Tương kiến hoan – Chương 98

Chương 98: Gặp mặt

—-o0o—-

“Ta thấy cách hành văn trong thư thế nào lại có chỗ tương tự với quyển trục này?” Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ hỏi.

A Mộc Cổ nói: “Thái tử Nam Trần khi còn nhỏ do Ô Lạc Hầu Mục chăm sóc, từ chỗ của đối phương học được một ít bản lĩnh viết chữ hành văn, có điều tương tự cũng là tự nhiên.”

“Vậy trình hai phần quyển trục này lên cho Hoàng đế của bọn họ, được không?” Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ nói.

“Không thích hợp.” A Mộc Cổ nói, “Dù sao chúng ta là muốn tìm người tên ‘Đoạn Lĩnh’ kia, sớm vạch trần thân phận của ‘Thái Diêm’ đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt.”

“Đợi đủ ba tháng mới có thể gặp mặt Lý Diễn Thu một lần.” Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ nói, “Muốn nhìn thấy lần nữa chẳng phải còn muốn chờ thêm ba tháng? Chờ đến khi nào?”

“Vẫn nên hạ công phu từ trên người Mục Khoáng Đạt.” A Mộc Cổ thu hồi quyển trục, nói, “Lại nghĩ biện pháp, không được nóng ruột.”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, Lang Tuấn Hiệp nhanh chóng nhảy xuống đất, vọt ra khỏi cửa sổ tiêu thất.

—————————

Trong hoàng cung, Đoạn Lĩnh muốn tránh mà không kịp, y đã nghĩ đến trăm nghìn tình cảnh khi gặp mặt Lý Diễn Thu, lại không ngờ rằng sẽ chạm mặt đối phương ở nơi này.

Lý Diễn Thu dừng ở trước mặt Vũ Độc và Đoạn Lĩnh, trước hết nhìn không rồi mới liếc về Vũ Độc, ý tứ chính là “Ai vậy” .

Đoạn Lĩnh kinh ngạc nhìn Lý Diễn Thu, Lý Diễn Thu có bộ dạng rất giống với Lý Tiệm Hồng, lông mi tương tự, cánh mũi tương tự, đôi môi tương tự, thậm chí ngay cả vóc người cũng gần như tương đương, giống như được khắc ra từ cùng một khuôn vậy. Thứ khác biệt lớn nhất chính là khí thế, Lý Diễn Thu là nội liễm hư nhược, có một loại khí tràng không quá an toàn, giống như đối với cái gì cũng ôm lòng hoài nghi.

Lý Diễn Thu nhìn về phía Đoạn Lĩnh, một khoảnh khắc này đối với y mà nói phảng phất như dài dằng dặc.

Vũ Độc khẩn trương đến hô hấp cũng loạn nhịp, vận mệnh tựa hồ đã lựa chọn đúng thời khắc này ở trước mặt bọn họ thổi gió phun mây, mỗi một chi tiết đều có thể nhấc lên sóng to gió lớn cho tương lai của Đại Trần.

Nhưng mà, một màn kia trong dự liệu lại không có phát sinh. Ánh mắt của Lý Diễn Thu cuối cùng lại chuyển về phía Vũ Độc.

“Vũ khanh?” Lý Diễn Thu mặt mang không hờn giận, hỏi.

Vũ Độc chạm nhẹ vào Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh hiểu ý, lập tức hành lễ với Lý Diễn Thu.

“Thảo dân Vương Sơn, bái kiến Bệ hạ.”

“Đứng lên đi.” Lý Diễn Thu đáp.

Đoạn Lĩnh lui về bên cạnh Vũ Độc, Lý Diễn Thu lại hỏi y: “Vũ Độc là gì của ngươi?”

“Bệ hạ.” Vũ Độc liền ôm quyền định lên tiếng giải thích, Lý Diễn Thu lại nói: “Ta đang hỏi y.”

Đoạn Lĩnh: “…”

Đoạn Lĩnh cảm giác được Lý Diễn Thu đối với Vũ Độc có chút chán ghét, trong lòng ít nhiều dâng lên thất vọng mơ hồ, quỷ thần xui khiến, bọn họ đã làm xong bước đầu tiên trong kế hoạch của Vũ Độc, Hoàng thúc giống như trong sở liệu của bọn họ, hoàn toàn không nhận ra y.

Cho dù là trong dự liệu, cũng là đúng tình hợp lý, thế nhưng một cơ hội mà y đã từng lớn mật mơ tưởng kia cũng lập tức bị nghiền nát trong giờ khắc này, hoàn toàn không còn dấu vết.

Đoạn Lĩnh khôi phục trấn định, suy nghĩ một chút, hướng về phía Lý Diễn Thu nói: “Bẩm, hắn là ‘Lão gia’ của thảo dân.”

Vũ Độc: “…”

“Cái gì?” Lý Diễn Thu đột nhiên cảm thấy khôi hài, tiện đà nở nụ cười.

Vũ Độc lúng túng, Lý Diễn Thu liền hiểu được, hóa ra là người nhà. Cái xưng hô ‘lão gia’ này thư đồng có thể gọi, thê tử có thể gọi, tôi tớ cũng có thể gọi, ý tứ chính là ‘chủ nhà’.

“Ngươi vào Hoàng cung bằng cách nào?” Lý Diễn Thu thản nhiên nói, “Vũ Độc đưa ngươi tới?”

Đoạn Lĩnh không lên tiếng, cũng không nói rằng do Mục Khánh dẫn mình đến, miễn cho Lý Diễn Thu cảm thấy khả nghi. Lý Diễn Thu lại hơi trách cứ nhìn Vũ Độc, nói: “Xem ra Hoàng cung trong mắt thích khách các người cũng giống như hậu viện nhà mình. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.”

“Thần không dám.” Vũ Độc vội nói, “Sơn Nhi vốn ở trong nhà đọc sách, thần sợ mình vừa vào cung y liền hoang phế bài vở, liền để y đợi sau Tiêu Đồ điện, không ngờ đến y lại ra ngoài tìm thần, đến tận nơi này.”

Bọn họ quả thực đang cách Tiêu Đồ điện không xa, Lý Diễn Thu cũng không hỏi thêm nữa, chỉ hướng về phía Đoạn Lĩnh hỏi: “Bao lớn?”

“Bẩm, mười sáu.” Đoạn Lĩnh đáp.

“Lúc nào ở cùng Vũ Độc?” Lý Diễn Thu lại hỏi.

“Bẩm, năm ngoái.” Đoạn Lĩnh đáp.

Lý Diễn Thu cũng không hỏi nữa, chỉ nói với Vũ Độc: “Đi theo ta một chuyến.” lại phân phó người bên cạnh: “Đưa Vương Sơn về Tiêu Đồ điện, nơi này quá lạnh rồi.”

Vũ Độc gửi cho Đoạn Lĩnh một ánh mắt bảo y an tâm, Đoạn Lĩnh đi theo người dẫn đường đến Tiêu Đồ điện, dạo quanh một vòng liền cảm thấy Hoàng cung thật sự quá lớn rồi. Trong Tiêu Đồ điện chỉ có hai gã thái giám hầu hạ, bọn họ mang lên một ly trà gừng và cơm rượu cho y ăn giải hàn.

Đoạn Lĩnh nghĩ rằng sống trong Hoàng cung như vậy cũng quá nhàm chán, nhà thì lớn lại trống rỗng vắng ngắt. Y nhớ Phụ hoàng quanh năm đóng quân bên ngoài, chỉ có Hoàng thúc Lý Diễn Thu làm bạn bên người Hoàng gia gia, nói cách khác, Hoàng gia gia phần lớn thời gian đều ở trong cung một mình, có lẽ sẽ rất tịch mịch. Còn hiện tại, thái giám, thị về, quan viên, thậm chí muội muội của Mục Khoáng Đạt… đối với Lý Diễn Thu mà nói, đều là người ngoài đi.

Đoạn Lĩnh ngồi một mình trong điện, y không có mang theo sách lại không có người nói chuyện cùng, chỉ cô độc nhìn bầu trời bên ngoài từng chút từng chút tối đi —— lại một ngày trôi qua, phảng phất không có chuyện gì để làm, lại phảng phất như có rất nhiều chuyện đã kết thúc không thể cứu vãn. Y rất không thích cảm giác như vậy, chỉ mong có thể về nhà nhanh hơn chút, có thể ngồi cùng với Vũ Độc, trên bếp lò đặt một nồi canh thơm phức, cùng nhau ăn bữa cơm ấm cúng.

Đoạn Lĩnh cảm thấy mỗi một đời Hoàng đế trong chốn thâm cung này, ngày ngày đều chỉ thấy được một cảnh sắc, nghĩ đến sự tịch mịch Hoàng thúc phải trải qua trong lòng không khỏi dâng lên tâm tình phức tạp.

Người nọ mỗi ngày đều ở trong Hoàng cung, nhất định vẫn luôn hy vọng Phụ hoàng trở về, Đoạn Lĩnh càng nghĩ càng cảm thấy thương tiếc, cho rằng lúc Lý Tiệm Hồng đóng binh bên ngoài hồi triều, Hoàng thúc hẳn sẽ tràn đầy chờ mong, chờ mong không kém gì bản thân y.

Đoạn Lĩnh lại nằm dài lên cái án trước mặt, trong lòng có chút mệt nhọc, dùng tay đỡ một bên mặt nhìn sắc trời bên ngoài. Bỗng nhiên y thấy được một bóng người đi đến từ phía hoàng hôn, dừng trước cửa điện, sau lưng là một tia tà dương đỏ tím cuối cùng vọng lại từ chân trời.

Trong Tiêu Đồ điện, thái giám đã bắt đầu châm đèn, chỉ sát na hắc ám đã lui hẳn ra ngoài, vụt qua phía sau người nọ, cả thế gian đều sáng rực cả lên.

“Đi thôi.” Vũ Độc nói với Đoạn Lĩnh, “Chuyện hôm nay xong rồi.”

Đoạn Lĩnh nở nụ cười bước nhanh về phía trước, nắm lấy tay Vũ Độc mười ngón tương giao. Hai người dọc theo hành lang đi đến mã tràng của Hoàng cung, Vũ Độc để Đoạn Lĩnh ngồi lên lưng Bôn Tiêu rồi mới phóng người lên ngựa, cả hai rời khỏi Hoàng cung.

“Hai người đã nói gì?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Bệ hạ không nhận ra ngươi.” Vũ Độc nói, “Người đoán Trấn Sơn Hà hơn phân nửa rơi vào tay người Nguyên, vì vậy mới gọi ta đến ngự thư phòng phân phó nhiệm vụ truy tìm nơi hạ lạc của bội kiếm Hốt Tất Liệt, dùng kiếm của đối phương đổi bảo kiếm truyền quốc của chúng ta về.”

Đêm khuya phong tuyết ngập trời, nơi này mặc dù không có bắc phong lạnh thấu xương như Thượng kinh lại ẩm ướt vô cùng. Vũ Độc liền để Đoạn Lĩnh nghiêng người tựa vào ngực của mình, khống chế Bôn Tiêu vòng qua phố lớn ngõ nhỏ ngang dọc trong thành Giang Châu..

“Thái tử đâu?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Không cần nhớ đến hắn.” Vũ Độc nói, “Sau rời khỏi phòng nghị sự hắn phỏng chừng cũng không nhớ đến ta. Chỉ là thanh kiếm kia, ngươi còn nhớ đã đánh mất ở đâu sao?”

Đoạn Lĩnh nhớ đến hôm đó khi chạy khỏi Thượng kinh, lúc người Nguyên công thành kiếm vẫn ở trên người y, lúc qua ruộng lúa mạch thì y phát sốt cao, khi tỉnh lại đã ở tại thôn trang trên Tiên Ti sơn, khi đó vỏ kiếm đã đánh mất, Thái Diêm trả kiếm lại cho y. Tiếp theo không lâu người Nguyên đột kích, bội kiếm rơi ở trong thôn, y lại dùng chủy thủ Bạt Đô tặng cho đâm chết binh sỹ, sau đó thoát khỏi thôn trang.

Lần cuối cùng y nhìn thấy thanh kiếm kia là vào đêm Nguyên binh giày xéo thôn trang, mà Lang Tuấn Hiệp lại đến đó vào lúc nào? Đội nguyên binh kia có nhặt được bội kiếm hay không, nếu có thì đã đi đến đâu rồi?

Đoạn Lĩnh kể lại những việc đã phát sinh đêm đó với Vũ Độc, Vũ Độc trầm ngâm một chốc rồi gật đầu biểu thị đã biết.

“Nói không chừng Ô Lạc Hầu Mục biết nơi hạ lạc của Nguyên quân.” Đoạn Lĩnh nói, “Thế nhưng bọn họ bắt được kiếm rồi không phải sẽ giao ra sao? “

“Không nhất định.” Vũ Độc nói, “Đám lính quèn kia chính là không biết nhìn hàng, có thể vẫn giữ ở trong tay hoặc đã giao cho thượng cấp, thượng cấp lại có tư tâm, còn phòng tiết lộ phong thanh.”

Vũ Độc dừng lại trước một hàng ăn, Đoạn Lĩnh lúc này mới để ý đến bọn họ nãy giờ không phải đang về Phủ Thừa tướng mà là đi đến một tiệm mì, trước tiệm mì có dựng thẳng một cây cờ, lá cờ theo gió phiêu động, ở trên có thêu năm chữ “Thiên hạ đệ nhất mì” .

“Cửa hàng này đã mở hơn ba trăm năm.” Vũ Độc nói với Đoạn Lĩnh, “Hôm nay là sinh thần của ngươi, ta dẫn người đi ăn tô mì.”

Trong thiên hạ này, người còn nhớ rõ hôm nay là sinh thần của y cũng chỉ còn một mình Vũ Độc.

“Khẩu khí thật lớn, nghe nói Trịnh Ngạn tinh thông trù nghệ.” Đoạn Lĩnh nói, “Nơi này nấu ngon hơn hắn không?”

Vũ Độc thần bí “Suỵt” một tiếng, nói: “Trịnh Ngạn từng là bại tướng dưới tay lão bản nơi này.”

Đoạn Lĩnh: “…”

Lúc này đã vào đêm, trong tiệm lại ồn ào ầm ỉ, khắp nơi đều có người. Vũ Độc bước vào lấy ra một tờ giấy giao cho tiểu nhị, tiểu nhị liếc qua liền nói: “Hai vị đại gia, thỉnh vào nhã gian trên lầu.”

“Phải đặt chỗ?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Tiệm của tiểu nhân là thiên hạ đệ nhất mì.” Tiểu nhị cười nói, “Muốn có chỗ phải đặt trước một tháng.”

Vũ Độc nhíu mày, tựa hồ ghét bỏ tiểu nhị kia lắm miệng, Đoạn Lĩnh liền kéo hắn lên lầu, nhắc hắn không nên tin tưởng giáo huấn người khác.

“Là do Trịnh Ngạn đặt chỗ giúp ta.” Vũ Độc giải thích với Đoạn Lĩnh.

“Không cần giải thích.” Đoạn Lĩnh dở khóc dở cười nói, “Chuyện này có khác nhau sao”

Mặt của Vũ Độc có chút đỏ lên, trên lầu hai chỉ có hai bộ án kỷ, trung gian dùng bình phong che chắn, Đoạn Lĩnh cùng Vũ Độc khoanh chân ngồi xuống đối diện nhau, tiểu nhị nhanh nhẹn xuống lầu phân phó người mang thức ăn lên.

“Ngày hôm nay…” Vũ Độc suy nghĩ một chút, do dự nói, “Ngươi không có khổ sở chứ?”

“Khổ sở?” Đoạn Lĩnh nói, “Một chút cũng không khổ sở, vì sao nói như vậy? Ta rất cao hứng.”

“Một ngày nào đó Bệ hạ sẽ nhận ra ngươi.” Vũ Độc nói với Đoạn Lĩnh.

Đoạn Lĩnh đến giờ mới hiểu Vũ Độc là sợ y thất vọng việc này, bất quá đây cũng là chuyện bọn họ đã lường trước được. Đoạn Lĩnh trái lại mỉm cười, nói: “Không sao cả, ta đã sớm đoán được là như thế này.”

Vũ Độc nói: “Bất quá lúc ở ngự thư phòng, Bệ hạ thật ra đã thất thần một hồi.”

“Lần này người Nguyên đến đây ngoại trừ dâng quà sinh thần cho Thái tử, hẳn là còn có mục đích khác? ” Đoạn Lĩnh cảm giác được nhiệm vụ của gã sứ giả kia tựa hồ không đơn giản.

“Có thể không nói việc này sao?” Vũ Độc thuận miệng nói, trong mắt mang theo tiếu ý.

“Được rồi.” Đoạn Lĩnh cũng hiểu được buồn cười, cực kỳ ngượng ngùng giương mắt đối diện với Vũ Độc, trong lòng dâng lên một trận ấm áp.

“Vậy nói gì?” Đoạn Lĩnh lại hỏi.

Vũ Độc suy nghĩ một chút lại không biết nói gì, dù sao hai người sớm chiều gặp mặt, ngày thường muốn nói gì đều đã nói hết.

“Đây là nơi năm đó ta đã đến khi lần đầu tới Giang Châu. ” Vũ Độc nói.

Đoạn Lĩnh nói: “Trước kia từng nghe cha nhắc qua, Giang Châu vào xuân đào hoa khai phóng, rất đẹp.”

Nghe được Đoạn Lĩnh nhắc đến Lý Tiệm Hồng Vũ Độc lại có chút bất an thở dài, hổ thẹn mỉm cười với y.

“Ngươi có chỗ nào, muốn đi sao?” Vũ Độc lại hỏi.

Đoạn Lĩnh nhớ đến những lời của Lý Tiệm Hồng.

“Muốn đi Điền Nam, muốn đi Ngọc Bích quan, muốn đi những nơi đẹp đẽ trong thiên hạ này.” Đoạn Lĩnh nói, “Nhìn mặt hồ phẳng lặng như gương, nhìn tuyết sơn muôn đời rét lạnh… còn muốn nhìn biển.”

Đoạn Lĩnh nhớ đến Phụ hoàng, nếu như người vẫn còn đây, hôm nay có thể sẽ cùng y qua sinh thần hay không? Chợt nghe Vũ Độc gọi: “Sơn nhi.”

“Chuyện gì?” Đoạn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc rất có điểm tâm thần bất định như là muốn nói câu gì, thế nhưng gương mặt lại đỏ bừng, nghĩ nghĩ một lát rồi cúi đầu nhấp một ngụm trà, ánh mắt lảng tránh nhìn sang hướng khác.

lại vẻ mặt đỏ bừng, suy nghĩ lại muốn, trì bôi, cúi đầu nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn phía nơi khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *