Tương kiến hoan – Chương 126

Chương 126: Khả nghi

—-o0o—-

Phùng Đạc cũng không nói tiếp mà yên lặng chờ chỉ lệnh của Thái Diêm.

“Trước cứ phái Ảnh đội ra.” Thái Diêm nói, “Xem tình huống đã, thật là không cần đến Ô Lạc Hầu Mục?”

“Không cần.” Phùng Đạc nói, “Thế cục Nghiệp thành hiện nay vô cùng hung hiểm, lưu dân quần kết thành đội chiếm núi làm vua, Vũ Độc không có cách phân thân, muốn chiếu cố Vương Sơn khẳng định làm không đến. chúng ta chỉ cần để vài thành viên trong đội cảnh vệ, bảo bọn họ tùy thời báo cáo hướng đi, muốn diệt trừ Vương Sơn là việc vô cùng đơn giản. Nếu ở trong thành không tiện hạ thủ thì liền bán tin tức cho người Nguyên, để bọn họ giúp chúng ta giải quyết là xong.”

“Không không không.” Thái Diêm nói, “Trăm triệu lần không thể để y rơi vào tay người Nguyên.”

Phùng Đạc chỉ phải đáp: “Đã rõ.”

“Đi làm đi.” Trong mắt Thái Diêm, lần này giết chết Đoạn Lĩnh đã là chuyện mười phần chắc chín, đến phút cuối cùng hắn lại nhớ đến một việc, nói: “Thuận tiện diệt trừ luôn Vũ Độc, bảo đảm hai người bọn họ đều không còn mạng trở về.”

Phùng Đạc cúi người cáo lui.

Thái Diêm không hiểu vì sao, từ lúc gặp lại Đoạn Lĩnh trong lòng y luôn sinh ra một nỗi sợ hãi, là cảm giác mà trước đây hắn đã quên mất. Phải mau chóng diệt trừ người này, bằng không đợi đến khi y thành lập được thế lực vững chắc liền không dễ thu thập.

———————–

Đến canh hai, lão bản của ‘thiên hạ đệ nhất mỳ’ đã chuẩn bị đóng cửa, Đoạn Lĩnh đầu óc choáng váng lơ mơ, thầm nghĩ may là tối nay đã tụ họp cùng đám người Hoàng Kiên, bằng không bản thân còn có quá nhiều chi tiết quên sót như vậy, khẳng định sẽ có tình huống bất ngờ không kịp thu thập.

“Việc nhân sự phải làm thế nào đây?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Giao cho Công tào đi làm.” Hoàng Kiên nói, “Phải trao quyền thích hợp cho thủ hạ, không nên ôm đồm hết vào người. Sư đệ dù sao cũng không phải ba đầu sáu tay, tuyệt đối không thể lo liệu hết.”

“Được.” Hiện tại Đoạn Lĩnh đã cảm giác được, nhìn người dùng người quả nhiên là một môn học cao thâm, nếu cứ dựa theo tác phong của mình lúc ở Đồng Quan, có bận đến chết cũng chưa chắc xử lý hết công việc. Tần Húc Quang còn dặn dò: “Huynh đệ chi bằng hậu đãi bọn họ, chỉ cần bảo đảm bọn họ trung thành là được. Nước trong quá không có cá, chỉ cần không chạm đến căn cơ, một mắt nhắm một mắt mở là được rồi.”

Đoạn Lĩnh hiểu Tần Húc Quang đây là thành tâm khuyên bảo mới nói những câu như vậy. Dù sao mọi người tương lai đều là đồng liêu, nếu đem chuyện này nhớ ở trong lòng viết tấu chương tố cáo, sợ rằng Tần Húc Quang không đảm đương nổi.

Đây hẳn là vì y đã tín nhiệm đem việc trù bị lương thảo nói ra, Tần Húc Quang mới có thể vô tư đem những lời này bày tỏ coi như báo đáp. Loại cảm giác được tín nhiệm này khiến Đoạn Lĩnh cảm thấy rất tốt.

“Phải đóng cửa rồi.” Đoạn Lĩnh nói, “Về thôi, sau này bất kể được ngoại phóng hay nhập Hàn Lâm viện, mọi người nếu có rảnh liền đến thăm tiểu đệ.”

Hoàng Kiên nói: “Không ngoài một năm sư đệ nhất định là sẽ trở lại, chỉ cần mọi chuyện đi vào quỹ đạo, Thánh thượng tuyệt đối không để một nhân tài như đệ thủ ở Nghiệp thành cả đời.”

Mọi người mỉm cười cáo từ, lại ước định dùng thư liên hệ. Đoạn Lĩnh dự cảm bản thân còn có rất nhiều việc phải nhờ vã bọn họ, mà việc y có thể ngoại phóng đến Nghiệp thành đối với bọn người Hoàng Kiên cũng là việc tốt, dù sao tương lai bọn họ hơn phân nửa là được giữ lại trong kinh, mà chỉ cần y có thể phát triển tốt ở Nghiệp thành, hai bên liền có thể chiếu ứng lẫn nhau, chỉ cần không kết bè đấu đá là được..

Đoạn Lĩnh vừa xuống lầu đã thấy Vũ Độc ngồi uống rượu cùng Trịnh Ngạn.

“Ngươi thế nào lại tới?” Đoạn Lĩnh nói.

“Ngày mai chỉ sợ không có thời gian.” Trịnh Ngạn nói, “Tối nay coi như tống biệt hai người.”

Sau khi nhóm nhiều Hoàng Kiên nói vài lời chào hỏi liền tự mình rời đi, chỉ để lại Vũ Độc và Đoạn Lĩnh, Trịnh Ngạn ba người. Vũ Độc dắt ngựa chậm rãi rảo bước, Trịnh Ngạn vuốt ve Bôn Tiêu, nói: “Hôm nay nghe bọn họ bàn bạc, đã quyết là chức vị Hà Giang giáo úy, ngày mai sẽ có Thánh chỉ hạ xuống.”

Vũ Độc gật đầu trầm ngâm không nói, Trịnh Ngạn lại nhìn Đoạn Lĩnh: “Hôm nay ngươi Mao Toại tự cử[1], muốn chạy đến một nơi xa như vậy thật sự có chút ngoài dự liệu của ta.”

Đoạn Lĩnh đứng đối diện Trịnh Ngạn, y mơ hồ cảm giác được đối phương phảng phất đã đoán được gì đó. Vũ Độc hiển nhiên sẽ không nói chân tướng cho hắn, việc này nếu thật sự phải bộc lộ, chỉ có thể do chính y mở miệng.

“Ngươi không thích Thái tử?” Trịnh Ngạn hỏi.

“Trịnh đại nhân.” Đoạn Lĩnh cười nói, “Lời này cho dù đúng sự thực, ngài nghĩ ta sẽ nói cho ngài biết sao? Xin đừng đặt bẫy tại hạ như vậy.”

Trịnh Ngạn cũng nở nụ cười, biết Đoạn Lĩnh đã xác minh thái độ liền nheo mắt lại.

“Chỗ này của ta có một bức thư tay.” Trịnh Ngạn nói với Đoạn Lĩnh. “Sau khi đến Nghiệp thành, nếu gặp khó khăn gì thì mang nó đưa đến chỗ Hoài Âm Hầu, hắn nhìn vào mặt mũi của ta sẽ giúp ngươi một tay.”

Đoạn Lĩnh nhận thư, nói: “Cảm tạ.”

“Là do Bệ hạ phân phó.” Trịnh Ngạn nói, “Phương bắc hung hiểm, chính ngươi phải nghìn vạn lần cẩn thận.”

Trịnh Ngạn phóng người lên ngựa, kéo cương rời đi.

Trịnh Ngạn đi rồi Đoạn Lĩnh mới hỏi Vũ Độc: “Hắn thế nào đột nhiên hỏi đến trên người Thái cẩu?”

“Đêm đó hắn đã nghe được.” Vũ Độc nói, “Sau liền bắt đầu hoài nghi thân phận của Thái tử. Có lẽ nói, từ ban đầu hắn đã hoài nghi.”

Trời quá nửa đêm, hai người nhàn nhã dạo bước qua con hẻm nhỏ yên tĩnh, ánh trăng chảy xuống, đầy đất nguyệt quang, khí trời tháng năm tươi mát mà tốt đẹp.

“Trở lại còn phải đi gặp Mục tướng gia.” Vũ Độc nói.

Đoạn Lĩnh vừa nghĩ đến liền đau đầu, khó được an bình trong chốc lát, chỉ hy vọng con đường này vĩnh viễn cũng đi không đến kết thúc. Y nắm tay Vũ Độc chậm rãi dạo bước, phảng phất thế gian này chỉ còn hai người bọn họ.

“Những lời hôm nay ngươi nói trong Ngự thư phòng là thật sao?” Vũ Độc hỏi.

“Cái gì là thật?” Đoạn Lĩnh bất chợt không nghĩ ra, ngẩn người một lát lại nhớ đến lúc Tạ Hựu nghi vấn năng lực của Vũ Độc, nói: “A, đúng vậy.”

Y xoay người nhìn Vũ Độc, Vũ Độc lúc này một thân hắc sắc võ bào, tay nắm Bôn Tiêu.

“Có đôi lúc ta vẫn nghĩ, ngươi nếu mặc khôi giáp.” Đoạn Lĩnh cười nói, “Nhất định là một vị tướng quân tuấn tú.”

Vũ Độc cúi đầu hôn lên môi Đoạn Lĩnh, lúc tách ra lại dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, trong thần sắc không giấu được vẻ buồn rầu.

“Chuyến đi này.” Vũ Độc nói, “Ngươi phải giết ngươi, còn là giết rất nhiều người, ngươi phải giết sạch những kẻ muốn hại ngươi, muốn phản đối ngươi. Muốn dẫn binh, ngươi phải giết đám người làm loạn kỷ cương, thậm chí phải giết cả đám phú hào, cướp tiền của bọn họ phân cho bách tính.”

“Ta biết.” Đoạn Lĩnh chán nản nói.

“Có lẽ sẽ giết đến máu chảy thành sông, “Ngươi thiên tính lương thiện, ta sợ ngươi hạ không được quyết tâm.”

“Sẽ không.” Đoạn Lĩnh thở dài, nói, “Ta đã nhìn thấy quá nhiều người chết.”

Vũ Độc nói: “Ta sẽ thay ngươi giết người, ngươi không cần phải sợ. Chỉ là có những lời này ta phải nói trước, phàm là có người đáng chết, ngươi không thể nương tay, bằng không, hậu hoạn vô cùng.”

“Được.” Đoạn Lĩnh gật đầu, nói, “Ta đáp ứng ngươi.”

Lúc này Vũ Độc mới gật đầu, Đoạn Lĩnh phảng phất bỗng nhiên nhìn thấy một Vũ Độc thật khác biệt, lại nhớ rằng cho dù hắn rất biết cách giết người, chỉ là nếu không phải tình huống cần thiết thì hắn rất ít khi động thủ.

Có lẽ lần này Vũ Độc thật sự phải đại khai sát giới rồi. Đoạn Lĩnh có chút bất an, nhưng ngày này trước sau gì cũng sẽ đến, vừa tới một nơi không hề quen thuộc lại muốn nhanh chóng thâu tóm quyền hành, nhất định phải thi triển thủ đoạn cứng rắn mạnh mẽ. Đoạn Lĩnh trước sau vẫn suy nghĩ vấn đề này, lúc bọn họ đi đến cuối đường, quản gia phủ Thừa tướng đã đợi ở bên ngoài, hướng về phía Đoạn Lĩnh nói: “Vương thiếu gia, lão gia ở thư phòng chờ người, thỉnh thiếu gia nhanh chóng đi một chuyến.”

“Chờ đã bao lâu?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Gần được một canh giờ.” Quản gia đáp.

Trời đã gần canh ba, Đoạn Lĩnh liền cùng Vũ Độc vội vàng đi qua, chuẩn bị một lần gặp gỡ cuối cùng trong hôm nay.

Trên án có bày hai cuộn giấy bổ nhiệm, phía sau còn ngồi hai nam nhân xa lạ, mặc dù đêm đã về khuya tinh thần của mọi người vẫn rất tỉnh táo, đang hăng hái thảo luận biện pháp thi hành chính sách ở Nghiệp thành. Đoạn Lĩnh tiến vào nói lời tạ lỗi cùng Mục Khoáng Đạt, Mục Khoáng Đạt lại phất phất tay nói không hề gì.

“Là đi gặp sư huynh của ngươi sao?” Mục Khoáng Đạt hỏi.

“Dạ.” Đoạn Lĩnh biết vô luận mình làm gì cũng không tránh được tai mắt của Mục Khoáng Đạt.

“Có vài mưu tính ngươi còn phải học nhiều ở Hoàng Kiên.” Mục Khoáng Đạt lại giới thiệu với Đoạn Lĩnh, “Vị này chính là Lâm tiên sinh.”

Người ngồi sau án tên Lâm Vận Tề, đứng dậy hành lễ cùng Đoạn Lĩnh, Mục Khoáng Đạt lại nói: “Lâm tiên sinh lúc trước đi theo Diêm thiết sử Tây Xuyên, Nhâm Bật Thăng, Nhâm đại nhân, chủ quản khảo hạch công danh. Lúc này vựa vặn vì ngươi trợ lực.”

Đoạn Lĩnh lại vội vàng cảm tạ Lâm Vận Tề, Mục Khoáng Đạt lại giới thiệu người còn lại, đối phương cư nhiên là một quân nhân. Quân nhân chắp tay với Đoạn Lĩnh, Mục Khoáng Đạt nói: “Hắn gọi Vương Chinh, là người của bổn gia, từng là Thông xử tùy quân của Tiên đế. Từ sau khi Chinh bắc quân giải trừ liền lưu lại Tây Xuyên, lúc dời đô liền cùng mọi người đến Giang Châu, là do Tạ Hựu tiến cử với ta, hẳn là người cương trực công chính.”

Một người quản khảo hạch công danh, một người lại quản hình pháp. Đoạn Lĩnh biết bên cạnh mình nhất định sẽ có người của Mục Khoáng Đạt, dùng người nào, phạt người nào đều sẽ do Mục Khoáng Đạt định đoạt, nếu y không tuân theo đối phương nhất định sẽ có tâm phòng bị. Dù sao Nghiệp thành đủ loạn, cũng có đủ cơ hội, chỉ cần khéo léo bồi dưỡng thế lực, chẳng mấy chốc liền có thể thoát khỏi khống chế.

Đoạn Lĩnh lại hàn huyên vài câu cùng bọn họ, Mục Khoáng Đạt lại nói cùng hai người Lâm, Vương: “Đêm cũng đã khuya, hai người trở về ngủ trước, tương lai có thời gian lại cùng Thái Thú tâm sự.”

Lâm Vận Tề và Vương Chinh liền cúi đầu cáo lui, Mục Khoáng Đạt còn nói: “Đóng cửa rồi hẳn nói chuyện.”

Đoạn Lĩnh nở nụ cười tiến lên đóng cửa, trong phòng chỉ còn ba người, y, Mục Khoáng Đạt và Vũ Độc, không gian yên lặng nặng nề. Mục Khoáng Đạt nói: “Ngươi nói trước đi, đồ đệ.”

Trong lòng Đoạn Lĩnh thấp thỏm, biết Mục Khoáng Đạt đối với cách hành sự của mình là có ý kiến rất lớn.

“Dự định mượn lương từ Liêu quốc.” Đoạn Lĩnh đem kế hoạch nói cho Mục Khoáng Đạt, Mục Khoáng Đạt nghe xong lại nói: “Phí Hoành Đức đúng là đang ở bên cạnh Gia Luật Tông Chân. Theo tính toán của ngươi, việc này thật có thể thành?”

Đoạn Lĩnh gật đầu, lại đem một ít kế hoạch nhóm Hoàng Kiên đề ra cùng với suy nghĩ của mình giải thích với Mục Khoáng Đạt. Cuối cùng, Mục Khoáng Đạt nói: “Không có vấn đề, đã rất tốt rồi. Ngươi có còn lời gì muốn nói không?”

Đoạn Lĩnh biết Mục Khoáng Đạt nhất định muốn hỏi, y vì sao lại tự xin đi Nghiệp thành.

“Đã không có.” Đoạn Lĩnh nói.

“Ngươi là tân khoa Thám hoa.” Quả nhiên, Mục Khoáng Đạt nói, “Vì sao muốn đi Nghiệp thành? Vì sao không thương lượng trước với sư phụ?”

Tuy rằng Mục Khoáng Đạt nói được rất thogn dong, thế nhưng Đoạn Lĩnh lại biết, chỉ cần mình sơ ý một chút, nói sai nửa lời liền có thể khiến đối phương cảnh giác. Trên thực tế, lúc này Mục Khoáng Đạt đã đối với y sinh ra hiểu lầm, dù sao trước đó y cũng chưa từng cân nhắc kỹ càng qua quyết định này, càng không để lộ ra bất cứ ý tưởng gì với Mục Khoáng Đạt.

“Là ta bảo Vương Sơn nói như vậy.” Lúc này, Vũ Độc đột nhiên mở miệng nói.

“Không.” Đoạn Lĩnh nói, “Là tự ta muốn như vậy.”

Y tỏ vẻ Vũ Độc không nên đem mọi chuyện ôm vào người mình, lại hướng về Mục Khoáng Đạt nói: “Chỉ là… muốn ở cùng hắn thêm một thời gian.”

Mục Khoáng Đạt đã nghĩ qua rất nhiều lý do của người đồ đệ này, lại không ngờ giải thích cuối cùng mình nhận được chính là đơn giản như vậy.

——————————-

1/ Mao Toại tự cử: Có nghĩa là Mao Toại tự tiến cử mình. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký – Bình Nguyên Quân liệt truyện”.

Năm 251 công nguyên, thủ đô Hàm Đan nước Triệu bị quân Tần bao vây. Vua Triệu vội vàng cử Thừa tướng Bình Nguyên Quân sang Sở du thuyết, hợp sức đánh Tần. Bình Nguyên Quân liền phụng chỉ tuyển chon hơn 20 người có tài năng đi theo, nhưng qua sàng lọc chỉ chọn được 19 người, còn thiếu một mà lại không tìm được người nào xứng đáng. Bấy giờ, có một thiếu niên tên Mao Toại tự đến trước mặt Bình Nguyên QUân nói: “Xin ngài để tôi đi theo cho đủ số”.

Bình Nguyên Quân không quen biết Mao Toại, cũng chưa nghe ai nói về người này nên không dám nhận lời. Mao Toại thấy vậy mạnh dạn nói: “Nếu như ngài sớm để ý thì tôi đã trở thành chiếc dùi nhọn trong bọc vải đâm thủng ra ngoài từ lâu rồi. Nay ngài hãy thử bỏ tôi vào trong bọc có được không?”. Bình Nguyên Quân nghe vậy bèn nhận lời để Mao Toại cùng đi .

Khi đoàn người đến nước Sở, vua Sở kiên quyết tỏ ý không muốn hợp sức với nước Triệu, Mao Toại thấy Bình Nguyên Quân đang không biết đối đáp ra sao liền bước ra toan mở miệng, thì bị vua Sở quát tháo đuổi ra ngoài. Mao Toại tức giận cầm kiếm sấn đến gần vua Sở quát lên rằng: “Tôi hiện đứng gần đại vương chỉ trong gang tấc, tính mạng của đại vương đang nằm trong tay tôi, dù nước Sở có mạnh đến mấy cũng không thể cứu được đại vương”.

Vua Sở sợ khiếp vía, Mao Toại bèn hạ thấp giọng phân tích rõ mối lợi hại của việc hai nước hợp sức, lời lẽ rất sắc bén khiến vua Sở cuối cùng phải nhận lời .

Hiên nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ “Mao Toại tự tiến” để ví với hiện tượng tự mình tiến cử mình đi làm một công việc nào đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *