Tương kiến hoan – Chương 120

Chương 120: Quỷ kế

—-o0o—-

Lúc bọn họ về đến nhà nước đã rút khỏi viện tử, để lại cả mặt đất tràn đầy hỗn loạn. Đoạn Lĩnh đặt tên sĩ binh kia lên cái ải tháp Vũ Độc thường ngồi, trước hết giúp đối phương châm cứu rồi mới ra tay phối dược, tìm cách giúp gã hạ sốt. Lúc cởi giáp trụ của gã ra mới phát hiện trên đùi đối phương còn ghim đầu mũi tên, phần bụng gần thắt lưng có vết đao, như vậy tình trạng này hẳn là do dọc theo đường đi đã dùng hết thuốc trị thương, lại dầm mưa dẫn đến vết thương bên ngoài thối rửa cảm nhiễm, bên trong lại tự nhiễm phong hàn, vậy nên bệnh nặng như vậy.

“Vương thiếu gia!” Một gã sai vặt lội nước đến trước cửa lớn tiếng hướng vào trong hô to, “Hoàng bảng đã có! Thiếu gia bảo ta đến thông báo cho người một tiếng.”

Đoạn Lĩnh đang phối thuốc, hỏi: “Trúng không?”

Động tác trên tay Vũ Độc ngừng lại.

“Đệ thất danh!” Gã sai vặt cười nói.

“Ừ, hảo.” Đoạn Lĩnh còn đang nghĩ về bệnh tình của tên sĩ binh kia, người làm binh thể chất khỏe mạnh, hẳn là có thể lướt qua.

Gã sai vặt: “…”

Vũ Độc nhìn Đoạn Lĩnh cười cười, y mới chợt nhớ tới, nói: “Còn phải cho hắn một phong lì xì phải không?”

Vũ Độc lấy từ trong ngực ra một bao đỏ đưa cho Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh liền nhận lấy chuyển cho gã sai vặt, đợi khi nghe đối phương nói tạ ơn mới giống như tỉnh lại khỏi giấc mộng: “Ngươi đã sớm biết?”

“Ta không biết.” Vũ Độc nghiêm túc nói, “Bất quá ta biết ngươi nhất định sẽ trúng cử.”

Trong lòng Đoạn Lĩnh vẫn rất cao hứng, thế nhưng nhất thời cũng có chút hoảng thần, đây là lần đầu tiên từ khi Đại Trần khai quốc đến nay có Thái tử tham gia khoa cử, còn có thể bài danh xếp thứ tự.

“Thế nhưng đây thật là… vì văn chương của ta viết tốt mới trúng cử sao?” Đoạn Lĩnh suy nghĩ một chút, bản thân cũng không phải đặc biệt hưng phấn, có thể là do đã thi lại một lần hơn nữa còn nhìn thấy Lý Diễn Thu, vậy nên cảm giác hưng phấn của y cũng đã trôi qua lâu rồi.

“Suỵt.” Vũ Độc chỉ chỉ binh sĩ đang nằm trên tháp, ý bảo vẫn nên cẩn thận một chút, sau đó đi đến bên cạnh Đoạn Lĩnh ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt y, lại áp gần hơn một chút.

Đoạn Lĩnh cho rằng hắn muốn nói gì đó liền tự tiến đến gần hơn, Vũ Độc lại đột ngột hôn lên môi y khiến mặt y lập tức ửng hồng. Vũ Độc còn thuận thế ôm lấy người, môi lưỡi quấn quýt, Đoạn Lĩnh chỉ có thể chìm đắm trong nụ hôn của hắn.

Một lúc lâu sau Vũ Độc mới buông tha Đoạn Lĩnh, hai người lại nhìn nhau mỉm cười, lần này trong nội tâm Đoạn Lĩnh chân chính là tràn đầy vui sướng, không liên quan đến thi hội cũng không liên quan đến quốc sự, là sự vui sướng xuất phát từ sâu trong tâm khảm. Quả thực, y đã chứng minh được năng lực của mình.

Vũ Độc suy nghĩ một chút, lông mày như cười như không nhướn lên, hỏi: “Ta nhớ lần trước ngươi từng nói, nếu như có thể trúng cử liền muốn ta đáp ứng một việc, là việc gì?”

Đoạn Lĩnh nhớ đến một điểm tâm tư khi đó, nhất thời bắt đầu ngượng ngùng, ấp úng một lúc lâu, nói: “Không… không có gì.”

“Ngày mai thi đình.” Vũ Độc ghé vào bên tai Đoạn Lĩnh thì thầm, “Đợi thi đình xong ta lại dạy cho ngươi một chuyện…”

Đoạn Lĩnh không nhịn được nuốt nước bọt, đang định nhìn Vũ Độc thì binh sĩ bên cạnh lại kịch liệt ho khan tỉnh lại, hai người vội vàng tách ra, binh sĩ mở mắt, nói: “Nước… nước.”

———————————–

Hoàng hôn trải rộng, sau cơn mưa khí trời vô cùng tươi mát, chân trời đỏ như màu máu, trên hành lang trong đông cung từng đợt thanh âm của phong linh nhẹ nhàng vang lên.

“Thần có một kế, nói không chừng có thể vì Điện hạ trừ bỏ Vương Sơn.”

“Nói đi.” Thái Diêm đáp.

Phùng Đạc trầm ngâm một lúc, thong thả bước vài bước trong điện, nói: “Lúc này xem ra Vương Sơn nhất định sẽ trúng cử, ngày mai chính là thi đình, mặc kệ y có vào tam giáp hay không, thân phận cống sinh đều đã định rồi.”

Phùng Đạc nhìn về phía Thái Diêm, trong mắt tự có thâm ý thế nhưng y vẫn không hỏi nhiều, chỉ là Thái Diêm có điểm không được tự nhiên quay mặt sang nơi khác.

“Muốn từ bỏ kẻ này chi bằng dựng lên một sự cố.” Phùng Đạc nói, “Sự cố này tuyệt đối không thể phát sinh tại kinh thành, chi bằng càng xa càng tốt.”

“Không sai.” Thái Diêm nói, “Ngươi nói tiếp.”

Phùng Đạc đáp: “Trong tay chúng ta có một cơ hội vô cùng tốt, để y tiến vào tam giáp ngồi vững danh tiến sĩ.”

“Sau đó thì sao?” Thái Diêm suy tư hỏi.

“Kế tiếp, có hai con đường cho y chọn.” Phùng Đạc đáp, “Thứ nhất là nhập Hàn Lâm viện, thứ hai là ngoại phóng ra ngoài nhậm chức, đây là quy củ từ lịch đại tổ tiên. Thuộc hạ đã xem qua bài thi của y, đến lúc đó Điện hạ chỉ cần góp ý với Thánh thượng, nói kẻ này có tài định quốc an bang, để y nhập Hàn Lâm viện quá ủy khuất. Chúng ta liền thuận thế đưa y ra ngoài.”

“Ý kiến hay.” Thái Diêm nở nụ cười, phảng phất như mây đen tản ra thấy được một tia quang minh, đáp, “Thả hắn đi làm một chức huyện thừa, lại phái Ảnh đội theo sau truy sát, cứ quyết định như vậy!”

Phùng Đạc nói: “Nhưng trong này còn có một điều kiện tiên quyết, phải giữ Vũ Độc ở kinh thành, trăm triệu lần không được thả hắn đi.”

Thái Diêm yên lặng một chốc, chậm rãi lắc đầu: “Vũ Độc sẽ không đáp ứng, hắn nhất định sẽ đi cùng Vương Sơn.” Trong lúc Thái Diêm còn đang tự hỏi chợt nhận ra ánh mắt tràn ngập nghi hoặc của Phùng Đạc, liền sửa lời: “Vũ Độc tính tình bất thường quái gở, từ trước đến nay không phục quản hạt, ngươi xem, cho tới nay hắn cũng không lĩnh chức quan.”

“Có thể làm thế nào không?” Phùng Đạc nói, “Gợi ý cho Mục tướng gia, tìm cái lý do giữ Vũ Độc lại.”

Thái Diêm nhíu mày không nói, lát sau mới lên tiếng: “Nếu Vũ Độc trước sau vẫn hành động cùng Vương Sơn, có thể giết y sao?”

Phùng Đạc đáp: “Cái này cần phải nhờ Ô Lạc Hầu Mục phối hợp. Bất quá chỉ cần đưa y ra ngoại địa, hoàn cảnh không quen liền có rất nhiều cơ hội động thủ. Huống hồ, chỉ cần không ở dưới mí mắt của Mục Khoáng Đạt, chúng ta có liên tục động thủ nhiều lần cũng không đến mức có người hoài nghi, nếu là trực tiếp đưa người đến Giao Châu hằng năm đều có giặc Oa xâm phạm, thứ để mượn cớ liền có rất nhiều.”

Thái Diêm như trút được gánh nặng, chỉ cần đem Đoạn Lĩnh ném đến nơi gà không đẻ trứng, lại ra lệnh Ảnh đội dốc hết lực lượng, một lần không chết, chẳng lẽ giết hai lần, ba lần còn không được? Đối phương cho dù có cẩn thận hơn chung quy cũng bất quá có hai người..

“Nếu Vũ Độc đi theo, ngươi có mấy thành nắm chặt?” Thái Diêm hỏi.

“Mười thành.” Phùng Đạc đáp, “Bất quá chi bằng ngay cả Vũ Độc cũng giết, bằng không nếu tương lai bị hắn phát hiện, nhất định sẽ quay lại báo thù.”

“Đều giao cho ngươi.”

Thái Diêm ngồi ở trong điện, ánh nắng hôn ám lóe ra một tia mờ mịt.

————————-

Đến đêm, Vũ Độc nâng tên sĩ binh kia dậy để gã dựa vào tháp, Đoạn Lĩnh lại đút cho y một chút cháo thuốc. Gã sĩ binh này cũng coi như mạng lớn, cư nhiên có thể chống được tỉnh lại, còn nói mình tên Tôn Đình, là người địa phương Nghiệp thành, mười sáu tuổi tòng quân đến nay đã có mười năm, giữa lúc điều động biên chế còn từng đi theo Lý Tiệm Hồng chinh chiến.

Sau đó Lý Tiệm Hồng bị đoạt binh quyền, Chinh Bắc quân trọng chỉnh, Tôn Đình được triệu hồi về Nghiệp thành trấn thủ biên quan. Nghiệp, Hà Giang, Xương Châu tam thành nhiều năm chưa gặp chiến loạn, không ngờ đến khoảng một tháng trước, người Nguyên bỗng dưng tấn công, binh lực chừng vạn quân. Trên dưới Nghiệp thành tử thủ, nỗ lực trả ra đại giới thảm liệt liều mạng ngăn cản đại địch.

“Là ai dẫn binh?” Đoạn Lĩnh hỏi.

Tôn Đình đáp: “Là một tên người Nguyên gọi Oa Nhĩ Sát.”

Đoạn Lĩnh chưa từng nghe qua cái tên này, lại hỏi: “Thuộc hạ của ai?”

“Oa Khoát Đài.” Tôn đình nói, “Thế nhưng đã đi rồi, chỉ trong một đêm đã không còn thấy người.”

Người Nguyên trước nay đều như vậy, bọn họ men theo trường thành lăn lộn, công thành đoạt đất, nơi nào bọn họ đi qua liền không có cây cỏ tồn tại. Đến thôn trang liền dùng đuốc phóng hỏa, giết sạch mọi người, cướp hết lương thực.

“Bọn họ sẽ còn trở lại.” Đoạn Lĩnh nhíu mày, “Triều đình sẽ không tăng viện cho các ngươi nữa..”

Tôn Đình nói: “Làm sao được? Vạn nhất Nghiệp thành thật sự bị đánh vỡ, Hà Giang liền xong rồi, Xương Châu cũng không chống đỡ được bao lâu. Hà Bắc quận coi như triệt để cáo phá rơi vào tay người Nguyên!”

“Thái Thú đâu?” Đoạn Lĩnh hỏi.

Tôn Đình lắc đầu, Đoạn Lĩnh lại an ủi vài câu rồi đỡ gã nằm xuống, đáp ứng ngày mai lại đưa gã đi cầu kiến thánh thượng. Tấm màn nhung đen phủ xuống trời đêm vạn lý, lông mày Đoạn Lĩnh nhíu chặt không ngủ được, chỉ ngẩn ngơ ngồi ngoài cửa dựa vào trong ngực Vũ Độc, nghĩ xem Nghiệp thành phải làm thế nào cho đúng.

Triều đình không phải không muốn cử quân tiếp viện, mà là hiện tại không có binh lực dư thừa nữa, quân trông giữ Ngọc Bích quan vừa kéo đi người Liêu sẽ thừa cơ đột kích. Hôm naày một đám đại thần trong triều đều đập mã hậu pháo, nói nếu sớm biết như vậy liền đáp ứng yêu cầu của Nguyên sứ đổi Nghiệp thành và Hà Giang ra ngoài, liền không gặp nhiều việc như vậy.

Vũ Độc nói: “Tìm Tạ Hựu thì sao? Để hắn phái người đến Nghiệp thành an định thế cục trước.”

“Không, hắn không được.” Đoạn Lĩnh đáp, “Phải tìm Hàn Tân ở Ngọc Bích quan.”

“Hàn tân là ai?” Vũ Độc hỏi.

Đoạn Lĩnh: “…”

Đoạn Lĩnh dở khóc dở cười, nói: “Ngươi đã quên sao, Hàn Tân cũng là Chinh Bắc oai vũ tướng quân năm đó đã phản bội ta… ta… Tiên đế.”

Lúc này Vũ Độc mới nhớ ra, lúc ấy Mục Khoáng Đạt chỉ bâng quơ nhắc qua một câu mà Đoạn Lĩnh cư nhiên vẫn nhớ kỹ. Hàn tân cùng Biên Lệnh Bạch từng là phụ tác đắc lực trong Chinh Bắc quân, chỉ có hắn mới quen thuộc tình thế biên ải, sau khi Triệu Khuê rơi đài, biên phòng điều động, chỉ có gã đủ sức cố thủ biên quan cùng địch nhân chính diện giao chiến. Hắc giáp quân của Tạ Hựu tuy rằng có đến năm vạn người nhưng đều là tử đệ Giang Nam, muốn đánh trận chớp nhoáng thì có thể, cần chiếm đóng trường kỳ liền không được.

Hà Bắc quận vốn có sáu thành, sau minh ước Thượng Tử, phía Bắc từ Thượng Tử, Thông và Hổ Khâu tam thành về Liêu, phía nam từ Xương Châu, Nghiệp, Hà Giang về Trần. Sau Liêu bại bởi Nguyên, cũng chính là một năm Kỳ Xích trốn đi kia, tam thành Hà Bắc liền rơi vào tay người Nguyên.

Một quận này, danh tự đã từng bị dị tộc giày xéo… Đoạn Lĩnh vô luận thế nào cũng phải bảo trụ nó.

Y dựa vào ngực của Vũ Độc ngủ thiếp đi, sáng hôm sau khi tỉnh lại cũng là do Tôn Đình đánh thức y.

“Vị thiếu gia này.” Tôn đình nói, “Hôm nay có phải có thể yết kiến Bệ hạ? Nếu không gặp được Bệ hạ, tiểu nhân cũng chỉ đành trở về rồi.”

Thê nhi của Tôn Đình đều còn đang ở Nghiệp thành, gã từng đi Tây Xuyên một lần, am hiểu sâu sắc đạo làm việc của kinh thành. Hiện tại hai tay gã trống trơn, muốn đi Binh bộ, Hộ bộ cũng không cần suy nghĩ, còn muốn yết kiến Thánh thượng? Nếu muốn gã nấn ná tại kinh thành lâu dài chờ tiếp kiến càng là không thực tế.

Đoạn Lĩnh ngáp dài một hơi, hỏi: “Lúc nào rồi?”

Vũ Độc đang luyện kiếm trong viện, đáp: “Còn sớm, ngồi dậy ăn điểm tâm đã.”

Đoạn Lĩnh lại nói với Tôn Đình: “Ngươi cứ ở nhà chờ, hôm nay ta phải tiến cung thi Đình, lúc về vô luận thế nào cũng sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục. Đợi đến khi có tin tức chính xác ngươi lại đi.”

Tôn Đình trăm triệu lần không ngờ Đoạn Lĩnh lại là cống sinh, nói không chừng tương lai còn có thể vào tam giáp, lập tức vội vàng khom người, Đoạn Lĩnh cũng không dám thụ lễ của gã mà lập tức vòng tay đáp lại. Dù sao cũng là bộ hạ cũ của phụ thân, coi như cùng bối phận với mình, nhiều ít cũng có chút cảm tình.

Sau khi dùng điểm tâm xong, Vũ Độc đưa Đoạn Lĩnh đến bên ngoài Anh Hòa điện, nhưng lại bị Hắc giáp quân ngăn cản.

“Hôm nay thi Đình, người không phận sự đều phải lui ra.” Một tên binh lính nói.

Vũ Độc triệt để cáu kỉnh, giận đến phát cười, nói: “Được, tốt.”

Đoạn Lĩnh sợ Vũ Độc xuất thủ, nói không chừng toàn bộ Giang Châu quân đều phải chịu tai ương, vội nói: “Không sao cả, ta tự tiến vào.”

Vũ Độc vừa giờ tay lên, hai tên lính liền sợ hãi lui về sau một bước, hiển nhiên là đã được cảnh cáo. Nào ngờ Vũ Độc chỉ là đặt tay lên gáy Đoạn Lĩnh, chạm trán mình vào trán y, thấp giọng nói: “Ta ở trong cung chờ ngươi, trước hết đi yết kiến.”

“Được.” Đoạn Lĩnh gật đầu nói.

Thái Diêm dù có bản lĩnh thông thiên, cũng không dám ra tay ngay trong kỳ thi Đình, Đoạn Lĩnh và Vũ Độc trao đổi một ánh mắt, Vũ Độc lại phất tay một cái chỉ chỉ vào ngực mình, ý nói tất cả phải cẩn thận, ngươi còn có pháp bảo hộ thân. Đoạn Lĩnh liền gật đầu hiểu ý, theo một tên binh lính đi vào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *