Tương kiến hoan – Chương 99

Chương 99: Manh nha

—-o0o—-

“Sau này ta sẽ dẫn ngươi đi.” Vũ Độc suy nghĩ một chút rồi nói với Đoạn Lĩnh, “Ngươi muốn đi đâu ta sẽ đưa ngươi đến đó, những nơi ngươi chưa từng đi. Ta đáp ứng ngươi, cho dù ngươi đã làm… làm… ta vẫn sẽ đưa ngươi đi. Chúng ta len lén chạy ra ngoài, nhìn biển, xem tuyết, nhìn nước từ trên núi chảy xuống hồ sâu, chơi đủ rồi mới trở về.”

Nói xong Vũ Độc nhìn Đoạn Lĩnh, gương mặt đỏ bừng lên, lại nhấp một ngụm trà lảng tránh ánh mắt của đối phương, trong mắt mang theo tiếu ý. Ngực của Đoạn Lĩnh cũng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, so với mỗi một lần trước đây đối diện với Vũ Độc đều không giống, hiện tại tuy là đêm đông lại phảng phất có một gốc anh đào ở trong lòng của y vươn cành khai lá, rực rỡ đơm hoa.

“Được.” Trái tim Đoạn Lĩnh kịch liệt nhảy dựng lên, chẳng biết tại sao y lại nhớ đến hôm đó ở Đồng Quan, Vũ Độc một thân dạ hành phục, võ nghệ cao cường mang theo y dựa ở trong ngực mình. Nhớ đến bầu trời đầy sao trên tường thành Đồng Quan, Vũ Độc mặc một thân giáp trụ, cả người đầy huyết tinh ôm chặt y vào lòng.

Một loại tình cảm như hồng thủy bắt đầu khởi động dưới đáy lòng y, giống như từ sau lúc Phụ hoàng rời đi tất cả đều tàn lụi, đến bây giờ rốt cục cũng một lần nữa bắt rễ nảy mầm, ngay trên người kẻ đang ngồi đối diện với y. Đoạn Lĩnh muốn đem cảm giác kia nói ra lại không biết phải miêu tả thế nào, càng không biết làm sao nói ra miệng.

“Ta nhớ kỹ…” Đoạn Lĩnh nói.

Vũ Độc nhìn Đoạn Lĩnh, trong đầu Đoạn Lĩnh bây giờ tất cả đều rối loạn, trong mắt chỉ có Vũ Độc, tâm trạng phức tạp đến không thể dùng từ ngữ để diễn tả: “Nhớ kỹ…”

Vừa rồi, ta là muốn nói cái gì? Trong đầu Đoạn Lĩnh hoàn toàn trống rỗng.

Vũ Độc: “Nhớ kỹ cái gì?”

“Nhớ kỹ…” Đoạn Lĩnh không biết làm sao, phi thường ngại ngùng, chỉ đành đánh mắt nhìn về phía hoa tuyết bay bên ngoài, nói, “Nhớ kỹ một, một bài thơ phu tử đã từng dạy, chợt nghĩ đến, cảm thấy rất dễ nghe.”

“Là thơ gì?” Vũ Độc hỏi.

Đoạn Lĩnh đang định đọc thơ cho Vũ Độc nghe, đột nhiên khi nghĩ đến vẻ mặt liền đỏ bừng, trong đầu chỉ hiện ra một hình ảnh —— đêm đó ở Đồng Quan, hai người đều mặc áo đơn, Vũ Độc đem mình ép trên giường cười nhạo nói: “Thật muốn làm mà nói, ngươi một chút cũng không hữu dụng ” .

Mà lúc này Vũ Độc đang ngồi trước mặt lại vận một thân võ phục vừa người, bàn tay cầm chén trà lại có điểm run rẩy.

“Quên… đã quên.” Đoạn Lĩnh một lòng kinh hoàng, rất nhiều hồi ức dũng mãnh tràn vào lòng lại không biết bản thân xảy ra chuyện gì. Chỉ là câu thơ kia, y vẫn là nhớ kỹ ——

—— sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi. Tâm duyệt quân hề, quân bất tri.

Khi vừa quen biết, Vũ Độc đã vì y phối dược giải độc, trong Mục phủ, hắn lại vì y cầu được cơ hội đọc sách tham gia khoa cử; Trong Tần Lĩnh, hắn phủ thêm áo giáp vì y chinh chiến đẫm máu; Trên tường thành Đồng Quan, hắn kéo theo thân thể bị thương, không màng hiểm nguy đến cứu y.

Phu tử từng nói qua, đây cũng là ‘Tình’, Đoạn Lĩnh bỗng nhiên cũng cảm giác được một loại tình cảm không giống với năm đó khi đối diện với phụ thân hay các bạn đồng học… Y tâm loạn như ma, chẳng biết nên nói cái gì mới tốt, vội vàng cầm chén trà lên nhấp một ngụm.

Đến khi giương mắt nhìn lên thì đã đối diện với ánh nhìn của Vũ Độc, hai người đều muốn nói lại thôi, Đoạn Lĩnh kinh ngạc nhìn sang, trong nhất thời ý niệm trong đầu lẫn lộn khó phân. Vũ Độc đưa tay vào ngực áo, giống như muốn lấy cái gì đó nhưng chần chừ một lúc vẫn thôi, chỉ là trong lúc lơ đãng đem chén trà đụng ngã, lật úp trên án, nước trà chảy thẳng về phía Đoạn Lĩnh.

Vũ Độc rối loạn nhìn quanh tìm thứ đến lau bàn, Đoạn Lĩnh vội nói: “Không sao cả.”

Vũ Độc đẩy Đoạn Lĩnh về gần phía cửa sổ một chút, nói: “Để ta gọi người đến lau.”

“Tiểu nhị!” Vũ Độc cao giọng gọi.

Dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, Đoạn Lĩnh thu liễm tâm thần ngây ngô ngồi yên, muốn đưa mắt nhìn Vũ Độc nhưng lại cảm thấy ngại ngùng. Y đột nhiên cảm thấy Vũ Độc lớn lên thật anh tuấn, trước giờ không hiểu vì sao lại không nhận ra, tối nay nhìn vào trong mắt đúng là càng nhìn càng đẹp.

Tiếng bước chân vang lên, một thân ảnh theo sau tiểu nhị bước lên lầu hai, vào nhã gian sát vách.

Tiểu nhị theo cùng cất tiếng hỏi: “Vị này gia, người ăn gì?”

“Ta không ăn.” Một thanh âm đáp.

Đoạn Lĩnh nghe được thanh âm này trong nháy mắt như bị sét đánh, biểu tình của Vũ Độc cũng cực kỳ kinh ngạc.

Lang Tuấn Hiệp!

Lang Tuấn Hiệp vì sao lại đến đây!

Lang Tuấn Hiệp đang ở phía sau bình phong bên cạnh Vũ Độc. Trong nháy mắt ý niệm của Đoạn Lĩnh tựa như trời đất quay cuồng, Vũ Độc vươn tay ra đặt trên tay Đoạn Lĩnh, lắc đầu, ý bảo không cần sợ, có hắn ở đây.

“Mang một chén hoành thánh bản hiệu của các người lên, pha thêm bình phổ nhỉ.” Lang Tuấn Hiệp lại nói, “Đưa đến nhã gian bên kia.”

“Hôm nay là sinh thần của ngươi.” Lang Tuấn Hiệp ở sau tấm bình phong nói, “Vội vàng làm việc không chuẩn bị nhiều hơn được, nếm thử hoành thánh nhà này, vị đạo rất tốt.”

Đoạn Lĩnh không lên tiếng, ba người liền an tĩnh ngồi như vậy..

Không gian trầm lặng, nước trà theo án kỷ chậm rãi lan ra, từng giọt, từng giọt rõ xuống tấm thảm lông lót ở bên dưới, làm ướt một mảnh nhỏ.

Lông mày Vũ Độc nhíu chặt, lát sau Đoạn Lĩnh mới nói: “Ta đã thật lâu không ăn hoành thánh rồi.”

“Sợ có độc sao?” Lang Tuấn Hiệp ngồi sau bình phong nói.

Vũ Độc hít sâu một hơi đang muốn mở miệng thì bị Đoạn Lĩnh kéo tay, ý bảo không cần lên tiếng.

Lúc này lại có hai người bước lên thang lầu, người chưa xuất hiện thanh âm đã tới.

“Đem hai bình rượu ngon nhất ra.” Dưới lầu văng vẳng thanh âm Trịnh Ngạn, “Lại dọn một đĩa thịt bò.”

Vũ Độc: “…”

“Nhã gian trên lầu đã có khách?” Thanh âm của Thương Lưu Quân cũng vang lên góp vui.

Đoạn Lĩnh: “…”

Thế nào tất cả đều đến rồi, Đoạn Lĩnh dở khóc dở cười. Trịnh Ngạn và Thương Lưu Quân lên lầu, Thương Lưu Quân thấy Đoạn Lĩnh và Vũ Độc ngồi đối diện thì kinh ngạc ‘A’ một tiếng nhưng cũng không hỏi đến cùng, chỉ đi theo Trịnh Ngạn ngồi xuống, ngồi vào gian bên cạnh cùng Lang Tuấn Hiệp.

Đoạn Lĩnh dùng ngón tay chấm chút trà viết lên án “Có ý tứ gì?” Vũ Độc lắc đầu, biểu thị hắn cũng không rõ lắm, tay lại chỉ chỉ ra bên ngoài ý hỏi có muốn đi trước hay không? Đoạn Lĩnh lại lắc đầu, ý bảo muốn lưu lại nghe bọn họ nói những gì, y cảm giác được nếu tối nay tứ đại thích khách đều tề tựu, nói không chừng thật sẽ có chuyện xảy ra.

“Thật ngại quá.” Trịnh Ngạn tiên nghiêng đầu, từ sau tấm bình phong liếc nhìn hai người, cười nói, “Vũ Độc, quấy rầy nhã hứng của các người, thật sự là không còn nơi nào khác mới để bọn họ đến đây.”

Vũ Độc đáp: “Không có gì đáng ngại, có chuyện cứ nói đi.”

Trịnh Ngạn nói: “Kỳ thực cũng không có gì chuyện gấp gáp, đói cả ngày, trước hết điền đầy bụng rồi hãy nói.”

“Vương Sơn, ngươi chưa hồi phủ sao? Mục Khánh đâu?” Thương Lưu Quân cũng ló đầu ra nhìn Đoạn Lĩnh.

“Vẫn chưa.” Đoạn Lĩnh đáp, “Công tử ở chỗ Hoàng Hậu, hẳn là dùng cơm rồi mới về.”

Mì được dọn lên, trên án của Vũ Độc và Đoạn Lĩnh ngoại trừ hai bát mì còn có một chén hoành thánh. Trên chén mì có để bốn thứ tôm cá tươi, trong nước dùng còn thêm mấy đóa hoa mai trôi nổi.

“Nước dùng của nhà này chính là bí chế.” Trịnh Ngạn cười nói, “Dùng con lươn, xương sụn vịt, xương bò, rong biển bắc hải và hoa mai ủ qua năm hầm trên lửa nhỏ mà thành, phối thêm một chút mơ muối, chính là vô cùng tuyệt diệu. Ăn mì này chi bằng uống thêm một chút rượu Thanh Điền mới đủ vị đạo. Vũ Độc, hai ngươi có muốn thử một bầu?”

“Không cần.” Vũ Độc đáp, “Ăn xong liền đi, có chuyện thì nói nhanh.”

Đoạn Lĩnh dở khóc dở cười, nhưng nếu hôm nay Thương Lưu Quân và Trịnh Ngạn đều tới Lang Tuấn Hiệp cũng không tiện tìm y gây phiền phức, vì vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Vũ Độc lại tựa như có chút căm tức, chỉ là vẫn kềm chế không phát tác.

Tiểu nhị dọn mỳ lên xong liền khom người lui xuống, Trịnh Ngạn lại căn dặn: “Nếu không có phân phó thì không cần lên đây nữa.”

“Muốn ăn hoành thánh sao?” Vũ Độc hỏi Đoạn Lĩnh.

Đoạn Lĩnh lắc đầu, hai người cũng không động chén hoành thánh kia, Đoạn Lĩnh chỉ nhấp một hớp nước dùng liền cảm thấy hương vị quả thực rất tươi mới, một chút cũng không ngán, sợi mì dai giòn trơn trượt, sò, tôm, cá và cua cũng là loại tươi mới vô cùng. Mì này quả thực có thể gánh được cái bản hiệu kiêu ngạo ngoài kia.

“Hẹn riêng ở nơi này.” Lang Tuấn Hiệp sau bình phong cất tiếng, “Chỉ là có vài chuyện muốn hỏi ý chư vị.”

“Đông cung nghị sự chỉ có ngươi vắng mặt.” Trịnh Ngạn nói, “Hẳn là đi dò hỏi tin tức rồi.”

“Thực không dám đấu diếm.” Lang Tuấn Hiệp nói, “Ta đảo qua dịch quán một lượt, tra được chút manh mối, chỉ là việc này dựa vào một mình ta liền không làm được.”

Động tác của bốn người đều dừng lại nghe Lang Tuấn Hiệp kể việc.

“Chúng ta vốn nghĩ, sứ giả Nguyên là Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ.” Lang Tuấn Hiệp nói, “Nhưng trên thực tế người định đoạt trong đoàn sứ giả lại là A Mộc Cổ. Hai người này mưu kế thực hư giao nhau, đặt Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ ở ngoài sáng, A Mộc Cổ ở trong tối, ngoại trừ muốn dâng lễ sinh thần cho Thái tử còn có ý đồ khác.”

Trịnh Ngạn đáp: “Chạng vạng ở Đông cung ta cũng có nghe Lễ bộ Thượng thư nhắc đến. Người Nguyên sau chiến dịch Thượng kinh liền bị Liêu quốc trả thù, lúc này mới sinh ra ý định liên Trần kháng Liêu, cùng Trần kết minh hảo hữu. Trần Liêu có mối hận Thượng tử, Trần Nguyên lại có Thượng kinh chi thù. Tam quốc chi gian bên nào cũng có ân oán, Mục tướng gia và các vị đại nhân nghị luận hồi lâu cũng chưa kết luận được gì.”

“Bệ hạ nói như thế nào?” Đoạn Lĩnh bỗng nhiên hỏi.

“Bệ hạ cũng không nói gì.” Trịnh Ngạn đáp.

Vũ Độc nói: “Tiên đế tuy không phải do người Nguyên thích sát nhưng lại vì trận Thượng kinh mà băng hà. Nếu lúc này Thái tử muốn liên Nguyên chỉ sợ Bệ hạ sẽ không đáp ứng.”

“Nói là nói vậy.” Lang Tuấn Hiệp đáp, “Nhưng trên đời này không có kẻ địch vĩnh viễn, sau trận Thượng Tử mọi người đều đặt quốc thù gia hận lên Liêu quốc, ai lại nghĩ đến Tiên đế sẽ xuất quân đi cứu Gia Luật Đại Thạch?”

Thương Lưu Quân hỏi: “Ô Lạc Hầu Mục, lời này là ý tứ của Thái tử điện hạ hay là ý tứ của ngươi? “

“Ý tứ của người nào rất quan trọng sao?” Trịnh Ngạn nói, “Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô cùng Thái tử điện hạ chính là bạn cũ cùng tuổi, phụ tử Bạt Đô đã được Tiên đế cứu giúp đưa ra khỏi Thượng kinh. Bố Nhi Xích Kim gia hẳn sẽ mong từ Thái tử nối lại dây thân thiện với Đại Trần, bang giao nâng đỡ.”

Vũ Độc nhìn về phía Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh chỉ chỉ chính mình gật đầu, lại nhíu mày buông tay làm ra một thủ thế ý chỉ ‘toàn cục’ rồi lại xua xua. Vũ Độc vừa chuyển ý niệm liền lý giải được —— việc kết an đáp không giả, chỉ là chuyện giữa hai nước không thể dùng quan hệ cá nhân để quyết định.

“Vậy thì sao?” Thương Lưu Quân nói, “Cái này minh ước này cuối cùng là kết hay không kết?”

“Vậy thì phải hỏi ý tứ của Vũ huynh.” Lang Tuấn Hiệp nói, “Hôm nay bệ hạ đặc biệt triệu huynh đến ngự thư phòng, hẳn là không phải chỉ nhàn thoại việc nhà, hỏi thăm gia sự.”

Đoạn Lĩnh trầm ngâm một chốc, Vũ Độc mở miệng nói: “Bệ hạ phân phó ta đi làm một việc, cụ thể là gì cũng không tiện báo cho ngươi biết.”

“Chuyện này ta thay ngươi gánh vác.” Trịnh Ngạn nói, “Tâm ý của Bệ hạ hiện nay chỉ có ngươi là rõ ràng nhất, nói nghe một chút đi.”

“Mọi người đều vì Thiên tử.” Vũ Độc nói, “Đây là việc có liên quan đến vận mệnh quốc gia, nói ra cũng không sao. Vẫn là việc về nơi hạ lạc của Trấn Sơn Hà, Bệ hạ nói muốn ta đi tìm bội kiếm của Hốt Tất Liệt để đổi Trấn Sơn Hà về.”

Vài người lại yên lặng trong chốc lát, Lang Tuấn Hiệp nói: “Như vậy, bệ hạ là không muốn nghị minh rồi, Thương Lưu Quân, điều kiện nghị minh của người Nguyên là gì?”

Thương Lưu Quân trầm mặc một chốc, hiện nay mặc dù mọi người đối với vấn đề này vẫn không rõ ràng lắm, thế nhưng chỉ cần có lòng dò hỏi luôn có thể biết được một hai, cũng không phải bí mật gì lớn, liền mở miệng phân tích: “Sứ giả Nguyên quốc sau khi đến Giang Châu ba tháng trước từng bái phỏng Mục tướng gia. Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ nói tuy Trấn sơn hà ở Nguyên quốc nhưng lại không ở trong tay Bạt Đô, nếu hai nước kết thành huynh đệ chi bang, bắc quân rút khỏi Tướng quân lĩnh, nối liền thông thương nam bắc. Đại Trần nhượng lại hai tòa Nghiệp thành và Hà Gian thành cho Nguyên quốc.”

“Nghiệp thành là trọng quan tái bắc.” Đoạn Lĩnh nói, “Nơi đó không có khả năng nhượng lại.”

Thương Lưu Quân đáp: “Bọn họ cũng sẽ dùng một trăm hai mươi dặm dưới Ngọc Bích quan để đổi, như vậy Trần Nguyên sẽ thành thế trao đổi lãnh thổ, người Nguyên có thể yên tâm đối phó Liêu quốc, từng bước thẩm thấu xuôi nam. Triều đình nếu đồng ý minh ước này, song phương hoán thành, Nguyên quốc trả lại Trấn Sơn Hà, hai nước hòa thân sửa thành bách niên chi hảo vĩnh bất khai chiến.”

Hiện tại tung tích của Trấn Sơn Hà không rõ, theo suy đoán vô cùng có khả năng rơi vào tay người Nguyên.

“Hòa thân?” Vũ Độc nói, “Cùng ai hòa thân? Sẽ không vừa vặn lại là Diêu hầu gia đi, nhà hắn có mấy nữ nhi có thể gả?”

Trong lời nói của Vũ Độc có một phen ý tứ hả hê, Đoạn Lĩnh vừa nghe liền biết vì sao Trịnh Ngạn lại quan tâm chuyện này như vậy. Thân phận của Diêu Tranh chính là quận chúa, như thế nào cũng không muốn bị hòa thân đến tận phương bắc, thế nhưng vạn nhất triều đình thật sự đáp ứng việc này, Diêu Phục cũng chỉ có thể nhỏ ra hai hàng thanh lệ từ biệt ái nữ mà thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *