Tương kiến hoan – Chương 125

Chương 125: Mời chào

—-o0o—-

“Ngươi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất.” Thái Diêm đáp, “Hiện tại đi Nghiệp thành cũng không phải quyết định sáng suốt gì. Hôm nay tương ngộ, ta liền nhiều lời nhắc nhở một câu, ngươi chẳng lẽ thật sự dại dột tin rằng Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô sẽ vì tư giao mà nhân nhượng ngươi ba phần sao.”

Đoạn Lĩnh đáp: “Sẽ không.”

Thái Diêm đáp: “Vậy là tốt rồi, ta tuy rằng không muốn ngươi sống, thế nhưng cũng không hy vọng ngươi sẽ rơi vào tay Bố Nhi Xích Kim, trở thành sự uy hiếp với triều đình.”

Đoạn Lĩnh biết việc Thái Diêm lo lắng quả thực có đạo lý, Bạt Đô biết được thân phận của y, cũng đã biết được hướng gió trong triều. Trên thực tế, nếu như Bạt Đô muốn gây chuyện để mọi người ứng phó sẽ phi thường phiền phức. Thế nhưng, từ sau khi Nguyên sứ rời đi đến bây giờ cũng chưa thấy bất kỳ động tác gì, có lẽ Bạt Đô còn cố kỵ an nguy của y, hoặc là muốn đem chuyện này giấu trong tay, đợi đến thời cơ thích hợp mới đâm ra một kích.

“Ngươi biết ta vì sao quyết tâm muốn đi Nghiệp thành không?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Đừng tưởng rằng người bạn thân mật cũ của ngươi sẽ giúp ngươi.” Lông mày Thái Diêm nhướn lên, nói, “Ngươi sẽ chọc thêm càng nhiều phiền phức.”

“Không.” Đoạn Lĩnh đáp, “Không phải vì hắn, mà vì quận Hà Bắc chính là đất phong của phụ thân ta, thế nên tứ thúc cũng mới kiên trì như vậy..”

Thái Diêm bỗng nhiên chấn động, Lý Tiệm Hồng sinh tiền có phong hiệu ‘Bắc Lương vương’, mà Bắc Lương cũng chính là quận Hà Bắc, chỉ là phong hào gọi theo cách từ tiền triều mà thôi.

Đoạn Lĩnh cười cười, nói: “Cáo từ.”

Thái Diêm phảng phất cảm giác mình đã trúng một bạt tai.

Đoạn Lĩnh lui ra phía sau một bước, tựa hồ bọn họ đã trở về năm đó ở học đường, hai tay giơ lên trước lông mày, hướng về phía Thái Diêm thi lễ, sau đó lướt qua người đối phương rời đi.

“Ta biết có một người.” Vũ Độc nói, “Ngươi có thể sử dụng y.”

Rời khỏi Hoàng cung, Đoạn Lĩnh nhìn sắc trời đã thấy hơi trễ, lại còn có cuộc hẹn với đám người Hoàng Kiên. Vũ Độc lại nói: “Ta viết một phong thư, ngươi đưa cho hắn. Người này trước kia là thủ hạ của Triệu Khuê, tên Nghiêm Địch, nhận chức công tào, am hiểu trị quân, hành quân, dựng trại đóng doanh gì đó đều vô cùng thành thạo.”

“Chúng ta cùng đi.” Đoạn Lĩnh nói, “Một người quan trọng như vậy không thể xem nhẹ.”

Nghiêm Địch từ sau khi Triệu Khuê rời đài liền bị cách chức điều tra, nhưng dù sao cũng không phải tâm phúc, có tra cũng chẳng được gì, cũng không thể gán tội. Triệu Khuê mưu phản chưa thành, Lý Tiệm Hồng cũng liền mở một mặt lưới, thậm chí những người năm đó từng đi theo Triệu Khuê cũng còn sống không ít.

Chỉ là từ đó về sau bọn họ không được triều đình cắt cử trọng trách, lại càng không cho phép rời nhà, Nghiêm Địch cũng chỉ đành phải ở trong nhà làm chút nghề mộc mưu sinh, từ sau khi theo triều đình dời từ Tây Xuyên đến Giang Châu càng không quen hoàn cảnh, ngày tháng mỗi lúc một gian nan. Đoạn Lĩnh chuẩn bị ít lễ vật cùng Vũ Độc đến bái phỏng, thấy Nghiêm Địch một thân bố y, hiển nhiên cuộc sống rất khó khăn, hơn nữa còn bốn hài tử phải nuôi liền cùng hắn đề cập chuyện đi Nghiệp thành. Nghiêm Địch khó thấy được một cơ hội như vậy, tự nhiên lập tức đáp ứng.

Còn có một người, từng giúp Triệu Khuê quản sổ sách quân đội, chỉ là hiện tại vẫn bị giam trong lao ngục, Đoạn Lĩnh phải tự mình đi hỏi han mang người ra ngoài. Người nọ chỉ chừng hai mươi tuổi, đơn thân một mình, tên gọi Thi Thích. Nếu như muốn dùng người này cũng không phải à chuyện nhất thời nửa khắc, Đoạn Lĩnh chỉ đành phải đem tên của Thi Thích trở thành dự bị giao cho Mục Khoáng Đạt, đợi qua một thời gian lại lấy lý do lập công chuộc tội mang y ra khỏi lao tù đưa đến Nghiệp thành.

Lăn qua lăn lại hồi lâu, đêm cũng đã khuya, Đoạn Lĩnh duỗi người mệt mỏi.

“Có còn muốn đi họp mặt với sư huynh ngươi không?” Vũ Độc hỏi.

Đúng rồi, còn có đám người Hoàng Kiên. Đoạn Lĩnh dở khóc dở cười, mấy hôm nay thật sự bận quá, ngay cả thời gian lấy hơi cũng không có.

“Ngày mai hẳn gặp đi.” Đoạn Lĩnh nói, “Ta muốn về nhà.”

Vũ Độc nói: “Ngày mai sẽ lên đường, lúc đó thời gian chỉ dùng để nghỉ ngơi.”

Đoạn Lĩnh cảm thấy cũng phải, chỉ đành xốc lại tâm tình, cùng Vũ Độc đến Thiên hạ đệ nhất mỳ.

Mặc dù đêm đã về khuya, Thiên hạ đệ nhất mỳ vẫn cứ ồn ào như cũ, còn hơn một canh giờ nữa mới đóng cửa. Hoàng Kiên, Tần Húc Quang, Tằng Vĩnh Nặc đều đang ngồi ở đại đường uống rượu ăn điểm tâm chờ Đoạn Lĩnh.

“Bất quá là thuận miệng nói.” Tần Húc Quang cười nói, “Vương huynh đệ đúng là lời nói gói vàng, đủ cảm thịnh tình.”

“Vâng.” Đoạn Lĩnh cười nói, “Khiến các vị đại ca chờ đợi hồi lâu, thật là ngượng ngùng.”

Đoạn Lĩnh thầm nghĩ thật nguy hiểm, nếu không phải Vũ Độc khuyên nhủ y nhất định sẽ về nhà ngủ, một khi thất tín, mấy vị bằng hữu này sẽ không dễ giao hảo nữa, sau này hẳn là nên đối với mình nghiêm túc hơn một chút.

“Vị này chính là…”

Tằng Vĩnh Nặc nhận ra Vũ Độc là một trong các quan giám thị, cất lời gợi ý Đoạn Lĩnh giới thiệu, Đoạn Lĩnh liền nói: “Đây là Vũ Độc, nghĩa huynh của đệ…”

Vũ Độc lại bước đến nói vài câu với lão bản, khách nhân trong nhã gian trên lầu hai mới vừa rời đi không bao lâu, vốn nên thu thập không nhận khách nữa, bất quá quan hệ giữa Trịnh Ngạn và lão bản rất tốt, liền đáp ứng để bọn họ dời lên lầu hai.

“Các vị lên đó ngồi.” Vũ Độc nói, “Ta ở dưới lầu ngồi một chút.”

Ba người liền gật đầu với Vũ Độc, cùng Đoạn Lĩnh lên nhã gian, vừa ngồi xuống không bao lâu dưới lầu đã đưa lên bốn tô mì. Đoạn Lĩnh chính là đang đói bụng, lập tức ăn ngấu nghiến, mấy người kia cũng đã uống rượu cả một đêm, vừa vặn cần điền đầy bụng.

“Không ngờ tới  nghĩa huynh của Vương huynh đệ lại là Vũ Độc.” Tằng Vĩnh Nặc nói, “Lúc còn trong nhà đã từng nghe, ngoại trừ Trịnh Ngạn bên người Hoài Âm Hầu, Đại Trần còn có ba đại thích khách khác.”

“Đúng vậy.” Đoạn Lĩnh cười nói, “Cũng nhờ cơ duyên tế hội mới quen biết cùng hắn, hết thảy giống như đã được định trước. Hắn thu lưu đệ, cho đệ một chỗ an thân, còn dẫn tiến đệ cùng với Mục tướng gia. Thật sự là như huynh như phụ.”

Mọi người đến lúc này mới biết rõ nguồn cơn, ngay cả Hoàng Kiên trước giờ cũng không biết rõ chuyện của Đoạn Lĩnh, lúc này nghe được liền liên tiếp gật đầu.

“Tối nay gặp mặt vội vàng.” Tần Húc Quang nói, “Sớm biết nên đặt một bàn tiệc hảo hảo chiêu đãi mọi người. Đêm cũng đã sâu, ăn mỳ xong mọi người liền về nhà thôi, ngày mai chúng ta lại đổi một nơi khác, thỏa thuê uống rượu.”

“Tiểu đệ ngày mai sẽ phải ly khai Giang Châu rồi.” Đoạn Lĩnh khách khí cười nói.

“Cái gì?” Mọi người vô cùng kinh ngạc.

Đoạn Lĩnh thầm nghĩ có chuyện liền nói ngay bây giờ, theo y suy đoán, trong ba người này, Hoàng Kiên nhất định sẽ vào triều làm quan, con côi của Tuần diêm Ngự Sử, cho dù tài học chẳng được bao nhiêu Lý Diễn Thu cũng sẽ căn cứ ý tứ bồi thường mà không bạc đãi. Huống chi, người có thể khiến Mục Khoáng Đạt trọng dụng, hẳn là còn có chút chân tài thật học.

Mà Hoàng Kiên nếu như đã có thể kết giao cùng hai người Tần, Tằng, có thể thấy được chênh lệch không lớn, nói cách khác, tương lai nếu ba người đều rất có tiền đồ.

“Phải đi Nghiệp thành.” Đoạn Lĩnh đáp.

Ba người đồng loạt động dung, Đoạn Lĩnh lại đơn giản kể qua những gì đã gặp. Hoàng Kiên tuy rằng từ trước đến nay vẫn cảm thấy người sư đệ này không đơn giản, lại không ngờ rằng vừa thi Đình xong hôm sau đã nhận công vụ, lúc trước hắn cũng từ chỗ Mục Khoáng Đạt mơ hồ biết được chuyện ở Đồng Quan, liền nhân tiện nói: “Ban nãy chờ lâu không thấy sư đệ đến, liền nghĩ đến hẳn là đang cùng sư phụ thương lượng giải quyết nguy cơ của Nghiệp thành. Không ngờ đến, còn phải để sư đệ đây tự mình đi một chuyến.”

“Bằng không nào còn ai có thể đi chứ.” Đoạn Lĩnh nói.

Tần Húc Quang nói: “Hà Giang sau trận Thượng Tử đến nay vẫn chưa gượng dậy nổi, triều đình cũng đã nhiều lần xen vào hưng suy tại nơi này, hôm nay nghĩ đến nói không chừng cũng là thiên ý. Huynh đệ có kế hoạch chi tiết chưa?”

Nên làm gì trước làm gì sau Đoạn Lĩnh đại thể đã có tính toán, lúc này lại nói ra để ba người giúp y nghĩ cách. Vì vậy mọi người liền bắt đầu thảo luận, phải làm như thế nào để lợi dụng triệt để tài nguyên hữu hạn của Hà Giang tam thành bấp bênh, chiến loạn nhiều năm, chỉ cần sơ ý một chút liền có thể tan vỡ, thật sự vô cùng nguy hiểm.

“Mới đến thì không thể quá hà khắc.” Hoàng Kiên nói, “Tuy nói tân quan tam bả hỏa, thế nhưng chung quy cũng nên cẩn thận.”

“Sư huynh nói phải.” Đoạn Lĩnh gật đầu.

Tằng Vĩnh Nặc còn nói: “Ta từng nghe phụ thân nói qua, Nghiệp thành kỳ thực rất có thương cơ, dù sao năm đó cũng là trọng địa thông thương giữa Trần, Liêu. Chỉ là sau khi chiến loạn nổ ra, thương nhân rất ít đi qua con đường này mà dời đến Hà Giang. Dù sao Nghiệp thành thật sự quá loạn, nếu không gặp người Nguyên thì là thổ phỉ, dần dần thương giới suy sụp, tình cảnh cũng thảm đạm như hiện tại.”

“Còn gì nữa không?” Đoạn Lĩnh xuống lầu tìm giấy bút ghi lại.

Tần Húc Quang im lặng một chút, nói: “Đệ dự định sắp xếp dân chạy nạn vượt qua mùa đông như thế nào? Đệ yên tâm, chúng ta nhất định thủ khẩu như bình, nếu trong thời kỳ giáp hạt còn có thể tại Giang Châu thay đệ suy nghĩ một chút biện pháp.”

Đoạn Lĩnh biết, bọn họ lúc này rất đáng để tín nhiệm, tuy rằng không rõ tương lai có bị phe phái phân tranh làm thay đổi hay không, thế nhưng hiện tại, mọi người không có bất kỳ xung đột lợi ích gì, cũng không đáng để bán đứng y.

“Mượn từ người Liêu.” Đoạn Lĩnh nói, “Đệ có giao tình cùng Phí tiên sinh, ngài ấy hiện giờ hẳn đang ở bên cạnh Liêu đế, chỉ cần dùng tình lay động, dùng lý chỉ rõ, Nghiệp thành nếu như không giữ được Liêu quốc sẽ trực tiếp đối mặt với sự xâm chiếm của Nguyên nhân. Mọi người đều là người thông minh, một chút đạo lý này hẳn là có thể hiểu, đến lúc đó đệ liền viết thêm một phong thư nhờ Phí tiên sinh hỗ trợ.”

“Được không.” Hoàng Kiên hướng về hai người khác thăm dò. Tần Húc Quang chậm rãi gật đầu.

“Còn có thể mượn từ Hoài Âm Hầu.” Tần Húc Quang nói.

“Đây cũng là một biện pháp.” Hoàng Kiên nói, “Dù sao, bắt đầu lập đông dân chạy nạn cũng sẽ từ phương bắc tràn xuống, Nghiệp thành nuôi không được nhiều người như vậy, lại xuôi nam một hai trăm dặm liền là lãnh địa của Hoài Âm Hầu rồi. Diêu Hầu gia không muốn nuôi cũng phải nuôi.”

Đoạn Lĩnh luôn cảm thấy nhờ vả người ngoài vẫn tốt hơn cầu người một nhà. Trời biết Diêu Phục lại có thể đưa ra điều kiện kỳ quái gì.

“Liêu quốc chia làm Nam, Bắc viện.” Hoàng Kiên còn nói, “Chuyện này đệ hẳn là rõ ràng, từ sau khi Gia Luật Đại Thạch qua đời, Hàn gia Nam viện thanh thế vượt trội. Đệ muốn tìm ai mượn lương?”

Vấn đề này Đoạn Lĩnh cũng đã từng cân nhắc qua, y đáp: “Tìm Gia Luật Tông Chân.”

Vì vậy ba người liền bắt đầu phân tích thế cục Liêu quốc, mấu chốt là làm sao tìm được lương thực qua mùa đông.

———————

Trong Đông cung, sắc mặt Thái Diêm âm trầm bất định, Phùng Đạc ở một bên nói: “Điện hạ, lần này vừa lúc là do y không muốn sống, kế hoạch của chúng ta sẽ tiến hành thuận lợi hơn nhiều.”

Thái Diêm hỏi: “Hiện trạng Nghiệp thành như thế nào?”

“Dân phong bưu hãn dũng mãnh.” Phùng Đạc nói, “Thổ phỉ tụ tập liền có giết người cướp của. Y cư nhiên một người cũng không cần, chỉ dựa vào Vũ Độc, lá gan thật sự quá lớn.”

Thái Diêm suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không nói lời nào.

Một lát sau, Phùng Đạc lại nói: “Khi vừa nhậm chức là lúc sự vụ triền thân, Vũ Độc nhất định không thể không giúp, tuyệt đối không có khả năng thời thời khắc khắc canh giữ bên người y. Y tưởng chỉnh đốn Nghiệp thành sẽ thường xuyên phải phái Vũ Độc ra ngoài. Sát nhân cũng được, luyện binh cũng tốt, chỉ cần Vũ Độc không có mặt chúng ta liền có cơ hội động thủ. Đến lúc đó cứ đổ lên người thổ phỉ, vừa lúc có thể rửa sạch đôi tay.”

Một lát sau, Thái Diêm lại hỏi: “Nếu như y chết, Nghiệp thành có thể bị người Nguyên đoạt lấy không?”

“Xin Điện hạ yên tâm.” Phùng Đạc đáp, “Tình huống tam thành quận Hà Bắc đã là như vậy, cho dù y có chết ở đó cũng không có gì thay đổi, cùng lắm thì để triều đình lại phái một người khác đến là được..”

Thái Diêm nghĩ tới nghĩ lui, tối hậu nói: “Trước cứ để y chỉnh đốn, ta thật muốn xem y có bao nhiêu năng lực.”

Phùng Đạc hiểu ý, gật đầu: “Như vậy đợi đến khi lập đông sẽ phái người qua đó. Nếu thế y đã có thể chuẩn bị mọi việc đầy đủ trong mùa thu, thuận tiện hạ thủ.”

Thái Diêm thất thần một chốc, sau đó lại nói: “Không được, vẫn là nên mau chóng hạ thủ.”

Phùng Đạc lại cúi đầu, nói: “Như vậy, trước hết sẽ phái ảnh đội ra.”

“Chờ một chút.” Thái Diêm thở dài, lông mày nhíu chặt, bất đắc dĩ nói, “Lẽ nào trong triều lúc này, thật sự không còn ai có thể dùng được sao?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *