Tương kiến hoan – Chương 122

Chương 122: Oán hận chất chứa

—-o0o—-

Chỉ trong chốc lát, tứ đại thích khách bắt đầu tuần tra, mỗi người lựa chọn một lối đi, lướt qua giữa các dãy án kỷ.

Thi Đình kéo dài suốt một ngày, thời gian gần đến chính ngọ thì thời tiết bắt đầu nóng lên, cung nữ cúi đầu tiến đến từng án kỷ dâng lên một chung trà và mấy đĩa điểm tâm. Tuy rằng Đoạn Lĩnh rất khát nước nhưng cũng không dám uống, một đôi võ hài dừng lại bên cạnh y, khom người đặt xuống một chén nước, cầm chén trà vốn đặt trên bàn mang đi. Đoạn Lĩnh dọc theo đôi chân nọ nhìn lên, phát hiện là Vũ Độc, liền nâng chén lên uống.

Vũ Độc lại rót thêm một chén, thế nhưng Đoạn Lĩnh không dám uống nhiều, sợ sẽ phải đi nhà xí, lại cử bút tiếp tục viết viết, không màng thời gian. Y chìm đắm trong hồi ức quá vãng, những ấn tượng đã trải qua trong năm tháng xa xôi, núi tấu chương Mục Khoáng Đạt chất đống trong thư phòng, bách tính đào vong… đều lướt ngang trước mắt.

Lại viết xong một đoạn, nước mắt của Đoạn Lĩnh rơi xuống nhỏ lên mặt giấy, làm lem đi nét chữ y vừa viết xong.

Đoạn Lĩnh nhấc tay áo lên, lau nước mắt, đặt bút xuống, thở ra một hơi. Phần bài thi này phảng phất đã tiêu hao hết tinh lực cả đời của y, một khắc hoàn thành nét bút cuối cùng, nội tâm của Đoạn Lĩnh vô cùng an tĩnh, chỉ ngồi yên trầm mặc. Đợi đến khi trời ngã về tây, từng đạo ráng chiều đỏ rực trôi vào trong điện, tiếng chuông thứ tư gióng lên, lúc nội các Đại học sỹ tiến đến thu quyển thì Đoạn Lĩnh giống như vừa trút được gánh nặng, ngẩng đầu, chợt nhìn thấy Thái Diêm, người nọ đang ngồi trên đài cao nơi chính điện, chẳng biết đã đến từ lúc nào.

Bốn mắt nhìn nhau, Thái Diêm cũng nhìn chằm chằm vào Đoạn Lĩnh, sau khi cơn khiếp sợ ban đầu trôi qua, Đoạn Lĩnh khôi phục trấn định, hướng về Thái Diêm mỉm cười. Thái Diêm cũng cười với y, chỉ là trong nụ cười mang theo tư vị không rõ.

“Các vị cực khổ.” Thái Diêm nói.

Các sỹ tử lập tức hành lễ bái kiến Thái tử, răm rắp quỳ lạy, chỉ có một mình Đoạn Lĩnh đứng giữa hơn trăm sỹ tử thẳng thắn đối mặt cùng Thái Diêm. Mấy hơi thở sau, Đoạn Lĩnh chỉnh lại trường bào, không chút ngất ngứ hướng về phía Thái Diêm quỳ xuống, cúi đầu bái lạy.

“Bình thân.” Thái Diêm đáp, liền xoay người rời đi.

“Các vị cống sinh.” Thái giám nói, “Mời tiến vào trắc điện dùng xong vãn thiện hẳn rời cung.”

Thái Diêm đi rồi, các sỹ tử trong điện cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Đoạn Lĩnh bước thẳng đến bên cạnh Trịnh Ngạn, nói: “Trịnh Ngạn, ta có việc cầu kiến Bệ Hạ.”

“Vũ Độc đã nói.” Trịnh Ngạn nói, “Lát nữa các người cứ tự đến Ngự thư phòng, ta dẫn các người vào trong.”

Đoạn Lĩnh đảo mắt qua một vòng trong điện, lại thấy Lang Tuấn Hiệp còn chưa đi mà vẫn đứng nói chuyện cùng nội các Đại học sỹ thì cất tiếng: “Ô Lạc Hầu Mục đại nhân, nếu có chuyện muốn nói, vãng sinh sẽ chờ ngài trong hành lang.”

Lang Tuấn Hiệp tựa hồ có chút ngoài ý muốn, Đoạn Lĩnh sau khi nói xong liền cất bước rời khỏi Anh Hòa điện tiến vào hành lang phía sau. Mà Vũ Độc đang ngồi trước lan can uống nước đợi Đoạn Lĩnh.

“Muốn ăn gì không?” Vũ Độc hỏi.

“Đợi lát nữa.” Đoạn Lĩnh đáp, cùng Vũ Độc sóng vai ngồi xuống.

“Thi được thế nào?” Vũ Độc thấy sắc mặt Đoạn Lĩnh không được tốt, cho là y đã thi đến mệt mỏi. Đoạn Lĩnh vẫn còn chìm đắm trong ký ức chưa thể thoát ra, nghe được câu hỏi thì xốc lên tinh thần, hướng về phía Vũ Độc nói: “Ngươi từng hứa sẽ mang ta đi khắp chân trời góc biển. Ta muốn đi Nghiệp thành.”

“Ừ.” Vũ Độc đáp, “Để ta về thu dọn đồ đạc.”

Vũ Độc cũng không hỏi vì sao, phảng phất chỉ cần là chuyện Đoạn Lĩnh đã quyết định, hắn sẽ vô điều kiện tiếp nhận.

“Ngươi không hỏi ta vì sao lại nảy ra ý định này ư?” Đoạn Lĩnh có điểm bất an hỏi.

Vũ Độc đáp: “Ngươi đã có thể bảo trụ Đồng Quan, tự nhiên cũng có thể bảo trụ Nghiệp thành.”

Đoạn Lĩnh lại biết mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy, lần trước y chính là đi giết người, bảo vệ Đồng Quan chỉ là dựa vào vận khí. Bản thân y tuy rằng đã thuộc làu binh pháp, thế nhưng muốn chân chính mang binh ra chiến trường lại là một chuyện khác, y vẫn còn có chút do dự. Vũ Độc vẫn không nói lời nào, lẳng lặng nhìn y, đợi Đoạn Lĩnh hạ quyết định.

Đúng lúc này, Lang Tuấn Hiệp cũng bước ra, dọc theo hành lang đi tới. Vũ Độc nghiêng đầu nhìn thấy Lang Tuấn Hiệp, nói. “Y tới.”

Đoạn Lĩnh tỉnh lại từ trong suy ngẫm, cũng nhìn Lang Tuấn Hiệp.

Y vẫn là bộ dáng kia, phảng phất chưa hề có bất kỳ biến hóa nào, phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong, giống như một khối mỹ ngọc, chính là cái người trong trí nhớ của Đoạn Lĩnh.

Đoạn Lĩnh đứng dậy, bước theo hành lang đến trước mặt y.

“Chuyện gì?” Lang Tuấn Hiệp nói.

“Có lời muốn nói với ngươi.” Đoạn Lĩnh trầm giọng, hắn chậm rãi tiến lên một bước.

Thời gian trước mặt hai người phảng phất lắng đọng lại, song phương lặng yên nhìn nhau.

Lang Tuấn Hiệp giật giật môi, tựa hồ muốn nói gì đó.

Đoạn Lĩnh giơ tay lên, tát Lang Tuấn Hiệp một bạt tai thật nặng, chỉ nghe một tiếng ‘chát’ vang dội thanh thúy, quanh quẩn giữa trời chiều tĩnh mịch.

Lang Tuấn Hiệp bị đánh đến nghiêng đầu, má trái đỏ bừng.

“Tộc nhân của ngươi.” Đoạn Lĩnh thấp giọng nói, “Một lão bà già yếu, bị đưa đến Tây Xuyên lại bị đưa đến Giang Châu, bà không biết Hán ngữ, như vậy bình thường cũng không thể giao tiếp cùng hàng xóm, lẻ loi hiu quạnh, không nơi nương tựa, người duy nhất có thể dựa vào chỉ có ngươi. Ngươi lại bỏ mặc bà, chỉ bỏ ra ít tiền là xem như xong chuyện, cũng không phái người đến chăm sóc bà, trường chuyện cùng bà. Biết ta làm sao nhìn ra không?”

Vũ Độc đứng ở phía sau Đoạn Lĩnh, đề phòng Lang Tuấn Hiệp động thủ, thế nhưng Lang Tuấn Hiệp cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ an tĩnh đứng đó.

“Lúc lũ lụt bộc phát, mọi người xung quanh đều rút đi.” Đoạn Lĩnh nhỏ giọng nói, “Vì sao không ai mang theo bà? Hẳn là mọi người đều biết, bà là thân nhân của ngươi, không muốn chọc vào phiền phức, vì vậy mới không lo cho bà. Có phải không?”

“Không ai khán hộ, không có bằng hữu, không có thân tình, nhân tình.” Đoạn Lĩnh nói, “Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi không muốn để cho bà nói chuyện cùng bất cứ ai, tất cả mọi việc đều tận khả năng giữ kín như bưng. Đúng không?”

“Đây là lý do ta bạt tai ngươi, ngươi hẳn cũng rõ ràng.”

“Ta biết ngươi không muốn để bà nói chuyện cùng người khác, miễn cho để lộ nhược điểm gì đó.” Trước khi Đoạn Lĩnh rời đi còn hướng về phía Lang Tuấn Hiệp nói, “Nhưng ta đem lời nói đặt ở chỗ này, ngươi tốt nhất nên đối xử với bà cho tử tế, nếu không đợi ta vào triều làm quan, việc đầu tiên là dâng tấu tố cáo ngươi. Ngươi bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, uổng làm nhân thần, đừng nói trên đầu ngươi có người, cho dù ngay cả ngươi làm Hoàng đế cũng phải chịu thế nhân chỉ trích.”

Ánh trăng soi rọi, chỉ còn một mình Lang Tuấn Hiệp còn đứng trong hành lang.

Bước qua Ngự hoa viên, bàn tay Đoạn Lĩnh đánh Lang Tuấn Hiệp còn không ngừng run rẩy. Vũ Độc lại nói: “Mẹ nó, thật to gan, lão gia đều bị ngươi dọa sợ, bạt tai kia là chuyện gì nha?”

“Ta là… thực sự giận.” Đoạn Lĩnh đáp, “Nhất là khi nhớ đến tình cảnh của Phí Liên thị, cô cô linh linh một mình ngồi trên sân phơi…”

Đạo lý này Vũ Độc biết, Thương Lưu Quân cũng biết, chỉ là mọi người đều không muốn nói, lý do tất cả mọi người đều không thích Lang Tuấn Hiệp cũng chính là vì vậy.

“Con người của y từ trước đến giờ vẫn bạc tình bạc nghĩa. Làm hại…” Vũ Độc ngừng lại một chút, vòng sang chuyện khác, hỏi: “Đã đói bụng chưa? Hôm nay không có cơm do Trịnh Ngạn làm, Mục Khánh bảo ta dẫn người đến chỗ Hoàng hậu ăn. Đi thôi.”

Tay của Đoạn Lĩnh nhẹ nhẹ run rẩy, đợi Vũ Độc cầm lấy tay y thì trong lòng Đoạn Lĩnh mới chậm rãi an định lại, nghĩ đến nửa câu vừa rồi Vũ Độc vẫn chưa nói xong —— Lang Tuấn Hiệp bạc tình bạc nghĩa, làm hại Đoạn Lĩnh do y nuôi lớn cùng bạc tình bạc nghĩa.

Thế nhưng, thích khách không phải vốn là như vậy sao? Trái lại, Vũ Độc mới không giống là một thích khách. Đoạn Lĩnh còn chưa thấy qua Trịnh Ngạn sát nhân nên không tiện đánh giá, nói không chừng Trịnh Ngạn cũng là một kẻ thủ đoạn độc ác, mà lúc Thương Lưu Quân hạ thủ, tuyệt đối không có chút hàm hồ nào.

Chỉ là, Lang Tuấn Hiệp quả thực bạc tình bạc nghĩa sao? Đoạn Lĩnh nhịn không được nhớ lại lúc còn bé. Đêm phong tuyết ở Thượng kinh, Lang Tuấn Hiệp nằm trên tháp thượng, thân thụ trọng thương vẫn kiên quyết đến đón y… vô số ký ức ngắt quãng đan xen, khiến y có chút cho rằng, Lang Tuấn Hiệp là có tình cảm.

Ngày Phụ Hoàng xuất hiện, Lang Tuấn Hiệp phải rời đi, lúc đó y còn ôm chặt lấy đối phương, không muốn thả người.

Vừa nhoáng một cái đã mấy năm trôi qua, một cái tát vừa rồi phảng phất đã dốc cạn cơn giận Đoạn Lĩnh dành dụm bấy lâu nay, hiện tại muốn lại khơi lên, trong ngực trái lại trở nên trống rỗng.

Tương lai, nếu y thu lại được những thứ thuộc về mình, y sẽ hạ thủ giết người đó, sẽ ban chết cho người đó sao?

Đoạn Lĩnh chưa từng nghĩ đến vấn đề này, mà hôm nay đột nhiên lại không nhịn được nghĩ đến. Khi đó, y không cần phải tự mình động thủ, Lang Tuấn Hiệp cũng đều phải chết, cho dù y có tha cho kẻ đó, toàn thể triều thần cũng sẽ không bỏ qua —— Chỉ là, y cũng không nguyện thấy Lang Tuấn Hiệp chết trước mặt mình.

Dù cho, có người lặng yên không tiếng động giết chết người nọ, sau đó đến nói với y, Lang Tuấn Hiệp đã mất tích, chạy thoát, lưu lạc thiên nhai… như vậy trong lòng y sẽ thoải mái hơn một chút. Phảng phất, chỉ cần không tận mắt nhìn thấy người nọ chết trước mặt mình, đoạn hồi ức kia vẫn mãi còn đó. Khoảng thời gian hạnh phúc và một mảnh tân thiên địa của  sau khi rời khỏi Đoạn gia, cũng sẽ không giống như một câu chuyện cười nữa.

———————–

Trong cung Hoàng hậu:

“Khanh chính là Vương Sơn đi.” Mục Cẩm Chi thản nhiên nói, “Khánh nhi mỗi ngày đều nhắc đến khanh, nói đến lỗ tai của bổn cung đều mọc kén rồi.”

Đoạn Lĩnh vội vàng hành lễ với Hoàng hậu, Mục Cẩm Chi lại nói: “Người của Mục gia cũng không cần đa lễ trước mặt bổn cung. Trước hết ăn vãn thiện đã, Khánh nhi vừa thi xong đã than đau đầu, bổn cung đã để thằng bé vào trắc điện ngủ một chút, hắn còn nói chờ khanh đến liền gọi hắn dậy.”

“Không cần gọi đâu.” Đoạn Lĩnh đáp, “Cứ để Mục thiếu gia ngủ thêm một chút.”

“Lời đúng là nên nói như vậy, ” Mục Cẩm Chi thản nhiên cười, lại nói với Vũ Độc: “Khanh cũng đi dùng thiện thôi.”

Vũ Độc gật đầu thế nhưng lại không rời đi, vẫn giữ bên cạnh canh chừng Đoạn Lĩnh, Mục Cẩm Chi cũng không miễn cưỡng hắn, ngồi ở trên tháp nhìn cung nữ dùng bút mực vẽ lên một ngọn đèn kéo quân nho nhỏ.

“Trong phủ thế nào rồi?” Mục Cẩm Chi lại hỏi, “Có ngập nước hay không?”

Đoạn Lĩnh đáp: “Hồi Hoàng hậu, hết thảy đều tốt.”

Mục Cẩm Chi nói: “Nếu có cơ hội thì khuyên nhủ lão gia của ngươi, ba bữa đều nên ăn cho đủ. Nếu Trương Sính không ở đây, lại không ai nhắc nhở huynh ấy.”

Đoạn Lĩnh đáp dạ, mắt liếc nhìn Vũ Độc, lông mày hơi nhướng, ý tứ là có nghe được không? Mục Cẩm Chi ám chỉ Mục Khoáng Đạt, thế nhưng Đoạn Lĩnh lại cùng Vũ Độc đùa giỡn, lão gia lão gia loạn gọi, hiện tại cũng vừa vặn đuổi hắn đi ăn cơm.

Vũ Độc liền lui vào hậu điện dùng cơm tối, thế nhưng lỗ tai vẫn không ngừng nghe ngóng động tĩnh cách vách.

Đoạn Lĩnh liếc nhìn bụng của Mục Cẩm Chi một chút, không thấy manh mối gì. Mục Cẩm Chi lại hỏi: “Đã thành hôn chưa?”

Đoạn Lĩnh biết, chỉ cần là người bình thường đều muốn làm mai cho thanh niên tài tuấn, chỉ là y đã sớm nghĩ ra đối sách: “Bát tự cứng rắn.”

Mục Cẩm Chi liền nói: “Không nhìn ra đấy.”

Mục Cẩm Chi lại ngưng mắt nhìn Đoạn Lĩnh, đột nhiên nở nụ cười, cầm quạt tròn trên tay đẩy đẩy cung nữ, nói: “Ngươi nhìn Vương Sơn xem, ta làm sao lại cảm giác bộ dạng của y giống ai đó? “

Cung nữ cũng nhìn thoáng qua, suy nghĩ một hồi mới ôn nhu trả lời: “Khóe miệng thật ra có vài phần giống Ngũ công chúa.”

Trong lòng Đoạn Lĩnh ‘lộp bộp’ mấy nhịp, thầm nghĩ mắt người này vì sao lại tinh như vậy, sẽ không có chuyện gì chứ, chỉ đành ngượng ngùng cười trừ. Mà Trịnh Ngạn rốt cục cũng quay lại, nói Bệ hạ triệu kiến rồi mang Đoạn Lĩnh rời đi.

Đoạn Lĩnh chợt nhớ tới, Trương Sính hiện tại không ở bên người Mục Khoáng Đạt? Tựa hồ đúng là đã có vài ngày không nhìn thấy y. Y đã đi chỗ nào? Thời điểm quan trọng như vậy, Mục Khoáng Đạt có thể phái Trương Sính đi nơi nào?

Trong Ngự thư phòng đèn đuốc sáng choang, chỉ nghe vài tiếng ho khan vang lên, Đoạn Lĩnh lại bắt đầu lo lắng cho thân thể của Lý Diễn Thu. Y vốn là người yếu nhiều bệnh, lại liên tiếp mấy ngày bận rộn chính vụ, chỉ mong không lại sinh bệnh mới tốt, nếu không trở về bảo Vũ Độc giúp y nhìn một chút, đừng để Mục Khoáng Đạt hay Thái Diêm đầu độc mới được.

Vừa vặn có người đi vào, Đoạn Lĩnh linh cơ khẽ động, đưa chân ra cản trở cung nữ, cung nữ nọ kinh hô một tiếng, cả người nhào vào trong lòng Đoạn Lĩnh, đem chén thuốc đổ đầy lên trường bào của y.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Đoạn Lĩnh vội nói.

Cung nữ cũng rối rít nói không sao, nhanh chóng thu nhặt mảnh vỡ quay về sắc lại một chén khác. Đoạn Lĩnh ngửi ngửi mùi thuốc trên người nhưng cũng không nhận ra thứ gì, chỉ đành giương mắt nhìn Vũ Độc, Vũ Độc cũng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

“Bên ngoài là ai?” Lý Diễn Thu nói.

“Hồi bẩm Bệ hạ.” Trịnh Ngạn đáp, “Là Vương Sơn và Vũ Độc cầu kiến.”

“Vào đi.”

Đoạn Lĩnh trao đổi ánh mắt mới Vũ Độc, đẩy cửa đi vào.

“Còn chưa vào triều.” Lý Diễn Thu quan sát y phục của Đoạn Lĩnh, nói, “Nhưng thật ra cầu kiến còn chuyên cần hơn cả Thừa tướng.”

Đoạn Lĩnh đáp: “Mỗi người đều vì quốc mà ưu tư.”

“Trẫm đã xem bài thi của khanh.” Lý Diễn Thu chậm rãi nói, “Đại Trần mấy năm gần đây, duy chỉ có một thiên văn chương này của khanh khiến trẫm nhất thời bi ai không thể kềm chế.”

Đoạn Lĩnh lén giương mắt nhìn Lý Diễn Thu, thấy viền mắt đối phương thật sự đỏ lên, tựa hồ đúng là bị làm cho xúc động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *