Tương kiến hoan – Chương 131

Chương 131: Chuyện năm đó

—-o0o—-

Vì vậy, Đoạn Lĩnh lại bị dắt ra khỏi trướng bồng đưa vào trong quân trướng chủ tướng, nơi này vốn có bốn gã Thiên phu trưởng đang đứng, bây giờ lại có thêm một Bạt Đô, giữa trướng là một tên Giám quân. Bốn tên Thiên phu trưởng đang kịch liệt tranh cãi, Bạt Đô càng nghe mày càng nhíu chặt, hiển nhiên vô cùng chán ghét đám người trước mặt, ngay cả nói cũng lười nói cùng bọn họ.

“Giao một nghìn binh mã cho ngươi,” Giám quân cười lạnh nói, “Ngươi lại mang thứ gì về? Một tên người Hán? Ngươi là đi đánh giặc! Bố Nhi Xích Kim!”

Bạt Đô đáp: “Một người Hán cũng vẫn là tù binh của ta, người lúc nãy tên gì?”

“Hoa Phổ Nhi Nộ!” Một gã Thiên phu trưởng xông đến, hung tợn hét vào mặt Bạt Đô, “Đó là dũng sỹ dưới trướng của ta!”

“Hắn muốn cướp tù binh của ta.” Bạt Đô nói, “Còn muốn đem ra khao quân, hơn nữa lại động thủ với ta, ta chỉ đành giết hắn.”

“Bố Nhi Xích Kim.” Giám quân nói, “Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi khi nào mới có thể hạ được Nghiệp thành?”

Giám quân nhắc đến chuyện này, Bạt Đô cũng đàn phải nén giận, nói: “Cho ta thêm… mười ngày nữa, vốn Hà Giang đã sắp hạ xong rồi.”

Lại có một Thiên phu trưởng lên tiếng: “Vẫn nên về nhà bú sữa mẹ đi, Thác Lôi đang cần một mã phu dẫn ngựa đấy. Bố Nhi Xích Kim, ngươi rốt cục có thể xuất chiến hay không? Còn có thể thoải mái sảng khoái đánh một trận không?”

“Trừ phi ngươi muốn một bên đánh người Liêu một bên đánh người Hán.” Bạt Đô nói, “Bằng không ngươi phải chờ!”

“Liêu nhân không thể đến nhanh như vậy.” Một gã Thiên phu trưởng có mũi ưng nói.

“Tên tù binh này biết tiếng của chúng ta.” Bạt Đô lạnh lùng, “Những lời vừa rồi của ngươi, ngươi phải tự chịu trách nhiệm.”

Đoạn Lĩnh lại đang phân tích quân lực của người Nguyên, chỗ này có năm tên Thiên phu trưởng, nói cách khác, binh lực lần này tiến vào lãnh thổ Đại Trần chỉ có năm cánh quân, mỗi cánh quân một nghìn người sao? Còn có đại quân khác hay không? Những lời vừa rồi của gã mũi ưng là có ý gì? Trong lúc y đang tự hỏi, trăm triệu lần không ngờ Bạt Đô sẽ nói ra một câu như vậy, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung về phía y, Giám quân cũng rút đao ra ném xuống đất.

“Y hiện tại phải chết.” Giám quân nói, “Đây là lời nói của ta.”

“Không thể giết.” Bạt Đô nói, “Ta giữ y lại còn có chỗ dùng.”

“Thân phận của gã tù binh này rốt cục là gì?” Giám quân nói.

Bạt Đô nói: “Y có biết một chuyện nội bộ của người Hán, dù sao chính là ta còn phải dùng đến y, không thể giết.”

Nói xong Bạt Đô nhặt lên thanh đao trên mặt đất, xoay xoay làm bộ vài vòng rồi tiện tay cắm xuống án kỷ trước mặt Giám quân, nói: “Mười ngày sau nếu ta còn không hạ được Nghiệp thành, ngươi cứ đem y đi cũng không muộn. Đi!”

Bạt Đô xoay người, ở trước mặt mọi người kéo xuống dây thừng đang trói tay Đoạn Lĩnh rồi quấn vài vòng lỏng lẻo quanh cổ y, một tay đẩy vai y ra khỏi quân trướng. Sau đó nửa bức nửa ôm tựa như năm xưa ở học đường, kéo Đoạn Lĩnh trở về.

“Ta đi xem thân binh của ta còn nhiều ít sống sót dưới tay ngươi.” Bạt Đô còn nói, “Đến tối sẽ trở về, ngươi tự ăn cơm chiều trước đi.”

“Ngươi còn thật bận rộn mà.” Đoạn Lĩnh châm chọc nói.

“Không có biện pháp.” Bạt Đô nói, “Ngươi quá dũng mãnh rồi, quả thực giống như một con ngựa chứng. Thứ này vẫn nên để ngươi mặc đi, dày chắc, là thứ tốt.”

Bạt Đô cỡi Bạch Hổ Minh Quang khải trên người ra, lại tháo dây trói cho Đoạn Lĩnh. Hai tay của Đoạn Lĩnh vừa tự do liền muốn vươn lên kéo cổ của đối phương, muốn hắn ngã lảo đảo một cái. Bạt Đô lại sớm có dự liệu, tay trái cầm Bạch Hổ Minh Quang khải nhấc cao, tay phải đẩy nhẹ, kết hợp với động tác của Đoạn Lĩnh đem đầu của y tròng vào bên trong Minh quang khải.

Đoạn Lĩnh: “…”

Dốc sức thử vài lần vẫn thất bại, dù sao bản lĩnh đấu vật của Đoạn Lĩnh phần lớn đều là do Bạt Đô dạy, trong tay y hiện tại lại không có vũ khí, không thể thi triển kiếm pháp, muốn đấu vật cận chiến toàn bộ đều bị Bạt Đô đè ép gắt gao. Rất nhanh, hai tay của Đoạn Lĩnh bị Bạt Đô khóa lại ở sau lưng, lập tức bị tróilại.

“Ta đi đây.”

Bạt Đô căn bản không coi sự chống cự của Đoạn Lĩnh ra gì, xô y ngồi xuống rồi cột một đầu dây vào cột trụ của trướng bồng, xoay người ra ngoài.

Ý niệm duy nhất của Đoạn Lĩnh bây giờ chính là mắng ầm lên, thật sự quá khi dễ người!

Mới vừa rồi, Đoạn Lĩnh lại để ý thấy trên cánh tay trần của Bạt Đô còn đeo một tấm vải cũ nát.

Đó là cái gì? Đoạn Lĩnh nghĩ thầm.

Hiện tại chỉ còn một mình y ở trong lều, chính là thời điểm tốt nhất để tẩu thoát, cơ hội này rất khó gặp được, y nhất định phải nghĩ biện pháp thăm dò quân tình. Năm nghìn người, Bạt Đô là một Thiên phu tưởng trong đó, người Nguyên từ trước đến giờ vẫn không nhìn vào xuất thân, không giống với Nam Trần, ngay cả bốn nhi tử của Thiết Mộc Chân cũng phải tự mình kiến công lập nghiệp mới có các tướng sỹ đi theo. Oa Khoát Đài thừa kế địa vị Khả Hãn, các huynh đệ của hắn đều sẽ tự mình dẫn quân chinh chiến.

Đến đời cháu của Thiết Mộc Chân cũng là như vậy, Bạt Đô cần quân công bằng không không thể phục chúng, đây có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn trở thành một gã Thiên phu tưởng.

Có thể thống lĩnh một nghìn người cũng biểu trưng hắn đã có thực lực nhất định.

Đoạn Lĩnh cúi đầu gặm  miếng bánh trước mặt, hiện tại đã là buổi chiều, không biết nhóm người Vũ Độc có tìm kiếm đúng phương vị hay không. Đoạn Lĩnh ăn vài thứ dằn bụng liền không khỏi mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Không biết ngủ mất bao lâu, Đoạn Lĩnh cảm giác được Bạt Đô mở dây trói cho mình, lại dùng một tấm thảm mỏng đắp lên. Bạt Đô đã trở về, hắn rất tự nhiên chui vào trong thảm, sóng vai ngủ cùng Đoạn Lĩnh.

Đoạn Lĩnh chờ đợi hồi lâu, thẳng đến nửa canh giờ sau khi Bạt Đô phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ y mơi smở mắt ra. Vừa muốn cử động thì Bạt Đô đã tỉnh lại, nói: “Đừng hòng chạy.”

Sau đó Bạt Đô trở mình, cả người đè lên cơ thể Đoạn Lĩnh, lại còn luồn tay vào trong ngực y đùa bỡn giống như lúc còn bé vậy. Đoạn Lĩnh lập tức nói: “Đừng chạm vào ta!”

Bạt Đô đừng động tác lại, Đoạn Lĩnh nói: “Chạm vào trong áo đơn của ta, ngươi sẽ chết rất thảm.”

Nếu Bạt Đô bị trúng độc lúc này sẽ phi thường phiền phức, Vũ Độc không biết còn ở nơi nào, nếu người này bị Kim ô cắn phải, không chỉ hắn không có thuốc chữa mà ngay cả y cũng không giữ được mạng rồi.

“Có độc sao?” Bạt Đô hỏi, “Ta vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi đã dùng biện pháp gì độc chết nhiều thủ hạ của ta như vậy.”

Đoạn Lĩnh nghiêng đầu tà tà liếc nhìn đối phương.

Bạt Đô lại ngáp dài một hơi, hiển nhiên vẫn chưa ngủ đủ, có điểm xúc động gãi gãi cổ, lại cởi áo ra vươn tay lấy một cái khăn từ trong chậu nước gần đó chà lau người mình, phô bày một thân thể tràn ngập lực lượng.

Lúc hắn lau người đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Đoạn Lĩnh không chớp, người này từ trước đến giờ chính là như vậy, lúc nhìn người khác thì không kiêng nể gì cả, tựa như một đầu dã thú.

Đoạn Lĩnh hỏi: “Trên tay ngươi buộc cái gì?”

Bạt Đô thuận tay cởi xuống, đi đến đưa cho y, miếng vải bẩn thỉu mang theo mùi mồ hôi, hiển nhiên vẫn luôn cột theo bên người. Đoạn Lĩnh nhận ra đây là mảnh vải lần trước y xé khỏi vạt áo, cột vào mũi tên bắn cho Nguyên sứ A Mộc Cổ!

Những chữ viết bằng than đều đã phai đi không còn rõ nữa, Bạt Đô lại đem mảnh vải cột lên tay mình.

“Là… thư ta đưa cho ngươi sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Ừ.” Bạt Đô mạn bất kinh tâm đáp, tựa hồ còn đang nghĩ chuyện gì khác mà phân thần.

Đoạn Lĩnh lại hỏi: “Cửu biệt trùng phùng, ngươi không còn chuyện gì khác muốn nói sao?”

Bạt Đô đáp: “Nói cái gì? Những việc trước đó có cái gì tốt để nói chứ?”

Hắn lau thân thể xong liền ném khăn qua một bên, lại bước đến cạnh mâm rượu thịt, nói: “Ta đã gặp lại ngươi rồi không phải sao? Những chuyện trước kia không có gì đáng nói. Ngươi bây giờ đã ở bên cạnh ta, người ở chỗ này, một mực, vĩnh viễn đều ở chỗ này. Những chuyện trước đây ta đều không muốn biết nữa.”

Đoạn Lĩnh có đôi khi thực sự vô pháp lý giải suy nghĩ của Bạt Đô, trước đây là như vậy, từ biệt nhiều năm, hiện tại càng lúc càng khó hiểu.

“Uống rượu không?” Bạt Đô nâng cốc đưa qua.

“Không uống.” Đoạn Lĩnh lạnh lùng nói.

Bạt Đô nói: “Vẫn chưa học được cách uống rượu.”

Đoạn Lĩnh đã sắp nghẹn chết rồi, chỉ cảm thấy loại trùng phùng này hoàn toàn không phát triển theo hướng mà mình thiết tưởng, một câu ôn chuyện cũng không có, tất cả vừa giống như đương nhiên lại vừa giống như ngoài dự liệu.

Bạt Đô lấy chủy thủ ra, lau sạch những vết máu khô của những kẻ mà hắn đã từng giết trước đó, lại dùng nó cắt một miếng lớn thịt dê bắt đầu ăn cơm chiều. Trời dần tối đi, hắn ăn một hồi lại thắp đèn lên, ánh nến bập bùng chiếu rọi cả hai người..

“Ngươi đối với quá khứ của ta một chút cũng không quan tâm sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Không quan tâm.” Bạt Đô đáp, “Ta quan tâm tương lai của ngươi.”

Đoạn Lĩnh bỗng nhiên nở nụ cười, Bạt Đô uống một hớp rượu, cũng tự nhiên nở nụ cười.

“Uống chút rượu đi.” Bạt Đô nói, “Đến đây.”

Hắn nghiêng người qua, cầm túi rượu đút cho Đoạn Lĩnh hai hớp. Rượu của người Nguyên quá gắt, Đoạn Lĩnh ho khan vài tiếng, chỉ cảm thấy giống như vị của Thiêu đao tử[1] vậy, cả yết hầu đều cảm thấy như bị hỏa thiêu, gương mặt cũng đỏ lên.

Bạt Đô liếc nhìn Đoạn Lĩnh, ánh mắt tựa hồ mang theo hàm ý nào khác, lại dùng tay vén tóc của y qua sau vành tai, nghiêm túc nhìn chằm chằm. Đoạn Lĩnh trong nháy mắt cảm giác được Bạt Đô giống như một con sói gắt gao khoác chặt bản thân, mãi không thể thoát được.

Thế nhưng ánh mắt kia cũng không duy trì bao lâu thì Bạt Đô đã nhìn sang nơi khác, tựa hồ đang do dự viẹc gì đó.

“Ngày đó sau khi ngươi rời đi.” Đoạn Lĩnh hỏi, “Đã có chuyện gì xảy ra?”

Y quyết định trở về đề tài này, y vẫn luôn cảm thấy từ sau khi gặp lại Bạt Đô có chút không đúng lắm, dáng dấp bây giờ phảng phất như đang giả vờ vậy.

“Ngươi thật muốn nghe sao?” Bạt Đô hỏi ngược lại.

“Nói đi.” Đoạn Lĩnh đáp, “Đừng nói dối, ngươi không gạt được ta.”

Trong mắt Bạt Đô mang theo một chút men say, nhìn Đoạn Lĩnh nói: “Vậy ngươi nói xem, hiện tại ta đang nghĩ gì?”

Đoạn Lĩnh đáp: “Ngươi đang nghĩ phải làm sao mới dùng ta đổi về Hà Giang, Nghiệp thành và Xương thành, có lẽ muốn dùng ta bức Đại Trần cầu hòa.”

“Sai.” Bạt Đô nói, “Lại cho ngươi hai cơ hội nữa.”

Đoạn Lĩnh nhíu mày, nói: “Ngươi là đang nghĩ, ta rõ ràng là Thái tử, vì sao lại mặc cho Thái cẩu ngồi trên vị trí của mình.”

“Sai.” Bạt Đô nở nụ cười nói, “Chuyện này không phải quá rõ ràng sao? Lang Tuấn Hiệp không cứu ngươi mà tìm Thái cẩu giả mạo thân phận, mưu toan làm Hoàng đế..”

“Y vì sao lại làm như vậy?” Đoạn Lĩnh mơ hồ cảm giác được Bạt Đô tựa hồ biết nội tình gì.

“Ta làm sao biết?” Bạt Đô nói, “Ngươi lại đoán sai rồi, chỉ còn một cơ hội cuối cùng.”

Đoạn Lĩnh nghĩ tới nghĩ lui, tối hậu nói: “Ngươi muốn thả ta đi.”

“Vẫn là sai.” Bạt Đô đáp.

“Vậy ngươi đang suy nghĩ gì?” Đoạn Lĩnh hỏi.

Bạt Đô bò người qua, quỳ một chân trên đất, Đoạn Lĩnh vẫn ngồi khoanh chân ngẩng đầu nhìn Bạt Đô, Bạt Đô rũ mắt cao cao tại thượng nhìn Đoạn Lĩnh.

Bạt Đô dùng ngón tay nâng cằm Đoạn Lĩnh lên khiến y ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Ngươi vẫn chưa nên biết đâu.”

Đoạn Lĩnh: “…”

Đường viền gương mặt của Bạt Đô sắc nét, ngũ quan thâm thúy, ánh mắt xanh biếc của hắn vẫn hệt như trước đây, nét mặt cuồng dã thô quánh kia phảng phất có chút không kiên nhẫn với Đoạn Lĩnh.

Kẻ này thật ghi hận, Đoạn Lĩnh nghĩ thầm bản thân không biết thế nào lại chọc đến hắn, đối phương vì sao vẫn giữ thái độ cái gì cũng bất mãn như vậy..

“Đây mới là bộ dáng của ngươi.” Đoạn Lĩnh nói, “Cả ngày vẫn giữ vẻ mặt như có ai thiếu nợ ngươi vậy, ngươi đang nghĩ những gì?”

Bạt Đô hít sâu một hơi, đối với Đoạn Lĩnh đã không còn lời nào để nói.

“Ta đang suy nghĩ, nếu như hiện tại lập tức đem ngươi thao.” Bạt Đô nói, “Ngươi có thể sẽ khóc lóc kêu to hay không?! Sau đó hận tạ cả đời, bộ dạng thút thít như một tiểu tức phụ?”

Đoạn Lĩnh: “…”

Người Nguyên rất thích dùng phương thức này đối đãi tù binh, trong tập tục tràn ngập man rợ của bọn họ, thiếu niên là chiến lợi phẩm, cũng không phân biệt nam nữ, người Nguyên tựa hồ còn xem loại hành vi này như một loại chinh phục cực độ. Lúc chạy trốn khỏi Thượng kinh, khi bị phát hiện trong thôn nhỏ giữa Tiên Ti sơn, Đoạn Lĩnh suýt nữa cũng đã bị binh sỹ kéo vào trong phòng cường bách.

“Như vậy ngươi cũng có thể khoe khoang trước mặt cha ngươi và đám Thiên phu tưởng kia, ngươi đã thượng được Thái tử Nam Trần có phải không?” Đoạn Lĩnh châm chọc nói.

“Không.” Bạt Đô nói, “Không phải vì Thái tử Nam Trần, chỉ là ngươi.”

Đoạn Lĩnh nhất thời không còn gì để nói, giơ chân lên dùng đầu gối thụi mạnh vào ngực Bạt Đô, nói: “Bạt Đô, cách xa ta một chút, nếu ngươi thật sự làm như vậy nhất định sẽ hối hận. Ta chưa từng nghe có ai sẽ thao an đáp của mình, Đằng Cách Lý tuyệt đối sẽ tống ngươi xuống địa ngục.”

Bạt Đô: “…”

Bạt Đô đơn giản là mua dây buộc mình, muốn động thủ, Đoạn Lĩnh không có biện pháp với hắn. Đổi thành động khẩu, hắn lại không phải đối thủ của Đoạn Lĩnh.

Bạt Đô lại nhìn Đoạn Lĩnh một hồi, phảng phất đã sửa đổi chủ ý mà ngồi phịch sang bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm.

“Sau khi phụ thân ngươi thả bọn ta đi.” Bạt Đô nói, “Đợi đến khi trờ lại bộ tộc, trước sau ta gởi cho ngươi sáu bức thư, không bức nào được đưa đi.”

“Gởi thư cho ta làm gì? ” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Bọn họ muốn đánh Thượng kinh.” Bạt Đô nói, “Ta muốn ngươi nhanh chóng chạy đi.”

“Đã chậm.” Đoạn Lĩnh nói, “Bây giờ nói cái này còn có ý nghĩa gì?”

Bạt Đô nói: “Không có ý nghĩa gì? Ngươi biết khi thư tín rơi vào cơ sở ngầm, bọn họ đã đối xử với ta như thế nào sao? Phụ thân ta ở trước mặt Oa Khoát Đài đã đánh gãy bốn cái xương sườn của ta, thiếu chút nữa đã chặt đứt tay ta. Vì muốn cứu ngươi ta phải nằm trên giường nửa năm, tay phải đến giờ vẫn không thể dùng lực. Cái ngày Thượng kinh bị phá, ta một mình trốn khỏi đội quân của cha ta, chạy hơn ngàn dặm, mệt chết hai con ngựa chỉ vì muốn cứu ngươi, còn thiếu chút nửa mất mạng dưới tay người Hán các ngươi.”

Đoạn Lĩnh kinh ngạc nhìn Bạt Đô.

“À.” Đoạn Lĩnh nói.

“À.” Bạt Đô lặp lại, “Đoạn Lĩnh, ngươi thật sự là vô tâm vô phế, quá vô tâm vô phế rồi.”

Đoạn Lĩnh: “…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *