Tương kiến hoan – Chương 114

Chương 114: Mầm họa trong lòng

—-o0o—-

Thái Diêm không nói lời nào, lát sau Phùng Đạc mới cất tiếng: “Tưởng trừ khử người này kỳ thực không dễ.”

“Hử.” Thái Diêm lúc này mới hài lòng gật đầu, hỏi, “Vì sao không dễ?”

Phùng Đạc đáp: “Trước hết phải nghĩ cách phân tách Vũ Độc, không cho hai người bọn họ cùng nhau mới có cơ hội.”

Thái Diêm nói: “Ta xem Vương Sơn thân thủ, cũng là biết chút võ công. Phân ra nửa số người của Ảnh đội có thể thu thập y chăng?”

“Trong Mục phủ thì không được,” Phùng Đạc đáp, “Rất dễ bị Thương Lưu Quân phát hiện. Nếu Điện hạ đã quyết tâm khiến kẻ này biến mất khỏi thế gian, chi bằng thương lượng tỉ mỉ cùng Ô Lạc Hầu Mục, còn phải để y chết ở nơi không ai nhìn thấy… Kỳ thực, chỉ có thể làm như vậy..”

“Trước hết khiêu khích quan hệ của y và Vũ Độc hoặc Mục phủ.” Phùng Đạc nói, “Thuộc hạ có một kế, trước hết đốt bài thi của y, sau khi tra không ra được ngọn nguồn lại cho đòi Vũ Độc tiến cung. Vương Sơn là một kẻ tự cao, trong lòng ắt hẳn sinh ra bất bình, thời gian lâu dài sẽ khắc khẩu với Vũ Độc, chúng ta cứ âm thầm giám thị. Đến lúc thời cơ chín muồi lại truyền Vũ Độc tiến cung, lệnh Ô Lạc Hầu Mục bắt y đưa đi, thuận tiện diệt trừ. Nếu như vậy, Vũ Độc cũng chỉ nghĩ rằng đối phương rời nhà bỏ đi…”

“Không được.” Thái Diêm cắt lời Phùng Đạc, cau mày nói, “Quá phiền toái, hơn nữa không thể trông cậy vào Ô Lạc Hầu Mục. Tên kia cả ngày tâm thần bất an, ngươi thiết kế một chiêu để Ảnh đội ra tay.”

Phùng Đạc lại im lặng một hồi, sửa giọng nói: “Như vậy chỉ có thể tìm cách kéo Vũ Độc đi, lại phái người vào trong ám sát, tận lực thu dọn sạch sẽ. Chỉ là như vậy, trong phủ Thừa tướng đột nhiên có người biến mất nhất định sẽ nghiêm khắc tra xét, lại không biết Vương Sơn này còn có cừu oán với ai, nếu như có một nhà cừu gia liền có thể giá họa. Sát nhân không khó, khó khăn là phải làm thế nào mới có thể đem chuyện này phủi cho sạch sẽ.”

Thái Diêm chính là hạ quyết tâm, lần này vô luận thế nào cũng phải đem Đoạn Lĩnh giết chết, hơn nữa hắn còn phải đích thân xác nhận cái chết của đối phương, chỉ là quá trình lại cực khó tiến hành. Không nói phải làm sao mới có thể thuận lợi giết người, chỉ nói một ngày của Đoạn Lĩnh vô duyên vô cớ biến mất Vũ Độc nhất định sẽ không để yên việc này, nói không chừng sau khi tra tới tra lui lại lôi hắn xuống nước. Huống hồ Thái Diêm cũng không chắc chắn được Vũ Độc có biết thân phận chân thật của Đoạn Lĩnh hay không.

Một cái lý do ‘con của cố nhân’ mà Vũ Độc dựng ra cho Đoạn Lĩnh, thật sự là thâm ý trùng trùng.

Trước đó, lần cuối cùng khi Thái Diêm nhìn thấy Đoạn Lĩnh là lúc Lang Tuấn Hiệp đích thân nấu cơm cho y khi Đoạn Lĩnh vừa vào Tây Xuyên. Hôm đó hắn chỉ ở bên ngoài nhìn, thủy chung không có dũng khí bước vào nhìn xác của Đoạn Lĩnh, toàn bộ quá trình đều do Lang Tuấn Hiệp động thủ. Đến cuối cùng, người của Ảnh đội cũng chỉ nhìn thấy Lang Tuấn Hiệp ném vật gì đó xuống sông mà thôi.

Vũ Độc làm sao tìm được y? Có phải là vô tình nhặt về, lại giúp y giải độc? Phủ Thừa tướng đột nhiên nhiều ra một người, Vũ Độc mặc kệ có biết thân phận của Đoạn Lĩnh hay không cũng phải nghĩ biện pháp yểm trợ… Cho đến tận bây giờ Thái Diêm còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, dùng sự lý giải của hắn với Đoạn Lĩnh, đối phương vừa bị Lang Tuấn Hiệp phản bội hẳn là sẽ không dễ dàng tin tưởng Vũ Độc.

Năm đó khi còn đọc sách ở Ích Ung quán thì Đoạn Lĩnh đã rất có cảnh giác… Thái Diêm càng nghĩ càng cảm thấy, Vũ Độc chỉ là trong lúc tình cờ nhặt về một thiếu niên gặp rủi ro, lại vì muốn có một lời giải thích mà tùy tiện viện cớ giấu diếm Mục Khoáng Đạt. Chỉ cần Vũ Độc không biết chân tướng thì hắn vẫn còn cơ hội, cho dù phải phiêu lưu mạo hiểm cũng nhất định hoàn thành.

“Bố trí một kế hoạch hoàn mỹ.” Thái Diêm nói, “Cần thời gian bao lâu? Phùng Đạc, ta biết ngươi am hiểu việc này.”

“Nửa tháng.” Phùng Đạc đáp.

Thái Diêm nói: “Vậy liền đi bố trí ngay, nửa tháng sau ta muốn thấy đầu của y.”

“Dạ.” Phùng Đạc đáp.

————————–

Sáng hôm sau, Đoạn Lĩnh là bị tiếng mưa đánh thức, phát hiện quần lại phải giặt rồi, khắp nơi đều là dính dấp, tối qua bọn họ ôm nhau rất chặt, có chút không khống chế được. Đợi đến khi mở mắt ra lần nữa đã thấy Vũ Độc cầm mấy cái thùng gỗ bố trí xung quanh hứng nước, lúc này y vẫn có chút buồn ngủ, chợt nhớ đến nơi ở đầu tiên của bọn họ cũng là như vậy, chỉ cần có chút mưa liền bị dột. Lúc đó y còn cho rằng Vũ Độc lơ đễnh, hiện tại xem ra, là do đã quen rồi.

Mưa xuân trên núi tối tăm trời đất, nước suối dâng cao lênh láng, đầu tiên là khu vực ven suối bị ngập, sau đó là sân nhà, tiếp theo là chính điện cũng bị nước bao phủ, cuối cùng dòng nước trực tiếp tràn ra khỏi vách đá vạn trượng, ồ ạt như dòng thác đổ thẳng xuống phía dưới, cảnh tượng có thể xem như đồ sộ.

Mực nước cao đến khoảng mắt cá chân của Vũ Độc, hắn cũng điềm nhiên đi chân trần vòng khắp phòng ốc châm đèn, ngược lại có chút tư thế tự do tự tại.

“Vài hôm nữa liền về thôi.” Vũ Độc nói, “Hoa gặp trận mưa như vậy cũng rụng hết rồi, phòng còn bị dột.”

Đoạn Lĩnh nói: “Nơi này rất tốt.”

Hai người ngồi ở trong phòng nhìn ra sân, phát giác trời mưa thật sự quá lớn, Vũ Độc sợ có nước lũ tràn đến, nơi này dù sao cũng đã lâu không được tu sửa, vạn nhất bị lở đất hay lũ kéo nhất định không thể chống lại. Sau khi bàn bạc với Đoạn Lĩnh liền thống nhất lập tức hạ sơn. Bằng không nếu xảy ra việc ngoài ý muốn gì thì thực sự rất phiền phức.

Đoạn Lĩnh đã bái Bạch Hổ tinh quân, lại biết mình tương lai không thể thường lui tới nơi này liền lập ra hứa hẹn, sau này nếu có thể thu phục được non sông liền thỉnh Tinh quân đến đô thành trấn quốc, lại vì thượng quân làm bệ vàng ròng, chọn hai viên bảo thạch quý giá lần nữa điểm nhãn, còn xây thêm một miếu thờ uy nghi cho Tinh quân che mưa chắn gió.

Sau khi Đoạn Lĩnh thì thào hứa nguyện xong Vũ Độc cũng không dám chần chờ, lập tức cõng lấy Đoạn Lĩnh nhanh chóng hạ sơn.

Mới qua một đêm nước sông đã dâng cao gần đến một trượng, luồn xoáy từ bốn phương tám hướng ồ ạt xông đến khiến Vũ Độc gần như không khống chế được thuyền nhỏ, chỉ có thể thả thuyền men theo dòng nước.

“Cần tìm nơi trú mưa?” Đoạn Lĩnh lớn tiếng hỏi.

“Không có gì đáng ngại!” Vũ Độc đội mưa, ở đuôi thuyền chống đỡ, “Lão gia chống thuyền rất lợi hại!”

Vũ Độc từ nhỏ ra vào sơn mạch đều dựa vào một khối thuyền tam bản, kỹ năng bơi có thể cùng Trịnh Ngạn phân một phen cao thấp, lèo lái thuyền nhỏ trong hồng thủy càng là quen tay nhanh việc. Chỉ thấy không bao lâu thuyền của bọn họ đã tách khỏi dòng nước xiết, hữu kinh vô hiểm vượt qua nước xoáy, xuôi dòng mà đi.

Giang Tả vào mùa mưa, đầu tiên là một đêm mưa to xối xả, sau đó lại chuyển thành mưa rào tí tách kéo dài tận mấy ngày, y phục của bọn họ giặt phơi hầu như không khô được, cả hai chỉ đành xoay trần trong thuyền, dùng than hong xiêm y. Đoạn Lĩnh chỉ vừa rời đi mấy ngày lại cảm thấy có chút nhớ nhà, còn cảm thấy mình quả là một con người mâu thuẫn.

“Không biết ân khoa đã được chấm duyệt đến đâu.” Đoạn Lĩnh nói.

Trên người Vũ Độc hầu như không có chỗ nào khô ráo, giật giật áo lót, thêm than vào lò sưởi ấm, chân mày nhíu chặt, nói: “Ta sợ Thái cẩu lộng thủ đoạn gì.”

Đoạn Lĩnh cười cười: “Hắn còn có thể lộng thủ đoạn gì?”

Vũ Độc nói: “Vạn nhất hắn đem quyển trục của ngươi giấu đi thì phải làm thế nào?”

Vẻ mặt Đoạn Lĩnh dở khóc dở cười: “Hắn hẳn là còn chưa đến mức ngu xuẩn như vậy, quyển trục không thể vô duyên vô cớ biến mất, Mục tướng gia sẽ không hỏi tới sao? Mọi người ai cũng không ngốc, thí sinh lạc bảng trước giờ cũng có quyền tra lại quyển trục.”

Vũ Độc “Ừ” một tiếng, chỉ là lông mày vẫn không giãn ra. Đoạn Lĩnh lại nói: “Huống chi nếu hắn thật sự muốn trộm chúng ta cũng hết cách, chẳng lẽ còn phải ngồi xổm bên cạnh quan chấm thi để canh chừng sao? “

Vũ Độc cảm thấy cũng đúng, liền không nói thêm nữa. Mưa dần ngớt hạt, thế nhưng mực nước sông vẫn không rút đi, đợi đến bến đò gần nhất Vũ Độc cũng không dám mạo hiểm đi thuyền nữa, cả hai cùng lên bờ, bỏ thuyền mướn xe quay về Giang Châu. Lúc vừa đi, lòng của Đoạn Lĩnh đều bay thẳng ra ngoài muốn xem giang sơn có mấy phen bao la hùng vỹ, trên đường về y lại xem sơn hà tráng lệ như không có gì, chỉ muốn cùng Vũ Độc y ôi trong thùng xe, thì thầm trò chuyện.

Tuy rằng hai người cũng không có bao nhiêu lời để nói, thế nhưng so với lúc rời đi lại có cảm giác vô cùng bất đồng, cho dù chỉ là ghé vào trên người đối phương nói chuyện phiếm, xoa xoa lỗ tai của hắn chơi đùa cũng cảm thấy thập phần thú vị. Vũ Độc bây giờ so với trước đây lại ôn hòa hơn hẳn, cũng không bao giờ khôi phục lại cả người lệ khí như lúc bọn họ vừa gặp nhau, thậm chí còn ngoan ngoãn giống như một con hổ đã xua tan sát khí, Đoạn Lĩnh nói cái gì chính là cái đó, răm rắp phục tùng, không hề có chút phản kháng nào.

Ngày tháng cứ như thế trôi qua, tình ý càng lúc càng đậm, Đoạn Lĩnh nghĩ đến phía trước chỉ còn vài ngày thanh nhàn, sau khi về nhà nếu hai người lại có thể nương tựa lẫn nhau như trước cũng là một việc vui vẻ.

Giang Châu từ sớm đã nghênh đón trận mưa xuân đầu tiên, lúc Đoạn Lĩnh về đến Giang Châu thì suýt nữa đã không nhận ra bến tàu ngoại thành rồi. Nơi này từ sớm đã bị nước dâng lên ngập hơn phân nửa, còn có rất nhiều Hắc giáp quân mặc áo tơi chỉ huy dân chúng di dời đến nơi cao hơn.

Thủy triều năm nay dâng lên sớm hơn năm trước không ít, thoáng cái đã làm rối loạn an bày của triều đình. Cả nhóm quan lại vừa trải qua quá trình dời đô, vất vả lắm mới ổn định lại được, Giang Châu hiện tại so với tây Xuyên thì càng phồn hoa hơn, khu đường lớn chuyên dùng làm phủ đệ cho quan lại còn vừa vặn ở khu đất thấp, lần này trực tiếp bị nước ngâm hơn một nửa, cả triều đình nhất thời chật vật bất kham.

Khoái mã qua lại như thoi đưa trong thành, bẩm báo tình huống thiên tai của các huyện Giang Tả, ngay cả quyển trục ân khoa được bảo quản trong Quốc Tử Giám cũng bị nước mưa thấm ướt hơn phân nửa, giấy mực lem luốc.

“Báo —— “

Lý Diễn Thu đang triệu tập quân thần nghị sự, hôm nay thời gian lâm triều kéo dài đến buổi trưa nhưng lại không rảnh ban yến. Những đại thần cao tuổi đều đã được ban tọa, Hoàng đế ngự trên ngai vàng, Thái tử vẫn ngồi một bên nghe triều đình nghị sự, vị trí đầu tiên bên trái chính là của Mục Khoáng Đạt, ba vị Các lão Nội các, Hộ bộ Tô Phiệt, Công bộ Triệu Tiết Lập cùng với vài danh thị lang. Vị trí bên phải chính là Tạ Hựu cầm đầu nhất ban võ tướng.

“Chính là như vậy.” Lý Diễn Thu nói, “Đầu xuân năm nay, vùng Giang Nam đột nhiên xuất hiện thiên tai, lúa phải gặt sớm, hơn nữa theo khí thế của những trận mưa này thủy tai liền không thể dừng lại trong mười ngày nửa tháng. Các quan lại địa phương nhất định phải theo sát bẩm báo. Còn ai muốn dâng tấu?”

Từ sáng sớm đã bắt đầu lâm triều, đến bây giờ phần lớn các đại thần đều đã uể oải bất kham, Mục Khoáng Đạt đề nghị các nhà giàu trong thành cùng với đại tộc một mạn Giang Châu, Giang Nam, Nhữ Nam, Huy Châu và Hoài Âm tận hết khả năng vận lương vào Giang Châu, đề phòng nhu cầu chẩn tai. Dù sao năm nay hồng thủy thế tới rào rạt sẽ khiến vụ gieo hạt mùa xuân bị trễ nãi, nếu hoa màu bị ngâm mình trong nước thì sản lượng vụ hè nhất định cũng sẽ bị ảnh hưởng. Triều đình giảm thuế lại động viên sỹ tộc bỏ tiền, hy vọng có thể đem ảnh hưởng của thiên tai giảm đến nhỏ nhất, cố gắng khiến năm nay cho dù lương thực thu về không đủ số, các nơi cũng không đến mức lưu dân nổi lên bốn phía, sản sinh bạo loạn.

Dù sao Đại Trần vì muốn nuôi quân, đã liên tiếp chín năm dùng chính sách sưu cao thuế nặng, gần đến mức mười phần lấy bảy để áp lên đầu một dãy Tây Xuyên, Giang Châu… Căn cơ của nông dân đã gần như hỏng mất, lại thêm một tràng thiên tai… tình huống thực sự rất không lạc quan.

Nhưng mà tân nhậm Hộ bộ Thượng thư tô phiệt cùng với kẻ sỹ Giang Châu lại thầm nghĩ, Mục Khoáng Đạt ngươi vừa tai họa Tây Xuyên xong khiến người chết đói khắp nơi, dân chúng lầm than, hiện tại lại muốn tai họa Giang Châu là chuyện không thể nào.

Vì vậy, giữa triều đình liền bạo phát tranh luận kịch liệt, Mục Khoáng Đạt vẫn giữ nguyên bộ dạng vân đạm phong khinh, bồi một đám đại thần đấu đá, chỉ là lời trên cửa miệng vẫn không hề buông lỏng.

“Thần có bản tấu.” Lúc này Tô Phiệt đột nhiên tiến lên bẩm báo.

Vốn Lý Diễn Thu đã định bãi triều, mọi chuyện tạm thời quyết định như vậy, chỉ là lời này của Tô Phiệt vừa ra văn võ cả triều đều trưng ra một bộ ‘ta x con mẹ ngươi’, Tạ Hựu thậm chí suýt nữa xông lên đánh người. Giang Châu quân cùng Tô gia và Lâm gia lưỡng tộc trước giờ có không ít ma sát, hiện tại Tô Phiệt càng là vì lợi ích chung của sỹ tộc Giang Châu mà lên tiếng, khí thế kia mơ hồ đè nặng mọi người.

“Dâng tấu.” Lý Diễn Thu vẫn là phi thường kiên trì, đã chuẩn bị xong tâm lý đánh lâu dài cùng Tô Phiệt.

———————

Đoạn Lĩnh và Vũ Độc vừa vào thành đã thấy nước ngập quá nửa bánh xe, hai bên đường đều nhìn thấy bách tính hối hả dọn đồ lên lầu cao, còn có mấy thứ như nồi bát chén dĩa trôi lơ lửng trên mặt nước. Đoạn Lĩnh bình sinh lần đầu tiên nhìn đến thủy tai, chỉ cảm thấy vô cùng tò mò, mà ngay cả Mục phủ cũng bị nước ngập đến hơn phân nửa, Thương Lưu Quân đang ở bên ngoài phủ nhìn hạ nhân đem đồ đạc của Mục Khánh dời đến nơi cao hơn.

“Đã đi nơi nào?” Thương Lưu Quân nhìn Vũ Độc liền sầm mặt hỏi.

Vũ Độc hỏi ngược lại: “Là bị ngập sao?”

Đoạn Lĩnh “A” một tiếng, vội vàng chạy đi thu dọn đồ đạc. Vũ Độc lại nói: “Ngày nghỉ của Vương Sơn là Mục tướng gia tự mình chuẩn, mắc mớ gì đến ngươi..”

“Mục tướng gia phê duyệt ngày nghỉ cho Vương Sơn chứ không phê cho ngươi.” Thương Lưu Quân lạnh lùng nói, “Trong cung có người đến truyền gọi ngươi bốn lần, nếu lại không đi nữa thì chính ngươi tự nhìn đi.”

“Ai truyền?” Vũ Độc hỏi.

“Bệ hạ.” Thương Lưu Quân đáp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *