo mồi lửa hừng hực xông vào trướng bồng, trụ gỗ bị hất ngã, ngay sau đó lều vải cũng bị đốt cháy, bắt đầu quấn lấy con thú đang không ngừng xông loạn dẫn lửa thiêu đốt.

Là trâu! Đoạn Lĩnh đã hiểu. Tình huống hiện tại chính là giữa lúc đêm tối, có trên trăm đầu trâu trên người mang theo mồi lửa bị xua vào doanh trại Nguyên quân, trên người đám trâu này phảng phất còn có một tầng phòng ngự, cho dù bị vũ khí của quân Nguyên chém đến nhất thời cũng không làm gì được bọn chúng.

Bạt Đô ôm lấy Đoạn Lĩnh lăn người một cái, cả hai cùng bị con trâu điên kia đá trúng, Bạt Đô bị đập xuống mặt đất suýt nữa đã bị giẫm chết, Đoạn Lĩnh lại bắt được một thanh loan đao không biết đã rơi ra từ bao giờ vội vàng cắt đứt dây trói trên tay. Vừa thoát được liền kéo theo Bạt Đô tránh sang một bên, tách khỏi sự tấn công của đám trâu điên.

Đoạn Lĩnh vứt mảnh vải bị nhét trong miệng ra, hô lớn: “Vũ Độc! Ta ở chỗ này!”

Bạt Đô mạnh mẽ vật Đoạn Lĩnh xuống, chỉ là y cũng đã sớm có chuẩn bị dùng hai tay đón đỡ,  sử dụng võ thuật mà phụ thân đã dạy. Bạt Đô lại nhanh chóng xoay người cỡi lên hông của Đoạn Lĩnh, dùng thủ thuật đấu vật đem y quật sang ngang, lại tống một quả đấm vào hông đối thủ, một tay còn lại che kín vùng miệng, cố gắng lôi kéo Đoạn Lĩnh rời đi.

Đột nhiên Bạt Đô đau đến điên cuồng gào thét, bàn tay của hắn bị Đoạn Lĩnh cắn đến máu tươi nhễ nhại, lập tức tung một chưởng vào gáy của y, dự định đánh ngất đối phương, phía sau hắn bất chợt ánh lên một đạo loang loáng.

“Thủ hạ lưu tình!” Đoạn Lĩnh quát lên rồi tung thanh loan đao trong tay đi. Chỉ nghe ‘đinh’ một tiếng, Liệt Quang kiếm đã cắt thanh loan đao kia làm hai đoạn, Vũ Độc cũng đã vọt đến trước mặt Đoạn Lĩnh, hai người cơ hồ là dán mặt vào nhau. Vũ Độc vẫn trưng ra biểu tình lạnh lùng như cũ, hời hợt như chuồn chuồn lướt nước hông lên môi Đoạn Lĩnh, rồi ôm y nhanh chóng lui về phía sau.

Bạt Đô lại với tay vớ lấy thanh trường mâu trên giá vũ khí, rung nhẹ đầu mâu, nghêng người dùng lực thắt lưng quét ngang, trường mâu phát ra một tiếng xé gió lao về phía Vũ Độc. Cánh tay của Vũ Độc lại lật ra ngoài, tốc độ nhanh hơn Bạt Đô, dùng lưng cánh tay chặn lại trường mâu, vọt đến trước mặt đối thủ!

Một tiến một thoái này này vừa đúng nắm được tiên cơ, tựa như Bạt Đô là tự mình đâm đầu vào vậy!

Bạt Đô trong nháy mắt quyết đoán vứt mâu dự định cùng Vũ Độc đối lực, một chưởng của Vũ Độc vỗ ra, hai người đối chưởng, vô thanh vô tức man lực va chạm. Bạt Đô lập tức lui về phía sau, lồng ngực khí huyết cuồn cuộn suýt nữa đã phun ra một ngụm máu.

Động tác của Vũ Độc vẫn không hề dừng lại, hắn huýt sáo dài một tiếng, Bôn Tiêu không biết từ đâu vọt đến.

Vũ Độc nói: “Đi!”

Hắn ôm Đoạn Lĩnh lên ngựa, Bôn Tiêu lập tức quay đầu chạy khỏi biển lửa.

“Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này…” Đoạn Lĩnh vừa mới nói nửa câu, Vũ Độc cũng không trả lời mà hô: “Cúi đầu!” Đoạn Lĩnh lập tức ngả rạp người ra sau, cả thân thể áp sát vào lưng ngựa, Vũ Độc cũng khom lưng, tay trái cầm Liệt Quang kiếm không ngừng ra chiêu, gặp người liền giết, máu tươi bắn khắp không gian.

Bôn Tiêu lại dừng vó, Vũ Độc lại quát lớn: “Ngươi điều khiển ngựa! Chạy về phía bên phải!”

Đoạn Lĩnh ôm đầu ngựa đem đầu của Bôn Tiêu kéo về bên phải, Bôn Tiêu liều hiểu được, chạy thẳng về phía hậu doanh của Nguyên quân. Lúc này đám binh lính còn đang lập đội bắn tên đối kháng với đàn hỏa ngưu thứ hai đang vọt vào doanh trại, lại không ngờ từ sau lưng đột nhiên có hai người xông đến.

Liệt Quang kiếm vung lên mở ra một đường máu, loạn tiễn bay đầy trời, ngay lúc Bôn Tiêu tung vó chạy ào ra khỏi nơi này thì một đàn hỏa ngưu cũng mang theo mồi lửa cuồn cuộn xông thẳng vào doanh trại. Đoạn Lĩnh bất giác thét to, lúc tưởng như hai bên sẽ va vào nhau Vũ Độc liền thu kiếm, hai tay gắt gao bảo vệ đầu của Đoạn Lĩnh, mặc cho Bôn Tiêu chạy loạn tránh né. Bọn họ cứ một đường oanh oanh liệt liệt như vậy chạy khỏi hỏa ngưu trận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *