Tương kiến hoan – Chương 121

Chương 121: Thi Đình

—-o0o—-

Trong sân điện đứng đầy cống sinh, một gã học sỹ Hàn Lâm Viện đang làm nhiệm vụ điểm danh, cách đó không xa, Hoàng Kiên hướng về Đoạn Lĩnh gật đầu, nói: “Ngươi đã đến rồi!”

“Ngươi cũng đến.” Đoạn Lĩnh hiểu ý gật đầu, làm theo thủ tục ấn dấu tay lên giấy.

Hoàng Kiên lại hỏi: “Sư phụ đâu?”

Hôm qua quá bận rộn, tâm tư đều đặt ở nơi này, càng không rảnh hỏi thăm đồng môn thi cử thế nào. Mọi người đều là bận đến chân không chạm đất, mà Mục Khoáng Đạt càng là bận đến trắng đêm không về. Đoạn Lĩnh chậm rãi kể lại cho Hoàng Kiên, hai người tránh qua một bên trò chuyện, không lâu sau lại có hai người hướng về Hoàng Kiên bước đến, xoay người mỉm cười với Đoạn Lĩnh..

“Xá sư đệ.” Hoàng Kiên giới thiệu Đoạn Lĩnh với hai người bên cạnh, Đoạn Lĩnh lui về sau nửa bước hành lễ.

Hai người kia cũng đáp lễ với y, Hoàng Kiên lại giơ tay lên, vì Đoạn Lĩnh giới thiệu: “Tần Húc Quang, Tằng Vĩnh Nặc.”

Người tên Tần Húc Quang kia đã có chừng hơn ba mươi tuổi, Tằng Vĩnh Nặc lại chưa đến ba mươi. Trong bốn người, Tần Húc Quang là nhiều tuổi nhất, mọi người đều thống nhất gọi một tiếng ‘Tần huynh’, thế nhưng trong lời nói người này vẫn mang theo khách khí cùng Hoàng Kiên và Đoạn Lĩnh.

Cha của Hoàng Kiên là Tuần Diêm Ngự Sử, lúc tổ phụ của Đoạn Lĩnh tại vị, Hoàng phụ cũng là trọng thần của Đại Trần, sau đó bị tố cáo tham ô tán thân trong ngục. Lại qua mấy năm, Mục Khoáng Đạt vì Hoàng phụ lật lại bản án, lại đón Hoàng Kiên về Giang Châu đọc sách. Mười năm sách đèn cuối cùng cũng bước vào đến Đình thí.

Tần Húc Quang lại là nhi tử của Tri phủ Huy Châu, phụ mẫu còn tại, hy vọng có thể nhập kinh làm quan, duy chỉ có Tằng Vĩnh Nặc là xuất thân từ gia tộc muối thương Giang Nam, cùng ‘nhi tử dược thương’ Đoạn Lĩnh miễn cưỡng coi như địa vị ngang bằng. Mọi người hàn huyên vài câu, Hoàng Kiên lại hỏi Đoạn Lĩnh: “Nghe nói hôm qua biên quan có người vào thành?”

“Phải.” Đoạn Lĩnh quả thực bị việc này đùa đến sầu mi khổ kiểm, đôi chân mày từ đêm qua đến giờ vẫn nhíu chặt không buông, nghĩ đến càng là dở khóc dở cười. Cả triều văn võ đối với việc này đều vô kế khả thi, ngược lại một đám cống sinh chưa đăng khoa lại vội vàng lý luận quốc gia đại sự.

Đoạn Lĩnh kể rõ tình huống cùng Hoàng Kiên, ba người đều gật đầu.

Đoạn Lĩnh hỏi Hoàng Kiên: “Hoàng sư huynh thấy thế nào?”

Hoàng Kiên liền đáp: “Việc này sư phụ chắc chắn có chủ ý, nghĩ rằng hôm nay hẳn cũng sẽ có câu trả lời.”

Đoạn Lĩnh biết rõ, trước mặt mọi người Hoàng Kiên tự nhiên sẽ không biểu lộ quá nhiều ý kiến, miễn cho chưa vào thi Đình đã bị chụp một cái mũ ‘nghị thánh’.

“Thi xong tìm ta.” Hoàng Kiên nói, “Có việc nói.”

“Thi đình xong, mọi người cũng có thể thoải mái làm thân một chút.” Tằng Vĩnh Nặc cười nói.

“Đó là tự nhiên.” Đoạn Lĩnh cũng mỉm cười, nghĩ thầm, quả là tiện nghi cho các ngươi..

Tần Húc Quang nói: “Nghe nói trong thành Giang Châu có một tiệm mỳ gọi ‘Thiên hạ đệ nhất mì’, khẩu  khí rất lớn, chẳng bằng tối nay liền đến nếm thử, định một nhã gian.”

Đoạn Lĩnh nghĩ thầm, ngươi còn không nhất định có thể đặt được đâu, đừng quá si tâm vọng tưởng… Đợi đến khi nghe tiếng gõ chuông từ trong viện, bọn họ lại ứng phó vài câu hẹn nhau gặp lại, sau đó rảo bước theo đám đông đi vào Anh Hòa điện.

Cống sinh năm nay có chừng một trăm mười hai người, toàn thể đồng loạt cất bước liền có chút đồ sộ, đem sân điện chen lấn chật như nêm cối. Theo lý thuyết, hôm nay bọn họ vốn nên tắm rửa tĩnh tâm, dâng hương cầu phúc rồi mới tiến cung, thế nhưng thời điểm phi thường chỉ có thể tạm thích ứng hành sự, tất cả lễ nghi phiền phức đều miễn.

Hiện tại tiết trời đầu hạ, mọi người không khỏi vừa nóng vừa bí, vô cùng khó chịu.

Giữa lúc mọi người đang xếp hàng, Trịnh Ngạn từ bên trong bước ra kéo một cái huýt sáo, hướng về Đoạn Lĩnh vẫy tay: “Đi bên này!”

Đoạn Lĩnh: “…”

“Ngươi nhanh một chút.” Trịnh Ngạn nói, “Chậm chạp như vậy, nếu để Bệ hạ biết ta lại bị mắng.”

Đoạn Lĩnh chỉ đành kéo thẳng sống lưng, giữa ánh mắt vạn chúng bước về phía Trịnh Ngạn, được hắn dẫn đi vào một con đường tắt.

Mới vừa vào cửa đã thấy Vũ Độc đứng chờ sẵn, Đoạn Lĩnh mỉm cười đang muốn lên tiếng gọi lại thấy Vũ Độc làm một tư thế chớ lên tiếng, chỉ chỉ vào mấy án kỷ bên cạnh, ý bảo y ngồi xuống.

Trong điện xếp đặt hơn trăm bộ án kỷ, kéo thành mấy hàng, nhìn rất nghiêm cẩn, Đoạn Lĩnh thở dài một hơi ngồi xuống, không được mấy chốc trong điện lại xuất hiện một kẻ đi cửa sau, hóa ra là Mục Khánh.

“Ai nha.” Mục Khánh nói, “Ta đã bảo bọn họ đón ngươi tiến cung trước, miễn cho phải xếp hàng, vì sao lúc này mới đến?”

“Bị ta đuổi đi.” Vũ Độc đáp, “Để y ngủ nhiều một chút.”

Đoạn Lĩnh hướng về phía Mục Khánh, hỏi: “Đêm qua ngươi không về nhà?”

“Không có.” Mục Khánh nói, “Ta có mang điểm tâm theo cho ngươi ăn, tiểu cô nói ai ăn thứ này sẽ thi được Trạng Nguyên.”

Đoạn Lĩnh cười ha ha, Mục Khánh đưa qua một gói giấy, bên trong là mấy khối hoa đào tô làm thành hình cá chép, ý ngụ ‘Cá chép vượt long môn’, hai người liền chia ra mỗi bên một nửa. Đoạn Lĩnh ăn nửa phần đầu, Mục Khánh ăn nửa phần đuôi.

“Ta cũng không cần làm Trạng Nguyên.” Đoạn Lĩnh cười nói, “Làm cái Bảng Nhãn là được.”

Mục Khánh và Đoạn Lĩnh nhìn nhau mỉm cười, đang lúc vui vẻ Đoạn Lĩnh lại chợt thấy một bóng người, là Lang Tuấn Hiệp.

Lang Tuấn Hiệp cầm Thanh Phong chưa tuốt khỏi vỏ, bước vào trong sân thi, Đoạn Lĩnh và Mục Khánh đều lập tức im bặt. Chỉ thấy Lang Tuấn Hiệp bước đến đứng sau một cột trụ, trầm mặc như không thấy ngoại giới, chỉ ngoái đầu thoáng nhìn về phía d, ánh mắt chuyển về phía cổ tay trái của y.

Đoạn Lĩnh rũ ống tay áo xuống ngăn trở ánh mắt của đối phương, trên tay trái là chuỗi đeo đậu đỏ Vũ Độc tặng y.

Biểu tình của Lang Tuấn Hiệp không có chút thay đổi nào, chỉ an an tĩnh tĩnh nhìn Đoạn Lĩnh, sau đó lại lướt mắt nhìn quanh, không nhìn y nữa.

Ngay thời khắc đó, Đoạn Lĩnh gần như đã cảm nhận được suy nghĩ của Lang Tuấn Hiệp.

Y đang tìm chuỗi phật châu đã tặng cho Đoạn Lĩnh, thế nhưng từ sau khi Đoạn Lĩnh bắt được nó hầu như cũng chưa từng đeo lên.

“Thương Lưu Quân đâu?” Trịnh Ngạn hỏi.

“Vừa rồi lúc đi qua Ngự thư phòng.” Lang Tuấn Hiệp đáp, “Thấy hắn còn đang ở đó, hẳn là không đến kịp.”

Sau đó lại là hồi chuông thứ hai vang lên, thông tri quan giám sát vào điện, một trận gió đột nhiên lùa qua, chính là Thương Lưu Quân một thân hắc y che kín mặt mũi.

Vũ Độc nói: “Cư nhiên có mặt đông đủ, thật không dễ dàng.”

“Bồi thi.” Thương Lưu Quân đáp, “Hảo hảo thi thôi.”

Tứ đại thích khách đều tự mình nép sau một cây cột, từ bốn góc giám thị trường thi, lúc này Đoạn Lĩnh mới biết được, bọn họ cư nhiên là quan giám sát ngày hôm nay.

Tiếng chuông thứ ba vang lên, cửa ngách mở rộng, nhóm cống sinh nối đuôi mà vào, đều tự tìm đến án kỷ của mình ngồi xuống. Trịnh Ngạn, Thương Lưu Quân nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của các sĩ tử, phòng ngừa có kẻ làm rối kỷ cương. Lang Tuấn Hiệp phảng phất giống như không yên lòng, luôn nhìn chằm chằm vào Đoạn Lĩnh.

Vũ Độc cũng nhìn Đoạn Lĩnh, thỉnh thoảng lại liếc sang Lang Tuấn Hiệp, hai người đứng ở hai góc, từ xa đối diện cùng nhau. Lang Tuấn Hiệp chỉ đành dời mắt đi nơi khác.

Không qua bao lâu, cửa lớn cũng được mở ra, sáng sớm dương quan vạn đạo rọi thẳng vào trong.

Từ phía sau có người hô lớn: “Thiên tử giá lâm ——! Lễ!”

Các sỹ tử vội vàng đứng dậy, quỳ rạp trên mặt đất, đồng thanh: “Hoàng thượng vạn tuế!”

Hoàng bào trên thân Lý Diễn Thu lay động, từ lối giữa lướt qua như một trận gió bước lên long ngai, vân đạm phong khinh nói: “Bình thân.”

“Tạ ơn bệ hạ —— “

Lúc này các sỹ tử mới lục tục đứng dậy, quay về ngồi sau án kỷ.

Lý Diễn Thu đảo mắt qua toàn trường, cuối cùng dừng lại tại vị trí của Đoạn Lĩnh, ung dung nói: “Khai chỉ.”

Nội các Đại học sỹ mở ra chiếu chỉ, trước mặt mọi người nghiêm trang đọc to:

“Trẫm từng nghe, thiên hạ đại trị uyên vu đạo, trì vu đức…”

Trong điện lặng ngắt như tờ, chúng thí sinh nín hơi lắng nghe.

“… Trong trường hợp đó, đường có đạo tăc, chốn hoang dã có kẻ chết đói, biên cương có nạn binh đao…”

Trái tim của Đoạn Lĩnh trong nháy mắt nhảy lên cuống họng, đột nhiên thấu hiểu tâm tình của Lý Diễn Thu, toàn bộ bi ai của người nọ đều được đạo đề thi này miêu tả sinh động.

“… Nghe rằng thị, câu trần chi, vật ứng với kiêng kị, khâm thử.”

Trong điện yên lặng đến có thể nghe được tiếng kim rơi, thái giám lại kéo cổ họng hô: “Cung tiễn Thiên Tử —— “

Các sỹ tử lần nữa đứng dậy, quỳ bái, miệng hô vạn tuế. Lúc Lý Diễn Thu đã rời đi, nội các Đại học sỹ ra lệnh cho mọi người bình thân, bắt đầu làm bài.

Đề mục của Lý Diễn Thu ý tứ là, hiện nay nội ưu ngoại hoạn, chỉ có thể dốc hết toàn lực, lại không biết căn nguyên vấn đề ở nơi nào. Đại Trần bấp bênh, triều đường nghiêng ngã, bách tính thiên hạ lầm than, phương bắc có Hồ Lỗ nhiều lần xâm chiếm, ai có thể cứu Trẫm? Ai có thể cứu Đại Trần? Chi bằng tận lực đáp lại, không cần không dám nói.

Sau khi Đại học sỹ rời đi, phảng phất có người muốn nói chuyện, trong điện đột nhiên vang lên một thanh âm, là Trịnh Ngạn.

“Các vị đều là trụ cột tương lai của Đại Trần.” Trịnh Ngạn thành khẩn nói, “Lúc giải bài thi xin chớ nghị luận, bằng không tại nơi thi Đình máu tươi năm bước, chúng ta cũng không tiện ăn nói với Bệ hạ.”

Đoạn Lĩnh “Phụt” một tiếng bật cười, lấy ra giấy điệp, cử bút chấm mực, bắt đầu đáp đề. Viết xuống hàng chữ đầu tiên —— Trong thiên hạ, nơi nào cũng là đất của vua, dân ở nơi nào cũng là dân của vua.

Vấn đề của Đại Trần xét đến cùng là vì quốc thổ, cũng chính là thổ địa. Minh ước Thượng Tử có nhục quốc thể, Hồ tộc phương bắc nhiều lần xâm chiếm hầu như đã đạo rỗng Đại Trần. Phía nam đọa lạc lâu ngày, bách tính mất đi thổ địa lang bạc kỳ hồ, phân hóa giai cấp, giàu ngheo chênh lệch. Chi bằng lần nữa phân phối thổ địa, cầm ngoại an nội chính là điều cấp bách…

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Đoạn Lĩnh ban đầu dự định đem phần bài thi đầu tiên của mình lúc thi Hội viết lại một lần, thế nhưng sau lại chăm chú ngẫm nghĩ, bắt đầu viết từ trận Thượng kinh hai năm trước.

Phụ hoàng vì sao phải chết? Là ai giết người?

Nếu như Tiên Đế còn tại, ngày hôm nay lại là một phen cục diện ra sao?

Trong hai năm này, Đoạn Lĩnh đã học được nhiều lắm, thậm chí ngay cả đối mặt với giọng điệu của những người phản đối Phụ Hoàng, y cũng có thể dùng lòng bình thường đối đãi. Đã đánh trận nhiều năm như vậy, quân đội cuồn cuộn không ngừng đưa đến phương bắc giao chiến cùng ngoại tộc, chiến loạn liên miên, hết đánh Liêu rồi lại chống Nguyên, y có thể thấy được công tích vĩ đại của Phụ Hoàng, mà tâm tư sùng bái nhụ mộ của y vẫn không hề có chút dao động nào.

Chỉ là, y cũng đã nhìn thấy sự đói khổ của bách tính trên dọc hành trình đi đến Trung Nguyên, thực lực của đế đô một nước tại Tây Xuyên lại thiếu hụt non nớt, cùng với thái độ của sỹ tộc Giang Châu.

Đại Trần cần một người giống như Phụ Hoàng vậy, nhưng cũng cần một người khéo tay gắn kết, đem cổ xe ngựa đã hhư tổn lâu ngày này lần nửa tu sửa, miễn cho nó không bị vỡ tan trước bất cứ trùng kích nào.

Đoạn Lĩnh bắt đầu hiểu được kỳ vọng mà năm đó Lý Tiệm Hồng ký thác lên người mình, người gọi y là “Bệ Hạ”, cũng không phải chỉ là một lời đùa giỡn, y là ngọn đèn duy nhất soi đường cho người trong bóng tối, là chiếc thuyền con đưa người qua sông dài dằng dặc. Cả đời này của Phụ Hoàng chỉ có thể đánh trận, đó là chức trách của người, là thiên mệnh của người, đến chết không thôi.

Mà chức trách của y là ở nơi này, trên mặt giấy.

“Ngươi cứ luôn nhìn y làm gì?” Thanh âm của Vũ Độc đột nhiên vang lên từ sau cột trụ.

Toàn thể sỹ tử đều giật mình, Đoạn Lĩnh ngẩn ra, không ai trả lời, cũng không biết Vũ Độc nói về ai.

“Lại liếc y một lần.” Thanh lạnh lẽo của Vũ Độc vẫn quanh quản trong điện, “Chớ trách ta rút kiếm.”

Trái tim đám sỹ tử đạp loạn, không biết có thể thực sự xuất hiện một hồi ‘máu tươi năm bước’ như trong miệng Trịnh Ngạn nói ra hay không. Vũ Độc lại không thèm nói thêm, mọi người chỉ có thể cúi đầu tập trung giải bài thi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *