Tương kiến hoan – Chương 116

Chương 116: Trời tính

—-o0o—-

Sau khi Thái Diêm cáo lui, Mục Khoáng Đạt cũng lập tức lui xuống. Bên trong ngự thư phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại Vũ Độc, Lý Diễn Thu và Trịnh Ngạn.

Giữa sự yên lặng, Lý Diễn Thu trầm giọng mở miệng: “Ngươi không muốn nhập Đông cung, nếu không phải vì người ngoài, như vậy nhất định là vì Hoàng nhi của ta rồi.”

Cũng giống như Thái Diêm tự xưng “Nhi thần”, Lý Diễn Thu sẽ gọi Thái Diêm là ‘Hoàng nhi’, thúc đương như phụ, dưới gối Lý Diễn Thu không tử tự, toàn bộ tình thương của cha đều đặt lên trên người Thái Diêm. Các đại thần đều nói việc này không hợp lễ pháp, thế nhưng nhắc nhở vài lần Lý Diễn Thu vẫn mắt điếc tai ngơ, thúc chất hai người nghiễm nhiên đương phụ tử, từ trước đến nay vẫn gọi loạn như vậy.

Lời của Vũ Độc lên đến khóe miệng, tâm niệm liền nhanh chóng xoay chuyển, rốt cục cũng nhịn xuống.

Dựa theo sự phân tích của hắn và Đoạn Lĩnh, trong triều kẻ nào cũng có thể là địch nhân, thậm chí cho dù là Lý Diễn Thu. Tuy rằng Đoạn Lĩnh không tin, thế nhưng những lời này cho dù phải nói ra nhất định cũng nên do Đoạn Lĩnh nói mà không phải do Vũ Độc hắn làm rõ.

“Bệ hạ nói quá lời.” Vũ Độc nói, “Thần đời này chưa từng đã làm quan, sợ rằng mạo phạm đến điện hạ. Trên đời này, có người thích đứng tại triều đường, có người lại thích ngao du giang hồ, mỗi người một chí.”

“Chỉ sợ không phải ngươi mạo phạm Điện hạ, mà là Điện hạ mạo phạm đến ngươi đi.” Lý Diễn Thu nhướn mày, đáp, “Hoàng nhi không chỉ từng nhắc qua một lần, ngày ấy giam ngươi lại cũng là vì bãi bình sự phẫn nộ của văn võ bá quan, đợi đến khi đại xá thiên hạ không phải liền đem ngươi phóng xuất sao? Thân là truyền nhân Bạch Hổ Đường, ngươi chính là phải cùng chung vinh nhục cùng giang sơn, sinh tử tương hứa. Vì sao lại muốn hờn dỗi cùng trữ quân?”

Vũ Độc vẫn giữ vững trầm mặc, trong giọng của Lý Diễn Thu mang theo trách cứ nhưng cũng tựa hồ không có chút tưc giận nào, chỉ nhẹ nhàng thở dài.

“Từ khi ngươi hạ sơn, chẳng bao giờ đặt triều đình vào trong mắt.” Lý Diễn Thu nói, “Cũng không biết cái tính tình này là chưa chính chắn, hay là vì Bạch Hổ Đường đã dạy ngươi như vậy.”

Vũ Độc thủy chung vẫn trầm mặc.

Lại qua hồi lâu, Lý Diễn Thu chợt nói: “Trẫm còn nhớ, nghe nói hơn hai trăm năm trước có một người tính tình thật ra rất giống ngươi..”

Vũ Độc vẫn giữ vững vẻ mặt lạnh lùng, Trịnh Ngạn thật ra lại nghe hiểu, liền nở nụ cười.

“Phiến giang sơn này thực sự chính là cùng ta vinh nhục tồn vong.” Vũ Độc đáp.

“Đúng vậy.” Lý Diễn Thu nói, “Ngươi đã hiểu?”

Có vài lời không cần nói nhiều, hai bên chỉ cần âm thầm hiểu rõ, Lý Diễn Thu biết mình chỉ có thể nói đến đây, lại nhiều lời liền mất long uy của đế vương một nước. Thân phận của Vũ Độc cùng với ba gã thích khách còn lại không giống, hắn là thống lĩnh của toàn bộ thích khách trong thiên hạ, hắn thần phục cũng tượng trưng cho sự thần phục của giang hồ trước triều đình.

Lý Diễn Thu trong lòng cũng rõ ràng, bất kể là Tiên Hoàng —— Phụ Hoàng của y cùng huynh trưởng hay là vị Võ Liệt đế đã vị quốc vong thân kia, thậm chí là chính y cùng Hoàng nhi cũng không thể bắt Vũ Độc đi vào khuôn khổ. Năm đó, Vạn Lý Phục dùng một thanh Trấn Sơn Hà hiệp trợ Thái tổ Đại Trần khai quốc, bình định loạn thế, khu trục hồ lỗ, trấn định giang sơn. Hôm nay, nếu Vạn Lý Phục còn tại thế, thân phận của hắn hẳn là ngồi ngang cùng Đế quân.

Bên ngoài biểu hiện là thuần phục, trên thực tế chính là cùng tồn tại.

Chỉ là, Lý Diễn Thu y không có khả năng cho Vũ Độc thân phận bình đẳng này, thứ nhất là do tuổi tác của Vũ Độc còn quá trẻ, từ sau khi hạ sơn hắn vẫn không chịu làm chính sự, thế nhưng hướng về phía vãn tích của Triệu Khuê, Lý Diễn Thu coi như có thể nuốt xuống khẩu khí này. Mà cũng vì như vậy, hoàng tộc và Bạch Hổ Đường mới có sự giằng co âm thầm.

Thứ hai, Vũ Độc hiện tại không có bất kỳ thế lực nào, giang hồ hôm nay đã trải qua trăm năm phong vũ, từ lâu chỉ còn là danh nghĩa. Cho dù tụ tập hết toàn bộ du hiệp trên đời cũng đã không thể quấy lên được bao nhiêu sóng gió.

Dù vậy, vô luận thế nào địa vị của hắn thủy chung vẫn bày ra đó.

Trách nhiệm của hắn là thủ hộ Hoàng triều Đại Trần, cái này cũng chỉ là trách nhiệm mà không phải nghĩa vụ, muốn hắn tận hết trách nhiệm này chi bằng dùng lễ tương đối. Lý Diễn Thu vẫn luôn đau đầu, nếu như huynh trưởng của y còn tại, Vũ Độc tuyệt đối sẽ thần phục, hiện tại hắn là không phục, không phục y, không phục Thái tử, không phục mọi người, chỉ phục một anh linh đã mất. Thả hắn ra ngoài thì mất mặt, mua chuộc hắn, hắn lại không vui, quả nhiên là lơ lửng giữa không trung, nửa vời.

Bên ngoài vang lên thanh âm của quan viên nội các: “Bẩm Bệ hạ, quyển trục đã tìm dến, thế nhưng…”

“Truyền.” Lý Diễn Thu nói.

Trịnh Ngạn mở cửa, nội thị cúi đầu nâng một tráp quyển trục tiến vào, bên trong là từng lớp giấy bị nước ngâm đến nét mực mơ hồ, bột giấy rã ra dính vào cùng nhau.

Lý Diễn Thu: “…”

Vũ Độc: “…”

Trịnh Ngạn cầm một quyển trục lên, sau đó lại trả về.

“Mấy hôm nay mưa lớn xối xả.” Quan viên nội các đặt tráp gỗ xuống đất, quỳ rạp không dám ngẩng đầu, run giọng nói, “Phần bài thi bị ngâm hỏng có một tráp này, tổng cộng có khoảng bốn mươi mốt phần bài thi bị hư hại, quyền trục của Vương Sơn đã không tìm ra, hẳn là bị lẫn trong số bài thi kia… Vi thần đáng chết.”

Vũ Độc dở khóc dở cười, nhìn về phía Lý Diễn Thu.

Lý Diễn Thu nhất thời cũng không có cách nào, thiên tai nhân họa cũng là chuyện không ai chống nổi, hiện tại lại không phải lúc nên trừng phạt quan viên mà là nghĩ cách dàn xếp đám người đọc sách bị làm hỏng bài thi kia.

“Truyền Tạ Hựu.” Lý Diễn Thu nói, “Thông báo cho những thí sinh có quyển trục bị hư hỏng tối nay nhập cung.”

————————

Bên ngoài vẫn không ngớt mưa, Đoạn Lĩnh ngồi trên tháp trái lo phải nghĩ, Mục Khoáng Đạt trước đó đã trở về, vừa đến phủ đã triệu kiến Đoạn Lĩnh đến chỉ bảo.

“Theo ý của ta, ngươi nên khuyên Vũ Độc tiến vào Đông cung.” Mục Khoáng Đạt tiếp lấy chung trà thị tỳ dâng lên, mắt cũng không nhìn Đoạn Lĩnh, tay nhấc nắp chung lên uống vài hớp nhỏ, lại nói: “Chức vị Thái tử Thiếu bảo, không phải ai cũng có thể làm đến.”

“Học… học sinh không biết.” Đoạn Lĩnh đáp, “Thật có chuyện này ư?”

Mục Khoáng Đạt ngước mắt, xuyên qua chung trà nhìn Đoạn Lĩnh.

“Biết hay không tạm thời không nói.” Mục Khoáng Đạt tiếp tục, “Hôm nay Bệ hạ tự mình triệu kiến hắn, còn muốn đích thân duyệt quyển trục của ngươi, hơn phân nửa là muốn đàm phán với Vũ Độc. Nếu lát nữa có chỉ triệu ngươi tiến cung, ngươi có biết nên làm thế nào?”

Đoạn Lĩnh tâm tư thấp thỏm, không có đáp lại.

Mục Khoáng Đạt phân phó: “Tất cả đi xuống.”

Hạ nhân đều lui hết ra ngoài chỉ để lại hai người trong phòng, Đoạn Lĩnh tuy rằng không lên tiếng nhưng trong lòng đã lướt qua trăm nghìn ý niệm. Chuyện ‘Thái tử giả’ y cũng là người biết chuyện, từ sau đêm đó Mục Khoáng Đạt lại không nhắc gì đến hẳn là đã có kế hoạch, chỉ không biết người này dự định lợi dụng thân phận của Thái Diêm như thế nào, lại muốn mượn tay ai ra đại chiêu tảo trừ.

Phái Vũ Độc đến Đông cung  thường trú là một nước cờ cực kỳ có lợi cho phe mình, Vũ Độc có thể tiếp cận Thái tử sưu tập chứng cứ, cung cấp cho Mục Khoáng Đạt.

Quả nhiên, Mục Khoáng Đạt liền nói: “Đồ đệ, đây chính là việc nhất cử lưỡng tiện, vì sao còn thoái thác?”

Đoạn Lĩnh biết lúc này không thể lại từ chối, nếu không Mục Khoáng Đạt hẳn sẽ nghi ngờ, chỉ có thể đáp: “Dạ, đợi Vũ Độc trở về học sinh nhất định sẽ khuyên hắn mấy câu.”

Mục Khoáng Đạt lúc này mới thoả mãn gật đầu, lại chăm chú quan sát Đoạn Lĩnh, khiến y có chút bất an.

“Ta đời này cũng chỉ thu hai đồ đệ.” Mục Khoáng Đạt nói, “Sơn nhi, ngươi cùng ta có duyên.”

Đoạn Lĩnh khom người quỳ rạp trên đất.

Mục Khoáng Đạt nói: “Càng khó hơn chính là ngươi hiểu lòng dạ của ta, thế nhưng nếu đã là người làm việc cạnh sư phụ, quyết không thể tiền trảm hậu tấu như lúc ngươi còn ở Đồng Quan.”

Đoạn Lĩnh đáp: “Đều nghe sư phụ chỉ điểm.”

Mục Khoáng Đạt đột nhiên chuyển chủ đề, nói: “Nếu ngươi đã hiểu lòng ta, tiếp theo hẳn cũng không cần sư phụ nhiều lời.”

Đoạn Lĩnh kinh hãi, biết Mục Khoáng Đạt trước giờ đều là trong lời có lời, nếu đã nói như vậy Vũ Độc liền được ấn định phải tiến cung vì y thu thập chứng cứ, mặc cho y bố trí sai sử.

“Dạ.” Đoạn Lĩnh nói.

Bất tri bất giác y đã cùng Mục Khoáng Đạt ngồi cùng một chiếc thuyền, chỉ không biết tương lai khi Mục Khoáng Đạt biết y mới chính là Thái tử thật thì sẽ có suy nghĩ thế nào.

Bên ngoài, Thương Lưu Quân ho khan một tiếng, nói: “Tướng gia, Trịnh Ngạn tới.”

“Uống thêm chung trà.” Mục Khoáng Đạt nói, “Thu thập những thứ cần thiết lại, cái gì cần chuẩn bị thì chuẩn bị, bỏ qua cũng nên bỏ qua. Mọi thứ đều đã cho ngươi hết rồi, đi được đến đâu đều là nhìn vào ngươi. “

Đoạn Lĩnh tiếp nhận chung trà Mục Khoáng Đạt đưa đến uống cạn lại hướng về phía đối phương thi lễ rồi mới lui ra ngoài. Vừa bước khỏi cửa đã thấy Trịnh Ngạn đứng ở cuối hành lang.

“Bệ hạ triệu ngươi tiến cung.” Trịnh Ngạn nói với Đoạn Lĩnh, “Hiện tại liền đi.”

Đoạn Lĩnh đã biết nguyên do thế nhưng vẫn giả vờ hồ đồ hỏi: “Chuyện gì?”

“Thưởng ngươi cơm ăn.” Trịnh Ngạn cười nói.

Đoạn Lĩnh quan sát Trịnh Ngạn, nhất thời không phân được thật giả. Lúc nhập cung liền nghe cách đó không xa có tiếng người ồn ào, mặc dù hôm nay sắc trời u ám, mây đen giăng kín, hành lang tích nước tràn đầy, thế nhưng lúc này Hoàng cung lại có vẻ hết sức náo nhiệt.

“Người đã đến rồi.” Trịnh Ngạn nhìn đám người xôn xao rồi nói.

Đoạn Lĩnh cũng nhìn về phía kia, thấy phần lớn đều là người đọc sách trẻ tuổi thì hỏi: “Bọn họ là tiến cung làm gì?”

“Chuyện không liên quan đến ngươi.” Trịnh Ngạn đáp, “Đừng hỏi nhiều cũng đừng nhìn dáo dác.”

Trịnh Ngạn đưa Đoạn Lĩnh đến một gian điện trống rỗng, bên trong chỉ có một cái án kỷ.

“Ngồi.” Trịnh Ngạn phân phó.

Đoạn Lĩnh liền ngồi xuống, Trịnh Ngạn đứng dậy rời đi, Đoạn Lĩnh theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, hỏi: “Này! Ngươi muốn đi đâu?”

“Ra ngoài một chút liền trở lại.” Trịnh Ngạn nói vọng vào.

Đoạn Lĩnh vừa định đứng dậy đuổi theo đã nghe được thanh âm Trịnh Ngạn trong hành lang: “Chuẩn bị xong chưa?”

“Đều đã đầy đủ hết.” Có tiếng thị vệ ở bên ngoài đáp lại.

Trịnh Ngạn liền trở về nội điện, trong tay cầm theo một hộp đựng thức ăn đặt xuống trước mặt Đoạn Lĩnh. Bên trong có bốn món ăn sắc màu rực rỡ cùng một chén cơm, trong bốn món còn có một phần canh nóng hổi thơm phức. Những thứ trong hộp Đoạn Lĩnh nhận ra duy có món cơm trắng, chỉ là phía trên chén cơm còn cắm một đóa hoa lê.

Đoạn Lĩnh: “…”

“Ăn trước đi.” Trịnh Ngạn kéo một cái ghế ra cửa ngồi, lại cầm bình rượu của mình lên uống.

“Đây… đây là món gì?” Đoạn Lĩnh kinh ngạc nói, nếm thử một miếng, tuy rằng không biết là thứ gì thế nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ ngon miệng.

“Thịt xào Tiền Đường, cải trắng hấp, ngó sen cửu vị ngâm rượu.” Trịnh Ngạn lười biếng đáp, “Ăn từ từ, đừng để nghẹn.”

Đoạn Lĩnh thiếu chút nữa bị nghẹn chết, lại nhấp một ngụm canh: “Canh cá nóc hầm dược liệu. Đã ăn thức ăn ta nấu liền là người của ta, tối hôm nay hai ta liền động phòng thôi, dù sao Vũ Độc cũng đã đem ngươi tặng cho ta.”

Đoạn Lĩnh suýt nữa đã phun canh ra ngoài, ý niệm duy nhất trong đầu lúc này không phải là ‘Quá vô liêm sỉ’, mà là ‘Cũng may còn chưa phun ra, bằng không lại lãng phí’.

Đoạn Lĩnh bình sinh lần đầu tiên ăn được thứ ngon như vậy, củ sen có chín lỗ, mỗi lỗ nhồi một nguyên liệu bất đồng gồm có thịt heo, thịt gà, cá tươi, thịt khô, và năm hương vị của chân giò hun khói, cũng không biết tại sao sau khi ngâm rượu lại có thể cắt mỏng như tờ giấy mà nhân vẫn không rơi ra. Cải trắng hấp cũng không biết dùng thủ thuật thế nào, cả cây cải xòe mà không đứt tựa như một đóa hoa vừa hé nở. Nhưng ăn ngon nhất vẫn là thịt xào, miếng thịt mềm mại thấm vị, một chút cũng không ngán, mùi dấm nhẹ thoang thoảng, mặn ngọt vừa phải.

Không được nửa nén hương, Đoạn Lĩnh liền đem cả hộp thức ăn đều giải quyết sạch sẽ, thậm chí còn có xúc động muốn liếm đĩa, may mắn là có thể dằn được.

Ăn xong bữa cơm này của Trịnh Ngạn, Đoạn Lĩnh nhất thời cảm thấy mười sáu năm trước đây đều là sống uổng.

Nếu như Vũ Độc cũng có thể nấu ăn ngon như vậy thì tốt rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *